Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 299


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 299: Đại Cù Sơn Đảo

Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, càng phát giác ra chuyện khó lòng tin được. Ngũ Phong hải thương cố ý làm đại sự kinh thiên động địa này, phái bát lỗ khoái thuyền tốc độ nhanh nhất, chẳng lẽ thủy thủ, chưởng đà trên thuyền lại là tay mơ không quen thuộc vùng biển nơi đây? Ngũ Phong hải thương quanh năm suốt tháng buôn lậu trên biển, tùy tiện quơ một vòng cũng có được một nắm hảo thủ lão luyện, cần gì phái một đám tay mơ ra làm chuyện phạm tội đủ để tịch biên gia sản diệt môn như vậy?

– Chẳng lẽ, chẳng lẽ…

Lương Xán cùng Vệ Vinh lắp ba lắp bắp nửa ngày, mấy chữ ‘Gài tang vật giá họa’ ngập ngừng nơi cửa miệng.

Tần Lâm nói thay hai người bọn họ:

– Cùng ngồi phúc thuyền tốc độ chậm, nhưng thiên sứ triều đình ngộ hại, hai vị cống sứ Lưu Cầu lại có thể chạy thoát. Cho nên hoặc đây là gài tang vật hãm hại Ngũ Phong hải thương, mới cố ý để lại nhân chứng mục kích trở về Hàng Châu tố cáo Kim trưởng quan, hoặc chính là hai vị cống sứ cũng tham dự vào âm mưu này, đang chơi trò giặc kêu bắt giặc.

Ánh mắt Tần Lâm nhìn thẳng sáng rực, tiếng nói dõng dạc đường hoàng, trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng như tờ, ngay cả một cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe tiếng.

Hai sứ thần Lưu Cầu Lương Xán cùng Vệ Vinh nhất thời luống cuống tay chân, bọn họ không cách nào giải thích tại sao ngồi thuyền tốc độ chênh lệch mấy, thiên triều thiên sứ ngộ hại, nhưng hai người bọn họ ngay cả cọng lông cũng không bị thương.

Vì vậy phân tích của Tần Lâm liền biến thành lời tố cáo đáng sợ, hai người bọn họ nhất định phải lựa chọn một trong hai câu trả lời: rốt cục là người khác giả trang Ngũ Phong hải thương giết chết thiên sứ, lưu bọn họ làm nhân chứng mục kích để gài tang vật hãm hại, hay bọn họ vốn là đồng mưu sát hại thiên sứ, cho nên mới có thể chạy thoát giữ mạng không bị thương sợi tóc nào?

– Không… Không, chúng ta không phải là đồng mưu!

Hai người Lưu Cầu không ngừng kêu lên.

– Vậy các ngươi thừa nhận có thể là người khác giả trang Ngũ Phong hải thương, cố ý gài tang vật hãm hại phải không?

Nụ cười Tần Lâm vô cùng rạng rỡ, đùa bỡn hai tên sứ giả Lưu Cầu trong lòng bàn tay giống như mèo vờn chuột.

Tội danh đồng mưu sát hại thiên sứ, sứ giả Lưu Cầu ngàn vạn lần không gánh vác nổi, cho nên bọn họ không chút do dự làm ra lựa chọn.

Lương Xán không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái:

– Lúc ấy trên biển có sương mù, ta… Chúng ta quả thật không thấy rõ bề ngoài ác tặc, chỉ nhìn thấy thuyền treo cờ xí Ngũ Phong…

Tần Lâm phản kích vô cùng tuyệt diệu, đến chỗ này đã đạt được thành công.

Trong vụ án hình sự thông thường, có khi thân nhân người bị hại sẽ có định kiến, một mực nhận định một kẻ hiềm nghi nào đó bên cảnh sát điều tra là hung thủ, vì báo thù tuyết hận thay thân nhân mà vô tình hay cố ý cung cấp khẩu cung sai lệch với sự thật, thậm chí làm thay đổi phương hướng điều tra, tạo thành án oan. Chuyện này Tần Lâm đã gặp không ít trong quá trình điều tra vụ án ở quá khứ.

