Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 361


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 361: Bắt Đầu Đào Hố

Dứt lời, Tần Lâm cười lên xấu xa, đắm đuối nhìn bộ ngực đầy đặn của Từ Tân Di, nước miếng chảy ròng!

Ai ngờ nếu Tần Lâm nói muốn trách phạt nhất định là muốn làm chuyện xấu, nhớ lại đủ loại chuyện cũ, gương mặt Từ Đại tiểu thư trong phút chốc liền đỏ bừng. Nàng vốn như Hoa Mộc Lan anh tư bừng bừng, lập tức liền sinh ra mấy phần xấu hổ của tiểu nhi nữ.

Chu Nghiêu Anh cũng không hiểu tỷ tỷ và tỷ phu đang đùa giỡn, thấy bộ dáng Từ Tân Di như vậy còn tưởng rằng Tần Lâm trừng phạt nhất định hết sức đáng sợ, mới vừa rồi muốn tố cáo Tần Lâm cái gì đó, thật ra là tiểu hài tử nhất thời nói lẫy, vào lúc này hiểu được mình không nên tự xuất cung, bị Tần Lâm cùng Từ Tân Di hù dọa một phen, trong lòng còn sợ hãi so với bất kỳ ai khác, nghe vậy vội vàng nói:

– Được được, chúng ta nhất định sẽ không nói ra. Tỷ phu ngươi cũng đừng trách phạt biểu tỷ nữa nha, nếu như ngươi tức giận, thì, thì trách phạt ta đi!

Trưởng Công chúa thanh thanh tú tú, trên gương mặt trái xoan hơi có vẻ tái nhợt nước mắt chưa khô, giống như ánh mắt ẩm ướt của tiểu động vật, cho dù là người có tâm địa sắt đá thấy cũng sinh lòng thương, vừa nghe nói Từ Tân Di bị mình liên lụy, cũng không quản mình bị oan ức lớn bực nào, cũng muốn nhận lãnh trừng phạt thay nàng.

Tần Lâm cổ họng miệng đắng nuốt ực một cái, có cảm giác dở khóc dở cười.

Từ Đại tiểu thư lại càng vừa bực mình vừa buồn cười, trợn tròn mắt hạnh, nhìn Tần Lâm giá giá quả đấm: sắc lang, không cho phép nghĩ bậy!

– Loại trừng phạt này là không thể dùng trên người tiểu cô nương, cho nên, hãy để cho biểu tỷ của nàng tự mình nhận lãnh đi!

Tần Lâm không nhịn được đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Chu Nghiêu Anh, giống như Đại ca ca đối với tiểu muội muội vậy.

Chu Nghiêu Anh vốn muốn tránh, nhưng sợ Tần Lâm tức giận liền không dám, bị hắn vuốt ve đỉnh đầu, lúc đầu cảm thấy có chút khác thường, sau đó cũng không cảm thấy có cái gì. Khi còn bé phụ thân từ ái và hai vị huynh trưởng cũng từng vuốt ve đầu của nàng như vậy. Kể từ khi phụ thân qua đời, huynh trưởng lên ngôi, nhị ca cũng dần dần lớn tuổi hơn, mẫu thân và huynh trưởng thật lâu chưa có tới gặp qua nàng, bị người sờ đầu như vậy, đại khái vẫn là chuyện của rất nhiều năm trước…

Ba người tìm chỗ trà lâu làm ăn vắng khách ngồi xuống. Từ Tân Di một mạch đem chuyện bốn món trân bảo nói ra. lúc này Tần Lâm lập tức lên tiếng bao hết:

– Vậy coi có chuyện gì đâu? Cứ bao ở trên người ca ca ta, nhiều nhất mấy ngày là tìm trở về cho biểu muội.

Lần đầu gặp mặt, dù sao tỷ phu cũng cho tiểu di tử mấy phần mặt mũi, huống chi chuyện ngày hôm nay, cho dù là Tần trưởng quan da mặt dày, cũng không nhịn được có chút chột dạ.

