Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 315


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 315: Cháy Thành Vạ Lây

Lần này khai trương không có đồng nghiệp tới cửa, thay vì nói ghen tỵ thanh danh Lý Thời Trân, cũng không bằng nói là công hội đồng nghiệp theo bản năng bài xích nữ y quán mới xuất hiện này.

Cháu gái là một hoàng hoa khuê nữ, có thể mở quán hành y đứng vững gót chân được ở Nam Kinh phó đô triều Đại Minh này không?

Lý Thời Trân không khỏi có chút bận tâm.

Thanh Đại cũng nhăn nhó gương mặt nhỏ nhắn, buồn buồn không vui, liền hỏi Tần Lâm:

– Vậy chúng ta làm sao bây giờ?!

– Không bị người ghen tị chỉ là tầm thường.

Tần Lâm cười ha hả:

– Chúng ta hành y tế thế, không cần bận tâm người khác nghĩ thế nào.

– Nhưng đến bây giờ còn chưa có bệnh nhân tới cửa!

Thanh Đại bĩu môi, nàng cũng quen biết mấy bằng hữu Từ Tân Di cùng Từ Đại tiểu thư giới thiệu, nhưng thân thể Từ Đại tiểu thư rất khỏe mạnh, không thể nào không có bệnh cũng tới chiếu cố nữ y quán làm ăn.

Quả thật không có khách tới cửa, thương khách từ Nam chí Bắc, lưu manh du thủ du thực rỗi rảnh ngoài đường, hàng xóm láng giềng tò mò hiếu kỳ vây quanh trước cửa chỉ chỉ chỏ chỏ, nói đủ thứ chuyện, nhưng không thấy một ai bước vào ngưỡng cửa nữ y quán.

Dù sao từ trước tới nay chưa từng có nữ y quán chuyên chữa bệnh cho nữ tử, sự vật mới xuất hiện như vậy không được mọi người hiểu cho cũng là bình thường. Đám tráng hán rỗi rảnh vây xem náo nhiệt bàn tán đủ điều không ngớt, có người còn dùng giọng quái dị lớn tiếng nói:

– Bên trong nữ y quán này toàn là nữ tử xanh tươi mơn mởn, chẳng lẽ là treo đầu dê bán thịt chó, chuyên điều trị tật kín của người ta?

Mấy tên tráng hán rỗi rảnh bật cười phụ họa.

Vút một tiếng vang lên, một chiếc roi ngựa mang theo tiếng rít gió hung hăng quất tới, trúng vào mặt tráng hán vừa nói chuyện kia, kêu một tiếng bốp vang dội, khiến cho người ta phải rùng mình.

Hán tử lắm lời kia đau tới nỗi lăn lộn dưới đất, mọi người không ai dám ra đỡ, còn né tránh ra xa.

Giỡn sao, kẻ đánh y là ai?

Từ Tân Di cỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, trợn tròn mắt hạnh, khẽ cau mày liễu, ra lệnh cho tả hữu:

– Tên này miệng thối vô cùng, vả miệng năm mươi cái!

– Tuân lệnh.

Chu Tiến Trung vung tay lên, tinh binh kinh vệ như lang như hổ lập tức bắt lấy người nọ, tát thật kêu liên tiếp, nhất thời đánh cho thành đầu heo.

– Các tỷ muội, nơi này chính là nữ y quán tiểu muội muội ta, nữ y tiên Kỳ Châu Lý Thanh Đại mới mở…

Từ Tân Di giơ roi chỉ một cái:

– Không những trị được đủ các ẩn tật phụ khoa, còn có làm đẹp, làm trắng, đấm bóp… bản tiểu thư cũng không biết hết, các vị tự vào xem đi.

Một đoàn nữ nhân, toàn là nữ nhi, lão bà của Chỉ Huy Sứ bốn mươi chín kinh vệ, Ngũ Quân Đô Đốc phủ, nữ quyến quan viên các cấp Thủ Bị Nam Kinh phủ đi theo Từ Đại tiểu thư tới nữ y quán, có bệnh chữa bệnh, không có bệnh làm đẹp. Tuy rằng nhất thời khiêm tốn nhường nhau, nhưng bước chân ai cũng nhanh chóng tiến vào.

