Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 252


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 252: Ép Lên Lương Sơn

Thế nhưng nửa tháng trước chợt phát sinh biến hóa, không biết vì chuyện gì bộ khoái dân tráng Huy Châu phủ vây quanh nhà y.

Cho dù là Tri Phủ Đại lão gia từng có duyên gặp mặt một lần cũng lộ ra vẻ vô cùng đáng sợ, không trả lời câu hỏi của Tất Mậu Khang, bất quá chỉ rít qua kẽ răng mấy chữ: ngươi có biết tội của mình không?

Tất Mậu Khang đầu óc mơ hồ, là thân thích đang làm bộ khoái nha môn lặng lẽ nói cho y biết, đoạn thời gian trước bắt được không ít Bạch Liên giáo, trừ kẻ đầu sỏ tội ác đã bị giết, còn có tòng phạm nhốt trong lao. Hôm ấy đám giáo đồ Bạch Liên giáo đột nhiên đồng thanh tố cáo, nói Huy Châu Tất Mậu Khang chính là sào huyệt oa trữ của Bạch Liên giáo ở bản địa. Lần trước Bạch Liên giáo cướp được bạc, chia một ít cho phân đàn Huy Châu sử dụng, chính là giấu ở nhà y.

Vừa nghe lời này, Tất Mậu Khang lập tức kêu oan thấu trời, không ít người Tất gia cũng tới giúp đỡ kêu oan: Y chưa từng ra xa khỏi cửa, cả ngày nếu không ngồi nhà đọc sách, vậy cũng cùng tộc huynh Tất Mậu Lương nghiên cứu hỏa khí, tương lai sẽ ra sức cho triều đình, ngay cả cái bóng Bạch Liên giáo cũng chưa từng thấy qua, làm sao có chuyện oa trữ bạc, dính líu với Bạch Liên giáo.

Nhưng sau khi bộ khoái mang ra ba thỏi bạc nặng năm mươi lượng từ trong nhà Tất Mậu Khang ở, tất cả thanh âm đều biến mất, mọi người nhìn y giống như không quen biết, lẩn trốn y giống như tránh né ôn dịch.

Tất Mậu Khang hoàn toàn ngây dại, vào giờ phút này y không thể nói ra nửa lời, thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống đất.

Không ai chú ý tới, Từ Văn Trường bên cạnh Tri Phủ Đại lão gia nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Chuyện sau đó, Tất Mậu Khang tinh thần hoảng hốt ngơ ngơ ngác ngác cũng không nhớ rõ ràng lắm, hắn chỉ biết mình bị bắt, mơ mơ màng màng bị nhốt trong lao.

Không phục, oan uổng! Phục hồi tinh thần lại, thanh âm kêu oan của y rống to hơn bất kỳ ai khác.

Tri Phủ Đại lão gia cho y cơ hội, để cho những Bạch Liên giáo đồ bị giam kia đi ra đối chất với y.

Một đám Bạch Liên giáo đồ mang theo xích sắt loảng xoảng từ sâu trong ngục đi ra, trên người ai nấy vết thương loang lổ, không biết bị bao nhiêu lần nghiêm hình đánh khảo.

Đại sư huynh Huy Châu đã bị xử trảm, Nhị sư huynh cầm đầu còn sống, nhưng cặp chân cũng bị cắt đứt, ngồi ở trên ghế do nha dịch đẩy ra, mủ máu uế xú trên người y làm người ta muốn ói. Thế nhưng đôi mắt hiện đầy tia máu của y lại tràn đầy vẻ bệnh hoạn phấn khởi, tựa như quỷ hỏa thỉnh thoảng bay lên ở bãi tha ma bên ngoài thành.

Bạch Liên giáo đồ tội nhẹ đã bị kêu án sung quân, lưu đày, số còn lại bị nhốt trong ngục toàn là phần tử ngoan cố cứng đầu nhất.

