Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 343


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 343: Tiến Vào Đế Đô

Mọi người của Ngụy Quốc Công phủ cùng xe kiệu của hai vị thê tử Tần Lâm lại ở thêm một hồi, mọi người cũng thấy quen, lấy tư cách chí thân đưa mắt tiễn Tần Lâm đi xa, đây cũng là cái nghĩa nên có.

Trong xe ngựa, Thanh Đại nắm tay của Từ Tân Di, cúi đầu nói:

– Tỷ tỷ thật muốn đi kinh sư sao? Nơi này không có ai tương bồi, Thanh Đại lại nhớ các ngươi mất! Tần ca ca…

Trong con ngươi trong suốt như nước của tiểu nha đầu có lệ quang đang lóe lên một chút, Tần ca ca đi rồi, Từ tỷ tỷ cũng muốn đi, nàng có chút rầu rĩ không vui lắm.

– Thế nào, Thanh Đại muội muội ăn tủy biết vị, không nỡ bỏ Tần ca ca ngươi rồi sao?

Từ Tân Di ranh mãnh trêu cợt tiểu nha đầu, cố ý thở dài, vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng:

– Ôi, tối hôm qua cũng không biết tên tiểu tử kia làm gì, chỉ nghe gọi Tần ca ca Tần ca ca vừa ngọt lịm vừa nũng nịu, không e lệ, không e lệ!

Gương mặt đỏ của Thanh Đại sắp chảy ra nước, lại ấm ức:

– Từ tỷ tỷ đáng ghét thật, có bản lãnh… Có bản lãnh sao không đi đối phó hắn! Vừa muốn thành thân, vừa không chịu cùng hắn như vậy… Mặc cho người khác đảm đương trách nhiệm!

Từ Tân Di chột dạ, nàng đã cùng Tần Lâm từng có ân ái trước đó, nói như vậy sẽ không có lạc hồng (dấu máu đỏ của trinh nữ) nữa, chuyện này giải thích thế nào đây?! Không nói, sợ Tần Lâm hiểu lầm; nói, lại chỉ có tự mình chọc hắn cười. Nghĩ đến sau khi Tần Lâm biết được ngọn nguồn nhất định sẽ ôm bụng cười ngất, Từ đại tiểu thư liền nghiến răng nghiến lợi, thế nào cũng không thể để cho tên kia đắc ý như vậy.

Tóm lại, chuyện này thật sự làm cho người ta tiến thoái lưỡng nan!

– Ôi chao, không nói nữa…

Từ Tân Di vung tay lên:

– Tóm lại, ta sẽ thay ngươi trông chừng hắn, hừ hừ, Trương Tử Huyên… Tần Lâm này, rất không đáng tin cậy!

– Ôi…

Thanh Đại cắn ngón tay, không thể làm gì khác hơn thở dài, thầm nghĩ: chỉ sợ kẻ không đáng tin cậy nhất chính là bản thân Từ tỷ tỷ thôi.

Từ Tân Di thấy đám quan to hiển quý đưa tiễn đều giải tán đi gần hết, lúc này mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Thanh Đại hôn một cái, sau khi nói lời từ biệt, vén rèm lên nhảy xuống đất, chạy tới bên cạnh phụ mẫu thân.

– Không được phép càn quấy!

Ngô Thị căn dặn nhiều lần:

– Không được phép làm càn, không được phép nổi giận, giúp đỡ biểu muội ngươi nhiều một chút…

– Xuất giá tòng phu, phụ mẫu thân không quản ngươi được…

Từ Bang Thụy xụ mặt giả vờ nghiêm nghị, âm thầm thở phào, trước đây nhức đầu thay con gái, bây giờ đến phiên Tần Lâm nhức đầu, thật là đạo trời tuần hoàn báo ứng chẳng sai.

– Được rồi!

Từ Tân Di cười nghịch ngợm, mang theo Thị Kiếm cùng mười tên nữ binh leo lên một chiếc thuyền binh đã sớm chuẩn bị xong xuất phát.

