Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 352


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 352: Tu Sửa Nha Môn

Dùng quyền lực đẩy mạnh thực hiện điều này, đông đảo quan lại cấp thấp sẽ không có nguồn thu nhập cho cuộc sống, miễn cưỡng đem tân bổng của người ta chiết tính thành những món đồ kỳ quái không làm ăn gì được, không khỏi có vẻ vô lý quá. Nhưng vì vậy mà thu hồi chiếu mệnh đã ban ra, sẽ có hiềm nghi đổi triều cải tịch. Như vậy, uy tín của triều đình, nội các, nhất là của Thủ Phụ đế sư làm sao còn tồn tại?

Bây giờ thậm chí ngay cả Trương Cư Chính cũng có cảm giác cỡi hổ khó xuống, cho nên sau khi Vương Quốc Quang nói lên chuyện này, ông ta rất mong đợi nhìn Tần Lâm, hy vọng hắn lại có thể đề ra một ý kiến quỷ quái nào đó, giải quyết phiền phức này.

Tần Lâm cũng sờ càm cười khổ, tự nhủ các ngươi coi ta là Doraemon sao?

Dân phu công trình sông cần thật nhiều lương thực, bởi vì Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương tài hùng thế lớn, thế lực phạm vi vừa đúng ở vào khu vực Giang Nam chuyên sản xuất đạo mễ cao sản. Bản thân có thể dùng năng lực hùng mạnh chuyển vận, lúc này mới có thể khiến cho Tần Lâm dễ dàng giải quyết.

Vấn đề kinh phí trang bị Xế Điện thương, Tấn Lôi thương cho lính mới, tân thức vũ khí vốn chính là do Tần Lâm đưa ra, tuy là đám người Tằng Tỉnh Ngô có tài, nhưng nhận được mẫu súng cùng đồ hình do Ngụy Quốc Công trình tới chỉ mới mấy ngày, dĩ nhiên không bằng hắn vô cùng quen thuộc với chuyện này rồi.

Mà chuyện chiết bổng này, Tần Lâm là lần đầu tiên nghe nói, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu hắn lập tức là có thể lấy ra phương án hoàn mỹ, vậy Trương Cư Chính trực tiếp nhượng hiền cho hắn luôn là được rồi.

– Chuyện này, hạ quan tạm thời còn chưa nghĩ ra biện pháp gì tốt…

Tần Lâm ngượng ngùng cười cười, nhìn Vương Quốc Quang chắp tay một cái:

– Chờ hạ quan trở về từ từ suy nghĩ, nếu có suy nghĩ ra cái gì đó, lại thỉnh Vương thiên quan chỉ giáo.

Vương Quốc Quang không nói gì, dù sao Tần Lâm cũng đã giải quyết hai vấn đề khó khăn của Binh bộ cùng Công bộ. Nếu là ngay cả phương pháp xử lý sự kiện chiết bổng cũng tự tin giải quyết nhanh gọn, vậy thì quả thật là quá yêu nghiệt rồi.

Trương Cư Chính nghe qua có chút thất vọng thở dài. Có lẽ là do biểu hiện của Tần Lâm trước mặt đây đặc biệt xuất sắc, trong lúc vô tình Thủ Phụ đế sư đã coi hắn thành nhân vật có thể cùng cấp với những vị Thượng Thư Thị Lang Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô là này, thậm chí cơ mưu chỉ có hơn chớ không kém.

– Tần thế điệt, lão phu biết ngươi rất có đầu óc có chút khác thường, chuyện chiết bổng này ngươi trở về suy nghĩ nhiều hơn một chút nữa, nếu có chủ ý quỷ quái gì, không ngại tới nói cho lão phu.

Trương Cư Chính vẻ mặt ôn hòa dứt lời, nguyên bản định mang một số vấn đề khó khăn khảo sát Tần Lâm, rồi hung hăng phát lạc hắn thêm, nhưng bây giờ Thủ Phụ Đại nhân đã thay đổi chủ ý, dừng một chút, lại nói:

– Nếu là có biện pháp tốt, lão phu sẽ trọng thưởng ngươi!

Tần Lâm mặt rạng rỡ tươi cười, trong lòng thầm nói: trọng thưởng thế nào? Đem Trương Tử Huyên gả cho ta, giỏi lắm thì như vậy mà thôi!

Trương Mậu Tu cùng mọi người ở hành lang bên ngoài cửa sổ ngược lại rất hả giận nói:

– Hừ hừ, tên họ Tần đó cuối cùng cũng có thời điểm bị khảo cho tơi tả. Ta còn tưởng là hắn trước biết năm trăm năm sau biết năm trăm năm, Lưu Bá Ôn tái thế chứ!

