Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 27


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 27: Bức Hôn (Thượng)

Người ta làm chức dân tráng Ban Đầu này, coi như là hết sức vững vàng.

Dĩ nhiên tất cả mọi người đều hiểu, đây hết thảy đều là nhờ Tần Lâm.

Ngưu Đại Lực trời sinh tính đần độn, tranh thủ thời gian kéo Tần Lâm qua một bên, đỏ mặt ấp úng hồi lâu cũng không nói ra được một câu nguyên vẹn, lòng cảm kích đã biểu lộ rõ ràng.

Mẫu thân y đã biết được tiền nhân hậu quả, mạng của mình và tiền đồ của con trai toàn là dựa vào vị tiểu huynh đệ trước mặt này. Ngay trước mặt một đám thôn phụ, bà nắm lấy tay Tần Lâm hết lời cảm tạ, may là Tần Lâm mặt thiện lòng ác, đối mặt ánh mắt nóng rực của đông đảo nữ tử như vậy cũng như ngồi bàn chông, hận không được vắt giò lên cổ bỏ chạy.

Trương Công Ngư cùng Thạch Vi ăn tiệc xong, một ngồi kiệu một ngồi ngựa trở về Kỳ Châu thành, Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí bởi vì Ngưu Đại Lực đặc biệt yêu mến, giữ lại ăn thêm tiệc tối, ngủ lại ở Ngưu gia một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai lại bưng tới hai tô rượu nếp than còn có trứng gà chần nước sôi, Ngưu thị cười híp mắt nhìn bọn họ ăn xong mới cho bọn họ rời đi.

Ngưu thị nấu rượu nếp than hết sức tinh thuần, cả chén rượu nếp than nóng hổi thơm ngát cùng trứng gà xuống bụng, lại đi trên đường gặp thời tiết mùa hè toát cả mồ hôi. Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí quyết định cởi áo ra, đón làn gió sông mát mẻ sáng sớm thổi qua, chỉ cảm thấy bốn vạn tám ngàn lỗ chân lông không chỗ nào là không thư thái, thần thanh khí sảng.

Hai người cũng không biết, lúc này y quán Lý thị bên trong Kỳ Châu thành đã sớm huyên náo long trời lở đất…

———–

Kỳ Châu thành, trước cửa y quán Lý thị.

Tiền môi bà (bà mai) mặc y phục xanh đỏ lòe loẹt, trán dán thuốc dán đi ở mặt trước, bảy tám nhạc công thổi kèn theo sau, quai hàm nổi vồng lên, lấy hết sức bình sinh mà thổi, Bách Điểu Triều Phượng, Tống Tân Nương, Bạn Trang Đài… hết khúc này tới khúc khác, vô cùng vui vẻ thổi không ngừng. Kèm theo đó là tiếng chiêng trống rung trời, cho dù là đại hội cũng không náo nhiệt tới như vậy.

Lễ vật đủ các màu sắc nhiều vô số bày đầy đất, gấm lụa xa hoa, vàng bạc quả tử, rương hòm gỗ đỏ, tất cả đều phủ lụa đỏ, lộ rõ chính là hỷ sự.

Rất nhiều cẩm y quân dư mặc Phi Ngư phục cầm đèn lồng quan hàm, phía trên viết thiên tử thân quân, cẩm y Tổng Kỳ, vương phủ Nghi Vệ, công trận thất phẩm… một đống lớn. Người không biết sẽ tưởng rằng thanh lâu của vị quan nào treo đèn lồng đón khách ở chỗ này.

Hoàng Liên Tổ đứng ở dưới bậc thang đại môn y quán, nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến dát vàng, dáng vẻ đắc ý tới cực điểm.

Có mấy tên hồ bằng cẩu hữu ở bên cạnh góp vui, cùng nhau nở nụ cười nịnh nọt:

– Hoàng Đại ca thật là anh hùng xuất sắc, lão nhi Lý Thời Trân kia không biết tốt xấu, chúng ta sẽ làm cho danh tiếng cháu gái lão không còn. Hừ, thần y cái rắm, tưởng mình hay giỏi lắm sao?

