Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 245


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 245: Ăn Miếng Trả Miếng

Hữu Mã Tình Tín vội vàng cầu xin, thấy tay ngọc Kim Anh Cơ đang rót rượu cho sứ giả Minh quốc trên thuyền, lửa ghen hờn trong lòng y lập tức bừng cháy.

Nhìn kỵ binh cùng võ sĩ tinh nhuệ bị bắn ngã từng mảng, Đảo Tân Nghĩa Hoằng giận đến thất khiếu bốc khói. Nhưng y không hổ là tướng tài đệ nhất Cửu Châu thậm chí là toàn Nhật Bản, phất tay ngăn các vị Gia Lão cùng Phụng Hành đang nhao nhao muốn động:

– Không được, điểu thương cùng cung tên đều không phải là đối thủ Ngũ Phong hải thương! Toàn quân lui về phía sau!

Cung tiễn thủ cùng thiết pháo thủ đối xạ với thuyền võ trang hỏa khí trên bãi biển trống trải, kết quả không cần nói cũng biết.

Sau khi Đảo Tân Nghĩa Hoằng nói rõ, các vị Gia Lão Phụng Hành lập tức hiểu đạo lý, chỉ đành phải nhịn đau xua quân lui về phía sau, hoàn toàn từ bỏ kỵ binh cùng võ sĩ ở lại bến thuyền.

Mắt thấy bản trận lui về phía sau, các kỵ binh cùng các võ sĩ kêu lên thê thảm, bọn họ xông đến nhanh nhất, chết cũng nhanh nhất.

Nằm trên mặt đất cố nhiên có thể tránh né một phần mưa đạn, nhưng thuyền bè Ngũ Phong hải thương cao lớn, đám thủy binh từ trên cao dùng điểu thương nhất nhất bắn tỉa, bắn gục toàn bộ binh sĩ Nhật Bản. Cũng có mấy võ sĩ cầu may, cất tiếng kêu oa oa quái dị quay đầu lại chạy, nhưng tử mẫu pháo Bồ Đào Nha sớm có chuẩn bị, hết sức dễ dàng bắn bọn họ nổ thành mảnh vụn.

Có binh sĩ Nhật Bản sụp đổ tinh thần nhảy xuống biển, đáng tiếc nước biển cạn dọc theo bờ cũng không thể cung cấp bảo vệ đầy đủ. Đám thủy binh Ngũ Phong hải thương vô cùng hưng phấn nhắm xuống biển tác xạ, một lúc sau nước biển đỏ ngầu.

– Cạn chén!

Tần Lâm cười híp mắt chạm chén cùng Kim Anh Cơ, có thể nhìn ra tâm trạng hắn rất tốt.

Tiếng tiểu quỷ tử kêu thảm thiết, chính là mồi nhắm rượu ngon nhất.

Năm mươi tên kỵ binh cùng hai trăm tên võ sĩ tinh nhuệ Đảo Tân Gia xông lên trước hết cơ hồ không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ bỏ mạng dưới súng pháo của Ngũ Phong hải thương. Mà Đảo Tân Nghĩa Hoằng còn phải cố nén đau lòng, thúc giục đám Gia Lão, Phụng Hành ánh mắt đỏ lên dẫn dắt quân đội tránh ra ngoài tầm hỏa pháo.

Lúc này kỹ nghệ sắt thép Nhật Bản tương đối lạc hậu, thợ thuyền có tay nghề đủ để chế tạo võ sĩ đao tinh phẩm và Hỏa Thằng súng, nhưng không cách nào vận dụng hơn ngàn cân, mấy ngàn cân sắt thép chế tạo đại pháo giống như Trung Quốc.

Đại pháo mua từ trong tay thương nhân Bồ Đào Nha cũng là rất đắt tiền, chỉ có Chức Điền Tín Trường, Vũ Điền Tín Huyền Bản Châu mới có thể mua một số ít, một khi tới tay liền coi là lợi khí của quốc gia, xưng là Quốc Băng.