Lại một lúc sau, Cao tiểu thư của Hàn Lâm phủ cùng các vị tiểu thư Thị Lang, Thượng Thư cũng ngồi kiệu tới, nhất thời xe kiệu bày chật nửa con phố trước y quán.

– Ha ha, ta đã nói sẽ khai trương đại cát kia mà!

Tần Lâm toét miệng cười vui vẻ, cùng Lý Thời Trân lánh sang sương phòng.

Lý Thời Trân ngồi một hồi liền đứng ngồi không yên, đứng dậy muốn đi tới Huệ Dân dược cục Nam Kinh.

Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Lục Viễn Chí, tên mập liền cười hì hì nói:

– Thái sư phụ hãy nghỉ ngơi đi, người không thấy nữ y quán tiểu sư muội là ai đề biển ngạch, là ai tới ủng hộ khai trương hay sao, còn sợ gì Huệ Dân dược cục? Hừ hừ, phát toàn thiếp mời đại hồng, bọn họ làm cao không tới, chờ con cầm giá thiếp Cẩm Y Vệ của Tần ca tới, bảo đảm bọn họ sẽ vãi ra quần tới cửa dập đầu.

– Hồ đồ!

Lý Thời Trân thổi bộ râu bạc, trừng mắt nói:

– Huệ Dân dược cục thờ tổ sư gia Hiên Viên Hoàng đế y gia chúng ta, kỳ bá, kỳ hoàng thuật cũng từ đó mà ra. Phàm là y gia trong thiên hạ, cho dù là làm tới Thái Y viện cũng không thể tỏ ra tự cao tự đại như vậy. Bất kể đi tới chỗ nào hành y, cho dù con là một lương y hành cước cũng không thể không tới Huệ Dân dược cục bái tổ sư gia.

Lục mập ngược lại bị Thái sư phụ dạy dỗ cho một trận tối tăm mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là lúng túng nở một nụ cười bồi.

Tần Lâm cũng đứng lên, làm ra vẻ quái dị nói:

– Lục Viễn Chí, đây là đệ không đúng, cho dù là chúng ta làm tới nhất phẩm đương triều cũng không thể quên nguồn gốc xuất thân của mình.

Lão thần y nghe thấy mấy câu này vô cùng vui vẻ, giơ ngón tay cái lên luôn miệng khen Tần Lâm có lòng nhân hậu, lúc này mới cười híp mắt ra cửa đi Huệ Dân dược cục.

Mặt Lục mập giật giật, đôi mắt nhỏ nhìn Tần Lâm, quả thật khóc không ra nước mắt!

– Hảo huynh đệ, rất có nghĩa khí!

Tần Lâm làm như thật vỗ vỗ sau lưng tên mập, cười trộm không ngừng.

– Nghĩa khí…

Lục mập bất đắc dĩ thở dài, làm huynh đệ Tần ca phải biết bất cứ lúc nào cũng có thể chịu hàm oan.

Tần Lâm lại sờ sờ mũi, trầm ngâm nói:

– Hôm nay nhiều người tới như vậy, ừm… Đệ là nam không tiện ra phía trước giúp một tay… đúng rồi, bên phòng thuốc có thể thiếu nhân thủ, đệ đi giúp một tay đi!

Trời ơi, mối oan này cũng không uổng… Hai mắt Lục mập lập tức toát ra ánh sáng rạng ngời, bởi vì phòng thuốc cũng là do hai y tá xuất thân ngựa ốm Dương Châu phụ trách. Thân hình dung mạo hai vị này cũng không tệ, thừa dịp giúp đỡ nắm tay đùa giỡn một chút, dường như cũng không ảnh hưởng gì đến đại thể.

Nhìn Lục mập chạy tung tăng ra cửa, Tần Lâm cười xấu xa xoa xoa tay, trong lòng có hơi do dự, như vậy rốt cục có nên gọi nữ binh Giáp đang phụ trách tiếp đãi ngoài cửa chạy tới phòng thuốc xem thử một chút hay không… ha ha ha, mình thật là tà ác…

Gọi hay không, đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa.

Rốt cục Tần Lâm đã có quyết định, cất bước từ sương phòng đi ra ngoài.

– Òa!

