Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 38


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 38: Trách Nhiệm Lý Thần Y

Trong một tòa tiểu viện cách y quán không xa, Hoàng Liên Tổ nhìn cảnh tượng này, cao hứng toét miệng vui vẻ cười to:

– Lý lão nhi không biết tốt xấu, dám chọc giận Hoàng gia ta, tạm thời không đếm xỉa tới lão thì thôi, ai ngờ lão bất tử lại dám tới Huyền Diệu quán gây chuyện, đắc tội Tuyền Cơ đạo trưởng cùng Uy Linh chân nhân. Hừ hừ, thiếu chút nữa làm hư đại sự của Hoàng gia, đây không phải là chính lão muốn chết sao?

Kim Mao Thất nửa nằm trên cáng, Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, Tôn Nhị nương cùng một đám cẩm y quân dư cũng còn ở trong đại lao châu nha chịu khổ. Còn y là quan quân chính quy sở vệ, Trương Công Ngư nể mặt Chỉ Huy Sứ Kỳ Châu Vệ thả y ra trước, nhưng bị Ngưu Đại Lực đấm mấy quyền thật không nhẹ, đến bây giờ còn chưa dậy được.

Chó không đổi được thói quen ăn phân, Hoàng Liên Tổ nói đến chỗ cao hứng, Kim Mao Thất cũng lập tức thổi y lên:

– Hoàng… Hoàng Đại nhân diệu kế! Lần này Lý lão nhi là Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài không phải là người (mất lòng cả hai bên). Lần này bị như vậy, chẳng những làm cho y quán của lão phải đóng cửa, còn phải trị tội lang băm giết người. Để xem lão còn có thể đối nghịch với Hoàng Đại nhân nữa hay không.

Mấy tên thủ hạ xung quanh cũng cười theo:

– Đúng vậy, đến lúc đó lão bất tử còn không ngoan ngoãn đưa tiểu nương tử, à không, là tẩu phu nhân đến trong phủ Hoàng Đại nhân?

Hoàng Liên Tổ cất tiếng cười dâm đãng đắc ý, chỉ bất quá khí thế tiếng cười đã không còn được như trước kia. Nhìn lại xung quanh, một đám cẩm y quân dư cùng Trương Kiến Lan, Bạch Liễm đều bị nhốt trong đại lao, bên người chỉ còn lại hai ba con mèo con chó, so sánh với trước kia tiền hô hậu ủng, quả thật hiện tại có hơi cô đơn chiếc bóng.

Mà hết thảy chuyện này là do họ Tần ban tặng, Hoàng Liên Tổ lại càng hận Tần Lâm sâu tận xương tủy.

Kim Mao Thất lại nhân cơ hội bồi thêm:

– Bộ Đầu họ Thôi châu nha, tráng ban Ngưu Đại Lực, Thạch Vi, còn có tiểu tử họ Tần, mấy tên này chẳng ra gì. Hoàng Đại nhân chờ có cơ hội, cần phải trút giận giùm huynh đệ chúng ta trước mặt Kinh Vương Thiên Tuế.

Hoàng Liên Tổ đang cao hứng trên đầu, nghe Kim Mao Thất nhắc tới Tần Lâm sắc mặt cũng tối sầm, thầm nghĩ: ‘Thạch Vi cũng không nói, họ Tần ở trước mặt Vương gia chỉ sợ còn oai phong hơn ta. Chỉ không biết Uy Linh chân nhân đạo pháp thông huyền, thế ngoại cao nhân, tại sao nói chuyện giúp họ Tần kia?’

Trong lòng đã quyết, y nghiến răng một cái:

– Không quan hệ, bây giờ để cho họ Thạch đắc ý thêm mấy ngày, còn bọn Ngưu Ban Đầu, Thôi Bộ Đầu nữa, chờ sau khi chuyện của ta thành công, sẽ cho từng người bọn chúng biết tay.

Kim Mao Thất gật đầu một cái, mặc dù gần đây chịu không ít đau khổ, cảm thấy chỗ dựa Hoàng Liên Tổ này cũng chưa chắc đã có thế lực lớn như vậy, nhưng hiện tại nghe y cả quyết, cũng hết sức tin tưởng không nghi ngờ.

Hoàng Liên Tổ lại hồ nghi nói:

– Người chết kia trùng hợp như vậy, chẳng lẽ là do các ngươi giết chết? Nếu Ngọ Tác tra ra được sẽ không dễ gì qua mặt…

– Quả thật là tự lão chết.

Kim Mao Thất cười bồi:

– Là Tuyền Cơ đạo trưởng dùng Nha Bài Thần Số tính ra, chúng ta vừa tìm quả nhiên gặp được nhà này có người chết. Cho dù là ngài không tin được những huynh đệ thủ hạ ta đây, chẳng lẽ còn không tin được Tuyền Cơ đạo trưởng sao?

