Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 321


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 321: Lý Thời Trân Hiểu Lầm

Trời ơi, thân thủ như vậy thừa sức làm thủ môn cho đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự World Cup, chẳng khác nào tường đồng vách sắt. Tần Lâm lắc đầu thở dài một phen, chỉ cảm thấy tên mập sinh không gặp thời, nếu như sinh muộn bốn trăm năm, đội tuyển quốc gia đã không bị thủng lưới thất bại trong phút chót.

Hắn vừa cảm khái vừa tiến vào trong, quả nhiên Lý Thời Trân cùng Thanh Đại đang ngồi trong sảnh, thần sắc tỏ vẻ hết sức nôn nóng.

Lý Thời Trân cả đời hành y tế thế, Huệ Dân dược cục đã có lịch sử mấy trăm năm, trong mắt lão đã là thâm căn cố đế. Từ khi bắt đầu học y ở Kỳ Châu đã vào Huệ Dân dược cục lạy thần vị tổ sư gia Hoàng Đế cùng Kỳ Bá, đến già càng có thêm vài phần tình cảm quyến luyến.

Đồng nghiệp y gia Nam Kinh mơ hồ bài xích nữ y quán Cận Đại, Lý Thời Trân vẫn cảm thấy không ổn. Hôm nay đi thăm viếng bọn họ một vòng, từ trong câu chuyện không mặn không lạt của đám đồng nghiệp, lão thần y lại lấy được mấy tin tức làm cho lão sợ hết hồn hết vía.

Lý Thời Trân không tìm được Tần Lâm, liền vội vàng đến nữ y quán hỏi cháu gái, kết quả Thanh Đại cũng không biết được ngọn nguồn. Lão thần y lập tức luống cuống, đóng cửa nữ y quán thật sớm, cùng Thanh Đại chạy về nhà chờ Tần Lâm.

Thanh Đại không hề tỏ ra kinh hoảng chút nào, trong trái tim thuần khiết như pha lê của nữ y tiên, Tần Đại ca của nàng vĩnh viễn không có gì mà không làm được.

Thiếu nữ chống tay trên bàn, hai bàn tay trắng muốt chống cằm, mắt to long lanh chớp chớp, lẳng lặng chờ ý trung nhân của mình.

Tần Lâm đang cười híp mắt, sải bước tiến vào trong sảnh.

Thanh Đại lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, nhảy vội mấy bước tới bên cạnh Tần Lâm, kéo tay hắn lên quan sát toàn thân hắn từ trên xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách:

– Ủa, Tần ca ca, để cho Thanh Đại nhìn một chút xem có mất đi miếng thịt nào không. Huynh không biết, mới vừa rồi gia gia suýt chút nữa đã hỏng mất…

Bất kể ở bên ngoài trải qua gió tanh mưa máu như thế nào, tranh chấp sinh tử tới mức nào, chỉ cần thấy được nụ cười ngây thơ thuần khiết Thanh Đại, nghe thấy tiếng cười vui sướng trong như chuông bạc của nàng, tâm trạng Tần Lâm sẽ giống như bầu trời tháng Chín không một gợn mây, ánh mặt trời rực rỡ.

Ngại vì đang có mặt Lý Thời Trân, không tiện làm ra động tác thân mật, cho nên Tần Lâm bất quá chỉ vỗ nhẹ vào vai Thanh Đại, sau đó chắp tay hỏi Lý Thời Trân ngồi trên:

– Điệt tôn làm phiền thái thế thúc quan tâm, chẳng hay thái thế thúc lo âu như vậy là vì chuyện gì?

– Khụ khụ…

Lý Thời Trân vuốt râu cằm:

– Mới vừa rồi ở Huệ Dân dược cục, lão phu nghe người ta nói tấu chương do Ngụy Quốc Công bảo cử con khôi phục chức quan cũ đã bị Giang Lăng tướng quốc bác bỏ phải không?

Tần Lâm gãi gãi đầu, khúc chiết trong này không tiện nói ra tỉ mỉ cùng Lý Thời Trân, giống như chuyện xúc thành tướng phủ kết minh cùng Ngũ Phong hải thương, ra biển chiêu an, tác chiến cùng Chân Oa Đảo Tân Gia, đấu trí đấu dũng cùng Hải Sa hội Hàng Châu, chuyện phong chu chở thiên sứ bị hại… chỉ cần nói ra một chuyện sẽ phải lộ ra hết, cần gì để cho lão nhân gia lo lắng sợ hãi vì những chuyện này?