Mới vừa vạch màn cửa ra thình lình có một cái mặt quỷ trắng toát xuất hiện cất tiếng kêu quái dị. Tần Lâm không kịp đề phòng một cước vấp vào ngưỡng cửa, lập tức ngã người về phía trước, chạm vào ngực người nọ.

Thật là rắn chắc đàn hồi, còn có mùi thơm cơ thể và xúc cảm đầy đặn, khiến cho Tần Lâm hạnh phúc suýt chút nữa phun máu mũi ra ngoài.

– Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi sợ quỷ như vậy!

Có lẽ là Từ Tân Di bị Tần Lâm trêu đùa đã nhiều, không còn nhạy cảm với tiếp xúc thân thể giữa hai người như trước. Nàng cũng không cảm thấy khác thường, đỡ Tần Lâm dậy, hai tay đặt ở đỉnh đầu làm hình sừng dê, giả như mặt quỷ.

Trên mặt nàng đắp một chiếc mặt nạ trắng thoa Trung dược, là sản phẩm của nữ y quán Thanh Đại làm ra. Trong đó có các vị thuốc như Bạch Chỉ, Bạch Thuật, Bạch Tật Lê, Bạch Thược, Bạch Cập, Bạch Cương Tàm, Bạch Phục Linh, thêm trân châu phấn, dùng mật ong hòa tan đắp lên trên mặt, có thể khiến cho da thịt mềm mại mịn màng. ikienthuc.org

Thật là rắn chắc đàn hồi, còn có mùi thơm cơ thể và xúc cảm đầy đặn, khiến cho Tần Lâm hạnh phúc suýt chút nữa phun máu mũi ra ngoài.

– Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi sợ quỷ như vậy!

Có lẽ là Từ Tân Di bị Tần Lâm trêu đùa đã nhiều, không còn nhạy cảm với tiếp xúc thân thể giữa hai người như trước. Nàng cũng không cảm thấy khác thường, đỡ Tần Lâm dậy, hai tay đặt ở đỉnh đầu làm hình sừng dê, giả như mặt quỷ.

Trên mặt nàng đắp một chiếc mặt nạ trắng thoa Trung dược, là sản phẩm của nữ y quán Thanh Đại làm ra. Trong đó có các vị thuốc như Bạch Chỉ, Bạch Thuật, Bạch Tật Lê, Bạch Thược, Bạch Cập, Bạch Cương Tàm, Bạch Phục Linh, thêm trân châu phấn, dùng mật ong hòa tan đắp lên trên mặt, có thể khiến cho da thịt mềm mại mịn màng.

Dù sao các nữ tử không phải là ai ai cũng có bệnh cần trị, trên thực tế nữ y quán có kèm theo nghiệp vụ dưỡng da, chăm sóc nhan sắc, đấm bóp… cái này rất có lực hút đối với các tiểu thư phu nhân, cũng càng có lợi cho Tần Lâm xâm nhập triển khai công tác thu thập tin tức tình báo hành lang.

Mật hàm lấy được từ phủ đệ của hai lão Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố đã khiến cho Cảnh Định Hướng cúi đầu nghe lệnh, chuyến đi Hàng Châu lần này còn thu được một Lưu Thể Đạo, có thể thấy công tác tình báo quan trọng tới mức nào.

loading...

Có thể tưởng tượng được nếu các lão gia nói chuyện ở hậu viện, thậm chí trong phòng ngủ trên giường mình đều bị Tần Lâm biết được, vậy hiệu quả của nó… Hừ hừ, sai dịch Đông Xưởng, mật thám Cẩm Y Vệ cũng phải quỳ xuống cam bái hạ phong.

Bất quá Tần Lâm cũng không nghĩ tới, tác dụng đầu tiên của mặt nạ lại là Từ Đại tiểu thư mang ra giả quỷ, khiến cho Tần trưởng quan thiếu chút nữa bêu xấu.

Vốn nàng muốn chơi đùa một lúc với tiểu Thanh Đại, nhưng nữ y tiên rất bận rộn, Từ Tân Di đắp mặt nạ giải buồn, chợt nghĩ ra muốn tới hù dọa Tần Lâm một trận.

– Nàng đắp mặt nạ trắng như vậy dường như không có tác dụng gì…

Tần Lâm cười xấu xa nhìn nhìn cổ áo Từ Tân Di, lộ ra một vùng nước da bánh mật, hết sức mê người.

