Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 30


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 30: Mỹ Nhân ‘Như Hoa’ (Thượng)

Bàn tay trắng như bạch ngọc mở ra, trong đó là một chiếc hương nang vô cùng tinh xảo, hết sức đáng yêu.

Chỉ bất quá tài nghệ may hương nang này cực kém, không biết trên đó thêu hình con gì, Tần Lâm kinh ngạc hỏi:

– Ủa, đây là đôi vịt hay gà mái vậy?

Thời gian Thanh Đại vẽ hình thảo dược giúp gia gia nhiều, tự nhiên ít khi động tay vào nữ công may vá, cho nên tài nghệ còn kém. Nghe Tần Lâm nói như vậy, nàng đỏ bừng mặt mũi, miệng nhỏ chu cao:

– Là… là tiên hạc, có ý chúc đệ vỗ cánh bay cao… Đáng ghét thật, không cho cười.

Nhưng Tần Lâm đã sớm không nhịn được phình bụng cười to.

Thanh Đại vừa xấu hổ vừa gấp, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt: thật vất vả mới may được hương nang này, tay cũng bị kim đâm chảy máu không ít, người ta vô cùng phí tâm phí sức, tên này lại không cảm kích chút nào.

– Mặc dù thêu không được khá, nhưng ta rất thích…

Tần Lâm ngửi hương nang một cái, mùi thuốc thơm phức xông vào mũi:

– Ủa, mùi này giống như đúc tiểu Thanh Đại…

– Không lớn không nhỏ, phải gọi sư tỷ mới đúng!

Thanh Đại liếc Tần Lâm một cái, ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn chân mình.

– Bất quá, sau này không nên may hương nang cho ta nữa, xem đi, tay nàng đã bị kim đâm kia kìa…

Tần Lâm trân trọng cất hương nang vào ngực áo, sau đó vô cùng bá đạo cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Đại, khiến cho nàng kinh hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt kẻ xấu này.

Tần Lâm nhìn ánh mắt của nàng, chậm rãi nói:

– Ta sẽ đau lòng.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên lần nữa.

Thanh Đại giống như chú nai con hoảng sợ, rút tay mình trong tay Tần Lâm về thật nhanh, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch trong ngực, luống cuống vô cùng.

– Tên mập ngươi ngứa ngáy rồi phải không?

Tần Lâm đi tới mở cửa.

Lại là Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm, hai người mặt mũi tươi cười đứng ở ngoài cửa.

Sau khi Hoàng Liên Tổ chận cửa đưa sính lễ, Trương Kiến Lan lớn tiếng xưng cắt bào đoạn nghĩa vạch đất tuyệt giao với vị biểu ca họ xa này, cho nên cũng không bị dính líu. Nhưng cũng không tránh được trêu chọc các sư huynh đệ chán ghét nhiều hơn, ngoại trừ mấy tên đồng đảng thân cận như Bạch Liễm ra, các đệ tử khác trong y quán càng ngày càng xa lánh.

Cuộc sống không dễ dàng, Trương Kiến Lan không phải là kẻ ngu ngốc nên biết thu liễm, thời gian gần đây đều cụp đuôi làm người, cũng không hề bày ra dáng vẻ Đại đồ đệ y quán hay y quan vương phủ tương lai nữa, gặp mặt người khác lập tức nở một nụ cười bồi, dường như đã đổi tính.

Vốn là nghe nói Tần Lâm cùng các sư đệ ở trong phòng uống rượu, sau khi cửa mở chỉ nhìn thấy Thanh Đại cùng Tần Lâm trong phòng, Trương Kiến Lan vừa đố kỵ vừa hận, trong mắt thoáng hiện vẻ tàn khốc.

