Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 295


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 295: Sứ Giả Lưu Cầu

Sau một tấm bình phong phía sau lều, Tần Lâm ngồi giữa, Điền Thất gia cầm đầu tổng thương Tào Bang cùng Kim Anh Cơ cầm đầu Ngũ Phong hải thương chia ra ngồi hai bên.

Được Tần Lâm đứng giữa điều đình, hai bên đạt thành hiệp nghị hợp tác cả hai cùng có lợi, Tào Bang nắm giữ Kinh Hàng Đại Vận Hà cùng thủy vận Trường Giang, cùng Ngũ Phong hải thương tung hoành trên biển sẽ triển khai hợp tác nhiều mặt trong lãnh vực buôn bán.

Tào Bang vận chuyển hàng hóa trong nước đến Hàng Châu, chuyển bán cho Ngũ Phong hải thương, xuất khẩu đến các nước Cao Ly, Nhật Bản, Bồ Đào Nha. Đám Ngũ Phong hải thương chở hàng hóa của hai đại dương Đông Tây tới Hàng Châu, Tào Bang vận chuyển vào trong nước tiêu thụ.

Với thực lực hùng mạnh của hai bên, hình thức buôn bán hoàn toàn mới như vậy cơ hồ chính là thủ đoạn lũng đoạn tư bản từ sản xuất đến tiêu thụ của triều Đại Minh. Nhìn thấy Tào Bang tổng thương cùng Ngũ Phong hải thương tiền cảnh buôn bán huy hoàng mà vô cùng kích động, Tần Lâm nhờ biết trước chuyện đời sau, đã thấy một đế quốc thương nghiệp lũng đoạn từ đại dương đến đất liền đang dần dần hình thành.

– Đúng rồi…

Cuối cùng Điền Thất gia nói với Tần Lâm:

– Có hai vị khách nhân trong kinh tới, là ngồi thuyền Tào Bang chúng ta đến Hàng Châu, Tần trưởng quan cũng nên bái kiến một chút.

Khách nhân trong kinh tới… Tần Lâm có hơi kinh ngạc.

Người vui kẻ buồn, lều Ngũ Phong hải thương cười nói rộn ràng, bên lều Hải Sa hội lại lạnh lùng thê lương thảm thiết.

Phàm là thương khách mua bán cùng Hải Sa hội ai nấy đều nhăn nhó mặt mày, lo âu rầu rĩ, cảm thấy mình xui xẻo vô cùng.

Mới vừa rồi Điền Thất gia Tào Bang nói hợp tác cùng Ngũ Phong hải thương, phàm là hàng hóa mua bán cùng Ngũ Phong hải thương đều có thể miễn phí thủy vận. Hay quá, quả thật bọn họ không nhắm vào Hải Sa hội, nhưng nếu người nào cho rằng mua hàng của Hải Sa hội còn có thể thuận lợi vận chuyển trên đường thủy, vậy người đó chính là kẻ ngốc.

Hải Sa hội, Tào Bang, Ngũ Phong hải thương, tất cả không phải là thiện nam tín nữ gì, khác biệt giữa bọn họ bất quá chỉ là thủ đoạn đen tối tới mức nào, ăn uống dễ coi hay khó coi…

– Trần… Trần Hội Thủ…

Một thương khách Huy Châu bình thời giao tình rất tốt với Trần Bạch Sa thử thăm dò hỏi:

– Ngài xem hàng hóa chúng ta đặt, có nên…

Cơ mặt Trần Bạch Sa giật giật vài cái, mặt mũi trở nên dữ tợn đáng sợ:

– Phải chăng là ngươi muốn trả lại hàng?

– Không… không trả, không trả.

Thương khách Huy Châu gần như bị dọa chết, xua xua hai tay tỏ vẻ tuyệt đối không có ý trả.

Phàm là thương khách nộp tiền bạc đặt hàng Hải Sa hội đều không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo, coi như ném bạc qua cửa sổ. Từng người một chui ra khỏi lều, dáng vẻ như cha mẹ chết, nhìn thấy lều đối diện vô cùng tấp nập, trong lòng khó chịu vô cùng.

