Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 319


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 319: Thật Thà Chất Phác

Lão là đệ nhất tài tử Giang Nam triều Đại Minh hai trăm năm qua, từ sau khi mắc bệnh điên đã phong bút hai mươi năm, nếu có người nào được lão làm cho một bài thơ hay từ đầu tiên sau khi khỏi bệnh, chắc chắn sẽ lập tức thân giá tăng gấp trăm lần, có thể ngạo thị ngang hàng.

Tao ngộ cả đời này của Từ Văn Trường hết sức ly kỳ, từng chỉ điểm giang sơn ở Tổng Đốc phủ, cũng từng tương trợ việc binh ở biên giới Tây Bắc, cũng từng chịu cảnh nghèo khổ vất vả gió vào nhà trống, cũng từng ngồi trong ngục giao tính mệnh cho ngục tốt. Nhưng hiện tại bệnh điên của y đã khỏi, ai dám coi thường đệ nhất danh sĩ Giang Nam triều Đại Minh hai trăm năm qua. Ngay cả Lễ bộ Thượng Thư Nam Kinh trí sĩ cùng hiện nhiệm Phủ Doãn Thuận Thiên, gặp mặt lão cũng phải vội vàng lấy lễ cung kính đối đãi.

Chợt nghe đại đường thấy lầu dưới có tiếng ồn ào huyên náo, một tên người làm áo xanh nón nhỏ đi vào, ghé bên tai Tần Minh Lôi nói nhỏ mấy câu, thần sắc lão Thượng Thư có mấy phần không kiên nhẫn, bất quá cuối cùng không có phát tác đương trường.

Từ Văn Trường lập tức biết xảy ra chuyện gì, bất quá chỉ vuốt râu cười.

Chờ phía dưới đại đường đánh loạn thành một mảnh, sắc mặt Tần Minh Lôi càng thêm âm trầm bất định muốn ra ngoài quát tháo một phen. Nhưng lại cảm thấy làm lớn chuyện trước mặt hai vị danh sĩ văn đàn sẽ mất mặt mũi, còn nếu không đi ra ngoài, Thiên Hương các bị đập, lão làm Đông gia cũng không vẻ vang gì.

Mấy tên hồng quan nhân hầu hạ bên cạnh lại tỏ ra vô cùng trấn định. Một vị trí sĩ Thượng Thư công, một vị hiện nhiệm Phủ Doãn Thuận Thiên đang ở chỗ này, còn sợ Lỗ Thúy Hoa sẽ thua thiệt hay sao?

Nhưng vào lúc này, dưới lầu truyền tới tiếng quát cuồng vọng của Lộc Nhĩ Linh.

Từ Văn Trường lập tức vỗ án, trước hết chắp tay thi lễ về phía kinh sư ở phía Bắc, sau đó nghiêm trang hỏi:

– Vương Phủ Doãn, cũng thật là kỳ, thiên hạ hiện nay không phải là của Hoàng đế Đại Minh ta sao?

– Lớn mật cuồng vọng!

Vương Thế Trinh lập tức đứng lên, đi tới ngoài cửa vịn lan can nhìn xuống:

– Mới vừa rồi là ai dám nói lời cuồng ngôn khi quân phạm thượng như vậy?

Tần Minh Lôi cũng được hai hồng quan nhân nâng đỡ, run rẩy đứng lên, thổi râu giận nói:

– Quả thật là lễ giáo suy đồi, nếu lão phu còn chấp chưởng Nam Kinh Lễ bộ, quyết không dung cho kẻ thất phu hoành hành ngang ngược như vậy. Cho dù là không bắt chước theo Khổng Phu Tử giết Thiếu Chính Mão, cũng phải công khai lên án tội trạng.

Lộc Nhĩ Linh nghe mấy câu hủ nho chua lét tiếu lý tàng đao trên lầu, nhát thời biết được đại sự bất ổn, lập tức hốt hoảng trong lòng: hỏng bét, vì sao hôm nay lại gặp phải chính chủ nhân như vậy?

