Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 376


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 376: Thực Hiện Cam Kết

Chuyện này phải nói từ đầu, lúc Tần Lâm ở Kỳ Châu nhờ có Kinh Vương cho nên có thể hành sự thẳng tay không hề úy kỵ, ở Nam Kinh có Ngụy Quốc Công phủ trợ giúp, cũng có thể tiện nghi làm việc. Nhưng hắn đến kinh sư, đúng như chiến lược Từ Văn Trường đã định, từ mượn thế chuyển thành dùng sức, thi hành mười sáu chữ phương châm ‘tả hữu phùng nguyên, bất thiên bất ỷ, cố bản bồi nguyên, tự thành nhất phái’, muốn một mình lên núi dựng cờ, trở lực sẽ lớn hơn vô số lần so với trước kia bơi lội giữa các phái, thuận thế mà đi.

Vừa muốn tả hữu phùng nguyên, lại muốn tự thành nhất phái, Tần Lâm lấy phương thức đặc biệt của mình giải quyết thay Trương Cư Chính ba đại sự quân giới, trị thủy, chiết bổng, trên thực tế được Trương Cư Chính công nhận địa vị đồng minh. Mặc dù trước mắt Tần Lâm còn là phe tuyệt đối yếu thế nhất trong liên minh.

Tuy rằng sắc mặt Tướng gia không dễ coi, nhưng thái độ là rất rõ ràng: không đối đãi với Tần Lâm như thuộc hạ hay vãn bối, không giở giọng Thủ Phụ đế sư ra, có chuyện chúng ta hai bên cùng có lợi, dĩ nhiên ngươi cũng đừng nhắm vào con gái ta.

Mà Phùng Bảo lại không dễ nói chuyện như vậy, lão thân là chưởng ấn Ty Lễ Giám, Đốc Công Đông Xưởng, sống lâu ở trong cung, lại là thái giám, suy nghĩ không khoáng đạt như một đời danh tướng Trương Cư Chính, tính tình lại tự cao tự đại. Nếu Tần Lâm làm chuyện gì thay lão, lão sẽ nịnh hót lấy lòng Tần Lâm, thậm chí nói không chừng còn muốn nhận hắn làm con nuôi gì đó.

Tuy rằng Tần Lâm có rất nhiều thế lực ngầm, tỷ như một chi kỳ binh Kim Anh Cơ trên biển, tài lực Tào Bang cùng Ngũ Phong hải thương ủng hộ, nữ y quán âm thầm thu được tình báo, huynh đệ Cảnh gia lãnh tụ thanh lưu thần phục… Nhưng những thứ này không thể đặt trên mặt nổi, Tần trưởng quan chúng ta không có khả năng dán một tờ giấy lên trán, trên đó viết ‘chớ có chọc ta, chọc ta chán sống’.

Trong kinh sư hệ phái lại nhiều, Phùng Bang Ninh đối nghịch khắp nơi, Đông Xưởng Từ Tước, Trần Ứng Phượng rõ ràng giúp cho lão, Trương Kình bởi vì chuyện của điệt nhi Trương Tôn Nghiêu nhất định sẽ không tha cho Tần Lâm. Thượng ty trực tiếp Lưu Thủ Hữu cũng không tốt lành gì, chỉ trông mong cho Tần Lâm cùng Phùng Bang Ninh đấu với nhau đồng quy ư tận, y ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi.

Nếu Tần Lâm muốn khai tông lập phái, vậy sẽ không có thời gian rảnh để đấu với từng người một như vậy. Vả lại khoan nói tới chuyện đấu có thắng hay không, cho dù là nhiều lần đạt được toàn thắng, hôm nay đấu Phùng Bang Ninh, ngày mai đối phó Trần Ứng Phượng, tháng sau đổi Từ Tước, sang năm còn có Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Phùng Bảo còn chờ ở phía sau…

Trời ơi, chẳng lẽ Tần trưởng quan giống như Tôn Ngộ Không muốn thành Đấu Chiến Thắng Phật phải trải qua chín chín tám mươi mốt nạn, đánh dẹp yêu tinh trên đường thỉnh kinh sao?

Cho dù là Tôn Ngộ Không trải qua chín chín tám mươi mốt nạn cũng phải hôn mê vài lần, Tần Lâm cũng không có Kim Cương Bất Hoại Thể, đi đêm có ngày gặp ma, khó lòng bảo đảm sẽ không vấp ngã lần nào.

Hơn nữa cứ đấu liên miên kéo dài như vậy, thời gian đâu mà phát triển thế lực của mình?

Cho nên lúc Chu Nghiêu Anh nói muốn Tần Lâm tìm giúp nàng bốn món trân bảo, mà Trương Thành phái Trương Tiểu Dương tới ngăn cản Tần Lâm điều tra, hắn cũng nhớ tới chuyện của Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nhắm chuẩn mâu thuẫn trong liên minh giữa Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính, trực tiếp chỉ mũi giáo vào Phùng công công, bày mưu sắp kế.