Cho nên Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là trả lời quả thật có chuyện như vậy.

– Giang Lăng tướng quốc, không phải là phụ thân Tử Huyên tỷ tỷ sao?

Đôi mắt to đen như bảo thạch của Thanh Đại chớp chớp, tràn đầy nghi hoặc không hiểu vì sao phụ thân Tử Huyên tỷ tỷ lại bác bỏ tấu chương bảo cử Tần Lâm.

Bất quá rất nhanh nàng liền vỗ tay cười lên:

– Không làm quan cũng không có gì, Tần ca ca có thể đến nữ y quán hỗ trợ.

Tiểu nha đầu mong đợi nhìn Tần Lâm, ở trong mắt của nàng, Tần ca ca chính là Tần ca ca, làm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ cố nhiên uy phong lẫm lẫm, nhưng đến y quán hỗ trợ, không phải ngày nào cũng có thể gặp mặt sao, vậy cũng rất tốt.

Đương nhiên không phải là Lý Thời Trân không rành thế sự giống như cháu gái vậy, rất nhanh lão đã nghĩ tới cường thù đại địch mà Tần Lâm đã kết trong quá khứ, cùng với rất nhiều chuyện khác, không khỏi thở thật dài một cái. Thanh Đại nói hết sức dễ dàng, nếu như Tần Lâm mất đi quan vị, quyền thế, sợ rằng rất nhiều chuyện cũng sẽ không giống lúc trước, đến lúc đó ngay cả nữ y quán Cận Đại có thể tiếp tục mở hay không cũng sẽ là vấn đề.

Lão thần y lại càng rầu rĩ hơn, cân nhắc hỏi:

– Tần Lâm, lão phu lại hỏi con, Ngụy Quốc Công Từ gia bảo cử bị bác mất mặt mũi, có phải trút giận lên đầu con không? Nghe nói Từ Đại tiểu thư kia đánh con ba bạt tai ngoài đường phố?

– Ặc…

Tần Lâm thấy buồn cười, hắn và Từ Tân Di cãi nhau ầm ĩ cũng không chỉ lần này, Đại tiểu thư có phong thái chẳng khác nào nam nhân, về phần lần trước, nào có nghiêm trọng như lời đồn đãi?

Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, Tần Lâm cũng không thể nói với Lý Thời Trân hắn và Từ Đại tiểu thư ‘Đánh nhau’ sử dụng những chiêu thức như Tiên Nhân Trích Đào, Hắc Hổ Thâu Tâm…

Vì vậy không thể làm gì khác hơn là sờ mũi, cười hắc hắc nói:

– Không nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là nàng khẽ đẩy con một cái, sau đó bỏ chạy, hai ngày nay con đi Ngụy Quốc Công phủ cầu kiến cũng không gặp, có lẽ vẫn còn đang giận.

– Vậy thì không có chuyện gì lớn, lòng dạ Từ tỷ tỷ rất rộng rãi khoáng đạt…

Thanh Đại rất xem thường chu cái miệng nhỏ nhắn, hơn nữa dựa vào trực giác nàng cũng phát hiện, mặc dù Từ tỷ tỷ thích gây gổ cùng Tần Lâm, trên thực tế cũng là bạn rất thân.

Lý Thời Trân nào biết nhiều như vậy, lão chỉ cho rằng Từ Tân Di bởi vì chuyện tấu chương Ngụy Quốc Công bị bác bỏ cho nên thay lòng đổi dạ với Tần Lâm, cho nên thần sắc lão nhân lại càng u uất.

Trầm ngâm một hồi, ánh mắt lão nhìn thẳng Tần Lâm, ôm hy vọng cuối cùng hỏi:

– Thế điệt tôn, lão phu nghe nói vốn là con cất nhắc Hàn trưởng quan cai quản sở chữ Canh, bây giờ tân Thiên Hộ tới, ngay cả sở chữ Canh cũng bị đoạt đi, tân nhậm Bá Hộ quan lại là tên họ Lộc ngày trước có thù oán với con. Chuyện này… rốt cục có thật vậy hay không?

