Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 258


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 258: Lựa Chọn Của Trương Cư Chính

Phong thư này văn chương lưu loát nói một hơi, đầu tiên là Trương Cư Chính nói năm xưa tổ phụ Trương Trấn của lão làm thị vệ ở Liêu vương phủ Kinh Châu, biết được tổ phụ Tần Lâm là thị vệ của Sở vương phủ Vũ Xương, hai nhà quả thật ‘thông gia thế hảo’. Xưng Tần Lâm là ‘Thế điệt’, cũng nói quê quán Hồ Quảng lại xuất hiện một tiểu đồng hương ưu tú. Lão rất là vui mừng, hết lời khen ngợi Tần Lâm công trung với nước, làm việc chuyên cần, tương lai tất là rường cột của triều đình.

Nghe nói Trương Cư Chính thân ở chức vị cao, thường dùng nội dung thư mịt mờ làm ra ám hiệu đối với quan viên, để bọn họ xuôi theo ý của y trình đệ tấu chương và làm ra bổ nhiệm miễn nhiệm nhân sự.

Bất quá Tần Lâm cũng không phải là con giun trong bụng Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh, nhìn phong thư hết sức mơ hồ này, đầu óc hắn cũng hoàn toàn mơ hồ. Bởi vì dường như trong thư nói rất nhiều, dường như lại không có nói gì.

Thân là đế sư Thủ Phụ, chẳng lẽ Trương Cư Chính lại viết phong thư chỉ vì ca ngợi Tần Lâm thôi sao?

Dù sao ba huynh muội Trương gia cũng sẽ đưa ra giải thích, Tần Lâm cũng không vội hỏi, lại xem hai phong thư còn lại, lấy ra xem thì ra là hai công văn.

Thứ nhất là bộ chiếu Binh bộ phát xuống, nội dung là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ thưởng thụ tứ phẩm Kỵ Đô Úy Tần Lâm xâm nhập hải cương, chiêu an man di, tỏ rõ dũng lược, chiến công lừng lẫy chẳng khác nào chiến công xung phong hãm trận trên chốn sa trường, huân quan được chuyển sang thực thụ, thăng Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ.

Công văn thứ hai lại là của Lưu Thủ Hữu cai quản Cẩm Y Vệ đích thân viết, gần đây biết tân nhiệm Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ làm việc đắc lực cung kính trung cẩn, cho nên đặc phái hiệp chưởng Nam Trấn Phủ Ty bản vệ.

Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ, hiệp chưởng Nam Trấn Phủ Ty!

Chỉ Huy Thiêm Sự là chức quan đường thượng quan cẩm y thấp nhất, có thể vào đại đường nha môn Cẩm Y Vệ làm việc. Phàm là cẩm y quan quân đi tới cấp này, sẽ có tư cách chỉ huy điều động toàn bộ hệ thống Cẩm Y Vệ, cũng bằng vào quyền lực trong tay tham dự chính tranh triều đình bước đầu, có thể nói đã bước ra bước đầu tiên quyền khuynh triều chính.

Hiệp chưởng Nam Trấn Phủ Ty lại càng hơn nữa, mặc dù Bắc Trấn Phủ Ty khống chế chiếu ngục cùng Đề Kỵ có quyền phụng chỉ bắt nhốt đánh khảo quan dân phạm tội, ảnh hưởng rộng hơn, danh tiếng lớn hơn. Nhưng Nam Trấn Phủ Ty là trông coi các hạng cơ quan đặc biệt như quân tượng, nghiên cứu binh khí cùng với điều tra nội bộ Cẩm Y Vệ tham nhũng tư thông với địch, quan viên cẩm y phạm tội, tất cả là do Nam Trấn Phủ Ty điều tra. Có thể nói đây là đặc vụ trong đặc vụ, hiến binh trong hiến binh.

