Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 34


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 34: Yêu Đạo

Cùng lúc đó, trên Duyệt Giang lâu sắc mặt Hoàng Liên Tổ sạm đen tới mức đáng sợ, chỉ cảm thấy trên đời này cho tới bây giờ chưa từng mất thể diện như hôm nay.

Tần Lâm chẳng qua là một đệ tử y quán nho nhỏ, thân Hoàng Liên Tổ lại là Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ, sau lưng còn có trắc phi Kinh Vương, vốn là bóp chết hắn cũng dễ dàng như con kiến. Nhưng vì sao châu nha bộ khoái dân tráng, thậm chí Bá Hộ Cẩm Y Vệ Thạch Vi cũng đứng về phía hắn?

Đường đường Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ chẳng những không thể thu thập một tên đệ tử y quán không có quyền không có thế, ngược lại ba lần bảy lượt bị mất hết thể diện trước mặt mọi người, Hoàng Liên Tổ tức gần nổ phổi.

Y đột nhiên đứng dậy, ào một tiếng lật đổ cái bàn, chỉ theo bóng lưng Thạch Vi xa xa nghiến răng thóa mạ:

– Họ Thạch ngươi ép ta quá đáng, chờ ta xong đại sự kia… Ngươi và tiểu tặc họ Tần dọn mình chờ chết đi thôi!

Nói xong vội vã xuống lầu rời đi, chỉ cảm thấy sau lưng tựa hồ có người chỉ chỉ chỏ chỏ, thật sự trong lòng tức giận không chịu được.

Trên đê lại là một cảnh tượng khác hẳn, bất kể là dân chúng Kỳ Châu hay là đệ tử y quán, làm sao cũng không nghĩ tới ngay cả Bá Hộ Cẩm Y Vệ Thạch Đại nhân cũng giúp Tần Lâm.

Trời ơi, hắn thật chỉ là đệ tử y quán sao?

Ngay cả cẩm y quân dư cũng bị bắt, cọp cái Tôn Nhị nương cùng thủ hạ của nàng tự nhiên thúc thủ chịu trói. Cũng may bọn họ là nhân vật thường hay vào tù ra khám, giờ phút này bị trói tay gông cổ, cũng không cảm thấy khó chịu.

Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm bị thương chân, tập tễnh muốn lẩn vào trong đám đông bỏ trốn.

Bất quá cổ hai người bọn họ bị nắm lại rất nhanh, quay đầu nhìn lại, gương mặt mập Lục Viễn Chí đang cười như bánh bao mới nở:

– Hai vị sư huynh, không lên tiếng chào hỏi lại đi như vậy sao?

Hai người lộ vẻ đau khổ, biết Lục Viễn Chí là ôm bất bình thay Tần Lâm, liền vội vàng nhìn Tần Lâm cung kính thi lễ:

– Tần sư đệ đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ…

– Hai người kia làm sao bây giờ?

Thôi Bộ Đầu giơ tay chỉ một cái, nhìn sắc mặt của Tần Lâm.

– Ôi, thầy thuốc chúng ta huyền hồ tể thế, lấy từ bi làm trọng, đây gọi là lương y như từ mẫu…

Tần Lâm tỏ ra cảm khái than dài.

Chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua cho hai tên bại hoại ăn cây táo rào cây sầu đâu, phản bội sư môn như vậy? Lục Viễn Chí, Thanh Đại cùng chúng đệ tử đều có vẻ bất bình.

Không nghĩ tới Tần Lâm cười hắc hắc hết sức xấu xa, phe phẩy chiết phiến thình lình đổi giọng:

– Bất quá Bạch Liên giáo mới vừa náo loạn Kỳ Châu chúng ta, bọn họ đã cấu kết tặc phỉ, thừa dịp lễ Đoan Ngọ ai nấy ra khỏi thành dự Long Chu tái, tụ tập mưu đồ bất chính, gây sự hại người. Đúng rồi, còn có người tự tiện mặc Phi Ngư phục giả mạo Cẩm Y Vệ phiến động dân loạn, hừ hừ, đây là âm mưu làm gì ta cũng không dám nói lung tung, hãy để cho Thôi Bộ Đầu trở về tra xét tỉ mỉ.