– Đúng vậy đúng vậy, lần này toàn Kỳ Châu đều biết Hoàng Đại ca muốn đón tiểu nương tử Lý gia kia về làm thị thiếp, để xem nàng còn có thể gả được cho ai. Quay đầu lại còn không phải là ngoan ngoãn bò lên giường Đại ca sao?

Trong nhóm người này, Kim Mao Thất Kim Trấn Phủ thân mặc sắc phục võ quan, thêu Phi Bưu lộ vẻ bỉ ổi nhất, nói chuyện lời lẽ hết sức hạ lưu, Hoàng Liên Tổ cũng rất thích y nịnh hót.

Y thấy Hoàng Liên Tổ dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, lập tức linh cơ thoáng động, tỏ ra nghiêm mặt trách cứ những đồng bạn:

– Các ngươi nói như vậy chẳng phải, chẳng phải là quá xúc phạm rồi sao? Hoàng… Hoàng Đại ca của chúng ta là người có địa vị thân phận …

Có người không hiểu, ngạc nhiên nói:

– Kim Mao Thất, ngươi nói bậy cái gì đó?

Kim Mao Thất cười vô cùng bỉ ổi:

– Cô nương Lý… Lý gia làm thị thiếp Hoàng Đại ca, chúng ta phải tôn… tôn một tiếng chị dâu mới phải, các ngươi nói hươu nói vượn, chẳng phải là ô nhục danh tiết đại… đại tẩu?

Hoàng Liên Tổ nghe vậy không nhịn được cười to vui vẻ, luôn miệng khen Kim Mao Thất hiểu chuyện thức thời, đám hồ bằng cẩu đảng cũng cười như điên theo, tựa như bầy chó sủa bóng.

Đám dân chúng vây xem tỏ ra vô cùng cẩn thận rời đi thật xa làm thành vòng, chen chúc trong ngoài, bất kể già trẻ lớn bé đều lộ vẻ vô cùng căm phẫn. Nhưng vì uy phong của Hoàng Liên Tổ, nhất là thân y khoác Phi Ngư phục màu vàng sáng, mọi người chỉ có thể giận mà không dám nói gì.

Rốt cục lão thái già nua đậu hủ Tây Thi không nhịn được nữa, lớn tiếng kêu Kim Mao Thất bên cạnh Hoàng Liên Tổ:

– Kim Đại nhân, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa như vậy, trước kia nhà của ngươi vốn là quân hộ Kỳ Châu Vệ, khi còn bé nghèo đến không có cơm ăn, năm lên bảy tuổi trúng nắng không tiền chữa trị suýt chút nữa đã chết. Nhờ mẫu thân ngươi ôm đi cầu Lý thần y cứu chữa mới có thể còn sống cho tới bây giờ…

Kim Mao Thất nghe vậy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói ra lời, nhưng chỉ chốc lát sau y liền cắn răng một cái, hung thần ác sát nhìn đậu hủ Tây Thi quát lớn:

– Mắc.. mắc mớ gì tới mụ, con bà nó lão, lão… lão thái bà này còn nói hươu nói vượn nữa, lão tử đập quầy đậu hủ của mụ!

Nhất thời dân chúng nổi lên tiếng xì xầm bốn phía, thầm mắng người này lòng lang dạ sói, miệng chó không thể mọc được ngà voi, chẳng trách nào chứng cà lăm càng ngày càng nghiêm trọng.

Nhưng đậu hủ Tây Thi lui về phía sau co rụt lại, cũng không dám nói gì nữa… Quầy đậu hủ kia là kế sinh nhai duy nhất của bà, nếu như thật sự bị đập chắc chắn sẽ phải uống gió Tây Bắc.

Hoàng Liên Tổ cười lớn dùng chiết phiến vỗ vỗ vai Kim Mao Thất:

– Không sai, rất có nghĩa khí!

