Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 301


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 301: ‘Trôi Đi’ (Thượng)

Sắc mặt của Lưu Thể Đạo càng ngày càng khó coi, lúc ban đầu chẳng qua là y từ trong miệng sứ giả Lưu Cầu biết được người của Doanh Châu Trưởng Quan Ty cướp phong chu đi, cho nên hết sức tự tin có thể hạ gục được Tần Lâm và Kim Anh Cơ. Không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra đại án kinh thiên thiên sứ bị hại, người trên thuyền bị giết sạch không còn. Vụ án này xảy ra ở vùng biển Chiết Giang, Tuần Án Ngự Sử Chiết Giang là y có thể có được kết quả tốt sao?

Xui xẻo hơn là Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm vẫn không chịu ngoan ngoãn nhận tội, đưa ra đủ các lý do giảo biện.

– Những xú dân trên biển cùng võ quan không biết chữ này, thật là không biết lễ nghĩa liêm sỉ một chút nào!

Lưu Thể Đạo cảm thán, tựa hồ Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ chủ động nhận tội danh gài tang vật hãm hại y mới hài lòng, mới gọi là hiểu rõ đại nghĩa.

Ngũ Phong hải thương xuất động thật nhiều thuyền bè, tìm tòi vùng biển xung quanh như cài răng lược, rất nhanh đã vớt được nhiều thi thể dưới biển, vận chuyển vào bờ.

Tổng kết có bốn mươi hai cỗ thi thể, số thi thể còn lại hoặc là làm mồi cho cá mập, hoặc là chìm xuống đáy biển, suy đoán vĩnh viễn cũng không tìm được.

Sứ giả Lưu Cầu bi ai phát hiện, chính sứ sắc phong Hộ Khoa Tả Cấp Sự Trung Tiêu Sùng Nghiệp cũng ở trong đó, tử trạng không khác chút nào với phó sứ Tạ Kiệt.

– Ha ha, chẳng lẽ đây không phải là chứng cứ các ngươi sát hại thiên sứ sao?

Lưu Thể Đạo nghiêm mặt gằn giọng nói:

– Những thi thể này trôi lơ lửng ở mặt biển phụ cận Đại Cù Sơn đảo, hải thuyền các ngươi ra vào mỗi ngày nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, chẳng phải là dối mình gạt người sao?

Lý Tự Hiền nghe vậy ánh mắt sáng lên, vuốt chòm râu đen nhánh, nói một hơi liên tục:

– Đúng đúng đúng, cố ý để đến lúc này mới vớt lên, chính là diễn một tuồng kịch cho chúng ta xem! Kim trưởng quan, Tần trưởng quan, các ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng không lừa được Lưu Tuần Án cùng lão phu!

– Ngu đần!

Tần Lâm không chút do dự nhìn về phía bọn họ há miệng mắng to:

– Không phải là hạ lệnh đặc biệt tìm tòi, ngươi ngồi thuyền bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm xuống biển hay sao? Lão tử là lần đầu nghe nói có loại quái vật này!

Quyền Chính Ngân bổ sung:

– Hơn nữa thủy trại chúng ta xây ở mặt Tây Đại Cù Sơn đảo tránh gió tránh sóng, thi thể lại phát hiện ở ba mặt Đông, Bắc, Nam, căn bản cũng không ở phía biển mà chúng ta thường lui tới.

– Tần trưởng quan, nói không chừng bọn họ ngồi thuyền là bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm xuống biển…

Kim Anh Cơ bĩu môi, cười giảo hoạt:

– Ta nghe nói những vị quan vận chuyển tiền lương thường sẽ ‘trôi đi’ (đời Minh quan viên duyên hải tham ô, nói dối là vận chuyển đường thủy gặp phải sóng gió mà trôi đi) ba bốn thành, hiện tại thi thể ‘trôi đi’ có vẻ nhiều, nói không chừng nhìn xuống biển sẽ thấy bạc trôi.

Lý Tự Hiền cùng Lưu Thể Đạo bị Kim Anh Cơ giễu cợt một phen nhưng không cãi lại được. Quả thật hai người bọn họ từng ‘Trôi đi’ không ít bạc, vì vậy sắc mặt thoạt đỏ thoạt xanh, không thể nói được lời nào.

Bốn mươi hai cỗ thi thể bày một hàng thật dài thật chỉnh tề ở dưới hàng cây trên bãi biển, cỗ thi thể nào cũng bị nước biển làm cho trở nên trắng nhợt. Cơ mặt vốn đã méo mó sau khi trải qua nước biển làm cho trương sình càng lộ vẻ ghê rợn hơn, thậm chí có thi thể còn có chất lỏng như keo dính từ khóe miệng chảy ra.

Đây quả thật là một trường tàn sát.

