Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 36


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 36: Tinh Tú Giáng Phàm

Chỉ bất quá, tại sao trừ mệt mỏi vì bệnh nặng mới khỏi ra, vẻ mặt Chu Do Phiền còn rất là âm trầm u uất?

Giao kết không sâu, Tần Lâm không hỏi vì sao tâm trạng Chu Do Phiền trầm uất, nói không chừng người ta là Mông Lung phái, thích ra vẻ u buồn thâm trầm như vậy…

Cũng may Chu Do Phiền ôn văn nhĩ nhã rất có phong độ quân tử, nói năng lại cực kỳ thú vị, không hề có chút dáng vẻ gì của một Kinh Vương thiên tuế tương lai.

Y lệnh cho thị nữ mở ra vò Quế Hoa tửu cất hai mươi năm, lại lấy mật anh đào, sư tử đường, vân phiến cao, hỏa thối tô… nhắm rượu. Y tự tay rót rượu cho Thanh Đại, Tần Lâm, nâng chén cười nói:

– Tất cả đều là điểm tâm Giang Nam do Tân Di muội muội đưa tới, bàn về chuyện này, ngu huynh còn nhờ phúc của Lý gia muội muội mới có thể hưởng thụ. Nha đầu Từ Tân Di này quá cẩu thả, nếu không phải là tưởng nhớ tặng đồ cho muội, làm sao còn nhớ tới vị biểu ca ta ở Kỳ Châu mỏi mắt trông chờ?

Thanh Đại giơ ngón tay cái lên quẹt mũi một cái:

– Giỏi thật, không biết xấu hổ dám nói xấu sau lưng Tân Di tỷ tỷ, lần sau gặp lại muội sẽ nói cho tỷ ấy biết, xem Tân Di tỷ tỷ phá hủy sào huyệt của huynh!

Chu Do Phiền vội vàng khoát tay liên tục bảo đừng, ba người cười một tiếng mà qua.

Chu Do Phiền nhìn Tần Lâm nói:

– Tính tiểu khả là như vậy, lại quên kính Tần huynh một chén, Ôi… Hoàng lão huynh bên mẹ kế hiện tại đã không còn thể thống, nói cho cùng cũng là thân thích của Kinh Vương phủ chúng ta, tiểu khả không tránh khỏi phải thay y bồi tội với Tần huynh.

Nói xong, y ngửa cổ một cái, uống cạn rượu trong chén.

Tần Lâm cũng uống rượu, cảm thấy vị thế tử này không có vẻ gì của con nhà quyền quý, cũng không khó giao tiếp.

Chu Do Phiền đã biết chuyện Tần Lâm hai lần sửa trị Hoàng Liên Tổ, nhắc tới cười to mấy lần, trong lời nói tỏ ra vô cùng bất mãn với Hoàng Liên Tổ. Bất quá cũng không hề có nửa câu chỉ trích đối với thứ mẫu hoàng phi, cho dù là trong lời nói nhắc tới qua loa cũng giữ lễ phép nghiêm cẩn.

Tần Lâm nghiêm chỉnh kể lại hắn sửa trị Hoàng Liên Tổ thế nào, Chu Do Phiền nghe cười to không ngừng.

Thanh Đại cũng ngượng ngùng xấu hổ, dù sao cũng là chặn cửa đưa lễ nhắm vào nàng, da mặt hoàng hoa khuê nữ vốn mỏng, nghe thấy Tần Lâm nói không ngừng bèn lấy một miếng sư tử đường trong dĩa, nhét một cái lọt vào miệng Tần Lâm:

– Hừ, Tần sư đệ, nói hươu nói vượn gì vậy, điểm tâm Giang Nam cũng không thể bịt miệng đệ được sao?

Chu Do Phiền thấy Thanh Đại nhét điểm tâm vào trong miệng Tần Lâm, động tác rất là thân mật, nhất thời thần sắc của y trở nên ảm đạm, bất quá rất nhanh đã cười nói tự nhiên, dường như cũng không mấy để ý.

