Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 317


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 317: Bưng Cả Nồi Cho

Lúc trước Lộc Nhĩ Linh đối nghịch với Tần Lâm, kết quả bị Tần Lâm sửa trị mất hết mặt mũi, toàn bộ Cẩm Y Hiệu Úy Nam Kinh thành đều mang y ra làm trò cười, không còn chỗ đứng trong sở chữ Canh.

Lúc ấy y thấy gió đã đổi chiều bèn vội vàng xếp giáp quy hàng, nhờ vậy mới không bị Tần Lâm dồn vào chỗ chết. Từ khi Tần Lâm thăng Phó Thiên Hộ, đi xử lý liên tục nhiều vụ án, khuấy động phong vân nửa dãy Đông Nam, không có thời gian để ý tới tên Tổng Kỳ nho nhỏ này.

May là như vậy, Lộc Nhĩ Linh cũng nếm mùi đau khổ không nhẹ, tiền chia mỗi tháng không có một xu. Tuy rằng vẫn còn hàm Tổng Kỳ sở chữ Canh, thật ra thì ngay cả quân dư bên ngoài mới vừa vào cửa cũng không thèm để ý tới y. Địa vị Tổng Kỳ này cũng chẳng khác nào con nhện giăng lưới trên xà nhà trong nha môn sở chữ Canh, thoạt nhìn tựa hồ lúc nào cũng ở nơi đó, nhưng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị người cầm chổi đuổi ra khỏi cửa.

Tình cảnh ngày xưa nhất hô bá ứng không bao giờ tìm lại được nữa, các nhà thanh lâu tửu quán trước đây lúc nào cũng tươi cười chào đón, hiện tại tất cả đều đổi sắc mặt. Làm cho đường đường Lộc Tổng Kỳ chỉ có thể đi tới tửu quán thấp nhỏ nhất, cũ nát nhất ăn uống, quả thật là hết sức mất mặt.

Cho nên sau khi tân Thiên Hộ nhậm chức, y lập tức bán thân đầu dựa vào, thêm dầu thêm mỡ nói ra hết thảy chuyện liên quan tới Tần Lâm.

– Không trách không hãi sợ bản quan, thì ra có chỗ dựa Trương Thành này…

Trương Tôn Nghiêu hừ lạnh trong mũi, đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn lúc nặng lúc nhẹ.

Hiện nay thế cục nội đình một nhà là Ty Lễ Giám Chưởng Ấn thái giám, Đề Đốc Đông Xưởng Phùng Bảo độc quyền, trên được Từ Thánh Lý Thái hậu vừa ý, bên ngoài liên minh cùng nội các Thủ Phụ Trương Cư Chính, ngay cả tiểu Hoàng đế Vạn Lịch cũng xưng là ‘đại bạn’, địa vị tuyệt đối không thể rung chuyển.

Mà tranh đoạt nhân vật số hai nội đình diễn ra ngày càng kịch liệt, một bên là Ty Lễ Giám Bỉnh Bút, Chưởng Nội Quan Giám Trương Thành, bên kia chính là thúc phụ Trương Tôn Nghiêu, cũng là Ty Lễ Giám Bỉnh Bút, kiêm Chưởng Ngự Mã Giám Trương Kình.

Hai Trương đều là bạn học thái giám năm xưa của Vạn Lịch Hoàng đế, cách Phùng Bảo một tầng, hai người đều được Vạn Lịch hết sức tin tưởng. Trước mắt vì tranh đoạt ngôi thứ hai nội giám, tuy rằng hai bên chưa tới mức thế như nước lửa, nhưng âm thầm trong tối cũng có nước ngầm cuồn cuộn. Chỉ là trên đầu còn có đại thần Phùng Bảo đè ép, cho nên hai Trương vẫn chưa trở mặt với nhau.

Tình hình như thế, Trương Tôn Nghiêu nói đến Trương Thành tự nhiên sẽ không tỏ vẻ hài lòng, mặc dù y ẩn giấu khá sâu nhưng vẫn bị Lộc Nhĩ Linh nghe ra manh mối.

Nội đình đại hoạn quan, bên ngoài nhắc tới không tôn là công công cũng nên xưng thái giám, mới vừa rồi Trương Tôn Nghiêu gọi thẳng tên Trương Thành đã nói rõ thái độ.

– Thiên Hộ Đại nhân, họ Tần kia đã không còn được như xưa.

Lộc Nhĩ Linh vội vàng vuốt mông phụ họa dính như keo.

Trương Tôn Nghiêu thở ra một hơi dài, thần sắc rất là sung sướng, bất ngờ tỏ ra thân thiết vỗ vỗ vai tên tay sai.

Lộc Nhĩ Linh nhất thời xương cốt cả người nhẹ đi hai lạng, chỉ cảm thấy dưới nách mọc cánh, như muốn bay cao.

———–

Trưa hôm nay Tần Lâm ngồi trong phòng, nhìn hoa tươi ngoài cửa sổ ngẩn người.

Bảo cử bị bác bỏ coi như xong, thư gởi cho Trương Tử Huyên cũng chậm chạp không có hồi âm, Từ Tân Di luôn quấn lấy hắn sát sau lưng thình lình cũng biến đi đâu mất. Hắn tới Ngụy Quốc Công phủ bái phỏng, kẻ canh cửa luôn luôn nghiêm mặt nói mấy chữ ‘không có ở đây’. Càng đáng tức tối hơn chính là ngay cả Thanh Đại cũng bị công việc ở nữ y quán quấn lấy, không thể phân thân ra được.

