Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 368


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 368: Tội Nghiệp Tỷ Phu

Tần Lâm hoan hô xoay người ôm một cái, cả khuôn mặt liền chôn giữa hai ngọn núi cao ngất đầy đặn của Từ Đại tiểu thư, hai tay đàng hoàng không khách khí đi ngay tới cởi dây lưng của nàng.

– Đi chết được rồi!

Từ Tân Di đã sớm súc lực, chân dài thúc một cái, đá Tần Lâm ra xa ba thước, sau đó giơ hai cái ngón giữa lên kiên quyết khinh bỉ:

– Sớm biết chàng là người sẽ dùng tới một chiêu này! Không ngờ lại giả bộ đáng thương? Hừ, quá ghê tởm!

– Ai, lại bị khám phá rồi!

Tần Lâm một tay chống cái trán bày tỏ tư thế của người đang suy nghĩ:

– Thật ra thì, ta cũng đoán được nàng sẽ dùng đến một chiêu này, chúng ta ai cũng như ai mà thôi!

– Ta đi đây…

Từ Tân Di xoay người muốn rời khỏi.

– Chậm đã!

Tần Lâm chống người đứng lên, đưa tay khoác lên đầu vai của Từ Tân Di, dùng thanh âm đầy truyền cảm ở bên tai nàng nói nhỏ:

– Lão bà, nàng xem hôm nay khí trời giá rét như vậy, ánh trăng lại ôn nhu như vậy, không bằng chúng ta, hắc hắc…

Dù sao đã là thê tử của người ta, quả thật không tìm được lý do gì có thể cự tuyệt, Từ Đại tiểu thư cậy mạnh nói:

– Ai kêu chàng chậm chạp không tìm được bốn món trân bảo kia của Nghiêu biểu muội chứ? Hừ, khiến cho biểu tỷ ta đây đã thay chàng trịnh trọng hứa lời rồi, mấy ngày nay làm hại ta thật mất mặt, chờ chàng tìm được, chúng ta hãy tính!

– Hiền thê cần phải chuẩn bị sẵn sàng…

Tần Lâm cười gian giảo khành khạch, thừa dịp Từ Tân Di không chú ý hung hăng cắn trên gương mặt mật sắc của nàng một cái mạnh:

– Chỉ một hai ngày nữa thôi, oa ha ha ha…

– Chuyện này chỉ một hai ngày nữa sao?

Từ Tân Di mắt to chợt chớp chớp, không hiểu vì sao Tần Lâm tự tin như vậy, dường như hôm nay hắn cũng không làm gì, mang theo người khắp nơi đi loạn nói chuyện phiếm vậy thôi!

Đúng vậy, Tần Lâm tra án giống như cũng không làm gì, quậy đến khắp cả thành mưa gió, đầu mối tra được lại rất có hạn, thậm chí căn bản cũng không tra được gì: chỗ của Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh, năm đó không lấy được Thanh Minh Thượng Hà Đồ là sự thật không thể nghi ngờ. Cách nói của Vũ Thanh Bá Lý Vĩ, là đột nhiên cảm giác được thiếu bức họa treo ở trung đường mới vào cung muốn đòi Lý Thái hậu, cũng không tồn tại sự tình tệ hại nào khác. Trên danh sách giao tiếp của Hộ bộ, căn bản không có quốc bảo này.

Mọi phương diện đều không có manh mối, chẳng lẽ chuyến nào Tần Lâm cũng đi không vô ích?

Phá án rất lâu, bản thân không có đầu mối chính là đầu mối, các loại đường dây thất lạc bên ngoài đều đã chứng minh không thể nào, như vậy duy nhất chỉ có khả năng…

Tần Lâm ở bên ngoài cung tra đến nhiệt hỏa bốc lên trời, trong cung một mảnh vắng lạnh, tương phản mãnh liệt như nước với lửa này rất nhanh chóng dẫn phát cho các phe phái trong triều nghi ngờ, Từ Đô Sát viện đồn đãi nói chuyện đến chấp Chưởng Hình Danh Tam Pháp ty, từ tiểu thái giám của cung nội đến dân chúng thị tỉnh, các lời đồn đãi phỉ ngữ bay loạn đầy trời.

Đủ loại lời đồn, không hẹn mà cùng chỉ vào trong cung.

Thời điểm Từ Tân Di vào cung lần nữa đi gặp biểu muội, rõ ràng phát giác không khí dị thường. Tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ trước kia cùng nàng cười cười nói nói đều ngậm miệng, e sợ nói thừa một câu liền chọc đến họa sát thân. Lão ma ma phụ trách dạy dỗ Trưởng Công chúa từ thật xa hướng về phía nàng liên tiếp cung kính chắp tay lạy:

– Từ Đại tiểu thư, lão thân cầu xin người cho con đường sống, hôm nay trong cung phong thanh rất chặt, ngàn vạn lần không thể mang Trưởng Công chúa xuất cung… Lần trước lão thân lại mạo hiểm sẽ bị chém đầu, không dám nói ra chuyện này!

loading...