Hai vị Đại nhân ngồi bên trong lều giống như ngồi trên bàn chông, có vẻ nhấp nhổm không yên. Thân là mệnh quan triều đình, phụng bồi Trần Bạch Sa mất thể diện ở chỗ này, vì sao lại khổ như vậy?

Trần Bạch Sa cùng Triệu Hải Mã liếc mắt nhìn nhau, khẽ cắn răng quyết tâm liều một lần cuối, được ăn cả ngã về không.

Trần Bạch Sa lấy trong tay áo ra sáu tấm chi phiếu một vạn lượng bạc, trình lên cho mỗi vị Đại nhân ba tấm, thấp giọng cầu khẩn:

– Lý Phương Bá, Lưu Tuần Án, hai vị cũng nhìn thấy, lần này Hải Sa hội ta coi như mất hết thể diện không còn, hiện tại chỉ có hai vị ra tay mới có thể ngăn cơn sóng dữ!

Lý Tự Hiền cùng Lưu Thể Đạo đồng thời cười khổ, không hẹn mà cùng đẩy chi phiếu trở về.

Lưu Thể Đạo bất đắc dĩ lắc đầu:

– Trần Hội Thủ, ngươi cũng hiểu được Tào Bang kia trừ quan Tổng Binh Tào Vận cùng Tổng Đốc Tào Vận ra, những quan khác không thể quản y được. Ngươi muốn Lý lão tiên sinh cùng hạ quan ra tay cũng giống như hỏi đường người mù.

– Đã ngồi lâu như vậy, sợ trong nha môn còn có chuyện…

Lý Tự Hiền đứng dậy, quyết định không phụng bồi Trần Bạch Sa mất thể diện ở chỗ này nữa.

Hai vị Đại lão gia hàn huyên rời đi, vẻ mặt Trần Bạch Sa đã sớm trở nên dữ tợn đáng sợ, y nhìn lều đối diện nghiến răng ken két, ánh mắt thoáng qua vẻ điên cuồng.

———–

Tào Bang Điền Thất gia dẫn kiến cho Tần Lâm hai vị khách kinh sư tới, là Hộ Khoa Tả Cấp Sự Trung Tiêu Sùng Nghiệp cùng Hành Nhân Ty Hành Nhân Tạ Kiệt, bọn họ từ Hàng Châu ra biển đi Lưu Cầu.

Vương quốc Lưu Cầu chính là Xung Thằng (Okinawa) sau đó bị Nhật Bản thâu tóm, trong ngàn năm lịch sử rất dài cho tới hiện tại, nó vẫn là chư hầu của Trung Quốc, tắm nền văn minh Trung Nguyên rực rỡ.

Tùy Dương Đế lệnh cho Vũ Kỵ Úy Chu Khoan ra biển tìm kiếm thăm dò dị tục hải ngoại. Đi đến Yểm Mỹ Đại Đảo (Amami Oshima) phía Bắc, Nam tới Dữ Na Quốc Đảo (Yonaguni), thấy một hòn đảo lơ lửng trên mặt biển giống như một con rồng cuộn tròn, vì vậy gọi là Lưu Cầu (rồng có sừng). Đến đời Đường biên soạn Tùy thư, vì kỵ húy đế vương cho nên đổi lại là Lưu Cầu (chữ Cầu này nghĩa là tìm cầu). Tới đời Chu Nguyên Chương bèn đổi lại là Lưu Cầu (quả cầu), có thể thấy được cảnh sắc tráng lệ tuyệt mỹ.

Cư dân vương quốc Lưu Cầu trừ thổ dân bản địa, cũng có rất nhiều di dân đến từ Chiết Giang, Phúc Kiến, dân bản xứ ôn hòa thủ lễ ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, nhiệt tình học tập Hán văn, Hán lễ. Đời đời triều cống Trung Hoa thiên triều, giao hảo rất tốt, được Hồng Vũ Gia Chu Nguyên Chương liệt vào ‘quốc gia không chinh phạt’.

Trong chiến tranh chống Oa kết thúc trước đây không lâu, vương quốc Lưu Cầu còn từng hiệp trợ quân Minh tiêu diệt giặc Oa trên biển, quả thật là nước chư hầu hải ngoại hết dạ trung thành.