– Chuyện này…

Tần Lâm cười hăng hắc xấu xa, cũng không biết nên nói với Lý Thời Trân như thế nào. Mới vừa rồi hắn dẫn Thường Dận Tự Thường tiểu Hầu gia đánh Trương Tôn Nghiêu cùng Lộc Nhĩ Linh không bằng heo chó, nhưng nhắc tới chuyện này với lão thần y luôn luôn chính phái, nhất định sẽ bị lão coi là điển hình bất hảo không chịu nổi.

Còn nữa, hắn cùng Thường Dận Tự chạy đến Túy Phượng lầu gặp Ỷ Hồng Ôi Thúy, mặc dù không có thật sự làm chuyện gì xấu, cũng xấu hổ không tiện nói ra trước mặt Thanh Đại.

– Coi… coi như là vậy đi…

Tần Lâm do dự một chút, bất quá Lý Thời Trân nói cũng không sai, quả thật mới có tân Thiên Hộ tới, Hàn Phi Liêm cũng từ chức Bá Hộ sở chữ Canh, để cho Lộc Nhĩ Linh tiếp nhận. Chẳng qua là tiền cữ thường lệ trước đây các nhà tửu quán thanh lâu đổ trường nộp cho sở chữ Canh, hiện tại trực tiếp giao cho Tần trưởng quan hắn quản lý.

Còn nữa, hắn cùng Thường Dận Tự chạy đến Túy Phượng lầu gặp Ỷ Hồng Ôi Thúy, mặc dù không có thật sự làm chuyện gì xấu, cũng xấu hổ không tiện nói ra trước mặt Thanh Đại.

– Coi… coi như là vậy đi…

Tần Lâm do dự một chút, bất quá Lý Thời Trân nói cũng không sai, quả thật mới có tân Thiên Hộ tới, Hàn Phi Liêm cũng từ chức Bá Hộ sở chữ Canh, để cho Lộc Nhĩ Linh tiếp nhận. Chẳng qua là tiền cữ thường lệ trước đây các nhà tửu quán thanh lâu đổ trường nộp cho sở chữ Canh, hiện tại trực tiếp giao cho Tần trưởng quan hắn quản lý.

Gia gia truy vấn ngọn nguồn giống như là thẩm vấn Tần ca ca, Thanh Đại cũng có chút không vui, giậm chân lôi kéo chòm râu bạc phơ của gia gia làm nũng:

– Gia gia thật là, Hàn Đại ca có làm Bá Hộ hay không có quan hệ gì? Gia gia, người hù dọa Thanh Đại như vậy, giống như Tần Đại ca đã làm chuyện gì xấu không bằng…

– Không có, không có gì…

loading...

Lý Thời Trân cố gắng trấn định vỗ vỗ tay nhỏ bé cháu gái, cả người lại cơ hồ mềm nhũn trên Thái Sư ỷ.

Lão cũng coi là nửa người trong quan trường, biết quan trường đấu đá vô tình, đáng sợ, hôm nay Xuân phong đắc ý, ngày mai sẽ cây ngã chim bay tứ tán, chẳng những một thân khổ sở thậm chí còn bị lưu đày quan ải xa xôi, liên lụy cả thân nhân, những chuyện này trước nay không ít.

Tần Lâm đã bị cách chức, còn đắc tội với Thủ Phụ đế sư quyền khuynh thiên hạ cùng Ngụy Quốc Công phủ đời đời trấn thủ Nam Kinh, bây giờ ngay cả hang ổ sở chữ Canh đều bị người khác cưu chiếm ổ thước. Theo Lý Thời Trân thấy, đây rõ ràng là muốn quét sạch chút thế lực nhỏ nhoi không đáng kể gì của Tần Lâm.

– Tần thế điệt tôn…

Lý Thời Trân ngồi thẳng người lên, chợt trở nên nghiêm trang, thanh âm cũng trầm tĩnh lại:

– Lệnh tổ cùng lão phu vốn có ước hẹn hôn nhân, con cũng đã quyết định hôn ước cùng Thanh Đại…

– Vì sao gia gia lại nhắc tới chuyện này?

Gương mặt Thanh Đại ửng hồng, nhìn trộm Tần Lâm một chút lại vội vàng cúi đầu, hai chân giẫm lên nhau liên hồi, cảm thấy trong lòng ngọt ngào như rót mật.