Hoàng Liên Tổ nghe vậy gật đầu liên tục, cười đến tận mang tai, gõ quạt vào lòng bàn tay một cái:

– Ha ha, Lý lão nhi chết chắc, họ Tần cũng xong đời theo! Đến lúc đó, tiểu mỹ nhân còn chạy thoát được bàn tay của Hoàng gia ta sao?

———–

Lý Thời Trân được Bàng Hiến cùng Lý Kiến Phương đi cùng lo lắng trùng trùng ra khỏi y quán.

Mới vừa rồi đã điều tra qua, bệnh nhân này đúng là vào tháng trước từng tới chẩn bệnh qua, là lúc lên núi đốn củi ngã gãy chân, mặc dù đã lớn tuổi nhưng cũng không lo tới tính mạng, sau khi uống thuốc nằm nghỉ ngơi sẽ không có gì đáng ngại.

Lúc ấy là Bàng Hiến khai toa thuốc, tự tay nối xương, bó nẹp chân cho lão. Lý Thời Trân xem qua toa thuốc kia, coi như là trung chính bình hòa, quân thần tá sứ hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì.

Thế nhưng bệnh nhân chết một cách không giải thích được như vậy, người nhà một mực khăng khăng cho là lang băm giết người, cũng không oan uổng sao?

Lý Thời Trân hành y mấy chục năm cứu mạng vô số người, thấy lão nhân gia đi ra, dân chúng tự động nhường ra một con đường, để cho bọn họ đi tới giữa đám đông, bên cạnh cáng người chết.

Suy nghĩ một chút, vẻ mặt Lý Thời Trân ôn hòa hỏi hiếu tử kia:

– Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Lúc lệnh tôn trở về có theo đúng phương phục dược, đúng giờ xoa bóp, giải khai ứ huyết cho lão không?

– Hừ!

Hiếu tử ngẩng đầu lên, gương mặt sưng húp, hai mắt đục ngầu phát vàng, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thời Trân, nổi giận mắng:

– Lang băm, chính là uống phải độc dược của lão mới hại chết phụ thân ta như vậy.

Lý Thời Trân bị đại nhục này cũng không so đo, thần sắc vẫn bình thản, vén mền che nửa thân dưới của thi thể ra, trước hết sờ sờ xương ống chân thăm dò, sau đó nhìn Lý Kiến Phương, Bàng Hiến gật đầu một cái:

– Không sai, đã nối xương rất tốt, nếu như người còn sống, chỉ cần hai tháng là có thể xuống đất đi lại.

– Đi cái rắm!

Hiếu tử từ dưới đất bò dậy, nước bọt li ti văng đầy mặt Lý Thời Trân:

– Phụ thân ta đã chết, lão còn nói ra những lời điên khùng này làm gì?!

Có vị tiểu lão đầu bảy mươi ra ngoài gầy gò thấp bé, chính là tộc trưởng họ Hà ở Hà gia thôn, rốt cuộc còn có mấy phần kiến thức, đưa tay kéo hiếu tử lui về phía sau:

– Hà Nhị Lang, ngươi gấp cái gì? Là thuốc có vấn đề hay là bị bệnh khác, cứ để Lý tiên sinh xem kỹ rồi hãy nói.

Tần Lâm ở bên cạnh nghe âm thầm cau mày, Hà lão đầu này thật là lợi hại, chỉ một câu nói đã đổ hơn phân nửa trách nhiệm về phía y quán.

Lý Thời Trân cũng không cãi lại, lại nhẹ nhàng vén mền che nửa thân trên thi thể, lộ ra gương mặt người chết bởi vì mất đi sinh mạng mà trở nên tái nhợt, cũng mang theo sắc tím bầm, hơn nữa cơ mặt rúm ró vặn vẹo trông hết sức ghê người.

Nhất thời xung quanh dân chúng xôn xao một trận, kẻ nhát gan đã vội vàng lui về phía sau mấy bước.

Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy khóe miệng người chết kia còn mang theo dấu vết màu nâu sẫm mờ mờ, rõ ràng là nước thuốc Trung dược lưu lại.

Lý Thời Trân kê mũi ngửi một cái, xoay người hỏi Hà tộc trưởng cùng Hà Nhị Lang:

– Cặn thuốc mang tới chưa?

Nếu tới y quán đòi công đạo, dĩ nhiên phải mang tới cặn thuốc, Hà tộc trưởng lấy ra một cái bao vải nhỏ, nhưng cầm trong tay không đưa cho Lý Thời Trân, vẻ mặt tỏ ra đề phòng, phòng lão táy máy tay chân tráo đổi dược vật.

loading...

Lý Thời Trân cười khổ, đến chỗ này cũng chỉ có thể cho mình cây ngay không sợ chết đứng để tự an ủi, đưa ra hai đầu ngón tay lục trong cặn thuốc một hồi, đã phân biệt được rõ ràng.

