Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 306


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 306: Sợ Tội Lẻn Trốn

Trần Bạch Sa cả kinh thất sắc, nếu bị Đại Lực Ưng Trảo công Hoắc Trọng Lâu chộp trúng, e rằng cả cánh tay sẽ vỡ nát, không thể làm gì khác hơn là không ngừng nhanh chóng lui về phía sau. May là như vậy, mạch môn bị móng tay Hoắc Trọng Lâu quét phớt qua một cái, nội kình nhập vào cơ thể, đã làm cho cổ tay y đau đớn không chịu nổi.

Hừ hừ, Hoắc Trọng Lâu cười lạnh hai tiếng, đứng ở bên người Tần Lâm, tách rời Trần Bạch Sa ra.

Lúc này Tần Lâm đã mở cuộn giấy ra xem, hắn chỉ xem một lúc trong miệng nhất thời a một tiếng kêu sợ hãi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trần Bạch Sa cùng Lý Tự Hiền, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, sắc mặt âm trầm bất định.

Trần Bạch Sa chợt nghe tim mình như chìm xuống, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Không biết có nên một mực khẳng định cuộn giấy là do Tần Lâm ngụy tạo, ỷ vào Lý Tự Hiền cầm đầu đông đảo quan viên Chiết Giang ủng hộ, chối phăng chuyện này hay không… Hoặc là…

– Viết cái gì vậy?

Lúc này Lưu Thể Đạo đứng ở gần Tần Lâm, bèn vươn cổ dài ra xem cuộn giấy kia.

Y chỉ liếc một cái, Tần Lâm liền cuốn cuộn giấy lại cho vào trong ngực, cười hì hì có vẻ giảo hoạt:

– Không có gì, là tên tùy tùng này vẽ bản đồ thanh lâu Hàng Châu, ha ha, thật sự là nhảm nhí con bà nó.

Trần Bạch Sa, Lý Tự Hiền cùng hai sứ giả Lưu Cầu ngơ ngác nhìn nhau, Tần Lâm nói như vậy ai mà tin được. Đi chơi thanh lâu còn vẽ bản đồ, lại mang theo bên người như vậy, dùng quản bút giấu trong búi tóc, chẳng lẽ người này bệnh hoạn biến thái?

Lý Tự Hiền vung tay áo, giận nói:

– Tần Lâm, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng! Đây rõ ràng chính là chứng cứ quan trọng Tiêu Sùng Nghiệp lưu lại, vì sao ngươi có thể giấu nó đi không cho bản quan xem? Nhất định là nội dung trong đó bất lợi đối với ngươi, ngươi muốn hủy diệt tội chứng… Nếu hôm nay ngươi không lấy nó ra, chớ trách bản quan trở mặt vô tình!

Nói xong Lý Tự Hiền liền sai người đi ra ngoài điều binh sĩ bản nha, nếu như Tần Lâm không giao ra chứng cứ, y sẽ dùng sức mạnh.

Tri Phủ Hàng Châu Cung Miễn, Tri Huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi đều là thuộc hạ Lý Tự Hiền, hai người bèn dùng lời ngon lẽ ngọt khuyên Tần Lâm nhượng bộ. Tính Diêu Đạo Mi mềm mỏng cũng không nói, Cung Miễn là một đảng của Lý Tự Hiền, trong giọng điệu cũng mang theo ý uy hiếp.

Lưu Thể Đạo cũng gằn giọng nói:

– Tần Lâm, đừng tưởng rằng nắm chứng cứ không lấy ra là có thể lấy tay che trời, bản quan thay mặt thiên tử tuần thú, có quyền lập tức hành quyết, nếu như ngươi không lấy ra, bản quan sẽ không khách sáo!

– Ủa, có thật không? Nếu như ta không có nói láo, cuộn giấy đúng là ghi chép về thanh lâu, các ngươi sẽ thế nào?

Tần Lâm cười xấu xa sờ sờ cằm.

