Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 244


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 244: Đội Ngũ Quỷ Tử

Trưởng quan nói là?

Quyền Chính Ngân theo ánh mắt Tần Lâm nhìn về phía bọn thủy thủ người làm đang dìu dắt gia đình, mang theo nồi niêu chén bát.

– Vào thời khắc mấu chốt, phải phân phối tài nguyên cho hợp lý.

Tần Lâm cười gật đầu một cái.

Những hải thương khác còn chưa hiểu ra, Quyền Chính Ngân tâm tư linh hoạt đã sớm xông tới tìm thủ hạ mình:

– Mau mau mau, ném những thứ rách nát không đáng tiền của các ngươi, mang theo hàng đáng tiền của ta, sau khi cặp bờ chúng ta chia năm năm.

Các nhà các hộ tiếc nuối vì vứt bỏ thớt đá giá quay tơ, không nghĩ tới đột nhiên có một khoản từ trên trời rơi xuống, lại có chuyện tốt bậc này.

Vứt bỏ một ít nồi niêu chén bát, giúp phú thương thuyền chủ mang hàng hóa đáng tiền, tới bờ là có thể chia năm năm, đây quả thật là mối mua bán một vốn mười lời, ai còn từ chối kẻ đó chính là óc heo.

Nhất thời có không ít thủy thủ cùng thân nhân vứt bỏ các đồ lặt vặt của mình, thay phú thương mang theo vàng bạc tế nhuyễn. Dù sao vốn chính là Đông gia cùng cố chủ, sợ rằng giao tình không dưới một hai mươi năm, tin được lẫn nhau.

Những phú thương khác cũng bắt chước theo, đều dựa theo biện pháp như thế thương lượng cùng thủy thủ người làm của mình, chia theo tỷ lệ bảy ba, bốn sáu, cũng may ai cũng biết chuyện cấp bách, sau một hồi liền đạt thành hiệp nghị.

Hoắc Trọng Lâu cùng Lục Viễn Chí trơ mắt nhìn con vịt tới tay lại bay đi, trong lòng tiếc nuối, tên mập đẩy Hoắc Trọng Lâu một cái:

– Này, lão Hoắc, ngươi có biết bơi hay không?

– Làm gì?

Hoắc Trọng Lâu chớp chớp mắt.

– Dưới nước có không ít đồ, chúng ta đi vớt lên…

Quả thật Hoắc Trọng Lâu nghe vậy có chút động lòng.

– Các ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

Tần Lâm bĩu môi khinh thường.

Tên mập chính là con sâu trong bụng Tần Lâm, thấy dáng vẻ hắn như vậy lập tức mắt nhỏ sáng lên:

– Chẳng lẽ, Tần ca huynh…?

Kim Anh Cơ thướt tha đi tới, cười hết sức tự nhiên.

Lục mập nhất thời chợt hiểu ra: Tần Lâm nghĩ ra biện pháp cho Quyền Chính Ngân, chẳng lẽ không có tính toán cho mình, đây rõ ràng chính là hắn cùng Kim Anh Cơ phối hợp với nhau. E rằng hàng hóa đáng giá của Kim Anh Cơ đã sớm lặng lẽ chất lên thuyền lớn này.

– Tần huynh thật là nhàn nhã.

Kim Anh Cơ cố ý chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa như u oán thấp giọng nói:

– Thấy ta bận rộn tới mức như vậy, tiểu oan gia cũng không tới giúp một tay.

Tần Lâm cười khan hắc hắc:

– Sợ rằng từ nay về sau, thuyền chủ sẽ được mấy vạn thủy thủ người làm cùng thân nhân Ngũ Phong hải thương này đảnh lễ quỳ lạy!

Quả thật như vậy, vốn bọn họ tưởng rằng tổn thất thảm trọng, không nghĩ tới dời nhà đi có thể được một khoản của cải ngoài dự liệu, quả thật là nỗi vui từ trên trời giáng xuống. Suy nghĩ một chút còn không phải là nhờ Kim Anh Cơ phân phối tải trọng công bình ban tặng hay sao?