– Đúng là mấy vị thuốc trong toa thuốc của con…

Thanh âm Lý Thời Trân trầm thấp nói với Bàng Hiến:

– Hơn nữa vi sư cũng ngửi qua mùi ở khóe miệng người chết, bên trong nước thuốc cũng không giống như đã bị động tay chân.

Lý Thời Trân được xưng là Dược Vương, kinh nghiệm phong phú bực nào. Chỉ cần trong nước thuốc hơi có chút không đúng, chắc chắn sẽ không qua được mắt lão.

Nếu lão nói như vậy, trách nhiệm y quán rất lớn.

Bàng Hiến vội vàng bẩm:

– Chung quy là đệ tử hoang đường, chuyện này hãy để cho đệ tử cùng y tới công đường một lần đi.

– Không đúng, không phải là lỗi của con…

Lý Thời Trân lắc đầu một cái:

– Con ra toa thuốc hết sức trung chính bình hòa, thuốc do tiệm thuốc thuộc y quán chúng ta bốc cũng không thể nào có lầm lẫn trong đó, nói không chừng có nguyên nhân khác khiến cho bệnh nhân tử vong.

Bàng Hiến cùng Lý Kiến Phương liếc mắt nhìn nhau, như có sở ngộ.

Lý Thời Trân quan sát Hà Nhị Lang một phen, thấy người này một thân mùi rượu, tinh thần cũng cực kỳ suy sụp, trong bụng âm thầm thở dài, lấy lại bình tĩnh hỏi:

– Sau khi lệnh tôn trở về tĩnh dưỡng, có uống thuốc đúng giờ hay không? Mỗi ngày cách hai canh giờ ngươi có trở mình cho lão, xoa bóp để đánh tan huyết ứ hay không?

Nghe đến đó, tim Tần Lâm chợt đập mạnh một cái, cũng hiểu ra được vài phần.

Hà Nhị Lang gân cổ định cãi lại, nhưng Hà tộc trưởng khuyên nhủ y, trong giọng điệu tỏ ra châm chích Lý Thời Trân:

– Mặc dù Hà Nhị Lang là một tên tửu quỷ, con bạc, nhưng cha ruột y bệnh nằm một chỗ, còn có thể không chăm sóc tốt hay sao? Lý thần y, ta thấy ngài nên suy nghĩ tìm nguyên nhân khác đi!

Lần này Lý Thời Trân hết sức khó khăn, thuật kỳ hoàng từ cổ truyền xuống có Tứ Chẩn Pháp, là vọng văn vấn thiết, nhưng cỗ thi thể này lạnh như băng, trên mặt tím bầm một mảnh, không có cách nào vọng khí sắc. Người chết không thể mở miệng nói chuyện, cũng không nghe được tiếng thở. Hồn đã về cõi âm, không thể hỏi ra được triệu chứng gì, tim đã ngừng đập, làm sao bắt mạch?

Tứ Chẩn Pháp đều là nhằm vào người sống, đối mặt một cỗ thi thể cứng rắn lạnh như băng, cho dù Lý Thời Trân là Biển Thước sống lại, Hoa Đà tái thế, cũng chỉ có thể bó tay hết cách.

Hương dân Hà gia thôn thấy vậy chỉ nói Lý Thời Trân đuối lý, mấy tên hậu sinh manh động bắt đầu lớn tiếng kêu lên.

Người khác cũng không sao, nhưng Thanh Đại cảm thấy hết sức uất ức. Từ trước tới nay chỉ có bệnh nhân khỏi bệnh tới y quán tặng biển treo lụa cảm tạ, chưa từng thấy qua một đám đông kéo tới luôn miệng chỉ trích lang băm giết người. Gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng nhợt, thân thể run lẩy bẩy, muốn thay gia gia phản bác những người đó, nhưng ngay cả Lý Thời Trân cũng không tìm được nguyên nhân…

Tần Lâm cau mày, hắn đã phát hiện chút đầu mối, nhưng bây giờ quần tình căm phẫn, chưa tới thời cơ tra rõ chân tướng, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận bảo vệ Thanh Đại phía sau.

Trong lúc hốt hoảng, thiếu nữ không tự chủ được nắm lấy tay Tần Lâm.

Đám người càng tụ càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn.

Ngưu Đại Lực dẫn hơn mười tên dân tráng cầm trong tay côn gỗ, chạy tới đầu đầy mồ hôi, Tần Lâm thấy vậy vui mừng, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho y, Ngưu Đại Lực hội ý, chỉ huy thủ hạ đàn áp đám người.

