Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 294


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 294: Chính Là Kẻ Bất Tài

Bất quá cơ hội khó được, nếu người đã tới, Trần Bạch Sa chuẩn bị xúc tiến hai bên hợp tác lần nữa, bèn cười bồi nói:

– Điền Thất gia cùng các vị tổng thương hiếm khi đến Hàng Châu một chuyến, Hải Sa hội ta nhất định phải tận tình địa chủ. Mời vào mời vào, mời vào lều chúng ta ngồi một chút, tứ hải giai huynh đệ.

– Cái này, tệ bang còn có chút tục sự…

Điền Thất gia khéo léo đẩy đưa, thần sắc như cười như không, thái độ khó có thể nắm bắt, mơ hồ có ý muốn thoát khỏi Trần Bạch Sa dây dưa nhanh lên một chút.

Tần Lâm dắt Kim Anh Cơ chậm rãi tới, cười hì hì vấn an:

– Điền Tổng Giáp, đã lâu không gặp, các ngươi tới rất đúng lúc.

Câu chào hỏi này cũng bình thường, thế nhưng chư vị đại lão Tào Bang do Điền Thất gia cầm đầu lập tức quỳ rạp xuống. Trừ mấy người đọc sách ăn mặc Sư Gia, mạc tân ra, những người còn lại đều quỳ trên mặt đất.

Chuyện này lập tức khiến cho Trần Bạch Sa, đám thương khách trên mảnh đất trống, Lý Tự Hiền cùng Lưu Thể Đạo ngồi trong lều phải trợn mắt há mồm.

Phải biết thế lực Tào Bang cực lớn, trừ hai vị chính quản đại thần Tổng Binh Tào Vận, Tổng Đốc Tào Vận ra không cúi đầu nghe theo ai cả. Điền Tổng Giáp cùng Tri Phủ Dương Châu gặp mặt đều là ngồi ngang hàng, các vị tổng thương bình thời cũng mắt cao hơn trán, từ trước tới nay chưa từng thấy qua tình cảnh chúng vị đại lão Tào Bang đồng loạt quỳ xuống như vậy.

Họ Tần kia là công hầu một phủ, hay là khâm sai đại thần tay cầm Thượng Phương bảo kiếm?

Không ai lên tiếng nói, cả một vùng rộng lớn trở nên yên lặng như tờ, mắt mọi người cũng sắp sửa lồi ra, sắc mặt thương khách bên trong lều phía Tây bắt đầu trở nên khó coi. Mà đám thương khách Uông viên ngoại trong lều phía Đông mới vừa rồi còn cất tiếng than thở, lúc này tim lại nhảy lên thình thịch không kềm chế được.

Sau khi Điền Thất gia quỳ xuống, tỏ vẻ nơm nớp sợ hãi nói:

– Nhọc công Tần trưởng quan tự mình ra đón, chúng tiểu nhân thật là đáng chết. Trưởng quan chỉ cần ra lệnh một tiếng, từ trên xuống dưới Tào Bang không ai dám không tuân theo. Chúng tiểu nhân từ các nơi Dương Châu, Hồ Châu, Trấn Giang chuyên chở hàng hóa, trù tập tiền bạc, tranh thủ vận chuyển tới Hàng Châu, rốt cục đã tới kịp đại hội thương mậu vào Hai Mươi Mốt tháng Tám, cuối cùng không có làm trái với lệnh dụ của trưởng quan.

– Điền Tổng Giáp, chư vị tổng thương, cần gì khách sáo với bản quan như vậy?

Tần Lâm đưa tay ra đỡ hờ, luôn miệng mời đứng dậy.

Lúc này chúng vị đại lão Tào Bang mới từ từ đứng lên, tất cả đều tuôn ra những lời nịnh hót Tần Lâm, chẳng qua là vẫn có chút lãnh đạm đối với Kim Anh Cơ. Dù sao cũng là nàng phối hợp Bạch Liên giáo cướp đi bạc ngân khố, làm hại Tào Bang xui xẻo, nhờ có Tần Lâm chuyện này mới được hóa giải, nhưng cũng không thể trông cậy bọn họ sẽ yêu ai yêu cả đường đi, sẽ nhiệt tình với Kim Anh Cơ.

Trần Bạch Sa ở bên cạnh ngây người như kẻ ngốc, nghe những người này đối thoại hồi lâu, y mới chợt hiểu ra, kinh hãi vô cùng nhìn Tần Lâm:

– Tần… Tần trưởng quan, ngươi chính là tên Cẩm Y Vệ Phó Thiên Hộ đoạt số bạc ngân khố bị mất về cho triều đình!

Chiết Giang cùng Nam Trực Lệ cách tỉnh, thế lực Hải Sa hội chủ yếu ở Chiết Giang, hỏi thăm tin tức có nhiều bất tiện. Hơn nữa tuy rằng vụ án ngân khố mất bạc được truyền đi rộng rãi trong dân gian, nhưng triều đình lại có ý riêng, đăng tin trên công báo hết sức hàm hồ, cũng không phải là rõ ràng.