Nơi này cũng giống như vậy, bởi vì phong chu bị cướp thiên sứ bị giết, nhiệm vụ hai sứ giả Lưu Cầu thất bại không cách nào trở về nước phục mệnh, bèn trút hết oán hận thật sâu vào Ngũ Phong hải thương mà bọn họ nhìn thấy, lời khai không khỏi vì vậy mà sinh ra méo mó sai lệch. Bọn họ nhất mực khẳng định là Kim Anh Cơ phái người cướp giết thiên sứ, khiến cho Tần Lâm khó có thể giải oan cho nàng.

Lúc này hắn giở một thủ đoạn nhỏ, cho cả sứ giả Lưu Cầu vào danh sách hiềm nghi, cho nên vì cởi bỏ hiềm nghi cho mình, Lương Xán cùng Vệ Vinh không thể không nói thật.

– Chỉ bằng vào một lá cờ, sợ rằng không thể tố cáo hạ quan.

Kim Anh Cơ thản nhiên cười một tiếng, bàn tay giấu trong tay áo khẽ cù vào hông Tần Lâm: kéo cả hai sứ giả Lưu Cầu vào, ngươi cũng vô cùng giảo hoạt.

Tần Lâm cười hắc hắc xấu xa, nếu đối phương đã có thể dùng người Lưu Cầu làm công cụ gài tang vật hãm hại, vì sao ta lại không thể dùng mâu của người đâm vào thuẫn của người?

Lý Tự Hiền cùng Lưu Thể Đạo không thể làm gì khác hơn là than thở: không phải là hai ta quá vô năng, mà là Tần Lâm quá giảo hoạt…

Từ khoảnh khắc hai tên sứ giả Lưu Cầu đổi lời nói, Tần Lâm và Kim Anh Cơ lập tức thoát khỏi tình cảnh lúng túng nghi phạm. Mặc dù Lý Tự Hiền, Lưu Thể Đạo ngoài miệng không buông tha người, một mực cho rằng Ngũ Phong hải thương gây án, nhưng cũng không thể bắt nhốt Kim Anh Cơ được nữa.

Vụ án trọng đại, đầu tiên phải xác định hai vị thiên sứ rốt cục còn sống hay chết. Các vị quan viên liền điều một chiếc bát lỗ khoái thuyền từ Thủy sư, đốt đèn đuốc đi suốt đêm về phía Đại Cù Sơn đảo.

Trên quan thuyền chia phe ra rõ ràng, Tần Lâm, Kim Anh Cơ, Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu ngồi ở một bên, Lý Tự Hiền, Lưu Thể Đạo, Lương Xán, Vệ Vinh ngồi ở bên kia, hai bên rõ ràng không ưa gì nhau.

Bát lỗ khoái thuyền trừ giương buồm đón gió ra, hai mạn mỗi bên có bốn lỗ chèo, ba tên thủy thủ phụ trách một lỗ, hai mươi bốn người nhất tề chèo, tốc độ thuyền chạy nhanh như bay.

Đây là công vụ hết sức khẩn cấp, Thủy sư phái ra bảy mươi hai tay chèo, chia ra làm ba ban đổi phiên, cũng không ngừng nghỉ chút nào. Thừa dịp buổi tối triều xuống, bát lỗ khoái thuyền rẽ sóng băng băng, trời mới vừa tờ mờ sáng đã đến Đại Cù Sơn đảo ở vào miệng hình loa của vịnh Hàng Châu.

Các vị quan viên đi tới boong thuyền, tâm trạng mỗi người không giống nhau, nhưng đều ngước đầu nhìn hải đảo nơi xa.