– Nào lại đây…

Từ Văn Trường cười hì hì vẫy tay:

– Vị trưởng quan này nói thử ta nghe một chút, hôm nay thành này là thiên hạ của ai?

Lộc Nhĩ Linh mới vừa nói Nam Kinh thành là thiên hạ của y, lời này chỉ là khoa trương khoác lác, cũng không đáng kể gì. Nhưng nếu khăng khăng cho là thật, đó chính là thần tử manh tâm bất lương, phạm phải tội chết.

Sau lưng Lộc Nhĩ Linh mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, toàn thân thấp đi ba tấc, phủ phục xuống đất giống như một con chó, lắp bắp nói:

– Hạ quan, hạ quan lỡ lời, hạ quan nhất thời mê muội đầu óc…

Tần Minh Lôi, Vương Thế Trinh đang định khiển trách y mấy câu, Từ Văn Trường chợt giơ tay chỉ:

– Ta thấy ngươi là một tên quan võ thô lỗ, dáng vẻ coi như thật thà chất phác…

Từ Lỗ Thúy Hoa đến Tần Minh Lôi, từ các cô nương đến đám quy nô cũng không biết nên nói gì cho phải, tên Lộc Nhĩ Linh kia đầu lươn mắt chuột, rõ ràng là bỉ ổi tới cực điểm, Từ Văn Trường lại nói y thật thà chất phác… Hừ, chẳng lẽ bệnh điên của lão còn chưa khỏi hay sao?

Lộc Nhĩ Linh không hiểu là chuyện gì, lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

– Dạ, dạ, lão tiên sinh nói phải, tính tiểu nhân thật sự thật thà chất phác….

– Vậy thì phải rồi…

Từ Văn Trường dang rộng hai tay, nói với hai lão Tần, Vương:

– Người này thật sự thật thà chất phác, nói một không hai, cho nên mới vừa rồi lời của y chắc chắn không phải là vu vơ vô duyên cớ. Xem ra y thật sự có âm mưu tạo phản làm loạn, nói không chừng có cấu kết với Bạch Liên giáo. Thân là Cẩm Y Hiệu Úy lại ôm lòng không thần phục, hừ hừ, theo học sinh thấy, nên bắt y lại thẩm vấn một phen.

Triều Đại Minh là văn nhân há miệng, võ nhân chạy gãy chân, Lộc Nhĩ Linh bị người khác nắm trúng nhược điểm, rốt cục kéo y dính líu vào tội danh mưu phản làm loạn, lập tức bị dọa sợ tới nỗi sắp vãi ra quần, vội vàng nói:

– Chư vị lão tiên sinh, hạ quan có bệnh thất tâm phong, mới vừa rồi là nói hươu nói vượn, mười phần là nói hươu nói vượn!

Y vừa nói vừa tự tát tai mình thật mạnh, đồng thời đôi chân không ngừng thối lui ra ngoài cửa, bỏ chạy mất hút.

Trời ơi… đám Cẩm Y Hiệu Úy tâm phúc Lộc Nhĩ Linh dẫn tới cũng muốn bật khóc, ngài chạy nhanh như vậy, chúng ta phải làm sao?

Đám đả thủ quy nô Thiên Hương các xông lên, cầm chổi, cây lau nhà đánh đuổi đám Cẩm Y Hiệu Úy này ra ngoài.

Thật vất vả mới trốn thoát, các Hiệu Úy nhìn nhau, có người bị chổi lông gà đánh sứt trán vỡ đầu, có người mặt mũi toàn là mạng nhện, còn có người trên đầu bị úp một cái bô, quả thật là chật vật tới cực điểm.

Ôi… Lộc trưởng quan Lộc trưởng quan, chúng ta đã bán thân đầu phục, ngài không thể làm tốt hơn sao? Các Cẩm Y Hiệu Úy phun nước bọt xuống đất liên hồi, cảm thấy nhụt chí, ủ rũ buồn bã.

Lộc Nhĩ Linh thua thiệt như vậy, có người lại tức giận giùm y.

