Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 305


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 305: Tin Tức Tử Vong

– Vụ án thiên sứ bị hại này nhất định là người ngoài vu hãm, thứ cho hạ quan ngu muội vô tri, kính xin Tần trưởng quan chỉ điểm bến mê.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Lưu Thể Đạo, Tần Lâm thật sự muốn gọi y một tiếng con trai ngoan, trong bụng đã sớm cười lộn ruột.

Lưu Tuần Án không dám đối nghịch cùng Cảnh Định Hướng, Tần Lâm nắm được y hết sức vững vàng, cũng không nói nhảm nữa, bèn nói thẳng:

– Ta cũng không dối gạt ngươi, vụ án này tám chín phần mười là Hải Sa hội làm ra, mục đích không ngoài giá họa cho Ngũ Phong hải thương.

Thật ra thì Lưu Thể Đạo cũng không phải là kẻ ngốc, trước đó chỉ là hành sự theo cảm tính, cho nên một lòng một ý muốn liên thủ cùng Lý Tự Hiền bêu xấu Ngũ Phong hải thương. Chẳng lẽ thủ đoạn giết người diệt khẩu, giá họa cho người khác này y không nhìn ra được chút nào? Nếu như thật sự là Ngũ Phong hải thương giết người, chẳng lẽ lại ném loạn mấy chục thi thể xung quanh bốn phương tám hướng Đại Cù Sơn đảo, làm sao có thể như vậy được?

Tần Lâm ngoắc ngoắc tay, bảo Lưu Thể Đạo kê tai tới gần, sau đó nói nhỏ một hơi như vầy, như vầy…

Lưu Thể Đạo nghe xong vội vàng gật đầu không ngừng, cuối cùng vái chào thật sâu tới đất:

– Tần trưởng quan lệnh xuất pháp tùy, hạ quan không dám không tuân!

———–

Giữa trưa hôm sau, phong chu bị cướp trở về bến thuyền Hàng Châu, cùng lúc đó, thật nhiều binh sĩ Thủy sư phụng mệnh chạy tới, vây quanh bến thuyền nước chảy không lọt.

Mấy ngày trước dân chúng còn mắt thấy phong chu ra khơi, hôm nay lại thấy nó bị kéo về, ai nấy trong lòng kinh ngạc. Đến khi nhìn thấy từng cỗ thi thể được mang ra từ trong khoang thuyền, lập tức có người cao giọng khóc lớn, rất nhiều người khác nhanh chân chạy như bay, báo tin cho thân nhân của thuyền công ra biển.

Không tới nửa canh giờ đã có mấy trăm thân nhân thuyền công tụ ở bến thuyền, tiếng kêu khóc thê thảm vang thành một mảnh. Binh sĩ để cho bọn họ tiến vào nhận thi thể, nhìn thấy cha anh, con cháu mấy ngày trước còn sống sờ sờ hiện tại hóa thành thi thể lạnh như băng, dân chúng phủ phục khóc rống. Trong lúc nhất thời trời sầu đất thảm, ngay cả sóng nước vịnh Hàng Châu cũng hết sức bi ai.

Hai vị Tri Phủ Hàng Châu Cung Miễn, Tri Huyện Tiền Đường Diêu Đạo Mi nghe thấy tin chạy tới, thấy nhiều thi thể như vậy cũng váng đầu hoa mắt, Cung Miễn còn cố gắng trấn định, nhưng tay chân cũng đang phát run, Diêu Đạo Mi dứt khoát đặt mông ngồi trên bậc thềm, mặt mày sầu khổ giật tóc mình:

– Trời ơi, nhất định là Diêu mỗ làm ác chín đời, mới gặp phải cảnh ngộ hôm nay.

Bố Chính Sứ Lý Tự Hiền vuốt râu, vẻ mặt tỏ ra là người ưu thời mẫn thế, run giọng ta thán:

– Triều đình lệnh bản quan trấn thủ một phương, con dân dưới quyền lại gặp phải độc thủ như vậy. Nếu bản quan không thể bắt hung thủ trừng trị theo pháp luật, trên làm sao báo được ân quân vương, dưới làm sao khỏi phụ lòng tin của lê dân bá tánh?

