Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 240


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 240: Vết Máu Đáng Nghi

Có thể vào nửa đêm canh ba cắt đứt cổ họng Mao Hải Phong trong lúc không hay không biết, trong mọi người ở chỗ này ngoại trừ Y Hạ Quỷ Khanh ra, còn có ai có thể giống hung thủ hơn?

Tựa hồ đã sớm ngờ tới phản ứng của mọi người, trong mắt Y Hạ Quỷ Khanh chợt lóe ánh sáng xảo trá rồi biến mất, âm trầm lạnh lẽo nói:

– Hoài nghi ta sao? Từ trước tới nay võ sĩ Hòa tộc ta chưa từng làm chuyện lén lén lút lút, các ngươi hãy tìm được chứng cứ rồi hãy nói! Hừ hừ, tối nay sau canh một, ta và Diệp Ma tiên sinh đánh cờ trước mặt sân khấu, có rất nhiều người nhìn thấy.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đúng là tối nay bắt đầu từ canh một, Diệp Ma cùng Y Hạ Quỷ Khanh đánh cờ tướng Nhật Bản ở mặt Tây sân khấu, có mấy chục người khác vây quanh xem.

Bất quá chuyện này cũng không thể loại trừ khả năng y đã gây án từ trước canh một.

Đáng tiếc Hoắc Trọng Lâu hỏi thăm các vị hàng xóm, lấy được lời khai hoàn toàn không phù hợp với suy đoán này.

Mao Hải Phong sống độc thân một mình, xung quanh chỗ ở có mấy nhà gần đó, bất quá cách nhà gỗ của y cũng có mấy trượng.

Trước canh một không ai nghe thấy dị động gì, ngược lại sau khi trống điểm canh một vang lên một hồi, các bạn hàng xóm nghe trong nhà Mao Hải Phong vang lên những tiếng bình bình. Bởi vì Mao Hải Phong mất thê tử sớm, thường vào đêm khuya mượn rượu giải sầu, say rượu đập loạn đồ, cho nên các bạn hàng xóm cũng không cho là kỳ quái, hiện tại nhớ lại, e rằng y đã ngộ hại vào lúc ấy.

Y Hạ Quỷ Khanh thân mặc kimono, hai tay giấu ở bên trong tay áo, nụ cười khinh miệt hết sức rõ ràng: từ đầu canh một y chưa hề rời khỏi tầm mắt mọi người, sau canh một Mao Hải Phong mới ngộ hại, dĩ nhiên không liên quan với y.

– Kỳ lạ thật, con bà nó kỳ lạ thật…

Lục mập khổ sở gãi gãi đầu:

– Mao Hải Phong đánh nhau binh binh với hung thủ rất lâu, gần như phá hỏng hết đồ đạc trong nhà, vì sao y không chịu lớn tiếng kêu lên? Chẳng lẽ y và thích khách còn nói chuyện quy củ giang hồ, chỉ đơn đả độc đấu?

Hiển nhiên lý do này cũng không thành lập, đầu Mao Hải Phong cũng không bị hỏng, có người đánh lén nửa đêm, y nên kêu cứu mới phải.

Hoắc Trọng Lâu cũng vuốt bộ râu quai nón, nghi hoặc nói:

– Chẳng lẽ là trúng thuốc câm, cho nên không kêu lên được?

– Nếu có thể hạ thuốc câm, sao không trực tiếp hạ thuốc độc?

Tần Lâm cười híp mắt từ nhà gỗ đi ra, nụ cười hết sức nhẹ nhàng khoái trá.

Bọn Hoắc Trọng Lâu, Lục mập đều vui mừng, biết trên mặt Tần trưởng quan mình có biểu lộ như vậy, quá nửa là đã nắm chắc trong lòng.

– Trên thực tế, người chết vốn là bị hung thủ một đao cắt cổ…

Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói:

– Chính vì vậy, cho nên y căn bản không còn kịp phát ra bất kỳ thanh âm nữa gì, cũng đã chết ngay tức khắc!

Một đao cắt đứt cổ? Như vậy vì sao không lên tiếng kêu vào thời điểm đánh giết? Trong nhà đánh tới nỗi vết đao thác loạn, giống như cơn trốt xoáy quét qua, cho nên trong suy nghĩ của mọi người, hẳn là sau khi Mao Hải Phong đánh không lại hung thủ mới bị đao cắt cổ sát hại.