Mặc dù Tần Lâm thường thấy tử vong, nhưng đây cũng là lần đầu thấy nhiều thi thể như vậy trong một vụ án, không biết là ai táng tâm bệnh cuồng như vậy?

Ôm tâm trạng tra rõ hung thủ, giải oan rửa hận cho người đã chết, Tần Lâm liên thủ cùng Lục Viễn Chí kiểm tra thi thể một lần.

Bởi vì số lượng quá nhiều, ngoài ra bản thân vụ án tàn sát trên quy mô lớn như vậy, cũng khó mà phát hiện đầu mối hữu dụng, cho nên kiểm tra cũng tương đối thô sơ giản lược.

Trong lúc Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí đang bận rộn khám nghiệm thi thể, Lý Tự Hiền, Lưu Thể Đạo nắm lỗ mũi trốn ra xa xa. Bất quá bọn họ còn dặn dò đám Ngọ Tác nha môn dẫn theo, bảo bọn họ phải quan sát chăm chú cẩn thận, chớ để cho người ta động tay chân trên thi thể.

– Thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!

Kim Anh Cơ ở bên cạnh không nhịn được, chậm rãi nói một câu.

Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu cũng ở bên cạnh cười cợt, chỉ tiếc da mặt của hai vị chính nhân quân tử quả thật rất dày, căn bản là bịt tai không nghe thấy, chỉ huy mấy tên Ngọ Tác quan sát Tần Lâm chặt chẽ hơn.

Đáng tiếc Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí vốn không tính toán giở trò gì, ban đầu đám Ngọ Tác kia còn phụng mệnh cấp trên mở to hai mắt giám thị hai người bọn họ. Nhưng ngoài nghề xem thấy náo nhiệt, trong nghề xem ra manh mối, càng xem càng cảm thấy thủ pháp người ta lợi hại, cho dù là mình thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Rốt cục bọn họ dứt khoát thành tâm học hỏi, thậm chí hỏi Tần Lâm giống như học sinh thỉnh giáo lão sư, vì sao chỗ này phải làm như vậy, vì sao chỗ kia phải lật thi thể qua…

Tần Lâm cũng không giấu giếm, giải thích tường tận thích đáng cho đám Ngọ Tác. Hai vị quan viên quay đầu lại chỉ thấy mấy lão Ngọ Tác râu tóc hoa râm vây quanh hắn gật đầu cúi người, giống như năm xưa học nghệ cùng sư phó.

Lý Tự Hiền, Lưu Thể Đạo hết sức buồn bực trong lòng, đang muốn quát tháo những Ngọ Tác kia, lại cảm thấy so đo cùng tiểu nhân đê tiện không khỏi mất thể diện đại quan triều đình, không thể làm gì khác hơn là sa sầm nét mặt, bĩu môi thật dài giống như trẻ con, trong lòng tức tối.

Vụ án tàn sát quy mô lớn như vậy, bản thân thủ đoạn gây án cũng không phức tạp, các phương diện nguyên nhân cái chết cùng thời gian tử vong cũng không có đột phá gì nhiều, Tần Lâm cùng Lục mập vội vã hoàn thành kiểm tra.

Thi thể đều có dấu hiệu bị trói, bước đầu phán đoán thời gian tử vong là trong cùng thời gian, vết thương chí mạng đều là vết đao ở vào ngực bụng hoặc là cổ. Vết đao rất sâu, hơn nữa thường thường không chỉ một chỗ, có thi thể ngực bụng bị đâm năm sáu đao, có thi thể suýt chút nữa đứt cổ.

– Dấu hiệu giết người diệt khẩu rất rõ ràng.

Tần Lâm vứt đôi bao tay vô cùng dơ bẩn đi, tới bờ biển vốc nước biển lên rửa tay.

Kim Anh Cơ cũng vội vàng đi theo, tỏ vẻ lo lắng hỏi:

– Sao hả, ta cảm thấy có người cố ý hãm hại…

– Đúng là hãm hại…

loading...

Tần Lâm không chậm trễ chút nào gật đầu một cái:

– Mặc dù không tìm được chứng cứ hữu dụng trên thi thể, nhưng thể hiện ra sát thương quá mức hết sức rõ ràng.

Sát thương quá mức trong điều tra hình sự, chính là chỉ sát thương hoàn toàn không cần thiết, vượt qua ý nghĩa bạo lực thông thường. Tỷ như một đao cắt yết hầu là có thể chí mạng, lại muốn cắt cả cái đầu đi, rõ ràng đã siết cổ chết, trước khi đi còn cầm đá đập đầu người bị hại nát bấy, đều thuộc về sát thương quá mức.