Dứt lời y nhìn Kim Anh Cơ, Tần Lâm, ánh mắt lộ vẻ căm phẫn, trò biểu diễn đạt tới mức lô hỏa thuần thanh lần này, cho dù là trên sân khấu ắt cũng sẽ nhận được mấy tiếng khen hay.

Thế nhưng núi này cao còn có núi khác cao hơn, tay trái Lưu Thể Đạo vung mạnh tay áo, hai ngón trỏ giữa tay phải nắm kiếm quyết để ngang trước ngực, mắt hổ rưng rưng, giọng sang sảng như vàng rơi trên đá:

– Bản quan phụng triều đình minh chỉ thay mặt thiên tử tuần thú, lúc xuất kinh Cảnh Nhị tiên sinh đã nói ‘Chúng ta lấy khí tiết trau giồi, noi theo Dương Kế Thịnh đạn hặc gian tướng, Đổng Hồ nói thẳng không kiêng kỵ. Có thể mất chức, có thể máu chảy đầu rơi, nhưng khí tiết không thể mất’. Hôm nay hoạn quan ngang ngược Xưởng Vệ hoành hành, dung túng kẻ gian hiểm giết thiên sứ ta, hại dân chúng ta. Lưu mỗ đầu đội trời chân đạp đất, thề không đội chung trời với bọn chúng. Nếu lần này không thể nêu cao chính nghĩa, Lưu mỗ không tiếc mạng sống, nhất định phải ôm quan tài can gián, lấy cái chết tỏ lòng trung.

Hả, ôm quan tài can gián, lão huynh cũng không khỏi diễn quá mức rồi… Cung Miễn cùng Diêu Đạo Mi đều thè lưỡi thật dài, thầm nói chỉ sợ là Lưu Tuần Án đi biển gặp gió lớn, dường như đã cảm nhiễm gió độc làm mê tâm khiếu, phải tìm đại phu khám cho y một chút.

Lý Tự Hiền lại cảm động vô cùng, luôn miệng khen Lưu Tuần Án quả thật là đại thần cao ngạo, bất quá không cần làm tới mức cực đoan như vậy, nên giữ lại thân hữu dụng tương lai xuất lực vì nước.

– Tan xương nát thịt hồn không sợ, muốn lưu trong sạch chốn nhân gian!

Hai mắt Lưu Thể Đạo lấp lánh nhìn mây trôi cuối chân trời xa, mặt lộ vẻ hào hùng khẳng khái, ánh mặt trời giữa trưa khoác lên người y một chiếc áo màu vàng rực rỡ lấp lánh.

Dân chúng nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, từng người một quỳ đảnh lễ:

– Quan tốt! Thanh thiên Đại lão gia!

– Giống hệt như Bát Phủ Tuần Án trên sân khấu…

– Không được cười.

Câu cuối cùng này là Tần Lâm dặn dò Kim Anh Cơ bên người đang ra sức ôm bụng, bởi vì Kim trưởng quan đã nhịn cười đến mức sắp không nhịn được.

Nhưng hồi tưởng lại tình hình đêm qua, Tần Lâm cũng cảm thấy buồn cười, đường đường Bát Phủ Tuần Án quỳ gối dưới chân mình vẫy đuôi lia lịa, chỉ là một phong thư của Cảnh Định Hướng đã lập tức đánh gãy xương sống y, vì giữ được quan vị cùng danh tiếng bằng lòng bán hết thảy. Nếu như dân chúng biết được diện mục chân thật của Lưu Tuần Án này, sợ rằng sẽ phun nước bọt vào mặt y.

Bất quá loại tiểu nhân như vậy Tần Lâm dùng được, Lưu Thể Đạo đúng là con chó điên, nhưng y tuyệt không dám cắn chủ nhân của mình, chỉ cần thuần phục y, có lúc thả ra ngoài cắn người vô cùng thuận tiện.