Lý Tự Hiền tranh lời cười lạnh:

– Làm sao có thể như vậy được? Nếu thật sự ghi chép nội dung thanh lâu, bản quan sẽ nuốt nó vào ngay tức khắc.

– Tốt lắm…

Tần Lâm đưa tay vào trong ngực mò mò một lúc, chậm rãi lấy ra một cuộn giấy:

– Lý Phương Bá, hy vọng ngươi không nên nói lời rồi lại ăn lời.

Lý Tự Hiền cướp cuộn giấy kia nắm ở trong tay, vừa xem qua một chút nhất thời sắc mặt bừng đỏ, giậm chân một cái:

– Gặp quỷ, gặp quỷ!

Lưu Thể Đạo nhận lấy cuộn giấy, xem qua cũng trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười:

– Tại sao có thể như vậy? Quá mức khốn kiếp con bà nó…

Khó trách Tuần Án Ngự Sử thay mặt thiên tử tuần thú cũng phải thóa mạ thô tục, bởi vì trên cuộn giấy này quả thật dùng bút vẽ bản đồ thô sơ giản lược, trên đó ghi chú địa phương nào ở Hàng Châu có kỹ viện nào, Ái Ái cô nương ở đó kiều mị thế nào. Thanh lâu kia ở chỗ nào, Chân Chân cô nương lẳng lơ ra sao, ốm gầy cao thấp nhất nhất ghi rõ. Tuy chỉ có năm chỗ, nhưng cũng đã ghi ra đại khái những chỗ ăn chơi ong bướm ở Hàng Châu.

Lý Tự Hiền cùng Lưu Thể Đạo lúng túng vô cùng, Hoàng công công lại nói đùa cùng Hoắc Trọng Lâu:

– Không trách chúng ta thường nghe người ta nói những kẻ văn nhân như vậy có rất nhiều mực trong bụng, thì ra giấy cũng có thể ăn được, khó trách văn phòng tứ bảo đều chứa trong bụng.

– Chỉ không biết y có thể nuốt bút lông và nghiên mực vào bụng được không?

Hoắc Trọng Lâu vuốt hàm râu quai nón tua tủa, nửa cười nửa không nhìn bụng Lý Tự Hiền, dường như đang quan sát xem có thể chứa một cái nghiên mực hay không.

– Không thể nào?

Tần Lâm trợn trừng mắt nói:

– Lý Phương Bá cũng không phải là Thao Thiết thần thú trong truyền thuyết bụng có thể chứa hết tất cả, há có thể nuốt nghiên mực vào?

Kim Anh Cơ che cái miệng nhỏ nhắn cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vào lưng Tần Lâm:

– Tần trưởng quan, Tần trưởng quan, ngươi cũng không biết, ta nghe người ta nói đại thần thiên triều là Tể Tướng trong bụng có thể chống thuyền, tòng nhị phẩm Bố Chính Sứ so với Tể Tướng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, chớ nói cuộn giấy, cho dù là một bộ Vĩnh Lạc đại điển hẳn cũng có thể cho vào trong bụng.

Lý Tự Hiền khó chịu hết sức, bị mọi người chê cười mỉa mai nhưng lại không có cách nào phản bác. Y là Bố Chính Sứ một tỉnh, từ trước tới nay chưa từng mất mặt như vậy bao giờ. Lập tức sa sầm nét mặt, cũng không cáo từ mọi người, xoay người đi ra ngoài.

Lưu Thể Đạo, Trần Bạch Sa cùng hai sứ giả Lưu Cầu cũng ủ rũ rời đi.

Cung Miễn cùng Diêu Đạo Mi vội vàng chạy ra ngoài đứng hai bên tả hữu tiễn đưa thượng quan, sau một hồi trở lại, quả thật không vui vẻ gì.

Chợt nghe bên trong Tần Lâm đang nói với Hoàng Tri Hiếu, Hoắc Trọng Lâu:

– Hai vị cực khổ, bây giờ bên kia chứng cứ không đủ, có lẽ vụ kiện cáo này sẽ còn kéo dài đến mấy năm. Bản quan là quan Nam Trực Lệ, mặc dù đã cách chức nhưng vẫn còn lưu nhiệm, đợi mãi ở Chiết Giang cũng không được, xin cáo từ tại đây, về Nam Kinh trước.