Chợt nhớ tới mới vừa nghe thấy Thanh Đại xưng Tần Lâm là sư đệ, Chu Do Phiền không nhịn được hỏi tới nguyên do.

Thanh Đại liếc Tần Lâm một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên, đắc ý phi phàm nói:

– Hừ, cũng là vì gia gia thấy hắn đầu óc đần độn không biết gì cả, bảo muội dạy kèm cho hắn. Học không có trước sau, kẻ nào thành đạt là trên, chỉ cho hắn gọi sư tỷ đã là may cho hắn.

Chu Do Phiền càng nghe càng kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, dường như trên mặt hắn nở hoa.

Tần Lâm cười khổ gật đầu một cái.

Chu Do Phiền sặc một ngụm rượu trong cổ, sau khi ho khan một hồi lại cười to một trận:

– Ngươi, sư… sư đệ, nàng, sư tỷ, ha ha… Các ngươi, các ngươi quá thú vị, hôm nay uống cạn một chén lớn!

Tần Lâm xụ mặt, thầm nhủ trong lòng, chuyện này tức cười như vậy sao? Vốn cho rằng tâm trạng ngươi u uất, hiện tại lại cười to như vậy. Ặc, dường như y cười hơi nhiều, dường như muốn cười hết tất cả những chuyện vui trên đời này.

Ánh mắt Tần Lâm sắc bén tới mức nào, rất nhanh nhìn ra Chu Do Phiền rõ ràng là ưu sầu phiền não đến cực điểm, giờ phút này bất quá là mượn rượu giả vờ trò chuyện che giấu thôi.

Chẳng lẽ bởi vì thất tình? Mới vừa rồi thần sắc Chu Do Phiền ảm đạm tịch mịch là vô cùng rõ ràng, Tần Lâm nhìn thấy hết, nhưng sau khi suy đoán cẩn thận hơn phân nửa cũng không phải là nguyên nhân này.

– À, đúng rồi…

Chu Do Phiền nhìn thị nữ ngoắc ngoắc tay, lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm hương mạ vàng, cầm trên tay nói với Thanh Đại:

– Những lễ vật khác đều nằm trong danh sách, lát nữa sẽ cho người đưa về y quán cho các ngươi. Chỉ có chiếc hộp này là Tân Di muội muội dặn dò kỹ lưỡng ngu huynh phải tự tay giao cho muội…

Bất quá y cũng không có trực tiếp giao cho Thanh Đại, mà là vô cùng tự nhiên đưa cho Tần Lâm ngồi gần hơn một chút, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói:

– Nha đầu Từ Tân Di này vô cùng nghịch ngợm, nàng nói đây là hộp trang sức nàng đã dùng qua, không muốn người ngoài chuyển giao, ép tiểu khả tự tay chuyển giao. Ôi, Tân Di muội muội rất thích nghịch ngợm, ta đây làm ca ca cũng phải quản giáo nàng cẩn thận, sau này sẽ không cho phép nàng nghịch như vậy nữa.

Tần Lâm cười thầm, chuyện này hơn phân nửa là Từ Tân Di kia định ngấm ngầm làm mai mối, ngược lại Chu Do Phiền cầm lên được để xuống được, so với Hoàng Liên Tổ kia quả thật là một trời một vực. Hắn bèn nhận lấy hộp trang sức đưa cho Thanh Đại, cũng nói đùa:

– Vậy ta cũng không nên đụng vào hộp trang sức của Từ đại tiểu thư, nếu để nàng biết chẳng phải là sẽ bị đánh tới cửa…

Chu Do Phiền rất là đồng tình gật đầu một cái, ra vẻ ‘Ngươi nhất định phải chết’.

Chợt tiểu hoạn quan vội vã chạy tới, quỳ xuống bẩm:

– Thiên tuế gia cùng Hoàng lão gia, Uy Linh chân nhân đến hậu hoa viên rồi…

Nghe thấy tên hai người Hoàng lão gia cùng Uy Linh chân nhân này, sắc mặt của Chu Do Phiền lại càng u uất, miễn cưỡng cười nói:

– Tần huynh, Lý gia muội muội, các ngươi có muốn gặp hay không…

Vừa dứt lời, đoàn người đã đi tới theo hành lang thủy tạ, Tần Lâm cùng Thanh Đại tránh cũng không còn kịp nữa.

