Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 243


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 243: Mua Chuộc Lòng Người

Nhà nào cũng đi hết, thứ gì cũng muốn mang theo, chén mâm dĩa, nồi niêu đũa bát, thứ nào là không dùng mồ hôi đổi lấy mới có. Những nữ nhân nội trợ vốn quen cần kiệm, ngay cả tấm thớt bằng đá cũng không nỡ bỏ lại.

Cho nên Kim Anh Cơ không thể làm gì khác hơn là cứng rắn quy định bất kể nam nữ lão ấu mỗi người chỉ có thể mang theo ba mươi cân đồ, trước khi bước lên ván cầu bến thuyền sẽ cân.

Dĩ nhiên thi hành cũng rất khó khăn, nhà nào cũng muốn làm hết sức mang theo nhiều đồ, bất kể đáng tiền hay không bao nhiêu tiền, những thứ này đều là dùng mồ hôi đổi lấy.

Phụ nhân bị trượng phu cướp lấy giá quay tơ, ánh mắt đỏ bừng kêu lên:

– Trời ơi, không mang theo nó ta lấy cái gì quay tơ, lấy cái gì khâu vá sửa lại lưới cá cho các ngươi? Lấy gì đổi lấy dầu thắp đèn mỗi đêm?

– Nàng…!

Trượng phu trợn tròn cặp mắt, đối mặt tiền đồ chưa biết, tâm trạng y vốn là không tốt, bị lão bà phản đối kích động, hán tử đã quen sóng gió cũng không biết thế nào là ôn tồn dịu dàng, vung tay lên tát cho lão bà mình hai cái.

Nữ nhân nhất thời khóc lên, dắt hai tiểu hài tử lau nước mắt:

– Được, Ngô Nhị Oa ngươi đánh lão bà, có khả năng đánh chết cả ba mẹ con ta đi!

Trong lúc nhất thời nữ nhân gào to, hai bé gái khóc, Ngô Nhị Oa gấp đến độ luống cuống tay chân.

Tiếng khóc truyền tới bên kia bến tàu, không ít nữ nhân quay đầu lại xem thử ngôi nhà mình đã vất vả xây nên, nhìn rau ở trước sau nhà còn chưa cắt mang đi, gà heo trong sân cũng không thể mang theo, nước mắt chảy xuống ròng ròng không dứt.

Vốn các thành viên trên bến thuyền phụ trách kiểm tra lượng đồ đạc các gia đình mang theo cũng rất không đành lòng, thấy tình hình như vậy càng thêm chua xót. Muốn dùng sức mạnh cưỡng bách các gia đình bỏ bớt đồ đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy sầu thảm, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng làm như vậy thuyền bè chở quá tải trọng, đi xa trên biển sẽ có nguy cơ bị đắm, thật sự là tình thế khó xử.

Nhìn cảnh tượng này, may là Tần Lâm tâm như sắt đá, lúc này cũng không nhịn được nghiến răng.

Đám đầu mục hải thương Quyền Chính Ngân đứng trên cầu tàu quan sát tình thế, thuyền của bọn họ đều bị thống nhất điều động, bây giờ hàng hóa đáng tiền trong kho hàng như hồ tiêu, tô mộc (gỗ vang), tơ lụa, gấm vóc… đều không thể mang đi. Mặc dù lý trí nói cho bọn họ biết không nên ôm hy vọng gì, nhưng nhìn số của cải lớn như vậy vứt bỏ, quả thật khó chịu ngứa ngáy trong lòng.

Chợt quảng trường nhỏ trước miếu Mụ Tổ dấy lên ánh lửa ngất trời, người trên bến thuyền giật mình nhìn sang, lập tức sững sờ kinh ngạc: thứ đang đốt nơi đó không phải là củi, mà là từng súc tơ Nam Kinh, gấm Vân Nam, hàng thêu Tứ Xuyên giá trị không rẻ. Những thứ này ngày xưa phải là đạt quan hiển quý mới có thể mặc, giá trị bán ra hải ngoại càng gia tăng mấy lần, hiện tại bị mang ra đốt giống như một đống than củi không đáng giá.

Trước đống lửa cháy bừng bừng, Kim Anh Cơ khoác áo choàng màu đen đang chỉ huy nha hoàn người giúp việc không ngừng ném vải vóc gấm lụa vào đống lửa. Khuôn mặt trái xoan của nàng bị lửa nóng hắt đỏ bừng, ánh lửa chập chờn chiếu rọi dung nhan quyến rũ, lửa cháy từ phía sau lưng bay lên khiến nàng trông như phượng hoàng trùng sinh.

Cũng không ai tỏ ra phản đối quyết định của Kim Anh Cơ nữa, đám hải thương từ Quyền Chính Ngân trở xuống xấu hổ cúi đầu. Nữ nhân đang cùng hai đứa con gái gào khóc lặng lẽ lau khô nước mắt, lặng lẽ vứt giá quay tơ đã bầu bạn với mình không biết bao nhiêu đêm vào ven đường.

