Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 247


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 247: Kế Hoạch Của Tần Lâm

Thủy thủ hán tử ba bốn mươi tuổi, rường cột của các nhà các hộ đều mười phần hoan nghênh quyết định này. Đưa vợ con già trẻ tới Kê Lung tương đối an toàn, mọi người đi theo thuyền chủ vượt qua sóng gió, như vậy mới không có mối lo sau lưng.

Tần Lâm ngồi phúc thuyền cỡ trung hiệu Phúc Thông trở về Nam Kinh, vẫy tay từ biệt Kim Anh Cơ ngồi phúc thuyền cỡ lớn hiệu Huy Châu chạy về phía Kê Lung, cánh buồm lặng lẽ trôi xa, bóng người dần khuất.

– Tiểu oan gia không có lương tâm, lại đi gặp nam nhân bà của ngươi.

Kim Anh Cơ nhìn bóng hải thuyền Tần Lâm ngồi đang dần dần biến mất cuối chân trời, chợt trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác, chua xót mà không hiểu vì sao. Nhớ lại đêm đó mình giở trò đổi mận thay đào, hiện tại cũng không biết rốt cục là được hay là mất.

Nghĩ đến cho dù không có Từ Đại tiểu thư, cũng còn có Trương Tử Huyên cùng Lý Thanh Đại ở Nam Kinh, Kim Anh Cơ lại tức tối bĩu môi, tay xoa xoa trán đi vào trong khoang.

Trong lúc vô tình nhìn thấy dưới lớp da hổ trải bảo tọa Ngũ Phong thuyền chủ lộ ra góc một tờ giấy, tim nàng lập tức đập thình thịch không ngừng: chẳng lẽ tên kia còn bắt chước thủ đoạn phong lưu tài tử, chơi trò để thư lại tỏ bày tình cảm gì đó?

Vừa mừng vừa sợ, Kim Anh Cơ cơ hồ là nhào tới, không kịp chờ đợi lấy ra giấy ra đọc: Đảng Sâm ba tiền, Hạnh Nhân năm phân, Đương Quy một tiền, Hoàng Kỳ một tiền rưỡi, Giáp Phiến một tiền, Hương Phụ hai tiền, Hoàng Tinh hai tiền, Trần Bì một tiền… Lửa nhỏ đun sôi, sớm tối hai lần, mỗi lần một liều, là phương thuốc nở ngực thần hiệu.

– Ai cha cha, họ Tần kia, ta muốn bắt ngươi nuôi cá mập…

Trong khoang thuyền truyền ra tiếng rống giận của Kim Anh Cơ cao vút trên mây, tất cả từ nha hoàn hầu hạ nàng đến thủy binh toàn thuyền đều thất kinh, suy đoán không biết Tần trưởng quan đã làm chuyện gì quá đáng, làm cho Ngũ Phong thuyền chủ tức giận như thế?

Liên tưởng đến hai vị này từng ở trong khoang với nhau một thời gian không ngắn, hừ hừ, ắt có gian tình.

Bên kia, tự nhiên Tần Lâm không biết oán niệm cực sâu của Kim Anh Cơ, thuyền Phúc Thông hắn ngồi đã chạy tới cửa Trường Giang, theo sông tiến vào Nam Kinh.

Xuống thuyền lên bờ, mới vừa đi tới Thủy Tây môn đã nhìn thấy một đám đông người vây quanh cửa tiệm sách. Ai nấy chen lấn đầu đổ mồ hôi, nếu không phải trong tay bọn họ cầm bạc hoặc là xách theo từng chuỗi tiền đồng, chỉ sợ sẽ bị xem là cường đạo đánh cướp.

– Cho ta một quyển!

Thư sinh mặc áo vải màu lam giơ xâu tiền lên thật cao.

– Ba quyển, ba quyển, bạc rất tốt, còn dư một phân năm ly tiền thối cho ngươi, mau đưa sách cho ta!