Trên thuyền kia binh lính ai nấy thân thủ mạnh mẽ, hẳn là tinh nhuệ Ngụy Quốc Công chọn lựa từ trong mười vạn đại quân Kinh Vệ, nhiều nữ binh nhìn đại hán cầm lái phía sau đuôi thuyền thấy quen quen, lại là Thần Thương Mã Tứ Bình.

– Oa ha ha ha, Tần Lâm, ngươi ở kinh sư sẽ không được muốn gì làm nấy, Trương Tử Huyên, hừ hừ hừ hừ…

Từ Tân Di hai tay chống nạnh, rất không có hình tượng cười như điên.

Từ Duy Chí thở dài một tiếng, nhìn theo phương hướng của Tần Lâm đi xa vái chào thật sâu:

– Tần huynh, có muội như vậy, là Đại cữu ca có lỗi với ngươi…

———–

Kinh sư của triều Đại Minh, Đông kề Liêu Kiệt, Tây dựa Thái Hành, Bắc liền Sóc Mạc, lưng chặn Quân Đô, Nam khống chế Trung Nguyên, toát ra khí thiên tử hoàn cảnh u nhã.

Đời Nguyên Hốt Tất Liệt lệnh cho nhất đại tông sư Lưu Bỉnh Trung, Quách Thủ Kính xây và định đại đô ở nơi này, Minh Thành Tổ Chu Lệ lại lệnh cho Thần Tăng Đạo Diễn lấy Sổ Thuật Kham Dư Chi Pháp quy hoạch thiết kế lại, khiến cho kinh đô đế vương này càng ngày càng phát ra khí tượng hùng hồn. Vừa có Tử Cấm thành tường đỏ ngói vàng, cũng có hai thành Đông Tây của đạt quan hiển quý kim phấn lầu đài, còn có vô số tứ hợp viện lớn có nhỏ có của bá tánh bình dân cư ngụ ở Nam thành.

Tường thành cao lớn nguy nga bảo vệ tâm tạng đế quốc, mỗi một hòn đá viên gạch đều ghi lại năm tháng tang thương, chứng kiến Mông Cổ đế quốc chinh phục thế giới vô cùng kiêu ngạo, cũng chứng kiến hơn hai trăm năm trước quân Minh hát khúc ca vang đuổi Mông Nguyên ra khỏi sa mạc phía Bắc.

Tường thành từ Bắc chí Nam, Vĩnh Định môn mới xây vào năm Gia Tĩnh chính là hùng quan ngăn chặn phía Nam, yếu đạo giao thông xuất nhập kinh thành theo phía Nam. Bởi vì vị trí địa lý kinh sư cơ hồ nằm ở cực Bắc toàn bộ đế quốc, cho nên bất kể học sinh đi thi, hay là quan viên tới nhậm chức thường là đi qua cửa thành này tiến vào kinh sư, nơi đây cũng quyết định số mạng trọn đời bọn họ.

– Đời sau Bắc Kinh không còn thấy được thành lâu hoàn chỉnh như vậy nữa…

Một người lữ hành trẻ tuổi, phát ra lời cảm thán không ai có thể hiểu được.

Người này tỏ ra vô cùng hưng phấn quan sát thành lâu mới xây vào năm Gia Tĩnh này: kiến trúc theo kiểu ‘tam tích thủy’ thường thấy, mái ngói lưu ly gạch xanh, chiều ngang có năm gian, rộng tám trượng, chiều sâu ba gian, sâu ba trượng hai thước, chiều cao tám trượng có thừa, khí tượng hết sức hùng hồn.

Quan binh giữ cửa đều là uyên ương chiến y, ngân giáp sáng chói, rất là cường hãn so với nơi khác, thấy lữ nhân trẻ tuổi này rề rà mãi không đi, liền gằn giọng quát:

– Đây là chỗ yếu đạo kinh sư, kẻ nào dám ngăn đường cản lối như vậy, mau tránh ra!

Tên mập bên cạnh người trẻ tuổi này vừa định lên tiếng tranh cãi, lại bị hắn khoát tay ngăn lại, đứng sang bên cửa thành chờ.