Không ít kẻ e sợ cho thiên hạ bất loạn trà trộn bên trong dân chúng trong, nhân cơ hội quạt gió thổi lửa; hiện trường lại có không ít dân chúng chịu ân Lý Thời Trân nói chuyện thay lão, ngôn ngữ xung đột cùng hương dân Hà gia thôn. Vốn tính tình dân chúng Kinh Sở nóng nảy cứng rắn, hai bên không hợp một lời liền bắt đầu xăn tay áo, vung nắm đấm, chuẩn bị ra tay…

Dần dần đám dân tráng đàn áp không được, rất có khả năng gây thành dân loạn.

Bàng Hiến, Lý Kiến Phương thảy đều biến sắc, nếu như để xảy ra dân loạn, y quán Lý thị là nguồn gốc khiến cho loạn cục xảy ra, bất kể là đúng hay sai cũng sẽ bị quan phủ nghiêm trị, không phải là tai họa từ trên trời giáng xuống sao? Không thể làm gì được, dưới mắt cũng chỉ có thể che chở Lý Thời Trân từ từ lui về đại môn, trong lòng ai nấy rối như tơ vò.

– Người nào gây nữa, lão tử không khách sáo!

Ngưu Đại Lực hét lớn một tiếng, hai cánh tay trần nổi vồng bắp thịt, vung cao côn gỗ to bằng miệng chén, lớn tiếng kêu lên, côn gỗ mang theo tiếng gió vù vù đánh mạnh vào thân cây ven đường.

Chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, thân cây to bằng bắp đùi bị một côn của y đánh gãy, kêu lên răng rắc từ từ ngã xuống, uy thế to lớn, phàm là người nào tận mắt nhìn thấy không khỏi tặc lưỡi ngợi khen.

Bị uy thế này chấn nhiếp, đám người trở nên yên tĩnh chốc lát.

Khá khen cho Ngưu Đại Lực, một đòn này e rằng có sức của chín trâu hai hổ. Tần Lâm xa xa nhìn y chĩa ngón tay cái lên, Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu, toét miệng cười hồn hậu.

Tiếng ồn ào huyên náo của đám đông dừng lại, Tần Lâm liền nghe thấy trên con đường phía Bắc truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập, thần sắc hắn lập tức nhẹ nhõm không ít, véo nhẹ tay Thanh Đại an ủi nàng:

– Không có chuyện gì, Cẩm Y Vệ tới, nơi này sẽ không loạn được.

Lúc này Thanh Đại mới phát hiện, thì ra lâu như vậy Tần Lâm vẫn còn đang nắm tay nhỏ bé của nàng, trái tim nhảy loạn một trận, xấu hổ vô cùng, bất quá cuối cùng vẫn không có rút tay về.

Thạch Vi dẫn dắt bọn Cẩm Y Vệ chạy như bay đến, y ngồi trên lưng ngựa giật dây cương, con ngựa lập tức hí dài gõ móng dừng lại. Sau đó y ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trầm giọng nói:

– Ban ngày ban mặt, tụ chúng gây chuyện, trong mắt còn có vương pháp sao?

Ánh mắt Thạch Vi lạnh lùng quét nhìn qua, tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt, chúng Cẩm Y Hiệu Úy nhân cơ hội vây lại thành năm ba vòng, tách hương dân Hà gia thôn và dân chúng ủng hộ Lý Thời Trân ra, tạm thời khống chế thế cục.

Mười tên cung thủ, năm tên mã khoái châu nha cũng chạy tới sau đó.

Phía sau cùng là cỗ kiệu của Tri Châu Đại lão gia, bốn tên kiệu phu chạy loạng choạng trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, bên trong kiệu Trương Công Ngư vỗ vào tay vịn lớn tiếng kêu lên:

– Làm sao có thể như vậy được? Mới vừa phá án mạng giết người, lại muốn xảy ra dân loạn, vì sao điêu dân Kỳ Châu nhiều như thế, vì sao muốn đối nghịch cùng lão gia ta? Phu tử viết: Điều nhân không đâu xa, nằm ở ngay trong ta. Nếu ta muốn điều ấy, tự khắc sẽ nghĩ ra. Bản Đại lão gia lấy nhân thuật trị nơi đây, không ngờ những điêu dân này lại bướng bỉnh lỳ lợm như vậy…

Hương dân Hà gia thôn vừa nghe lời này, trong bụng không khỏi lo ngay ngáy, ngay cả hiếu tử Hà Nhị Lang kia cũng quên gào khóc.

Cũng là tộc trưởng Hà lão đầu có kiến thức, tranh trước khi Trương Công Ngư xuống kiệu đã nhào tới, sụp lạy trước kiệu cất tiếng khóc lớn:

– Oan uổng, xin thanh thiên Đại lão gia làm chủ cho tiểu dân! Y quán Lý gia lang băm giết người, nhân chứng vật chứng đều có đủ, kính xin Đại lão gia phá án công bằng!

Mục lục
loading...