Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 355


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 355: Thu Mua Chiết Bổng

Từ thời Hồng Vũ gia gia Chu Nguyên Chương trở đi, bổng lộc quan viên triều Minh hết sức mỏng ít. Đô lão gia không phải là chấp sự quan, không thu được chút bổng lộc ngoài luồng gì, người nào cũng nghèo đến mức ăn gió hút dòi, thậm chí có người dựa vào bán các tấu chương bắt bẻ làm khó đó để có được chút ít tiền bạc bổ sung cho cuộc sống.

Thí dụ như một vị phú thương hoặc là quan viên có tư oán gì đó cùng một vị quan đương triều, thì có thể bỏ ra năm mươi, một trăm lượng bạc mua Đô lão gia đạn hặc tấu chương, nói hươu nói vượn đạn hặc vị quan triều kia một vố. Dù sao tấu chương này từ Hoàng đế đến các thần đều không xem, số mạng cuối cùng chính là mớ giấy vụn, nhưng dù sao phát đi lên cũng có thể khiến cho người ta ghê tởm rùng mình một phen.

Tần Lâm biết Giám Sát Ngự Sử cuộc sống nghèo khó, nhưng vị Khâu Ngự Sử này lại cam tâm tình nguyện nhận lĩnh chiết bổng mà không chút oán hận, điều này là vô cùng ly kỳ.

Khâu Thuấn một lời chọc cho chúng giận, bị các quan viên chèn ép ra ngoài, đứng ở bên cạnh đám người lấy khăn tay lau mồ hôi.

Tần Lâm đi lên phía trước, cười híp mắt chắp tay một cái:

– Khâu Ngự Sử xin chào, hạ quan là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Thiêm Sự Tần Lâm, xin hỏi chiết bổng này chúng quan quần tình căm phẫn, vì sao chỉ có một mình các hạ lại xem đó là thường?

Khâu Thuấn không quen biết Tần Lâm, đột nhiên bị hỏi tới liền ngẩn ra, suy nghĩ một chút, bày ra sắc mặt lòng son đền nợ nước, chính ngôn lệ sắc nói:

– Tần trưởng quan, ngài là quan mới đến kinh sư phải không?! Chuyện chiết bổng đã sớm gây nên cơn sóng to gió lớn ở trong giới học sĩ, quan trường, mọi người ai ai cũng chống đối nó, duy chỉ có hạ quan quyết lòng công tâm, muốn cùng triều đình tiến thối. Đừng nói chẳng qua là một phần tân bổng dùng cống vật để bù vào, cho dù là phát ra toàn bộ chiết bổng, hạ quan cũng bằng lòng thay triều đình tận trung ra sức, không một câu oán hận.

Má ơi! Người này đầu nóng sốt đến hồ đồ rồi sao? Tần Lâm có cảm giác vừa ăn xong con ruồi ghê tởm, vốn muốn hỏi Khâu Ngự Sử những điều liên quan đến vấn đề chiết bổng, không ngờ người này quả thật chính là Bao Long Đồ tái thế, cho rằng người làm quan không nên đòi phân tiền bổng lộc nào, cho dù như thế y cũng cam tâm tình nguyện.

Chuyện mà có điều khác thường tức là có vấn đề lạ. Tần Lâm cũng làm qua mấy vụ án tham ô hủ bại. Những thứ tham quan ô lại kia, người nào không phải là lời nói nghe còn hay hơn hát? Làm quan luôn luôn là để nuôi gia đình thôi mà, giống như Khâu Thuấn không cầu bổng lộc chút nào như vậy, chỉ sợ hắn chấm mút được nhiều thứ hơn ở phương diện khác.

Hai người Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng bội phục Khâu Thuấn sát đất, cảm thấy vị Giám Sát Ngự Sử này trên có thể theo kịp vị Bao Chửng Bao Thanh Thiên Bao Long Đồ, dưới có thể so sánh với Hải Thụy Hải Cương Phong, quả thật quốc triều khó có được quan viên thanh liêm như vậy.

Tần Lâm trong lòng xem thường, ngoài mặt lại giả bộ kính nể:

– Khâu Ngự Sử lại có lòng trung quân đền nợ nước như vậy, hiện tại cũng coi là hết sức khó được rồi, hạ quan thật sự là bội phục vô cùng. Chẳng qua là hạ quan mới tới kinh sư, còn không biết chiết bổng này rốt cuộc lấy thế nào, kính xin Khâu Ngự Sử chỉ điểm bến mê.

Cẩm Y Vệ cùng Đô Sát viện đại bác bắn không tới, nhưng Khâu Thuấn được Tần Lâm tán dương vẫn hết sức cao hứng, liền quơ tay múa chân giải thích cùng hắn.