– Tại sao ngươi lại không biết tốt xấu như vậy?

Trong đám quan binh, một tên Bả Tổng giữ cửa cầm đầu tỏ ra tức giận:

– Dừng ở chỗ này làm cái gì, lát nữa có đại quan qua đây, ngươi muốn tránh đường cũng không kịp.

– Hạ quan có chút hành lý ở phía sau, cho nên phải ở chỗ này chờ một chút, đợi lát nữa quá quan một thể…

Người tuổi trẻ vô cùng hòa ái giải thích.

Thời này bốn bể thái bình, qua Vĩnh Định môn cũng mới vào bên ngoài thành, còn có bên trong thành, hoàng thành, Tử Cấm thành… cảnh vệ trùng trùng. Cho nên ở Vĩnh Định môn cũng không có chân chính nghiêm khắc kiểm tra, tuyệt đại đa số người đi đường đều là đi thẳng qua, binh sĩ thủ thành cũng không để ý tới.

Nhưng hành lý quá nhiều, cùng xe lớn chở hàng hóa sẽ phải kiểm tra nộp thuế, mà quan viên theo lẽ thường thì có thể miễn thuế, cho nên người trẻ tuổi kia nói như vậy cũng có đạo lý.

loading...

Bả Tổng cửa thành thấy người trẻ tuổi này ăn mặc cùng tuổi tác không giống như đạt quan hiển quý, thoạt nhìn cũng gần như Giáo Dụ, Học Chính ngoài tỉnh, cho nên cũng coi thường, lắc đầu từ từ đi ra, than thở tức tối:

– Ôi, hôm nay chức quan to bằng hạt mè cũng ỷ vào bộ chiếu mà quá quan, ta ở đây cả ngày cũng không thu được một đồng, triều đình cần gì thu thuế ở cửa thành nữa chứ? Không bằng dứt khoát miễn đi điều này, ta cũng được vui vẻ thanh tĩnh.

Tên mập vừa nghe lời này lập tức giậm chân, chuẩn bị tranh cãi:

– Chức quan nào lớn bằng hạt mè, cho ngươi biết, Tần trưởng quan chúng ta chính là…

Người trẻ tuổi này chính là Tần Lâm mới từ Nam Kinh vội vàng chạy tới kinh sư nhậm chức. Lúc này hắn đưa mắt ra hiệu cho Lục mập, bảo y không được để lộ ra, còn mình tiến tới tán gẫu với tên Bả Tổng kia, trước hết chắp tay một cái, cười híp mắt hỏi:

– Vị trưởng quan này, ngài mới vừa nói nơi cửa thành không thu được một đồng nào cả, chẳng hay vì sao vậy?

Bả Tổng ngược lại không phải là người xấu, lúc này địa vị người đọc sách rất cao, bề ngoài Tần Lâm ôn nhu nho nhã giống như một Cử Nhân lại tỏ ra khách sáo như vậy, Bả Tổng lập tức cảm thấy xấu hổ. Vốn y định bắt chước Tần Lâm chắp tay thi lễ, nhưng luống cuống thế nào lại giống như ôm quyền trong quân, hành lễ không giống ai:

– Tiên sinh mời, ta đây cũng không biết ngài là quan tỉnh nào tới, chuyện khác cũng không tiện nói, dù sao ngài đứng ở chỗ này xem thử sẽ hiểu được, chỉ cần mang theo hàng hóa vào thành, nếu không phải là gia nhân tôi tớ của phủ đệ nào đó, vậy cũng là một vị quan viên hiện nhiệm. Hôm trước có người áp tải một xe bô sơn đỏ vào thành, trong tay cũng cầm danh thiếp một vị Cấp Sự lão gia, theo ngài thấy ta có thể thu thuế được chăng?