Che giấu tâm trạng rất nhanh, vẻ mặt y tươi cười nhìn Tần Lâm chắp tay một cái:

– Tần sư đệ, trước kia ngu huynh đắc tội đã nhiều, vẫn muốn xin lỗi đệ, khổ nỗi không có cơ hội lên tiếng nói. Hôm nay là ngày lễ Đoan Ngọ, trên mặt sông có Long Chu tái (lễ hội đua thuyền rồng), chúng ta cùng nhau đi xem đua thuyền, buổi trưa ghé Duyệt Giang lâu ăn bữa cơm thường, coi như là ngu huynh bồi tội với sư đệ. Tiểu sư muội, muội cũng nên đi, Long Chu tái rất náo nhiệt, trên đê còn có người bán kẹo đường, diễn trò làm xiếc, leo cột, nhiều trò tạp kỹ.

Vốn Tần Lâm còn đang trầm ngâm không quyết, ngược lại Thanh Đại nghe Long Chu tái lập tức mắt sáng rực lên, tỏ vẻ hết sức đáng thương nhìn Tần Lâm.

Là thiếu nữ chưa xuất giá, tuy rằng nàng cũng không phải là tiểu thư khuê môn bất xuất chưa từng ra khỏi đại môn y quán, nhưng cơ hội có thể ra ngoài cũng không nhiều, tiết Đoan Ngọ chính là một trong mấy ngày ít ỏi có thể đi được trong năm.

Dĩ nhiên nàng sẽ không cùng Trương Kiến Lan đi ra ngoài, nếu như Tần Lâm cự tuyệt, nàng tình nguyện ở lại y quán cũng không đi đâu cả.

Tần Lâm nhìn thấu suy nghĩ của nàng, đương nhiên hắn cũng không muốn Thanh Đại trải qua một tiết Đoan Ngọ thất vọng, bèn nhìn Trương Kiến Lan cười cười:

– Cần gì nói xin lỗi bồi tội, Trương sư huynh quá khách sáo, nếu sư huynh có yêu, sư đệ ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh, làm sư huynh phải hao tốn.

Thanh Đại tươi cười rạng rỡ:

– Chờ đã, ta đi thay y phục. Tần sư đệ, tiết Đoan Ngọ ai cũng thay y phục xinh đẹp nhất đi xem Long Chu tái, đệ cũng nên thay bộ y phục rách nát của mình đi.

Ước chừng thời gian một nén nhang, Thanh Đại thay một thân quần lụa màu lục mỏng. Vốn vóc người nàng đường cong lả lướt, mặc quần mỏng như vậy giống như mây khói vòng quanh bên người, gương mặt không hề thoa phấn. Mái tóc như mây búi lên cao, cài một cây mộc trâm hoàng dương, càng thêm mấy phần khí chất thanh linh sâu xa, như tuyệt thế giai nhân núi xa không cốc xuất trần.

Tần Lâm vừa thấy một thân trang phục này của nàng, không khỏi nhớ tới lúc mới gặp gỡ ở Kinh Cức lĩnh. Khi đó hắn bị kỳ xà cắn thương, trong lúc mơ mơ màng màng cho rằng Thanh Đại là tiên nữ trong rừng, không phải cũng là cảm giác không linh sâu xa này sao?

Thanh Đại nhìn Tần Lâm thấy hắn cũng đã thay đổi. Một bộ trường sam màu nguyệt bạch hết sức vừa người, tuy rằng không phải là vô cùng anh tuấn, nhưng cũng sáng láng dễ coi. Hông đeo một thanh Thất Tinh Kiếm trang sức hoa lệ, trong tay phe phẩy chiết phiến vẽ Cung Trang Sĩ Nữ đồ, rất là tiêu sái bất phàm.

Có người ngoài ở chỗ này, trong lòng nàng hết sức vui mừng nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài mặt, bĩu môi chế nhạo nói:

– Nhìn trên tay đệ cầm cây quạt, giống như phong lưu tài tử học thơ sách; nhìn bên hông đệ đeo bảo kiếm, lại giống như thiếu niên lang quân lập chí giết địch bảo vệ quốc gia.

Da mặt Tần Lâm rất dày, cười nói:

– Cái này gọi là văn võ song toàn.