Vạn Lịch Hoàng đế tuổi nhỏ lên ngôi, Trương Cư Chính đẩy mạnh chính sách triều chính mới, các phe đều hy vọng hiện ra khí tượng trung hưng, biểu hiện thánh thiên tử tại vị, Tứ Di tới triều triều cống mậu dịch, cũng theo Nguyệt Cảng mở hải cấm mà ngày càng phồn thịnh.

Triều cống, trong văn minh Trung Hoa ít nhất có thể truy tố đến thời Chu thiên tử hai ngàn năm trước.

Nho gia Chu Lễ định Ngũ phục, đem thiên hạ chư hầu dựa theo quan hệ thân sơ cùng vị trí địa lý xa gần, chia ra làm Ngũ phục, chia ra tiêu chuẩn tiến cống khác nhau cũng như cấp cho hồi tứ (ban cho phần thưởng mang trở về). Hồi tứ thường là nhiều hơn so với cống phẩm, tỷ như cống phẩm nước Sở chỉ là một đống cỏ dại dùng để làm sạch loại bỏ tạp chất trong rượu, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng Chu thiên tử lại hồi tứ cho thường thường là lụa trắng, đồ đồng, mũi tên, binh xa một loạt các thứ tốt, giá trị cao hơn cống phẩm rất xa.

Nói tóm lại, Vương giả không trị Di Địch, người tới không cự tuyệt, người đi không đuổi Trung Nguyên vương triều phàm là với danh nghĩa Tứ Di đến triều cống, Hoàng đế đối xử với bang quốc tới triều cống đều là ‘Người tới không cự tuyệt’. Tứ Di, các chư hầu đều là tham đồ hồi tứ phong phú, hai bên đều có nhu cầu, thảy đều vui mừng lớn.

Nếu triều cống có lợi có thể lấy, vậy không tránh được có người nghĩ ra chủ ý xấu xa gì đó trên phương diện này, tùy tiện lấy chút cỏ tranh gì đó đi tìm Chu thiên tử đổi lấy đỉnh đồng, thật là làm một chuyến vốn một vạn lợi.

Tuy nhiên vào thời Chu thiên tử, thiên hạ chư hầu bất kể xa gần, cho dù là Sở, Ngô cực xa đều là đất Man Hoang, tiên tổ của họ phần nhiều là công thần phạt Trụ của Vũ Vương hoặc là thân thích của Chu thiên tử. Ông nội ông cha mọi người đều là chiến hữu vác súng đánh giặc chung một chiến hào, đều là hồng sắc tử đệ biết gốc biết rễ nhau, người khác có muốn lẻn vào đó chia một chén canh cũng rất khó.

Đến thời điểm Hán Vũ đế, khai thác Tây Vực tiểu quốc, những man di kia không quen các Hoàng đế Đại Hán, khoảng cách quá xa. Muốn đến Trường An cần phải xuyên qua sa mạc, còn phải vượt qua dãy núi cao, quốc gia lại nhiều. Một thành nhỏ mấy trăm mấy ngàn người coi như một nước, cái gì Đại Uyển, Toa Xa, Vu… muôn ngàn hình trạng tên khiến cho người ta nhức đầu rồi. Cái đầu Đại Hồng Lư lão nhân gia quản ngoại giao cứ to ra, cũng chỉ đành không thể làm gì khác hơn là người tới cũng không cự tuyệt.

Kim ấn Hán Ủy Nô quốc vương đời sau Nhật Bản tôn sùng là trọng bảo quốc gia, chính là Quang Vũ Đế Hán triều hồi tứ cho bọn họ. Vào lúc đó người Oa vẫn còn ở thời đại man di, không xê xích nhiều cùng người nguyên thủy, không thể nào có vật gì tốt, xem ra tiến cống mấy vỏ sò vảy cá, có được một viên kim ấn thật là kiếm hời rồi.

Chu Nguyên Chương thành lập triều Đại Minh, không nghi ngờ chút nào đã giẫm vào vết xe trước. Nhưng phải nói thời điểm triều cống náo nhiệt nhất vẫn thuộc về Vĩnh Lạc triều. Minh Thành tổ Chu Lệ là lật đổ người cháu Kiến Văn đế, dựa vào võ lực cướp lấy ngôi vị Hoàng đế, dù sao trong đầu có chút không tự tin, liền Bắc đánh Mông Cổ, nam xuôi Tây Dương, tính toán khiến cho vạn quốc lai triều để biểu hiện chính quyền là chính thống.

Đông Nam Tây Bắc tứ phương có người giảo hoạt nhìn thấu điều này, dùng lọ nồi bôi cho mặt đen sì, lại tùy tiện học mấy câu Di ngữ xí xô xí xào tùy tiện mang chút đặc sản nhà quê, tay trái một con gà tay phải một con vịt, chạy đến tìm Chu Lệ triều cống.