Ôi… Kim Anh Cơ thở dài sâu kín một tiếng:

– Lúc này mới gặp mặt một lần, còn chưa được cầm tay chàng cùng nhau du ngoạn Tây Hồ, đã phải…

Tiếng cười Tần Lâm vô cùng bỉ ổi:

– Có lẽ không bao lâu sau, chúng ta sẽ gặp mặt lại.

Nghe thấy câu này, Diêu Đạo Mi chẳng qua là cười thầm, quả nhiên Tần trưởng quan cùng Kim trưởng quan có gian tình, Cung Miễn nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ.

———–

Trước hết Lý Tự Hiền an bài hai vị sứ giả Lưu Cầu ở dịch quán, sau đó cùng Trần Bạch Sa, Lưu Thể Đạo trở về phủ mình.

– E rằng cuộn giấy đó có bẫy rập!

Lưu Thể Đạo chậm rãi đi qua đi lại bên trong đại sảnh:

– Lúc Tần Lâm chưa nhét vào trong ngực, bản quan mơ hồ nhìn qua, trên đó cũng không có những hình vẽ như vậy. Sau khi lấy ra cũng không giống như cuộn giấy trước đó, Lý Phương Bá không nên bị hắn khích tướng, vội vàng rời đi như vậy cũng là trúng quỷ kế của hắn.

Lý Tự Hiền cười gian hắc hắc, lấy trong tay áo ra cuộn giấy kia mở ra xem, chính là cuộn giấy ghi chép bản đồ thanh lâu mà Tần Lâm lấy ra sau đó.

Ánh mắt Lưu Thể Đạo sáng lên:

loading...

– Thì ra Phương Bá đã mang cuộn giấy này đi, ha ha, quả nhiên gừng càng già càng cay!

Ba người liền tụ lại một chỗ, nghiên cứu cuộn giấy này.

Chữ viết xấu dối, lời lẽ thô sơ, giống như của tùy tùng người ở viết, bất quá nếu nói là do kẻ võ biền thô bỉ kém tài văn viết ra cũng không phải là không thể. Về phần những thanh lâu kỹ viện kia…

– Không đúng!

Trần Bạch Sa là Hàng Châu nhất bá, lập tức phát hiện ra vấn đề: cấp bậc những thanh lâu này đối với một tên tùy tùng có vẻ quá cao xa, những nơi phong lưu tiêu tốn ngàn vàng như vậy tuyệt đối không phải là một tên tùy tùng có khả năng vào đó.

– Con bà nó, mắc bẫy tên tiểu tử này rồi…

Lưu Thể Đạo cất tiếng thóa mạ:

– Thiên hạ còn có loại người nhàm chán hoang đường này, hừ, nhất định là họ Tần muốn đi thanh lâu cho nên đặc biệt tìm người nghe ngóng các hồng quan nhân ở các thanh lâu, viết lại trên giấy, chuẩn bị đi thăm từng nơi một.

Lý Tự Hiền cùng Trần Bạch Sa gật đầu một cái, giải thích như vậy đã nói đúng vào tâm khảm bọn họ. Nhìn họ Tần ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo liếc mắt đưa tình cùng dâm phụ Kim Anh Cơ kia, nhất định là tay lão luyện trong chốn phong lưu. Loại người như hắn làm ra chuyện như vậy, quả thật không hề khiến cho người ta nghi ngờ chút nào.

Lúc ấy Tần Lâm lấy ra cuộn giấy từ trong quản bút trên búi tóc người chết, sau khi mở ra quyết tâm chiếm đoạt một mình, cho nên cho vào ngực áo. Đến lúc các vị quan viên buộc hắn lấy ra, hắn bèn rề rà lấy ra bản đồ thanh lâu đã vẽ từ trước, giở trò thay mận đổi đào lừa gạt được mọi người.