– Tất tiên sinh, vì sao ngươi cũng bị bắt?

Đám Bạch Liên giáo đồ kinh ngạc tiếc nuối kêu lên, thậm chí có người đấm ngực giậm chân.

Tất Mậu Khang ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, những người căn bản không quen biết này lại một mực cho rằng y chính là kẻ chứa chấp oa trữ.

Càng về sau, Tất Mậu Khang tức gần nổ phổi thậm chí há miệng mắng to, từ Vô Sinh Lão Mẫu một mực mắng đến Bạch Liên giáo chủ, muốn dùng biện pháp như thế để rửa sạch oan khuất.

– Vô dụng…

Nhị sư huynh Bạch Liên giáo Huy Châu nhìn y mỉm cười hết sức hòa ái:

– Tất hiền đệ cần gì giả dạng làm như vậy? Di Lặc giáng thế, Minh Vương hạ sinh, Vô Sinh Lão Mẫu, quê quán chân không, chúng ta vì Thánh giáo mà chết, chết quang minh chính đại, tương lai linh hồn trở về quê quán chân không, hưởng dụng tiên phúc vô tận, chẳng phải tốt hơn chịu khổ trên cõi đời này sao? Ngược lại đám hôn quan này đến lúc đó sẽ phải chịu khổ dưới địa ngục, muốn chết mà không thể được.

– Được được, các ngươi thăng thiên, bản quan cũng phải xuống địa ngục…

Tri Phủ Đại lão gia vừa bực mình vừa buồn cười, lạnh lùng nhìn Tất Mậu Khang:

– Ngươi còn có lời gì để nói?

Không có bất kỳ người nào nghi ngờ lời của Nhị sư huynh cùng những Bạch Liên giáo đồ khác, bởi vì tất cả mọi người đều biết vị Nhị sư huynh này cùng đồ chúng dưới trướng y là tín đồ trung thành nhất của Vô Sinh Lão Mẫu, bất kể trọng hình đánh khảo như thế nào đều không có hiệu quả, hết thảy mọi chuyện trong cuộc sống đều không cách nào làm dao động tín ngưỡng của y.

Tất Mậu Khang sắp điên mất rồi, y không thể nói gì được nữa.

Bạch Liên giáo đồ bị giải vào sâu trong ngục, Nhị sư huynh ngồi trên ghế được nha dịch đẩy, hài hước nhìn nhìn Từ Sư Gia râu bạc bên cạnh Tri Phủ Đại lão gia.

Đám ưng khuyển Cẩm Y Vệ Nam Kinh lại tràn đầy oán độc nhìn chòng chọc Tất Mậu Khang, nếu ánh mắt sắc bén có thể giết người, Tất Mậu Khang đã sớm bị xuyên tim mà chết.

Sau khi bị bắt, cứ năm ba ngày lại bị mang ra thẩm vấn tra khảo, hai chân Nhị sư huynh bị cắt đứt, toàn thân đầy vết thương. Nhưng y đã bị tẩy não, căn bản cũng không sợ hãi tử vong, cho dù là dùng nhục hình nặng hơn trên người y cũng không có bất kỳ hiệu quả nào.

Mấy ngày trước, quan viên tra án có thêm một lão đầu râu bạc trắng, từ đối thoại giữa Tri Phủ Đại lão gia cùng lão ta, Nhị sư huynh biết vị Từ Sư Gia này là cao thủ Cẩm Y Vệ Nam Kinh phái tới phá án, muốn mở ra lỗ hổng từ Huy Châu, sau đó lần ra tổng giáo Bạch Liên giáo.

Hừ, đám ưng trảo này, lão tử quyết sẽ không để cho các ngươi được như ý! Nhị sư huynh quyết tâm cho bọn họ xem thử, rốt cục xương tín đồ trung thành với Vô Sinh Lão Mẫu cứng tới mức nào.