Đảo Tân Gia tuy xưng vương xưng bá ở Cửu Châu, nhưng trên toàn Nhật Bản cũng chỉ có thể coi là nhị lưu. Mặc dù Cửu Châu có hai đại thương cảng Bình Hộ, Trường Kỳ (Nagasaki) buôn bán với bên ngoài, thế nhưng bọn họ cũng không mua nổi đại pháo, không có cách nào đối kháng cùng thuyền bè võ trang.

Dã chiến lục địa, công thủ thành trì, Đảo Tân Gia lấy quân chính quy đối phó Ngũ Phong hải thương, tất nhiên dư sức có thừa. Nhưng bây giờ người ta lên hết trên thuyền, điểu thương, pháo Bồ Đào Nha, súng oản khẩu ra trận, bên mình chỉ có cung tiễn thủ, thiết pháo thủ đối kháng với đối phương, quả thật chính là trứng chọi đá.

Thật vất vả đưa quân đội cách xa cảng khẩu, Đảo Tân Nghĩa Hoằng còn chưa kịp thương tiếc đám ‘tinh kỵ’ giống như những con khỉ cỡi lừa của mình, Tần Lâm đã làm ra chuyện càng thêm quá đáng:

Tên này chồm ra mạn thuyền nhìn xuống dưới, mặt nở một nụ cười xấu xa bại hoại, ánh mắt lại lạnh như băng, lớn tiếng thét gì đó. Không ít không ít thủy binh cầm yêu đao cười hỉ hả trèo xuống thuyền.

Bọn họ muốn làm gì? Trong lòng Đảo Tân Nghĩa Hoằng hiện lên dự cảm bất tường.

Chỉ thấy đám thủy binh trèo xuống thuyền, tiến về phía đám binh sĩ Nhật Bản đã chết cắt đầu từng người một. Những binh sĩ Nhật Bản này đều để tóc kiểu Xung Thiên Pháo, nắm lên quả thật rất thuận tay, mỗi người nắm một cái đầu, máu chảy ròng ròng.

Còn một ít người bị thương chưa chết, đám thủy binh cũng không khách sáo cũng chặt đầu hết thảy.

Trên bờ biển yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng người chết kêu thảm thiết.

Người Nhật Bản tin Thần Đạo giáo, chết không có đầu thì không thể thăng thiên, bản trận Đảo Tân Gia từ Đại tướng, Gia Lão đến túc khinh, tất cả đều trợn trừng đến nỗi khóe mắt muốn rách. Kẻ có người thân nằm trong số người xấu số kia đấm ngực giậm chân kêu khóc không ngừng, thóa mạ người Minh quốc hung tàn ác độc.

Thế nhưng dường như người Nhật Bản đã quên mất, chính là bọn họ chuẩn bị đến Bình Hộ cảng cướp bóc của cải, chém giết phụ nữ và trẻ con, chiếm đoạt Ngũ Phong hải thương. Bây giờ gặp phải báo thù ăn miếng trả miếng, chẳng lẽ không phải là chính nghĩa trừng phạt sao?

– Tổng Đại tướng, hạ lệnh đánh ra đi!

Mấy vị Đại tướng cùng Gia Lão kéo kéo dây cương Đảo Tân Nghĩa Hoằng, đỏ mắt cầu xin:

– Sinh mạng võ sĩ rực rỡ như hoa anh đào, chúng ta thà bị chết trận, không nên bỏ lại đồng bạn mà bại trốn!

– Không thể trúng gian kế của người Minh quốc!

Đảo Tân Nghĩa Hoằng kiên định lắc đầu, quạt bạc trong tay chỉ về phía sau vững vàng như Thái Sơn.

Đường đường Quỷ Thạch Mạn Tử, đệ nhất tướng tài Cửu Châu không chỉ có đánh lén thất bại, hơn nữa thua thiệt đại bại, hao tổn toàn bộ kỵ binh cùng võ sĩ tinh nhuệ, còn mang danh là kẻ hèn nhát, cưỡng ép quân đội vứt bỏ đầu chiến hữu lui trở lại, Đảo Tân Nghĩa Hoằng chỉ cảm thấy trong dạ dày cồn cào, ghê tởm muốn nôn mửa, ngực đau âm ỉ, tim như rỉ máu.

