Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 266


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 266: Ba Loại Kế Sách

– Vương lão nhi, không ngờ trên đời này lại còn có người không sợ quyền thế, không tham giàu sang, làm theo bản tâm thay trời hành đạo.

Từ Văn Trường cúi người nói thật thấp bên tai Vương Bản Cố, chỉ cảm thấy hai mươi năm qua trong lòng chưa bao giờ sung sướng như hôm nay:

– Ta tưởng rằng thiên địa không có mắt, oan uổng trung lương, quỷ thần có lòng riêng, không phân rõ trung gian. Không nghĩ tới cả đời lão lừa đời trộm danh, cho tới bây giờ lại thân bại danh liệt, quả nhiên Thiên Đạo hãy còn, thiện ác hữu báo.

Tất cả mọi người biết Từ Văn Trường là lão điên, chỉ lo lão nổi điên, hiện tại thấy lão không làm ra chuyện gì quá đáng, cũng không ai để ý tới.

Từ Văn Trường đột nhiên ưỡn thẳng người, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lại cúi đầu khóc lớn ba tiếng.

Lục mập đưa mắt ra hiệu cho Ngưu Đại Lực:

– Lão Ngưu, ngươi lên đi, ta đi gọi sư tổ tới, nhìn dáng dấp lão điên có lẽ phải châm vài mũi.

Không ngờ rằng Từ Văn Trường bước nhanh tới trước người Tần Lâm, dập đầu bình bịch ba cái. Tần Lâm vội vàng đỡ lão đứng dậy, mặc dù trên người mùi rượu rất nặng, nhưng tâm thanh mắt sáng vẻ mặt tự nhiên bình thản, không hề điên cuồng chút nào, nhìn qua bình thường như bao người khác.

Kéo Tần Lâm sang bên cạnh, Từ Văn Trường cũng không hỏi có phải là hắn giết chết Vương Bản Cố hay không, mà nói thẳng:

– Trương Giang Lăng muốn nhận Vương lão tặc làm môn hạ tay sai, có câu đánh chó phải nể mặt chủ, trưởng quan giết chết đầu sỏ tội ác tất nhiên thay trời hành đạo, nhưng làm sao qua được cửa ải của Thủ Phụ đương triều?

Trương Cư Chính thân cư địa vị Tướng gia Giang Lăng đế sư tuyệt đối không dễ dàng qua mặt. Thân ở trong triều đình, hành sự khác với người thường, lão muốn thu dụng Vương Bản Cố, kết quả Tần Lâm đi một chuyến, Vương Bản Cố liền treo cổ tự sát. Trong mắt Trương Cư Chính chuyện này căn bản cũng không cần chứng cớ, lửa giận của Thủ Phụ đế sư ắt sẽ trút thẳng xuống đầu Tần Lâm.

Tần Lâm nhíu mày một cái, tuy hắn cùng Trương Cư Chính không đồng đạo, nhưng cũng không có ý đối kháng với lão, bèn hỏi:

– Tiên sinh có lương sách gì chăng?

– Lão đầu tử có ba kế sách thượng trung hạ, không biết trưởng quan muốn nghe loại nào?

Trong đôi mắt Từ Văn Trường lóe ánh sáng xảo trá, quân sư thần cơ diệu toán năm đó ở Tổng Đốc phủ đã trở lại.

– Nói từ thượng sách đi.

Tần Lâm cười thầm trong bụng, còn có ba kế sách thượng trung hạ, quả thật là tính toán không bỏ sót.

Từ Văn Trường mỉm cười thản nhiên nói:

– Trưởng quan cùng Từ Đại tiểu thư giao tình không cạn, thượng sách chính là cưới con gái Ngụy Quốc Công. Tuy rằng Trương Cư Chính quyền khuynh thiên hạ, nhưng trong ngoài Nam Kinh thành cũng là Ngụy Quốc Công nhất ngôn cửu đỉnh, trưởng quan chỉ cần thoát khỏi Cẩm Y Vệ điều vào đại doanh Nam Kinh, lấy chức chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ dễ dàng như lấy đồ trong túi. Với tài năng của trưởng quan, tới năm ba mươi tuổi làm tới Đô Đốc Thiêm Sự, năm bốn mươi tới Thái Tử Thái Bảo, hẳn không phải là việc khó.