Chu Nghiêu Anh lập tức cao hứng tràn đầy, trên đường trở về cung, nàng nói cùng Từ Tân Di:

– Tỷ phu quả nhiên là người vũ phu vừa hung lại vừa bá đạo. Tuy nhiên, lời của huynh ấy nói cuối cùng cũng khiến cho trong lòng người yên tâm, khí phách hoàn toàn khác so với bọn Trương công công, Hoàng Bạn Bạn.

Từ Tân Di lấy tay sờ trán, có cảm giác trào máu. Tần Lâm biết Trưởng Công chúa so sánh hắn với bọn thái giám, không biết nên có cảm tưởng gì đây?

Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh mất đi bốn món trân bảo yêu quý, cảm giác như trời sập vùi lấp vậy. Tần Lâm đáp ứng thay nàng tìm về, lại không phải là chuyện lớn lao gì.

Công việc cụ thể của việc bán bảo vật trong cung để làm phong phú phủ kho là do nội đình chinh tập nội quan giám tổ chức, phụ trách bán bên ngoài là do Hộ bộ phụ trách. Chưởng nội giám quan Trương Thành cùng Hộ bộ Thượng Thư Trương Học Nhan đều là người quen cũ, làm chút chuyện này còn không đơn giản sao?

Hộ bộ nha môn chính là ở phía Đông của đường Kỳ Bàn, Tần Lâm từ Đông Hoa môn đi về phía Nam, đến đường Trường An thì quẹo về phía Tây, quẹo cua liền đến.

Tiểu lại binh tốt giữ cửa nhận ra là hắn, lập tức gật đầu cúi người:

– A, Tần trưởng quan tới rồi? Khách quý, khách quý!

Đoạn thời gian trước Tần Lâm làm hai chuyện lương thực công trình sông cùng thu mua cống vật, có đến Hộ bộ nha môn hai chuyến, từ Ti Quan Lang Trung đến Thư Bạn tiểu lại trong bộ này đều nhận ra được vị gia gia này chính là Tần trưởng quan trượng nghĩa sơ tài Cập Thời Vũ. Bản bộ Thượng Thư Trương Học Nhan coi hắn như khách quý, cho nên mới nhìn thấy hắn thái độ rất cung kính, nhiệt tình vô cùng.

Trương Học Nhan nghe thông báo, bản thân liền đi tới cửa Hộ bộ đại đường, cười ha hả làm lễ ra mắt cùng Tần Lâm:

– Tần tiểu hữu, là cơn gió nào thổi Cập Thời Vũ ngươi đến Hộ bộ của ta như vậy? Mỗi lần chỉ cần tiểu hữu tới cửa, trọng nhiệm trên vai của lão phu đều nhẹ đi hẳn mấy cân!

Tần Lâm cũng mặt mũi đầy vẻ tươi cười:

– Vô sự không lên điện tam bảo, tiểu điệt có chuyện muốn tới cầu xin lão bá đây.

Hai người đi tới phòng văn thư ngồi xuống, người hầu bưng lên nước trà. Tần Lâm nói có người nhờ, muốn lấy trở về bốn món trân bảo nguyên bản thuộc về của Chu Nghiêu Anh, hỏi có phải đưa đến Hộ bộ rồi hay không, hoặc là cho trả về trong cung đi, hoặc đơn giản trực tiếp giao cho hắn.

Chuyện liên quan đến cung cấm, lại là chuyện của do Trương Cư Chính sấm sét lôi đình đốc thúc, người khác đi làm chuyện này, cho dù có mặt mũi lớn bao nhiêu cũng không tác dụng. Duy chỉ có Tần Lâm vừa nói, Trương Học Nhan cũng không do dự chút nào, liền kêu tới một vị Viên Ngoại Lang và một vị Chủ Sự lo tổ chức cụ thể chuyện này, hỏi bây giờ trong kho của Hộ bộ có mấy món đồ này hay không.