Nhìn lại tên sứ giả Minh quốc trẻ tuổi lại ác độc vô cùng trên thuyền lần cuối, Đảo Tân Nghĩa Hoằng cắn chặt hàm răng, từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ:

– Toàn quân lui về phía sau!

Đảo Tân quân lại lui về phía sau một lần nữa, mặc dù nhân số thương vong vẫn chưa tới một phần mười, nhưng tinh thần đã sa sút không thể nào diễn tả. Nửa canh giờ trước tràn đầy hưng phấn trông đợi thẳng tay đánh cướp Bình Hộ cảng, hiện tại ai nấy ủ rũ cúi đầu giống như gà chọi thua trận.

Trên phúc thuyền, Tần Lâm đứng theo tư thế Kim Kê Độc Lập tay khom che trán, giống như Ngộ Không dò đường:

– Ủa, không ngờ rằng tiểu quỷ tử không mắc bẫy, xem ra cũng không phải hoàn toàn là não tàn…

Quy Bản Vũ Phu đang xách đầu địch nhân leo lên thuyền, nghe được câu này bị dọa sợ đến trượt chân, suýt chút nữa rơi xuống biển.

Má ơi, Quỷ Thạch Mạn Tử Đảo Tân Nghĩa Hoằng nổi danh tướng tài toàn Nhật Bản, lão nhân gia lại đánh giá là ‘không phải hoàn toàn là não tàn’?

Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, so sánh cùng Tần trưởng quan quỷ thần khó lường, ngày đoán dương đêm xét âm, Đảo Tân Nghĩa Hoằng đã là cái thá gì!

– Nhân vật thượng bang thiên triều quả nhiên không giống tầm thường! Đảo Tân Gia chỉ là Oa Nô, cũng dám tóm thâu cơ nghiệp lão chúa công? Ta khinh!

Quy Bản Vũ Phu tặc lưỡi ngợi khen, cảm thấy cũng vinh dự lây. Thời Chiến Quốc võ sĩ Nhật Bản ‘Có chủ không nước’, đời đời chỉ trung thành với một mình chúa công, ở Ngũ Phong hải thương lâu như vậy, y đã coi mình là tâm phúc của Kim Anh Cơ, hồn nhiên quên thật ra mình cũng là một Oa Nô.

Nếu Đảo Tân Nghĩa Hoằng không phải là não tàn, không chịu mắc bẫy, Tần Lâm cũng không còn hứng thú, Kim Anh Cơ liền hạ lệnh toàn bộ giương buồm ra khơi.

Thình lình một vật tròn tròn bị ném xuống biển tõm một cái, lại bị dây thừng buộc vào nổi lên trên, thì ra là đầu một tử quỷ binh.

Lục Viễn Chí cầm một cây gậy gỗ, một đầu nắm bằng hai tay, đầu kia cột dây thừng, kéo chiếc đầu lâu nửa chìm nửa nổi trên mặt biển.

– Lục lão đệ, ngươi làm cái gì vậy?

Hoắc Trọng Lâu không hiểu hỏi.

– Câu cá!

Lục mập tỏ vẻ vui sướng, thịt béo trên mặt nhộn nhạo lên:

loading...

– Nhiều đầu như vậy, bỏ đi thật là đáng tiếc, mập gia xem thử có thể câu được cá gì hay không.

Hoắc Trọng Lâu vuốt râu quai nón tựa như cương châm, cười to:

– Thịt đám con lừa ngu ngốc này thật là thối, câu cá khác không được, nhiều nhất chỉ có thể câu được rùa.

Binh lính Đảo Tân Gia trên bờ nhìn thấy Lục Viễn Chí lấy đầu người câu cá, ai nấy vừa kinh vừa sợ, chỉ cảm thấy trên cổ mình lạnh toát, âm thầm kinh hãi nếu như mới vừa rồi xông lên nhanh một chút, ắt hẳn đầu mình cũng đã bị người Minh quốc cắt xuống câu rùa, có thể nào không sợ.

– Những người Minh quốc này còn tàn nhẫn hơn cả Đệ Lục Thiên Ma Vương.

Hữu Mã Tình Tín than thở, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

– Đệ Lục Thiên Ma Vương Chức Điền Tín Trường?