Đô Đốc Thiêm Sự là quan võ chính nhị phẩm, Thái Tử Thái Bảo là tòng nhất phẩm Thái Tử Tam Sư, ở quan trường Đại Minh đã là chức vị nằm trên đỉnh kim tự tháp, Từ Văn Trường lại nói hết sức nhẹ nhàng, cơ hồ không coi ra gì. Nếu như Tần Lâm chịu làm con rể Từ gia, có lão Thái Sơn Ngụy Quốc Công tương trợ, từ chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ làm lên, hai mươi năm leo tới chức vị cao như thế cũng không phải là chuyện ngoài tầm với.

Nhưng Tần Lâm suy nghĩ một chút, trong lòng đã bác bỏ ‘Thượng sách’ này .

Làm nhân viên điều tra tội phạm, ở đời sau hắn chỉ được tiếp nhận huấn luyện quân sự đơn giản, tự biết mình cũng không có được bản lãnh như Thích Kế Quang, Du Đại Du. Nếu như điều vào triều đình trải qua biên chế đại quân, vậy phải bỏ đi bản lãnh điều tra trinh sát, thăng quan chủ yếu phải dựa vào quan hệ của Ngụy Quốc Công, như vậy không hay ho cho lắm.

Từ Văn Trường xem sắc mặt suy đoán liền biết tâm ý Tần Lâm, cười cười lại nói:

– Trung sách của lão đầu tử chính là thương nghị cùng Hoàng công công, Hoắc Ty Phòng, âm thầm nhờ Phùng Bảo Phùng Đốc Công che chở, thậm chí điều vào Đông Xưởng nhậm chức.

Tần Lâm cau mày lại:

– Không phải Phùng Bảo là đồng đảng Trương Cư Chính sao?

– Một Thủ Phụ nội các, một Chưởng Ấn thái giám Ty Lễ Giám, cho dù là thân như huynh đệ, quay đầu lại cuối cùng vẫn là bằng mặt mà không bằng lòng.

Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê bạc:

– Ban đầu bọn họ liên thủ đối phó tiền nhiệm Thủ Phụ Cao Củng, cho nên kết thành liên minh, bây giờ vị trí hai người đều đã ngồi vững vàng, tranh chấp nội đình ngoại triều ắt âm thầm như nước ngầm chảy xiết, ngoài mặt tất nhiên vẫn là hợp tác, trong tối vẫn dùng thủ đoạn với nhau. Giống như chuyện chiêu an Ngũ Phong hải thương có trưởng quan ngài đi là đủ rồi, cần gì phải phái Hoắc Trọng Lâu theo? Rõ ràng chính là nội đình đang tranh công với ngoại triều.

Từ Văn Trường nói rất có lý, từ đầu đến cuối Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo đều là đồng minh, nhưng đồng thời bọn họ cũng đang tranh chấp quyền chủ đạo với nhau.

Trong khoảng thời gian Vạn Lịch đế vừa lên ngôi, Trương Cư Chính chiếm cứ địa vị chủ đạo vững vàng không nghi ngờ chút nào. Lão truyền ra lời đồn đãi ‘Cao Củng có lòng phế lập’, lập tức dọa cho Lý Thái Hậu cùng Phùng Bảo sợ hết hồn. Sau khi lão đuổi Cao Củng, đảm nhiệm chức Thủ Phụ uy danh càng cường thịnh, mỗi khi có đại sự quốc gia, Lý Thái Hậu lập tức nói rằng ‘tất cả nghe theo Trương tiên sinh xử trí’.