Đám hải thương giàu có cũng hiểu, tài nguyên căn bản giúp cho bọn họ tung hoành tứ hải cũng không phải là chút vàng bạc tế nhuyễn này, mà là thuyền bè cùng kinh nghiệm phong phú của thủy thủ. Mặc dù lúc di dời có tổn thất một ít của cải, nhưng đổi lấy được thủy thủ thần phục, tương lai ắt có lúc Đông Sơn tái khởi.

– Ngươi thật là giảo hoạt, thật không biết sinh ra như thế nào…

Ngón tay thon thả trắng trẻo của Kim Anh Cơ điểm nhẹ vào trán Tần Lâm một cái, sóng mắt toát ra vẻ nhu mì hết sức.

Ngũ Phong hải thương mấy vạn người, trên trăm chiếc thuyền, thời gian kéo tới buổi trưa mới căn bản lên thuyền xong, lúc này mấy tên thám báo phái ra ngoài chạy như bay trở lại báo cáo:

– Quân tiên phong của Đảo Tân Gia còn cách Bình Hộ cảng chỉ có mười lăm dặm!

———–

Trên đại lộ từ Tùng Phổ quận đi thông Bình Hộ cảng, một cánh quân quy mô không nhỏ đang đi nhanh, giương lên chiến kỳ Thập Tự Hoàn của Đảo Tân Gia hết sức nổi bật.

Cánh quân này do ba ngàn tên túc khinh (cách gọi binh sĩ Nhật Bản thời cổ, bình thường lao dịch, thời chiến thành binh) cầm trong tay trường mâu, hai trăm võ sĩ trang bị dã thái đao (gọi chung thái đao dài ba thước trở lên), năm trăm tên cung tiễn thủ, một trăm năm mươi tên thiết pháo thủ tạo thành. Thậm chí còn trang bị một đội ngũ kỵ binh nho nhỏ, năm mươi tên kỵ binh vóc người thấp nhỏ ngồi trên ngựa cũng thấp nhỏ như vậy. Nhìn qua tức cười giống như con khỉ cỡi con lừa, nhưng ở Cửu Châu đảo vốn thiếu thốn ngựa Nhật Bản tốt, đã là lực lượng tinh nhuệ khó được.

Tổng Đại tướng Đảo Tân Nghĩa Hoằng bởi vì trí kế hơn người mà được gọi là Quỷ Thạch Mạn Tử, được mười tên kỳ bản võ sĩ (Hatamoto) tinh nhuệ tiền hô hậu ủng. Vóc người y cao to hơn người Nhật Bản bình thường một chút, thân khoác khải giáp màu đỏ chói, tay cầm quạt bạc, tuấn mã đang cỡi cũng cường tráng hơn kỵ binh khác.

Ừm, quả thật không giống con khỉ cỡi lừa, ít nhất cũng là tinh tinh cỡi la.

Đảo Tân Nghĩa Hoằng là Nhị đệ của Nghĩa Cửu Đảo Tân thị, chiến tướng xuất sắc nhất Đảo Tân Gia, tác chiến hung hãn mà quỷ kế đa đoan. Lập được chiến công hiển hách cho Đảo Tân Gia trong cuộc chiến Nham Kiếm Thành, công kích chiếm đóng Đại Ngung, hợp chiến Mộc Khi Nguyên, Nhĩ Xuyên. Đảo Tân Gia có thể nhất thống ba nước Tát Ma, Đại Ngung, Nhật Hướng, triển khai kế hoạch xâm lược Cửu Châu dã tâm bừng bừng, công lao y là đứng đầu.

Trừ kỳ bản võ sĩ ra, bên cạnh còn có một vị thiếu niên tuổi chỉ có mười hai mười ba, khoác một bộ giáp sơn đen trên người hết sức cồng kềnh, cỡi trên lưng ngựa tất nhiên hết sức khổ cực.

Đảo Tân Nghĩa Hoằng khẽ phe phẩy quạt, cố làm ra vẻ thân thiết nói:

– Hữu Mã quân, nếu lần này có thể làm cho hải thương Minh quốc thần phục, công lao Hữu Mã thị ngươi rất lớn! Gia đốc (Katoku, như tộc trưởng) Nghĩa Cửu Đại nhân nhất định sẽ vô cùng cao hứng.