Kinh Vương Chu Thường Quán có thể được coi là người có cốt cách thanh kỳ, thể hiện gương mặt lõm di truyền từ Chu Nguyên Chương hết sức rõ ràng. Răng cửa chìa ra ngoài, ánh mắt sưng phù, nhìn qua là một trung niên tửu sắc quá độ, xấu xí hơn con trai Chu Do Phiền của y nhiều.

Hoàng Liên Tổ vẫn vẻ ngoài âm dương quái khí kia, từ xa nhìn thấy Tần Lâm, Thanh Đại và thế tử đang ở cùng nhau, đôi mắt giặc của y đảo liên hồi, cũng không biết đang âm mưu chuyện gì.

Uy Linh Tiên đã hoàn toàn thay đổi, đạo bào bị xé rách ở Mã gia Xóa Loan thôn đã sớm không thấy bóng dáng, giờ phút này mặc đạo bào màu hạnh huỳnh thêu hoa chìm màu vàng hết sức đắt tiền, ngực còn thêu đồ án âm dương bát quái rất lớn. Ngực lão ôm một cây phất trần, chân đi Lục Nhĩ Ma hài, tóc trắng râu dài phất phơ, dáng vẻ vô cùng tiên phong đạo cốt, tựa như thiên sư Long Hổ sơn giáng phàm, hay Vương Trùng Dương ở Chung Nam sơn tái thế.

Lão đạo sĩ cầm tay Chu Thường Quán mà đi, cho dù là trước mặt thiên tuế gia lão cũng tỏ ra rất kiêu ngạo, dáng vẻ thế ngoại cao nhân. Thế nhưng Chu Thường Quán lại hết sức kính phục dáng vẻ này của lão, khiêm tốn lấy lễ mà đãi.

Hoàng Liên Tổ càng không cần phải nói, ở bên ngoài vương phủ hoành hành ngang ngược cả Kỳ Châu, giờ phút này giống như một con chó cụp đuôi, không ngừng gật đầu khom người với Uy Linh Tiên cùng Chu Thường Quán.

loading...

Uy Linh Tiên đang đắc ý vô cùng, chợt nhìn thấy Tần Lâm cười khanh khách đứng ở bên người thế tử, lão đạo sĩ nhất thời ‘thân hổ chấn động’, thầm nói một tiếng khổ rồi… Chẳng lẽ là thế tử đã biết chuyện tên họ Hoàng kia cấu kết với Đạo gia, đặc biệt tìm Tần Lâm tới để lật tẩy?

Nhất thời bị dọa sợ đến trong lòng hỗn loạn, nếu không phải Vương gia còn đang nắm cánh tay, lão đã ôm đầu trốn chui như chuột, mặc dù cố nén không bật kêu lên, nhưng sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch.

Chu Do Phiền đã sớm được thị nữ đỡ phục lạy:

– Bất hiếu nhi ra mắt phụ vương thiên tuế, chúc phụ vương phúc trạch vạn niên trường, đồng thọ cùng gia quốc.

Lúc Chu Thường Quán nhìn Uy Linh Tiên là mặt đầy gió Xuân, lúc đáp lời nhi tử lại khôi phục bình thường, hừ mũi một tiếng coi như là đáp lời.

Tần Lâm chỉ cảm thấy quá bất cận nhân tình, giữa đôi phụ tử này có vẻ khác thường, hoặc giả quy củ của nhà quyền quý phải lãnh đạm như vậy?

Thanh Đại vén áo thi lễ với Vương gia, Chu Thường Quán nhiệt tình với nàng hơn với con mình một chút, còn hỏi thăm nàng Lý Thời Trân có mạnh khỏe không.