Quả nhiên hình pháp càng thêm nặng nề càng thêm sắc bén, Nhị sư huynh thủy chung không kêu một tiếng, cho đến khi bị đánh ngất đi.

Cũng không biết hôn mê bao lâu, y mơ mơ màng màng tỉnh lại, chợt nghe căn phòng cách vách truyền đến đối thoại giữa Từ Sư Gia cùng một tên nha dịch:

– Ôi, không nghĩ tới người này cứng đầu bướng bỉnh như vậy, có thể chịu được trọng hình, e rằng đại hình của Cẩm Y Vệ ta cũng không hàng phục được y.

Nghe đến đó, Nhị sư huynh lại càng kiêu ngạo đắc ý.

– Làm cho thượng cấp thất vọng, Huy Châu chúng ta có mấy tên tặc đồ Ma giáo đến chết vẫn cứng rắn, Tri Phủ Đại lão gia nhà ta cũng rất khó giải quyết. Nếu không phải là Tất Mậu Khang Tất tiên sinh đứng ra tố cáo Đại sư huynh bọn họ, chúng ta cũng không cách nào bắt được những người này!

Tất Mậu Khang! Ánh mắt của Nhị sư huynh lập tức trở nên đỏ ngầu, bao nhiêu nghi vấn từ khi bị bắt tới nay lập tức được giải khai: tại sao Đại sư huynh làm việc cẩn thận lại sơ sẩy bị bắt, tại sao quan binh lại biết trước ngăn ở đường tới Thái Châu mà bọn họ nhất định phải đi qua, tại sao quan phủ giống như tiên tri biết trước hết thảy…

– Tất Mậu Khang, nhất định ta phải truyền đi tên tuổi cừu nhân này, để cho y trả giá nặng nề nhất.

Nhị sư huynh kêu gào trong lòng, nhưng y biết đang ở sâu trong đại ngục, cơ hội hết sức mong manh.

Không nghĩ tới kia Từ Sư Gia lại chần chờ nói:

– Nói như thế, làm sao Tất Mậu Khang biết lai lịch Bạch Liên giáo, chẳng lẽ y…?

loading...

Nhị sư huynh thoáng động trong lòng, nghe tiếng bước chân vang lên, vội vàng lại nhắm mắt lại giả bộ hôn mê.

Bị tưới một chậu nước lạnh đánh thức, lại một đợt tra khảo mới bắt đầu, nhưng Nhị sư huynh vẫn không xem ra gì, ngọn lửa báo thù đã giúp cho y vượt qua hết thảy.

Ba hôm sau, tất cả Bạch Liên giáo đồ bị giam đều đồng thanh chỉ ra Tất Mậu Khang là kẻ oa trữ của Bạch Liên giáo.

Cho nên sau khi đối chất, thấy dáng vẻ Tất Mậu Khang thất hồn lạc phách, Nhị sư huynh cao hứng không bút nào tả xiết, đang bị bọn nha dịch đẩy trở vào trong ngục chợt giật giật vài cái, cổ ngoẹo sang bên.

Thì ra y nhiều lần bị trọng hình đã sớm đèn cạn khô dầu, mấy ngày nay toàn dựa vào lửa giận báo thù chống đỡ tinh thần, mắt thấy đại thù đã báo, lửa giận trong lòng nhất thời hạ xuống, không còn chịu đựng được nữa nhất thời đi gặp Diêm Vương.

Nụ cười trên mặt người chết hết sức thỏa mãn, có thể thấy được y ra đi rất khoái trá.

Kẻ không vui chính là Tất Mậu Khang, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên hết sức hoang đường, một ít thứ kiên trì trong quá khứ ầm ầm sụp đổ, trong đầu giống như đổ chì, nặng nề khó chịu.

Kế tiếp Tất Mậu Khang bị đeo gông bảy cân, sau đó bị Từ Sư Gia và hai tên nha dịch áp giải về Nam Kinh, đến phủ Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ này.