Ánh mắt của Đảo Tân Nghĩa Hoằng cảnh giác híp lại, làm như vô ý liếc Hữu Mã Tình Tín một cái. Nếu như Chức Điền nhất thống Bản Châu, sau đó lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Cửu Châu, sợ rằng Hữu Mã gia trung thành với Đảo Tân sẽ không cao hơn bọn họ đối với Long Tạo Tự thị.

Mắt thấy thuyền bè Ngũ Phong hải thương nghênh ngang mà đi, Đảo Tân quân không phải là tiếc nuối, mà là nhất tề thở phào nhẹ nhõm.

Đảo Tân Nghĩa Hoằng lệnh cho một số người ra bãi biển nhặt xác, còn mình mang theo đại đội nhân mã vào Bình Hộ thành. Y biết hải cảng này giàu nức tiếng thiên hạ, đàn hương, tô mộc, vải vóc chắc chắn là Ngũ Phong hải thương không có cách nào mang đi, hẳn là lưu lại không ít vật đáng tiền.

Hưng phấn mà đi, ủ rũ mà về, đám thám báo chạy phía trước vẻ mặt như đưa đám quay về báo:

– Khải bẩm Tổng Đại tướng các hạ, trong thành không có bất kỳ hàng hóa đáng tiền nào, ngược lại có không ít đống lửa cháy hết, xem bộ dáng là đốt hương liệu và gấm vóc.

Đảo Tân Nghĩa Hoằng tức gần nổ phổi dẫn dắt đám Gia Lão, Phụng Hành xông phía trước kiến trúc cao lớn nhất cảng, miếu Mụ Tổ. Thế nhưng thánh tượng và tất cả vật đáng tiền đều đã bị đối phương dời đi, mà quảng trường trước mặt miếu còn lại một đống tro bụi rất lớn, còn có một ít mảnh gấm vóc chưa cháy hết.

– Thật, thật là ác độc…

Đảo Tân Nghĩa Hoằng nói ra mấy chữ này, cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận.

Mấy Gia Lão vội vàng đỡ Tổng Đại tướng:

– Các hạ, các hạ không cần đau lòng, mặc dù lần này chúng ta hao binh tổn tướng, nhưng lấy được Bình Hộ cảng này cũng không phải là không có lợi cho chủ gia.

Đảo Tân Nghĩa Hoằng nhăn nhó ghê tởm, nói một cách yếu ớt vô lực:

– Chúng ta, chúng ta gặp phải bọn lòng dạ tàn nhẫn, ngay cả hàng hóa của mình cũng thiêu hủy, hải cảng cùng thuyền đội chúng ta…

Sắc mặt của đám Gia Lão Phụng Hành lập tức trở nên trắng bệch, ai nấy run rẩy đôi môi không nói ra được nửa lời. Trước kia suy tính là ngăn Ngũ Phong hải thương ở bên trong cảng, tối thiểu cũng có thể bắt lại người già phụ nữ và trẻ con uy hiếp đối phương đầu hàng. Nhưng bây giờ Ngũ Phong hải thương đã giương buồm đi xa, mấy ngàn đại quân không bắt được một hải thương hoặc là thân nhân nào.

Kế tiếp đối phương sẽ trả thù thế nào, bọn họ đã không dám nghĩ tới.

– Rốt cục sứ giả Minh quốc kia là ai, vì sao hắn đoán được chúng ta sẽ tập kích? Y Hạ Quỷ Khanh thà chết cũng sẽ không bán đứng chủ gia Y Hạ Thượng Nhẫn kia mà…

Đảo Tân Nghĩa Hoằng nghĩ mãi mà không hiểu được.

Vĩnh viễn y cũng không nghĩ ra, Tần Lâm đoán được gian mưu Đảo Tân Gia không phải là dựa vào phân tích quân tình, mà là dựa vào điều tra động cơ phạm tội.

Bất quá như đã nói qua, chiến tranh Nhật Bản thời Chiến Quốc đẳng cấp này cũng chỉ là cấp bậc băng đảng ác đấu đời sau, coi như tội phạm tựa hồ cũng không có gì không ổn.