Trên đảo nhìn thấy có binh thuyền tới từ xa, lập tức phái hai chiếc thuyền võ trang chạy ra tra hỏi. Kim Anh Cơ lệnh cho thị nữ giơ cờ xí Ngũ Phong lên, trên hai chiếc thuyền lớn lập tức bộc phát ra trận trận hoan hô, nhanh chóng nhường đường, một tả một hữu theo ở phía sau hộ vệ.

Lý Tự Hiền cùng Lưu Thể Đạo liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không được dễ coi.

Quyền Chính Ngân biết địa phương, chỉ dẫn thuyền vòng qua một dãy đá ngầm cạn dày đặc, chạy sang phía Đông Nam Đại Cù Sơn đảo.

Lúc này phía Đông đã hửng sáng, trên biển tràn ngập sương mù nhàn nhạt, mượn trời sáng mơ hồ có thể thấy được trên bờ cát trắng có một khối đen như mực.

Binh sĩ Thủy sư điều khiển thuyền chạy tới gần hơn, trên mũi thuyền lập tức phát ra một tràng tiếng xôn xao vang dậy. Bởi vì mặt trời chiếu tia nắng đầu tiên vào khối đen kia, mọi người đã có thể nhìn thấy rõ ràng đó là chiếc phong chu của thiên sứ sắc phong ngồi lúc trước.

Mặc dù đã sớm biết sự kiện bất hạnh phát sinh, nhưng chính mắt thấy chiếc phong chu này lẻ loi nằm trên bãi biển, trong lòng mọi người vẫn không tránh khỏi bùi ngùi cảm khái.

Doanh Châu Trưởng Quan Ty đã sai phái thủy binh bảo vệ ở chỗ này, còn dựng cầu tàu trên bờ cát cách đó không xa, bát lỗ khoái thuyền cập vào, các vị quan viên chuẩn bị lên bờ.

– Tần trưởng quan, hắc hắc, có muốn lão Hoắc ta giở trò cũ trên ván cầu hay không?

Hoắc Trọng Lâu dương dương đắc ý cười, hàm râu quai nón tua tủa run run:

– Đây gọi là hai tên hôn quan uống một bụng nước biển.

Lúc trước ở Kỳ Châu y được Tần Lâm mua chuộc đạp gãy ván cầu, khiến cho Hoàng Liên Tổ suýt chút nữa chết chìm, cũng tạo ra cơ sở phá án sau đó.

Bất quá lần này Tần Lâm không có tính toán như trước, nghe vậy toét miệng cười, thầm nói lão Hoắc cũng bị lão tử dạy hư.

Phong chu được buộc dây thừng vào một cọc gỗ lớn trên bờ, cũng có ván cầu dẫn lên boong thuyền, các vị quan viên liền lên thuyền tra xét.

Tần Lâm vốn định nhắc nhở những người này không nên sờ loạn, không nghĩ tới Lưu Thể Đạo đã tranh nói trước. Y nhìn Tần Lâm, Kim Anh Cơ, cười lạnh nói:

loading...

– Lên thuyền cũng không được sờ mó lung tung, ngàn vạn lần chớ nên để thất lạc vật gì. Nếu không tương lai bị bản quan phát hiện ra, vậy chúng ta khó ăn khó nói!

Người này cũng có vẻ hay hay… Tần Lâm có vẻ hăng hái nhìn Lưu Thể Đạo biểu diễn, nụ cười trên khóe miệng hắn có nét quỷ dị, giống như mèo vờn chuột nhìn chằm chằm Tuần Án Đại nhân.

Hừ… Lưu Thể Đạo bị Tần Lâm nhìn cả người sợ hãi, hừ lạnh một tiếng quay đầu sang nơi khác.

Các quan viên bắt đầu kiểm tra chiếc thuyền tử vong này.

Chỉ thấy trên boong thuyền, trong khoang thuyền, khắp nơi toàn là máu tươi khô khốc, mùi máu tanh nồng đậm khiến cho người ta muốn nôn mửa. Vốn gió biển mang theo vị mặn vô cùng mát mẻ, nhưng pha lẫn mùi máu tanh này lập tức trở nên tanh hôi khó chịu, còn khó ngửi hơn đã lò sát sinh.