Cũng may dọc theo đường đi ngồi xe ngồi thuyền, ăn uống cũng không tồi, cũng không chịu đau đớn gì. Nhưng vốn là cuộc sống Tất Mậu Khang rất tốt, lần này từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tinh thần lập tức sụp đổ.

Tần Lâm nhìn ánh mắt hiện đầy tia máu và thần thái sợ run ngây ngô của y, lắc đầu thở dài, quả nhiên bệnh điên thật sự lây bệnh, rõ ràng là Từ Văn Trường đã lây cho một người khác.

Bất đắc dĩ, trước tiên phải đuổi hai tên nha dịch áp giải đi. Tần Lâm lấy bạc cho hai tên nha dịch mỗi tên mười lượng, nhờ bọn họ mở gông Tất Mậu Khang ra. Lại phê bút son vào công văn áp giải, để bọn họ mang trở về phục mệnh Tri Phủ Huy Châu.

Đợi hai nha dịch rời đi, gông trên cổ Tất Mậu Khang cũng trừ đi, tinh thần hơi tốt một chút, nhận ra Tần Lâm là một Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, y lập tức quỳ xuống khóc rống, ôm lấy đùi Tần Lâm nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:

– Trưởng quan, Tất mỗ oan uổng, cầu xin trưởng quan thanh thiên ở trên cao, gương sáng cao treo, cứu Tất mỗ một mạng…

Tần Lâm quay đầu lại trợn mắt nhìn Từ Văn Trường một cái, lão điên toét miệng cười hắc hắc quái dị.

Ôi, vì sao lại tìm một người điên như vậy… Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lại nhìn Tất Mậu Khang đang quỳ dưới chân mình, cảm thấy kẻ đáng thương này cũng sắp điên mất rồi.

– Tất tiên sinh xin đứng lên…

Lần này Tần Lâm không có tự tay cởi trói, nhưng cũng đưa hai tay đỡ:

– Bản quan đắc tội đã nhiều, vị Từ Sư Gia này tên thật Từ Vị tự Văn Trường, bản quan biết Tất tiên sinh tinh nghiên hỏa khí, bèn phái lão đến Huy Châu thỉnh. Không nghĩ tới đầu óc lão nhân gia có chút không bình thường, đã làm tiên sinh chịu khổ, là bản quan suy nghĩ không chu toàn.

Tất Mậu Khang nghe lời nói này há hốc mồm cứng lưỡi, ngây người sợ run thật lâu, động tác đầu tiên kế tiếp không phải là dập đầu với Tần Lâm, mà là giơ quả đấm xông tới Từ Văn Trường.

– Chậm đã!

Từ Văn Trường vận chân khí quát ngắn một tiếng, chờ Tất Mậu Khang hơi phân thần lão liền búng tay một cái, nói một tràng giống như pháo liên thanh:

– Cho dù là lão phu hãm hại ngươi, từ trên xuống dưới nha môn Huy Châu phủ mấy chục người nghe Nhị sư huynh Bạch Liên giáo chính miệng chỉ ngươi là kẻ oa trữ, đã ký tên lăn tay vào tờ khai. Hiện tại y chết không đối chứng, mà án quyển, khẩu cung, bút lục cùng bạc tang vật lục soát được trong nhà ngươi còn rành rành ra đó, bằng chứng như núi.

– Ngươi nói lão phu gài tang vật hãm hại, ha ha, bây giờ thả ngươi đi ra ngoài mặc cho ngươi phủ khống, tỉnh khống, kinh khống, đi nha môn Án Sát Ty, Tuần Án Tuần Phủ, Đô Sát viện, Đại Lý tự Hình bộ kêu oan, lão phu cũng muốn xem thử có nơi nào có thể lật ngược án này trở lại.

Phá nhà Tri huyện, diệt môn Lệnh Doãn, đối địch Thiệu Hưng Sư Gia, lão thủ như Từ Văn Trường hai mươi năm trước từng làm tổng văn án ở nha môn Tổng Đốc Quân Vụ, chơi trò gài tang vật hãm hại chân chính là giọt nước không lọt, làm cho người ta ngoại trừ phun máu ra cũng phải bó tay hết cách.