Nhưng thời gian kéo dài, đám người Lý Thái Hậu, Phùng Bảo sẽ từ từ phát hiện chế độ vững chắc của triều Đại Minh khiến cho quan văn ngoại triều cũng sẽ không tạo thành uy hiếp thực chất đối với bọn họ, ỷ lại đối với Trương Cư Chính sẽ dần dần giảm bớt, ý tưởng tranh đoạt quyền chủ đạo trong quan hệ đồng minh sẽ bắt đầu chiếm thượng phong.

Nếu như lúc này Tần Lâm đầu nhập dưới quyền Phùng Bảo, tưởng nhất định đối phương sẽ ủy thác trách nhiệm nặng nề cho hắn, hơn nữa Xưởng Vệ một thể, thủ đoạn điều tra trinh sát của Tần Lâm vẫn có đất dụng võ.

– Không được, tuy bản quan cùng Trương Thủ Phụ đạo bất đồng không thể cùng mưu, nhưng bản quan và lão cũng không phải là thế nước lửa không dung. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần đối nghịch với lão.

Tần Lâm kết hợp kinh nghiệm đời sau, nhận định triều chính mới Trương Cư Chính không thể đạt tới hiệu quả lý tưởng, cuối cùng khó tránh khỏi người mất triều chính mới mất theo. Thế nhưng những hành động của lão như đo đạc ruộng đất, kềm chế tham quan, thu hồi diện tích đám hương thân gian lận, phong cống Yêm Đáp Hãn thành công, điều Thích Kế Quang biên luyện quân đội trang bị thật nhiều hỏa khí loại mới, mở ra hải cấm Long Khánh Nguyệt Cảng vân vân… đã được lịch sử chứng minh là quyết định anh minh, có hiệu quả giúp cho triều Đại Minh vào năm Vạn Lịch phát triển trung hưng.

Còn nữa, trong ký ức tựa hồ kết quả Phùng Bảo cũng hay ho cho lắm…

(Trong lịch sử Phùng Bảo bị ghép tội tịch biên gia sản, biếm làm dân thường, sau bệnh mà chết)

– Có phương pháp tốt hơn hay không?

Tần Lâm gãi gãi đầu:

– Xin tiên sinh nói luôn hạ sách xem sao.

Từ Văn Trường gật đầu một cái, tựa hồ đã sớm ngờ tới lựa chọn của Tần Lâm:

– Hạ sách ư, cũng rất đơn giản. Thử hỏi Trương Cư Chính muốn giữ Vương Bản Cố là vì cái gì? Cũng bất quá lợi dụng lực ảnh hưởng thanh lưu của Vương lão tặc, cổ vũ hô hào cho triều chính mới, giảm bớt công kích đến từ phe thanh lưu. Nếu chúng ta cũng có thể làm được điểm này, lão cần gì phải giữ Vương Bản Cố? Bất quá…

Ánh mắt Tần Lâm sáng lên, vội vàng truy hỏi:

– Bất quá cái gì?

loading...

Từ Văn Trường nửa cười nửa không nhìn hắn, tỏ vẻ ranh mãnh nói:

– Trương Giang Lăng là Thủ Phụ đệ nhất của các đời Thủ Phụ triều Đại Minh, e rằng tính khí của lão cũng đứng hàng đệ nhất, sau khi chuyện ‘đoạt tình’ xảy ra càng trở nên độc đoán chuyên quyền, quát tháo Thượng Thư Thị Lang cũng như tôi tớ. Tuy rằng trưởng quan có thể bổ túc về phương diện khác, nhưng đã không vâng theo ý lão, vậy phải có người nói đỡ cho trước mặt Trương Tướng gia, mới có thể gặp dữ hóa lành.

– Ôi, đáng tiếc trưởng quan làm cho vị thiên kim tướng phủ kia hết sức đau lòng, ắt nàng không chịu làm thay chúng ta chuyện này. Cho nên tuy rằng biện pháp của lão đầu tử tốt thật, cũng chỉ có thể coi là hạ sách.

