Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 366


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 366: Chu Môn Rượu Thịt Thối, Đói Chết Quỷ Trong Phòn

Nghe lời này, cổ họng của Từ Tước nuốt ực một cái. Trần Ứng Phượng đang ngậm hớp trà, còn chưa nuốt xuống liền phun ra ngoài phụt một cái.

Phùng Bang Ninh là đỏ mặt không biết ứng phó ra sao, lúng túng không bút nào tả. Tất cả mọi người nhìn hắn giống như nhìn con khỉ làm trò, đặc biệt là Tần Lâm càng đáng ghét hơn, nụ cười hết sức hài hước kia khiến cho người ta không đất dung thân.

Lúc này các vị quan viên Xưởng Vệ đều hiểu ra, người đẹp hồng trang trước mắt này chính là con gái ruột của Nam Kinh Ngụy Quốc Công, thân thích Vũ Thanh Bá Lý Vĩ đang mở yến, và cũng là thê tử của Tần Lâm mối mai cưới hỏi đàng hoàng. Phùng Bang Ninh còn nói cái gì là thụ thụ bất thân, chẳng phải là tự bạt tai hay sao? Trong tai mọi người phảng phất nghe tràng pháo tay lốp bốp…

Lục mập, Ngưu Đại Lực cười hì hì vui sướng. Hai người nhất tề giơ ngón tay cái lên: nhìn Phùng Chỉ Huy này của chúng ta bắt đầu đùa giỡn, chậc chậc, đùa giỡn đến cả nhà mẹ của Lý Thái hậu, thật là dữ dội, thật là dữ dội mà!

Tần Lâm nhìn Lý Cao vái chào thật sâu, vẻ mặt tươi cười:

– Quốc cựu khách sáo, tiểu điệt ngụ cư ở Hội Tiên khách sạn, vì công chuyện bề bộn còn chưa kịp đến phủ bái yết, xấu hổ xấu hổ. Ngược lại chuyết kinh tới quý phủ, tính tình thô sơ, nếu có cái gì thất lễ, kính xin quốc cựu thứ tội.

Dứt lời Tần Lâm cố ý trợn mắt nhìn Từ Tân Di một cái, tựa như đùa giỡn nói:

– Nàng không giữ phụ đạo, liên lụy vi phu bị người ta chê cười rồi!

– Hắc, chàng…

Từ Tân Di định tranh cãi với hắn, lại thấy Tần Lâm lặng lẽ nháy mắt một cái. Nàng không rõ là gì, nhưng cũng hiểu được tất là có kỹ xảo, liền giả bộ trở thành tiểu tức phụ ngoan ngoãn, chu mỏ không nói lời nào.

Lý Cao minh bạch ý tứ của Tần Lâm. Phùng Bang Ninh đùa giỡn khách nhân loạn ngay trước mặt chủ nhân, chẳng lẽ hắn là quốc cựu gia còn mặt mũi sao? Liền phất tay áo một cái, lớn tiếng nói:

– Mắng khách tức là trách chủ, dám cười Lý gia chúng ta xuất thân thấp hèn, không hiểu lễ phép? Hừ, chúng ta vốn chính là tiểu môn tiểu hộ, không học được những lễ tiết của đại hộ nhân gia kia, rốt cuộc nên như thế nào, lần sau bọn ta vào cung đi hỏi muội muội đi. Nàng làm Thái hậu nương nương, dù sao cũng hiểu nhiều hơn ta!

Muội muội của Lý Cao chính là đương kim Lý Thái hậu. Nàng cũng không dung túng người nhà, hai cha con Lý Vĩ, Lý Cao cũng chưa từng làm chuyện quá hoành hành bá đạo. Nhưng hai gia tử này là người làm ăn nhỏ xuất thân thị tỉnh, thích nhất vào cung đòi cái này đòi cái kia, hoặc chính là nhỏ to báo cáo cho Lý Thái hậu.