Hiện Thượng Vĩnh (Sho Ei) đảm nhiệm quốc vương Lưu Cầu, xưng A Ứng Lý Ốc Huệ Vương tử, sáu năm trước lão quốc vương qua đời, Thượng Vĩnh kế vị làm vương. Thượng Vĩnh sai phái bọn Chính Nghị Đại Phu Trịnh Hiến vào triều, ăn mừng tân đế lên ngôi, cũng báo cáo tin tiên vương Lưu Cầu đã băng hà, thỉnh cầu sắc phong tân vương, Thế nhưng lúc ấy Vạn Lịch đế mới vừa lên ngôi, đế sư Thủ Phụ Trương Cư Chính bận rộn củng cố quyền lực, đẩy mạnh triều chính mới, không kịp thời đáp lại.

Vì vậy Thượng Vĩnh lần nữa phái Trưởng Sứ Lương Xán, sứ giả Vệ Vinh vào triều thỉnh cầu sắc phong. Lần này Hàng Châu khai cảng, chiêu an Ngũ Phong hải thương, triều đình gia tăng chú ý sự vụ trên biển, cho nên mới phái Hộ Khoa Tả Cấp Sự Trung Tiêu Sùng Nghiệp, Hành Nhân Ty Hành Nhân Tạ Kiệt, sắc phong bọn họ là chính phó sứ, chuẩn bị từ Hàng Châu ra biển đi tới Lưu Cầu tuyên chỉ.

loading...

Hai vị sứ giả sắc phong lên đường từ kinh sư tới Hàng Châu, dĩ nhiên đi theo Kinh Hàng Đại Vận Hà, dọc theo con đường này giao thiệp với bọn Tào Bang.

Điền Thất gia ở Dương Châu nhận được tin tức này, nhất thời cảm thấy hứng thú, thứ nhất Tần Lâm mới vừa bị cách chức lưu nhiệm, không biết hai vị sứ giả từ kinh sư tới có biết chút nội tình nào không. Thứ hai Tào Bang hợp tác cùng Ngũ Phong hải thương, hẳn là Kim Anh Cơ sẽ cảm thấy hứng thú chuyện của vương quốc Lưu Cầu.

Vì vậy Điền Thất gia căn dặn thủ hạ cẩn thận hầu hạ, đợi sau khi hai vị sứ giả đến Dương Châu lại mời quan thân địa phương bày đại yến, phụng bồi bọn họ đi dạo khắp thanh lâu Nhị Thập Tứ Kiều một vòng, lại tặng một phần trọng lễ. Lúc này đến Hàng Châu, bèn dẫn kiến bọn họ cho Tần Lâm, Kim Anh Cơ.

Tại sao mình bị cách chức, Tần Lâm tâm như gương sáng, tự nhiên không cần hỏi thăm hai tiểu quan, bất quá trật tự trên biển Đông Á, Lưu Cầu chiếm cứ địa vị quan trọng, hắn cũng vui lòng đi gặp hai vị sứ giả sắc phong, càng muốn gặp người Lưu Cầu trong truyền thuyết một lần. Ở đời sau, những chư hầu Trung Hoa này cũng bị buộc biến thành hoàng dân Nhật Bản, chỉ có thể nhìn thấy cư dân Nhật Bản quốc Xung Thằng huyện, cũng không thấy được con dân vương quốc Lưu Cầu chư hầu của Trung Hoa nữa.

Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ được Điền Thất gia dẫn đường, đi tới dịch quán thăm viếng hai vị sứ giả.

Mới vừa đi tới cửa chợt có một vị quan thất phẩm mặt đen từ trong lao ra, hết sức lỗ mãng, suýt chút nữa va vào người Tần Lâm.

Tên quan kia ngẩng đầu nhìn mọi người, gãi gãi đầu, thấy cũng không quen biết ai bèn chắp tay một cái nói tiếng xin lỗi, lại vội vàng rời đi, có thể nghe thấy y lẩm bẩm:

– Rõ ràng bất quá chỉ là tiểu Khâm Sai, lại muốn tỏ ra ta đây là đại Khâm Sai, lão tử làm Huyện Lệnh Tiền Đường cũng là quan của Hoàng thượng, làm sao có thời gian lải nhải với chúng? Kiếp trước làm ác, Tri Huyện phụ khuếch, ác quán mãn doanh, phụ khuếch tỉnh thành, quả thật không sai!

