Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 323


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 323: Huệ Dân Dược Cục (Thượng)

Huệ Dân dược cục Nam Kinh, nơi mà Lý Thời Trân mấy lần đi tới nhưng thủy chung không được đáp lại nhiệt tình, hiện tại đang triển khai thương nghị chuyện hưng vượng của nữ y quán Cận Đại.

– Chư vị đồng nghiệp…

Đại phu ngồi ở chủ vị ước chừng hơn bốn mươi tuổi, vẻ ngoài vô cùng phúc hậu, không giống như một thầy thuốc mà giống như một vị viên ngoại sống trong nhung gấm lụa là. Lúc này y bưng chén trà chậm rãi uống, tỏ vẻ lo lắng trùng trùng:

– Hạnh lâm (chỉ ngành y) Nam Kinh chúng ta từ trước tới nay đều hành y quang minh chính đại, rốt cục nữ y quán Cận Đại này là cái thá gì, Huệ Dân dược cục chúng ta nên đối xử với nó thế nào, kính xin các vị bàn luận một phen.

Bảy tám vị đại phu già trẻ lớn bé ngồi dưới ngơ ngác nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.

Thời này các hiệp hội có quy củ rất lớn, giống như Tào Bang, Hải Sa hội, Ngũ Phong hải thương dính tới hắc đạo, phá hư quy củ vậy phải khai hương đường mở trọng hình ba đao sáu lỗ, thậm chí lấy đầu người để chuộc tội. Đương nhiên đại phu Huệ Dân dược cục, Mộc Tượng Lỗ Ban hội, Tài Phùng Loa Tổ đường không có ác như vậy, bất quá cũng không phải là tầm thường.

Quy củ y giới trong Nam Kinh thành kể từ đời Hồng Vũ gia đã có hai trăm năm, vào thời đó phàm là người hành nghề y đều được gọi là lão lang trung, bài vị tổ tiên bọn họ đều đặt ở dưới thần vị hai vị tổ Sư Gia Hoàng Đế, Kỳ Bá, truyền xuống đời đời. Con cháu ra ngoài hành y chính là danh y thế gia, lớn tuổi sẽ làm cục đổng Huệ Dân dược cục, từ cao quan hiển quý đến bá tánh bình dân đều tin tưởng y thuật của họ.

Những đại phu không được Huệ Dân dược cục thừa nhận, chính là lang trung du phương, hoặc bán thuốc rong, uy tín rất thấp, thường là kinh doanh ế ẩm, không đứng vững được ở bên trong thành.

Đám thầy thuốc hiện tại đang nghị sự trong Huệ Dân dược cục hiện tại toàn là xuất thân từ lão lang trung, thường được các nhà đại quan đại phủ mời đi chẩn trị bệnh, thu nhập tiền xem bệnh rất là phong phú. Hiện tại nữ quyến của các nhà giàu có quyền quý kia cơ hồ đều chạy tới nữ y quán Cận Đại, chuyện làm ăn của bọn họ cơ hồ trở nên vắng lạnh rất nhiều.

Phải biết hiện nay bên trong đại quan đại phủ, một lão gia thường có một đám thê tử thiếp thất nha hoàn thông phòng, nhân số của nữ quyến nhiều hơn xa nam chủ nhân.

Nhưng các vị lão lang trung đều nín nhịn không nói lời nào, chỉ lấy ánh mắt nhìn đại phu phúc hậu ngồi ở chủ vị. Bởi vì bọn họ biết tổn thất lớn nhất cũng không phải là mình, mà là vị cục đổng hiện nhiệm Huệ Dân dược cục này.

Cần gì vất vả gánh lấy cực khổ của người khác?

Đại phu phúc hậu kia họ Tôn, chính là danh y tổ truyền chính hiệu, y thuật rất là tinh xảo, thường thường một phương thuốc là có hiệu quả, cho nên người khác cũng gọi y là Tôn Nhất Thiếp, lâu ngày không ai gọi tên thật nữa.