Tần Lâm cười lắc đầu một cái, triều chính mới Trương Cư Chính lấy ‘khai lợi nguyên, túc lại trị’ làm trọng, thế nhưng ở cửa thành kinh sư dưới chân thiên tử còn như vậy, các quan viên làm gương xấu không chịu nộp thuế đúng quy định, từ đó có thể tưởng tượng được trở ngại khi phổ biến rộng rãi triều chính mới tới các địa phương.

Cho nên phần lớn các biện pháp cải cách sẽ mất đi sau khi lão chết, cho nên lão không thể ngăn cơn sóng dữ. Khi mười năm triều chính mới mang tới huy hoàng ngắn ngủi theo thời gian mà biến mất, toàn bộ đế quốc cũng bị nội ưu ngoại hoạn đả kích ầm ầm sụp đổ, thiên địa lật nhào, long trời lở đất.

– Ta phải làm một chút gì đó…

Tần Lâm sờ cằm suy tư, gộp những điều tai nghe mắt thấy ở các nơi Kỳ Châu, Nam Kinh, Hàng Châu, kinh sư… cùng kinh nghiệm kiến thức đến từ đời sau kết hợp với nhau, một kế hoạch long trời lở đất, khuấy động cả chốn kinh sư vốn yên bình đang dần dần hình thành trong đầu hắn.

Rốt cục năm chiếc xe tứ mã chở đầy hành lý được Ngưu Đại Lực và mười tên thân binh hộ vệ đi tới trước cửa thành, bên trong xe ngựa còn vọng ra tiếng nói chuyện tíu tít của đám nha hoàn.

Mặc dù thân binh để tránh nổi bật cũng không mặc Phi Ngư phục mà là mặc trang phục đen bình thường, nhưng nhìn Tú Xuân đao đeo công khai bên hông, cùng với vẻ mặt cường hãn của đám tráng hán, cũng biết nhất định là phủ đệ hiển quý nhà nào ra ngoài.

Thủ thành Bả Tổng đã sớm không ôm hy vọng, lười biếng kéo dài thanh âm hỏi:

– Lại là nhà phủ nào?! Đưa danh thiếp ra là được, ta cũng lười tra xét.

Tần Lâm cười đưa giá thiếp cho Bả Tổng.

– Là của ngươi sao?

Bả Tổng sợ hết hồn, không dám tin tưởng người tuổi trẻ này thoạt nhìn giống như một học quan nghèo khổ, lại có nhiều hộ vệ tinh nhuệ và hành lý tế nhuyễn như vậy.

Sau khi xem quan hàm trên giá thiếp, cặp chân Bả Tổng thủ thành như nhũn ra, không tự chủ được quỳ xuống:

– Thuộc hạ… tham… tham kiến Tần tướng quân, xin thứ cho thuộc hạ có mắt không tròng.

Tần Lâm cười cười ra vẻ không sao cả, cầm giá thiếp của mình trở về từ trong tay Bả Tổng, thật ra thì tính tình tên Bả Tổng này coi như là khá lắm rồi, thậm chí Tần Lâm có hơi thưởng thức y.

– Có lẽ tương lai ngươi sẽ thu được rất nhiều thuế…

Tần Lâm vỗ vỗ lưng Bả Tổng, lại nghiêm nghị nói:

– Khi đó cũng không nên tham ô!

Dạ dạ dạ, Bả Tổng gật đầu một mạch, trong lòng cũng không mấy tin tưởng.

– Hắn… Hắn là ai?

Chờ đoàn người Chờ Tần Lâm đi xa, mấy tên binh sĩ thủ thành ngạc nhiên hỏi trưởng quan mình.

– Tân nhậm Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ, hiệp chưởng Nam Trấn Phủ Ty, Minh Uy tướng quân Tần Lâm Tần trưởng quan!

Bả Tổng nói một hơi xong, mấy tên binh sĩ đều thè lưỡi thật dài: mẹ của ta ôi!

Tần Lâm đi bộ theo đoàn xe tiến vào trong thành, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm tò mò hết nhìn Đông tới nhìn Tây, Từ Văn Trường có cảm giác bùi ngùi cảm khái trong lòng, cúi đầu ngâm nga:

– Theo sóng dần trôi đến chân trời, khách về Tây hết chẳng còn ai. Lại đến đế đô mê phú quý, xin đừng quên lúc đãi cát vàng.