Lý Thái hậu rộng rãi độ lượng, trong cung hô là Quan Âm Lý nương nương, nguyên vốn là nha đầu sai sử năm đó ở Dụ Vương phủ, bởi vì sanh ra hai đứa con trai mới mẫu bằng tử quý. Dụ Vương lên ngôi làm Long Khánh đế, phong làm quý phi, Long Khánh băng hà con ruột Vạn Lịch tức vị, tôn làm Thái hậu.

Đương kim Thái hậu xuất thân thấp hèn, chuyện này ai ai cũng biết. Phùng Bang Ninh cười cợt người khác cũng đành đi, nhưng ở nhà cha mẹ của Thái hậu mà cười cợt đối với khách nhân đúng là không hiểu lễ phép, còn nói gì ‘nồi nào úp vung nấy’, một khi bị Lý Cao vào cung báo cáo lại, chuyện này rất dễ dàng đưa tới liên tưởng khác…

Người nào đó cứ thử đoán, Lý Thái hậu nghe xong có tức giận hay không?

Không khí lập tức ngưng đọng lại, nụ cười của Từ Tước, Trần Ứng Phượng đều cương cứng ở trên mặt. Chuyến này nếu tiếp tục như thế, nói không chừng đều phải bị lột một lớp da. Hai vị đại lão Đông Xưởng từ trước cho tới bây giờ chưa từng khắp nơi đều bị vố đau giống hôm nay, không khỏi phát khổ trong lòng, thầm nói tên cháu ruột của Phùng Ty Lễ này quả thật là tổ tông sống con bà nó của ta rồi.

Phùng Bang Ninh trên mặt thoạt đỏ thoạt xanh, giống như vừa khai mở phường nhuộm vô cùng náo nhiệt, nhưng mồ hôi lạnh đều thấm ướt sau lưng, cơ hồ ngồi phịch trên ghế, thật vất vả lắm mới chống lên, khẽ cắn răng, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống bồi tội:

– Quốc cựu gia, hạ quan có mắt không tròng, không nên nói hươu nói vượn… Hạ quan thực không biết vị Từ Đại tiểu thư này là thê tử của Tần Chỉ Huy, là tôn khách của quý phủ, nhất thời lỡ lời, đáng chết, hạ quan đáng chết!

Dứt lời Phùng Bang Ninh liền giơ tay lên bạt tai trên mặt mình bốp bốp.

– Phùng Chỉ Huy cần gì phải làm vậy chứ? Chúng ta làm quan cùng nhau, dù sao cũng có tình đồng liêu, chỉ cần ngươi ăn nói cẩn thận là được, làm sao có chuyện hôm nay?

Tần Lâm cười híp mắt đi tới trước người Phùng Bang Ninh, nhận một cái quỳ lạy của hắn, rồi phát lạc mấy câu giống như dạy dỗ con trai, lúc này mới giả mù sa mưa hai tay đỡ hắn lên.

– Hừ, nếu không nể mặt Tần cô gia, nhất định phải tìm Phùng Bảo đòi một lời giải thích!

Lý Cao tức giận dứt lời, lại đổi mặt tươi cười, kéo Tần Lâm lại:

– Nào nào nào, mời Tần cô gia vào. Chúng ta thông gia thế hảo, hãy uống rượu đi.

Tần Lâm cùng Từ Tân Di sóng vai đi vào.

Vừa vào trong viện, thấy ở trên đang kèn kèn trống trống đánh đánh diễn trò, trên đường có một cái bàn mặt tròn, chủ vị là một lão nhân áo đỏ, mặt tròn nhỏ mà lộ ra vẻ tinh quái khôn khéo, chính là phụ thân của đương kim Từ Thánh Lý Thái hậu, Vũ Thanh Bá Lý Vĩ.

Thường người nhà nho yến ẩm, nam nữ đều tách ra ngồi. Vũ Thanh Bá xuất thân thị tỉnh, Từ Tân Di cũng không coi trọng chuyện này, lại là gia yến, chỗ ngồi có mấy vị nữ tử hoặc già hoặc trẻ tương bồi, đều là thân thích trong nhà.