Thôi Bộ Đầu mừng rỡ, công lao dẹp yên ẩn họa dân loạn là rất lớn, bèn chắp tay cảm tạ Tần Lâm. Ngưu Đại Lực cười ha hả, giống như chim ưng bắt gà xách hai người lên.

Trương Kiến Lan, Bạch Liễm mặt xám như tro tàn, run lên bần bật như thằn lằn đứt đuôi. Tần Lâm chỉ nói hời hợt vài câu đã khiến cho bọn chúng dính líu tới Bạch Liên giáo, chỉ bằng vào điểm này, cho dù là rửa sạch oan ức cũng phải bị lột mấy lớp da trong đại lao.

Tần Lâm vẫn phe phẩy chiết phiến dáng vẻ vân đạm phong khinh như không có chuyện gì liên quan tới mình, bất quá mọi người nhìn lại hắn, rõ ràng người này là khẩu Phật tâm xà.

———–

Tiết Đoan Ngọ vừa qua, chuyện trên đê đã truyền đi khắp đường ngang ngõ tắt trong Kỳ Châu thành. Nghe nói đám lưu manh vô lại thủ hạ của Hoàng Liên Tổ ỷ vào chiếc mũ cẩm y quân dư đã bị nha dịch bắt hết, Tri Châu Trương Đại lão gia nhốt hết bọn chúng vào đại lao châu nha, dân chúng không khỏi vỗ tay khen hay.

Cộng thêm đám người cọp cái Tôn Nhị nương cũng bị vạ lây, khiến cho lưu manh côn đồ khắp Kỳ Châu thu liễm rất nhiều, cho nên an ninh ngoài đường phố chuyển biến rất tốt, có dấu hiệu thiên hạ đại trị hoan lạc thái bình. Trong nhà ngoài ngõ chỉ cần nhắc tới Tri Châu Trương Công Ngư, người người đều giơ ngón tay cái lên khen một câu thanh thiên Đại lão gia.

Sau khi các đệ tử trở về y quán, Lý Thời Trân hỏi tới, Tần Lâm chỉ nói nhờ quen được Ngưu Đại Lực, đẩy hết tất cả mọi chuyện lên người vị tân nhiệm tráng ban Ban Đầu này. Tất cả mọi người y quán đều biết chuyện Tần Lâm phát hiện Thanh Hao có vấn đề, có ân cứu mạng mẫu thân Ngưu Đại Lực, cho nên Ngưu Đại Lực liều mạng giúp hắn cũng không phải là kỳ quái, vì vậy bị hắn che mắt dễ dàng.

Trương Kiến Lan, Bạch Liễm cấu kết ngoại nhân ý đồ đối với bất lợi Tần Lâm, Thanh Đại, hơn nữa hiện tại hồi tưởng lại, chuyện Hoàng Liên Tổ chận cửa đưa lễ, hai người bọn họ cũng không tránh khỏi không liên quan, đây đã là tội phản bội sư môn, khi sư diệt tổ.

Huống chi Tần Lâm còn chụp cho bọn chúng mấy cái mũ chết người như liên quan với Bạch Liên giáo, giả mạo Cẩm Y Vệ cùng phiến động dân loạn.

Không đợi hai người bọn họ từ trong đại lao đi ra, y quán đã tuyên bố trục xuất sư môn cả hai người. Lý Kiến Phương còn đặc biệt đến Huệ Dân dược cục lập hồ sơ báo cáo, sau này không cho phép hai người này lấy chiêu bài của y quán Lý thị, Lý Thời Trân để hành y. Cứ như vậy, cho dù là hai người ra khỏi đại lao, trên cả một dãy Hồ Quảng cũng sẽ không có đất đứng chân.