Vị Tôn Nhất Thiếp Tôn đại phu này y thuật tinh xảo, nhưng y đức không ra gì, tiền xem bệnh đòi năm lượng bạc một lần, tới tận nhà gia tăng gấp bội, buổi tối lại tăng gấp đôi. Người nghèo không trả nổi tiền xem bệnh, cho dù là bệnh sắp chết quỳ trước mặt y, cũng ngàn vạn lần không nhìn một cái.

Nhưng đổi lại là nhà Thượng Thư Thị Lang nào đó, cho dù là vị thái thái phòng mười tám cảm lạnh một chút, nửa đêm tới gọi, Tôn Nhất Thiếp cũng lập tức bò dậy từ trong chăn, chạy vội vàng tới chẩn bệnh.

Cho nên những năm qua Tôn Nhất Thiếp kiếm được không ít tiền, lại nịnh bợ lấy lòng hiển quý Nam Kinh, mới làm được cục đổng Huệ Dân dược cục.

Từ khi nữ y quán Cận Đại thành lập tới nay, các phu nhân tiểu thư các nhà đạt quan hiển quý đều chạy qua bên đó, cho dù là Tôn Nhất Thiếp y nịnh hót cỡ nào cũng không ai tới mời. Nếu y thuật hai bên tương đương, vậy dĩ nhiên đám nữ quyến vẫn muốn cho Thanh Đại chẩn bệnh hơn. Khoan nói chuyện nữ y tiên này nhìn thuận mắt hơn Tôn Nhất Thiếp nhiều, mà những vị lão gia có tính ghen tuông cũng muốn cho nữ tử chẩn trị nữ nhi thê thiếp của mình hơn.

Chuyện làm ăn của Tôn Nhất Thiếp dần dần trở nên sa sút, giống như moi dần dần từng miếng thịt trong tim y. Mà từ khi Lý Thời Trân đến Nam Kinh xuất bản Bản Thảo Cương Mục, chậm chạp mãi không trở về Kỳ Châu, càng làm cho y ăn ngủ không yên.

Trên thành tựu y học, Tôn Nhất Thiếp tự nhận cũng là danh y hạnh lâm, nhưng sau khi lật xem vài trang Bản Thảo Cương Mục, mặc dù vô cùng không tình nguyện, y không thể không thừa nhận sách thuốc Lý Thời Trân hơn xa mình.

Như vậy Lý lão nhi muốn ở lại Nam Kinh sao? Cháu gái lão đã đoạt hơn nửa mối làm ăn của nữ quyến phủ đệ đạt quan hiển quý, nếu như lão lại mở y quán…

Quả thật Tôn Nhất Thiếp không dám nghĩ tiếp, cho nên mấy lần trước Lý Thời Trân đến Huệ Dân dược cục gặp mặt cùng đồng nghiệp, y đều mượn cớ thoái thác, đối xử vô cùng lãnh đạm. Hiện tại lại mượn cớ triệu tập lão lang trung trong cục lại, thương nghị đối sách.

– Chư vị, vẫn nên nghĩ kế gì đi…

Tôn Nhất Thiếp nhìn các đồng nghiệp chắp tay một cái:

– Hạnh lâm Nam Kinh chúng ta bị một nha đầu từ bên ngoài tới chiếm đoạt danh tiếng, e rằng mặt mũi các vị cũng tổn thất không nhỏ.

Rốt cục có lão y sinh có vẻ phúc hậu ngập ngừng nói:

– Người ta mở nữ y quán, mặc dù chúng ta chưa nghe nói qua, nhưng trước kia cũng có y nữ, bà mụ, cái này tựa hồ cũng xê xích không nhiều…

– Lư y sinh nói gì vậy?!

