Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 350


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 350: Ngồi Mà Luận Đạo (Thượng)

– Hừ hừ, còn dám tới cửa bái kiến bản tướng ư?

Sắc mặt Trương Cư Chính rõ ràng bất thiện, từ xa lăng không chỉ Tần Lâm một cái, nhất thời khí phách toát ra bốn phía:

– Phải chăng vị Chỉ Huy Thiêm Sự kia là họ Tần mới vừa tấn thăng?

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mặt của Tần Lâm, nhỏ giọng nghị luận, âm thầm suy đoán lai lịch thân phận của vị cẩm y Thiêm Sự này. Có người bởi vì hắn có thể được Thủ Phụ đế sư nhớ đến mà hâm mộ vô cùng, nhưng nhiều hơn là bởi vì thái độ của Trương Cư Chính, suy đoán xem xem kết quả của vị Thiêm Sự nho nhỏ này: là Thủ Phụ đế sư ra lệnh một tiếng, trực tiếp giải vào hạ ngục, hay là cách chức bắt tra hỏi, sung quân nơi biên cương bên ngoài xa ba ngàn dặm?

Tần Lâm ung dung điềm tĩnh nghênh đón, mặt mỉm cười không tỏ lộ chút gì.

Thấy ngang hông của hắn còn treo tú xuân đao, những hộ vệ nghi tòng hơi có vẻ khẩn trương, đồng loạt trường đao ra khỏi vỏ, để ngang trước người Trương Cư Chính tạo thành bức tường người, có một quan võ bổ phục tam phẩm hộ vệ nhướng mày trợn mắt quát mắng:

– Lui ra, kẻ nào tiến thêm một bước là chết!

Ôi chao một tiếng kêu sợ hãi vang lên, chính là ba huynh muội Trương gia từ nơi xa vội vã đi tới, thấy tình hình vậy vội vàng muốn đi qua ngăn cản.

– Không ngại…

Trương Cư Chính khoát khoát tay, lão cũng muốn xem thử Tần Lâm có lời gì muốn nói.

Hộ vệ lui ra, Tần Lâm đi năm bước tới trước người Trương Cư Chính, đột nhiên ống tay áo chấn động, thôi kim sơn đảo ngọc trụ cúi đầu liền lạy, dập đầu xuống đất nghe bình bịch:

– Thế điệt Tần Lâm, cúi đầu bái kiến thế thúc Trương lão tiên sinh. Nguyện lão tiên sinh thân thể khang thái, phúc thọ song toàn!

Chẳng lẽ hai vị này còn là thông gia thế hảo? Chúng quan viên, tùy tùng, tôi tớ tất cả đều váng đầu hoa, bởi vì Tần Lâm không xưng quan hàm danh hiệu, mà là gọi thế điệt thế thúc.

Kẻ có chút khôn ngoan đã bắt đầu tính toán muốn hỏi thăm một chút lai lịch của họ Tần, cùng hắn thiết lập quan hệ, kết giao một chút cũng tốt.

Hai huynh đệ Trương gia biết nội tình thì cảm thấy dở khóc dở cười, Trương Mậu Tu gắt một cái:

– Họ Tần lưu manh, bại hoại như vậy sao!

Trương gia cùng Tần Lâm nào có thế giao gì chứ? Nếu muốn luận giao tình cùng Trương Cư Chính, không thể làm gì khác hơn là từ chỗ của Trương Tử Huyên này mà đoán rồi, ặc, có câu trước khi thành hôn, con rể và cha vợ thường thường đều xưng hô lẫn nhau là thế thúc thế điệt đấy mà!

Hơn nữa cái gì thân thể khang thái, phúc thọ song toàn thay vì nói là hạ quan ra mắt đế sư, cũng không bằng nói là con rể bái kiến cha vợ.