Tần Lâm khởi nghiệp từ dân thường áo vải, chưa đầy năm đã quan cư Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ, hiệp chưởng Nam Trấn Phủ Ty, tuyệt đối là cá biệt triều Đại Minh hai trăm năm không có.

Như vậy vì sao vẻ mặt huynh đệ Trương gia lại tỏ ra lúng túng, tại sao Trương Tử Huyên cúi đầu đỏ mặt, giống như thật sự có lỗi với Tần Lâm như vậy?

Vương Bản Cố!

Tần Lâm nghe lòng trầm xuống, chậm rãi hỏi:

– Không biết đối với đầu sỏ tội ác Vương Bản Cố tư thông ngoại quốc, giết oan Uông Trực, hại chết mười vạn quân dân duyên hải, rốt cục xử trí như thế nào?

Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu ngơ ngác nhìn nhau, quả thật không biết mở miệng như thế nào, trong đôi mắt thâm thúy mê ly của Trương Tử Huyên cũng thoáng qua vài phần mê hoặc.

———–

Hơn mười ngày trước, tướng phủ ở Đông Hoa môn, kinh sư, phú lệ đường hoàng không phải tầm thường, trước cửa có một số quan viên tới lui loạn xạ.

Bên trong tướng phủ, một vị lão nhân vóc người cao gầy, mặt mũi tuấn tú, ngồi bên hồ nước buông câu, ngồi xếp bằng lưng thẳng tắp.

Lúc này đang là mùa Xuân, gió Bắc lạnh lẽo, lão cũng chỉ đội Trung Tĩnh quan bằng lụa, thân khoác áo mặc ở nhà thật mỏng. Dù rằng ngồi lâu nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, ánh mắt nửa mở nửa khép lóe lên thần quang.

Hai huynh đệ Trương gia ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, ngay cả Trương Mậu Tu đã quen nhảy nhót cũng đặt hai tay lên đầu gối, vô cùng ngoan ngoãn.

Trương Tử Huyên cười híp mắt đứng ở bên cạnh lão nhân, gắn mồi câu cho lão, sửa sang dây câu. Ngoài ra có hai nữ tử Ba Tư mắt xanh da trắng đang đứng hầu bên cạnh, ngoài ra có một chiếc bàn thấp có trà sâm và mấy món điểm tâm.

Đột nhiên phao câu khẽ động, lão nhân lanh tay lẹ mắt giật cần câu, một con cá chép mập mạp giãy dụa liên hồi, bay lên nằm trên mặt cỏ.

Hai nữ tử Ba Tư cười vui vẻ chạy tới, đè cá chép đang giãy dụa lại.

– Nghề câu của ta vẫn còn tốt chứ?

Lão nhân đứng lên duỗi người, cười híp mắt nhìn về phía con gái của mình. Lão chính là phụ thân của Trương Tử Huyên, Trương Cư Chính lấy thân phận đế sư Thủ Phụ chấp chưởng triều chính Đại Minh.

– Phụ thân Xuân Thu đang thịnh.

Trương Tử Huyên cười cười, có vẻ không yên lòng.

Không ai hiểu con bằng cha, Trương Cư Chính nhìn hai vị nữ tử Ba Tư phất tay một cái:

– A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã, đưa cá đến phòng bếp đi, lão phu tự tay câu cá, tối nay sẽ ăn cùng các con!

Hai nữ tử cười hì hì cầm cá đi, bên hồ nước chỉ còn lại Trương Cư Chính cùng ba đứa con lão. Lão nhặt một hòn đá dưới đất ngồi xuống, lấy giọng thân thiết của phụ thân hỏi con gái:

– Nói đi, có chuyện gì?

Trương Mậu Tu không nhịn được, tranh trước nói:

– Phụ thân Đại nhân, không xử trí nghiêm khắc Vương Bản Cố quả thật là không được. Người này thân là mệnh quan triều đình lại kết giao Chân Oa, giết oan Uông Trực, hãm hại Hồ Tông Hiến, gây ra mười năm loạn Oa ở vùng duyên hải Đông Nam, hy sinh mười vạn quân dân toàn là do một mình lão ta, người như vậy phải xử lăng trì mới là đáng tội.

loading...