Đây gọi là gõ núi chấn hổ, chấn không đau là không được, chấn mạnh quá ép cho hổ liều mạng cũng không được. Tần Lâm chấn con hổ Phùng Bảo này với lực đạo vừa phải, đủ cho lão sợ hãi nhưng cũng không ép lão tới mức liều mạng với mình. Hiện tại Phùng công công bị hắn chỉnh trị đúng mức, lại mê hoặc vì quan hệ giữa Tần Lâm và Trương Cư Chính, chịu thiệt thòi không ít, lại càng cảm thấy cố kỵ Tần Lâm.

Giống như Phùng Bang Ninh đột nhiên cáo bệnh, Lưu Thủ Hữu ủy Tần Lâm đại chưởng Nam Trấn Phủ Ty, chính là hiệu quả rõ ràng nhất.

– Trời ơi, phức tạp như vậy… Chàng thật là giảo hoạt…

Từ Tân Di kinh ngạc nhìn nhìn Tần Lâm, gương mặt da bánh mật bởi vì cảm giác say mà hơi ửng hồng:

– Bất quá, làm sao chàng biết Phùng Bảo trộm Thanh Minh Thượng Hà Đồ, hơn nữa còn viết lời bạt trên đó?!

– Đương nhiên là Trương Tiểu Dương lặng lẽ nói cho ta biết…

Tần Lâm đặt điều nói dối, thật ra thì kiếp trước hắn đã thấy Phùng Bảo viết lời bạt trên Thanh Minh Thượng Hà Đồ ở viện bảo tàng Cố Cung.

– Ha ha ha, không trách Phùng Bảo bị chàng sửa trị như vậy! Chúng ta cạn chén…

Từ Tân Di cười lớn, ngực đầy đặn cao ngất theo tiếng cười phập phồng, ba đào mãnh liệt.

loading...

Tần Lâm nhìn chằm chằm vào vóc dáng nóng bỏng của Đại tiểu thư, sờ sờ cằm:

– Ừm, dường như nàng đã nói sau khi tìm về bốn món trân bảo cho Nghiêu Anh biểu muội, sẽ…

– Không được không được, lần này bản tiểu thư cùng biểu muội đã giúp chàng rất nhiều, không tính toán gì hết…

Từ Tân Di không chút suy nghĩ, theo thói quen xua xua tay, kinh hoảng trong lòng muốn rời đi.

Cũng biết nàng muốn giật nợ… Tần Lâm cười vô cùng xảo trá:

– Dường như lão bà đã uống nhiều rượu rồi…

– Hừ, chỉ chút rượu như vậy đã muốn làm bản tiểu thư say ngã hay sao, thiếp đây tửu lượng như biển…

Từ Tân Di nghịch ngợm lè lưỡi, nhìn Tần Lâm làm mặt quỷ, xoay người mở cửa định ra ngoài.

Từ Tân Di chưa kịp kéo then cài, Tần Lâm đã áp sát nàng từ phía sau lưng, hai tay xuyên qua dưới nách nàng giữ chặt hai ngọn núi đầy đặn, ghé vào tai nàng nói nhỏ:

– Ngu ngốc, chẳng lẽ không phát hiện trong rượu có vẻ cổ quái sao?

Hai ngọn núi của Từ Đại tiểu thư đã không biết bao nhiêu lần luân lạc dưới ma chưởng Tần Lâm, nhưng lần này tựa hồ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cảm giác tê tê giống như dòng điện từ chỗ nhạy cảm truyền đi khắp toàn thân, kiều đồn tròn căng bị Tần Lâm áp sát cũng càng ngày càng nóng, bên tai thổi tới nhiệt khí càng khiến cho cả người nàng bủn rủn không chịu nổi.

– Chàng… chàng đã giở trò trong rượu ư?

Từ Tân Di kinh hoảng thất thố, thanh âm không tự chủ được run lẩy bẩy.

– Trong Xưởng Vệ có loại thuốc dùng để đặc biệt đối phó trọng phạm võ công cao cường, sau khi uống vào nhất định toàn thân tê dại vô lực…

Tần Lâm nói thật thấp bên tai Từ Đại tiểu thư, hơi nóng hổi thổi vào trong tai nàng, khiến cho mỹ nữ khỏe mạnh hoạt bát này càng cảm thấy ý loạn tình mê, chống cự cũng càng ngày càng suy yếu vô lực.

Biết được trong rượu có thuốc, lòng kiên trì đề phòng của Từ Tân Di lập tức bị đánh tan tành. Lần trước là nàng hạ độc Tần Lâm, lần này là ngược lại, quả thật là thiên đạo tuần hoàn báo ứng khó sai.

Toàn thân nàng nhất thời trở nên tê dại vô lực, nếu không phải bị thân thể Tần Lâm ép sát vào cửa phòng, thân thể mềm mại nóng hổi của nàng đã mềm nhũn quỵ xuống.

– Tần… Tần Lâm, có chuyện này thiếp phải nói cho chàng biết…!

Vốn muốn nói ra chuyện lần trước, nhưng miệng rộng Tần Lâm đã ngậm vào dái tai Từ Tân Di, kích thích mãnh liệt cắt đứt lời nói của nàng, vốn là lời giải thích nhưng khi ra khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng lại hóa thành tiếng ư ử mê say.

Mục lục
loading...