Cho nên gương mặt của Trương Tử Huyên giấu ở trong áo choàng trùm đầu bằng da lông cừu đã như là rặng mây đỏ từ gò má một mực kéo tới bên tai, nhìn dáng vẻ bại hoại kia của Tần Lâm muốn giận cũng không giận nổi, muốn hận cũng không hận nổi…

Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính đang mở to đôi mắt, cũng bị Tần Lâm làm cho không biết nên nói cái gì cho phải. Người ta lạy cũng lạy rồi, còn tự xưng là thế điệt vãn bối, thái độ cũng hết sức kính cẩn. Chẳng lẽ nổi giận được sao, không ai đưa tay đánh mặt người tươi cười, còn vì vậy mà bỏ qua cho đi lại cảm thấy không ổn.

Trương Cư Chính vốn tức giận đầy ngực chờ phát tác, lúc này cũng không nhịn được bật cười lên… bị da mặt dày của Tần Lâm làm cho tức đến buồn cười.

Sau khi chuyện ‘đoạt tình’ xảy ra, các biện pháp cải cách của vị đương triều Thủ Phụ này càng lúc càng mạnh mẽ hơn, đấu tranh kịch liệt hơn cùng các phe thế lực thủ cựu ngoan cố. Con đường chấp chính của lão là dùng kẻ có thể dùng chứ không cần thanh quan, kẻ nào cản đường tất sẽ diệt trừ, càng ngày càng độc đoán chuyên quyền. Nếu như Tần Lâm làm bộ thanh cao giả vờ cái gì mà tỏ ra ngạo cốt, nhất định chọc cho lão đại phát lôi đình ở tại chỗ này. Nhưng ngược lại vừa rồi giở trò xấu cùng lão như vậy, hơi có chút đùa giỡn, cơn giận trong lòng Trương Cư Chính cũng tiêu mất gần một nửa.

– Đứng lên đi, da mặt ngươi dày, cái gì thế thúc thế điệt chứ?

Trương Cư Chính đang bật cười có dư, nhưng cũng đang âm thầm nghĩ ngợi: vô luận như thế nào, Thủ Phụ đế sư là không thể nào gả nữ nhi đi ra ngoài cho người ta làm bình thê. Thế thúc thế điệt coi như xong, tha cho ngươi da mặt dày, còn nếu như là hiền tế, Thái Sơn thì chúng ta miễn đi vậy.

Tần Lâm cười hì hì bò dậy, rồi hướng Trương Cư Chính làm ra vẻ chấp tay xá.

Các vị quan viên, liêu chúc đi theo Trương Cư Chính thấy cảnh tượng này, trong lòng càng khẳng định: nhất định tên họ Tần này cùng Thủ Phụ đế sư có quan hệ không cạn. Nếu không há có thể không câu chấp tự tại, đùa giỡn ngay trước mọi người như vậy?

Trương Cư Chính nhìn nơi xa có ba đứa con trai con gái đang mặt lộ vẻ quan tâm, nhất là Trương Tử Huyên đang thẹn thùng đỏ ửng. Ông ta giật mình, tâm niệm chợt động, cười lạnh mấy tiếng, nghiêm mặt hỏi Tần Lâm:

– Tần thế điệt, ngươi gần đây học nghiệp có tiến bộ không? Vừa tới bái kiến, lão phu không khỏi không khảo giáo một hai, ngươi không được thoái thác từ chối đấy!

Người bên cạnh xem ra, thế thúc khảo giáo học vấn của thế điệt chính là nghĩa vụ đáng phải có.

Tam huynh muội Trương gia lại liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bó tay không biết phải làm gì: lần trước Tần Lâm nói con đường cải cách của hắn cùng phụ thân có chỗ bất đồng, lão đầu tử này còn nhớ kỹ. Chẳng phải sao, bây giờ nhắc lại chuyện cũ, Tần Lâm ứng đối đắc thể thì thôi, nếu là có chút gì đó sai lầm, hắc, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt!