Mọi người ngồi thấy Từ Tân Di kéo một vị cẩm y quan mặc Phi Ngư phục đi vào, đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Cao lên trước nói rõ, mới hiểu ra là tân cô gia đến rồi.

Lý Vĩ từ vị trí đứng lên, cười ha hả nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Tần Lâm bởi vì đối phương là trưởng bối, muốn dập đầu, còn chưa dập đầu xuống, Lý Vĩ thân thủ nhanh nhẹn, một trảo liền bắt được hắn, tiếng như hồng chung:

– Tần cô gia dám coi lão phu thành lão Thái Sơn sao? Cho dù là ngươi dập đầu mấy lần nữa, lão phu cũng không có cháu gái tốt gả cho ngươi đâu ha ha, hãy giữ lại trở về Nam Kinh dập đầu cho nhạc trượng Ngụy Quốc Công của ngươi đi!

Một đám thân thích đều cười to ha hả. Lý Vĩ tính tình rất phong phú, giàu sang không bỏ đi bản sắc thị tỉnh, đến già cũng thích nói đùa trêu ghẹo.

Từ Tân Di lại hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Tần trưởng quan chúng ta nửa ngày không hiểu được chuyện gì, từ từ mới nghiền ngẫm ra: dường như tuy Lý lão gia tử không có cháu gái, nhưng còn có vị ngoại tôn nữ, đáng thương cho Trưởng Công chúa thật là ở xa mà cũng văng miểng…

Lý Vĩ nhường chỗ mình ngồi lại. Tần Lâm luôn miệng khiêm tốn nói không dám không dám. Lão đầu tử cười híp mắt đem hắn đưa lên ghế cao ngồi, lại bật cười to:

loading...

– Cô gia hồi môn đều phải ngồi lên bàn tiệc, tuy nơi này của ta không phải là Ngụy Quốc Công phủ, cũng coi là nửa nhà mẹ của điệt tôn nữ Từ gia rồi, cô gia coi như cùng lão bà trở về thăm nhà mẹ đi!

Tần Lâm không thể làm gì khác chỉ đành ngồi vào bàn tiệc, trong lòng cũng cười thầm không dứt: cô gia nhà lão sợ là không dễ dàng làm, một người trước đây là Long Khánh lão hoàng gia! Chỉ không biết tương lai ngoại tôn nữ tế kia của lão sẽ là vị nào?

Từ Tân Di dùng sức mà bấm hắn một cái, thấy người nầy cười hề hề xấu xa, đã biết hắn không có lòng tốt gì, lại đang nghĩ ra chủ ý hư hỏng gì đó.

Hai người ân ái hiện ra thật rõ ràng, chính là nhu tình mật ý.

Mấy nữ tử đều che miệng cười khúc khích, còn có người nhỏ giọng nói:

– Vị cô gia này tính khí thật tốt, phối với Từ Đại tiểu thư thật không gì thích hợp hơn rồi. Nguyên bản còn tiếc cho nàng chỉ làm một bình thê, bây giờ xem ra thực sự còn tốt hơn so với gả cho người khác làm chính thê.

Lý Vĩ, Lý Cao có lòng làm thân cùng Ngụy Quốc Công phủ, hiểu được bản lãnh phá án của Tần Lâm rất lớn, rất được cha vợ Từ Bang Thụy vừa ý hoan tâm, liền cùng hắn chạm chén uống liên tục.

Nguyên Từ Tân Di tửu lượng rất mạnh, vào lúc này lại giả bộ là nữ tử ngoan, một hồi gắp thức ăn cho Tần Lâm, một hồi thay hắn rót rượu, biểu hiện so với lúc nào cũng đều ân ân ái ái, khiến cho hắn cũng cảm thấy được quá yêu mà kinh sợ.