– Văn võ song toàn ư, ta thấy đệ còn là văn thành võ đức nữa…

Thanh Đại liếc hắn một cái.

– Văn thành võ đức tựa hồ không tốt lắm đâu?

Tần Lâm gãi gãi đầu, dường như đây là danh hiệu của một vị cao thủ bên dưới không có…

– Ủa, đệ lấy cây quạt này ở đâu vậy, người trong tranh giống như một vị hảo tỷ muội của ta…

Thanh Đại chú ý tới quạt của Tần Lâm, đoạt lấy trong tay hắn quan sát.

Đây là cây quạt có bút tích của Đường Bá Hổ do Trương Công Ngư tặng, lúc này Đường Bá Hổ đã qua đời năm sáu chục năm, đơn thuần trùng hợp mà thôi.

Thanh Đại nhìn thấy lạc khoản trên mặt quạt là Đào Hoa Am Chủ, đây là tên hiệu của Đường Bá Hổ, hiện tại Sĩ Nữ đồ của Đường Bá Hổ ngàn vàng khó mua, đương nhiên nàng không tin đây là bút tích thật.

Vì trước đây Tần Lâm từng vẽ qua chân dung nàng, Thanh Đại hiểu lầm, quan sát trên dưới Tần Lâm với vẻ nghi hoặc, tò mò hỏi:

– Không phải sao, là đệ vẽ chứ gì, nói mau, đệ gặp nàng ở đâu?

Tần Lâm ngạc nhiên nói:

– Tỷ nói tới ai vậy?

loading...

– Hừ, không nói cho đệ!

Thanh Đại dúi chiết phiến trở lại tay Tần Lâm, cúi đầu nghịch nghịch vạt áo, không biết đang suy nghĩ những gì.

Trương Kiến Lan thấy Thanh Đại cùng Tần Lâm chuyện trò vui vẻ, chỉ cảm thấy lửa ghen như đốt trong lồng ngực, liếc mắt bảo kiếm treo bên hông Tần Lâm, trong lòng thầm mắng: ngươi là một đệ tử y quán, cầm thanh chiết phiến Sĩ Nữ đồ giả mạo Đường Bá Hổ, đeo trường kiếm hữu danh vô thực, rốt cục chỉ là một tên chỉ có mẽ ngoài.

Chương 30: Mỹ nhân ‘Như Hoa’ (Hạ)

Đám sư huynh đệ Lục Viễn Chí cũng đã chuẩn bị xong kéo tới, Trương Kiến Lan trấn định tâm tư, gọi mọi người cùng ra sông chơi.

Kỳ Châu thành ở bờ Bắc Trường Giang, mọi người ra cửa Nam đi về phía Tây Nam không lâu, đã đến con đê trên sông.

Đoan Ngọ diễn ra Long Chu tái, bờ sông đầu người nhốn nháo đông như kiến, quả nhiên có người bán kẹo đường, nặn tò he, búp bê đất sét Vô Tích, đủ các loại đồ chơi. Lại có nghệ nhân xiếc khỉ dùng roi chỉ huy khỉ nhảy qua vòng lửa, có nghệ nhân mặc y phục xanh biếc chân trần leo cột, cảnh tượng hết sức nhộn nhịp phồn hoa.

Trên đê dưới đê người đông tấp nập, Tần Lâm cẩn thận che chở Thanh Đại, tiểu sư tỷ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Đại sư đệ, ngoan ngoãn giống như nàng dâu mới, làm cho Tần Lâm được sủng ái mà lo sợ.

Trên mặt sông có bảy chiếc thuyền rồng đang đua tài, mỗi chiếc thuyền đều chở năm mươi tên tráng sĩ đầu bịt vải xanh hết sức cường tráng. Đầu thuyền có một đại hán cởi trần đánh vang trống trận, đám tráng sĩ bèn thống nhất dựa theo tiết tấu tiếng trống huy động mái chèo, mồ hôi tuôn như mưa. Bảy chiếc thuyền rồng có bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím, đầu thuyền hình đầu rồng, thân thuyền có vảy rồng.

