Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 367


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 367: Ngươi Làm Ta Tổn Thương

Mấy người nhìn thử lẫn nhau, ai cũng cầm bánh bao trong tay, trong miệng cũng nhét đầy bánh bao, bộ dạng chật vật quả thật khiến cho người ta dở khóc dở cười, lại nghe hai bộ khoái đối thoại, càng thêm mắc cở mặt đỏ tới mang tai.

Đông Xưởng một người là Chưởng Hình Thiên Hộ, một người là Lý Hình Bá Hộ, Cẩm Y Vệ một người là chưởng Nam Trấn Phủ Ty đường thượng quan, lại rơi vào cảnh tượng thê lương như vậy, muốn làm cướp đường cướp bánh bao để ăn, thật là khiến cho nhân tình làm sao chịu nổi kia chứ!

Ba vị này dứt khoát giơ tay áo lên che mặt, bàn chân thoa mỡ rút nhanh… Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Tần Lâm Tần trưởng quan mới vừa làm kẻ dũng cơm nước no nê rồi, vốn muốn cùng các vị đồng liêu cùng đi ra ngoài, nhưng lại bị Lý Vĩ kéo lại. Lão quốc trượng nhìn hắn nháy nháy ánh mắt:

– Tần cô gia chỉ đi có một mình thôi sao?

Tần Lâm không rõ là vì sao.

Một đám nha hoàn phó phụ ba cô sáu bà vây quanh Từ Tân Di đưa đi ra. Từ Đại tiểu thư sắc mặt ửng đỏ, không ngừng nói:

– Như vậy là thế nào? Thì ra kinh sư có quy củ đuổi khách nhân ra ngoài…

Lý Vĩ cười ha hả:

– Điệt tôn nữ, không có Tần cô gia ở kinh, ta lưu ngươi thêm hai năm cũng không quan hệ, nhưng hiện nay các ngươi tân hôn yến nhĩ, để Tần cô gia một mình cô đơn ở tại khách sạn, ta lại giữ ngươi trong phủ này, vậy coi như bị người chỉ vào lưng mắng lão đầu tử ta rồi, ta còn chưa phải là già hồ đồ!

Tần Lâm mừng rỡ, nhìn về phía Lý Vĩ vái chào thật sâu: lão gia tử, ngài không hồ đồ, ngài già mà thánh minh!

Từ Tân Di mặt đỏ hồng đồng đồng, cũng hiểu được Lý Vĩ nói có đạo lý, đã biết tân hôn phu tế ở kinh, ai còn dám lưu một mình nàng ở lại chứ? Đó không phải là khiến cho phu thê nhà người ta cách ly hay sao? Đạo lý này nói đến chân trời đều là như thế.

Không biết làm sao, Từ Đại tiểu thư không thể làm gì khác hơn là nửa đẩy nửa chịu bị đưa đến bên người Tần Lâm.

Tần Lâm cũng làm cho tới, cười xấu xa nắm tay nàng mà híp mắt nói:

– Hiền thê, quấy rầy Lý lão bá cũng lâu như vậy, nếu chủ nhân đã hạ lệnh trục khách, ta sao thể cứ để vợ ở nhờ trong phủ người ta chứ?

Từ Tân Di hậm hực nhìn trừng hắn một cái, nhìn hắn giơ giơ lên quả đấm, không thể làm gì khác hơn là cười cáo từ cùng Lý Vĩ, Lý Cao, mấy Thị Kiếm cùng nữ tỳ đi theo Tần Lâm rời đi.

Rời khỏi Vũ Thanh Bá phủ, Tần Lâm một mực cười hề hề không nghỉ, khiến cho Từ Tân Di trong lòng nhộn nhạo, không nhịn được dậm chân:

– Chàng cười cái gì? Đáng ghét quá đi!

– Tiểu biệt thắng tân hôn mà…

Tần Lâm kề vào bên tai nàng thấp giọng dứt lời, giống như bà ngoại sói dẫn dụ cô bé vậy:

– Chúng ta tối nay nên…

– Hắc, chàng đừng mơ!

Từ Tân Di chu mỏ một cái.

Vũ Thanh Bá phủ cùng Hội Tiên khách sạn cách nhau không xa, rất nhanh đã đi tới khách sạn. Tôn chưởng quỹ nhìn thấy nhóm người nương tử quân này, lập tức cười híp mắt ra đón.

– Tôn chưởng quỹ, ta nhớ nơi này không dư thừa phòng hảo hạng chứ?

Tần Lâm nhìn về phía lão Tôn nháy mắt liên tục.

– Chuyện này…

Tôn chưởng quỹ chần chờ không quyết.

Từ Tân Di cũng không nói nhảm, lấy một thỏi vàng móng ngựa đặt ở lòng bàn tay ném lên ném xuống.