Đôi lông mày đen của Trương Cư Chính hơi cau lại, tỏ vẻ không vui:

– Đại chính quốc gia trong triều, phàm là hai chuyện đạo và thuật sau khi cân nhắc lợi hại chỉ có thể chọn một, cũng không có gì là không nên không phải. Vi phụ đã dạy các con cố sự của Từ Các Lão, các con quên rồi sao?

Trương Mậu Tu á khẩu nghẹn lời, chính tranh triều đình tuyệt đối không nói đạo nghĩa gì cả, nếu cổ hủ như quân tử ắt sẽ danh diệt thân vong, chỉ có thể cân nhắc hai đường lối đạo hay thuật, cân nhắc lợi hay hại mà hành sự.

Giống như Từ Giai đã từng cất nhắc Trương Cư Chính, vì lật đổ phụ tử Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, lúc còn ẩn nhẫn không phát dám đem cháu gái ruột gả cho con trai Nghiêm Thế Phiên làm thiếp, để có thể náu mình kín đáo. Lại dùng thủ đoạn miệng lưỡi đạo sĩ bêu xấu lật đổ Nghiêm Tung, thậm chí vu hãm Nghiêm Thế Phiên thông đồng với giặc Oa.

Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt đánh ngã Nghiêm gia, vì bày tỏ quyết tâm với quan viên phe phái mình, cũng là vì biểu hiện nhất đao lưỡng đoạn cùng Nghiêm gia, lão lại hạ độc chết cháu gái đáng thương kia.

Thế nhân đều nói Từ Giai là trung thần, Nghiêm Tung là gian nịnh, vậy mà Từ Giai đưa cháu gái làm thiếp lại độc chết nàng, cùng với thủ đoạn lợi dụng đạo sĩ vu cáo phụ tử Nghiêm gia, có thể xưng là quang minh chính đại được sao?

Đại ca Trương Kính Tu nhìn đệ đệ một chút, lại nhìn phụ thân chắp tay nói:

– Phụ thân Đại nhân minh giám, mới vừa rồi người nói hai đường lối đạo hay thuật, tứ duy của nước là lễ nghĩa liêm sỉ cũng là chính đạo. Hành vi của Vương Bản Cố trời giận người oán, phải nên xử trí theo luật, để duy trì Đại Đạo.

– Loạn Oa là chuyện đã qua, đã bị lão phu dẹp yên. Mười vạn quân dân đã chết, hiện tại có giết Vương Bản Cố bọn họ cũng không sống lại. Về phần lễ nghĩa liêm sỉ, cũng là làm ra cho người nhìn, dạy người học, tội của họ Vương kia cũng không có ai khác biết, cũng không tổn hại gì tới Đại Đạo.

Nho gia nói là trong phòng tối cũng không được dối lòng, Trương Cư Chính lại nói như vậy rõ ràng là đã có ý phản bội đạo.

Thần sắc lão không giận mà uy, chém đinh chặt sắt nói:

– Bây giờ Đại Đạo của vi phụ chính là đẩy mạnh cải cách triều chính mới, chỉ có triều chính mới mới có thể cứu vãn vận nước đang suy, ban bố cam lồ cho vạn dân, mở ra trăm năm thái bình!

Đúng vậy, gần vua như gần cọp, ở trên cao không tránh khỏi rét lạnh, chính tranh triều đình không hề có chính nghĩa gì cả, ít nhất từ thủ đoạn không cách nào phân ra chính tà. Mà Trương Cư Chính có ước mơ cao hơn đám quyền thần bình thường mưu cầu quyền vị cho bản thân, ước mơ của y là đẩy mạnh cải cách triều chính mới, thực hiện trung hưng triều Đại Minh, trên không phụ trách nhiệm với xã tắc, dưới không phụ bá tánh lê dân.

