Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 325


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 325: Biện Tài Vô Ngại

Vốn Tần Lâm muốn đe dọa đuổi đám đại phu này đi, nhưng hiện tại có Lý Thời Trân ở đây, tự nhiên không cho hắn dùng sức mạnh. Lão nhân gia xuống cáng, khoát khoát tay ra hiệu cho hắn không nên phát tác, tự mình tiến tới thi lễ:

– Các vị bằng hữu hạnh lâm, cháu gái lão phu hành y ở chỗ này, không biết các vị có gì chỉ giáo?

Tôn Nhất Thiếp tỏ ra hết sức vô lễ chắp tay một cái:

– Lý lão tiên sinh, lão là lão nhân trong hạnh lâm đã mấy chục năm, vì sao để cháu gái tọa đường khai quán ở chỗ này? Chẳng lẽ là quy củ của Huệ Dân dược cục ở Kỳ Châu có chỗ khác nhau với Nam Kinh chúng ta?

– Chuyện này…

Lý Thời Trân trầm ngâm chốc lát, không thể làm gì khác hơn là nói:

– Tôn cục đổng nói đùa, y sinh trong thiên hạ đều là truyền nhân của Kỳ Hoàng (Kỳ Bá, Hoàng đế), quy củ Huệ Dân dược cục các nơi đều giống nhau như đúc.

– Đây không phải là khác biệt sao?

Tôn Nhất Thiếp đưa tay chỉ chiêu bài nữ y quán Cận Đại, dương dương đắc ý nói:

– Từ trước tới nay trong hạnh lâm ta chưa từng có nữ lưu mở y quán, trong Nam Kinh thành này cũng không ai chưa tới bái thần vị Kỳ Hoàng đã dám tự tiện tọa đường hành y, cho nên Tôn mỗ kính xin Lý lão tiên sinh cho liệt vị đồng nghiệp một câu trả lời!

Mấy tên tâm phúc của y như Mã đại phu cũng nhao nhao phụ họa, những đại phu khác tuy rằng cảm thấy Tôn Nhất Thiếp gây sự hơi lớn một chút, làm mất đi lòng nhân hậu phải có của người trong hạnh lâm, nhưng ai ai cũng đồng ý với đạo lý mà y vừa nói.

Từ trước cũng có y nữ, bà mụ, đều là ngồi ở nhà chờ bệnh nhân tới mời. Cho dù là nữ y sinh Vô Tích Đàm Doãn Hiền danh tiếng cực kỳ vang dội cũng phải tuân thủ quy củ này, mở nữ y quán giống như Thanh Đại là người đầu tiên.

Về phần người ngoại địa đến bản địa để làm ăn, quy củ trước tiên là phải tới Huệ Dân dược cục bái lạy tổ sư gia. Không chỉ có y gia, thợ mộc bái Lỗ Ban, thợ may bái Luy Tổ, gánh hát bái Đường Minh Hoàng… các ngành nghề khác cũng là như vậy.

Giống như trong Nam Kinh thành, lang trung du phương, đại phu bán thuốc dạo cũng không nói, phàm là đại phu tọa đường nhất định phải đến Huệ Dân dược cục bái lạy thần vị Kỳ Hoàng.

Thanh Đại không có lạy tổ sư đã tự mình mở nữ y quán tọa quán hành y, những đồng nghiệp Nam Kinh đều có chút không cam lòng, chẳng qua là không tiện so đo với một thiếu nữ mười sáu tuổi. Lần này Tôn Nhất Thiếp nói như vậy bèn mồm năm miệng mười phụ họa theo:

– Tôn cục đổng nói chí phải, thân là người trong hạnh lâm, ngay cả tổ sư gia cũng không coi ra gì, như vậy có được chăng?

– Đúng vậy, cháu gái Lý gia còn tấm bé vô tri, chúng ta cũng không so đo, nhưng Lý lão tiên sinh một đống tuổi trên đầu, làm như vậy là không được.

Lý Thời Trân mặt căng đỏ bừng, chỉ Tôn Nhất Thiếp, giận đến đầu ngón tay run rẩy không ngừng. Mấy lần lão tới Huệ Dân dược cục thương lượng, Tôn Nhất Thiếp luôn tỏ vẻ ỡm ờ hàm hồ, nói rằng từ trước tới nay chưa từng có nữ y sinh tới dược cục bái tổ sư gia, chuyện này phải để từ từ thương nghị.