Kim Mao Thất bị cái vỗ này nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ bổng muốn bay lên mây. Dường như bên trong bát hoang tứ hải, nói vể bản lãnh chó săn tay sai, từ nay về sau Kim Mao Thất y sẽ là duy ngã độc tôn.

Bọn người này ỷ vào tỷ tỷ Hoàng Liên Tổ là trắc phi Kinh Vương, hành sự không hề kiêng kỵ chút nào. Tiền môi bà đứng trước đại môn y quán chỉ huy một đám nhạc công kèn trống, dù sao thiên lương chưa mất, nghe tiếng than thở của dân chúng nổi lên bốn phía, cũng có chút chột dạ.

Tiền môi bà nhìn những rương gô đỏ, lụa đỏ mà cảm thấy thèm thuồng, sau đó lui xuống, cười nịnh nói với Hoàng Liên Tổ:

– Hoàng Đại nhân, Lý gia này không thức thời, đã lâu cũng không có cửa mở đón khách, theo lão thân thấy trong Kỳ Châu thành chúng ta cô nương xinh đẹp cũng không ít, Đại nhân cần gì phải cưới tiểu thư Lý gia này? Huống chi có rất nhiều sính lễ như vậy, mua hai hồng quan nhân (kỹ nữ) Sơn Tây Đại Đồng phủ, hoặc là ngựa gầy Dương Châu thượng đẳng cũng đã đủ rồi. Lão thân quen biết một số người môi giới, bọn họ có mấy cô nương rất xinh đẹp…

Mặc dù lời của Tiền môi bà thô tục thật, nhưng rốt cục là đang khuyên Hoàng Liên Tổ dừng tay.

Kim Trấn Phủ tranh trước giáng cho Tiền môi bà một cái bạt tai:

– Cô… cô nương mà Hoàng… Hoàng Đại ca chúng ta coi trọng, còn có thể không lấy được vào tay sao? Đại ca chúng ta đứng trước cửa bọn chúng nửa ngày cứ như vậy trở về tay không, không phải là mặt mũi của Hoàng Đại ca mất hết hay sao?

Dứt lời Kim Trấn Phủ lại nặn ra một nụ cười, nhìn Hoàng Liên Tổ nói:

– Huống chi khẩu vị Hoàng Đại ca chúng ta cực cao, vị tiểu thư Lý gia này há là nữ tử yên hoa có thể sánh được?

loading...

Hoàng Liên Tổ gật đầu một cái, chỉ cảm thấy mỗi câu của Kim Mao Thất đều chuẩn xác, bèn nhìn về phía Tiền môi bà trợn mắt:

– Còn không đi gọi cửa? Nói cho lão biết nếu không mở cửa, ta sẽ chận ở nơi này ba ngày ba đêm, gọi toàn Kỳ Châu thành đến xem!

Tiền môi bà cười khổ, lần trước Hoàng Liên Tổ chính là coi trọng tiểu thư nhà giàu, cũng dùng thủ đoạn này bức hôn, náo loạn cả ngày hủy hết danh tiết người ta. Tiểu thư kia nhất thời quẫn trí cho nên treo cổ lên xà nhà tự vận, hôm nay lại tới đây giở trò cũ, không phải là táng tận thiên lương sao?

Không thể làm gì được, Tiền môi bà chỉ đành phải đi lên bậc cấp, cầm vòng cửa lên gõ vào đại môn ầm ầm:

– Lý thần y, Bàng tiên sinh, các ngươi nên mở cửa đi thôi, nếu như không mở cửa, Hoàng Đại nhân nói sẽ chặn lại ba ngày ba đêm, để cho cả Kỳ Châu đều biết…

So sánh với bên ngoài ồn ào huyên náo, tình cảnh bên trong y quán Lý thị lại khác hẳn.