Tần Lâm ngược lại ung dung điềm tĩnh, chắp tay nói:

– Tiểu điệt tài sơ học thiển, xin nghe thế thúc chỉ giáo.

Trương Cư Chính nhìn nữ nhi một chút, vuốt râu ngăm đen cười hắc hắc, nói với các vị quan viên đi theo:

loading...

– Liệt vị thần công, vị thế điệt này của bản tướng có mấy phần nghị luận khác biệt đối với đạo triều chính. Chuyện mà chúng ta nghị luận hôm nay hãy cho hắn ở bên cạnh nghe xong, sau đó bản tướng sẽ lấy một đề mục khảo giáo hắn một phen.

Các vị đại viên triều đình nhất tề lấy làm kinh hãi. Nguyên bản nghe Trương Cư Chính cùng Tần Lâm nói chuyện, cái gọi là khảo giáo thật ra đề mục là về Tứ Thư Ngũ Kinh, không ngờ lại khảo về đạo triều chính. Điều này xem ra quá coi trọng hắn rồi! Thử nghĩ triều Đại Minh đương triều Thủ Phụ tự mình khảo giáo một quan viên xem lý niệm chính trị như thế nào, điều này đại biểu cho cái gì?

Nếu như không phải là Tần Lâm tuổi còn quá nhỏ, lại là Cẩm Y Vệ quan võ, mọi người tuyệt đối sẽ suy đoán hắn có khi nào nhập các bái tướng hay không rồi!

Ai ngờ Tần Lâm ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Trương Cư Chính khảo hắn cái gì về kinh nghĩa, thi từ, hắn thật đúng là một chữ cũng không biết, ngược lại đạo triều chính này, hắn sớm đã có một bụng đầy chữ nghĩa rồi.

Trương Cư Chính cầm đầu, các vị đại viên triều đình bám sát theo, Tần Lâm theo ở cuối cùng, đi vào chính đường của tướng phủ.

– Đi, chúng ta cũng đi nghe một chút!

Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Tử Huyên khẽ nhếch lên cười, lôi kéo hai vị huynh trưởng.

Trương Cư Chính cùng chúng quan khác ngồi xuống ở đại đường. Tần Lâm tiểu bối hiển nhiên cung kính ngồi hầu ở ghế cuối. Trước tiên Trương Cư Chính giới thiệu lý lịch của Tần Lâm với các vị đồng liêu. Mặc dù ông ta bất mãn trong lòng, ngược lại cũng thực sự cầu thị khen hắn đã bỏ ra rất nhiều sức lực trong việc điều tra phá mấy đại án trọng yếu, chiêu an Doanh Châu Trưởng Quan Ty cũng không sợ sóng gió trên biển, có công với nước.

Sau đó ông ta lại giới thiệu chư vị đại viên triều đình với Tần Lâm, làm cho Tần Lâm sợ hết hồn.

Lão nhân áo đỏ tuổi gần thất tuần, râu tóc hạo nhiên, lại vẫn sắc mặt hồng nhuận, thái độ không chút già cả mệt mỏi, chính là Hộ bộ Thượng Thư Thái Tử Thái Bảo Vương Quốc Quang.

Ông ta đảm nhiệm Hộ bộ Thượng Thư, đối mặt với tình huống lương thực phát triển mãi theo không kịp xã hội phát triển phồn vinh, tốc độ tăng trưởng dân số, đề ra và thực hiện biện pháp ‘Phủ án quan’ tính toán cân nhắc kỹ toàn diện khống chế đối với lương thực, thống nhất an bài các đường dây lương thực, vững vàng nắm giữ đại quyền xuất nhập lương thực quốc gia trong tay, đã mang đến tác dụng hết sức mấu chốt trong việc hóa giải tình trạng lương thực khẩn trương.

Vương Quốc Quang còn dẫn đầu soạn viết Vạn Lịch Hội Kế lục, là lý luận mà Trương Cư Chính căn cứ theo đó thúc đẩy Nhất Điều Tiên Pháp và chế độ cải cách thuế phú, sau đó trở thành một trong hai tiêu chuẩn lớn nhất về điền phú trong hai thời Minh và Thanh.