Trải qua chuyện này, chúng đệ tử y quán mơ hồ lấy Tần Lâm cầm đầu, không ít người đi về nhà, hàng xóm láng giềng cũng còn hỏi thăm bọn họ về vị thiếu niên hai lần làm cho Hỗn Thế Ma Vương Hoàng Liên Tổ thua thiệt mất thể diện.

Thanh Đại cũng càng ngày càng thân thiết hơn với hắn, chỉ bất quá lễ giáo quá mức nghiêm, gọi là tình cảm bị lễ giáo hạn chế, Tần Lâm cũng chỉ có thể mượn chuyện nghiên cứu mạch tượng hoặc là dạy vẽ để sờ tay nàng một cái, tiến thêm một bước thì không được.

Cũng may mặc dù kiếp trước Tần Lâm thường ba hoa miệng lưỡi với các nữ cảnh sát, nhưng không hề có bạn gái chân chính. Giống như bây giờ không có chuyện gì trêu ghẹo Thanh Đại đáng thương, đã là chuyện làm hắn hết sức vui vẻ.

Tiếc nuối duy nhất là sau khi từ bờ sông trở về, Thanh Đại cũng không gọi hắn là Tần ca ca nữa, mà cứ gọi sư đệ luôn miệng, thỉnh thoảng còn giở uy quyền sư tỷ ra chèn ép hắn, khiến cho Tần Lâm không khỏi lo lắng tương lai khó bề giữ được uy nghiêm của trượng phu.

Ngày này cuối cùng giảng qua Thái Bình Huệ Dân và Tề Cục Phương một lượt, Thanh Đại vén tóc lòa xòa trên trán, tỏ ra hết sức vui mừng nói:

– Sư đệ này, không ngờ rằng thiên tư đệ tốt vô cùng, từ trước tới nay ta chưa từng thấy người nào học nhanh như đệ vậy, chẳng trách nào gia gia nói tương lai đệ có thể thừa kế y bát của người.

Tần Lâm rất là nghiêm túc gật đầu một cái, lại lắc đầu.

Chương 34: Yêu đạo (Hạ)

Thanh Đại tò mò trợn to hai mắt, tỏ vẻ không vui nói:

– Sao hả, khen đệ còn mất hứng hay sao? Mới học một bộ Hòa Tề Cục Phương đã lên mặt làm cao rồi sao?

– Ai còn gọi ta là sư đệ vậy, để ta nhắc nàng hôm đó trên đê gọi thế nào…

Tần Lâm giả như nghĩ ngợi, chỉ chốc lát sau ngón tay xếp thành hình hoa lan, cố ý kéo dài thanh âm, dùng giọng cao vút:

– Tình ca ca…

Thanh Đại quýnh lên:

– Đó là đệ nói chuyện gấp phải tòng quyền, hơn nữa người ta không có ác tâm như đệ vậy.

– À, không phải là gọi như vậy…

loading...

Tần Lâm gãi gãi đầu, nở một nụ cười xấu xa như son sói dang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ:

– Được rồi, vậy tiểu Thanh Đại của ta đã gọi thế nào vậy?

– Ta gọi là Tần, ca, ca!

Thanh Đại nhấn mạnh chữ Tần rất rõ ràng.

Tần Lâm gật đầu một cái, làm như bừng tỉnh ngộ:

– A, là Tình ca ca.

– Là Tần ca ca, Tần ca ca, Tần ca ca đó!

Thanh Đại trong lúc vội vàng kêu lên liên tiếp ba lần.

Tần Lâm lập tức lên tiếng:

– À, nghe rồi, Tình muội muội của ta cũng…

Đến đây tiểu nha đầu mới chợt hiểu ra đưa tay bụm miệng, thấy con sói Tần Lâm đang cười xấu xa lập tức hiểu ra mình vừa mắc bẫy, sắc mặt lập tức trở nên đỏ ửng.

– Đáng ghét, chỉ giỏi gạt người ta!

Thanh Đại chu cái miệng nhỏ nhắn, vung tay lập tức đi ra ngoài:

– Không để ý tới đệ nữa.