– Dám nói bản tiểu thư đen ư?

Từ Đại tiểu thư xem thử bên trái bên phải không ai chú ý, xoay người lại tung cước ra đá sập cửa sương phòng lại, siết chặt nắm đấm cười gian:

– Tần Lâm, chịu chết đi!

Một trận vang động kỳ quái, chỉ chốc lát sau Từ Tân Di đỏ mặt chạy ra, chột dạ xem thử bốn phía, sửa lại vạt áo trước ngực một chút, vội vội vàng vàng đi ra.

Trong sương phòng, Tần Lâm bị giày xéo nằm trên Thái Sư ỷ thở hồng hộc, vô cùng căm phẫn: trời ơi, chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm của lão tử còn chưa chộp được ngực nàng, nàng đã xuất một chiêu Tiên Nhân Trích Đào chộp xuống phía dưới, thật là quá đáng…

Từ Tân Di tâm thần bấn loạn giục ngựa về nhà, trên đường còn đang suy nghĩ miên man: vì sao lần này Tần Lâm không cứng như lần trước, chẳng lẽ là trong đó có xương?

Nàng đưa tay mình lên nhìn nhìn, muốn vứt bỏ cảm giác khác lạ vừa rồi, nhưng càng làm như vậy càng có suy nghĩ vẩn vơ dâng lên trong lòng xua mãi không đi. Trong đôi mắt hạnh to tròn của Đại tiểu thư lại thêm mấy phần mê hoặc.

Từ Tân Di trở lại Quốc Công phủ, đang đi qua khách sảnh chợt nghe thấy phụ thân bên trong vỗ bàn kêu to một tiếng:

– Há đâu có lý như vậy?

Có chuyện gì vậy? Từ Tân Di đảo mắt vài vòng, liền đứng ở phía dưới cửa sổ nghe lén.

– Trương lão nhi lấn hiếp người quá đáng…

Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy hết sức tức giận vỗ bàn:

– Lão cho bản công là Mộc Triều Bật hay sao?

Từ Duy Chí cũng oán trách:

– Cho dù phụ thân là Mộc Triều Bật, hài nhi cũng không phải Mộc Xương Tộ.

– Tên tiểu tử thối này, còn trêu ghẹo phụ thân ư?

Từ Bang Thụy vỗ con trai một cái, không nhịn được cười lên.

Kiềm Quốc Công Mộc gia đời đời trấn Vân Nam, cũng gần giống như Ngụy Quốc Công Từ gia ở Nam Kinh, Mộc Triều Bật kia kiêu ngạo ngang ngược, hoành hành bất pháp, triều đình thương nghị với nhau nên bắt lại. Nhưng chư vị đại thần đều sợ hãi tinh binh Mộc gia ở Vân Nam, cùng với lo lắng mất đi Mộc Triều Bật trấn áp, Thổ Ty Vân Nam sẽ tạo phản làm loạn.

Chỉ có Trương Cư Chính nghĩ ra biện pháp, trước hạ chỉ cho con trai Mộc Triều Bật Mộc Xương Tộ thừa tập vị Quốc Công, sau đó mới hạ lệnh bắt Mộc Triều Bật vào kinh, cuối cùng tước chức làm dân biếm đến Nam Kinh. Như vậy tỏ rõ chỉ động một mình Mộc Triều Bật, không làm bị thương tới căn cơ Mộc gia ở Vân Nam, rốt cục giúp cho chuyện này giải quyết được thuận lợi, trừng phạt Kiềm Quốc Công hoành hành ngang ngược.

Từ Duy Chí chỉ đùa với phụ thân một chút, ý là mình tuyệt không giống Mộc Xương Tộ cần tước vị không cần phụ thân, khiến cho người trong thiên hạ chê cười.

Từ Tân Di ở ngoài cửa sổ nghe như rơi vào trong sương mù, không nhịn được đi vào khách sảnh, vội vàng hỏi:

– Phụ thân, Đại ca, các vị đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ triều đình muốn tước đi tước vị phụ thân sao?

Hai cha con đang nói chuyện bèn nhìn nhau cười, đưa một phần dụ chỉ cho Từ Tân Di xem.