Viên Ngoại Lang tên là Trình Hứa, hơn ba mươi tuổi, nói giọng ở vùng Xuyên:

– Khải bẩm Trương bộ viện, ty chức phụ trách kiểm tra nghiệm lại, nhớ rằng tối hôm qua chúng ta nhận được bảo vật trong cung cũng không có những thứ đồ này.

Chủ Sự gọi là Quách Toại Thành, tuổi có hơn bốn mươi rồi, cũng nói theo:

– Ty chức cũng nhớ không có bốn món đồ này, nếu là sợ nhớ lầm, ty chức đi lấy danh sách tới tra xét cho rõ.

Hai người này đều là thuộc hạ đắc lực nhất của Trương Học Nhan. Ông ta đương nhiên phải tin, liền xin lỗi nói với Tần Lâm:

– Tiểu hữu, xem ra đồ còn trong cung, hay ngươi là chờ thêm mấy ngày, bọn họ đưa tới, chúng ta sẽ nói đồ không tốt, không bán được, trả lại cho hắn, hiển nhiên lại trở về trong tay Trưởng Công chúa.

Tần Lâm sau khi đa tạ cáo từ rời đi, nhưng không thẳng về nhà, mà lại đi tới nhà của Trương Thành ở bên ngoài cung một chuyến.

Tỷ phu đáp ứng chuyện của tiểu di tử, luôn phải nhanh chóng làm tốt, nếu không liền thật là mất mặt quá đi!

Bọn thái giám đều ở tại trong cung, nhưng Đại thái giám có quyền thế cũng ở bên ngoài cung mua một cái gọi là ngoại trạch, thậm chí còn lấy vợ nạp thiếp… Dĩ nhiên đều là bài trí cho có mà thôi.

Đầy tớ của Trương Thành bên nhà ngoài hiểu được làm như thế nào để thông báo chủ nhân trong cung. Tần Lâm ngồi chờ không bao lâu, Trương Tiểu Dương liền cỡi ngựa chạy tới thật nhanh.

Trương Tiểu Dương nhảy xuống ngựa ném roi cho người ở, vừa lau qua đầu đầy mồ hôi, vừa luôn miệng nói:

– Tần Đại ca, ngươi lại gây ra đại họa nữa rồi!

loading...

Tần Lâm lập tức đứng lên, may là hắn gan lớn lòng đen, lúc này cũng chuẩn bị cướp đường mà chạy rồi.

– Vậy ư, chỉ cần ngươi đừng truy xét lung tung là được, cũng không đến nỗi sợ thành như vậy chứ?!

Trương Tiểu Dương không giải thích được nhìn Tần Lâm một chút:

– Ta nói là trong cung lục soát tìm trân bảo chuyện này nước rất sâu. Chúng ta có thể không đụng thì tận lực đừng đụng vào, tránh rước lấy tai họa vào thân.

– Phù…

Tần Lâm thở dài, quả thật muốn bắt lấy Trương Tiểu Dương lại đánh một trận: con bà nó, câu nói mới vừa rồi kia lão tử còn tưởng rằng là sự tình Trưởng Công chúa tự mình xuất cung, lại bị ta khi dễ đụng phải đã bị phát hiện ra chứ!

Trưởng Công chúa Đại Minh triều, cũng không phải là có thể tùy tiện nhào vào đè loạn!

– Nói chuyện rõ ràng chút, chớ có hù dọa có được hay không?

Tần Lâm u oán trợn mắt nhìn Trương Tiểu Dương một cái:

– Lão tử thiếu chút nữa bị hù dọa lòi ra chuyện xấu rồi.

Trương Tiểu Dương cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng.

Hắn và Tần Lâm sóng vai chiến đấu ở Kỳ Châu, là sinh tử chi giao chân chính, khi đó nếu là phe Hoàng Liên Tổ được thế, Tần Lâm xui xẻo không cần phải nói nữa rồi. Hắn là tiểu thái giám tâm phúc bên cạnh thế tử Chu Do Phiền, sợ rằng ngay cả hài cốt cũng không biết hiện giờ ở đâu!