Cho dù là da mặt Tần Lâm thật dày lúc này cũng không khỏi đỏ lên, lúng túng nói:

– Vậy cũng chưa chắc…

Từ Văn Trường cười lớn, vái chào tới đất:

– Trưởng quan quả nhiên hết sức phong lưu! Thường vì say rượu roi đánh ngựa, e sợ đa tình ngộ mỹ nhân, trưởng quan có tin chăng?

———–

Một tòa phủ đệ cách Đô Sát Viện Nam Kinh không xa, chính là nhà Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng. Trong thư phòng, vị đại quan chính tam phẩm này giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng than dài thở ngắn.

Tả Đô Ngự Sử Vương Bản Cố chết là treo cổ tự vận, lưu lại di thư còn nói rõ năm xưa vì mua danh chuốc tiếng, vì thăng quan, thượng tấu giết oan Uông Trực, bêu xấu Hồ Tông Hiến, làm hại Đông Nam mười năm loạn Oa, hy sinh mười vạn quân dân!

– Trời ơi, Vương huynh ngươi hết sức hồ đồ!

Cảnh Định Hướng thật sự khóc không ra nước mắt, lão nhân gia ngươi muốn chết thì chết một mình đi, cần gì khai ra một đống chuyện xấu như vậy, chẳng phải là liên lụy tới mọi người sao?

Mặc dù không có tham dự chuyện xấu năm xưa, nhưng thanh lưu một người vinh tất cả cùng vinh, một người nhục tất cả cùng nhục.

Vương Bản Cố là đầu lãnh đám thanh lưu ngôn quan bọn họ, bất kể triều đình, sĩ lâm hay là dân gian nhắc tới tên lão đều giơ ngón tay cái lên khen một tiếng ‘thanh quan ưu tú’, mượn danh thanh quan này lão đã từng thượng bản tố cáo đạn hặn rất nhiều người. Ai cũng cho là lão trung thành hết mực, nếu có phạm vào lỗi gì cũng chỉ là nhất thời sơ ý, quả thật giống như bùa hộ mệnh, đánh đâu thắng đó.

Nhưng bây giờ Vương Bản Cố bất ngờ thừa nhận tội trước khi chết, vạch trần thanh lưu ngôn quan mua danh chuốc tiếng, đây không phải là cắt đứt con đường công danh của tất cả phe thanh lưu sao?

Vương Bản Cố thân là trụ cột thanh lưu vừa ngã xuống, liên đới cả Đô Sát Viện lòng người bàng hoàng, phe Vương Bản Cố cùng huynh đệ Cảnh gia vốn là không ưa triều chính mới, không biết Trương Giang Lăng có thể mượn cơ hội này giáng cho bọn họ một đòn thật mạnh hay không.

Cảnh Định Hướng buồn bực vô cùng, thầm mắng Vương Bản Cố chết còn hại người, mình chơi bạn không cẩn thận, chơi với kẻ ngốc như vậy.

Đáng thương Vương Bản Cố thân bại danh liệt vẫn không yên, ngay cả đồng minh ngày xưa cũng lôi lão ra mắng không còn chỗ nào để nói, quả thật là di xú vạn năm.

Đám môn sinh cố lại như Giám Sát Ngự Sử Trần Khả Lễ, Cấp Sự Trung Hồ Tĩnh Giang ngơ ngác nhìn nhau, thấy dáng vẻ lão sư như vậy, bọn họ cũng buồn bã vô cùng. Ngày thường tất cả mọi người đều tâng bôc lẫn nhau, ngươi là thanh quan cao ngạo, ta là xã tắc chi thần, Vương Bản Cố chính là nòng cốt bọn họ, không nghĩ tới bây giờ lại thành nguyên hung đầu sỏ mười năm loạn Oa, chẳng phải làm cho người ta không đất dung thân sao?

– Lão gia, lão gia!

Quản gia từ bên ngoài chạy vội vào.

– Có chuyện gì?

Cảnh Định Hướng cau mày:

– Không phải nói vào lúc này không tiếp khách sao?