Một đại phu trung niên cao gầy lên tiếng phản bác:

– Y nữ không khác gì lang trung du phương, bà mụ càng là hạng người đê tiện. Nếu như cháu gái Lý Thời Trân kia đường hoàng mở y quán, vậy phải làm đúng theo quy củ hành y tọa đường Nam Kinh chúng ta.

– Đúng vậy đúng vậy… Mã đại phu nói chí phải…

Tôn Nhất Thiếp gật đầu liên tục, họ Mã này thân thiết với y nhất.

Lư y sinh lắc đầu một cái:

– Cùng là hành y tế thế, cần gì phải phân biệt nọ kia? Một nữ tử như nàng có được y thuật như vậy quả thật vô cùng hiếm có, lão phu xem Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân, càng xem càng có thể ngộ…

Đây gọi là thầy thuốc diệu thủ nhân tâm, tuy phần lớn lão lang trung có mâu thuẫn theo bản năng với sự vật mới xuất hiện là nữ y quán Cận Đại, nhưng nể tình cùng là đồng nghiệp thậm chí còn bội phục đối với Lý Thời Trân, đều không muốn sinh sự làm gì.

Tôn Nhất Thiếp vốn định khơi mào cho y giới Nam Kinh thủ cựu bài tân, mang Huệ Dân dược cục ra ép ông cháu Lý Thời Trân. Nhưng không phải là đại đa số thầy thuốc đều bị lợi ích làm mờ mắt, mất cả lương tâm giống như y vậy. Đồng thời Bản Thảo Cương Mục Lý Thời Trân thể hiện y đạo tinh diệu, cũng làm cho những người đồng nghiệp vừa kính trọng vừa bội phục, cho nên cũng không có quá nhiều người lên tiếng nói theo y.

Đồng nghiệp Huệ Dân dược cục không phối hợp, lần này phải làm sao?

Nếu Tôn Nhất Thiếp cạnh tranh công khai, đừng nói Lý Thời Trân, ngay cả Thanh Đại y cũng không cạnh tranh hơn được.

Bàn về y thuật, y còn kém Lý Thời Trân, nhưng vẫn ngang ngửa với Thanh Đại, chỉ có điều Trung y chú trọng vọng văn vấn thiết, phương diện này y còn kém quá xa.

Thanh Đại có thể tùy tiện xem khí sắc bệnh nhân, Tôn Nhất Thiếp lại không tiện nhìn thẳng vào nữ quyến người ta. Thanh Đại có thể tự do hỏi bệnh tình người ta, Tôn Nhất Thiếp lại khó mà hỏi được kinh nguyệt người ta có bình thường không, nhũ hoa có sưng đau không… Cho dù là y cố tình hỏi những nội dung này, chắc chắn bệnh nhân sẽ nhăn nhó không chịu nói.

Cho nên ở phương diện này, trừ phi Tôn Nhất Thiếp tự thiến mình làm thái giám, nếu không không thể nào tranh hơn được Lý Thanh Đại.

Nếu là lang trung khác từ bên ngoài tới, Tôn Nhất Thiếp mượn một chút thế lực nhiều năm gầy dựng ở Nam Kinh, kết giao đạt quan hiển quý hình thành cũng có thể cưỡng ép đuổi ra khỏi Nam Kinh. Thế nhưng hai ông cháu Lý Thời Trân lại ở trong phủ Tần Lâm Tần trưởng quan danh chấn Nam Kinh thành.

Tuy rằng cái tên Tần Lâm không thể chấn nhiếp con nít thôi khóc đêm, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp yêu ma quỷ quái. Cho dù là Tôn Nhất Thiếp ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đối chọi với vị đại gia Cẩm Y Vệ này.

loading...

Cũng chỉ có ỷ vào bảng hiệu Huệ Dân dược cục mà y gia cả thiên hạ cũng phải kính sợ ba phần để ngăn cản ông cháu Lý Thời Trân.