Từ Tân Di cười ha hả gật đầu một cái:

– Lần này sẽ không có, ừ, đa tạ các ngươi không nói ra.

Cô nãi nãi của ta cũng thật là, lão ma ma thầm kêu may mắn.

Lần trước Từ Tân Di lệnh cho Thị Kiếm và đám nữ binh chế trụ những ma ma cung nữ này, mang Chu Nghiêu Anh xuất cung. Từ khoảnh khắc Trưởng Công chúa bước ra ngưỡng cửa Tử Cấm thành kia, những cung nữ này đã nằm trên cùng một chiếc thuyền, chỉ cần chuyện bị lôi ra ánh sáng sẽ không ai trốn thoát, cho nên không có người nào đi tố cáo, tự tìm đường chết.

Từ Tân Di đi vào cung thất chỗ ở của Chu Nghiêu Anh, lại thấy vị Trưởng Công chúa này mặt đầy nỗi buồn, lông mày cong cong tinh tế nhíu lại, đôi mắt bao phủ nỗi buồn, ngơ ngẩn nhìn đến xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

– Điên rồi, ngây dại, ngu rồi?

Từ Tân Di đưa tay quơ quơ trước mắt nàng.

– A?!

Chu Nghiêu Anh lấy làm kinh hãi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy biểu tỷ mà mình tín nhiệm sùng bái nhất đã tới, từ từ định lại tâm thần, nhìn thử xung quanh, muốn nói lại thôi, thần tình giống như con thỏ nhỏ đáng thương vậy.

– Thế nào, ấp a ấp úng, biểu muội, ngươi có thể dứt khoát một chút hay không?

Từ Đại tiểu thư cau mày liễu lại, hai tay đặt trên bả vai Chu Nghiêu Anh:

– Nói như thế nào đi nữa, ngươi cũng là thân muội muội của Vạn Lịch hoàng gia, Trưởng Công chúa của triều Đại Minh!

– Ta… Ta nghĩ, có phải là, tên đó, Tần tỷ phu bên kia…

Chu Nghiêu Anh đỏ mặt mà lắp ba lắp bắp nửa ngày, làm cho Từ Tân Di trong lòng thắc thỏm, thầm nghĩ chẳng lẽ là Lý Vĩ lão gia tử một lời thành sấm, ngoại tôn nữ này của ông ta cũng coi trọng Tần Lâm rồi? Không đúng nha, dường như nàng một mực thích thú cái loại Giang Nam tài tử văn chất nho nhã, xuất khẩu thành chương mới đúng chứ!

Chu Nghiêu Anh cuối cùng rốt cục lấy hết dũng khí, ngượng ngùng nói:

– Ta… Bốn món bảo bối kia của ta, hãy nói Tần tỷ phu bên kia không cần tra xét nữa, bây giờ sự tình Thanh Minh Thượng Hà Đồ huyên náo lớn như vậy, lại thêm mấy món bảo bối này của ta, thật sợ hãi…

Từ Tân Di thở phào nhẹ nhõm, xem thử dáng vẻ của biểu muội trước sợ sói sau sợ hổ, không nhịn được có mấy phần tức giận:

– Trưởng Công chúa của ta, rốt cuộc muội sợ Tần Lâm nói cái gì, trong vòng một hai ngày vật của muội là có thể trở lại. Tên kia chỗ khác không nhờ vả được, lời này của biểu tỷ ta có thể bảo đảm.

Chu Nghiêu Anh cắn cắn ngón tay, thanh âm thật thấp:

– Ta cũng cảm thấy tỷ phu mặc dù vừa hung vừa ác, ngược lại giống như Đại tướng quân, không làm chuyện gạt người. Chẳng qua là lo lắng tỷ phu vì tìm bốn món đồ kia của ta, chọc tới phiền phức khác, hại hắn bị cách chức quan, vậy coi như quá có lỗi với người rồi.

Cho dù Từ Đại tiểu thư tính tình lỗ mãng thô tháo, nghe vậy cũng không khỏi có chút cảm động nhè nhẹ. Vị Trưởng Công chúa này tâm địa thiện lương, tới bây giờ đều chỉ lo lắng nghĩ cho người khác, có oan ức gì đều tự mình chịu, thà rằng không đòi bảo vật mến yêu nữa, cũng không muốn Tần Lâm rước lấy phiền phức.

Những năm qua thâm cung tịch mịch như vậy, không biết được nàng chịu đựng thế nào…

– Không quan hệ, tên Tần Lâm kia, cho dù là chọc trời thủng lỗ cũng không rơi cọng lông măng…

Từ Tân Di rất tự tin phất phất tay, cái tên quỷ đó, lúc nào lại bị thua thiệt chứ?

Mục lục
loading...