– Chứng cứ quan trọng như vậy lại bị hắn lấy mất!

Lưu Thể Đạo tức tối vỗ bàn lớn tiếng nói:

– Không ngờ rằng tên này lại xảo trá như vậy, hừ, nếu hôm nay lấy được chứng cứ kia, vậy đã có thể định tội danh chặt chẽ cho hắn và Kim Anh Cơ, ôi, thật là đáng tiếc…

Nghe thấy câu này, sắc mặt của Lý Tự Hiền âm trầm bất định, Trần Bạch Sa đang hồn du thiên ngoại, không biết rốt cục đang suy nghĩ gì.

– Phụ thân, phụ thân báo thù cho con!

Không biết từ lúc nào, Lý Giáp lảo đảo từ hậu đường chạy ra, chỉ thấy đầu y sưng phù, một cánh tay gãy dùng vải bố treo lên cổ, không còn chút uy phong nào của Bá Tiền Đường, dáng vẻ đáng thương giống như vừa bị tê giác giày xéo một trận.

Y chạy thẳng tới quỳ dưới chân phụ thân, nước mắt chảy ròng ròng:

– Họ Tần kia cực kỳ đáng hận, đánh hài nhi trở thành như vậy, hắn còn coi phụ thân ra gì sao? Mối hận này không thể nuốt trôi, xin phụ thân báo thù cho hài nhi!

Lý Giáp là đứa con mà Lý Tự Hiền đến tuổi già mới có được, hết sức nuông chiều. Hiện tại thấy dáng vẻ con mình như vậy, Lý Tự Hiền càng tức giận ngất trời, hận không được cắn từng miếng thịt của Tần Lâm.

Trần Bạch Sa thấy bộ dáng Lý Tự Hiền như vậy cũng xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, ánh mắt híp lại, lại nghĩ tới chủ ý quỷ quái gì.

Y bèn dùng lời ngon ngọt khuyên Lý Giáp trở về, vỗ ngực nói nhất định sẽ báo cừu tuyết hận thay y. Quả nhiên Lý Giáp rất cảm kích, xem vị Trần Hội Thủ này là đệ nhất tri kỷ bình sinh.

Lúc này ngồi xuống, Lý Tự Hiền bứt tóc trầm ngâm nói:

– Cuộn giấy kia viết cái gì trong đó, là họ Tần giả thần giả quỷ, hay là…

– Thà tin là có, không thể tin là không!

Lưu Thể Đạo vô cùng lo lắng, trong lời nói mang theo ý nghĩa sâu xa.

Bản thân Trần Bạch Sa hiểu rõ chuyện này nhất, âm thầm suy đoán xem Tần Lâm giấu cuộn giấy đi rốt cục là muốn làm gì. Cho dù là trên giấy có viết gì đó bất lợi cho Hải Sa hội, cũng có thể chống chế là sau mới phát hiện, có khả năng ngụy tạo, cũng không thể làm gì được Hải Sa hội.

Đúng vào lúc này, có người nhà Tri Phủ Hàng Châu Cung Miễn mang thư tới.

– Cái gì, họ Tần muốn trở về Nam Kinh ư?

Lý Tự Hiền từ trên ghế đứng bật dậy.

Lưu Thể Đạo đặt mạnh chén trà xuống bàn, gằn giọng nói:

– Đây là sợ tội lẻn trốn!

Trần Bạch Sa nghiến răng một cái, sát khí trên mặt bùng lên dữ dội. Họ Tần cũng không phải sợ tội lẻn trốn gì cả, nhất định là hắn đã nắm được chứng cứ mang tính quyết định, lại lo lắng quan trường Chiết Giang không chịu tương trợ, cho nên trở về Nam Kinh mời cứu binh!