– Không dám không dám, toàn là nhờ vào uy phong của Nghĩa Cửu Đại nhân cùng Nghĩa Hoằng Đại nhân.

Thiếu niên gật đầu, đầu khôi xốc xếch sụp xuống phía trước, khiến cho y kinh hoảng vội vàng dùng hai tay vịn, lại siết chặt dây buộc dưới cằm.

Thiếu niên chính là Hữu Mã Tình Tín, Hữu Mã thị là hải thương Phì Tiền đại danh lừng lẫy, nhưng gần đây đã suy sụp, phụ thuộc vào Long Tạo Tự thị.

Vốn là trên Cửu Châu đảo, Đại Hữu, Long Tạo Tự, Đảo Tân tạo thành thế chân vạc. Năm ngoái trong hợp chiến Nhĩ Xuyên, Đảo Tân Gia đại phá Đại Hữu Thị, uy chấn Cửu Châu, gia đốc Long Tạo Tự Long Tín (Tanakobu) lại ngày càng mê muội không phân phải trái, thủ hạ thân tín rời xa, chỉ có Đảo Tân thị từ từ phát triển lớn mạnh.

Mắt thấy ngày Đảo Tân Gia nhất thống Cửu Châu không xa, Hữu Mã thị liền âm thầm đầu dựa vào.

Một thời gian trước Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ đi Trung Nguyên, mua bán lấy được lợi rất nhiều, Đảo Tân Gia thèm thuồng đỏ mắt. Sau khi triều đình bình định loạn Oa ở Đông Nam, thực hành Long Khánh khai hải, tiến hành mua bán đối ngoại ở Nguyệt Cảng, nhưng đặc biệt quy định một điều: không cho phép người Nhật Bản tới mua bán.

loading...

Dĩ nhiên buôn lậu hoạt động thịnh hành khiến cho người Nhật Bản vẫn có thể làm ăn cùng người Trung Quốc, trải qua Ngũ Phong hải thương, tập đoàn buôn lậu quyền quý Giang Chiết hoặc là tất cả hải thương lớn nhỏ khác chuyển tay là được, đương nhiên lợi nhuận khổng lồ sẽ không lọt vào trong túi người Nhật Bản.

Cho nên Đảo Tân thị hâm mộ ghen tỵ đối với Ngũ Phong hải thương, cũng không cần nói.

Lúc thế lực còn nhỏ yếu, Đảo Tân Gia chỉ có thể phục tòng quy tắc mua bán do Uông Trực định ra, nếu không sẽ bị hất xuống biển làm mồi cho cá. Bây giờ thực lực Ngũ Phong hải thương không lớn bằng lúc trước, Đảo Tân Gia lại ngày càng hùng mạnh, tại sao còn phải giữ quy củ trong quá khứ.

Đảo Tân Gia gồm thâu ba nước, áp chế Cửu Châu, không ngại thêm trên bản đồ một Bình Hộ cảng nữa, cho nên bọn họ phái ra sứ giả tới Ngũ Phong hải thương, yêu cầu đối phương thần phục.

Nhưng rất nhanh hai vị sứ giả truyền đến tin tức xấu: Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ đưa ra yêu cầu chiêu an với Minh quốc, rất có thể triều Đại Minh sẽ tham gia chuyện này.

Đảo Tân Gia nhất định phải thu nạp Ngũ Phong hải thương vào dưới trướng trước khi Đại Minh chiêu an.

Vì vậy Đảo Tân Nghĩa Hoằng nhanh chóng liên lạc cùng nội tuyến Phì Tiền Hữu Mã gia, dưới sự phối hợp của Hữu Mã thị nhanh chóng xuất binh, muốn dùng võ lực bức bách Ngũ Phong hải thương đầu hàng trước khi bọn họ bị chiêu an.

Hữu Mã gia phái con trai lớn Tình Tín mang theo bản đồ cùng binh lính tới đây, Đảo Tân Nghĩa Hoằng không thể nói không hài lòng, nhưng từ trong xương tủy y vẫn xem đây là hạng người phản phúc vô thường.

