Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 364


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 364: Thành Quốc Công Nhát Gan

Sau đó đến đời ông nội Chu Hi Trung chưởng quản, có hai phủ, tổng quản Thần Cơ doanh, Đề Đốc mười hai đoàn doanh cùng năm quân doanh, thống quản hết chư quân kinh sư, quan bái Thái Sư vị, sau khi chết truy phong Định Tương vương, hiển hách vô cùng. Em của ông ta là Chu Hi Hiếu cũng từng làm cẩm y Đô Đốc, quan cư chức Thái Bảo.

Vốn Tần Lâm tưởng rằng thế hệ Chu Ứng Trinh này hoặc là giống như Từ Duy Chí ăn chơi phá phách không kềm chế được, hoặc là giống như Thường Dận Tự thô lỗ cậy mạnh, tóm lại hẳn sẽ có mấy phần khí phách của các tướng môn hổ tử.

Ai ngờ bước ra nghênh tiếp chính là một thiếu niên công tử so với hắn còn trẻ hơn một hai tuổi, ôn nhu văn nhã, giữa hai lông mày có mấy phần âm trầm úc kết. Hắn mắt thấy thật nhiều sai dịch Đông Xưởng cùng Cẩm Y Hiệu Úy, sợ đến cả người run run, bước chân rối loạn, lúc ra cửa còn bị ngưỡng cửa báng cho một cái, bước tới chào đón mà câu sau không liền với câu trước:

– Chư vị lão thúc lão bá, lại có chuyện gì muốn tìm tiểu điệt nữa? Tiểu điệt cẩn thủ môn hộ, cũng chưa từng phạm pháp!

Phụ thân của Chu Ứng Trinh từng làm cẩm y quan mấy ngày, mới vừa tập tước, còn chưa kịp lên làm Đô Đốc thì đã sớm chết rồi, cho nên hắn phải xưng bọn Từ Tước, Phùng Bang Ninh làm thúc bá.

Từ Tước hiểu được vị này là người nhát gan, cũng không quản người ta là Quốc Công gia tương lai, ỷ vào uy phong Đông Xưởng, làm ra vẻ nói:

– Tiểu công gia chớ trách chúng ta đắc tội, chính vì chuyện của Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Vị Tần Lâm Tần Chỉ Huy này đoán án như thần có lời muốn hỏi ngươi!

Chu Ứng Trinh vẻ mặt như đưa đám, liên tiếp nhìn Tần Lâm cung kính chấp tay:

– Tần đại thúc, tranh kia thực sự không có ở nhà ta nha. Ban đầu gia tổ được Long Khánh hoàng gia ban thưởng, nhưng căn bản không giao tiếp nhận lấy. Lý hoàng thân đã hỏi qua, ta đã nói cho ông ta biết rồi mà.

Một loại gạo nuôi được trăm loại người, lúc này Tần Lâm mới hiểu được Chu Ứng Trinh đường đường là Thành Quốc Công tương lai, có gia gia cùng thúc gia uy phong như vậy, bản thân lại là một tên bọc mủ trứng thối, nhát gan vô cùng.

– Tiểu công gia chớ quá lo…

Tần Lâm cười híp mắt, thái độ khách sáo hơn nhiều so với Từ Tước, ôn tồn an ủi nói:

– Chúng ta chẳng qua là tới hỏi tình huống, chuyện này cùng tiểu công gia quan hệ không lớn, cũng không bất lợi đối với ngươi.

Trong một đống hung thần ác sát Xưởng Vệ ưng khuyển, chỉ có thái độ của Tần Lâm hòa ái nhất. Chu Ứng Trinh cực kỳ cảm kích, nhiệt tình mời bọn họ vào trong phủ ngồi một chút, từ từ nói chuyện này.

Mọi người đi vào trong phủ. Tần Lâm nói Đông nói Tây hỏi về tình huống năm đó, thật ra thì đều nói chơi cho qua. Chu Ứng Trinh lại sợ Từ Tước, Trần Ứng Phượng hung hãn, ngược lại thích nói chuyện nhiều hơn với vị Tần Chỉ Huy hòa ái dễ thân cận này.

Dáng vẻ ấy của hắn đơn giản buồn cười tới cực điểm, thân là Thành Quốc Công sắp tập tước, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mấy người Từ Tước, Trần Ứng Phượng. Ánh mắt phiêu phiêu thấm thoát, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm.

Tần Lâm trong lòng buồn cười, ngoài mặt tất nhiên hết sức thân thiết, nói không ngừng nghỉ cùng Chu Ứng Trinh giống như nói chuyện nhà. Dần dần Chu Ứng Trinh không sợ như trước nữa, nhất nhất đem tình huống năm đó nói qua một lần, chẳng qua là kể lại gia gia Chu Hi Trung nói như thế nào cùng Long Khánh hoàng gia, chứng kiến hiện trường có ba vị Đại thái giám Ty Lễ Giám Phùng Bảo, Trương Thành cùng Trương Kình, kỳ dư cung nữ, lại có mấy người tiểu thái giám. Sau đó gia gia trở về nói như thế nào cho người trong nhà, rề rà nói cả nửa ngày.