Từ cổ chí kim, bất kỳ cải cách nào cũng phải đối mặt với thế lực cũ điên cuồng phản kích. Rất ít cải cách có thể chân chính thi hành triệt để, rất nhiều tình huống là người chủ trì vừa chết, cải cách lập tức chết theo.

Triều chính mới Vạn Lịch của Trương Cư Chính cũng hết sức gian nan. Mặc dù tay cầm trọng quyền, vẫn chỉ có thể cẩn thận đi tới từng bước một, Long Khánh khai hải chỉ khai một chỗ Phúc Kiến Nguyệt Cảng, vả lại chỉ cho phép dân chúng Chương Châu Tuyền Châu tham dự, hàng năm còn khống chế số lượng ‘thuyền dẫn’. Nhất Điều Tiên Pháp, đo đạc ruộng đất cũng chỉ lựa chọn địa khu thí điểm, tiến hành dần dần, vẫn còn xảy ra vụ án Hưng Quốc châu kinh động thiên hạ.

Cho nên hết thảy chuyện có thể giúp cho triều chính mới đẩy mạnh hơn thuận lợi hơn, Trương Cư Chính đều bằng lòng làm. Giống như Từ Giai vì mục tiêu lật đổ Nghiêm Tung có thể hy sinh sinh mạng cháu gái, có thể chọn lựa thủ đoạn vu cáo hãm hại.

Một thời gian trước Vương Bản Cố biết được tội chứng chiêu chương, trong cơn tuyệt vọng bất ngờ viết thơ vẫy đuôi nhịn hót Trương Cư Chính, thề sẽ làm môn hạ tay sai Thủ Phụ Đại nhân, từ nay ngoan ngoãn nghe lệnh.

Trương Cư Chính một mực đối mặt thanh lưu thay nhau công kích, nhưng tấm chiêu bài thanh lưu này lại không thể hoàn toàn ngã xuống, bởi vì nó là lực lượng quan trọng giữ cân bằng thế lực hoạn quan nội đình cùng vũ thần huân quý, cho dù là Trương Cư Chính, cũng tuyệt không thể nào để cho nó hoàn toàn ngã xuống. Cho nên lúc không chịu nổi quấy nhiễu sẽ kiếm cách chèn ép, đến lúc thanh lưu chân chính lộ ra vẻ suy đồi lại phải âm thầm nâng đỡ, tránh cho thanh lưu khỏi phải sụp đổ hoàn toàn.

Vương Bản Cố đầu dựa vào tuyệt không chỉ là một người, mà là đại biểu một phần thanh lưu tương đối lớn, trong đó bao gồm Phó Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh Cảnh Định Hướng, Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Viện kinh sư Cảnh Định Lực cùng với càng nhiều môn sinh cố cựu hơn.

Trương Cư Chính tay cầm tội chứng Vương Bản Cố là có thể sai sử lão giống như sai sử chó, từ đó khống chế phái thanh lưu này vì đẩy mạnh triều chính mới, bên trong chống lại thế lực hoạn quan nội đình, bên ngoài bảo vệ cho triều chính mới.

Trong mắt Trương Cư Chính hiện tại, triều chính mới chính là hết thảy của lão, vì mục tiêu này, lão tuyệt không ngại giao dịch cùng ma quỷ.

Nghe phụ thân nói những lời này, Trương Tử Huyên âm thầm gật đầu, nàng hiểu thấu triệt hơn so với hai vị huynh trưởng: lấy góc độ nội các Tể Phụ xử trí chuyện này, là giết chết Vương Bản Cố báo thù tuyết hận vì quân dân đã chết mười năm trước, hay là lưu lại mạng chó của lão để thuận lợi nghiệp lớn triều chính mới, củng cố giang sơn xã tắc của Đại Minh, tạo phúc cho dân chúng thiên hạ còn sống?

Lựa chọn thế nào không cần nói cũng biết.

