Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 357


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 357: Nhắm Vào Lão Chu Gia

– Hai người này là quỷ tham ăn, không ngờ lại chuyện trò vui vẻ cùng Tần Lâm rồi!

Trương Tử Huyên hậm hực nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hoàn toàn không suy nghĩ một chút mới vừa rồi chính nàng ăn cũng không ít so với hai vị ca ca.

Hôm nay Tần Lâm lần nữa bái phỏng tướng phủ, tùy thân mang theo một bọc đồ, nhưng không riêng gì miễn linh, hơn nữa cũng không phải tới gặp Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính đã vào triều, mà là chỉ rõ muốn gặp hai con trai cùng con gái của ông ta, nói có bảo bối của Tây Dương tới.

Trương Tử Huyên nguyên vốn do dự giữa gặp hay không gặp, Trương Mậu Tu nghe nói có đồ gì ly kỳ làm gì còn nhịn được. Hai ngày trước là hắn quậy lên muốn cùng Tần Lâm đánh nhau, vào lúc này lại chuyển qua khuyên muội muội, nói gặp một chút cũng không sao, đem hàng hiếm của Tây Dương về xem chơi một chút rồi đuổi Tần Lâm đi cũng không muộn.

Cuộc gặp mặt này làm gì còn có thể tránh né được chứ?

Đầu tiên là ống dòm kia chọc cho ba vị Trương gia ngươi tranh ta đoạt cướp nhau mà nhìn, leo lên lầu các trong phủ, một hồi lại chiếu về Hoàng Cực điện lớn nhất trong cung ở phía Tây, một hồi lại ngắm thiên đàn phía Nam nơi xa, náo loạn vui vẻ không gì kể xiết.

Kế tiếp Tần Lâm còn nói có loại mùi gia vị trước đó chưa từng có, dùng để làm lò nhỏ nấu canh mỹ vị không thể có gì sánh bằng. Trương Mậu Tu đã sớm bị khơi mào lòng hiếu kỳ, lập tức lệnh cho người chuẩn bị đặt lò nhỏ, trừ gia vị nguyên bản ra, Tần Lâm mang tới loại gia vị kỳ lạ hồng hồng đỏ chói mang theo mùi vị gay mũi cũng cho vào, chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong nồi đều trở nên đỏ bừng, mùi thơm sực nức mê người.

Trương Mậu Tu đưa đũa gắp miếng thịt dê nóng đã chín, thổi hai cái, không kịp chờ đợi bỏ vào trong miệng, chỉ nhai hai cái liền oa một tiếng kêu lên:

– Ngon, thật là cay, nhưng mà, ăn thật ngon!

Trương Kính Tu, Trương Tử Huyên nửa tin nửa ngờ ngay lập tức làm theo, sau khi chỉ cảm thấy sau khi tăng thêm cái thứ gọi là hạt tiêu điều vị xong, nồi lẩu bốc mùi hoàn toàn biến hóa về chất. Mới đưa vào trong miệng, miệng đã sinh đầy hương thơm, khẽ nhai một cái, cảm giác nóng hừng hực liền từ khoang miệng lan tràn trong dạ dày, như uống rượu mạnh, như nuốt liệt hỏa, trời rất lạnh nhưng tứ chi bách hài đều ấm áp, trên ót mồ hôi hột toát ra.

Vì vậy ba vị công tử tiểu thư vừa kêu cay, vừa không ngừng đưa đũa gắp…

Tần Lâm cũng đã lâu chưa ăn được lẩu nóng cay cay như thế này rồi. Phản ứng của hắn không giống như ba vị Trương gia lần đầu ăn được hạt tiêu như vậy, nhàn nhã tự đắc gắp thức ăn, thừa dịp hai vị Đại cữu ca tiện nghi không chú ý, ánh mắt xấu xa liền hướng thẳng về dáng người xinh đẹp và gò má tuyệt mỹ vô luân của Trương Tử Huyên, không chút kiêng kỵ nhìn ngắm tú sắc cho no mắt thỏa mãn.

– Da mặt thật dày!

Trương Tử Huyên nhìn Tần Lâm khinh bỉ một phen, gương mặt lại càng lúc càng đỏ.

Thật ra thì từ khi biết được Thanh Đại là chính thê, mà sau đó Từ Đại tiểu thư là bình thê không ưa lẫn nhau, trái tim vị tướng phủ thiên kim này có chút giãn ra. Lần trước Tần Lâm thay triều đình giải quyết hai chuyện xây công trình trị thủy cần lương thực cùng với súng ống lính mới, hơn nữa bảo nàng đối với người phụ tâm bạc hạnh, tham hoa háo sắc này cũng không hận nổi.

