Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 334


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 334: Bóng Nến Chập Chờn (Thượng)

Tiếng pháo cùng vang lên, sênh ca du dương, khách quý chật nhà, tiếng hoan hô nói cười, chữ Hỉ đỏ chót dán trên chính đường, nến đỏ long phượng đối nhau tỏa ánh sáng.

Lý Thời Trân ngồi ở chủ vị, trong lòng ôm bài vị ông nội cùng cha mẹ Tần Lâm.

Lão thần y vuốt râu cười khanh khách, vốn đang lo lắng vì Tần Lâm ‘Thất thế’, lão thần y còn lo cho đôi phu thê trẻ Tần Lâm sau khi cưới sẽ hết sức vất vả. Bây giờ Ngụy Quốc Công lại gả Đại tiểu thư cho, với quyền thế của vị lão Thái Sơn đó, tuy không thể lên như diều gặp gió nhưng cũng đã có thể suốt đời không lo.

Càng không nghĩ tới Thanh Đại tốt với Từ Tân Di như thế, tương lai chẳng phải là một đoạn giai thoại Nga Hoàng Nữ Anh?

Tần Lâm ở phía trước, Thanh Đại cùng Từ Tân Di đội khăn voan đỏ chia ra hai bên, ba người cùng nhau đứng ở phòng dưới.

– Lụa hồng, Tần trưởng quan cầm đi…

Tiểu Đinh đem một đầu bằng lụa ở giữa buộc hồng tú cầu đưa tới trong tay Tần Lâm, sau đó chớp chớp con mắt, tỏ ra do dự không quyết.

Nếu như chỉ có một vị nữ chủ nhân, đương nhiên dễ dàng, bây giờ lại có hai vị đứng ở chỗ này, đưa một đầu lụa hồng còn lại cho ai đây?!

Một là tiểu thư, một là Đại tiểu thư… – Tiểu Đinh hoang mang nhức đầu:

– Biết đưa cho ai đây?!

Nữ binh Giáp thấy Tiểu Đinh mơ hồ chậm chạp cầm lụa hồng ở trong tay, thật là dở khóc dở cười:

– Đầu đất, chẳng lẽ muội muốn cùng Tần trưởng quan bái đường sao?

Nàng đưa cho Thanh Đại khúc giữa của lụa hồng trước, khúc cuối là để Từ Tân Di cầm, như vậy một dải lụa hồng đã dẫn dắt được hai vị tân nương tử.

Tần Lâm đột nhiên phát giác là lạ, hắn cầm đoạn trước dải lụa, Thanh Đại cầm ở chính giữa, Từ Tân Di cầm đoạn cuối… Ặc, trên một sợi dây mây buộc ba con châu chấu?

Cười cười, Tần Lâm nắm lụa hồng dẫn hai vị tân nương tử tới phòng trước.

Lục Viễn Chí cùng nữ binh Giáp là phù rể, phù dâu, cùng kêu cao giọng:

– Nhất bái thiên địa!

Tần Lâm khom người, Lý Thanh Đại, Từ Tân Di hướng phòng ngoài sụp xuống vái lại, tạ ơn thiên địa sinh ta ở thế gian, tạ ơn cơ duyên khiến chúng ta tương ngộ tương tri.

– Nhị bái cao đường!

Ba người hướng Lý Thời Trân cùng bài vị hành lễ, Tần Lâm không có kính ý với bài vị kia, nhưng đối với Lý Thời Trân thực là thành tâm thành ý. Trước đây trên hoang sơn dã lĩnh Kỳ Châu, chính là lão thần y cho hắn sinh mạng lần thứ hai.

– Phu thê đối bái!

Tần Lâm cùng Thanh Đại, Từ Tân Di đối nhau mà lạy, không ngờ phù dâu, phù rể cùng Giáp, Ất, Bính, Đinh nâng đỡ đều là không chuyên môn, vị trí ba vị tân nhân quá gần, một lạy này xuống ba cái đầu đụng vào nhau, khiến cho trong tân khách nổi lên một trận cười trêu chọc thiện ý.

– Đưa vào động phòng, hoàn thành lễ.

Tần Lâm nắm dây lụa, dẫn hai vị tân nương tử vào hậu viện.

Sân nhà thật sâu, kim quế thơm ngát, một vầng trăng tròn giữa trời chiếu sáng. Cách xa mấy lớp sân, hoàn toàn khác biệt với tiếng ồn ào náo nhiệt của tiền viện, nơi này tĩnh mịch mà sâu thẳm.

– Phù, làm bản tiểu thư nghẹn chết đi được!

Từ Tân Di nắm khăn voan đỏ gỡ xuống, nước da màu mật ong đã sớm nổi lên ửng đỏ, cực kỳ mê người.

– Đúng à, thì ra bái đường thành thân cũng không vui chút nào, Tần ca ca cũng ngốc thay…

Thanh Đại dứt lời, cũng giở khăn voan, nhìn về phía Tần Lâm làm mặt quỷ, trong vẻ ngây thơ của thiếu nữ cũng kiều mỵ vô phương.

Khăn voan đỏ! Khăn voan đỏ, cảm giác tự tay mở khăn của mình đâu rồi? Tần Lâm lảo đảo bước lên thềm đá, sờ sờ mũi không thể làm gì, ngượng ngùng cười nói:

– Hai người các ngươi… Này, tuyệt không cho vi phu cơ hội tự tay mở khăn voan đỏ sao?