Nhưng nàng nghĩ đến cam kết đưa ra với Tần Lâm, cùng phản ứng có thể xảy ra của hắn, bèn không nhịn được hỏi tới:

– Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Phụ thân lấy thân phận đế sư chấp chưởng triều cục, quyền khuynh thiên hạ, nếu như thiếu Vương Bản Cố, Cảnh Định Hướng tựa hồ cũng không có gì…

– Triều Đại Minh chúng ta lấy đâu ra quyền thần chân chính? Vi phụ cũng không phải là Vương Mãng, cũng không làm được như Tào Tháo.

Trương Cư Chính từ từ lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ tự giễu.

Kể từ đầu đời Minh Chu Nguyên Chương mượn án Hồ Duy Dong phế trừ chế độ Thừa Tướng, hoàng quyền liền được tăng cường vượt xa đời trước. Tạo thành quan văn ngoại đình lấy nội các làm đầu não, hoạn quan nội đình lấy Ty Lễ Giám làm tim, quân quyền do huân quý vũ thần nắm giữ, tạo thành thế cục ba phe chế ước vững chắc lẫn nhau. Rốt cục triều Minh từ trên chế độ tiêu diệt sạch khả năng trọng thần soán vị cùng ngoại thích chuyên quyền.

Loạn Thổ Mộc năm Anh Tông, tập đoàn huân quý vũ thần bị thương nặng, từ từ tạo thành cục diện văn quý vũ tiện, chế độ vệ sở binh căn bản sụp đổ, các Công, Hầu, Bá cũng chỉ có thể giữ vững vinh hoa phú quý gia tộc cùng một phần quyền lực thống soái quân đội, trên căn bản mất đi quyền phát ngôn đối với đại chính triều cục.

Tỷ như Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy đảm nhiệm chức Thủ Bị Nam Kinh, thống soái mười vạn đại quân, bên trong Nam Kinh thành y là chữ Thiên số một không ai chọc nổi. Nhưng ra khỏi Nam Kinh thành, thất phẩm Tri huyện xuất thân Tiến Sĩ cũng có thể không nghe theo lệnh y.

Ghế ba chân có thể đứng được, hai chân lại không được. Triều cục Đại Minh chỉ còn lại hai cỗ thế lực quan văn ngoại triều cùng nội đình hoạn quan, khó tránh khỏi lung lay lảo đảo. Chỉ cần xuất hiện tình huống Hoàng đế còn tấm bé hoặc là không để ý tới triều chính, không phải là quan văn ngoại đình chiếm thượng phong xuất hiện loại quyền thần như Trương Cư Chính, vậy cũng là hoạn quan nội đình sinh ra hoạn quan chuyên quyền như Vương Chấn, Lưu Cẩn lập Hoàng đế, Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền.

Nhưng bất kể Trương Cư Chính, Vương Chấn hay là Ngụy Trung Hiền, không có người nào có thể thực sự trở thành Tào Tháo, Vương Mãng. Loại quyền thần chân chính ý nghĩa như Tư Mã Ý bởi vì quan văn khoa cử bị chế độ ràng buộc khó có thể phát triển thế lực gia tộc, hơn nữa không cách nào được quân đội bên ngoài chế độ vương triều thần phục. Mà hoạn quan nội đình hoàn toàn theo dựa hoàng quyền, bất kể thoạt nhìn quyền thế Lưu Cẩn hoặc là Ngụy Trung Hiền lớn bực nào, khi Hoàng đế quyết tâm xử trí, bọn họ hoàn toàn không có lực phản kháng.

Mặc dù Trương Cư Chính có thể quyền khuynh thiên hạ, cũng không phải là tay cầm quyền bính là có thể trực tiếp truất phế trăm quan, hoặc là có được một cánh quân riêng, hết dạ trung thành. Hai điều kiện này là điều kiện ắt không thể thiếu để trở thành quyền thần chân chính.

Mục lục
loading...