Có lẽ không gặp hắn, chỉ là vì trốn tránh một ít ý tưởng của mình, chỉ khi nào Tần Lâm chủ động phá vỡ sự giằng co, Trương Tử Huyên cũng không tiếp tục không được tự nhiên nữa, hết thảy đều tốt trở lại giống như lúc xưa…

– Tần Lâm, ngươi tới tìm hai người con bất hiếu này của lão phu làm gì?

Một tiếng quát ngắn làm cho hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cả kinh, vội vàng hoảng hốt sợ sệt đứng lên, trên hoa kính do đá ngũ sắc lót thành, Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính ngay cả mãng bào đi chầu cũng không cỡi ra, dưới sự hướng dẫn của người làm giận đùng đùng đi tới.

Sắc mặt Trương tướng gia rất bất thiện. Ông ta thưởng thức tài hoa của Tần Lâm, nhưng cũng không bằng lòng gả nữ nhi của mình cho người làm bình thê, nhất là Tần Lâm cùng với lý niệm triều chính mới của ông ta còn có bất đồng rất lớn, quan hệ giữa hai bên tương đối vi diệu.

Tần Lâm cũng ung dung điềm tĩnh đứng lên, tiến về phía trước mấy bước lại muốn cúi người lạy.

Được được được, người này da mặt dày một cái lạy này đi xuống lại không biết sẽ nói nhăng cái gì. Trương Cư Chính vội vàng tức giận kêu miễn lễ.

– Tần Lâm, chỗ ngươi mấy ngày nay thật là nhộn nhịp không thua chợ!

Trương Cư Chính hừ một tiếng, lạnh lùng nói.

– Các cấp quan viên Kinh sư đều nói Cẩm Y Vệ nha môn Tần Thiêm Sự mới tới trượng nghĩa sơ tài, thu mua hết chiết bổng cống vật, thật là Cập Thời Vũ cứu bần chẩn tế… Hừ hừ, các phủ kho tồn cống vật nhiều năm, Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám Nguyệt Cảng thu thực vật, tổng giá trị có hơn tám mươi vạn lượng bạc, chiết bổng cũng phải hơn mấy năm mới có thể dọn sạch. Nếu ngươi thật sự là Cập Thời Vũ, dứt khoát mua lại hết cho lão phu, có được chăng?

Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau, buồn cười lại không dám cười, phụ thân đây chính là quá mức không giảng lý. Tần Lâm thu mua một lần chiết bổng cống vật coi như là tận trung đền nợ nước rồi, hiện tại bảo hắn mua toàn bộ lại là đạo lý gì?

Dù cho Tần Lâm có tiền đi chăng nữa, cũng không cần phải lấy bạc trong nhà mình đi tu bổ cho quốc khố được.

Lần này là hắn vừa đúng dùng giá thấp mua được một số viên miễn linh, lúc này mới kiếm một khoản lớn, trên thực tế phần lớn đồ chiết bổng phải là mua lại dựa theo giá trị ghi danh, đó là chuyện phải thua thiệt lỗ lã không thể lấy lại vốn rồi.

Tỷ như hồ tiêu vậy, dù sao cũng có thời kỳ bảo quản nguyên chất. Kết quả thừa vận kho phát xuống chiết bổng hồ tiêu là nhập kho từ năm Gia Tĩnh, đã sớm bị triều đình bỏ đi rồi, hoàn toàn là sản phẩm quá hạn. Giá thị trường nhiều nhất chỉ có một phần ba so với thừa vận kho ghi lại, nếu mua theo như giá cũ quả thật lỗ lã không ít.

Đạo lý này, Trương Cư Chính hiểu, Tần Lâm hiểu, các quan viên nhận lấy chiết bổng cũng hiểu, cho nên quan viên bị thua thiệt hiển nhiên phải cất lời oán trách rồi.

Nhưng Tần Lâm có biện pháp khác để giải quyết vấn đề này sao?

Hai huynh đệ Trương Kính Tu suy nghĩ biện pháp thay hắn, loáng thoáng cảm thấy hôm nay người này mang tới ống dòm cùng hạt tiêu tựa hồ có thâm ý khác. Mà con ngươi xinh đẹp Trương Tử Huyên chợt lóe lên, đã đoán được mấy phần đầu mối.

Tuy Tần Lâm không lạy xuống, cuối cùng cười khanh khách xá dài một cái, cười cợt trả lời:

– Xin thế thúc hiểu cho, tuy tiểu điệt có chút tài sản mỏng, nhưng còn chưa tới trình độ phú khả địch quốc, muốn bồi bổ thay quốc khố cho dù lột da của tiểu điệt cũng không làm được. Chẳng qua là tiểu điệt có chút ý tưởng khác đối với chuyện này, kính xin thế thúc nếm thử nồi lẩu này một chút, sẽ hiểu được nguyên ủy.