Nơi xa trong đám dân chúng vây xem, xảy ra một trận xôn xao không lớn không nhỏ, rất nhiều người chen chúc trên đê, không ngừng vội vàng tản ra hai bên.

– Quả nhiên tới rồi, không để cho ta thất vọng.

Tần Lâm cười xấu xa, khẽ véo vào tay ngọc của Kim Anh Cơ.

Sóng mắt Kim trưởng quan quyến rũ như nước, lướt qua Tần trưởng quan một lượt.

Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu cũng đưa mắt nhìn nhau tươi cười hớn hở, hào tình bắn ra bốn phía.

Người tới chính là Hội Thủ Hải Sa hội Trần Bạch Sa, y nhảy xuống cáng tre lập tức chạy tới chỗ để thi thể nhìn qua một lượt, giả mù sa mưa kêu gào mấy tiếng, sau đó nhào xuống dưới chân Lý Tự Hiền giống như sói đói, gân cổ kêu oan:

– Lý Phương Bá, huynh đệ ta oan uổng, Lý Đại nhân gương sáng treo cao, nhất định phải đòi lại công bằng cho bọn họ.

Thuyền công lần này ra biển bị hại có không ít là hội chúng dưới trướng Hải Sa hội, cho nên Trần Bạch Sa nói là huynh đệ.

Lý Tự Hiền chỉ chỉ Lưu Thể Đạo, cảm động nói:

– Không những bản quan, mới vừa rồi Lưu Tuần Án cũng đã hứa, nếu không thể nêu cao chính nghĩa, y sẽ ôm quan tài can gián.

Trần Bạch Sa nghe vậy vui mừng quá đỗi, y và Lý Tự Hiền quan hệ mật thiết hơn một chút, Lưu Thể Đạo là Tuần Án xuất thân kinh sư, trải qua Lý Tự Hiền dẫn kiến cũng được y hối lộ không ít, nhưng quan hệ vẫn còn kém một chút.

Không ngờ rằng lần này chịu hết sức tương trợ như vậy, quả thật ra ngoài dự liệu của Trần Bạch Sa.

Từ dưới đất bò dậy, Trần Bạch Sa liền nói:

– Tiểu nhân từ trên đường cái tới, dọc theo đường đi nghe người ta nói sứ giả Lưu Cầu chính mắt nhìn thấy là thuyền Doanh Châu Trưởng Quan Ty cướp phong chu, sau đó thuyền cùng thi thể cũng là phát hiện xung quanh Đại Cù Sơn đảo nơi chúng khai phủ xây nha. Kim thị này không phải là đầu sỏ tội ác hay sao, vì sao còn chưa bó tay chịu trói?

Dứt lời, Trần Bạch Sa hung tợn nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ, ánh mắt vô cùng hung ác, như hận không được khoan một cái lỗ lớn trên người nàng.

Kim Anh Cơ thống soái Ngũ Phong hải thương hoành hành ba mươi sáu đảo, cũng không phải thiện nam tín nữ gì, lập tức cười hì hì một tiếng, tức giận thốt ra bốn chữ:

– Giặc kêu bắt giặc!

loading...

Trần Bạch Sa nổi giận lôi đình, ỷ vào lúc này đang giả vờ bi phẫn được mọi người đồng tình, xăn tay áo lên chuẩn bị ẩu đả.

– Này, không có chứng cứ không nên nói nhăng nói càn…

Tần Lâm tiến lên trước nửa bước, cười lạnh nói:

– Ai là hung thủ còn rất khó nói, theo bản quan thấy, trong lòng tự biết. Trần Hội Thủ, ngươi cũng đừng nên diễn kịch quá mức.