Trương Tôn Nghiêu nghe Lộc Nhĩ Linh hồi báo, nụ cười thường treo trên mặt nhất thời biến mất không thấy, sắc mặt trở nên âm trầm lạnh lẽo giống như vừa bò trong quan tài ra.

Đám thái giám trong cung chỉ nhận ra huynh đệ lỗ vuông (tiền), phàm là lôi kéo quan hệ, kết bái đồng liêu, thiếu bạc là ngàn vạn lần không thể được. Những năm gần đây không có địa chủ nào có lương thực dư thừa, Trương Kình phái điệt nhi tới địa phương béo bở nhất thiên hạ làm cẩm y Thiên Hộ, cũng là kiếm chác thay mình. Mượn chuyện này để chống lại Trương Thành mới vừa phái Hoàng Tri Hiếu tranh đoạt chức Hàng Châu Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám.

Cho nên Trương Tôn Nghiêu thu được bạc cất vào trong túi mình cũng không lâu dài, quá nửa cũng phải đưa tới chỗ thúc phụ ở kinh sư.

Mà bạc của Thiên Hộ Sở Nam Kinh cũng chỉ có thu từ sở chữ Canh. Thử hỏi trong Nam Kinh thành không thu tiền cữ thường lệ ở các thanh lâu sở quán Tần Hoài hà, chẳng lẽ đi thu của Ngụy Quốc Công phủ, Hoài Viễn Hầu phủ, hoặc là thu trong miếu Khổng Phu tử?

Cân nhắc hơn thiệt được mất, Trương Tôn Nghiêu thở dài, đá Lộc Nhĩ Linh một cước:

– Quả thật là đồ vô dụng, nếu không phải thấy ngươi cũng có chút trung thành, bản quan đã phế ngươi ngay tức khắc.

Thiên Hương các là tạm thời không thể đi, Trương Tôn Nghiêu quyết tâm lấy Túy Phượng lâu trước làm gương.

Thiên Hộ Đại nhân tự thân xuất mã, quả nhiên thủ đoạn bất đồng, trước hết y phái Hiệu Úy tuần tra đi hỏi thăm đông chủ Cảnh Định Hướng phía sau màn Túy Phượng lâu ở nơi nào, kết quả thám thính được Cảnh Định Hướng đã đi Dương Châu.

loading...

Tiếp theo lại hỏi thăm hướng đi của mấy vị tuần thành Ngự Sử, dò được mấy ngày nay bọn họ đều ở Đô Sát Viện chuẩn bị đối phó ngoại sát khảo hạch, tất cả cũng không ra đường, chỉ có Binh Mã ty năm thành tuần tra trên mặt đường.

Không trách người ta là Thiên Hộ! Lộc Nhĩ Linh cười híp mắt chĩa ngón tay cái:

– Thiên Hộ Đại nhân biết người biết ta trăm trận trăm thắng!

Trương Tôn Nghiêu trong lòng đắc ý, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ hừ lạnh trong mũi một tiếng.

Không phải là y sợ Cảnh Định Hướng và tuần thành Ngự Sử, mà là thừa dịp đối phương không có ở đây đột nhiên tập kích, trở lực sẽ nhỏ hơn, thu hiệu quả rõ rệt hơn.

Trương Tôn Nghiêu bên ngoài giả bộ nhiệt tình, bên trong lại rất là tự phụ, ỷ vào sau lưng có Ty Lễ Giám Bỉnh Bút, chưởng Ngự Mã Giám Trương Kình làm chỗ dựa, y tràn đầy tự tin muốn va chạm với Cảnh Định Hướng một phen.

Tự mình dẫn đội, Trương Tôn Nghiêu dẫn dắt mười tên thân binh từ kinh sư mang tới, hai mươi tên Hiệu Úy Thiên Hộ Sở Nam Kinh, mang theo Lộc Nhĩ Linh chạy thẳng tới Túy Phượng lâu.

Vẫn là lão quản gia Cảnh gia phái đến Túy Phượng lâu ra nghênh tiếp, Trương Tôn Nghiêu nói chuyện tiếu lý tàng đao, lão quản gia này đâu phải là đối thủ của y, mới nói vài câu trên trán đã toát mồ hôi hột.