Lục Viễn Chí cùng mấy quản gia thị nữ nấp ở bên ngoài nghe đến đó, có quản gia thất kinh nói:

– Chẳng lẽ là Lý lão tiên sinh nghe chủ nhân chúng ta tiền trình ảm đạm, cho nên muốn hủy bỏ hôn ước?

– Hủy cái đầu ngươi!

Lục mập đánh một cái vào đầu người nọ:

– Chớ có xem thường Thái sư phụ của mập gia.

Quả nhiên Lý Thời Trân cắn răng một cái, dứt khoát nói:

– Tần thế điệt tôn, vốn lão phu tưởng rằng hai vị tiểu thư Trương Từ có ý với con. Với thân phận địa vị của hai nàng, bất kể vị nào làm chính thê, Thanh Đại làm bình thê cũng còn hiềm với cao, tự nhiên không có nửa câu oán hận. Nhưng bây giờ mới hiểu được chẳng qua là lão phu một bên tình nguyện, cả hai nhà Trương, Từ đều xích mích với con, thậm chí còn cố ý là địch, sợ là tiền trình thế điệt tôn…

– Hôm nay cục đổng (đổng sự coi sóc) Huệ Dân dược cục còn khuyên ta chọn cháu rể, hừ, lão phu há là người xu viêm phụ thế, mang cháu gái mình ra để kết giao quyền quý hay sao? Nhà chúng ta đã có hôn ước, hãy mau chọn ngày lành tháng tốt, nhờ mai mối đưa lễ vật thành hôn cho hai con. Nếu như… có bị cách chức đày đi biên ải, cũng tiện trên đường có bầu có bạn với nhau…

Lão thần y dứt lời tròng mắt đỏ ngầu, lộ vẻ xúc động thương tâm, cảnh tượng năm xưa lão hữu bởi vì giúp lão mà bị đuổi cổ ra khỏi Sở Vương phủ hiện ra rõ ràng trước mắt.

– Hừ, đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy?

Thanh Đại ở sau lưng gia gia thè lưỡi, căn bản không tin tưởng Tần Lâm sẽ tới nỗi bị cách chức đày đi biên ải như vậy. Hơn nữa cho dù là thật sự cách chức đi biên ải nàng cũng không sợ, dù sao được ở bên cạnh Tần Đại ca, cũng không có gì đáng sợ nữa.

– Khụ khụ…

Từ Văn Trường trở lại không biết lúc nào, lão đứng ở phía sau cây cột ho khan hai tiếng, lắc đầu lia lịa như trống bỏi, xua tay liên tiếp với Tần Lâm.

Tần Lâm mỉm cười ngẩng đầu lên, va chạm với ánh mắt Thanh Đại.

Tim thiếu nữ đang đập thình thịch như nai nhảy, đôi mắt đầy vẻ nhu tình mong chờ nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lâm, lẳng lặng chờ câu trả lời của hắn.

– Lệnh của trưởng giả quả thật không dám cãi…

Tần Lâm rất là cảm động vái chào Lý Thời Trân thật sâu, lão thần y ở ngoài sáng biết hắn ‘Đắc tội quyền quý, tiền trình ảm đạm’ nhưng vẫn dứt khoát gả cháu gái cho, tấm lòng như vậy vô cùng hiếm có.

Trong mắt hắn, tuy rằng giữa mình và Kim Anh Cơ từng có mối tình một đêm, nhưng vị nữ hải tặc vương kia cũng không phải là mẫu nữ nhân có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh nam nhân. Từ Tân Di lại chẳng khác nào nam nhân, buông thả phóng túng, có lúc đùa giỡn quá mức thậm chí thân thể mềm mại nóng bỏng va chạm cũng khiến cho Tần Lâm chảy máu mũi đầm đìa, nhưng cảm giác chỉ giống như anh em ruột mà thôi.

Về phần Trương Tử Huyên, vị thiên kim tướng phủ này xinh đẹp tuyệt luân lại trí tuệ siêu quần, Tần Lâm chỉ thưởng thức kinh tài tuyệt diễm của nàng nhiều hơn, về cảm giác lại không có tình cảm yêu thương như Thanh Đại. Mà đôi mắt sâu thẳm như tinh không diệu vợi cũng khiến cho người ta khó lòng đoán biết tâm ý của nàng.