Không nghĩ tới bây giờ y lại mang chuyện này ra nói, quả thật là kẻ tiểu nhân tráo trở.

Thanh Đại vịn khung cửa, miệng nhỏ chu cao đủ để treo bình dầu, nắm chày ngọc giã thuốc rất muốn gõ một lỗ lớn vào đầu Tôn Nhất Thiếp: dựa vào cái gì không cho ta hành y, dựa vào cái gì không cho ta lạy tổ sư gia, thật là ép người quá đáng, nếu có bản lãnh, chúng ta hãy so tài một phen.

Tần Lâm nhìn nàng khoát khoát tay, lại ra hiệu tên mập đỡ lấy Lý Thời Trân, còn mình tiến lên trước một bước, cười híp mắt nói:

– Tôn tiên sinh mời!

Nhìn thấy Tần Lâm ra tay, các đại phu Huệ Dân dược cục đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, hiểu được vị này cũng không phải là dễ trêu.

Tim Tôn Nhất Thiếp đập thình thịch, nhưng nhớ lại sau lưng có hiện nhiệm cẩm y Thiên Hộ Trương Tôn Nghiêu ủng hộ, y bèn định thần lại:

– Tần trưởng quan, ngươi hãy nói một câu công bằng, quốc có quốc pháp, hành có hành quy, nữ tử tọa đường hành y, không lạy tổ sư thần vị trước đã tự đi mở quán, phải chăng là chuyện này không thể nói được hay không?

– Không nói được, không nói được…

Tần Lâm lắc đầu liên tục, gương mặt đau khổ ôm đầu.

Tôn Nhất Thiếp nghe hắn nói như vậy ngược lại tỏ ra kinh ngạc, ai ai cũng nói Cẩm Y Vệ họ Tần là Vô Thường câu hồn, Diêm La lấy mạng, xảo trá hung ác dường nào, vì sao hôm nay nhận thua nhanh chóng như vậy? Chẳng lẽ là vì bị cách chức quan cho nên không còn nắm chắc nữa?

Không nghĩ tới Tần Lâm chợt nghiêm sắc mặt, gằn giọng nói:

– Lời của Tôn cục đổng chẳng khác nào đánh rắm, không nói được chút nào.

– Ngươi…

Tôn Nhất Thiếp bị nghẹn họng nói không ra lời, thật sự không ngờ rằng Tần Lâm lại lên tiếng nhục mạ mình như vậy.

– Tần Lâm, không được vô lễ!

Lý Thời Trân trầm mặt, không thích Tần Lâm lấy thế đè người.

– Thái thế thúc, điệt tôn không có vô lễ!

Tần Lâm tỏ vẻ vô tội, chỉ Tôn Nhất Thiếp nói:

– Trước tiên là Tôn cục đổng nói là từ trước tới nay Huệ Dân dược cục không có tiền lệ nữ tử tọa đường hành y, ý của y chính là nữ y sinh không thuộc về Huệ Dân dược cục, không có ở trong hạnh lâm nhất mạch. Nhưng kế tiếp y lại chỉ trích Thanh Đại không đi lạy tổ sư gia, vấn đề là nếu Thanh Đại không phải là hạnh lâm nhất mạch, vì sao lại phải đi Huệ Dân dược cục tham bái tổ sư gia?

Lý Thời Trân suy nghĩ sơ qua đã biết Tần Lâm ngụy biện, không khỏi vuốt râu cười lên.

Tôn Nhất Thiếp trợn to hai mắt, giận nói:

– Tần trưởng quan, tại sao ngươi nói hươu nói vượn?

Tần Lâm cười ha hả, nhìn chằm chằm y giống như nhìn một tên hề, đặt câu hỏi tựa như pháo liên châu:

– Bản quan không rõ, rốt cuộc là ngươi chỉ trích Thanh Đại không có tư cách tọa đường hành y, tham gia Huệ Dân dược cục, trở thành hạnh lâm nhất mạch, hay là chỉ trích nàng không có lạy tổ sư gia? Nếu như theo điều trước, nàng không phải là hạnh lâm nhất mạch, như vậy cũng không cần đi Huệ Dân dược cục lạy tổ sư gia làm gì. Nếu như theo điều sau, nàng nên đi lạy tổ sư gia, như vậy ngươi phải thừa nhận nàng cũng là truyền nhân Kỳ Hoàng, tại sao lại không cho nàng tọa quán hành y?