Nghe thấy tiếng kêu ngoài cửa truyền tới, các đệ tử trong đại đường y quán giận không kềm được, có người xăn tay áo lên, nhặt lên gậy gộc muốn đi ra ngoài liều mạng, có người nghiến răng thóa mạ, cũng có người cúi đầu yên lặng không nói, không biết tính toán cái gì.

Lý Thời Trân ngồi ở chính giữa trên ghế Thái Sư, mặt giận đến đỏ bừng, từng sợi râu của lão dựng đứng lên, vỗ tay vịn ghế cả giận nói:

– Há lại có lý như vậy, Kỳ Châu có còn vương pháp hay không? Cầm danh thiếp của ta đi tìm Trần Phán Quan, Trương Lại Mục, hỏi xem bọn họ nói thế nào!

– Hỏi qua rồi…

Bàng Hiến nhìn sắc mặt sư phụ, châm chước câu chữ nói:

– Trần Phán Quan nói Đại lão gia bản châu ra cửa tạ khách, y không có chủ ý gì trong chuyện này. Sáng sớm Trương Lại Mục cáo bệnh không có đi nha môn, người của Bộ Sảnh nói họ Hoàng này một không có đánh người, hai không có cướp đồ, chẳng qua là tặng lễ cho chúng ta, luật Đại Minh cũng không có điều luật không cho phép người tặng lễ, có thu lễ vật hay không là tùy chúng ta, Bộ Sảnh bọn họ cũng không có quyền bắt người.

Cho dù là Lý Thời Trân kiến thức rộng rãi, đến lúc này cũng giận đến một câu cũng không nói được.

Ai mà không biết Hoàng Liên Tổ giở trò này, danh tiết Thanh Đại coi như phá hủy, tương lai còn có thể gả cho ai?

Thế nhưng người ta có lý, một không có đả thương nhân mạng hai không có cướp bóc tài vật, chỉ mang lễ vật tới tặng, điều luật nào của Đại Minh nói ai mang lễ vật tới cửa người khác tặng sẽ bị bắt?

Dĩ nhiên Lý Thời Trân cũng biết đạo lý này méo mó, chỉ là đám quan lại châu nha không muốn trêu chọc Hoàng Liên Tổ mà thôi, đổi lại là những lưu manh côn đồ làm khác như vậy, chỉ sợ đã sớm bị bắt đánh chết.

Người này là gió chiều nào theo chiều nấy, con trưởng của Lý Thời Trân Lý Kiến Trung chẳng qua là Cử Nhân, không có quan hệ gì với quan viên xuất thân Tiến Sĩ, lại làm Huyện Lệnh ở Tứ Xuyên Bồng Khê, so với Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ Hoàng Liên Tổ cùng trắc phi Kinh Vương phía sau y, rõ ràng hết sức dễ dàng lựa chọn.

Lý Thời Trân thở dài một tiếng, im lặng hồi lâu.

– Phụ thân, hay là chúng ta đi cầu xin Kinh Vương thiên tuế?

Lý Kiến Phương châm chước nói, bất quá rất nhanh tự mình hủy bỏ:

– Không được, gần đây Vương gia chuyên tâm tu đạo, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều là do trắc phi Hoàng thị kia chủ trì. Sơ không bằng thân, chắc chắn nàng ta sẽ giúp đệ đệ mình, e rằng chúng ta còn chưa gặp được Kinh Vương đã bị nàng cản lại.

Dứt lời Lý Kiến Phương xoa xoa tay, do dự nói:

– Nếu là Hoàng gia cưới Thanh Đại làm chính thê cũng được, thế nhưng bất quá chỉ là thị thiếp…

– Chính thê cũng không được!

Lý Thời Trân hung hăng trợn mắt nhìn con trai một cái, cả giận nói:

– Loại con nhà giàu ác bá hiếp đáp người lương thiện, chó săn vô sỉ gian trá của Xưởng Vệ đó, lão phu quyết không đáp ứng!