Phân tích từ góc độ hành vi phạm tội, sát thương quá mức có ba loại tình huống thường gặp, thứ nhất là lần đầu phạm tội kinh hoàng thất thố. Tần Lâm đã từng xử lý qua án giết người cướp của, tội phạm tuổi còn trẻ lần đầu cướp bóc, sau khi gặp phải phản kháng kinh hoảng thất thố đánh mất lý trí, đâm người bị hại ước chừng hơn tám mươi dao.

Thứ hai là phát tiết tâm trạng nào đó, tỷ như biến thái điên cuồng giết người hành hạ thi thể, tỷ như án cừu sát hung phạm điên cuồng trả thù đối với người bị hại. Thứ ba chính là cố ý giết người diệt khẩu, e sợ người bị hại chết không triệt để cho nên đã hạ thủ tàn độc, đủ để cho người bị hại chết nhiều lần.

Vụ án này rất rõ ràng không phải là tay mơ nổi điên, cũng không phải hành hung trả thù, như vậy tội phạm cố ý giết người diệt khẩu đã hết sức rõ ràng.

Tại sao muốn diệt khẩu triệt để? Chỉ cần lưu lại bất kỳ một người sống nào, vậy không có biện pháp giá họa cho Ngũ Phong hải thương.

Tần Lâm đem đạo lý này nói một lần cho Kim Anh Cơ, Kim trưởng quan nghe gật đầu liên tục, lại bổ sung:

– Hung thủ ném thi thể ở ba mặt biển Đông, Nam, Bắc Đại Cù Sơn đảo, những thi thể này sớm muộn sẽ bị sóng đánh lên bờ… A, may là đã nghe lời ngươi không có thiêu hủy phong chu, nếu không chúng ta thật đúng là mắc bẫy bọn chúng.

Đúng vậy, nếu như là vụ án cướp giết bình thường, tùy tiện ném thi thể ở đâu cũng được. Phong chu bị sóng đánh tới Đại Cù Sơn đảo mắc cạn cũng có thể coi là tình cờ, nhưng trên biển ba phương hướng vòng quanh Đại Cù Sơn đảo đều bị ném thi thể, nếu như không phải là cố ý giá họa, người nào lại cố ý làm như vậy?

– Có đối tượng nghi ngờ hay không?

Tần Lâm thấp giọng hỏi.

Kim Anh Cơ đảo mắt phượng một cái, sau đó đưa tay véo hắn, nửa cười nửa không:

– Giả ngốc sao?!

Tần Lâm cười hắc hắc gãi gãi đầu, từ mới bắt đầu chuyện này hắn đã nghi ngờ là Hải Sa hội làm ra, bởi vì là người trong cuộc bị giá họa, bọn họ rất rõ ràng nạn nhân không phải là Ngũ Phong hải thương giết.

Trên vùng biển này chỉ có ba thế lực đủ thực lực làm ra vụ án lần này, thứ nhất là Hải Sa hội, thứ hai là Ngũ Phong hải thương, thứ ba chính là Thủy sư triều đình, còn lại giặc Oa, người Bồ Đào Nha chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi ở xung quanh vịnh Hàng Châu này.

Thủy sư triều đình dĩ nhiên không thể nào táng tâm bệnh cuồng giết đi thiên sứ sắc phong, lại nói cũng không có lý do giá họa cho Ngũ Phong hải thương. Cộng thêm vụ án không phải là Kim Anh Cơ làm, nghi phạm còn lại duy nhất cũng chỉ có Hải Sa hội.

Thấy Tần Lâm đưa ra Hải Sa hội, mắt phượng Kim Anh Cơ chợt lóe ánh sáng:

– Tiểu oan gia, ngươi có chứng cứ phải không? Hì hì, ta cũng biết bản lãnh ngươi rất lớn.

Tần Lâm ngẩng đầu cười xấu xa, lời này của Kim Anh Cơ dường như mang hai nghĩa.

Nhưng kế tiếp hắn lại lắc đầu.

Khác với vụ án hình sự bình thường, đây là vụ án có hai cỗ thế lực khổng lồ tham gia trong đó, điều tra phá án khác xa án mạng dưới tình huống bình thường.

Kẻ hiềm nghi trong vụ án này là vô cùng rõ ràng, chính là Trần Bạch Sa cùng Triệu Hải Mã Hải Sa hội, hiện trường lưu lại chứng cứ cũng nhiều đến mức đủ để tay mơ trinh thám mới nhập môn cũng sẽ không sơ sót: trong khoang thuyền thật nhiều vết máu, dấu chân máu, vân tay máu đâu đâu cũng có thể thấy được.

Nhưng mấu chốt là Hải Sa hội có hơn vạn bang chúng, ai biết tên nào trong đó mới là chân hung? Không có khả năng bắt hơn vạn người đối chiếu vân tay, huống chi Trần Bạch Sa chỉ cần giấu đi người tham gia gây án, đi thuyền ra biển cao bay xa chạy, biết đi tìm ai đối chiếu vân tay dấu chân?