Một đại hán đầu đội Tứ Phương cân mập mạp chen lấn người xung quanh ngã trái ngã phải.

Đoàn người Tần Lâm tò mò dừng chân lại, nhìn thấy thư sinh mới vừa rồi rốt cục mua được sách, vui vẻ vừa đi vừa lật xem, lật ra đúng trang có hình vẽ một gốc Hoàng Liên, cũng biết nhất định là Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân.

Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Lục Viễn Chí đưa tay kéo thư sinh lại.

Thư sinh cúi đầu đọc sách, đang định nổi giận, ngẩng đầu lên thấy là một đám người mặc Phi Ngư phục Cẩm Y Vệ, nhất thời bị dọa sợ đến không nhẹ, cũng không dám nổi giận, chắp tay hỏi:

– Mấy vị trưởng quan ngăn cản tại hạ, xin hỏi có chuyên gì?

Tần Lâm cười chỉ chỉ trên sách tay y:

– Đây hẳn là sách thuốc, không biết lão huynh là vị thầy thuốc tọa đường hay là lang trung du phương?

Thư sinh chỉ chỉ khăn đội trên đầu:

– Tại hạ là Tú Tài học quán, cũng không phải là đại phu.

Tần Lâm hỏi thăm một phen mới biết Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân được người gười tranh mua tấp nập. Thế nhưng đặc biệt lần này xuất bản bán ra cũng không phải là in trong trọn bộ mới bán, mà in ra quyển nào bán quyển đó ở cửa hàng sách. Thư sinh mới vừa mua được quyển thứ hai, chờ in xong trọn bộ e rằng phải tới cuối năm sau.

Thời này người đọc sách chú trọng nếu không phải là lương tướng, vậy cũng phải là lương y. Chỉ cần đi học hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút y lý, tỷ như đại phu đi tới nhà quan chẩn bệnh cho bệnh nhân, ra phương thuốc cũng phải khiêm tốn nói xin chủ nhân chỉ giáo, chủ nhân cũng xem thử, sau đó phát biểu cái nhìn đây là phương thuốc trung chính bình hòa, vô cùng thích hợp, hay là phương thuốc quá nặng, cuối cùng mới đi tiệm thuốc hốt thuốc dùng.

Mà Bản Thảo Cương Mục Lý Thời Trân được Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương Cư Chính viết lời tựa, Minh chủ văn đàn Vương Thế Trinh viết lời bạt, vào năm Vạn Lịch tương đương với hai đại Thiên hoàng cự tinh quảng cáo cho lão. Nhất thời sĩ lâm lưu truyền, bất kể đại phu lang trung chuyên nghiệp hay là quan hoạn hơi thông y đạo, hay Tú Tài Cử Nhân cũng tranh nhau mua một quyển về đọc. Bọn họ muốn xem thử Lý Thời Trân được Tể Phụ đại thần cùng Minh chủ văn đàn xưng là đệ nhất nhân Bắc Đẩu ở phía Nam, rốt cục viết cái gì trong sách.

Tần Lâm gật đầu một cái, xem ra quá trình xuất bản quyển sách Thảo Cương Mục này quả thật đáng giận, bất quá hắn quan tâm hơn đến một chuyện khác.

Lật vào trang trong quyển thứ hai của thư sinh, chỉ thấy đề: Sắc phong Văn Lâm Lang Kỳ Châu Lý Thời Trân biên tập, Tứ Xuyên Bồng Khê huyện Tri Huyện nam Lý Kiến Trung, Hoàng Châu phủ nho học sinh viên nam Lý Kiến Nguyên hiệu đính, y sĩ nam Lý Kiến Phương, Kỳ Châu nho học sinh viên nam Lý Kiến Bản sửa chữa, tôn Lý Thanh Đại vẽ tranh minh họa.

Xem đến tên Thanh Đại, Tần Lâm gật đầu một cái, hỏi thư sinh kia:

– Xin hỏi vị Lý Thanh Đại này là…?

– Trời, Tử Thanh Song Xu ngươi cũng không biết?