Tôn Nhất Thiếp á khẩu không trả lời được, tức tối mặt đỏ tới mang tai, thật sự không biết nên đối đáp như thế nào.

Nếu nói Thanh Đại không phải là truyền nhân Kỳ Hoàng, Huệ Dân dược cục do y giới đồng nghiệp tạo thành sẽ không quản được người ta. Nếu nói Thanh Đại là hạnh lâm nhất mạch, vậy dựa vào cái gì cấm chỉ nàng mở y quán?

Chớ nói Tôn Nhất Thiếp, ngay cả những đại phu Huệ Dân dược cục cũng phải mắt hoa đầu váng, không ngờ rằng Tần Lâm lại có thể ngụy biện tài tình như vậy.

Trong lúc yên lặng như tờ, tiếng cười trong trẻo của Thanh Đại giống như hoàng oanh xuất cốc, cười khanh khách nhìn Tần Lâm. Tần ca ca thật là không gì mà không làm được, chỉ mấy câu đã nói cho Tôn Nhất Thiếp á khẩu không trả lời được. Hừ, không chịu nhìn xem Tần Đại ca của ta là ai, đáng đời, cho ngươi giận đến hộc máu!

Nếu nói Thanh Đại không phải là truyền nhân Kỳ Hoàng, Huệ Dân dược cục do y giới đồng nghiệp tạo thành sẽ không quản được người ta. Nếu nói Thanh Đại là hạnh lâm nhất mạch, vậy dựa vào cái gì cấm chỉ nàng mở y quán?

Chớ nói Tôn Nhất Thiếp, ngay cả những đại phu Huệ Dân dược cục cũng phải mắt hoa đầu váng, không ngờ rằng Tần Lâm lại có thể ngụy biện tài tình như vậy.

Trong lúc yên lặng như tờ, tiếng cười trong trẻo của Thanh Đại giống như hoàng oanh xuất cốc, cười khanh khách nhìn Tần Lâm. Tần ca ca thật là không gì mà không làm được, chỉ mấy câu đã nói cho Tôn Nhất Thiếp á khẩu không trả lời được. Hừ, không chịu nhìn xem Tần Đại ca của ta là ai, đáng đời, cho ngươi giận đến hộc máu!

– Này, các vị nói thử xem nữ y có tính vào trong hạnh lâm nhất mạch hay không?

loading...

Tần Lâm kêu các vị đại phu Huệ Dân dược cục, cười xảo quyệt nói:

– Nếu các vị cảm thấy nữ y cũng có thể hành y tế thế giống như nam nhân, vậy ta sẽ tới Huệ Dân dược cục lạy thần vị tổ sư, từ nay lấy Kỳ Hoàng thuật chữa bệnh cứu người. Nếu các vị nói nữ y không giống như nam đại phu, không thể vào Huệ Dân dược cục, vậy ta sẽ lạy tổ sư gia của mình. Tên mập, tổ sư gia nữ y là vị nào?!

Lục mập hơi chần chờ, Lý Thời Trân đã cười nói:

– Hán triều Nghĩa Hủ, là nữ y sinh sử sách ghi lại sớm nhất.

– Phải…

Tần Lâm dang rộng hai tay, nói với các vị đại phu:

– Rốt cuộc như thế nào, mọi người hãy quyết định đi.

Kế sách Tần Lâm thật là tuyệt diệu, nếu những đại phu này thừa nhận nữ y là đồng nghiệp, vậy phải cho phép người ta vào dược cục lạy tổ sư, từ nay nữ y quán sẽ có thể làm ăn quang minh chính đại. Nếu như bọn họ không chịu thừa nhận Thanh Đại, vậy cũng không quan hệ, ta không phải là truyền nhân Kỳ Hoàng, hạnh lâm nhất mạch, tổ sư gia ta là Hán triều Nghĩa Hủ, căn bản không thuộc về Huệ Dân dược cục các ngươi quản, từ nay về sau vẫn có thể làm ăn quang minh chính đại.

Dù nói thế nào hắn cũng có lý cả.

Các đại phu nhất thời bàn tán ầm ĩ:

– Vậy… vậy làm thế nào đây?