Trương Cư Chính vào triều trở lại, bụng cũng có chút đói, đi tới lầu các ngửi được mùi thơm của nồi lẩu nóng hổi không khỏi thèm thuồng nhỏ dãi, nghe Tần Lâm muốn ông ta ăn lẩu nóng, trong miệng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng sai người làm cầm tới chén đũa, gắp một chút ăn thử.

– Ách, cái này không phải là mùi của thù du… Thật là cay!

loading...

Trương Cư Chính mím môi, cau mày, sắc mặt càng lúc càng đỏ thắm.

Trung Quốc cổ đại điều vị, muốn ăn cay chính là bỏ vào thù du (quả giống như quả nhót, cay thơm). Trương Cư Chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, dĩ nhiên thích ăn món này. Ông ta vừa thử cũng biết mùi vị không đúng, điều vị của nồi lẩu này vị cay càng thêm thuần khiết và thơm tho hơn so với thù du.

Tần Lâm cười nói:

– Vật này được đặt tên là hạt tiêu, là đồ do người Bồ Đào Nha mang tới từ Châu Mỹ, mùa Đông ăn vào không chỉ có ấm người, do có thể toát mồ hôi khư hàn, thông suốt kinh lạc, duy chỉ có tính của nó kích thích rất mãnh liệt, không thể ăn nhiều. Trong nước không người nào biết cách dùng hạt tiêu khô, dù là có chiết bổng, các quan viên lĩnh trở về cũng không biết nên dùng thế nào, nếm thử một chút mùi vị thật cay, nói không chừng trực tiếp ném vào đống rác.

Trương Cư Chính thông minh tới bực nào, lập tức nghe thấy huyền ca biết nhã ý:

– Ngươi nói là, cống vật chiết bổng phủ kho bởi vì thường thường người nhận không phải là người cần dùng, cho nên mới tạo ra lãng phí, mà tạo nên cục diện ai nấy oán trách như vậy sao?

Tần Lâm gật đầu một cái, đây đúng là một trong những nguyên nhân.

– Khải bẩm thế thúc, ngoài ra khai man giá trị của cống vật chính là bệnh chung của các sứ đoàn phiên chúc, giá trị của cống vật thường thường nâng cao, theo như giá cả ghi danh mà dùng để trừ vào bổng lộc, các quan viên sẽ phải thua thiệt. Mặt khác, rất nhiều các loại đồ dược liệu chất đống lâu dài ở phủ kho, giá trị đã giảm xuống rất lớn, lúc này còn phải chiết bổng dựa theo giá mua, cũng vô cùng không ổn.

Tần Lâm nói xong lại nhìn Trương Cư Chính.

Nghe theo như lời của Tần Lâm, chính là giá trị cống vật chiết bổng của phủ kho phải hạ xuống. Trương Cư Chính nghe vậy không khỏi có chút không vui, bởi vì cứ như vậy sẽ làm mất đi bản ý tiết kiệm được tiền chi ra.

Tần Lâm cười hắc hắc:

– Thế thúc không cần rầu rĩ, nếu là chịu hoàn toàn dọn dẹp phủ kho cống vật, lấy tám phần mười giá thị trường bán cho Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương, để bọn họ xử lý tiêu thụ. Tiểu điệt còn có một chủ ý khác có thể đền bù thua thiệt, thậm chí có thể gia tăng nguồn thu của phủ kho.

– Hả?

Trương Cư Chính lông mày thật dài tà tà nhướng lên, bảo Tần Lâm nói nghe một chút.

– Trong hoàng cung, cùng với bên trong kho thừa vận không phải là còn có thật nhiều kỳ trân dị bảo do Tam Bảo thái giám đi Tây Dương lấy được, còn có danh gia thư họa các đời, cùng với đủ các loại trân bảo hay sao?

Tần Lâm cười híp mắt, đếm đầu ngón tay tính toán:

– Những trân bảo này vốn chính là kỳ trân nhiều đời, trên thị trường không dễ dàng mua được, giá cả so với năm đó tuyệt đối đáng giá không ít. Hơn nữa từng trải qua hoàng cung cất giấu, càng gia tăng giá trị. Dù sao đặt ở trong thâm cung cho tới bây giờ không ai động tới, thay vì để cho lên mốc, chi bằng lấy ra buôn bán. Theo tiểu điệt suy đoán, tuyệt đối có rất nhiều đạt quan hiển quý bằng lòng mua giá cao.

Hay, thì ra Tần Lâm nhắm chủ ý vào chuyện này!

Trương Cư Chính vuốt râu đen nhánh trầm ngâm nghĩ ngợi, mà hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đều nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái lên: ngươi trâu bò thật, dám nhắm chủ ý vào lão Chu gia.