Tần Lâm cũng không biết gặp Vương gia có quy củ gì, Chu Do Phiền là con trai quỳ bái lão tử, hắn bèn vái chào tới đất, cảm thấy cũng rất cung kính.

Hắn không biết địa vị thân vương triều Đại Minh cực cao, công khanh năm Hồng Vũ, Vĩnh Lạc trăm quan đều phải quỳ sát đất bái yết. Tới năm Chính Đức sau loạn Ninh Vương triều đình khống chế nghiêm ngặt chư vương, địa vị Phiên Vương có điều giảm xuống, nhưng cũng không phải bá tánh bình dân có thể kháng lễ.

Chu Thường Quán hừ lạnh một tiếng trong mũi, mặt lạnh nhìn Chu Do Phiền nói:

– Ngươi giao kết hồ bằng cẩu hữu gì vậy…

Hoàng Liên Tổ vốn là đắm đuối nhìn Thanh Đại, nghe thấy câu này lập tức mừng rỡ, chuẩn bị dặm mắm thêm muối những lời lẽ xấu xa, mượn Kinh Vương cho Tần Lâm biết tay một chuyến.

Ai ngờ Uy Linh Tiên e sợ cho Tần Lâm lật tẩy lão, vội vàng tranh trước kêu lên:

– Ủa, đây không phải là Tần Lâm Tần công tử sao? Từ khi ly biệt ở Nga Mi sơn tới nay đã ba năm, bần đạo đã già đi không ít, nhưng phong thái công tử vẫn như ngày trước, khiến cho người ta hâm mộ không thôi.

Nói xong lời này, lão còn lén lút nháy mắt với Tần Lâm, hai ngón trỏ và giữa mượn phất trần che giấu cụp lại, làm ra dấu tay lễ bái, chọc cho Tần Lâm cười thầm, không biết tại sao lão đạo này lại có thể lừa gạt cho Kinh Vương mê muội đầu óc như vậy.

Thấy Uy Linh Tiên hết sức thân cận với Tần Lâm, Kinh Vương Chu Thường Quán cũng lấy làm kinh hãi:

– Xin hỏi chân nhân, vị tiểu hữu này là?

Uy Linh Tiên khó mà nói Tần Lâm là ân nhân giúp lão chạy trốn oan án, đó không phải là tự lật tẩy mình sao? Nghĩ thầm mình kính người khác, người khác cũng trọng mình, mình thổi phồng Tần công tử lên một chút, hắn cao hứng có lẽ sẽ không lật tẩy mình, bèn đặt điều nói láo:

– Thiên tuế, vị Tần Lâm Tần công tử này chính là một vì tinh tú phụng pháp chỉ Thái Thượng Lão Quân hạ giới, căn cơ cực kỳ thâm hậu, cho dù là lão đạo đây cũng chỉ có thể hít bụi đứng nhìn theo.

Chu Thường Quán kinh ngạc trợn mắt há mồm không khép lại được, bèn thấp giọng hỏi:

– Chân nhân có biết hắn hạ giới là vì chuyện gì, tiểu vương có thể kết thiện duyên với hắn hay không?

– Chuyện này quan hệ trọng đại, là vì sinh linh trong thiên hạ…

Uy Linh Tiên thở dài, làm bộ lắc đầu một cái:

– Thiên cơ bất khả lậu.

Lần này thái độ của Kinh Vương thiên tuế khác xa lúc trước, ánh mắt nhìn Tần Lâm vừa hâm mộ vừa ganh tỵ. So với chuyện cỡi mây phi thăng thành tiên, vương vị thế tục này có đáng gì, y hận không thể lấy vương vị ra trao đổi với Tần Lâm một chuyến.

Nhìn bộ dáng như vậy, nếu Chu Do Phiền là nữ nhi, hơn phân nửa Kinh Vương sẽ gả nàng cho Tần Lâm ngay tức khắc.