– Ta thấy nên thừa nhận là hơn…

Lư y sinh rất là bất mãn nhìn nhìn Tôn Nhất Thiếp, thấp giọng nói:

– Nếu chúng ta không thừa nhận nàng cũng là người trong hạnh lâm, từ nay về sau nữ y sinh sẽ không cho Huệ Dân dược cục nhúng tay vào, bên ngoài thần vị Kỳ Hoàng lại xuất hiện thêm thần vị Nghĩa Hủ, thể diện chúng ta cũng khó coi.

Tôn trọng tổ sư gia đã xâm nhập sâu trong lòng người, nếu như bên ngoài thần vị Kỳ Hoàng lại xuất hiện thần vị Nghĩa Hủ một vị tổ sư gia nữ y, chắc chắn y giới Nam Kinh thành sẽ một phen dậy sóng.

Các vị thầy thuốc lập tức thay đổi thái độ, mồm năm miệng mười khuyên Tôn Nhất Thiếp không nên cố chấp, nếu như người khác thật sự lập ra thần vị Nghĩa Hủ, vậy coi như Huệ Dân dược cục mất hết mặt mũi.

Thần sắc Tôn Nhất Thiếp âm trầm bất định, từ trong lỗ mũi lạnh lùng hừ một tiếng:

– Được, vậy ta thừa nhận nữ y cũng là hạnh lâm nhất mạch, cho phép nàng lạy thần vị Kỳ Hoàng. Bất quá, phàm là truyền nhân Kỳ Hoàng tọa đường hành y đều phải tinh thông y thuật, trải qua đồng nghiệp khảo giáo, tiểu nha đầu này chưa dứt sữa, hừ hừ!

Đám người Lư y sinh đều cười khổ lắc đầu một cái, bọn họ đã xem qua Bản Thảo Cương Mục, trong đó y lý tinh thông, kiến giải sâu sắc, quả thật không phải là y sinh tầm thường có thể bì kịp. Lý Thanh Đại đã có tên trong số người biên soạn, chẳng lẽ chỉ có hư danh. Hơn nữa y quán thiếu nữ này cũng đã mở ra thật lâu, lời đồn giữa các bệnh nhân cũng nói nữ y tiên Kỳ Châu thuốc đến bệnh trừ.

– Vậy cũng chưa chắc, có lẽ chẳng qua chỉ có hư danh trên Bản Thảo Cương Mục!

Tôn Nhất Thiếp quyết bám sát không tha.

– Hắc, khảo giáo thì khảo giáo, bất quá, ta cũng muốn khảo ngươi…

Thanh Đại không nhịn được bước xuống bậc thềm y quán, khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên thật cao, nói về y thuật, đây vốn là sở trường của nàng.

Tần Lâm âm thầm chĩa ngón tay cái bên trong tay áo về phía Thanh Đại, tiểu nha đầu nhất thời cười híp mắt.

Lý Thời Trân cũng cảm thấy hơi tức tối trong lòng, cảm thấy Tôn Nhất Thiếp thành danh đã lâu lại làm khó một tiểu nha đầu như vậy, không khỏi mất đi lòng nhân hậu của người trong y đạo, bèn lên tiếng nói:

– Thanh Đại, lát nữa con hãy chừa chút mặt mũi cho Tôn cục đổng, đừng ra đề mục quá khó.

Tôn Nhất Thiếp hừ lạnh trong mũi một tiếng, nhìn Thanh Đại hỏi:

– Tứ chẩn pháp là gì?

Thanh âm Thanh Đại trong trẻo dễ nghe, trả lời câu hỏi một cách lưu loát:

– Tứ chẩn pháp là vọng văn vấn thiết, vọng, chỉ xem khí sắc. Văn, chỉ nghe tiếng thở. Vấn, chỉ hỏi triệu chứng. Thiết, chỉ bắt mạch tượng.

– Quân thần tá sứ phối hợp thế nào?

– Quân là chủ vị thuốc, thần giúp cho quân, tá là tác dụng phụ trợ, sứ là thuốc dẫn. Quân một thần hai là chế hạng nhỏ, quân một thần ba tá năm là chế hạng trung, quân một thần ba tá chín, là chế hạng đại.

– Bệnh dạ dày đau lâu dài, rất hay buồn nôn, lưỡi đỏ dính đầy bợn vàng, mạch tượng hư phù, có triệu chứng sưng, phải trị liệu thế nào?