Trên bàn tiện cực kỳ phong phú, hải sâm nướng, chân giò ướp mật, chân giò hầm, tổ yến băng đường… Sơn trân hải vị dọn ra liên tục. Đùa sao, nương gia của Thái hậu nương nương, trên đời này thứ gì không có chứ?

Tần Lâm chạy cả ngày, trong bụng đã sớm đói meo, ăn được một trận nhớ tới bên ngoài còn có hai vị huynh đệ, bèn gọi quản gia phân phó đôi câu, nhờ an bài cơm canh cho Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực.

Bên trong hưởng thụ bữa tiệc, người bên ngoài ngồi mà cảm thấy ô hô ai tai.

Hai người Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực do Tần Lâm dẫn tới, tự có quản gia kêu đi vào an bài cơm nước. Phùng Bang Ninh, Từ Tước, Trần Ứng Phượng cùng đám người mà bọn họ mang tới, tất cả đều ngồi ngây người trong phòng khách, thật lâu không ai để ý tới, buổi trưa chỉ gặm mấy cái bánh, vào lúc này đói bụng kêu rột rột liên hồi.

Cái gì cũng không có mà ăn, chỉ có mỗi người một chén trà xanh, không thể làm gì khác hơn là uống từng chén từng chén, dù sao có hơi nóng một chút có còn hơn không.

Người ở tới đổ thêm nước vô số lần, mọi người uống mãi vị trà cũng không còn. Trà xanh này xuống bụng càng thêm đói bụng hơn, chỉ cảm thấy ruột trong bụng cũng sắp lộn ra ngoài, ai ai cũng ánh mắt đỏ lên, lại như một đám sói đói.

Mọi người chờ đến mức ai ai cũng nhìn như muốn xuyên qua mọi thứ, ai ngờ bên trong yến tiệc thật lâu không tán. Mùi thơm của gà cá theo gió nhẹ nhàng truyền ra, truyền vào mũi, khiến cho miệng người chảy ra nước dãi ba thước, giống như thụ hình khổ sở vô cùng.

Muốn phất tay áo bỏ đi, tuy hai người Lý Vĩ, Lý Cao không có đại quyền thế, lại thích nhất vào cung báo cáo nhỏ cho Lý Thái hậu, đắc tội hai hoàng thân lắm mồm nhiều chuyện này, sau này nhất định sẽ bị hạn chế bó buộc, cũng không ai dám rời đi như vậy!

Vì vậy từ Từ Tước, Trần Ứng Phượng trở xuống, tất cả quan viên Xưởng Vệ đều uống gió lạnh, hút nước mũi, bưng chén trà lập cà lập cập, bụng rột rột kêu vang, đồng thời thầm mắng Phùng Bang Ninh là một tai tinh: không phải là hắn chọc chủ nhân nhà này, chúng ta đâu có bị như vậy? Hơn nữa, buổi trưa Tần Lâm vốn muốn mời khách, là ngươi cố ý ngăn lại, mọi người chỉ gặm mấy cái bánh, nếu không bây giờ cũng không đói bụng đến mức như vậy!

Không biết qua bao lâu, Tần Lâm mới thích ý ôm cái bụng no căng cùng Vũ Thanh Bá Lý Vĩ đi ra, lúc này quan viên Xưởng Vệ trong sảnh, từ Phùng Bang Ninh, Từ Tước đến sai dịch Đông Xưởng ngồi chờ, ai nấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy sự hâm mộ ghen tỵ.

Từ Tước nhắm mắt nói chuyện điều tra Thanh Minh Thượng Hà Đồ bị trộm. Lý Vĩ bởi vì thật lâu không lấy được tranh về, trong lòng cũng không thoải mái, hung hăng phát lạc y một phen, nhờ có Tần Lâm ở bên cạnh làm người tốt khuyên can, lúc này mới từ từ nói đến chính đề.