Mọi người vô cùng cẩn thận tránh né vết máu trên boong thuyền, tra xét xung quanh, cảnh tượng kinh khủng đã tỏ rõ không thể nghi ngờ, nơi này đã xảy ra một cuộc đại tru diệt.

Trong khoang thuyền u tối, vết máu hình văng tung tóe, nhỏ xuống, đọng vũng… quả thật vô cùng ghê rợn. Trong khoang ẩm ướt âm u không thấy ánh mặt trời, lỗ thông gió cũng không tốt, khí tức tanh hôi cũng nồng đậm đáng sợ hơn nơi khác.

Chỉ bất quá, mọi người cũng đã thấy qua có lúc vết máu trên biển càng nhiều hơn so với nơi này, tỷ như…

– Phải chăng là máu của động vật khác, tỷ như cá…

Mặc dù Quyền Chính Ngân biết khả năng này không cao, nhưng vẫn nói ra.

Tần Lâm lập tức phủ nhận, thần sắc của hắn đặc biệt ngưng trọng:

– Không, là máu người, ta rất quen thuộc mùi này.

Dứt lời, hắn theo thói quen hít hít lỗ mũi.

Lỗ mũi của pháp y là lợi khí giúp bọn họ phân tích vụ án, đối với bọn họ, hai chữ ‘Ghê tởm’ vĩnh viễn đã biến mất khỏi tự điển. Chẳng những pháp y có kinh nghiệm có thể ngửi ra máu người cùng máu động vật khác nhau, còn có thể ngửi được từ trong nội tạng mà biết người chết có bệnh thường thấy hay không, có uống rượu say hay không, thậm chí có lúc phải ngửi nội dung trong dạ dày suy đoán có trúng phải độc dược thường gặp hay không, để phán đoán thời gian tử vong.

Thi thể sau khi bị hại trải qua đóng băng lại phân thây, sau khi giải phẫu sẽ ngửi thấy mùi chua đặc biệt. Thi thể người bị đốt cháy, sẽ có mùi cháy khét đặc biệt của da…

Đã từ lâu lỗ mũi người còn thuận tiện, nhanh chóng hơn cả dụng cụ phòng thí nghiệm, mà nếu như pháp y có thể xác định nguyên nhân cái chết sớm một canh giờ, vậy sẽ mang tới tiện lợi rất lớn cho công việc điều tra phá án.

Vốn Tần Lâm nói không sai, nhưng lọt vào tai người khác lại có ý nghĩa khác. Trong khoang thuyền âm u, ánh sáng mờ mờ từ mặt bên chiếu sắc mặt hắn trắng bệch, trên sàn, trên vách hiện đầy vết máu, mùi máu tanh nồng đậm làm người ta muốn ói, thế nhưng hắn lại không nhanh không chậm thốt một câu: ta rất quen thuộc mùi máu người…

Ặc… Òa… Lưu Thể Đạo che miệng chạy ra ngoài, đến mạn thuyền thò nửa thân trên ra ngoài bắt đầu nôn mửa điên cuồng.

Sắc mặt của Hoàng công công cùng Lý Tự Hiền cũng rất khó coi, run rẩy bước ra bên ngoài khoang thuyền.

Tần Lâm tỉ mỉ quan sát từng vết máu dạng văng tung tóe trên vách, phát giác không khí có cái gì không đúng, quay đầu lại sờ cằm một cái, tỏ ra không hiểu hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Ngươi… Ngươi cố ý!

Kim Anh Cơ oán hận nghiến răng nghiến lợi, mới vừa rồi trong dạ dày nàng cũng ứa ra nước chua.

A…

Một chuỗi tiếng gào thê lương kinh khủng từ trong miệng Lưu Thể Đạo phát ra, thanh âm bén nhọn cao vút, khiến cho người ta đau cả màng nhĩ.