– Đây là do tâm trạng không tốt, ăn uống không đều, lao động thất thường, đưa đến can khí uất kết, tỳ thất kiện vận, dạ dày không ổn, lâu ngày khiến cho trung khí sút giảm, làm bị thương dạ dày, phủ khí không thông, nên kiện tỳ hòa trung, tiêu thực khai vị. Thuốc dùng Bạch Thuật, Phục Linh mỗi thứ ba tiền, Sơn Tra, Thần Khúc, Kê Nội Kim, Mạch Nha, Sao Lai Bặc Tử mỗi thứ bốn tiền, Mộc Hương, Hậu Phác, Bán Hạ, Trần Bì, Chỉ Thực, Đại Hoàng mỗi thứ hai tiền, năm củ gừng. Mỗi ngày một chén, nấu sôi mà uống.

Tôn Nhất Thiếp hỏi rất nhanh, Thanh Đại đáp càng nhanh hơn. Nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài nàng vẫn chưa hết nét ngây thơ lại đứng chắp tay trả lời dõng dạc đường hoàng, kiến thức uyên bác mà tinh thông y đạo, đáp một hơi khiến cho những đồng nghiệp Huệ Dân dược cục cũng không nhịn được gật đầu liên tục, khen nàng gia học sâu xa, quả nhiên y thuật tinh tường.

Tôn Nhất Thiếp càng hỏi càng kinh hoảng, có lẽ về phương diện kinh nghiệm lâm sàng Thanh Đại còn kém hơn y một chút, nhưng về y lý quả thật hết sức tinh thông. Hiện tại y tranh hỏi trước cũng không sao, đợi lát nữa tới phiên Thanh Đại hỏi, y cũng không dám chắc mình sẽ đáp nhanh đáp đúng được như vậy.

Không nghĩ tới Lý lão nhi nghệ thuật siêu quần, dạy dỗ cháu gái cũng lợi hại như vậy!

Tôn Nhất Thiếp hoảng đến nỗi trán toát ra mồ hôi hột, lục lọi hết tất cả vấn đề khó khăn trong lòng ra hỏi, tròng mắt đảo tròn liên hồi, rốt cục cũng kéo dài thời gian đợi người tới.

– Phù, rốt cuộc đã tới!

Tôn Nhất Thiếp thở phào nhẹ nhõm thật to.

Người tới là một lão bà tử, mặc một chiếc áo thêu hoa chữ Thọ không cũ không mới, cầm một chiếc quạt lá bồ rách rưới che mặt, lảo đảo đi tới.

Có người nhận ra được đây là Tương môi bà (bà mai) ở Thủy Tây Môn, bèn cất tiếng chào hỏi, nhưng Tương môi bà không để ý tới, đi thẳng tới cửa nữ y quán Cận Đại mới giở quạt lá bồ che mặt ra, kêu lên như heo bị chọc tiết:

– Trời ơi ngó xuống mà coi, lão bà tử làm sao có thể làm người được nữa? Đi qua ngàn nhà vạn hộ đều phải dựa vào gương mặt già nua này, hiện tại bị lang băm làm cho trở thành như vậy, lão bà tử còn sống thế nào được…

Mọi người định thần nhìn kỹ, không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh: chỉ thấy trên mặt Tương môi bà toàn là mụn sần sùi màu đỏ tím, dày đặc chằng chịt hết sức dọa người.

Tương môi bà vừa khóc vừa oán trách, nói là mua mặt nạ đắp ở nữ y quán trở về đắp thử, không ngờ rằng hôm sau lại trở thành như vậy, cho nên muốn tới đây đòi công đạo, bắt lang băm phải đền lại cho mình.

– Trời ơi ngó xuống mà coi, lão bà tử làm sao có thể làm người được nữa? Đi qua ngàn nhà vạn hộ đều phải dựa vào gương mặt già nua này, hiện tại bị lang băm làm cho trở thành như vậy, lão bà tử còn sống thế nào được…

Mọi người định thần nhìn kỹ, không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh: chỉ thấy trên mặt Tương môi bà toàn là mụn sần sùi màu đỏ tím, dày đặc chằng chịt hết sức dọa người.

Tương môi bà vừa khóc vừa oán trách, nói là mua mặt nạ đắp ở nữ y quán trở về đắp thử, không ngờ rằng hôm sau lại trở thành như vậy, cho nên muốn tới đây đòi công đạo, bắt lang băm phải đền lại cho mình.

Mục lục
loading...