Lại bộ Thị Lang Vương Triện tuổi chừng lục tuần, đối với việc triều chính, lại trị dân ẩn đều rất có kiến thức và biện pháp. Ông ta chính là người ủng hộ trung thực cho cuộc cải cách của Trương Cư Chính, soạn viết sách ‘Lại bộ Chức Chưởng’, mô tả quá trình thăng thiên truất trắc (tức đề thăng, thiên chuyển, truất phế, trắc nghiệm) của quan viên được dùng để quy phạm hóa và chế độ hóa cho quá trình khảo hạch.

Hộ bộ Thượng Thư Trương Học Nhan, trong những năm Long Khánh làm chức Hữu Thiêm Đô Ngự Sử Tuần Phủ Liêu Đông, đảm nhiệm chiêu phủ lưu vong, phong phú quân ngũ, chỉnh đốn chiến bị, đốc suất Đại tướng Lý Thành Lương đánh bại Thổ Man, chiến công hiển hách. Năm Vạn Lịch thăng Hộ bộ Thượng Thư, cùng Vương Quốc Quang cùng soạn Vạn Lịch Hội Kế lục lấy câu kê xuất nạp, đưa ra bản tấu liệt Thanh trượng điều lệ, cách ly các loại tệ đoan dật ngạch, thoát lậu, lừa gạt… từ trong tay các nhà giàu quyền quý thanh lý ra hơn tám mươi vạn khoảnh điền mẫu giấu giếm đi, làm giảm đi rất nhiều gánh nặng cho các hộ nông nghèo khổ.

Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư, thân thể cực kỳ mập mạp, chính là đồng hương của Trương Cư Chính, giỏi về thống trị thủy hoạn, chính là một bầy tôi có năng lực.

Công bộ Thị Lang Phan Quý Tuần, là vị tiền bối có công trong công cuộc thủy lợi của loài người trong lịch sử, lấy Chế độ song đê, đắp đê dọc theo sông làm chậm lại dòng nước, lập đê phòng dẫn Hoàng Hà bùn cát ứ cao là phương pháp tiên tiến trị thủy các sông Hoàng Hà, Hoài Hà, Vận Hà, khiến cho dân chúng sinh sống hai bên bờ sông thoát khổ vô số. Ba trăm năm sau, những năm cuối Thanh triều vẫn được các chuyên gia thủy lợi của phương Tây coi là đó là kỹ thuật thủy lợi tiên tiến nhất trên thế giới.

Binh bộ Thị Lang Tằng Tỉnh Ngô, bảy năm trước ở Tứ Xuyên Tuần Phủ đảm nhiệm Thượng Đốc Soái lĩnh mười bốn vạn đại quân bình định loạn người Bặc, dùng Lưu Chỉnh làm Đại tướng, đánh hạ trại hơn sáu mươi, bắt chém bốn ngàn sáu trăm tên, chiếm đất hơn bốn trăm dặm, lấy được chín mươi ba mặt Gia Cát đồng cổ, nhất cử san bằng họa lớn ở Tây Nam đã khốn nhiễu triều Đại Minh hơn trăm năm.

Những quan viên này, cũng không phải là hoàn nhân, thánh nhân về mặt đạo đức. Bọn họ có tham tiền, có háo sắc, có tranh mua quyền vị, nhưng bọn họ đều có thể làm danh thần đệ nhất đẳng của Đại Minh triều, là chòm sao lóng lánh chói tia sáng ở những năm đầu thời Vạn Lịch.