Hải Sa hội thông qua mạng lưới liên lạc Chiết Giang, tra được Tần Lâm là bị Trương Cư Chính cách chức, lập tức yên tâm. Đắc tội với Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh, chỉ là một tên Cẩm Y Vệ Phó Thiên Hộ đã bị cách chức lưu nhiệm, hiển nhiên không đáng để coi trọng nữa.

Cho nên Hải Sa hội cũng không biết nguyên nhân chân thật Trương Thủ Phụ cách chức Tần Lâm, càng không biết hắn chính là Cẩm Y Vệ Phó Thiên Hộ đoạt lại bạc ngân khố, rửa sạch oan uổng thay Tào Bang, từ đó phạm vào sai lầm chí mạng.

– Đúng là như vậy.

Tần Lâm nhìn về phía Trần Bạch Sa chắp tay một cái, ngoài cười mà trong không cười:

loading...

– Người mà Trần Hội Thủ nói quả thật chính là kẻ bất tài này.

– Ngươi… Ngươi!

May Trần Bạch Sa là hào cường một phương lúc này cũng bị á khẩu nghẹn lời, gần như ngạt thở, sắc mặt kềm nén phát xanh. Phen này quả thật bêu xấu trước mặt của tất cả thương khách, đặc biệt còn có mệnh quan triều đình.

Kim Anh Cơ lưu chuyển sóng mắt, cười khanh khách nói:

– Trần Hội Thủ, bây giờ chỉ sợ Điền Tổng Giáp cùng các bằng hữu tổng thương Tào Bang không rảnh sang lều ngươi làm khách. Phải chăng là ngươi cũng đi cùng bọn họ, vào lều của Ngũ Phong hải thương chúng ta ngồi một chút?

Trần Bạch Sa vừa tức vừa xấu hổ, thấy tiếp tục ở lại chỉ là bêu xấu, cũng không nói gì với Tào Bang nữa, giậm chân một cái xoay người rời đi, giống như gà trống chọi thua.

– Thật là không có phong độ…

Kim Anh Cơ bĩu môi.

Điền Thất gia dẫn dắt các vị tổng thương tiến vào lều trước, dường như là nghĩ tới điều gì vỗ trán một cái, đứng ở cửa xoay người lại, lớn tiếng tuyên bố:

– Điền mỗ lẩn thẩn, suýt chút nữa đã quên Tào Bang ta quyết ý hợp tác chân thành với Ngũ Phong hải thương, hai bên kết làm đồng minh. Vì tạo uy tín khắp thiên hạ, bắt đầu từ hôm nay, hàng hóa ký hợp đồng mua bán cùng Ngũ Phong hải thương trong vòng ba ngày, Tào Bang sẽ phụ trách chuyển vận đường thủy, tất cả miễn phí!

Tất cả đám trung tiểu thương khách đều chấn động. Thương nhân hám lợi, Tào Bang phụ trách chuyển vận miễn phí, lại có thể tiết kiệm được một số phí chuyển vận lớn, đó cũng là bạc trắng xóa, tiền vàng chói, ai lại có thù với vàng bạc chứ?

Số thương khách còn lại trên mảnh đất trống nhất thời ùa về phía lều của Ngũ Phong hải thương như ong vỡ tổ. Bên này mới vừa rồi còn vắng tanh vắng ngắt, hiện tại nháy mắt đã đầy ắp cả người, cho tới khi Kim Anh Cơ không thể không lệnh cho Quy Bản Vũ Phu cùng Quyền Chính Ngân dẫn người duy trì trật tự, bảo đám thương khách xếp hàng vào cửa, một người thương lượng mua bán xong đi ra mới tới người khác tiến vào.

Đám thương khách Uông viên ngoại vẫn đang ở trong lều, thấy Tần Lâm đi vào lập tức dập đầu thi lễ hắn:

– Tần trưởng quan, ngài là phụ mẫu tái sinh chúng ta!

Tần Lâm cười hì hì sờ sờ cằm:

– Mới vừa rồi ta nói các ngươi sẽ kiếm một khoản lớn hơn, các ngươi còn không tin sao?

– Tin, tin!

Uông viên ngoại từ dưới đất bò dậy, cười ngoác miệng tới mang tai:

– Sau này trưởng quan nói cái gì nữa, chỉ có con rùa mới không tin.

Tần Lâm cùng đám tổng thương Tào Bang ra phía sau ngồi xuống, Uông viên ngoại sớm bị rất nhiều thương khách vào sau vây lại, chỉ nghe y khoác lác nước miếng văng tung tóe:

– Tầm nhìn của lão Uông ta lợi hại biết bao, không phải là ta khoác lác, đôi mắt ta từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn lầm người. Các ngươi nhìn Tần trưởng quan thử xem, thiên đình đầy đặn địa các vuông vức, thần sắc trong mắt sung túc, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ chính trực. Chính là kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của Đại Minh chúng ta, nghe theo lời lão nhân gia chắc chắn sẽ không sai…

Mục lục
loading...