Tựa hồ biết Tổng Đại tướng cũng không có hảo cảm gì đối với Hữu Mã gia, dọc theo đường đi Hữu Mã Tình Tín không ngừng nịnh hót. Sau khi đại quân thông qua một sơn thôn, Hữu Mã Tình Tín phấn chấn tinh thần:

– Tổng Đại tướng, nơi này còn cách Bình Hộ cảng không tới mười lăm dặm, mặc dù Ngũ Phong hải thương hải chiến lợi hại, đại quân ngài lao thẳng tới Bình Hộ cảng, chặn lại tất cả bọn họ trên đất bằng, bắt được người già phụ nữ và trẻ con, Ngũ Phong hải thương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng!

– Ừm, các ngươi Hữu Mã gia phối hợp cũng rất tốt!

Mặc dù Đảo Tân Nghĩa Hoằng xem thường Hữu Mã thị, nhưng cảm thấy cũng nên lung lạc một chút:

– Chờ thu phục Ngũ Phong hải thương xong ắt sẽ có thật nhiều tiền tài, trừ gia đốc Nghĩa Cửu ban thưởng ra, Tình Tín quân muốn cái gì chỉ việc nói ra.

Cái gọi là thu phục, thật ra là cướp bóc, năm đó lúc thực lực Ngũ Phong hải thương hùng mạnh không có vấn đề, bây giờ sau khi suy sụp còn có rất nhiều của cải, đây gọi là thất phu vô tội vì mang ngọc mà có tội.

Bất quá tâm tư Hữu Mã Tình Tín cũng không ở tiền tài, y lè lưỡi liếm môi một cái, trên mặt trẻ tuổi có vẻ dâm tà không tương xứng cùng tuổi tác:

– Tại hạ từng thấy qua Kim thị Ngũ Phong thuyền chủ hiện nhiệm, quả thật là giai nhân tuyệt sắc, tại hạ chỉ nguyện lấy Kim thị làm thị thiếp, kính xin Tổng Đại tướng thành toàn.

Đảo Tân Nghĩa Hoằng thấy buồn cười, nhìn Hữu Mã Tình Tín chỉ có mười ba tuổi, không biết nên nói cái gì cho phải. Y là tướng tài của Đảo Tân Gia, tự nhiên không coi nữ sắc ra gì, mừng rỡ gật đầu đáp ứng.

Hữu Mã Tình Tín mừng rỡ trong lòng, không đề phòng con ngựa đạp phải chỗ trũng lảo đảo, suýt chút nữa đã hất y từ trên lưng ngựa xuống.

Gần, càng ngày càng gần, xa xa đã có thể nhìn thấy nhà cửa san sát trên Bình Hộ cảng. Những kiến trúc góc mái cong vút kia trong mắt người Nhật Bản chính là kho báo đựng thật nhiều của cải. Đảo Tân Nghĩa Hoằng ra lệnh một tiếng, toàn quân lập tức bước nhanh hơn.

Kỳ quái thật, hiện tại đã tới buổi trưa, tại sao không thấy Bình Hộ cảng có khói bếp bay lên, đường phố cũng không nhìn thấy bóng người?

Đám võ sĩ, túc khinh đang định càn quét một trận, ai nấy không hiểu vì sao, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tổng Đại tướng bọn họ.

Đảo Tân Nghĩa Hoằng nghe tim mình như chìm xuống, thanh âm cũng trầm xuống:

– Hữu Mã quân, bên các ngươi có tiết lộ tin tức hay không?

Hữu Mã Tình Tín bị dọa sợ đến run rẩy toàn thân, vội vàng giải thích thay Hữu Mã gia.

– Cảng khẩu, bên kia cảng khẩu…

Thám mã thở hổn hển trở lại báo cáo:

– Tất cả chẳng phân già trẻ đều đã lên thuyền, tất cả người Minh quốc ở Bình Hộ đều lên thuyền rồi!