– Ta ngược lại cảm thấy Tần Lâm không tệ, ít nhất chúng ta không làm được hai chuyện công trình sông cùng súng mới này…

Trương Kính Tu cười cười, cảm thấy đệ đệ vô cùng hà khắc, Thượng Thư của Lục bộ cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, khơi khơi lại muốn Tần Lâm đưa ra ý kiến hay sao?

– Này, tiểu muội nói thế nào?

Trương Mậu Tu đẩy bả vai muội muội một cái.

– Chuyện chiết bổng, kinh quan trung cấp thấp bị tổn hại lớn, quần thần quý thích phản đối mạnh…

Trương Tử Huyên lẩm bẩm lẩm bẩm, hàm răng đẹp chỉnh tề cắn nhẹ nhẹ lên đôi môi, hàng mày dài đến tận tóc mai hơi nhíu lại.

Trương Mậu Tu nói:

– Muội nói gì? Chúng ta hỏi muội thấy Tần Lâm thế nào kia mà…

– Cái này đệ còn phải hỏi hay sao?

Trương Kính Tu không thể làm gì khác hơn là hết nhìn đệ đệ, lại nhìn muội muội, hết thảy đều không cần phải nói ra.

Trương Tử Huyên phản ứng trở lại, gương mặt tươi cười trong phút chốc trở nên ửng đỏ… Thì ra mới vừa rồi nàng chỉ nhất mực suy nghĩ biện pháp thay cho Tần Lâm!

Trên đại đường, ba vị Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư, Thị Lang Phan Quý Tuần, Binh bộ Thị Lang Tằng Tỉnh Ngô cười nói vui vẻ, vì vấn đề khó khăn của bọn họ đều đã có cách giải quyết. Hộ bộ Thượng Thư Trương Học Nhan nửa mừng nửa lo, mừng chính là có hai việc cấp bách cần quốc khố chi ra đã có biện pháp giải quyết, triều đình khai chi không còn khẩn trương giống như dự liệu nữa. Lo chính là cách chiết bổng còn chưa tìm ra biện pháp thích hợp, ông ta là Hộ bộ Thượng Thư tất nhiên sẽ trở thành cái bia để cho người ta tập trung chỉ trích vào.

Chỉ có hai vị Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang, Thị Lang Vương Triện buồn buồn không vui. Hai người bọn họ một người thì tuổi gần thất tuần, một người tuổi đã hơn hoa giáp, hai hàm râu bạc ở đó oán trách:

– Đã nói vì muốn cân bằng, Hồng Vũ gia quyết định bổng lộc nguyên bản đã thấp rồi, giờ còn muốn chiết bổng, điều này không phải là buộc người ta đi tham ô sao?

– Có thể tham ô, có thể lấy chút tiền hiếu kính còn coi như tốt, nhưng những kinh quan nghèo này ngay cả muốn tham cũng không có chỗ mà tham. Nguyên vốn bổng lộc thấp, vừa đúng kinh sư nha môn cũ rách gặp phải mùa Đông nghiêm hàn, đều lấy cái này làm cớ, co rúc ở nhà hơ lửa, trong nha môn trống trơn như dã…

Bất kỳ vương triều nào đến trung kỳ về sau đều tất nhiên buông lỏng chế độ, cứ lấy triều hội mà nói, năm Thành Hóa Cẩm Y Vệ đã làm thống kê, mỗi lần đáng lẽ phải hơn hai ngàn quan viên đến chầu thì lại có hơn một ngàn người không tới, bắt đầu từ Công Hầu Bá cho đến quan viên phẩm cấp thấp đều có. Cho tới khi Trương Cư Chính chấp chính, dứt khoát đổi hội triều mỗi ngày thành cử hành vào ngày ba sáu chín, tránh cho các quan viên cứ muốn nghĩ cách trốn tránh vào triều.

Các quan viên ngay cả việc vào gặp Hoàng đế ở tảo triều (chầu sớm) cũng có thể cúp cua không chút kiêng kỵ, thì những kẻ làm việc ở nha môn càng thêm tùy tiện trốn nghỉ. Khí trời tốt thì họ còn đàng hoàng một chút, bắt đầu mùa Đông tới khí trời lạnh lẽo nghiêm hàn, mượn nha môn đổ nát bốn bề lọt gió làm lý do, rất nhiều quan viên dứt khoát công khai nghỉ việc, muốn thúc đẩy Khảo Thành pháp nghiêm tra lại trị, lập tức sẽ gặp sự đề kháng mềm dẻo cực kỳ lớn.

Tần Lâm nghe đến đó đột nhiên trong lòng chợt động, tiếp lời nói:

– Cái gọi là làm quan không sửa nha môn, thật ra thì đều là lộ ra vẻ thanh liêm ngoài mặt. Các vị quan viên nhà mình đều phú lệ đường hoàng, cố ý làm cho nha môn rách nát hư hỏng, thứ nhất tiết kiệm bạc trong túi của mình, thứ hai vừa đúng mượn nha môn cũ rách làm lý do không đi trực, trốn ở nhà thoải mái hành lạc.