Trần Bạch Sa kinh hãi trong lòng, liền biết Tần Lâm đã nghi ngờ mình. Tuy rằng y cho rằng mình làm chuyện này không có chút sơ hở nào, nhưng dù sao có tật giật mình, lập tức khí thế giảm xuống mấy phần, cố gắng oang oang tố cáo Kim Anh Cơ là thủ phạm thật sự sau màn, nhưng cũng không dám tiến lên ẩu đả nữa. Lại thêm Hoắc Trọng Lâu giương trảo sẵn sàng mắt hổ lom lom, con cá mập như y không đánh lại Ưng Trảo Vương Đông Xưởng.

Trong lúc nhất thời không khí trở nên khẩn trương.

– Các, các vị trưởng quan…

Diêu Đạo Mi phá vỡ bế tắc, nơm nớp lo sợ hỏi:

– Rất nhiều thi thể đặt trên bến thuyền cũng không phải là chuyện tốt, khí trời lại nóng, theo hạ quan thấy phải chăng là nên…

– Lục soát kiểm tra một lần nữa, thi thể bá tánh bình dân thì trả lại cho thân nhân.

Tần Lâm vung tay lên:

– Chúng ta đã kiểm tra qua, bản thân cũng thi thể không có đầu mối gì.

Trả thi thể lại cho thân nhân chôn cất chính là tiến thêm một bước tiêu diệt chứng cứ, đồng thời quạt gió thổi lửa càng có thể áp đặt tội danh cho Ngũ Phong hải thương, đương nhiên Trần Bạch Sa cầu còn không được, liên tiếp nháy mắt ra dấu với Lý Tự Hiền, vì vậy không có ai phản đối đề nghị này.

– Vậy số thi thể còn lại phải làm sao?

Diêu Đạo Mi vẫn gãi đầu, bởi vì có hai vị sứ giả sắc phong Tiêu Sùng Nghiệp, Tạ Kiệt, cùng với tùy tùng hộ vệ bọn họ, cộng lại cũng có chừng mười cỗ thi thể.

Tần Lâm suy nghĩ một chút, sắc mặt nặng nề vỗ vỗ vai Diêu Đạo Mi.

Đám quan viên còn lại không hẹn mà cũng gật đầu một cái. Hiện tại chức quan ngươi là nhỏ nhất, ngươi không xui xẻo còn ai xui xẻo?

Lại là ta? Gương mặt Diêu Đạo Mi nhăn nhó, cũng may y làm quan cũng đã ôm chặt bốn chữ ‘nhẫn nhục chịu đựng’, không thể làm gì khác hơn là lệnh cho nha dịch, dân tráng đem những thi thể này về huyện nha Tiền Đường cất giữ.

Không chỉ là xui xẻo, hơn mười cỗ thi thể để ở chỗ này cũng phải cho mỗi thi thể một cỗ quan tài mỏng, cộng lại cũng là một khoản không nhỏ.

Nếu vận chuyển thi thể đến huyện nha môn tạm giữ, tự nhiên các vị quan viên cũng đi theo, Bố Chính Sứ Chiết Giang, Tuần Án Ngự Sử, Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám, Lãnh Ban Đông Xưởng, Tri Phủ Hàng Châu… Ngay cả Kim Anh Cơ lục phẩm Thổ Ty Trưởng Quan cũng lớn hơn Diêu Đạo Mi hai cấp, đáng thương Tri Huyện Tiền Đường chạy lên chạy xuống, an bài chỗ ngồi, nước trà, bận rộn vãi ra quần, người khác còn không cho coi trọng y.

Có biện pháp gì đây? Quan trường chính là như vậy, quan lớn một cấp đè chết người.

Diêu Đạo Mi phái người đi tới tiệm quan tài mua mười mấy cái quan tài mỏng, chuẩn bị tạm thời khâm liệm những thi thể này. Chợt có tên Thiệu Hưng Sư Gia đầu óc lanh lợi ghé vào tai y nói mấy câu, Diêu Tri Huyện nhất thời chợt hiểu ra, bẩm báo các vị thượng quan:

– Thi thể không phải là hạ quan phát hiện, nếu bây giờ muốn tạm để ở huyện nha, theo lệ phải lục soát khám nghiệm, để tránh nảy sinh sai sót.