Tôn Nhất Thiếp chưa từ bỏ ý định, lại xúi giục một lần nữa:

– Các vị, ta cũng hiểu các ngươi sợ cái gì, cháu gái Lý gia mở nữ y quán, sau lưng có Cẩm Y Vệ Tần trưởng quan làm chỗ dựa, cho nên rõ ràng là nàng phá hư quy củ, các ngươi cũng không dám lên tiếng nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết họ Tần đắc tội với tướng phủ Giang Lăng, lại xích mích cùng Ngụy Quốc Công phủ, hắn còn có thể oai phong được mấy ngày nữa hay sao?

Các vị lang trung ngơ ngác nhìn nhau, có vài vị tính tình cổ hủ cũng hơi động lòng. Dù sao nữ y sinh không tới bái Huệ Dân dược cục đã mở tọa đường hành y, đúng là làm hư quy củ hạnh lâm.

– Chúng ta hành y tế thế, luôn luôn phải coi trọng lòng dạ nhân hậu…

Lư y sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, không dám đối nghịch quá mức với Tôn Nhất Thiếp.

– Thôi được thôi được, cùng lắm thì ta ngẩng đầu lên đi hưng sư vấn tội, các ngươi chỉ cần phất cờ reo hò cổ vũ là được.

Tôn Nhất Thiếp lại tiến thêm một bước xúi giục, chỉ cần những người đồng nghiệp Huệ Dân dược cục có thể khua lên công phẫn, mang ra quy củ cũ tổ sư gia truyền xuống, chẳng lẽ ông cháu Lý Thời Trân còn có thể mượn thế Cẩm Y Vệ, ngay cả tổ sư gia cũng dám coi thường sao? Lúc ấy đại phu khắp thiên hạ mỗi người phun một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm ông cháu bọn họ.

Đang lúc này, có một tên người làm tâm phúc đi vào, ghé tai nói nhỏ mấy câu với Tôn Nhất Thiếp, y hơi ngẩn ra, lập tức đứng dậy rời đi.

Chỉ chốc lát sau, Tôn Nhất Thiếp vui mừng ra mặt trở lại sảnh, đến lúc này đã trở nên tràn đầy tự tin. Ống tay áo y lộ ra một góc phong thư, nếu như có Tần Lâm ở chỗ này, lập tức có thể nhận ra đó là phong thư chuyên dụng của Thiên Hộ Sở Cẩm Y Vệ Nam Kinh.

———–

Trên quan đạo Lang Gia đi thông Nam Kinh, rất nhiều gia tướng nai nịt cỡi ngựa hộ vệ năm chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ, đang nhanh chóng chạy về phía Nam Kinh.

Trong chiếc xe ngựa lớn nhất, Ngụy Quốc phu nhân Ngô thị cười khanh khách nhìn nữ nhi, lòng tràn đầy vui mừng.

Bởi vì Từ Đại tiểu thư từ trước tới nay toàn là cỡi ngựa chạy loạn, hiện tại ngược với bình thường không hề cỡi thớt Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử mà nàng yêu quý, mà là ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, đang vụng về may một chiếc áo choàng bằng da báo đốm.

Không nói cũng biết, da báo đốm may áo choàng này chính là lột ra từ con báo đốm săn được ở Mạt Lăng quan, phơi khô, thuộc lại trông vô cùng xinh đẹp.

Từ trước tới nay Từ Tân Di chưa từng học qua nữ công may vá, đây là đến nhà bà ngoại Lang Gia học tay nghề may vá của biểu muội. Chiếc áo choàng này đường kim mũi chỉ vụng về thô kệch, miếng ráp vai xiên xẹo, bất quá vẫn có thể nhận ra là một chiếc chiến bào bó sát người dành cho nam nhân.

Ngô phu nhân nhìn qua nhìn lại một hồi, biết rõ còn hỏi:

– Nữ nhi ngoan, nghe người ta nói da báo đốm mắt vàng may áo mặc vào có thể tránh né tai họa, bách tà bất xâm. Con may chiếc áo choàng này xong sẽ cho phụ thân mặc, hay là cho ca ca mặc?