Hiện nay sau khi nhận thúc phụ Trương Thành làm Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ giám, ở bên trong hoàng cung có chút thể diện. Hắn đã khen ngợi Tần Lâm trước mặt Trương Thành mấy lần, Trương Thành cũng biết Tần Lâm có bản lãnh thẩm âm đoạn dương, động triệt u minh, có ý kết giao, để hỗ thông thanh khí.

Lần này nghe Tần Lâm muốn thay Trưởng Công chúa mang trở về bốn món bảo vật, Trương Thành cũng lập tức sắc mặt trắng lên, lập tức phái đứa cháu ra cung nói cho Tần Lâm biết:

Nên thu tay lại, ngàn vạn lần chớ xâm nhập điều tra, một khi không cẩn thận sẽ có họa sát thân.

– Họa sát thân sao?

Tần Lâm sờ càm như có điều suy nghĩ, tiếp theo nở nụ cười.

Nguyên vốn cho là chuyện rất đơn giản, không ngờ chuyện này lại có thể trở nên càng ngày càng có ý tứ rồi…

Mấy ngày kế tiếp Tần Lâm cứ theo lệ thường lên nha môn làm việc. Hai người Phùng Bang Ninh cùng Tào Hưng Vượng nhìn thấy hắn liền mặt mày sụ xuống, giống như Tần Lâm thiếu bọn họ mấy vạn lượng bạc vậy.

Cũng không phải sao, nha thự của Tần Lâm được Công bộ sửa đến phú lệ đường hoàng, vây quanh nóc nhà có rất nhiều ngói pha lê, tuy là căn phòng hướng Bắc, nhưng cũng ánh sáng tràn trề. Ngược lại chính hiệu chưởng Nam Trấn Phủ Ty Phùng Bang Ninh, nha thự hắn làm việc chẳng qua là chỉ sửa sơ sài bình thường, cùng quy cách với chư vị thuộc quan. Nóc nhà ngay cả nửa phiến ngói pha lê cũng không dùng, bảo hắn tức giận hay không tức giận?

Tần Lâm giả bộ không biết gì cả, đàng hoàng đi làm, bình an về nhà. Sắc mặt của Phùng Bang Ninh có xấu hơn nữa, hắn cũng tươi cười chào hỏi, cơ hồ giả bộ hèn yếu đáng khinh hơn cả Hồng Chỉ Huy.

Người không quen thuộc hắn, còn tưởng rằng Tần trưởng quan đổi tính, Lục mập cùng Ngưu Đại Lực hiểu được tính bướng bỉnh của hắn là âm thầm suy nghĩ, đoán chừng Tần trưởng quan lại muốn làm chuyện xấu, đào hố cho người ta nhảy vào chôn rồi.

Từ Tân Di tới Hội Tiên khách sạn hỏi chuyện trân bảo. Tần Lâm cứ nói sắp xong sắp xong rồi, thừa dịp không có ai liền sờ loạn mấy chỗ nữ nhi nhà người ta hay xấu hổ, còn cười cợt hỏi nàng lúc nào cho động phòng.

Mỗi khi đến lúc này Từ Đại tiểu thư đều đỏ mặt, giậm chân một cái, vội vàng chạy về chỗ ở tạm của Vũ Thanh Bá phủ.

Một lần cuối cùng, rốt cục Từ Đại tiểu thư bị Tần Lâm làm cho tức tức lên, trợn tròn mắt hạnh, cả giận nói:

– Chàng làm người không đáng tin cậy một chút nào, biểu muội còn nói chàng rất chắc chắn lắm đây, đến bây giờ còn không tìm bảo vật trở về. Tỷ phu vô năng, liên lụy ta làm tỷ tỷ cũng thật mất mặt. Hừ, cái gì động phòng, chờ tìm bảo vật về rồi hãy nói!