Đảo Tân Nghĩa Hoằng cũng không thể nào giữ được phong độ tướng tài như trước, tức gần nổ phổi quạt mạnh quạt bạc:

– Mau, đuổi theo, thừa dịp bọn họ còn chưa khai thuyền, đuổi theo!

Đông đảo Gia Lão, Phụng Hành (các chức quan Nhật Bản) dẫn dắt toàn quân xông về phía cảng khẩu, so với võ sĩ cùng túc khinh đi bộ, kỵ binh vẫn chạy nhanh hơn một bước.

Trên thuyền lâu lộ thiên của phúc thuyền xếp một chiếc bàn bát tiên sơn son, trên bàn bày rượu, trái cây đủ các màu sắc. Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ đang ung dung nhàn nhã ngồi đối diện uống rượu, thị nữ không ngừng châm rượu Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng hâm nóng, hai má Kim Anh Cơ ửng hồng, sóng mắt uyển chuyển, toát ra vẻ kiều mị động lòng người.

– Tới rồi sao, quả thật là có kỵ binh…

Tần Lâm sờ cằm, vẻ mặt hết sức khinh bỉ. Trước khi Nhật Bản nhập vào giống ngựa cận đại, ngựa của bọn họ không cao hơn con lừa bao nhiêu, cái gọi kỵ binh quả thật hết sức nực cười.

Kim Anh Cơ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, mặt trái xoan đỏ bừng càng phát ra vẻ đẹp động người, chợt giơ tay lên kêu lớn:

– Chặt đứt dây thừng!

Kỵ binh Nhật Bản mới vừa xông lại, chỉ thấy đông đảo thuyền bè rối rít chặt đứt dây thừng buộc neo, giương buồm lên từ từ rời đi bến thuyền, khiến cho bọn họ không đuổi kịp, giận dữ kêu to oa oa.

Bất quá cũng có mấy chiếc thuyền không nghe được mệnh lệnh hoặc là vì nguyên nhân khác, chậm chạp vẫn còn ở bến thuyền. Phú thương trên thuyền vừa sợ vừa gấp, đang ôm thật nhiều vàng bạc của cải nói gì đó cùng bọn thủy thủ, tựa hồ đang cầu xin bọn họ khai thuyền rời đi nhanh lên một chút.

Các kỵ binh cùng võ sĩ sau đó chạy tới lập tức đỏ mắt, chen nhau ùa tới mấy chiếc thuyền này.

Đảo Tân Nghĩa Hoằng đang đứng đột nhiên điên cuồng kêu lên:

– Lui về phía sau, mau lui về phía sau!

Chậm rồi, đã có hơn trăm người chạy lên cầu tàu.

Tần Lâm tiêu sái búng tay một cái, thành rồi!

Một thị nữ bên người Kim Anh Cơ lấy cờ xí Ngũ Phong ra vung lên, cửa sổ mạn mấy chiếc thuyền lớn lập tức mở ra, lộ ra họng pháo súng đen ngòm.

Những binh sĩ Nhật Bản đã xông lên cầu tàu nhất thời kinh hồn khiếp vía, bọn họ chỉ muốn tới cướp bóc tài vật, lại quên mất Ngũ Phong hải thương cũng có súng có pháo, cũng không phải là dân chúng bình thường có thể tùy ý khi dễ.

Lúc này xoay người muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa, điểu thương, pháo Bồ Đào Nha, súng oản khẩu trên thuyền đồng thời nổ vang, phun ra ngọn lửa tử vong. Vô số đóa hoa màu xám trắng lớn có nhỏ có nở rộ trên nòng pháo, vô số đạn rít gió bay tới giống như bão táp mưa sa. Đám kỵ binh, võ sĩ trên bến thuyền nhất tề ngã rạp xuống từng đám lớn giống như gặt lúa.

Từ trước tới nay binh lính Đảo Tân Gia chưa bao giờ gặp phải hỏa lực đả kích mạnh mẽ như vậy, nhất thời đều bối rối. Vừa định thần lại vội vàng nằm trên bến thuyền, quay đầu lại gào thét cầu xin bản trận tiếp viện.

– Tổng Đại tướng, phái thiết pháo thủ cùng cung tiễn thủ đi!

Mục lục
loading...