Lưu Thể Đạo nằm trên mạn thuyền nôn mửa như điên cuồng, hoa tay múa chân giống như bị ác quỷ phụ thể, sắc mặt tái nhợt giống như người chết, điên cuồng quát thét, thốt ra một tràng tiếng kêu vô nghĩa khó hiểu.

– Lại thêm một kẻ nổi điên…

Lục mập sinh lòng thương cảm thở dài:

– Đáng tiếc Thái sư phụ không có ở đây, nếu không có thể châm cho y đầu đầy ngân châm.

Hoắc Trọng Lâu hung thần ác sát đi lên, nắm lấy Lưu Thể Đạo tát cho hai bạt tai, thật vất vả mới làm cho y bình tĩnh lại. Y ngồi chồm hổm dưới đất thở hồng hộc, không nói nửa lời.

Trúng tà rồi sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Tần Lâm suy nghĩ một chút, đi tới chỗ mạn thuyền Lưu Thể Đạo mới vừa nôn mửa, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, lập tức thở dài, vỗ lan can một cái:

– Thì ra là như vậy!

Dưới mặt biển bên ngoài mạn thuyền có một cỗ thi thể phơi trắng bệch, trên cổ có một vết đao thật dài, không còn chút huyết sắc nào, tóc xõa ra bốn phương tám hướng giống như tảo biển. Mặt mũi dữ tợn như ẩn như hiện, nhất là hai con mắt chết không nhắm mắt trắng dã như mắt cá chết. Nhìn qua thi thể này giống như một cỗ oán linh đến từ đáy nước lạnh như băng, dòm ngó nhân gian ấm áp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm người chết thay.

Kinh khủng, thật sự kinh khủng, cho dù là Tần Lâm cũng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Lưu Thể Đạo kia chẳng qua là nho sinh cả đời làm bạn với đèn sách, ứng khoa cử thi đậu Tiến Sĩ, làm được Tuần Án Ngự Sử, vẫn là quan văn thanh lưu, cũng không chinh chiến sa trường hoặc là đoạn ngục tra án, chưa từng thấy qua tình cảnh đẫm máu đáng sợ như vậy. Y không bị hù dọa nổi cơn điên ngay tại chỗ đã là may mắn.

Kim Anh Cơ nhìn thấy dáng vẻ Tần Lâm, cũng biết đáy nước có thứ gì đó, nàng chỉ liếc mắt nhìn qua đã vội vàng quay đầu, tay đặt lên ngực vị trí tim đang đập thình thịch đứng yên một hồi, lúc này mới thở bình thường lại.

Thấy Lưu Thể Đạo còn nằm trên boong thuyền thở hào hển, Kim Anh Cơ càng thấy ngứa mắt, che miệng cười khanh khách:

– Thì ra Lưu Tuần Án là loại văn nhân yếu đuối như vậy, theo bản quan thấy, vụ án hành hung giết người này vẫn là sở trường của Tần trưởng quan. Lưu Tuần Án, có muốn uống chút nước trà hay không, bản quan còn có Quế Viên Hồng Tảo trà ở nơi này.

Lưu Thể Đạo thật sự bị dọa vô cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy nước chua ứa ra trong cổ họng, vội vàng gật đầu muốn uống.

Bọn Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu cũng kinh ngạc vô cùng, Kim trưởng quan lại biến thành người biết quan tâm tới người khác từ lúc nào vậy? Nàng không đẩy Lưu Thể Đạo xuống biển đã coi như may mắn, còn mời y uống Quế Viên Hồng Tảo trà sao?

Chỉ chốc lát sau thị nữ bưng nước trà tới, Kim Anh Cơ giơ tay ngọc ra tiếp lấy đưa cho Lưu Thể Đạo.

Thế nhưng Lưu Thể Đạo không có phúc hưởng thụ đãi ngộ được mỹ nhân dâng trà, y vừa nhìn vào chén trà thình lình mềm nhũn người ngã xuống boong thuyền.

Mục lục
loading...