“Ngụy Quốc Công từ, chuyện bảo cử Cẩm Y Vệ Phó Thiên Hộ Tần Lâm đã cách chức, Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, thưởng phạt là do ở trên, ngoại thần huân quý không hợp bảo cử, bác bỏ. Lệnh cho ai yên chỗ nấy, không được bao biện làm thay, vượt quá chức phận.”

Tại sao có thể như vậy? Từ Tân Di chớp chớp mắt không hiểu, quan hệ giữa Trương Tử Huyên và Tần Lâm không tệ, giống như chuyện của Ngũ Phong hải thương, bên trong tướng phủ Giang Lăng cũng có chút quan hệ, có vẻ Trương Cư Chính muốn cất nhắc Tần Lâm, vì sao lại bác bỏ bảo cử?

———–

Mười ngày trước, ở tướng phủ kinh sư.

Trương Tử Huyên cầm thư riêng Tần Lâm gởi cho nàng, mím môi thản nhiên mà cười, sau đó nàng lấy một tờ giấy vàng Ngô Trung, chọn một chiếc bút lông nhỏ nhắn tinh xảo, chấm vào nghiên mực điêu khắc hoa văn hình rồng, hạ bút viết mấy hàng chữ nhỏ.

Mới vừa viết được hai ba hàng, hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đi tới, nhất tề cười nói:

– Chúc mừng chúc mừng tiểu muội, Tần Lâm sẽ được phục hồi chức quan như cũ, thậm chí còn được cất nhắc trọng dụng!

Trương Tử Huyên có hơi kinh ngạc, liếc hai vị huynh trưởng một cái:

– Tần Lâm lên chức, vì sao tiểu muội lại vui mừng?

Trương Kính Tu á khẩu nghẹn lời, tính y đoan chính, không thích đùa giỡn loạn với muội muội, suy nghĩ một chút liền nói:

– Nếu Tần huynh đệ tới kinh sư, chúng ta lại có thể cùng nhau bàn về đại thế thiên hạ, phẩm bình triều chính được mất, không phải là thích lắm sao?

Trương Mậu Tu ranh mãnh nghịch ngợm hơn Đại ca, nháy mắt với tiểu muội một cái:

– Bất quá nếu tiểu muội biết đạo bảo cử này là do ai viết, nhất định sẽ nổi cơn ghen không nhỏ. Ha ha, là Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy viết, vì Tần Lâm đã phá được một vụ án lớn nào đó, cho nên mới dâng tấu chương bảo cử cho hắn.

– Hỏng bét!

Trương Tử Huyên đứng bật dậy, mày liễu chạy dài tận tóc mai khẽ cau, oán trách nói:

– Ngụy Quốc Công thật là vẽ rắn thêm chân

– Ý của muội muội là…?

Hai huynh đệ Trương gia liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ đoán được nguồn cơn.

Bốp! Trong thư phòng, phản ứng của Trương Cư Chính hoàn toàn giống với thái độ của Từ Bang Thụy mười ngày sau nhận được dụ chỉ, cũng vỗ dụ chỉ lên bàn một cái thật mạnh, giận dữ nói:

– Từ Bang Thụy muốn làm Mộc Triều Bật sao?

– Phụ thân Đại nhân bớt giận!

Trương Tử Huyên cùng hai vị huynh trưởng đi vào thư phòng.

– Các con tới đây xem thử…

Trương Cư Chính cực kỳ bất mãn chỉ tấu chương:

– Lão phu cách chức Tần mỗ, Từ Bang Thụy lại muốn dâng tấu chương bảo cử, rốt cục là muốn như thế nào?

Chuyện này… Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu không biết trả lời thế nào mới phải, theo như hai người bọn họ thấy, tựa hồ Từ tiểu thư kia cũng có chút ý tứ với Tần Lâm.

– Phụ thân Đại nhân bớt giận!

Trương Tử Huyên cùng hai vị huynh trưởng đi vào thư phòng.

– Các con tới đây xem thử…

Trương Cư Chính cực kỳ bất mãn chỉ tấu chương:

– Lão phu cách chức Tần mỗ, Từ Bang Thụy lại muốn dâng tấu chương bảo cử, rốt cục là muốn như thế nào?

Chuyện này… Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu không biết trả lời thế nào mới phải, theo như hai người bọn họ thấy, tựa hồ Từ tiểu thư kia cũng có chút ý tứ với Tần Lâm.

Mục lục
loading...