Há lại có lý này?!

Tần Lâm Tần trưởng quan là lần đầu trống không tịch mịch như vậy, thầm nhủ trong lòng nên giở lịch ra xem, chẳng lẽ hôm nay là ngày độc thân gì đó?

Lại thêm chuyện nghiên cứu Xế Điện Thương đã xong, lại xuất bản không muốn tới Thiên Hộ Sở thấy gương mặt khó ưa của Trương Tôn Nghiêu, chuyện Bản Thảo Cương Mục và khai trương nữ y quán cũng đã sớm làm xong, gần đây lại không có gì vụ án lớn, loại chuyện giống như ra biển chiêu an càng là có thể gặp mà không thể cầu… Tần Lâm bấm đầu ngón tay tính toán nửa ngày, từ trước tới nay hắn vẫn bận rộn vắt giò lên cổ, vào thời điểm này lại không có chuyện gì làm.

loading...

Sáng sớm rời giường, Tần Lâm được hai nha hoàn hầu hạ thay quần áo rửa mặt, ăn bánh bột lọc đậu xanh, bò nướng, xíu mại tôm, uống sữa đậu nành hoa quế băng đường. Cơm nước xong chạy bên trong vườn hoa hết một vòng, không có chuyện gì có thể làm bèn tán gẫu trên trời dưới đất với tên mập, lão Ngưu, cuối cùng gọi nha hoàn tới bóp chân một lúc, quả thật nhàm chán tới cực điểm.

– Ông trời, mau ban cho ta vụ án nào đó đi…

Tần Lâm nhìn trời cầu nguyện, nhìn bộ dáng của hắn, nếu chậm chạp mãi không có án mới, có lẽ hắn sẽ tự đi gây án.

Chợt thấy trên bàn sách mấy quyển Bản Thảo Cương Mục mới ra, ánh mắt Tần Lâm lại sáng lên: đúng rồi, Lý Thời Trân có thể ra Bản Thảo Cương Mục, Tống Từ có thể ra Tẩy Oan Tập Lục, tại sao ta không viết một quyển kỹ thuật trinh sát hình sự… Không, cái tên này không kêu, người khác nghe không hiểu, biết gọi tên gì cho hay đây?

Hắn chưa kịp nghĩ ra, chợt nghe tiếng thông báo bên ngoài, cùng lúc đó Hàn Phi Liêm mặt đen lại, sải bước băng băng đi tới, từ xa đã kêu lên:

– Tần trưởng quan…

Chẳng lẽ lại có án mới? Tần Lâm cao hứng đứng bật dậy, chộp lấy Hàn Phi Liêm:

– Có đại án gì sao, chết mấy người vậy?

Trời ơi… Hàn Phi Liêm á khẩu nghẹn lời, thầm nói lòng dạ vị trưởng quan này của chúng ta thật là đen tối.

Y lắc đầu một cái:

– Không phải là vụ án, là thuộc hạ cùng tên khốn kiếp Trương Tôn Nghiêu kia cãi nhau một trận, y muốn hàng năm sở chữ Canh nộp tiền cữ thường lệ lên tới năm vạn lượng, đây không phải là khi dễ người sao?

Sở chữ Canh là Bá Hộ Sở Cẩm Y Vệ béo bở nhất thiên hạ, bởi vì khu vực nó quản hạt chính là Tần Hoài hà tiêu tiền như nước, thiên thượng nhân gian của triều Đại Minh.

Nhưng bởi vì rất nhiều thanh lâu sở quán có chỗ dựa quyền quý đều từ chối đóng tiền cữ thường lệ, cho nên hạn ngạch có thể nhận được mỗi tháng tương đối có hạn. Trước kia dao động ở con số trên dưới một ngàn năm trăm lượng, để lại năm trăm ở Bá Hộ Sở, nộp lên hai ngàn đến Thiên Hộ Sở, hàng năm cũng chỉ thu được hai vạn tư.

Trải qua Tần Lâm ra sức chỉnh đốn, bây giờ mỗi tháng có thể thu được gần sáu ngàn tiền cữ thường lệ, trừ nộp lên Thiên Hộ Sở cùng phát ra tiền tháng cho các huynh đệ Hiệu Úy, còn lại gần ba ngàn, một năm có hơn ba vạn lượng bạc. Tuy rằng Hàn Phi Liêm làm Bá Hộ quan sở chữ Canh, trên thực tế là Tần Lâm phái y thay mặt cai quản, số bạc này phải chui vào túi Tần trưởng quan.

Bây giờ Trương Tôn Nghiêu muốn hàng năm sở chữ Canh nộp lên năm vạn, tăng lên hai vạn sáu so với số lượng trước kia, số còn dư lại cho Tần Lâm ngay cả một vạn cũng chưa tới.

– Con bà nó, họ Trương kia quả thật lòng tham không đáy!

Hàn Phi Liêm giận dữ bất bình nói:

– Số lượng tiền cữ thường lệ đã được định từ trước, nhờ ngài thu thập cả những thanh lâu ỷ vào hậu đài không nộp mới có được số lượng như bây giờ. Trương Tôn Nghiêu làm như vậy rõ ràng là lấn hiếp người quá đáng.

– Không, chúng ta cứ giao cho y…

Tần Lâm dừng Hàn Phi Liêm đang trợn tròn mắt lại:

– Muốn cướp thịt trong miệng hổ ư, lão tử bưng cả nồi cho y, chỉ cần y không sợ phỏng tay.

Mục lục
loading...