———–

Trên quan đạo phía Bắc Hàng Châu đi thông tới Hồ Châu phủ, đi về phía Bắc chừng mấy chục dặm có một Ưng Sầu nhai, chính là dư mạch của Mạc Can sơn, uốn lượn chín khúc, đỉnh núi thỉnh thoảng có lão ưng quanh quẩn. Nơi đây là then chốt bảo vệ Lâm An trên bộ, năm xưa là chiến trường cổ giữa Tống với Kim, Nguyên và các tộc Hung Nô. Tuy rằng mấy trăm năm sau đã lắng xuống, nhưng vẫn còn có tao nhân mặc khách tới đây thăm viếng tưởng niệm.

Trên quan đạo rất hiếm vết chân người, bởi vì Kinh Hàng Đại Vận Hà thông thương, trăm năm qua thương lữ từ Hàng Châu lên đường Bắc thượng đều đi theo đường thủy ở vào bờ Đông Thái Hồ này, theo Đại Vận Hà đi Tô Châu, Trấn Giang.

Chỉ có người đi đường gấp gáp mới đi theo đường bộ, nếu như từ Hàng Châu đi Nam Kinh, đi Kinh Hàng Đại Vận Hà đến thủy lộ Trường Giang sẽ phải vòng qua hơn phân nửa bờ Đông Thái Hồ. Mà đường bộ theo bờ Tây Thái Hồ đi Hồ Châu, Nghi Hưng, Lật Dương sẽ tiết kiệm được gần một nửa lộ trình. Ngoài ra ngồi ngựa cũng nhanh hơn đi thuyền nhiều, chỉ bất quá cũng không phải là ai ai cũng có sẵn ngựa.

Trước Ưng Sầu nhai, vó ngựa gõ lộp cộp trên đường núi, tiếng vó ngựa hồi âm trong núi không ngừng, có một mã đội nho nhỏ đang tiến tới không nhanh không chậm.

Người đi đầu chính là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ cách chức lưu nhiệm Tần Lâm Tần trưởng quan, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực làm bạn tả hữu, mười tên thân binh Hiệu Úy theo sát phía sau.

– Ha ha, quả nhiên họ Tần đã tới!

Ngoài năm dặm, trên một chỗ sơn đình giữa sườn Ưng Sầu nhai, Trần Bạch Sa xa xa nhìn thấy mã đội, nụ cười của y đặc biệt âm trầm hiểm độc.

Lý Giáp Lý Khôi Nguyên nửa nằm trên cáng tre giống như mông gắn lò xo lập tức bật dậy, vui mừng hớn hở:

– Thật ư, là hắn sao?

Trần Bạch Sa lại đổi khuôn mặt tươi cười nịnh hót, nói với Lý Giáp bên cạnh:

– Lý công tử, hôm nay ngài cứ mặc tình trút giận vào đầu tên họ Tần kia. Hắn là cái thá gì, dám tranh nữ nhân với Lý công tử chúng ta, chỉ là rác rưởi…

Vết sưng trên mặt Lý Giáp vẫn còn chưa xẹp, tất nhiên hận thấu xương đối với Tần Lâm. Y hung hăng nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ xem lát nữa bắt được Tần Lâm, làm thế nào hành hạ, đánh khảo, làm cho tên gan chó tày trời kia muốn chết cũng không được.

– Thu thập họ Tần, sau đó chúng ta lại đối phó tiểu tiện nhân họ Kim…

Trần Bạch Sa âm hiểm cười nói:

– Đến lúc đó phải cho ả nếm thử lợi hại của công tử một phen.

– Tiểu mỹ nhân kia có bộ dáng rất khá…

Lý Giáp cười hăng hắc hết sức dâm tà, không nhịn được lè lưỡi liếm môi một cái.

Nhìn mã đội càng ngày càng gần, cuối cùng Trần Bạch Sa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thành thật mà nói, bất kể Tần Lâm tuyên bố cuộn giấy kia viết cái gì, hơn vạn bang chúng Hải Sa hội cùng đông đảo quan viên Chiết Giang cấu kết với nhau, thế lực dây mơ rễ má chằng chịt, hoàn toàn có thể chối bay chối biến, nói cuộn giấy kia là Tần Lâm ngụy tạo.

Mục lục
loading...