Trương Cư Chính nghe vậy quả nhiên vô cùng tức giận.

Ông ta dùng quan lại biết làm việc chứ không cần dùng thanh quan, những quan giống như Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tật xấu tham tiền, háo sắc, nhưng ai ai cũng có năng lực có thể làm được việc, xử lý chính vụ cũng cực kỳ chuyên cần.

Ngược lại, Thủ Phụ đế sư hận nhất chính là một là hạng người mua danh chuộc tiếng giả vờ thanh cao, hai là quan tầm thường quan làm biếng quan ngu. Tần Lâm nói chính là chạm vào chỗ mà ông ta căm tức nhất.

– Những hạng người kém cỏi vô năng này, thật là con trùng đục khoét làm hỏng quốc gia!

Trương Cư Chính tức giận dứt lời, chém tay xuống phía dưới:

– Lão phu sớm muộn gì cũng cách chức toàn bộ đám sâu dân mọt nước này.

Tần Lâm cười híp mắt nói:

loading...

– Thế thúc, theo ngu kiến của tiểu điệt, chuyện chiết bổng có thể cho bàn lại sau, nha môn quả thật nên tu sửa. Nha môn quá mức đổ nát không chỉ làm ngại quốc gia quan lại, làm mất thể diện của thiên triều, hơn nữa còn khiến cho quan viên thừa dịp nghiêm hàn khốc thử lười biếng lấy cớ trốn việc, cũng không phải là chuyện gì tốt.

Sửa nha môn sẽ phải tiêu tiền, Trương Cư Chính vốn vô cùng hận quan bất tài quan làm biếng, nhưng vừa nghe nói muốn tiêu tiền lại trầm ngâm không quyết.

Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư suy nghĩ một chút, đỡ lời nói:

– Xây mới dĩ nhiên tốn hao rất lớn, nếu như chẳng qua là sửa chữa, thật ra thì kinh phí không nhiều lắm.

– Hơn nữa Tần tướng quân giải quyết hai vấn đề khó khăn quân giới, công trình sông rồi, chút tiền sửa chữa này Hộ bộ chúng ta còn có thể chi ra được…

Hộ bộ Thượng Thư Trương Học Nhan cũng tán thành sửa nha môn. Thời điểm ông ta và Vương Quốc Quang biên soạn Vạn Lịch Hội Kế lục, đã điều tra qua các vấn đề phí dụng sửa chữa chỉnh lý nha môn rồi.

– Được rồi…

Trương Cư Chính vỗ bàn nhẹ nhẹ, gật đầu một cái:

– Vậy sẽ do Hộ bộ chi tiền, Công bộ phụ trách, sửa các nha môn kinh sư một chút, tránh cho quan bất tài quan làm biếng lấy cái này làm cớ trốn tránh trực ban, trốn tránh Khảo Thành pháp lão phu!

Tần Lâm toét miệng cười hắc hắc vui mừng. Tên khốn nầy lòng mang ý quỷ đây mà!

Hắn vái chào Lý Ấu Tư, cười nói:

– Không phải là hạ quan kêu khổ, nha thự hạ quan làm việc ở Cẩm Y Vệ Nam Trấn Phủ Ty, quả thật hiện tại cũ nát không ra gì cả. Nếu muốn sửa nha môn, hạ quan cũng có cầu xin, thỉnh Lý Thượng Thư phái người tới sửa nha môn hạ quan đi!

– Ách…

Đám người Trương Cư Chính, Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời cảm thấy rất buồn cười… Thanh lưu khoác lác màm vô dụng, năng lại làm việc siêng năng, lão thành trì trọng quan trường lão thủ, con nhà giàu quyền quý hoành hành ngang ngược… mọi người ở đây đều đã thấy cũng nhiều, nhưng người mặt dày không biết giữ thể diện giống như Tần Lâm này, chư vị triều đình đại lão đúng là bình sanh lần đầu gặp phải.

Lý Ấu Tư không nhịn được mỉm cười, giễu cợt nói:

– Thì ra Tần tướng quân tán thành sửa nha, đã sớm đem chủ ý sửa nha của chính mình vào trước rồi. Xin hỏi Trương lão tiên sinh, hiền điệt làm như vậy có tính mượn việc công làm việc tư hay không?

Trương Cư Chính vuốt râu, mỉm cười không nói.

Tần Lâm mặt dày luôn miệng nói:

– Công tư lưỡng tiện, cái này coi như là công tư lưỡng tiện.

– Vô lại, thật là một tên vô lại!