Lúc này cuộc đua đã tiến vào cao trào, trên mặt sông giao giữa Kỳ Hà và Trường Giang, bảy chiếc thuyền rồng tranh nhau, bảy chiếc trống trận đánh vang dồn dập, giữa sương khói mịt mờ tựa như bầy rồng tranh châu.

Đê rất cao, Tần Lâm che chở Thanh Đại thật vất vả mới chen được lên mặt đê, có thể thấy được cảnh tượng thuyền rồng đang đua.

Đám đông chen chúc chật chội vô cùng, chợt một cỗ lực mạnh từ mặt bên ép tới, vì bảo vệ Thanh Đại, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là hai chân dùng sức bám chặt xuống đất, dốc hết toàn lực mới không bị ép rơi xuống đê.

Cũng không biết là những tên lưu manh vô lại mượn cơ hội trêu đùa nữ tử, hay là đám móc túi thừa dịp đông người chen lấn ra tay. Tóm lại có người cố ý lấn tới lấn lui, đám người giống như ruộng lúa bị gió thổi qua, phập phồng không dứt.

Tần Lâm cảm thấy rùng mình, nhất thời cảnh giác hơn, chú ý quan sát tình thế chung quanh.

Đúng vào lúc này, bên cạnh có một vị lão bà bà xách giỏ bán đồ không biết bị người nào chen lấn một cái, lảo đảo ngã xuống.

Mặt đê này cao hơn mặt đất rất nhiều, mắt thấy té xuống ít nhất cũng phải gãy xương đứt gân, nói không chừng sẽ nguy đến tính mạng.

Lập tức có người kêu lên thất thanh.

Nhưng lúc này lực chú ý đại đa số người đang tập trung vào cuộc đua thuyền rồng trên mặt sông, không phát hiện cảnh tượng này. Mấy nữ tử ở gần nhất lại có phản ứng chậm chạp, mắt thấy lão bà bà sẽ rơi từ trên mặt đê xuống.

Tần Lâm vốn đang quan sát tình thế, thấy khác thường vội vàng tiến lên. Hắn sớm có chuẩn bị, phản ứng lại nhanh, vừa kịp lúc chộp được tay áo lão bà bà lại, sau đó dùng sức kéo mạnh, kéo lão bà trở lại mặt đê.

Lão bà bà kia dạo chơi quỷ môn quan một vòng trở lại, nhất thời sợ hãi sắc mặt tái xanh, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, thấy là Tần Lâm cùng Thanh Đại, nhất thời gương mặt già nua đầy nếp nhăn cười vui vẻ:

– Thì ra là Tần tiểu ca, đúng là người tốt. Đúng rồi, họ Hoàng kia không biết tốt xấu, chậc chậc, hai người các ngươi mới là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, y đã là cái thá gì?

Thì ra lão bà bà này chính là đậu hủ Tây Thi, trong giỏ đựng các loại thức ăn vặt như đậu hủ phơi khô, đậu hủ sấy… hôm Hoàng Liên Tổ tới gây chuyện trước cửa y quán, bà cũng ở trong đám đông vây xem.

Thanh Đại nghe vậy quýnh lên, tức giận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, giải thích:

– Bà bà, ta là sư tỷ hắn, không phải là trai tài gái sắc gì cả…

– Ừm, sư tỷ sư đệ mới dễ làm thân, bà bà là người từng trải, còn có cái gì không biết?

Đậu hủ Tây Thi ra vẻ ‘Ta biết tất cả’, lấy ít đậu hủ phơi khô, đậu hủ sấy… trong giỏ ra cứng rắn nhét vào tay hai người:

– Bất quá họ Hoàng kia chính là loại người đầu có ghẻ chân có nhọt, các ngươi phải cẩn thận một chút, mới vừa rồi lão thân đã nhìn thấy mấy tên hậu sinh lưu manh vô lại thủ hạ của y.