– Có có có, còn có một gian đại khóa viện trống không đây, đều là phòng hảo hạng cực tốt vô cùng sạch sẽ…

Tôn chưởng quỹ đầu gật giống như gà con mổ thóc, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đĩnh vàng móng ngựa kia. Về phần Tần Lâm Tần trưởng quan xụ sắc mặt, y hoàn toàn không nhìn thấy.

loading...

Bà nội con gấu này! Tần Lâm vuốt huyệt Thái Dương, loại người thấy tiền sáng mắt Tôn chưởng quỹ này quả nhiên không nhờ vả được, uổng cho lão tử còn thay Từ Văn Trường trả hết nợ cho ngươi…

Nhìn bộ dáng Tần Lâm như đưa đám vậy, Từ Tân Di nghịch ngợm nhìn hắn le lưỡi một cái, quát:

– Thị Kiếm, mang bọn tỷ muội dọn dẹp căn phòng!

Thị Kiếm cùng bọn tỷ muội buồn cười lại không dám cười, quả thật không biết nên làm gì đôi hoan hỉ oan gia tiểu thư cùng Tần trưởng quan này, nói là vô tình, tiểu thư đối với cô gia khẩn trương rất nhiều, nói là nhu tình mật ý, vậy so với vợ chồng bình thường lại không giống.

– Còn đứng ngẩn ra đó làm gì!

Từ Đại tiểu thư lại quát một lần nữa.

Không biết làm sao, các nữ binh cùng nhau động thủ, đem hành lý vật kiện từ Vũ Thanh Bá phủ dời ra ngoài từ trên xe tháo xuống, đem xếp vào trong viện thuê của Hội Tiên khách sạn.

Tần Lâm xụ mặt xuống, đối với Từ Tân Di thực sự không còn lời gì có thể nói. Thật ra thì hắn cũng không biết Từ Tân Di chỉ là bởi vì không cách nào giải thích vấn đề lạc hồng (dấu máu trinh) mà trốn tránh hắn. Tự bản thân Đại tiểu thư nhà mình cũng rất mâu thuẫn!

Mấy người Lục mập, Ngưu Đại Lực đã sớm lén cười lật nghiêng lật ngửa, ngay cả lão đầu tử Từ Văn Trường cũng nhìn có chút hả hê giơ chén Tức Mặc lão tửu lên:

– Vì Tần trưởng quan tiểu biệt thắng tân hôn, uống cạn một chén lớn!

– Đóng cửa, mời Lý lão thần y!

Tần Lâm mới vừa nói ra câu quen thuộc này, mới phát giác đây là kinh sư. Lý Thời Trân không ở đây, lão điên không có thiên địch, lộ vẻ dương dương đắc ý lại càng lúc càng đáng đánh.

Xem ra phải tự mình động thủ thôi, Tần Lâm liên tục cười lạnh:

– Mập, lấy túi công cụ nghiệm thi của ta ra đây!

– Làm gì chứ?

Lục mập không hiểu gãi gãi đầu.

– Ta thử học theo Hoa Đà một chút, xem có thể mở lò tìm phong tiên hay không…

Tần Lâm dứt lời, không hảo ý nhìn chăm chú vào Từ Văn Trường.

– Má ơi! Không được, Tần trưởng quan muốn giết người!

Lão điên ném chén rượu một cái, dùng cả tay chân, lạng choạng ù té chạy.

Không trị được lão sao?! Tần Lâm cười hắc hắc, hù dọa lão điên đi rồi, lại không biết làm sao với Từ Tân Di, phất phất tay, có chút buồn bực đi trở về gian phòng của mình.

Từ Tân Di nhìn Tần Lâm dáng vẻ buồn buồn thấtt lạc, nguyên vốn có mấy phần đắc ý, bỗng nhiên lại bất an, đi theo vào phòng của hắn, xoa xoa vạt áo ôn nhu nói:

– Chẳng lẽ… Chẳng lẽ chàng đòi như vậy mới được hay sao? Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là… Chẳng qua là cảm thấy là lạ, còn có một việc…

– Ai…

Tần Lâm đưa lưng về phía Từ Tân Di, cúi thấp đầu hết sức tịch mịch, thanh âm mang theo mấy phần hí hư, mấy phần tang thương, tràn đầy thương cảm vô hạn:

– Thân là một nam tử hán đại trượng phu, lại hết lần này đến lần khác bị lão bà cự tuyệt. Nàng có biết điều này đã làm thương tổn tâm linh thiện lương thuần khiết của ta hay không…? Nàng làm thương tổn ta, còn cười một tiếng mà qua, nàng quá tham lam, ta thật là hèn yếu!

Từ Tân Di mới đầu còn tưởng rằng Tần Lâm thật sự trống không tịch mịch, nhưng đã quen thuộc người này có tính bướng bỉnh, dần dần phát hiện ra có gì không đúng, mắt hạnh khẽ nheo lại, bĩu môi:

– Vậy… Vậy tối nay ta sẽ không đi, tránh cho chàng cô đơn tịch mịch khó nhịn.

– Ôi chao, đại công cáo thành!

Mục lục
loading...