Thật ra thì cũng không có tình huống gì mới, chuyện năm đó đã rất rõ ràng, bản văn ghi lại cùng người trong cuộc nhớ lại đều xác thật không lầm. Chu Ứng Trinh cũng không thể cung cấp bất kỳ đầu mối nào mới… Trên thực tế năm đó hắn mới bảy tám tuổi, sao biết được cái gì?

Hai vị Đông Xưởng nghe Tần Lâm ba hoa không nghỉ, quả thực là lỗ tai nghe đến nỗi hết sức nhàm chán. Phùng Bang Ninh thì liên tục cười lạnh, nói với Từ Tước:

– Tần Chỉ Huy quả nhiên đoán án như thần, nhìn hỏi cặn kẽ như vậy, chỉ hận không được hỏi luôn một lần xem năm đó người nào nháy mắt mấy cái!

Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cũng cười thầm không ngừng, nhủ thầm trong lòng: quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, bên ngoài thổi phồng tên họ Tần này lợi hại như thế nào, thì ra là loại tốt mã rẻ cùi như vậy.

loading...

– Lải nhải con bà nó…

Trần Ứng Phượng hàm răng cắn chặt như đinh thép, thấp giọng từ trong đôi môi phát ra một câu:

– Tên họ Tần sao không hỏi qua một lần Chu lão Quốc Công ở trong cung ho khan mấy tiếng, đi tiểu mấy lần luôn?

Từ Tước hàm dưỡng khá hơn chút, cười nói:

– Tần Chỉ Huy hỏi phải cặn kẽ, tất nhiên là có nguyên nhân của hắn, chẳng qua là tiểu công gia năm đó tuổi rất nhỏ, sợ là không nhớ được quá nhiều điều, cũng không tránh khỏi nhớ lầm…

Chu Ứng Trinh còn tưởng rằng là bọn họ chĩa mũi dùi vào mình, bị dọa sợ đến lập tức từ trên ghế đứng lên, sợ hãi nói:

– Tiểu điệt tuy còn trẻ tuổi, may mắn là nhớ chuyện sớm, những điều này đều nhớ rất rõ ràng.

– Được rồi được rồi…

Từ Tước cười lên, vì chuyện mình có thể hù dọa đường đường Quốc Công gia mà đắc ý, nghênh ngang phất tay ý bảo hắn ngồi xuống.

Sau đó lại nặn ra vẻ mặt ôn hòa an ủi Chu Ứng Trinh:

– Đa tạ tiểu công gia cung cấp tình huống năm đó. Hạ quan trong lòng càng lúc càng ra nắm chắc, chuyện này thực sự không quan hệ gì cùng tiểu công gia. Bọn hạ quan quấy rầy đã lâu, bây giờ xin cáo từ. Nếu vụ án có cái gì nghi nan, sẽ trở lại thỉnh giáo.

Dứt lời, Tần Lâm đứng lên, cung cung kính kính nhìn Chu Ứng Trinh hành lễ. Kẻ này cũng vội vã đáp lễ.

Từ Tước, Trần Ứng Phượng, Phùng Bang Ninh lại bất đồng, hiểu rõ được Chu Ứng Trinh là loại người yếu ớt vô dụng, cũng không cần tôn trọng hắn là Quốc Công gia, cực kỳ ngạo mạn giơ tay lên coi như là thi lễ rồi. Ngược lại Chu Ứng Trinh thân là Quốc Công lại trong miệng không dứt lời lão thúc lão bá, chấp tay xá chào từng người một.

Đưa mắt nhìn đám người Tần Lâm rời Thành Quốc Công phủ, Chu Ứng Trinh thở dài ra một hơi, đưa tay áo lau ót… Chỉ một hồi này, mồ hôi hột trên ót của hắn đã toát ra không ít.

Từ trong phủ của Thành Quốc Công đi ra, Tần Lâm lại đề nghị đi Hộ bộ tra xét, trên nửa đường nhìn thấy cờ hiệu màu vàng mời vào tửu quán hết sức hấp dẫn, thời điểm cũng đến trưa rồi, sau lưng liền truyền một thanh âm rột rột.

Quay đầu nhìn lại, Lục mập xấu hổ xoa xoa cái bụng tròn căng của hắn, thấp giọng cười khan nói:

– Tần ca, ngài xem chúng ta có phải nên…?

Lúc này đã xế trưa, điếm tiểu nhị ven đường đưa tay lên làm loa, vận dụng cái giọng to tướng hò hét nhưng thân thiết vô cùng:

– Chân giò thơm ngát, mè nướng bay đầy trời tinh, thịt trắng mỡ chảy ròng ròng, bánh bao thịt nóng hổi, lão Bạch làm không cay không lấy tiền, các vị khách quan xin mời vào bên trong…

Mục lục
loading...