Tần Lâm nghe giọng điệu y cũng biết là Huyện Lệnh Tiền Đường, không khỏi thấy buồn cười.

Nếu như một huyện là phủ thành sở tại, sẽ gọi là phụ khuếch, Tri Huyện xưng là thủ huyện. Bởi vì Tri Huyện và cấp trên trực tiếp của mình Tri Phủ Đại lão gia cùng tồn tại trong một thành, cho nên rất dễ dàng bị hạn chế khắp nơi, trong quan trường nghênh đón đưa đón phiền phức cũng nhiều, cho nên trong quan trường gọi đùa làm thủ huyện là do đời trước làm ác.

Nếu như một huyện là tỉnh thành sở tại, vậy càng xui xẻo hơn, không những trên đầu có Tri Phủ Đại lão gia, còn có Tuần Án, Bố Chính Sứ, Án Sát Sứ, Đô Chỉ Huy Sứ, có tỉnh còn phải cộng thêm Tổng Đốc cùng Tuần Phủ. Lúc này thủ huyện giống như đứa con dâu nhỏ bị một đống mẹ chồng quản, đại quan, Khâm Sai đều phải tiếp đãi chu đáo, chỉ cần trái ý một chút lập tức trút giận lên đầu, quả thật khổ không thể tả. Nhất định bởi vì kiếp trước ác quán mãn doanh, kiếp này mới bị hành hạ như vậy.

Tri Huyện Tiền Đường đi xa, Điền Thất gia áy náy nhìn Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ cười cười:

– Hai vị sứ giả kia ước chừng là quan trong kinh chịu cảnh nghèo đã lâu, cho nên ăn uống lộ vẻ khó coi một chút. Vốn chỉ là tiểu Khâm Sai, lại bày ra thể diện sánh ngang đại Khâm Sai, lát nữa xin hai vị thông cảm cho.

Giống như quan viên phụng hoàng mệnh ra kinh làm việc, nếu như là các loại chức phận Ty Quan Lang Trung Lục bộ, người chuyên môn làm việc chuyên môn, vậy gọi là tiểu Khâm Sai, thật ra thì cũng không có quyền to gì. Nhưng với thân phận Thượng Thư Thị Lang Lục bộ, Phó Đô Ngự Sử Đô Sát Viện phụng chỉ xuất kinh thay mặt thiên tử, có quyền hành sự thoải mái không hạn chế, xưng là đại Khâm Sai, mới thật sự là ý nghĩa Khâm Sai đại thần.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ Tri Huyện Tiền Đường cũng có thể hiểu được hai vị sứ giả này không khỏi có chút quá đáng… Dọc trên đường đi hẳn Điền Thất gia cũng bực mình không ít.

Tần Lâm cười vỗ vỗ vai Điền Thất gia:

– Lão Điền cực khổ rồi. Những kinh quan nghèo này ắt hẳn là cạn túi, vất vả lắm mới có thể cơ hội đi sứ ra ngoài, cho nên phải tranh thủ vươn tay dài một chút, bằng không sau khi hồi kinh lấy gì mua gạo nuôi sống lão bà hài tử? Nhớ trước kia lúc lão Hoắc mới tới Kỳ Châu, nhìn thấy bạc lập tức ánh mắt trở nên xanh biếc.

Điền Thất gia nghe vậy gật đầu liên tục, Kim Anh Cơ mím môi cười, âm thầm suy nghĩ Hoắc Lãnh Ban bây giờ uy phong lẫm lẫm, lúc trước dáng vẻ nghèo khổ lạc phách tới mức nào, ngẫm ra cũng thấy buồn cười.

Nhờ Điền Thất gia dẫn kiến, Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ gặp được hai vị sứ giả.