Điều tra phá loại vụ án này, biện pháp tốt nhất chính là một lưới bắt hết Hải Sa hội, thẩm vấn người biết chuyện lãnh đạo cao tầng, lấy được đầu mối mở ra cục diện. Đời sau Tần Lâm từng tham dự càn quét băng đảng, cũng biết bắt một trăm tên tiểu lâu la cũng không có tác dụng gì, phải bắt được lão Đại cùng quân sư đầu chó mới có thể nhất cử phá án.

Nhưng bây giờ lại gặp phải vấn đề mấu chốt, Tần Lâm là quan Cẩm Y Vệ ngoài tỉnh, Kim Anh Cơ lại là một trong kẻ hiềm nghi, căn bản cũng không thể đi bắt Trần Bạch Sa, tra hỏi Hải Sa hội. Cho dù có Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu đứng về phe mình, đối phương còn có một tòng nhị phẩm Bố Chính Sứ tương đương với Tỉnh trưởng áp trận.

Trên thực tế há chỉ hai vị Lý Tự Hiền, Lưu Thể Đạo này công khai nhảy ra, Hải Sa hội là đại diện của tập đoàn quyền quý buôn lậu, ỷ vào thế lực quan phủ lấn áp dân chúng cùng trung tiểu khách thương, lời đồn nợ máu không ít, nhưng vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Trừ Lưu, Lý ra, Tri Phủ Hàng Châu Cung Miễn, Đề Hình Án Sát Sứ Chiết Giang, Đô Chỉ Huy Sứ Chiết Giang thậm chí còn là toàn bộ quan trường Chiết Giang, sợ rằng cũng có liên hệ dây mơ rễ má với Hải Sa hội.

Chơi cứng rắn ở Chiết Giang, Tần Lâm còn kém một chút, dù sao không phải là đi đến chỗ nào cũng có khủng long cái như Từ Tân Di áp trận cho hắn.

Nghĩ tới đây, Tần Lâm không khỏi có chút nhớ nhung nàng, nếu có Đại tiểu thư ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức điểm khởi đại quân, trực tiếp xông thẳng vào hang ổ Hải Sa hội.

Ặc, vì sao ở bên người Kim trưởng quan, ta lại nhớ tới Từ Đại tiểu thư? Chẳng lẽ ta thật sự rất hoa tâm? Tần Lâm không hiểu vì sao sờ sờ lỗ mũi, lắc đầu một cái thu hồi suy nghĩ có chút lung tung, nhìn lại Kim Anh Cơ, Tần trưởng quan có hơi chột dạ.

Kim Anh Cơ tự nhiên không biết Tần Lâm suy nghĩ lung tung, răng cửa nàng cắn môi nhè nhẹ, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:

– Như vậy không có biện pháp nào khác hay sao? Nếu là như vậy, tình cảnh chúng ta sẽ rất khó giải quyết.

Ngũ Phong hải thương cùng Hải Sa hội đều có hơn vạn bang chúng, nếu như chỉ kiện cáo lẫn nhau, căn bản không tìm được kẻ hiềm nghi cụ thể tham dự vụ án, vậy vụ án này rất có khuynh hướng phát triển thành công án không có đầu mối.

Dù sao hai chiếc bát lỗ khoái thuyền bắt phong chu kia treo cờ hiệu Ngũ Phong hải thương, phong chu cùng thi thể lại là phát hiện ở Đại Cù Sơn đảo nơi Doanh Châu Trưởng Quan Ty khai phủ xây nha, bất kể thế nào Ngũ Phong hải thương cũng rơi vào thế hạ phong, bị phần lớn người nhận định là nguyên hung sát hại thiên sứ.

Cũng không nói triều đình sẽ có phản ứng hay không, cứ như vậy gánh tội danh ‘Sát hại thiên sứ’, quan trường Chiết Giang vốn là nghiêng về Hải Sa hội nhất định sẽ mượn cơ hội sửa trị Ngũ Phong hải thương.

Ngoài ra trước khi gỡ xuống cái mũ nghi phạm, khách thương các nơi ai dám làm ăn với Ngũ Phong hải thương? Chỉ riêng chuyện tổn hại uy tín cũng đã đủ làm cho Kim Anh Cơ sầu não.

– Tiểu oan gia, nhất định ngươi phải suy nghĩ chủ ý thay ta…

Kim Anh Cơ đỏ mặt trái xoan, nhẹ nhàng nắm ống tay áo Tần Lâm lay lay, cắn môi nhẹ giọng nỉ non:

– Ta, ta bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi!

Mục lục
loading...