Chỉ có Thanh Đại thuần khiết động lòng người, mới gặp gỡ trong núi sâu Kỳ Châu tựa như tiên tử tắm ánh mặt trời sắp lặn giữa núi rừng, khắc sâu dấu vết bất diệt trong lòng Tần Lâm, phát lời thề không hề xa nhau ở y quán, hiện tại nhớ lại vẫn còn đầy hồi ức say lòng.

Lại ngẩng đầu lên, Tần Lâm cười hì hì nhìn Thanh Đại, có cảm giác như rốt cục mình đã được như nguyện.

Trong trái tim tiểu sư tỷ ngây thơ tràn đầy nhu tình mật ý, hạnh phúc vô cùng, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý quên hình của Tần Lâm, nàng lại cố ý xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên, mím cái miệng nhỏ nhắn không để ý đến hắn: đắc ý lắm sao, gia gia bảo muội gả cho huynh thì gả, có gì là đặc biệt hơn người?

– Hay, hay lắm…

Lý Thời Trân được Tần Lâm đáp ứng, mặc dù hiểu được hắn tiền trình khó giữ, nhưng hôn sự tiểu nhi nữ đã định vẫn khiến cho lão vui vẻ tuôn trào nước mắt, lập tức mở lịch ra coi ngày:

– Bảy ngày sau chính là ngày hoàng đạo tốt cho cưới gả, đến lúc đó sẽ thành thân cho hai con, tâm nguyện của lão phu cũng coi như được hoàn tất.

Tần Lâm ngoài miệng đáp ứng Lý Thời Trân, ánh mắt lại len lén nhìn thân thể mềm mại lả lướt của tiểu Thanh Đại toét miệng cười thật xấu xa, giống như con sói sắp sửa ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ.

Gương mặt mỏng manh của nữ y tiên có hơi không chịu được, dìu gia gia vào trong còn chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách vọng lại:

– Gia gia làm gì gấp gáp như vậy, giống như là người ta vội vàng gả cho hắn vậy… Thanh Đại chỉ muốn ở lại bên cạnh gia gia!

– Nha đầu ngốc…

Lý Thời Trân sờ sờ đầu cháu gái, lão vô cùng vui vẻ, nhưng lại âm thầm lo lắng cho tương lai cháu rể mình.

Hai vị này vừa rời đi, Từ Văn Trường liền cất giọng than thở tiến ra, lộ vẻ hận chủ nhân không chịu nghe lời, lỗ mũi đỏ ửng vì rượu cũng méo sang bên.

Nam tử hán tam thê tứ thiếp, cũng chú trọng nhập môn trước là lớn, quyết không có đạo lý cưới bình thê trước cưới chính thê sau. Nếu như Tần Lâm cưới Thanh Đại trước, nữ y tiên chính là chính thê, những kẻ tới sau tối đa cũng chỉ có thể làm bình thê.

Trương Tử Huyên là thiên kim tướng phủ, Từ Tân Di là con gái Quốc Công, thân phận địa vị bọn họ chỉ kém Công chúa một bậc mà thôi, tuyệt đối không thể nào làm bình thê cho người ta.

Lý Thời Trân sờ sờ đầu cháu gái, lão vô cùng vui vẻ, nhưng lại âm thầm lo lắng cho tương lai cháu rể mình.

Hai vị này vừa rời đi, Từ Văn Trường liền cất giọng than thở tiến ra, lộ vẻ hận chủ nhân không chịu nghe lời, lỗ mũi đỏ ửng vì rượu cũng méo sang bên.

Nam tử hán tam thê tứ thiếp, cũng chú trọng nhập môn trước là lớn, quyết không có đạo lý cưới bình thê trước cưới chính thê sau. Nếu như Tần Lâm cưới Thanh Đại trước, nữ y tiên chính là chính thê, những kẻ tới sau tối đa cũng chỉ có thể làm bình thê.

Trương Tử Huyên là thiên kim tướng phủ, Từ Tân Di là con gái Quốc Công, thân phận địa vị bọn họ chỉ kém Công chúa một bậc mà thôi, tuyệt đối không thể nào làm bình thê cho người ta.

Mục lục
loading...