Thư sinh lập tức trở nên đắc ý, cuối cùng không dám quá mức càn rỡ ở trước mặt Cẩm Y Hiệu Úy, đè ép giọng nói:

– Chính là thân tôn nữ Lý thần y, không chỉ có nhan sắc vô song, hơn nữa tinh thông y đạo, thật là một vị nữ y tiên vô cùng xuất sắc. Nghe nói không chỉ có tranh ảnh minh họa là do tự tay nàng vẽ, ngay cả nội dung cũng có không ít là trải qua nàng đính chính. Ngươi xem thử, nàng tinh thông y lý tới mức nào, vẽ tranh ảnh tỉ mỉ tới mức nào, không phải là nữ y tiên sao có thể làm được?

Thành rồi! Tần Lâm cười vỗ tay một cái, để thư sinh rời đi.

Rất nhiều người nói nữ tử vô tài mới là đức, nhưng tựa hồ Tần Lâm rất thích vị hôn thê của hắn danh tiếng đại chấn.

Bọn Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực nghi ngờ trong lòng, cũng không thuận tiện hỏi, chỉ có Lục Viễn Chí tiến lại gần, thấp giọng nói:

– Tần ca ca, huynh cố ý để tẩu tẩu lập nên danh tiếng lớn như vậy là vì sao?

Tần Lâm suy nghĩ một chút mới hiểu ra tên mập gọi tẩu tẩu là chỉ Thanh Đại, không khỏi thấy buồn cười, hắn tỏ ra úp úp mở mở, thần thần bí bí nói:

– Thiên cơ bất khả lậu!

Về đến nhà, ông cháu Lý Thời Trân, Thanh Đại đều ở đây, sắc mặt của lão thần y hồng hào không ít, tinh thần hết sức kiện vượng, mà Thanh Đại giống như con én nhỏ xông tới, nắm ống tay áo bắt Tần ca ca kể chuyện ra biển.

Sau giờ Ngọ, dưới tàng cây hoa quế, ánh mặt trời mùa Xuân ôn hòa xuyên thấu qua khe hở cành lá, chiếu lên người thiếu nữ loang lổ. Hai tay Thanh Đại chống má, mắt to trong suốt như pha lê nhìn Tần Lâm, nghe hắn kể lại chuyện sóng gió trên biển, kể lại giặc Oa hung tàn, cũng kể vị Kim Anh Cơ tỷ tỷ dùng tấm thân yếu ớt của nàng gánh vác trách nhiệm nặng nề Ngũ Phong thuyền chủ.

– Kim tỷ tỷ thật đáng thương, cha nàng chết oan, mẫu thân cũng chết sớm, nhất định rất tịch mịch!

Thanh Đại nhẹ nhàng cau mày, dáng vẻ vô cùng khả ái:

– Cho nên, Tần ca ca cũng không nên khi dễ nàng…

Khụ khụ, may là da mặt dày Tần Lâm như thành tường, lúc này cũng không nhịn được đỏ mặt lên, thầm nói xấu hổ.

Thanh Đại tất nhiên không hiểu, nhưng không ngăn nổi bốn người đang lén lén lút lút.

loading...

Nữ binh Giáp núp ở phía sau bụi hoa nheo mắt lại, thấp giọng nói:

– Người này, hừ, tuyệt đối không thành thật!

– Khẳng định đi ra ngoài trộm tình.

Nữ binh Ất gật đầu một cái.

– Chắc chắn không phải là mèo đi trộm cá.

Nữ binh Bính cũng nói.

Tiểu Đinh đang nghịch một đóa hoa, nửa nghe nửa không, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên:

– A, trộm cá? Ở đâu vậy, nấu ăn sao?

Giáp Ất Bính á khẩu nghẹn lời.

Tần Lâm đã phát giác dị động phía sau bụi hoa, vẫn bất động thanh sắc nói:

– Kim tỷ tỷ một thân một mình có thể giá ngự mấy vạn bộ chúng, trên trăm cự hạm Ngũ Phong hải thương, phần bản lĩnh này chân chính khó được.