Trương Cư Chính không nhịn được cười to ha hả, lại nghiêm nghị nói:

– Tần Lâm, ngươi giở trò vô lại ở chỗ khác cũng không nói, duy chỉ có một chuyện chớ loạn đả chủ ý quỷ quái, nếu không lão phu quyết không tha cho ngươi!

– Lão Thái Sơn…

Tần Lâm vẻ mặt đau khổ, lòng nói: ngài thật đúng là nghiêm phòng tử thủ, giữa người với người chênh lệch lớn như vậy. Ngài xem Ngụy Quốc Công lão nhân gia có khai thông không?

Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trên hành lang nghe đến đó, hai huynh đệ đã sớm cười nghiêng ngửa. Tần Lâm cũng hết sức bại hoại, phụ thân Đại nhân cũng rất đáng cười, ừ, xem ra là mấy năm rồi, còn không thấy phụ thân vui vẻ cười to giống như hôm nay vậy.

– Cái tên này!

Trương Tử Huyên bĩu môi, thấy bên trong này bàn luận đã coi như xong rồi, Tần Lâm sắp cáo từ đi ra, nàng lại lôi kéo hai vị ca ca, rời khỏi hành lang.

– Muội không gặp hắn sao?

Trương Mậu Tu trợn tròn mắt, không hiểu muội muội nghĩ như thế nào.

———–

Tần Lâm từ biệt Trương Cư Chính cùng chư vị đại quan triều đình. Lúc từ đại đường đi ra, loáng thoáng nhìn thấy nơi khúc quanh có chéo quần nhẹ phất, trong thoáng chốc tựa hồ là hình ảnh xinh đẹp của Trương Tử Huyên.

Cho dù Tần trưởng quan của chúng ta mặt dầy tâm đen, lúc này cũng cảm thấy rất chột dạ, còn đang do dự có muốn đuổi theo hay không, thân ảnh kia đã biến mất giữa những khúc hành lang trùng trùng điệp đệp, khiến cho trong lòng hắn buồn bã chuyện được mất.

Nói đến cũng buồn cười, hai người Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực từ khi từ tướng phủ trở về, không chỉ không còn đùa giỡn chuyện Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên nữa, ngay cả việc nói đùa lúc thường đều ít đi, dọc theo đường đi giống như mất hồn.

Không tới kinh sư không biết được quan lớn quan nhỏ, thấy uy thế của Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính tiền hô hậu ủng, ngồi đại kiệu ba mươi hai người khiêng, che lọng lụa vàng, cho dù thần kinh của hai người còn to hơn bút chì, cũng bị cỗ khí thế ấy ép bức, cả nửa ngày cũng không hồi lại tinh thần.

Hai người bọn họ cũng không nói ra chút gì để khỏa lấp, chỉ trầm tư suy nghĩ nếu như có một ngày Tần trưởng quan cũng có thể uy phong lẫm lẫm giống như Trương Tướng gia, vậy coi như quá thần kỳ rồi!

Dĩ nhiên, ý nghĩ này hết sức khoa trương ly kỳ, ngay cả bọn họ đều cảm thấy khả năng không nhiều.

Trở lại tiểu viện Hội Tiên khách sạn, Tần Lâm muốn hỏi thử Từ Văn Trường đối với chuyện ngày hôm nay có hiểu biết gì, kết quả lão đầu tử lại uống say mèm, hai bình Tức Mặc lão tửu ném xuống đất, chĩa cái mũi say rượu đỏ rực, hai con mắt mở đăm đăm, hỏi ông ta cái gì cũng cười khì khì hà hà, khiến cho Tần Lâm bó tay không thể làm điều gì khác.

Sáng ngày hôm sau, Tần Lâm cũng không ngu gì mà đội gió lạnh thức dậy sớm đi làm. Chờ mặt trời mọc, khí trời ấm áp chút ít, mới cỡi lên con Đạp Tuyết Ô Chuy, mang theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực hai người đến Cẩm Y Vệ nha môn.

Mới vừa đi tới cửa nha môn liền gặp Phùng Bang Ninh, một Đại lão gia quan võ tuổi còn trẻ, không ngờ lại ngồi vào kiệu xanh! Cái kiệu ấm đi từ từ đung đưa qua lại, nhìn bốn tên Cẩm Y Hiệu Úy đi đầu cầm quân côn quát dẹp đường, phía sau bốn tên Hiệu Úy đeo đao đoạn hậu, Phùng Đại Chỉ Huy bày kiểu cách nhà quan ra thật là đâu ra đó!

Thật là chả ra cái rắm gì! Tần Lâm thầm mắng một câu, hãy coi lão Thái Sơn Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy của hắn, râu ria đã dầy một xấp rồi, mà có chút việc gì vẫn còn cỡi ngựa chạy như bay kia kìa.

Đồng dạng là ấm tập con nhà giàu, công trận thế huân cùng cháu thái giám thật là khác nhau một trời một vực.

Mục lục
loading...