Tuy nhiên, các quan viên thích một món trân bảo bên trong hoàng cung, chủ động yêu cầu dùng món bảo bối này để chiết giảm đi bổng lộc, cũng có rất nhiều tiền lệ. Tỷ như Long Khánh đế không thích thư họa, lúc ấy chủ quản Cẩm Y Vệ Chu Hi Trung đến cầu xin lấy Thanh Minh Thượng Hà Đồ để chiết bù vào bổng lộc cho ông ta, Hoàng đế cũng đáp ứng rồi.

Trương Cư Chính biết rõ nghệ thuật tu dưỡng của học sinh bảo bối của mình, sợ rằng đuổi theo Long Khánh đế cha hắn còn kém một đoạn lớn. Những thứ danh gia tự họa nhiều đời kia, các loại đồ chơi điền hoàng thạch kê huyết thạch trân, tuyệt đối là ngay cả nhìn một mắt cũng không muốn. Đem bán những thứ này đi, một phần bạc tống vào thương khố, một phần đưa đến nội khố, tiểu Hoàng đế thấy bạc trắng hoa mắt, tuyệt đối không nói gì.

– Coi như ngươi quỷ kế đa đoan, ngay cả hoàng cung cũng dám nhắm vào đó!

Trương Cư Chính chỉ Tần Lâm một cái, mặc dù mặt đen lại, khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên.

Trương Tử Huyên càng thêm cười hì hì, thiên kim tướng phủ luôn luôn tự cho là người đoan trang, hiện tại cũng nhìn Tần Lâm làm mặt quỷ.

———–

Kiến nghị của Tần Lâm rất nhanh chóng được chấp nhận. Trương Cư Chính kiêm tổng trong ngoài, các hạng công việc thi hành như sấm như chớp, trước hết cho dừng quan viên chiết bổng, tuyên bố tương lai nhất luật theo như số thực phát ra bổng lộc tiền lương, sau đó đem quốc khố nhiều năm tồn tích phiên bang cống vật cùng hải mậu chinh thu vật thật ấy tất cả đều theo như giá thị trường giảm giá còn tám phần mười bán cho Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương… Trên thực tế chính là bán cho Tần Lâm.

Ngũ Phong Hải Thương cùng Tào Bang đều ở kinh sư phái trú chưởng quỹ, thiết đặt kho hàng, sai phái lão chưởng quỹ kinh nghiệm phong phú nhất tới sửa sang lại, đánh giá giá trị, hoàn thành thu mua.

Những cống vật này nếu như chất đống bên trong quốc khố, chẳng qua là chờ lên mốc. nếu làm thành bổng lộc phát cho quan viên, thường thường dẫn đến người không cần vật những vật ấy, mà giá trị thật và ghi chép không hợp, cho nên tiếng oán khắp nơi.

Bây giờ hoàn toàn theo như phương thức giao dịch bình thường bán cho Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương xây dựng đế quốc thương nghiệp. Bọn họ có mạng lưới chuyển vận cùng đường dây buôn bán chuyên nghiệp. Họ dựa theo lưu trình đem những thứ này phân loại ra vận chuyển đến các nơi tiêu thụ. Hoa hồng Tây Tạng buôn ở Lưỡng Quảng, đồ gốm Cao Ly vận đến Tây Bắc bán, Thổ Ty Vân Nam tiến cống trà chuyên ở trong giới sĩ đại phu của Trung Nguyên đắng chát khó có thể uống, nhưng lại được dân du mục Tái Bắc Mông Cổ thích nhất…

Cứ như vậy, tất cả cống vật chỉ cần tìm đúng con đường tiêu thụ thích hợp, vậy nhất thời biến phế thành bảo, từ món chân gà xương xẩu ăn thì không ngon bỏ thì tiếc trong tay quan viên, biến thành bạc trắng ngời ngời.

Tần Lâm không chỉ có lại phô bày năng lực của hắn một lần nữa, từ mặt tài chính cũng đã cực lực ủng hộ Trương Cư Chính cải cách triều chính mới, hơn nữa có thể thu được không ít lợi nhuận từ trong lần mua bán này.

Cho dù không đối ngoại tuyên bố tác dụng của Tần Lâm trong chuyện này phát huy như thế nào, nhưng luôn có tin đồn truyền ra, các cấp quan viên kinh sư nhất là những Cấp Sự và Đô lão gia khổ cực độ nhật qua ngày kia, không khỏi thịnh tán Tần Thiêm Sự trượng nghĩa khinh tài, quả thật là Cập Thời Vũ.

Bất kể phát ra phúc lợi gì, đều không có tác dụng trực tiếp bằng việc phát hiện kim!

Mục lục
loading...