Trương Tôn Nghiêu thấy bộ dáng như vậy, cảm thấy thu tiền cữ thường lệ cũng không có vấn đề, ai ngờ lão quản gia này ấp úng một hồi lâu, sau đó mới nói:

– Tần trưởng quan của quý sở cũng đang ở đây, các ngươi cũng đừng hành hung, lão đầu tử ta không nói, sợ là Tần trưởng quan không tha cho.

Tần Lâm ư? Ánh mắt Trương Tôn Nghiêu khép hờ, thần sắc hơi có vẻ khinh thường: đắc tội với Thủ Phụ đế sư Trương Thái Nhạc, lại xích mích cùng Ngụy Quốc Công Từ gia, chỉ đơn độc một Trương Thành là có thể bảo vệ được ngươi sao? Ta đây thách thức cả chỗ dựa sau lưng ngươi, để cho ngươi biết được bản quan lợi hại.

Lộc Nhĩ Linh rất biết thân phận chó săn của mình, thấy thần sắc chủ nhân lập tức nhảy ra, nắm đầu lão quản gia cười gằn nói:

– Mau dẫn chúng ta đi, chậm trễ sẽ lột da chó của lão!

Đi qua hai ba hành lang, vòng qua bốn năm bức tường hồng đã nghe thấy tiếng đàn sáo dập dìu, Tần Lâm đang cao giọng cười to, hàn huyên vui vẻ với người nào đó.

Lần này bắt được rồi.

Trương Tôn Nghiêu ra hiệu, Lộc Nhĩ Linh giậm chân kêu to:

– Tần Lâm, ngươi thân là quan viên Cẩm Y Vệ cách chức lưu nhiệm, không giữ bổn phận, thiếu trách nhiệm, ngày ngày cũng không tới Thiên Hộ Sở điểm danh, lại rảnh rỗi đi tới kỹ viện tìm vui như vậy…

Lời còn chưa nói hết, chợt nghe bên trong quát to một tiếng:

– Tên nào mồm miệng dơ bẩn tới chỗ này quấy rối nhã hứng của gia gia như vậy, tặc tử, nếm thử một quyền của gia gia!

Lời còn chưa dứt, một cơn gió lốc từ trong xông ra, hoa lên một cái trước mắt mọi người, rầm một tiếng trầm đục, Lộc Nhĩ Linh đã ngã lăn ra ngửa mặt lên trời, tứ chi co quắp, trợn mắt trắng dã hôn mê.

Người vừa xuất hiện thân mặc trường sam thêu chữ Phúc, đầu đội Anh Hùng cân cắm hồng nhung cầu, gương mặt nung núc thịt đen kịt, hai mắt trợn tròn, tròng trắng nhiều hơn tròng đen, tay áo xăn lên đến cùi chỏ. Hai tay y dính đầy mỡ, trên tay trái còn đang cầm một chiếc giò heo lớn.

Trương Tôn Nghiêu không nhận ra người này, bị dáng vẻ hung hãn của y dọa sợ đến lui một bước, run giọng nói:

– Bắt, bắt sơn tặc…

– Con bà nó, dám nói tiểu Hầu gia ta là sơn tặc?

Thường Dận Tự kêu to như chọc tiết heo, lập tức tuôn ra một đám gia tướng hung thần ác sát bắt đầu đánh nhau loạn xạ với người của Trương Tôn Nghiêu.

Hiệu Úy Thiên Hộ Sở Nam Kinh nhận ra đây là tiểu Hầu gia Hoài Viễn Hầu phủ, ai nấy đều co rút không dám động thủ. Gia tướng Thường gia lại là nhân vật hung ác từ núi thây biển máu xông ra, lập tức đánh cho Trương Tôn Nghiêu và thân binh của y sưng mặt sưng mũi.

– Dừng tay, dừng tay!