Bên trong phòng, mấy vị thẩm nương (thím) và bảo mẫu giữ chặt Thanh Đại chực xông ra:

– Không thể đi ra ngoài, cho dù là con ra ngoài cũng không giải quyết được chuyện gì…

Trên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của Thanh Đại bởi vì tức giận hiện ra một vầng mây đỏ, cái miệng nhỏ nhắn chu cao đủ để treo một cái áo lên đó. Tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ không rành thế sự, còn không biết Hoàng Liên Tổ làm như vậy sẽ mang tới tổn hại lớn tới mức nào cho danh tiếng của một nữ tử, bất quá chỉ tức giận theo bản năng, sau đó lại muốn xông ra ngoài:

– Quá khinh người, đầu óc tên này có bệnh, gia gia không đáp ứng, con cũng không đáp ứng, y tới cửa đưa sính lễ như vậy, rõ ràng là khi dễ chúng ta…

Trong tay Tiểu Thanh Đại nắm chiếc cuốc nhỏ đào thuốc tinh xảo của nàng, đã hạ quyết tâm nếu tên họ Hoàng kia không chịu nói lý sẽ dùng cuốc bổ vào đầu y, nhất định là rất đau.

———–

– Mẹ kiếp, tên khốn Hoàng Liên Tổ này hiếp người quá đáng, y làm như vậy, tương lai tiểu sư muội làm thế nào có thể gả cho người khác được nữa? Chúng ta xông lên đánh gãy răng y!

Lục Viễn Chí nổi giận đùng đùng bắt đầu xăn tay áo, làm như chuẩn bị rút vũ khí xông lên.

Hai người mới vào thành liền nghe thấy chợ Nam bàn tán xôn xao, nói Hoàng Liên Tổ quấy rối ở y quán Lý thị, dùng sính lễ nạp thiếp ngăn chặn trước cửa. Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí nghe nói như thế liền cả giận, chạy như bay một mạch trở lại trước cửa y quán, thấy quả nhiên tên Hoàng Liên Tổ này đang làm chuyện xấu, lập tức làm cho Lục Viễn Chí tức tối thở phì phì liên tục.

Chiêu chặn cửa tặng lễ này của Hoàng Liên Tổ vừa bỉ ổi vừa vô lại, bất cứ nữ tử nhà nào xảy ra chuyện như vậy, còn có ai dám cưới nàng sao? Hoặc là tự vận bảo toàn danh tiết, hoặc chỉ có thể nhịn nhục gả cho y, quả thật không còn con đường nào khác.

Lục Viễn Chí chịu ân sư môn dạy bảo, mắt thấy tiểu sư muội bị tai ương vô vọng, nhất thời lửa giận bốc cao vạn trượng. Cho dù là biết mình không phải đối thủ của đám lưu manh vô lại đông đảo kia, dù phải liều mạng hai huynh đệ bị lưu manh thủ hạ Hoàng Liên Tổ đánh chết, y cũng muốn thay y quán Lý thị, thay tiểu sư muội trút cơn giận dữ này.

Y nhìn nhìn Tần Lâm bên cạnh, chỉ cần Tần ca kêu lên một tiếng, y sẽ là người xông lên đầu tiên, tát một cái vào gương mặt đang nở một nụ cười dâm đãng của tên Hoàng Liên Tổ kia. Còn chuyện sau đó, y không muốn nghĩ nhiều.

Nhưng chuyện làm cho Lục Viễn Chí vô cùng khó hiểu chính là, sắc mặt Tần Lâm thay đổi mấy lần, từ bắt đầu tức giận dần dần biến thành cười lạnh, tiếp theo bất ngờ nở một nụ cười nịnh nọt, đi về phía Hoàng Liên Tổ.

Tần ca không phải là thứ người như thế kia mà… Bầu nhiệt huyết của Lục Viễn Chí như vừa bị giội một gáo nước lạnh, gương mặt mập mạp bởi vì nghi hoặc mà trở nên méo mó.

Mục lục
loading...