Tần Lâm cười ha hả đuổi theo.

Thanh Đại vừa xấu hổ vừa gấp, đi cực nhanh, mấy bước liền ra khỏi tiểu viện các đệ tử ở, vòng qua hành lang chính là khách sảnh bên cạnh đại đường.

Không ngờ lúc này Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương, Bàng Hiến cùng Chu chưởng quỹ tiệm thuốc thuộc y quán đều ở trong sảnh, Thanh Đại cùng Tần Lâm sợ hết hồn, dừng bước định rời khỏi hành lang.

Trong lúc vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện trong khách sảnh truyền ra, nội dung cũng làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Đôi mắt to đen của Thanh Đại đảo tròn vài vòng, vẫy vẫy tay với Tần Lâm, hai người ngồi xuống xích đu bên ngoài cửa sổ khách sảnh nghe bên trong nói chuyện.

– Đông gia, khoảng thời gian gần đây có vẻ rất kỳ quái, lượng tiêu thụ của những loại thuốc thường dùng như Kết Ngạnh, Bản Lam Căn, Kim Ngân Hoa… đột nhiên giảm xuống, chiếu theo hiện tại ngày hè nóng bức làm sao dùng tới những loại dược vật như vậy?

Chu chưởng quỹ rất là không hiểu, dừng một chút lại nói:

– Ngược lại các nhà vương phủ thu mua từng đống lớn chu sa, thủy ngân, lưu huỳnh, lộc nhung, nhân sâm… tình hình như vậy quả thật rất quái dị.

Lý Kiến Phương tỏ ra không để ý nói:

– Như vậy tiệm thuốc nhập vào các loại Kết Ngạnh, Bản Lam Căn… ít một chút, nhập các loại chu sa, lộc nhung… nhiều một chút là được rồi. Kết Ngạnh, Bản Lam Căn giá rẻ, chu sa, lộc nhung giá khá cao, tính ra tiệm thuốc chúng ta còn kiếm được nhiều hơn trước.

– Ta thấy có cái gì không đúng, chẳng lẽ là có đạo sĩ đang mở lò luyện đan?

Lý Thời Trân khoát tay áo một cái, lại hỏi Bàng Hiến:

– Nhân số bệnh nhân đến y quán chẩn bệnh cũng ít hơn trước kia rất nhiều, con có biết vì sao không?

Bàng Hiến do dự chốc lát mới nói:

– Đúng là bệnh có điều giảm bớt, đệ tử hỏi thăm qua, nghe nói là Huyền Diệu quán có vị cao sĩ đắc đạo, tu kim đan Đại Đạo gì đó, có khả năng dời tinh đổi đẩu, không những đầu độc Kinh Vương cả ngày núp ở vương phủ mở lò luyện đan, còn nói có bệnh không nên trị liệu, chỉ cần thành tâm cầu thần, uống nước bùa của lão sẽ khỏi. Những người nghèo khổ kia ham rẻ, cho nên…

Lý Thời Trân giận đến nỗi vỗ bàn:

– Làm sao có thể như vậy được?

Lý Kiến Phương cuống quít vuốt lưng cho cha, hồi lâu Lý Thời Trân mới bình tĩnh lại, từ từ nói:

– Tuy nói y gia chúng ta không mong làm ăn thịnh vượng, chỉ mong người trong thiên hạ không bệnh không đau, nhưng cũng không phải là muốn những người này đi tin Vu cổ cùng phương thuật! Những người này không tin kỳ hoàng lại tin quỷ thần, sớm muộn gì cũng sẽ làm cho bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng, bệnh nặng dẫn đến mất mạng, chẳng phải oan uổng lắm sao?

Lý Kiến Phương cũng không thèm để ý, tìm lời lẽ khuyên phụ thân:

– Thật ra thì có bệnh không trị đi cầu nước bùa, vốn chỉ là một ít người nghèo. Bọn họ tới xem bệnh, quán chúng ta không phải bỏ tiền ra đã là may mắn. Nhà giàu tin đạo sĩ, bất quá chỉ là cầu xin những thứ viễn vông mờ mịt, có bệnh vẫn phải tới y quán chúng ta. Như vậy tính ra, thật ra những người này cầu nước bùa của đạo sĩ kia, chúng ta vẫn mở y quán của mình, cũng không có liên quan gì mấy.