Tần Lâm chần chờ một hồi lâu mới làm ra vẻ vội vàng đi ra, giả vờ khuyên nhủ:

– Tiểu Hầu gia không thể, vị Trương Thiên Hộ này là trưởng quan bản sở mới đến… Trời ơi không tốt, Trương Thiên Hộ ngươi nằm ở chỗ này, coi chừng… coi chừng, ta không cẩn thận đạp trúng đầu ngươi!

Trương Tôn Nghiêu đã bị đánh sắp hộc máu, lại bị Tần Lâm đạp lên đầu một cước, thấy dáng vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác của Tần Lâm, y tức tối ngạt thở, lập tức hôn mê ngay tại chỗ.

Lúc Trương Tôn Nghiêu chậm rãi tỉnh dậy, Tần Lâm còn đang giả vờ oán trách Thường Dận Tự:

– Tiểu Hầu gia cũng thật là càn rỡ, Trương Thiên Hộ là thượng quan trực tiếp của ta, ngươi lại đánh y như vậy, mặt mũi huynh đệ không biết để đâu…

Thường Dận Tự trợn mắt trắng dã, khản cổ kêu lên:

– Nếu không nể mặt Tần Đại ca, đệ đã đánh chết bọn tặc tử ỷ vào đám không có trứng ở trong cung cũng dám giương oai trước mặt Hoài Viễn Hầu phủ chúng ta. Hừ, dám giở trò gì chứ?

Nghe là tiểu Hầu gia Hoài Viễn Hầu phủ, Trương Tôn Nghiêu lấy làm kinh hãi, thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi mình.

Nội đình hoạn quan sợ nhất là ai? Cũng không phải là các lão nội các, cũng không phải ngôn quan chó điên, lại chính là đám võ thần huân quý đã có từ lúc triều Đại Minh khai quốc này.

Thái giám lớn hơn nữa cũng chỉ là gia nô của Hoàng đế, nhưng tổ tiên đám võ thần huân quý nếu không phải là lão đệ huynh cùng nhau vào sinh ra tử với Vĩnh Lạc gia, vậy cũng là thông gia nhiều đời với Hoàng gia. Giống như Từ Hoàng hậu của Vĩnh Lạc gia xuất thân từ Từ gia Ngụy Quốc Công, Vũ Thanh Bá Lý Vĩ là cha ruột đương kim Từ Thánh Lý Thái hậu, quan hệ giữa các phủ với nhau vô cùng thân thiết chặt chẽ, một kẻ vinh cả bọn cùng vinh.

Huân quý hoàng thân là bằng hữu, huynh đệ, tân khách, thân thích của Hoàng đế, thái giám bất quá chỉ là gia nô mà thôi, sao thể vượt qua người ta được?

Tuy rằng hiện tại đám võ thần huân quý bị quan văn chèn ép ra ngoài triều, quyền phát ngôn tại triều giảm xuống không ít, xuất hiện mấy Thủ Phụ cầm quyền như Nghiêm Tung, Cao Củng, Trương Cư Chính, trong số thái giám thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài kẻ hô phong hoán vũ, giống như Lưu Cẩn, Vương Chấn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể oai phong trong mười năm hai mươi năm, không giống như võ thần huân quý thăng trầm với nước, quyền thế giàu sang cha truyền con nối đời đời.

Năm Chính Đức quyền yêm Lưu Cẩn được xưng Lập Hoàng đế, ngay cả Phùng Bảo cũng không dám so sánh với vị lão tổ tông này, đừng nói là Trương Kình. Lưu Cẩn cả đời động qua quan văn võ tướng không ít, nhưng cũng không dám động một đầu ngón tay tới huân quý hoàng thân!

Nghĩ đến những chuyện này, Trương Tôn Nghiêu cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, giãy dụa bò từ dưới đất dậy.

– Ôi chao, Trương Thiên Hộ ngài tỉnh rồi sao…

Tần Lâm giả vờ tới đỡ, còn làm bộ nói:

– Thật là xin lỗi, mới vừa rồi không nhìn thấy ngài nằm dưới đất, không cẩn thận đạp một cước. Ỷ Hồng, Ôi Thúy, mau lấy khăn lau nước nóng tới lau cho Trương Thiên Hộ.

Mục lục
loading...