– Đúng vậy đúng vậy!

Thanh Đại không ngừng gật đầu:

– Ngoại trừ đi cùng Tử Huyên tỷ tỷ, Từ tỷ tỷ ra ngoài chơi, Thanh Đại ở nhà cả ngày, hết sức buồn bực.

Dứt lời nàng lại ngượng ngùng nhìn Tần Lâm một cái, sau đó cúi đầu mân mê vạt áo. Dù sao từ nhỏ nàng được dạy dỗ khuê các nghiêm cẩn, nói như vậy dường như có vẻ không đúng.

Bất quá mở y quán Huyền Diệu quán làm việc ở Kỳ Châu, chẩn đoán bệnh trị liệu thay những nữ bệnh nhân, cảm giác hành y tế thế quả thật phong phú thoải mái hơn nhiều so với ngồi không ở nhà cả ngày.

Tần Lâm cưng chiều xoa xoa đầu thiếu nữ:

– Tiểu muội ngốc, ta đang muốn thương lượng với muội chuẩn bị mở một tòa nữ y quán đặc biệt chẩn trị cho nữ bệnh nhân ở Nam Kinh, muốn mời nữ y tiên này làm quán chủ đây!

Đôi mắt trong suốt của Thanh Đại mở ra thật to, không dám tin nhìn Tần Lâm, gương mặt non nớt của thiếu nữ toát ra vẻ vui sướng.

Tiếp theo thanh âm Tần Lâm hạ thấp, cười xấu xa nói:

– Bất quá, chuyện này không cần nói cho bốn người Giáp Ất Bính Đinh, các nàng đần đầu độn não động tay động chân, lại thích nghe lén, hết sức nhiều chuyện, lỗ tai còn dài hơn tai thỏ, miệng to hơn cả ễnh ương, rất dễ làm hỏng chuyện, dứt khoát đừng cho các nàng đi.

Lời còn chưa dứt, bốn người đã nhăn nhăn nhó nhó từ phía sau bụi hoa bước ra, ngơ ngác nhìn nhau, dáng vẻ hết sức đáng thương khiến cho Tần Lâm vừa bực mình lại vừa buồn cười.

– Công tử gia…

Từ trước tới nay Giáp Ất Bính Đinh chưa từng hạ thấp mình như vậy.

Tần Lâm nhất thời nổi da gà toàn thân, vội vàng khoát tay nói:

– Được được được, cho các ngươi đi cả.

A, bốn nữ binh cao hứng nhảy dựng lên, ôm Thanh Đại lại hôn hít trêu chọc.

Trong bụng Tần Lâm cũng cười nghiêng ngửa, hắn ủng hộ Thanh Đại mở nữ y quán ở Nam Kinh là kế hoạch đã mưu đồ rất lâu, dĩ nhiên mục đích không phải vì làm ra tiền. Mà trong kế hoạch này quả thật không thể thiếu bốn nữ binh này.

———–

Tần Lâm đem chuyện chuẩn bị mở nữ y quán ở Nam Kinh, mời Thanh Đại làm quán chủ nói với Lý Thời Trân, lão thần y đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo vui vẻ tới mức râu ria lông mày cong lên, luôn miệng nói với cháu gái:

– Hay, hay lắm! Cháu gái lão phu cũng có lòng từ bi tế thế, hẳn nên như vậy! Thanh Đại, con xem hai vị tiểu thư Trương, Từ, một văn một võ ai có sở trường nấy, chỉ có con học chưa đến nơi đến chốn, may mắn theo gia gia học thuật kỳ hoàng…

Ặc… Tần Lâm nghẹn lời, tiếp theo dở khóc dở cười: dường như lão thần y hiểu chuyện sai lầm rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, mục đích thật sự của chuyện mở nữ y quán đó là cực kỳ bí mật, cực kỳ bí mật, hừ hừ hừ hừ.