Giống như một chậu hàn băng vạn năm vừa tưới xuống đầu, lửa giận bừng bừng của Tất Mậu Khang nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng. Nghĩ đến tự dưng bị một lão điên như vậy hãm hại, oan ức nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cả đời đều hủy vì chuyện này, y không khỏi toàn thân phát run, ngã ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách nói:

– Tần trưởng quan cho đòi, vãn sinh tới là được, cần gì phải cho người điên… cần gì…

Từ Văn Trường phì cười một tiếng, trợn mắt một cái:

– Trưởng quan lệnh lão phu tới chiêu mộ, không làm như vậy, ngươi há chịu ngoan ngoãn vâng lời?

Tất Mậu Khang nghe vậy cười khổ không ngừng, thầm nói năm nay đụng phải thái tuế, cho nên phải chịu kiếp nạn này.

Quả thật theo như lời Từ Văn Trường, y là xuất thân chi phái Huy Châu đại tộc, tuy không phải là đại phú đại quý nhưng cũng không lo sinh kế, cùng tộc huynh Tất Mậu Lương suy tính chuyện học đi thi, kiếm một xuất thân chính đồ Lưỡng Bảng Tiến Sĩ. Tương lai bất kể Hàn Lâm viện lưu lại hoặc là ra ngoài cũng là lộ số thơm tho béo bở nhất trong chốn quan trường Đại Minh. So với những kẻ tạp nham không xuất thân khoa cử quả thật hết sức tự hào.

Cho nên cho dù là Tuần Phủ, Bố Chính Sứ mời làm mạc liêu, Tất Mậu Khang cũng chưa chắc đã đồng ý, làm sao có thể bị một Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ nho nhỏ chiêu mộ. Y cũng không phải là lão điên Từ Văn Trường.

Ngược lại Tần Lâm thấy dáng vẻ của Tất Mậu Khang như vậy vô cùng áy náy. Tuy rằng hắn không phải là thiện nam tín nữ, nhưng cũng chưa từng vu hãm người vô tội.

– Tất tiên sinh, bản quan phái Từ lão tiên sinh đi Huy Châu chiêu mộ ngài, không ngờ lão có chút tâm bệnh, ngược lại làm tiên sinh chịu khổ, quả thật đây là lỗi của bản quan.

Tất Mậu Khang nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, hồi lâu thở dài một tiếng:

– Việc đã đến nước này, Tất mỗ còn có đường ra khác sao? Chuyện ép lên Lương Sơn này toàn là do lão Từ điên kia làm ra, nói ra Tất mỗ còn phải cảm tạ trưởng quan mới vừa rồi nói thật cho biết, ôi…

Dứt lời y lại chỉ Từ Văn Trường, ngón tay phát run:

– Lão Từ điên kia, ta… ta bị lão hại đến khổ… Gia đình ta không biết thế nào, nếu như có chuyện gì, Từ mỗ sẽ liều mạng với lão.

Từ Văn Trường cười khan hắc hắc, vỗ vỗ tay, từ thiên môn một cỗ kiệu hương đằng đi vào, Tất phu nhân dắt hai đứa con gái từ trong kiệu đi ra, mới vừa nhìn thấy trượng phu liền ngây dại, sau đó khóc lớn nhào tới.

Tất Mậu Khang đỡ phu nhân, dắt con gái, quan sát cẩn thận thấy bọn họ bề ngoài xiêm áo nghiêm chỉnh. Ngoại trừ phu nhân vì lo lắng nhớ nhung mà đôi má gầy gò, tiểu nhi nữ không hiểu chuyện tựa hồ còn trắng mập hơn cả lúc ở nhà, mới biết bọn họ cũng không chịu khổ.

Mục lục
loading...