– Mẹ, là con hồ đồ…

Nữ nhân cúi thấp đầu nói.

Trượng phu nàng cười lúng túng, thật ra còn khó coi hơn khóc. Y không biết cách nói lời xin lỗi, chỉ có thể dùng bàn tay thô ráp xoa đầu hai đứa bé.

Ngược lại lão bà bà tuôn ra những lời tràng giang đại hải:

loading...

– Phượng nhi, Nhị Oa, còn nhớ năm đó đi theo lão chúa công ra biển trốn khó khăn tới mức nào không? Chúng ta, chúng ta tay không tới Bình Hộ, thấp thoáng một cái hơn hai mươi năm trôi qua, Nhị Oa ngươi trưởng thành, thành thân, cũng có hài tử, chúng ta còn tích lũy được không ít tiền bạc. So với các hương thân năm xưa bị sóng đánh chìm thuyền, ta sống hai mươi năm qua không uổng.

Đôi phu thê nhìn nhau, trên mặt nữ nhân hiện ra vẻ xấu hổ chỉ có vào thời thiếu nữ, trượng phu lại cảm thấy tràn trề sức lực giống như thời niên thiếu.

Năm đó vốn là mất tất cả, còn có thể xây dựng lại nhà cửa ở Bình Hộ cảng, hiện tại có triều đình chiêu an cùng thân phận chính thức, bất kể đi tới chỗ nào cũng không sợ.

Lên thuyền khôi phục trật tự ngăn nắp, phàm là đồ cực kỳ nặng, bất kể tế nhuyễn phú thương mang theo hay nồi niêu chén bát thủy thủ người làm mang theo đều vứt hết xuống biển.

– Ôi, thật là đáng tiếc…

Lục mập tặc lưỡi liên hồi, thấy những hàng hóa đáng tiền bị vứt bỏ cùng gấm lụa bị Kim Anh Cơ thiêu hủy, không nhịn được thấp giọng nói:

– Dường như thuyền chúng ta còn có thể chở được một ít đồ…

Phụt… Tần Lâm lập tức phun ra ngoài.

Kim Anh Cơ không hổ là một đời Ngũ Phong thuyền chủ mới, hoàn toàn có thể xưng bốn chữ dũng cảm quả quyết, thống nhất điều động toàn bộ thuyền bè. Bất kể thành viên bần phú quý tiện toàn thể phân phối tải trọng đều nhau, đích thân thiêu hủy gấm lụa quý giá không mang đi được, đây là sách lược thiên tài vì bảo đảm di dời tiến hành thuận lợi.

Có thể tưởng tượng được, từ nay về sau địa vị Ngũ Phong thuyền chủ của Kim Anh Cơ không thể dao động, trong lòng tất cả hải thương, nàng là hóa thân của công bình công chính.

Bất quá những thứ hàng hóa đáng tiền kia… Tần Lâm nghĩ đến Lục mập tiếc nuối không nhịn được bật cười.

Quyền Chính Ngân cất tiếng than thở:

– Trưởng quan chiêu an thành công tự nhiên vui vẻ, ôi… Đáng thương chúng tiểu nhân khổ cực tích cóp được một chút của cải lại không thể mang đi, không thể làm gì khác hơn là tiện nghi Hải Long vương. Trưởng quan, dường như thuyền ngươi còn có thể chở được không ít hàng hóa, xin chở giúp tiểu nhân, chúng ta chia năm năm có được chăng?

Hải thương mua bán lập nghiệp, tự nhiên có ý thức hiệp thương ngang hàng, ở nội địa cực ít có thương nhân nói chuyện như vậy cùng quan viên, Quyền Chính Ngân cảm thấy nói chia năm năm với Tần Lâm là rất bình thường, hai bên cùng có lợi.

Tần Lâm thấy buồn cười, nheo ánh mắt lại từ từ nói:

– Nếu bản quan muốn được lợi, cần gì phải chia năm năm?

Quyền Chính Ngân nghe vậy thiếu chút nữa ngã lộn nhào rơi xuống biển, bội phục sát đất vị trưởng quan lòng dạ tàn nhẫn thủ đoạn độc ác này. Đúng như lời Tần Lâm, phàm hàng hóa bị bỏ lại hắn có thể lựa chọn thứ nào đáng giá chở đi, không cần chia với ai cả.

Nghe đến đó, đám Ngũ Phong hải thương chỉ có thể thầm nói xui xẻo, ánh mắt Hoắc Trọng Lâu cùng Lục mập sáng ngời vô cùng giảo hoạt, chuẩn bị thừa dịp cháy nhà hôi của kiếm một khoản.

Không ngờ rằng Tần Lâm chợt đổi giọng nói:

– Muốn mang thêm chút hàng hóa đáng tiền quả thật vô cùng đơn giản, cầu người không bằng cầu mình.

Mục lục
loading...