Chỉ có điều bọn họ như chúng tinh ôm lấy Bắc Đẩu, bám lấy ủng hộ Trương Cư Chính như vậy, bảo vệ sự nghiệp triều chính mới của ông ta, mới thảo bình phản loạn, thiên hạ đại trì, dọn dẹp điền mẫu, giảm gánh nặng cho dân chúng, gia tăng thu nhập cho triều đình, chỉnh tu thủy lợi, biên luyện lính mới, cải cách lại trị… Rốt cục khiến cho triều Đại Minh vào năm Gia Tĩnh đã hiển lộ vẻ mỏi mệt suy bại lần nữa hoán đổi thanh xuân, hiện ra cục diện Vạn Lịch trung hưng thật tốt.

Tần Lâm trong đoạn thời gian gần nhất này bàn luận về đại thế thiên hạ cùng Từ Văn Trường, về các nhân vật trong triều trong phủ, khi bàn về những danh thần kiện tướng này có những chiến công đủ để lưu danh sử sách, ngay cả Từ lão đầu tử dưới mắt không coi ai ra gì cũng than thở không dứt. Tần Lâm hiểu được đại thể về đường đi của lịch sử, càng thêm biết rõ đám danh thần này có ý nghĩa sâu xa dường nào đối với việc duy trì sự trung hưng của triều Đại Minh.

Cho dù là có ký ức của đời sau, Tần Lâm thân ở trên đại đường này cũng không khỏi cảm thán Vạn Lịch Hoàng đế may mắn dường nào, dân chúng triều Đại Minh cũng may mắn ra sao, đầy chật một đường các vị danh thần như thế này, vào mười năm lúc đầu triều Vạn Lịch đã giúp cho quốc gia này khai sáng cục diện huy Hoàng đến bực nào…

Bây giờ, Tần Lâm cùng bọn họ ngồi chung trên đại đường, mặc dù thân ở trong tư dinh của Trương Cư Chính, trên thực tế lại tương đương với đứng vào hàng giai tầng quyết sách cao nhất của triều Đại Minh. Hắn cố đè xuống sự kích động trong lòng, cố lắng nghe bọn họ thảo luận cái gì rồi tính tiếp.

Trương Cư Chính uống một hớp trà, lại nhìn các vị đồng liêu:

– Lại là một năm sắp chấm dứt rồi, hôm nay trong triều đình tranh cãi lâu như vậy vẫn còn chưa đưa ra được khai chi của Hộ bộ sang năm, các vị đều chỉ để ý đưa tay đòi tiền bản tướng, chẳng lẽ bản tướng có thể tự nhiên biến ra tiền bạc hay sao?

– Lão tiên sinh, biên phòng trọng nhiệm!

Tằng Tỉnh Ngô tính tình nóng nảy nhất, là người đầu tiên cướp lời:

– Hạ quan thấy Ngụy Quốc Công trình lên Xế Điện thương, Tấn Lôi thương, quả thật tinh tiến hơn so với điểu thương. Kế Trấn Thích soái cũng tán dương không dứt miệng, nói có lợi khí bực này, đủ có thể bảo đảm cho Liêu Đông Mạc Bắc hai mươi năm bình an…

Trương Cư Chính nhìn Tần Lâm một chút, chuyện thiên hạ không giấu giếm được Tướng gia, biết súng mới thực là tên nầy làm ra, đang muốn khen hắn đôi câu, nhưng trong bụng không vui: súng cố nhiên là tốt, nhưng gia tăng phí dụng thật khiến người ta đau đầu, thật là khó có thể lựa chọn nha!

Tần Lâm cúi đầu cười hắc hắc, không nói một lời.

Tằng Tỉnh Ngô còn chưa nói hết, Phan Quý Tuần lại cướp lời:

– Công trình trên sông tháng Hai sang năm là có thể xong, nhưng muốn bảo đảm cho Hoàng Hà mười năm không vỡ đê, còn phải xây dựng đại công trình quản lý cào cát, bây giờ đã cần tiền bạc rồi, để kịp sang năm tấn kỳ… Thủy hoạn mạnh như hổ, lão Tằng, súng mới kia của ngươi chậm lại một chút đi!

Mục lục
loading...