Có Tứ Di đến triều cống dĩ nhiên Thánh thiên tử tại vị của chúng ta là Đại Minh Hoàng đế phải ‘Người tới không cự tuyệt’ rồi, thưởng cho thật to. Minh Thành tổ Chu Lệ khí phách rất lớn, cho Trịnh Hòa đi Tây Dương, phân phó thổ bang tiểu quốc đều tới triều cống, mấy con gà đất vịt đất gì đó đổi lấy vàng bạc gấm vóc lụa là. Người ở kinh sư thu hoạch rất lớn được như ý, xong việc rồi tắm sạch rửa sạch lọ nồi trên mặt đi, cầm cái gọi là hồi tứ của Hoàng đế ban cho trở về, cười hì hì đi về nhà.

Cao Ly, Lưu Cầu, Lữ Tống, Xiêm La chính hiệu cùng tiểu quốc càng thêm không thể thiếu. Bởi vì triều đình ban cho hồi tứ thường thường là giá trị gấp mấy lần cống phẩm, cho nên bọn họ sai phái sứ đoàn quy mô càng lúc càng lớn, cống phẩm danh nghĩa giá trị càng ngày càng cao. Tỷ như Ô Tư Tàng (Tây Tạng) tất cả Hoạt Phật Thổ Ty Pháp Vương đều cử cống sứ, hàng năm đạt tới mấy ngàn người, mang theo thật nhiều cống vật, cho tới mức triều Minh không thể chịu nổi gánh nặng, không thể không hạn chế số lần tiến cống, hạn định tổng giá trị cống phẩm.

Nguyệt Cảng khai hải cho tới nay, quốc gia cùng phiên chúc tới triều cống càng ngày càng nhiều. Trương Cư Chính lại muốn sáng tạo ra khí phái minh quân hiền tướng, những năm gần đây các nước tiến cống cống vật chất đầy phủ kho, trở thành gánh nặng tài chính cực lớn, không thể không dùng biện pháp chiết bổng như thế để xử lý cống phẩm trong kho, đem những thứ đồ này thay thế cho bổng lộc của quan viên.

Tần Lâm mắt lạnh bàng quan, chỉ thấy các quan viên lĩnh chiết bổng vào tay, có hồ tiêu, tô mộc, có đồ sơn mài, chiết phiến… Những quan viên lĩnh được các thứ này cũng không nói, nhưng đều lẩm bẩm oán trách:

loading...

– Trời ạ, năm mươi cân hồ tiêu, trong nhà phải ăn tới khi nào?

– Đỗ huynh, ngươi coi như là không tệ rồi, cho ta lãnh hai mươi cái chiết phiến dát vàng, không biết quạt đến năm nào tháng nào đây!

Còn có một số người lĩnh được đồ mà ngay cả quan viên thừa vận khố phụ trách phát ra cũng không giải thích được: một cây kiếm cong cong quẹo quẹo do Trảo Oa quốc tiến cống, ghi danh giá trị cao gần trăm lượng bạc trắng, nhưng thời điểm một vị quan tam phẩm viên lĩnh đến đồ chơi này, sắc mặt còn khó coi hơn khóc.

Lại có một hộp lớn đạm ba cô (Tobacco) do người Bồ Đào Nha tiến cống có giá năm mươi hai bạc trắng bổng lộc. Người lĩnh hoàn toàn trợn mắt há mồm, căn bản không biết đồ chơi này có chỗ dùng gì.

Những tình cảnh khiến cho người cười rơi nước mắt như thế này phát sinh hết lượt này đến lượt khác. Tần Lâm ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu, trong lòng nói không trách các quan viên lòng mang bất mãn, những đồ cổ quái ly kỳ như vậy, căn bản không thích hợp phát ra một cách tùy tiện ngẫu nhiên như vậy!

Giống như cái gọi Tobacco kia, trên thực tế là thuốc lá do người Tây Ban Nha từ Châu Mỹ mang tới, bây giờ chỉ ở một dãy khu vực Quảng Đông là có một số ít người hút. Nhân dân cả nước lúc này đều còn không biết hút thuốc lá là chuyện gì, đơn giản thô bạo phát cho các quan viên như vậy, bọn họ mang về nhà cũng không có chỗ dùng, trừ vứt bỏ còn có thể làm sao đây?!

Khâu Thuấn lãnh được món đồ càng thêm không giải thích được: đó là một hộp lớn cao a phù dung do một đảo quốc ở Nam Dương tiến cống, mở ra ngửi thấy mùi là lạ, cho dù là mới vừa rồi Khâu Ngự Sử còn khoe khoang muốn cùng chung hoạn nạn với triều đình, sắc mặt cũng xụ xuống không giống như bình thường.

Tần Lâm nhận biết vật này thực ra là nha phiến, đối với pháp y mà nói cũng có chút tác dụng, liền cười hỏi:

– Vật này nhất định Khâu Ngự Sử không dùng, bớt giá bán cho bản quan như thế nào?