Quản gia ghé vào bên tai nói thật thấp đôi câu, Cảnh Định Hướng lập tức trợn to mắt:

– Mau, mau mời vào!

Người tới không ai xa lạ, chính là nhân vật then chốt trong vụ án Vương Bản Cố, Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm.

Tần Lâm ngang nhiên thẳng vào phủ đệ Cảnh gia, phen này thái độ Cảnh Định Hướng khác xa dĩ vãng, mặt mũi tươi cười ra đón:

– Tần trưởng quan đại giá quang lâm, khiến cho tệ xá thêm phần vinh hạnh. Mau mau mau, dâng trà cho Tần trưởng quan, pha hộp Lư Sơn Vân Vụ trà mới của ta trong thư phòng!

Cảnh Định Hướng cũng là một thanh lưu giả nhân giả nghĩa, nhưng trên tay còn chưa có nợ máu như Vương Bản Cố, trước kiêu ngạo sau cung kính chỉ vì thời thế kịch biến bắt buộc y phải tiến thối theo, không phải là vì sợ Tần Lâm lấy cớ gì đó sửa trị.

Bây giờ Cảnh lão tiên sinh đã là mất đi khí thế, không thể gây ra sóng gió gì lớn.

Tần Lâm chần chờ không nói, nhìn đám người Trần Khả Lễ, Hồ Tĩnh Giang.

Cảnh Định Hướng lập tức phất tay kêu môn sinh tạm thời lui ra.

Tần Lâm cười khẩy, lấy từ trong ngực ra mấy phong thư, đưa tới tay Cảnh Định Hướng.

Cảnh lão nhi vừa xem, lập tức toàn thân run mạnh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay không ngừng run rẩy: mấy phong thư này toàn là chữ viết của y và Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố lui tới qua lại, bên trong có một ít nội dung có hơi vượt ra khỏi nhân luân lễ giáo…

Tần Lâm mật đàm cùng y nửa canh giờ mới rời đi, Cảnh lão tiên sinh tự mình đưa đến cửa chính, vị Phó Đô Ngự Sử này khom lưng rất thấp, nụ cười trên mặt vô cùng nịnh hót.

Ngày thứ hai, Nam Kinh trong thành liền xảy ra một chuyện lạ: sau khi Vương Bản Cố chết tự khai tội lỗi, cho nên môn sinh cố lại trước kia đều bàng hoàng lo sợ không yên, không thấy ai tới viếng linh cữu của lão quàn tại Vương gia.

Thế nhưng có lời đồn rằng nhân vật thứ hai của thanh lưu, Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng khua chiêng gióng trống đi tới Vương gia. Hành động của y lại càng kỳ quái, trước tiên khóc một trận trước linh cữu, sau đó giúp hai trăm lượng bạc chôn cất, cuối cùng lại rút ra bảo kiếm cắt lấy một góc áo bào, ném trước linh cữu.

– Vương Bản Cố, hai ta vốn có tình bằng hữu, nghĩa đồng liêu, nhưng lão mua danh chuốc tiếng, trộm danh lừa đời, quả thật thiên lý khó tha thứ!

Cảnh Định Hướng nghĩa chính từ nghiêm, đôi mày rậm bạc dựng đứng, mắt trợn tròn xoe, quả thật như có linh hồn Bao Công phụ thể, chỉ linh bài tiếng như hồng chung giận nói:

– Từ nay chúng ta cắt bào đoạn nghĩa!

Cảnh Định Hướng cắt bào đoạn nghĩa cùng một Vương Bản Cố đã chết, theo người sáng suốt thấy dĩ nhiên tức cười hết sức. Thử hỏi vì sao khi Vương lão nhi còn sống hai người bọn họ giao du thân mật, thu rất nhiều môn sinh cố lại, cùng nhau kết bè kết đảng. Đến hiện tại lão đã thân bại danh liệt, Cảnh Định Hướng đột nhiên trở mặt với một người đã chết không mở miệng được như vậy?

Mục lục
loading...