Chờ chính là câu này, Tần Lâm cười lên hắc hắc, hắn nghĩ ngợi chốc lát, nói với Từ Tân Di:

– Muốn tìm bảo vật về, không khó, chẳng qua là ta nghe nói trong cung có Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Bích Ngọc Tây Qua cùng mấy món bảo vật giá trị liên thành. Nàng nói với Vũ Thanh Bá Lý Vĩ, bên ngoài có người bằng lòng bỏ vạn lượng hoàng kim mua những bảo vật này, nhưng nhất định không thể nói tên của vi phu ta.

———–

Mấy ngày kế tiếp, theo Vũ Thanh Bá Lý Vĩ vào cung, chuyện bán ra nghệ thuật trân phẩm trong cung để làm phong phú quốc khố gặp phải sự nghi ngờ chưa từng có trước đó. Trong kinh sư không ngờ vì vậy nổi lên một cơn gió lốc chính trị vô cùng đột nhiên.

Vũ Thanh Bá Lý Vĩ xuất thân thấp hèn, toàn ỷ vào chuyện có con gái trở thành Từ Thánh Lý Thái hậu của triều Đại Minh, lúc này mới giàu có hiển hách. Lão bình thời lá gan rất nhỏ, thấy các quan văn sĩ đại phu cùng võ công huân quý đều phá lệ khách sáo, tật xấu duy nhất chính là tham tiền, coi trọng vật gì tốt liền vào cung tìm con gái đòi, trước đó được ban cho hải điến hoàng trang, khởi tạo Thanh Hoa viên nổi tiếng (đời sau chính là chỗ đất dựng nên đại học Thanh Hoa), sau đó lại đem chỗ danh thắng Ngọc Uyên đàm điếu ngư đài này biến thành tài sản riêng của lão.

Từ gia cùng Lý gia là người thân. Từ Tân Di ở tại Vũ Thanh Bá phủ, tìm một cơ hội nói đến chuyện bán ra vật trong cung, nàng làm như vô tình nhắc tới Nam Kinh có người bằng lòng bỏ vạn lượng hoàng kim mua Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Bích Ngọc Tây Qua cùng mấy món trân bảo.

Người nói có lòng, người nghe cũng có ý, Lý Vĩ xuất thân nguyên vốn bần hàn, nghe được Từ Tân Di nói đến bốn chữ vạn lượng hoàng kim, lão thiếu chút nữa bị một miếng cơm làm cho mắc nghẹn, lập tức liền ngầm tính toán mưu lợi.

Ngay đêm đó, người nha hoàn hầu hạ Lý Vĩ đều bị sợ hết hồn: lão gia tử nằm trên giường giống như cái bánh lạc lăn qua lộn lại, cả đêm không ngủ, thỉnh thoảng còn một mình cười lên ha ha, giống như con heo mẹ phát cơn điên vậy.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Lý lão gia tử nhướng đôi mắt đen xì, ngồi lên cỗ kiệu nhanh như tên lửa vào cung tìm con gái, gặp mặt không nói mấy câu, mở miệng liền đòi Thanh Minh Thượng Hà Đồ và mấy món bảo vật.

Lý Thái hậu biết cha không tu dưỡng nghệ thuật gì, trước kia toàn là đòi trang viên, đất đai, vàng bạc, đột nhiên muốn lấy mấy thư họa trân bảo, trong lòng nàng không khỏi có mấy phần kỳ quái.

Nhưng Lý Thái hậu đối với người nhà tương đối tốt, nhất là phụ thân Lý Vĩ của mình, chỉ cần không phải yêu cầu quá mức, nàng đều sẽ thỏa mãn. Hơn nữa nàng tu dưỡng về nghệ thuật không nhiều, trong mắt của nàng giá trị của những bảo vật này cũng rất có hạn, vì vậy lập tức truyền ý chỉ, đem bảo vật thưởng cho người cha lòng tham vô đáy này.

Không ngờ các loại bảo vật Bích Ngọc Tây Qua gì đó đều tìm được, vừa khéo chỉ có Thanh Minh Thượng Hà Đồ là không tìm ra.

Mục lục
loading...