Lý Vĩ cũng hy vọng mau mau tìm được tranh, không hề oán giận nữa. Tần Lâm chậm rãi hỏi thăm vụ án, là vào cung yêu cầu bức tranh lúc nào, là thời điểm nào phát hiện tranh không có ở trong cung, nhất nhất hỏi tới mọi tình huống vân vân, rốt cục cũng không lần ra yếu điểm.

Đám người Phùng Bang Ninh, Từ Tước mấy lần trước gặp phải tình huống như thế, đều nghiêm chỉnh ngồi nhìn Tần Lâm bêu xấu, đồng thời cười thầm hắn chỉ có hư danh, bản lãnh phá án thật ra quá bình thường. Nhưng lần này thì lại khác, ai nấy trong bụng như có sấm rền, nhưng lại không dám cắt đứt Lý Vĩ cùng Tần Lâm đối thoại, khó chịu tới cực điểm.

Hai hung đồ Từ Tước, Trần Ứng Phượng ở Đông Xưởng không biết đánh chết bao nhiêu oan hồn, lần này đến phiên hai người bọn hắn bị hình phạt. Cổ họng toát ra nước chua, phía dưới mông giống như có đinh dài nhấp nha nhấp nhổm, cầu đầy trời thần Phật Bồ tát hết một lần, chỉ cầu Tần Lâm nói nhanh cho xong, lại thầm mắng Phùng Bang Ninh không ra gì cả, liên lụy đến mọi người.

Tần Lâm thu hết dáng vẻ khó chịu của mọi người vào đáy mắt, cười xấu xa một tiếng, trong lòng vui vẻ vô cùng, cuối cùng cũng không làm chuyện này quá tuyệt, thấy trong lòng mọi người đã mắng tổ tông mười tám đời Phùng Bang Ninh qua một lần rồi, mới cười híp mắt cáo từ cùng Lý Vĩ.

Mẹ của ta ơi, cuối cùng Phùng Bang Ninh có thể đi rồi. Từ Tước nhất thời như được đại xá, đứng lên hướng Lý Vĩ hành lễ, sau đó tựa như lửa đốt mông chạy ra ngoài.

Lúc này sắc trời đã tối, cua quẹo qua đường phố còn có gian hàng bánh bao. Người bán bánh bao kia nhìn thấy một đám sai dịch Đông Xưởng đói xông thẳng lại, bị dọa sợ đến tay chân lạnh như băng, quỳ trên mặt đất trực kêu lên:

– Các vị gia gia, tiểu nhân cũng chưa từng mưu phản bội nghịch…

Nhưng đám Xưởng Vệ ưng khuyển này cũng không phải muốn bắt người, ai nấy đưa tay cướp bánh bao lớn nóng hổi kia, bất kể ba bảy hai mươi mốt liền dồn vào trong miệng. Một đám người giống như là quỷ đói vừa từ quỷ đạo thả ra, ngay cả nước canh cái gì đó cũng không thèm, chỉ lo nuốt bánh bao, cổ nghẹn muốn thẳng ra những không để ý gì hết thảy nhét bánh vào trong miệng.

Đánh, đánh cướp sao… người của Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ đánh cướp bánh bao? Người dân gần đó nhìn thấy bộ dáng này của bọn họ, lại vừa bực mình vừa buồn cười.

Hai bộ khoái của Thuận Thiên phủ nghe được bên này vang động, nghe tiếng qua tới xem thử, thấy cảnh tượng này không khỏi dụi dụi con mắt:

– Cha, không nhìn lầm chứ? Người của Đông Xưởng ở ngoài đường phố cướp bánh bao, ngươi bấm ta một cái coi?

– Má ơi, ngay cả Từ Chưởng Hình cùng Trần Lý Hình đều ở đây, còn đang nhét mạnh bánh bao vào trong miệng nữa kia! Đi, đi, chúng ta chớ rước lấy họa!

Từ Tước, Trần Ứng Phượng, Phùng Bang Ninh ra sức nuốt chửng toàn bộ bánh bao lớn vào trong bụng, lúc này mới giảm xuống cơn đói.

Mục lục
loading...