Thật ra thì lời nói này của Lý Kiến Phương rất có đạo lý, mặc dù y quán Lý thị không thu giá cao, nhưng dược vật chung quy vẫn có tiền vốn, trừ người quả thật quá nghèo nàn có thể thiếu chịu, còn lại vẫn phải trả phí thuốc thang, nếu không y quán cũng không cách nào duy trì.

Nếu so ra nước bùa của đạo sĩ vốn chỉ có một tờ giấy vàng, người nghèo cho một hai đồng đã có thể thỉnh được, tự nhiên rẻ hơn nhiều.

Về phần hiệu quả, thân thể con người vốn là có năng lực tự khỏi bệnh nhất định, tỷ dụ các loại bệnh chứng thường gặp như cảm mạo nóng sốt, không cần chữa trị cố gắng chịu đựng cũng khỏi, chỉ bất quá thời gian kéo dài một chút, triệu chứng nghiêm trọng một chút. Cho nên đạo sĩ vẽ bùa đốt pha nước cho những bệnh nhân này uống, giống như chó ngáp phải ruồi, trong số mười người uống cũng có năm sáu người rốt cục tự mình khỏi hẳn. Những bệnh nhân thiếu hiểu biết này cho rằng nước bùa hết sức linh nghiệm, cũng không biết bản thân gánh chịu bệnh đau hành hạ, gánh chịu không ít nguy hiểm.

Mà nhà giàu sang tu đạo, chỉ cầu không ngoài hai thứ trường sinh bất lão cùng kim thương không ngã, nếu mắc bệnh thật sự cũng phải tới y quán chữa trị.

Nếu như cân nhắc từ góc độ kinh tế, mặc dù bệnh nhân tới y quán giảm bớt, nhưng cũng chỉ bớt đi những người nghèo khổ không tiền thang thuốc, tính ra chẳng những sẽ không giảm bớt thu nhập, thậm chí là vì ít bù lỗ hơn trước, kiếm tiền sẽ nhiều hơn.

Không nghĩ tới Lý Thời Trân giận quát như sấm, vỗ bàn bốp một cái rất lớn, lớn tiếng mắng con trai mình:

– Hoang đường! Nếu lấy kiếm tiền mà nói, còn đâu lòng từ bi của y gia chúng ta?

– Người có tiền không đến xem bệnh cũng không sao, dù sao đến lúc không chịu đựng được nữa cũng phải tin tưởng thuật kỳ hoàng, tiền thuốc thang có đắt đến đâu cũng bỏ ra mua được, thầy thuốc thế nào cũng mời được, muốn trị bệnh sẽ dễ dàng hơn người nghèo rất nhiều. Ngược lại người nghèo khổ bởi vì muốn tiết kiệm chút tiền cho nên mắc bẫy của yêu đạo, chờ lúc bệnh thế nặng nề mới hối hận thì đã muộn. Không có tiền mời thầy thuốc, không có tiền mua thuốc, tự dưng mất mạng vô cớ, bi thảm tới mức nào?!

Lý Kiến Phương bị mắng cúi đầu không nói, nhờ có Bàng Hiến ở bên cạnh khuyên giải, Lý Thời Trân mới dần dần hết giận.

– Không được, lão phu không thể trơ mắt nhìn bọn họ gạt người…

Lý Thời Trân nói với Bàng Hiến:

– Nếu yêu đạo kia dám yêu ngôn hoặc chúng, vậy con hãy theo lão phu đi Huệ Dân dược cục một chuyến, chọn ngày ước hẹn chủ nhân y quán Hạp Thành, Đông gia tiệm thuốc, đi tới đòi yêu đạo kia cho một câu trả lời chuyện này!

Mục lục
loading...