Mới vừa rồi Khâu Thuấn còn gân cổ hò hét, hiện tại ngay cả một giây cũng không do dự, vội vội vàng vàng nhét a phù dung cao vào trong tay Tần Lâm.

Tần Lâm lại thương lượng cùng chư vị quan viên lĩnh cống phẩm cổ quái, thu mua với giá thấp các cống vật tính vào chiết bổng của bọn họ. Những quan viên này nguyên bản đều chuẩn bị vứt bỏ mấy món đồ chơi rách nát tới tay này, giờ thấy có người chịu bỏ bạc trắng ra thu mua, vậy thì cho dù có chen vỡ đầu cũng phải đem đồ vật bán cho Tần Lâm.

Cũng may có hai vị huynh đệ Lục mập, Ngưu Đại Lực giúp một tay, Tần Lâm mua không ít vật cổ quái ly kỳ, cho đến khi mang không nổi, mới tuyên bố sau mấy ngày sau này sẽ vẫn tiếp tục thu mua ở chỗ khách sạn.

Kế tiếp chừng mấy ngày, chỗ ở của Tần Lâm quả thật có thể gọi là một cái chợ, rất nhiều quan viên đều đem chiết bổng cống vật bán cho hắn với giá thấp, cầm bạc mặt cười ha hả về nhà.

———–

– Con bà nó, những thứ này toàn là đồ tốt nha!

Tần Lâm nhìn đám cống vật của ngoại bang phiên chúc chất đống như núi trong nhà, không nhịn được cất tiếng cười to, nhìn bộ dạng đắc ý kia của hắn, miệng đều cười toét đến tận quai hàm.

Khắc Lợi Tư kiếm của nước Trảo Oa, thấu kính lồi lõm của Tây Dương, a phù dung cao Ấn Độ, hạt tiêu, ngọc mễ, cocoa và thuốc lá… người Bồ Đào Nha từ Châu Mỹ mang tới Người khác không nhận ra đây là cái rắm gì, chỉ biết ném trong đống rác. Tần Lâm lại hiểu được tác dụng của chúng, chỉ cần dùng ở địa phương thích hợp, tuyệt đối có thể phát huy hiệu quả tuyệt diệu đến không ngờ.

Lục Viễn Chí ở bên cạnh nhìn thấy Tần trưởng quan giơ mấy khối thấu kính lồi (tức kính lúp) nhìn Đông nhìn Tây, cũng lượm một khối thấu kính lồi cầm lấy nhìn, khi đưa đến gần, hắn nhìn thấy ảnh đồ vật phóng đại, cầm quá xa, cảnh vật sẽ trên dưới điên đảo.

– Đồ chơi này thật là thú vị!

Lục tên mập lật lật danh sách ghi hàng phẩm thu mua, phát hiện vật này là của người Bồ Đào Nha tiến cống, trong đó có ghi danh là Hoạt Kê kính (kính buồn cười).

Tuy nhiên, Tần Lâm cuối cùng đem một khối thấu kính lõm, một khối thấu kính lồi lắp trước sau thành một hàng giơ ra ở trước mắt nhìn, còn không ngừng điều chỉnh khoảng cách. Hắn đang làm gì thế?

Tần Lâm vỗ bả vai Lục Viễn Chí một cái:

– Mập, đem cái đồng huân đồng (lò xông bằng đồng) ra đây, ta làm ảo thuật cho ngươi xem!

Lần này Bắc thượng, cũng mang theo không ít y quán khí cụ, cái đồng huân đồng kia chính là một bộ hai cái vòng đồng tròn rỗng ở giữa một lớn một nhỏ, lúc sử dụng cho ngải thảo (chú: là giống ngải cứu dùng để xông hoặc ăn trị bệnh) bỏ vào bên trong đốt lên, có thể trị liệu thông qua việc xông hơi từ trong đó.

Tần Lâm đem một cái thấu kính lồi lớn lắp vào phía trước của ống đồng, ci thấu kính lõm nhỏ đặt ở phía sau, giơ ra trước mắt nhìn ra xa, trong tầm mắt mơ hồ một cảnh.

Hắn cũng không nóng nảy, kéo qua kéo lại cái ống đồng điều chỉnh khoảng cách, cảnh tượng rốt cục trở nên rõ ràng, lúc này mới cười híp mắt giao cho Lục Viễn Chí.

Tên Mập cũng học theo cách của Tần Lâm cầm ống đồng đưa ra trước mắt ngắm nhìn. Chính Dương môn trong ngày thường xa ở ngoài hai dặm giờ này gần ngay trước mắt. Hắn bị dọa sợ đến thịt béo cả người run run một cái, thiếu chút nữa làm rớt cái viễn vọng kính mới vừa ra lò.

Mục lục
loading...