Mở y quán cần đủ thứ đồ lặt vặt không ít, Tần Lâm lấy bạc, gọi Lục Viễn Chí bồi Thanh Đại cùng bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh đi mua dụng cụ, giống như bát nghiền, thuốc nghiền, ngân châm, lò lửa… những thứ này là không thể thiếu được.

Lý Thời Trân vuốt râu, lắc đầu một cái:

– Tuy Lục Viễn Chí học ở y quán không ít, nhưng dù sao trẻ tuổi kiến thức nông cạn, lão phu ở chỗ này, vẫn phải đích thân đi một chuyến mới yên tâm. Các loại đồ lặt vặt y quán chuyên sử dụng, lão phu biết rõ như lòng bàn tay.

Lục mập quay mặt sang le lưỡi một cái, thật sao, tự Thái sư phụ nghĩ rằng con trẻ tuổi kiến thức nông cạn mà thôi.

Dĩ nhiên Tần Lâm luôn miệng đáp ứng, có Đại Minh Dược Vương giúp đỡ chuyện tổ chức y quán, còn có cái gì không yên lòng? Bắt tay vào làm thôi!

Hàn Phi Liêm đã qua sở chữ Canh điểm danh, Tần Lâm lại gọi Du Quải Tử tới:

– Ngươi đến chợ buôn người thay bản quan mua mười nha hoàn chân không bó, tối thiểu phải biết chữ sơ sơ, không nên chọn loại nữ nhân Dương Châu gầy yếu gió thổi cũng bay. Dung mạo không thành vấn đề, kiến thức càng nhiều càng tốt, giá tiền không cần so đo.

Lý Thời Trân, Lục mập biết Tần Lâm là chiêu mộ nhân công thay y quán, tự nhiên không cho là kỳ quái, nhưng Du Quải Tử không biết, đầu óc mơ hồ, âm thầm nghĩ ngợi khẩu vị trưởng quan quả nhiên cổ quái: vừa muốn không bó chân, lại muốn nhiều kiến thức… Không bó chân là nha hoàn chuyên lao động, ai kiên nhẫn dạy chữ cho? Vốn là nữ nhân gầy gò Dương Châu thượng đẳng ai nấy đều giỏi thi từ ca phú, nhưng Tần trưởng quan lại không chịu.

Trưởng quan ra lệnh, hiểu phải thi hành, không hiểu cũng phải thi hành, Du Quải Tử lấy một ít chi phiếu tập tễnh ra đi.

An bài xong công việc bếp núc ở nữ y quán, Tần Lâm cỡi Đạp Tuyết Ô Chuy, mang theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng năm tên thân binh, cùng Hoắc Trọng Lâu và Quyền Chính Ngân đi phục mệnh trình văn ở Hồng Lư Tự, nha môn Cẩm Y Vệ cùng Thông Chính Ty.

Dáng vẻ dương dương đắc ý của Hoắc Trọng Lâu không cần phải nói, xâm nhập nơi hẻo lánh cằn cỗi, trải rộng uy của thiên triều. Công lao này quả thật không khác gì chém tướng giết địch trên chốn sa trường, chuyến này ra biển làm xong chuyện chiêu an, y trở về Đông Xưởng nhất định sẽ được thăng quan. Ngoài ra theo ý Tần Lâm, Ngũ Phong hải thương lại đưa cho y năm trăm lượng bạc, đây mới gọi là thăng quan phát tài.

Đi theo Tần trưởng quan làm việc, vừa thăng quan lại phát tài, mọi người cảm thấy hết sức vui vẻ.

Tuy rằng Quyền Chính Ngân cũng được coi là nhân vật đỉnh cấp ở Ngũ Phong hải thương, từng trải sự đời không ít, nhưng hiện tại đi tới các nha môn Hồng Lư Tự, Thông Chính Ty Nam Kinh, cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra, ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ kinh hoảng của y đã lọt vào mắt của Tần Lâm và Hoắc Trọng Lâu.

Mục lục
loading...