Gương mặt nước da bánh mật của Từ Tân Di chợt đỏ ửng, tỏ ra kinh hoảng:

– Con… Ha ha, hài nhi sẽ mặc!

Hôm đó săn được báo đốm, nghe Ngô Quảng Hiếu nói da báo đốm mắt vàng may y phục mặc có thể tránh được nạn tai, Từ Tân Di muốn may một chiếc áo choàng cho Tần Lâm. Tên kia cả ngày chạy loạn bên ngoài, lúc thì đấu với Bạch Liên giáo, lúc lại ra biển đầu sóng ngọn gió, toàn là những nơi hiểm ác. Nếu mặc áo da báo thần kỳ này, hy vọng sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa may.

Lúc này nghe mẫu thân nhắc tới phụ huynh, Từ Tân Di có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy yên lòng: phụ thân cùng Đại ca trấn giữ Nam Kinh, dưới quyền bốn mươi chín vệ, một trăm mười tám sở, chiến tướng ngàn viên, binh mã như mây, lại là Quốc Công thăng trầm với nước, làm sao có tai họa gì, cũng không cần phải mặc áo choàng này.

Ngược lại tên Tần Lâm kia, gan lớn tày trời xông loạn, thật sự làm cho người ta lo lắng…

Những ngày qua Từ Tân Di gặp mặt bà ngoại, rảnh rỗi bèn học tập may vá thêu thùa với biểu muội, thủy chung không nhớ phải đưa ngọc bội uyên ương kia cho Tần Lâm.

Ôi… Từ Tân Di kêu lên, may thế nào lại đâm kim vào tay.

– Ôi, để cho mẹ xem thử!

Ngô thị cầm tay nữ nhi lên thổi một hơi, vừa xót con vừa căm hận lão công và con trai mình: hai tên già trẻ vô pháp vô thiên này, lần này các ngươi còn không nghĩ hết biện pháp gả nữ nhi ngoan của ta đi, lão nương sẽ cho các ngươi biết tay!

– Ách xì!

Ở Ngụy Quốc Công phủ, hai cha con đang ở đại sảnh cùng khách sảnh đồng thời nhảy mũi.

Ngô thị về quê ngoại trừ dẫn theo Từ Tân Di còn dẫn theo con dâu, thân thích ba cô sáu bà ở trong phủ cũng được nàng dẫn đi hơn phân nửa, hai nam nhân đã thành thân này nhất thời có cảm giác tự do thoải mái vô cùng.

Từ Duy Chí hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, tai y nghe tiếng đàn sáo du dương, tả ôm hữu ấp hai vị ca cơ, hai nàng còn không ngừng chuốc rượu cho y.

Trước đường có ba giai nhân diễm lệ đang ca múa, mặt tiểu công gia đỏ như đít khỉ, cầm một thỏi bạc lên ném xuống dưới:

– Múa rất hay, thưởng!

Trong một sảnh cách đó vài tòa viện, Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy ôm một bát xúc xắc đang lắc hoa cả mắt, Hoài Viễn Hầu Thường Văn Tế xăn tay áo, hai mắt đỏ bừng, cùng một đám Hầu gia, Bá gia, Đô Đốc rát cổ họng kêu loạn:

– Đại, đại, đại!

– Tiểu, tiểu, lần này chắc chắn là tiểu!

– Ha ha, báo tử thông sát!

Từ Bang Thụy cực kỳ hưng phấn kêu lên, thanh âm đã có vẻ khàn khàn.

Nếu vào lúc này hỏi hôn sự Từ Tân Di, hai cha con Ngụy Quốc Công nhất định đỏ mặt, trợn trừng mắt hỏi một câu:

– Tần Lâm? Tần Lâm là ai?

Mục lục
loading...