Diêu Đạo Mi nói như vậy không sai, thi thể đặt ở chỗ của y, nếu lúc mang vào không có trúng độc, qua vài ngày nữa chợt nghiệm ra trong miệng có thạch tín, đó sẽ là trách nhiệm của ai? Trước khi liệm theo thông lệ kiểm tra là bắt buộc.

Lý Tự Hiền đang muốn quát tháo tên quan thất phẩm nhỏ như hạt mè này, Lưu Thể Đạo lại tranh trước khoát tay áo một cái:

– Muốn kiểm tra vậy nhanh một chút, bản quan còn có rất nhiều chuyện!

Y đã nói như vậy, người khác cũng không tiện có dị nghị, lập tức để cho lão Ngọ Tác huyện nha kiểm tra lại.

Bởi vì phần lớn thi thể đã được trả về, bây giờ thi thể cần kiểm tra ít hơn nhiều so với trên bờ biển hôm qua, lão Ngọ Tác cũng theo như quy củ Tẩy Oan Tập Lục của Tống Đề Hình, kiểm tra tương đối cẩn thận.

Đầu tiên lão kiểm tra tỉ mỉ hai vị sứ giả Tiêu Sùng Nghiệp, Tạ Kiệt, lại nhìn hạ âm, vạch tóc ra xem đầu, còn bóp miệng thọc ngân châm thăm cổ họng, bận rộn tay chân.

Trần Bạch Sa đứng ở sau lưng Lý Tự Hiền cười lạnh liên tục, hiển nhiên vô cùng tự tin.

Cười đi, chờ lát nữa ngươi sẽ không còn cười được nữa! Tần Lâm từ từ uống một hớp trà, dư quang khóe mắt thấy vẻ mặt Trần Bạch Sa, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười chế nhạo.

Lão Ngọ Tác kiểm tra xong hai vị thiên sứ, lại tra tới tùy tùng cùng hộ vệ bọn họ.

Lý Tự Hiền chờ không nhịn được, đang chuẩn bị lên tiếng quát tháo.

Chợt lão Ngọ Tác kia kêu lên:

– Đây… Đây là cái gì?

Chỉ thấy lão lấy ra từ trong búi tóc một tên tùy tùng một quản bút nhỏ.

Đây là thứ gì vậy? Tất cả mọi người ở hiện trường chỉ trong thoáng chốc ngây người sững sờ.

– Ngày hôm qua thi thể quá nhiều, không kiểm tra cẩn thận lắm…

Tần Lâm xấu hổ nhận lấy quản bút trong tay lão Ngọ Tác, mở sáp bịt đầu ra, móc ra một cuộn giấy bên trong, trên đó mơ hồ có chữ viết.

Sứ giả Lưu Cầu Lương Xán cùng Vệ Vinh đồng thời kêu lên:

– Tiêu Sùng Nghiệp Tiêu thiên sứ luôn mang theo bút bên người ghi chép những điều nghe thấy, đây nhất định là cáo trạng do y viết ra trước khi chết!

Sắc mặt Trần Bạch Sa lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bất chấp hết thảy lập tức phi thân mà lên, đưa tay định cướp lấy cuộn giấy trong tay Tần Lâm, giả vờ nói:

– Để cho ta xem thử nguyên hung là ai? Bắt được nhất định phải bằm thây kẻ đó thành muôn mảnh.

– Trần Hội Thủ không nên gấp gáp, chờ Tần trưởng quan xem trước đã…

Hoắc Trọng Lâu vừa cười nói vừa bước tới hai bước, trong mắt ưng chợt lóe hàn quang, giơ tay lên cản Trần Bạch Sa, âm thầm sử xuất Ưng Trảo công mười thành kình lực. Chỉ nghe không trung kình phong gào thét, trảo vàng khè của y sắc bén như móc sắt, nhắm ngay năm đại yếu huyệt Thái Uyên, Đại Lăng, Dương Khê, Thần Môn, Dương Trì trên tay phải Trần Bạch Sa hung hăng chộp tới!

Mục lục
loading...