Xung quanh có mấy đại cô nương tiểu tức phụ cũng nhận ra Tần Lâm, mồm năm miệng mười nói:

– A, đây chính là Tần tiểu ca ngày đó đùa cợt tên Hoàng Liên Tổ…

– Thật là anh tuấn, đáng tiếc ta không có con gái… Bên cạnh hắn chính là cháu gái của Lý thần y phải không?

– Hừ, bà có con gái cũng bằng vô dụng, không thấy hắn và Thanh Đại cô nương xứng đôi thế nào sao?

Nghe được những lời này, Tần Lâm chỉ cảm thấy lòng tự tin bạo phát, trong nháy mắt đột phá lĩnh vực tuyệt đối, lĩnh ngộ lực lượng chung cực, Tả Luân Nhãn mở ra đầy ấp tiểu vũ trụ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát tiến vào cảnh giới lục đạo thần thức.

Nhưng hắn không thể không cáo từ mấy người ái mộ trung thành này, bởi vị Thanh Đại cô nương nghe thấy những lời này đã đỏ bừng mặt mũi, đưa tay véo mạnh vào hông hắn.

Rất đau, chỉ sợ trở về phải dùng cao hổ cốt dán mới có thể lành lại.

– Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi!

Người ái mộ ở phía sau hắn vung tay hô to.

Tần Lâm vẻ mặt đau khổ không biết là cười hay khóc, Thanh Đại thở hơi thơm như lan nhỏ giọng nói bên tai hắn:

– Các nàng nói như vậy, ngươi rất vui vẻ phải không?

Tần Lâm gật đầu một cái, trước khi Thanh Đại hạ độc thủ đã kịp tách ra tiến nhanh về phía trước.

Tựa hồ có người đột nhiên từ mặt bên chen lấn tới, Tần Lâm không đề phòng, hai người va thật mạnh vào nhau, hắn chỉ cảm thấy như mình vừa va vào một núi thịt khổng lồ, lập tức kinh hãi trong lòng.

– Ôi chao, ngươi là tên tiểu lưu manh, dám ăn đậu hủ lão nương!

Một thanh âm chói tai sắc bén vang lên, quả thật như mũi dùi chọc thủng màng tai người ta, khiến cho tất cả dân chúng xung quanh đều quay đầu nhìn lại phía này.

Như Hoa? Tần Lâm giật mình, chỉ thấy vị đại thẩm này thân cao tám thước, vòng ngực tám thước, vòng eo tám thước, vòng mông cũng tám thước, toàn thân giống như một núi thịt. Một tay nàng đang ngoáy mũi, tay kia cầm một mảnh vải dơ bẩn không chịu nổi, nhìn kỹ mới có thể nhận ra là một chiếc khăn thêu hoa. Hình ảnh này giống như Như Hoa cô nương trong ác mộng của vô số thiếu nam tới chín phần mười.

Tần Lâm giật mình kinh hãi.

Như Hoa cầm khăn trong tay vẫy vẫy bốn phía, thanh âm sắc bén kêu lên:

– Tên tiểu lưu manh này dám ăn đậu hủ của lão nương, bọn nhỏ đâu, cho hắn biết tay cho ta!

Bảy tám lưu manh vô lại không có hảo ý xông tới.

———–

Đê trên Trường Giang quanh co uốn lượn, Duyệt Giang lâu nằm trên một ngọn đồi nhỏ đối diện con đê, vị trí cao hơn, tầm nhìn rất tốt. Cảnh tượng xảy ra trên đê, trên Duyệt Giang lâu có thể nhìn qua không sót chút nào.

Trong một phòng trên lầu hai ngó ra Trường Giang, Hoàng Liên Tổ cùng Kim Mao Thất ngồi đối diện uống rượu, xa xa nhìn thấy vị mỹ nhân ‘Như Hoa’ kia đã theo kế hoạch làm khó dễ Tần Lâm, lập tức cả hai cùng cười tít mắt.

Mục lục
loading...