Đãi cát vàng… Tần Lâm khẽ mỉm cười, đãi hết cát dưới sông mới có thể thấy vàng.

Bọn Tần Lâm vào Vĩnh Định môn, dọc theo Chính Dương đại nhai tiến về phía Bắc, dọc theo đường đi trải qua Linh Hữu cung, Bát Nhã tự, Hiệu Úy doanh, trư thị khẩu (Kim Châu thị khẩu), lại trải qua binh sĩ thủ thành Chính Dương cửa tra vấn, cuối cùng đi vào nội thành kinh sư.

Kỳ Bàn nhai Từ Chính Dương môn đến Đại Minh môn rất ngắn, Tần Lâm đứng ở đầu Nam ngắm sang phía Bắc, chỉ thấy hai bên ngự đạo Đại Minh môn là các đại nha môn khí tượng sâm nghiêm của Lại bộ, Lễ bộ, Hộ bộ, Ngũ Quân Đô Đốc phủ…. Càng về phía Bắc cung khuyết thật sâu, điện vũ trùng trùng, chính là Tử Cấm thành nơi Đại Minh thiên tử ở.

Nha môn Cẩm Y Vệ ở Giang Mễ hạng phía Tây Đại Minh môn, vị trí giữa ở quảng trường Thiên An môn cùng nhà hát lớn quốc gia đời sau, lâu đường quán xá không thấy có gì đặc biệt, nhưng trước cửa người đi đường cực ít, thỉnh thoảng có người đi ngang giữ mắt nhìn thẳng, vội vội vàng vàng, khiến cho nha môn Xưởng Vệ sinh ra sát khí vô hình.

Tần Lâm không có vội vàng đi nha môn, trước hết an bài cho các huynh đệ nha hoàn người ở của mình. Thời tiết kinh sư hiện tại là mùa Đông giá rét, gió Bắc thổi vào mặt người làm đau, vào lúc này tên mập đang chảy nước mũi sì sụp, có vẻ như đã bị cảm.

Từ Văn Trường đã từng tới kinh sư, quen đường bèn dẫn bọn họ tới hẻm Dưỡng Mã nằm ở phía sau nha môn Cẩm Y Vệ, vừa rẽ vào đã thấy một khách sạn quy mô rất lớn, chiêu bài sơn đen chữ vàng Hội Tiên khách sạn, tường hồng ngói xanh. Trong sân có mấy gốc dương liễu rất lớn, mặc dù hiện tại đã sớm rụng sạch lá nhưng nhìn qua vẫn thấy có màu xanh.

Một điếm tiểu nhị áo xám nón đen đang cầm chổi quét sân, nhìn thấy mọi người xe ngựa rất nhiều, vội vàng cười hì hì chào đón, Từ Văn Trường từ xe nhảy xuống đất, cười to:

– Vương tiểu nhị, còn nhận ra Từ gia không?

Vương tiểu nhị lấy làm kinh hãi, cẩn thận nhìn lại nhận ra là Từ lão đầu tử, lập tức lớn tiếng kêu lên chạy vào trong:

– Chưởng quỹ, lão điên đã về rồi!

Tần Lâm, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực gật đầu liên tục, xem ra Từ Văn Trường nổi danh không sai, quả nhiên là quen biết khắp thiên hạ, ngay cả một điếm tiểu nhị kinh sư cũng biết đại danh lão nhân gia.

Thậm chí Lục mập âm thầm suy nghĩ, quá khứ mình không tôn trọng lão điên như vậy, phải chăng là có hơi quá đáng?

Tiểu nhị đi vào chỉ trong nháy mắt công phu, một chưởng quỹ mập mạp trắng trẻo, mặc một chiếc áo bông màu lục sẫm thêu hoa thật dày từ bên trong vọt ra như cơn lốc, hai mắt đảo liên hồi.

Mục lục
loading...