Đúng như Đảo Tân Nghĩa Hoằng suy đoán, Ngũ Phong hải thương trả thù đã tới.

———–

Mấy ngày sau, ở Lộc Nhi đảo Tát Ma quốc.

Đảo Tân thị đã khôi phục địa vị Thủ Hộ ba nước Đại Ngung, Nhật Hướng, Tát Ma, cũng tiến hành hoành đồ vĩ nghiệp ở Cửu Châu. Nhưng trọng địa căn bản của bọn họ vẫn ở Tát Ma Phiên, mà hải cảng Tát Ma phồn hoa nhất, thu thuế phong phú nhất không thể nghi ngờ là Lộc Nhi đảo.

Mặc dù không phồn hoa như Bình Hộ, Trường Kỳ, hải cảng Lộc Nhi đảo vẫn có không ít thương thuyền lui tới, thuyền nhỏ người Triều Tiên hai tầng hai cột buồm, thuyền nhỏ kiến tạo theo phương pháp lạc hậu của người Nhật Bản… chen chúc bên trong hải cảng.

Thuế thu nơi này giống như huyết dịch cuồn cuộn không ngừng nuôi dưỡng công cuộc xâm lược Cửu Châu của Đảo Tân Gia, nhập khẩu khôi giáp vũ khí, xuất khẩu hàng sơn mài đồi mồi trân châu và rượu sa kê, Lộc Nhi đảo thu thuế võ trang ít nhất một phần ba Đảo Tân quân.

Mùa Xuân trên đại dương ấm áp ôn hòa, ánh mặt trời ấm áp khiến cho đám thủy thủ cảm thấy lười biếng. Tuy rằng canh tương đậu nấu cá không phải là sơn hào hải vị gì, nhưng cũng có thể ăn no bụng, nếu chiều nay được nhàn nhã vậy càng thêm thoải mái vô cùng.

Gia Lão Đảo Tân thị Sơn Điền Hữu Tín phụng mệnh trấn thủ nơi này, chiều nào y cũng đích thân tới bến thuyền tuần tra, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Các võ sĩ tùy tùng quát tháo những thủy thủ lười biếng kia, để cho bọn họ đứng lên thi lễ tỏ lòng kính trọng với Sơn Điền Đại nhân.

– Để cho bọn họ nghỉ ngơi thêm một chút đi…

Sơn Điền Hữu Tín mỉm cười khoát tay áo một cái:

– Chờ Bình Hộ cảng tới tay, các tiểu tử ngươi cũng sẽ không có thời gian rỗi rảnh như vậy nữa.

Các vị võ sĩ cùng cười to lên, theo lời Sơn Điền Đại nhân, suy nghĩ bay tới mẫu cảng của Ngũ Phong hải thương giàu nổi danh thiên hạ, Bình Hộ cảng.

Rất nhanh tiếng cười của bọn họ liền ngưng bặt, có người chỉ ra mặt biển xa xa kêu lên:

– Sơn Điền, Sơn Điền Đại nhân, đó… đó là cái gì?

Ít nhất mười chiếc phúc thuyền võ trang đầy đủ cỡi gió lướt sóng chạy tới, đầu thuyền phấp phới cờ xí Ngũ Phong.

– Mau, mau sơ tán thuyền bè!

Sơn Điền kinh hoàng vạn phần kêu lên thất thanh.

Không còn kịp nữa, trên phúc thuyền đẩy ra thật nhiều họng pháo đen ngòm, tử mẫu pháo Bồ Đào Nha cất tiếng ca vang, thuyền bè bên trong cảng bị đánh chìm từng chiếc một, bốc cháy, rất nhanh dấy lên lửa cháy ngất trời…

Trong lúc thuyền võ trang Ngũ Phong hải thương công kích mang tính trả thù với cảng khẩu Lộc Nhi đảo Đảo Tân Gia, đội chủ thuyền có trên trăm chiếc thuyền lớn chở mấy vạn thành viên Ngũ Phong hải thương, từ Ngự Mô đảo ở phía Nam Cửu Châu trên vùng biển phía Tây chạy về phía Trung Quốc đại lục ở hướng Tây Nam.

Mục lục
loading...