Hộ Khoa Tả Cấp Sự Trung Tiêu Sùng Nghiệp sắc phong chính sứ đại khái chừng bốn mươi tuổi, nói chuyện coi như tương đối chững chạc. Nghe Tần Lâm nói từng đến hải ngoại phụ trách chiêu an Doanh Châu Thổ Ty, y bèn luôn miệng gọi ‘lão tiền bối’, thỉnh giáo vấn đề sóng gió trên biển có lớn hay không, có xuất hiện giặc Oa hay không, có thể thấy được coi như là quan tốt.

Phó Sứ Hành Nhân Ty Hành Nhân Tạ Kiệt chỉ có ba mươi tuổi, da mặt trắng trẻo, để mấy sợi râu lưa thưa. Mới đầu nhìn thấy Tần Lâm mặc Phi Ngư phục Cẩm Y Vệ còn có mấy phần tôn trọng, đến khi nghe nói hắn là quan viên cách chức lưu nhiệm, nhất thời trở nên tự cao tự đại, ngôn ngữ cũng biến thành khinh bạc, ánh mắt làm như vô ý quét qua Kim Anh Cơ.

Tiêu Sùng Nghiệp cùng Tần Lâm, Kim Anh Cơ nói đến phong thổ nhân tình hải ngoại, mỗi khi nói tới một chuyện y bèn lấy bút chì ghi chép vào trong một quyển sổ nhỏ.

Kim Anh Cơ lấy làm kỳ bèn hỏi:

– Tiêu Cấp Sự lần này đi Lưu Cầu, ghi nhớ chuyện của Nhật Bản, Cao Ly, Bồ Đào Nha này có gì hữu dụng?

Tiêu Sùng Nghiệp cười nói:

– Hạ quan chuẩn bị sau khi trở về triều phục mệnh rảnh rỗi viết một quyển Sứ Lưu Cầu lục, ghi lại các chuyện hải ngoại để cung cấp cho chư công trong ngoài triều tham khảo. Như vậy vừa có thể nổi danh đời sau, cũng tiện tấn thân trong quan trường.

Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ nhìn nhau cười, đều cho rằng vị Tiêu Cấp Sự này là một kẻ khao khát công danh.

Đang khi nói chuyện tâm đầu ý hợp, đột nhiên Tạ Kiệt chen miệng nói:

– Tần trưởng quan, bất tài nghe nói cái gọi là Doanh Châu Trưởng Quan Ty thật ra là Ngũ Phong hải thương, lần trước ngươi ra biển chiêu an nhất định là thu hoạch không ít…

Tiêu Sùng Nghiệp nghe vậy lập tức dỏng tai lên, hiển nhiên cũng rất quan tâm đến vấn đề này.

Tần Lâm nhìn Kim Anh Cơ, cười nói:

– Không có lấy một văn tiền, chỉ là may mắn làm quen được vị kỳ nữ tử Kim trưởng quan này trên biển, quả thật là ra ngoài dự liệu.

Nhìn Kim Anh Cơ thân mặc quan phục chính lục phẩm vẫn yêu kiều xinh đẹp, lúc nói chuyện thu ba uyển chuyển chỉ nhìn một mình Tần Lâm, Tạ Kiệt cũng có chút ganh ghét.

Thời này quan văn quý trọng, quan võ khinh tiện, Tần Lâm là cách chức, Kim Anh Cơ lại là nữ Thổ Ty, Tạ Kiệt thân là quan văn tỏ vẻ khinh thường bọn họ, nói chuyện không chút kiêng kỵ, không biết vì sao đột nhiên hỏi:

– Kim trưởng quan, ta nghe nói nữ tử trên biển không giữ lễ giáo, trên hải thuyền nam nữ ở lẫn lộn tùy ý phong lưu. Không biết ở Doanh Châu Trưởng Quan Ty có như vậy hay không?

Kim Anh Cơ nhất thời đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng trong mũi, mỉa mai trả đũa:

– Bản quan ở hải ngoại cũng từng nghe thấy sĩ đại phu Trung Nguyên nhiều kẻ ti tiện vô sỉ, trên miếu đường (triều đình), gỗ mục làm quan, giữa điện bệ, cầm thú ăn lộc, không biết Tạ tiên sinh có từng gần bùn mà không nhiễm mùi bùn?

Mục lục
loading...