– Như vậy sao?

Thanh Đại thè đầu lưỡi tinh nghịch, lại đem khăn voan đỏ che kín trên đầu trở lại:

– Vậy bây giờ được chưa?! Từ tỷ tỷ, tỷ cũng đội lên đi.

– Ta không đội đâu, đội lên không thấy gì cả…

Từ Tân Di lại kéo khăn voan đỏ của Thanh Đại, hai nàng một người muốn đội, một muốn lấy, giành giật thành một đoàn.

loading...

Tần Lâm xoa huyệt Thái Dương: hai người này, rốt cuộc ta đã cưới người nào…

Cũng may Thị Kiếm nhắc nhỏ:

– Đại tiểu thư, thời gian không còn sớm, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng.

Hai tân nương tử…Tần Lâm nhất thời nhảy loạn tim gan thình thịch, hắn nhớ trước đó chỉ bố trí một gian động phòng, như vậy…

Cùng nhau bay, cùng nhau bay, ôi chao!

Nữ binh Ất cùng nữ binh Bính vô cùng kịp thời tới khoe công đối với chủ cũ:

– Đại tiểu thư, vừa mới nghe nói người cũng phải xuất giá, chúng ta nhanh chóng trở về bố trí thêm một gian động phòng, hai gian đều là giống nhau như đúc.

Tần Lâm có cảm giác kích động muốn giết người, lấy tay vỗ trán, thầm nghĩ: đây chính là điển hình vẽ rắn thêm chân, các ngươi lợi hại!

Hai vị tân nương tử, hai gian động phòng, rốt cuộc đi bên nào đây?!

Khuôn mặt trắng mịn của Thanh Đại đỏ giống như quả táo lớn, vân vê góc áo lắp bắp nói:

– Hãy để cho Từ tỷ tỷ trước đi, Thanh Đại, Thanh Đại còn phải xem y án…

Từ Tân Di cũng trở nên vặn vẹo nhăn nhó, biểu hiện tư thế oai hùng hiên ngang của Đại tiểu thư vào lúc này không khác thiếu nữ bình thường chút nào, nghĩ đến tên điên cuồng Tần Lâm kia cũng có chút chột dạ, cổ họng ấp úng hồi lâu:

– Muội muội là chính thê, chuyện này dường như phải là…

Giáp, Ất, Bính, Đinh cùng Thị Kiếm đều hết chỗ nói, Thanh Đại là chính thê, nhưng vẫn tự xưng muội muội, Từ Tân Di là bình thê, lại là tỷ tỷ, Tần trưởng quan thật là không dễ dàng xử lý công bằng.

Thị Kiếm nháy mắt, che miệng cười hì hì:

– Tần lão gia cùng hai vị tiểu thư từ từ thương lượng, bọn nô tỳ lui xuống trước.

Nữ binh Giáp cũng mau chóng tỉnh ngộ, đẩy ba vị muội muội tránh đi nhanh như chớp… Loại chuyện này phải xem bản lãnh của Tần trưởng quan, chúng ta cũng không cần nhúng vào.

Tần Lâm gãi đầu cười hì hì, ngắm nhìn nữ y tiên giống như trái táo xanh chua ngọt ngon miệng, lại nhìn Đại tiểu thư nóng bỏng một cái, vung tay một cái rất độ lượng:

– Không sao, cùng lắm thì vi phu khổ cực chút, đêm nay hai vị nương tử cùng lên đi!

Hừ, đừng mơ… bốn ngón giữa mềm mại của hai nàng đồng thời giơ lên. Động tác này học được từ Tần Lâm, hai tiểu nương tử nghịch ngợm này rất thích dùng tới.

Tần Lâm đảo cặp mắt trắng dã, có lầm hay không, dường như chỉ có ta mới có thể làm động tác này đối với các nàng, hì hì hì, quá tà ác…

Mắt hạnh đen láy của Từ Tân Di chuyển một cái, bỗng nhiêu bĩu đôi môi đỏ, cười lên xấu xa, ôm tiểu Thanh Đại vào lòng, hôn một cái vào trán nàng:

– Thanh Đại muội muội, tối nay chúng ta ngủ chung, không thèm để ý tới tên xấu xa kia có được chăng?

– …

– Từ tỷ tỷ vẫn thích chống đối cùng Tần ca ca!

Thanh Đại nhếch miệng cười không ngừng, không nói bằng lòng cũng không nói không bằng lòng.

– Này, này, hơi quá đáng nhé?

Sắc mặt Tần Lâm cũng đen lại, nhìn chằm chằm cặp mông vểnh cao của Từ Tân Di, bắt đầu xoa tay:

– Hừ hừ, lại không ngoan ngoãn, có phải muốn vi phu đánh vào mông hay không?

– Từ tỷ tỷ vẫn thích chống đối cùng Tần ca ca!

Thanh Đại nhếch miệng cười không ngừng, không nói bằng lòng cũng không nói không bằng lòng.

– Này, này, hơi quá đáng nhé?

Sắc mặt Tần Lâm cũng đen lại, nhìn chằm chằm cặp mông vểnh cao của Từ Tân Di, bắt đầu xoa tay:

– Hừ hừ, lại không ngoan ngoãn, có phải muốn vi phu đánh vào mông hay không?

Mục lục
loading...