Hoàng Liên Tổ lại ở bên cạnh gấp đến độ toát mồ hôi lạnh toàn thân, không biết Uy Linh Tiên có bệnh thần kinh thế nào lại tỏ ra nhún nhường với Tần Lâm tới mức này, vẫn không phục nói:

– Thiên tuế gia, tiểu tử này có gì đặc biệt hơn người? Hắn chỉ là một đệ tử của y quán Lý thị…

Uy Linh Tiên hừ lớn một tiếng, rất là bất mãn.

Chu Thường Quán lập tức trợn mắt nhìn Hoàng Liên Tổ một cái, sắc mặt trầm xuống:

– Hoàng lão đệ, tục nhân như ngươi là không biết, người trong thần tiên thường thường ứng kiếp hạ giới, không thấy trên Phong Thần Bảng có câu ‘Tâm huyết lai triều’ hay sao? Huống chi thần tiên thánh hiền du hí nhân gian, nhân cơ hội điểm hóa người hữu duyên, tỷ như Lữ Đồng Tân hóa thành tên khất cái thọt chân, Quan Âm Bồ Tát xách giỏ cá hiển thánh, những chuyện này trong kinh văn đều có.

Hoàng Liên Tổ bị nói cho một hơi á khẩu nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là im lặng đứng ở bên cạnh, giống như vừa bị ai chẹn họng.

Thái độ Chu Thường Quán đối với Tần Lâm thân cận tới cực điểm, lập tức căn dặn thiết yến chiêu đãi, lại hỏi thăm Tần Lâm đạo trường sinh bất lão, bỏ mặc con trai Chu Do Phiền ở một bên không thèm hỏi tới.

– Thiên tuế, có biết vì sao kim đan ngươi chậm chạp không thể luyện ra hay không?

Tần Lâm hỏi hết sức lưu manh.

Chu Thường Quán không khỏi càng thêm tin ba phần, nếu không phải cao nhân thông hiểu tiên thuật, làm sao biết kim đan chậm chạp chưa thành, lập tức cung kính lấy lễ hỏi nguyên nhân.

Tần Lâm bấm ngón tay tính toán, lắc đầu thở dài nói:

– Mặc dù thiên tuế kính hiền yêu đạo, thế nhưng bên cạnh lại có người không tôn trọng không tin pháp môn Tiên gia ta, thử nghĩ Thái Thượng Lão Quân còn có thể để cho ngươi dễ dàng đan thành phi thăng sao?

Lúc nói lời này, Tần Lâm làm như vô ý nhìn Hoàng Liên Tổ.

Đáng thương Hoàng Đại nhân nghe thấy câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức trở nên sạm đen.

Quả nhiên Chu Thường Quán cau mày nhìn chằm chằm Hoàng Liên Tổ, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy y hết sức chướng tai gai mắt, giống như cây đinh đâm vào trong thịt, khiến cho vị tiểu cữu tử này bị dọa sợ đến nỗi than khổ trong lòng. Có thể tưởng tượng được, nếu như không phải nể mặt trắc phi Hoàng thị, nhất định Chu Thường Quán đã đuổi cổ Hoàng Liên Tổ ra khỏi vương phủ.

Tần Lâm thấy vậy cực kỳ sung sướng, bất quá tưởng nhớ kết quả Lý Thời Trân đi Huyền Diệu quán, hắn không có đáp ứng tiệc mời Kinh Vương, mượn cớ trở về y quán. Chu Thường Quán cực kỳ tiếc nuối, luôn miệng nói mình phúc duyên chưa tới, lại sai người chuẩn bị một phần trọng lễ cho Tần Lâm.

Uy Linh Tiên không có bị Tần Lâm vạch trần, cảm kích rơi nước mắt quả thật khó có thể hình dung, nắm tay hắn luôn miệng nói sau khi luyện ra kim đan sẽ tặng cho hắn mấy viên.

Tần Lâm cười thầm: lão không ở Huyền Diệu quán, hơn phân nửa chỉ để lại hai tên đồ đệ ngốc kia. Lần này Lý Thời Trân tới đó không phải là mã đáo thành công sao, e rằng lần này lão muốn khóc cũng không được.

Mục lục
loading...