Phần lớn người vẫn ngơ ngác không hiểu, chỉ có đôi mắt nhỏ của Lục Viễn Chí đảo tròn một vòng, mập mặt cười tít khiến cho mắt mũi nhăn nhúm lại:

– Thời gian tử vong… nhất định là Tần trưởng quan chúng ta kiểm nghiệm thời gian tử vong, phát hiện không khớp với canh một mà hàng xóm đã khai báo…

Trong lúc tất cả người xem Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực đang nôn nóng chờ biểu lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, Tần Lâm mỉm cười lắc đầu một cái.

Lúc này là đầu mùa Xuân, bờ biển ban đêm vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ thân thể giảm xuống rất nhanh. Mà căn cứ vào mức độ vẩn đục của đồng tử, thi cương thi ban vân vân… cũng không có cách nào phân biệt được chênh lệch thời gian tử vong chỉ nửa canh giờ giữa trước canh một và sau canh một.

Pháp y giám định thời gian tử vong cho ra kết quả chỉ là tiêu chuẩn mơ hồ, trông cậy vào nó có thể chính xác đến từng phút tuyệt đối là không thể nào, hơn nữa mức độ giám định chính xác cũng giảm xuống theo thời gian tử vong kéo dài. Tỷ như tử vong trong vòng một ngày, đại khái có thể chính xác đến từng giờ, tử vong một tuần lễ trở lên, trên căn bản cũng chỉ có thể chính xác đến một ngày nào đó.

– Là vết máu phun ra hình thành!

Tần Lâm dẫn theo mọi người đi tới nhà gỗ, hắn tiến vào một mình, những người khác bao gồm Kim Anh Cơ cùng ba tên lão hải thương đều từ cửa sổ mở ra và cửa chính nhìn vào nhà, có ánh đèn đuốc chiếu rọi sáng sủa.

Tần Lâm chỉ giường gỗ đơn sơ trong nhà, trên có trải một chiếc chiếu cỏ. Trên tường mặt Tây cạnh giường, ở vị trí cao chừng hai thước có vết máu phun ra tung tóe, phần cuối vết máu kéo dài hướng lên trên.

Đây là…? Mọi người không hiểu, dưới tình huống khắp cả phòng toàn là vết máu cùng vết đao, vết máu chỗ này cũng không đặc biệt nổi bật.

Vỗ đầu mình một cái, Tần Lâm cảm thấy buồn cười, suýt chút nữa hắn đã xem những người này như đồng nghiệp hình cảnh của mình ngày trước.

Biết bọn họ không hiểu phân tích quỹ tích vết máu phun tung tóe, Tần Lâm lập tức cho người lấy một túi nước, giết một con heo lấy máu heo rót vào trong túi. Sau đó chuyển ra bên ngoài, tìm một vách tường sạch sẽ đè ép túi máu phun máu lên tường.

Đám hải thương cũng không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng thấy vị Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ này làm việc chỉnh tề đâu ra đấy, bị hắn khơi lên lòng hiếu kỳ, ai ai cũng nôn nóng chờ mong xem hắn có thể làm được gì.

Ngược lại bọn Diệp Ma thấy Tần Lâm đưa tới mọi người chú ý thành công, biết vào thời khắc mấu chốt này không phải là thời cơ tốt để gây loạn, cũng chỉ có thể chịu nhịn xem hắn làm gì.

Tần Lâm từ góc độ, khoảng cách bất đồng phun hơn mười lần, máu heo phun từng mảng đỏ tươi trên tường, sau đó dừng tay đặt câu hỏi:

– Các vị hãy xem thử, trong hơn mười lần phun vừa rồi, có lần nào giống với vết máu mà bản quan chỉ cho các ngươi xem khi nãy hay không?

Kim Anh Cơ cầm đầu đám đầu mục hải thương đi quan sát, phát giác những vết máu này có vị trí thấp, có vị trí cao, có giọt máu tròn, có giọt máu dài. Mà vết máu giống nhất với vết máu trong nhà Mao Hải Phong, chính là vết máu thứ bảy từ trái sang phải.

Tần Lâm cười hắc hắc, hỏi:

– Người nào nhớ lúc bản quan phun vết máu heo chỗ này, cầm túi máu trong tay cách vách tường xa gần cùng độ cao như thế nào chăng?

Kim Anh Cơ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nàng đã đoán ra dụng ý Tần Lâm:

– Ta còn nhớ! Cách tường chừng năm thước, vết máu đại khái cao hơn túi máu hai thước!

Nghe đến đó, người bên cạnh vẫn chưa hiểu rõ nguồn cơn, nhưng Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn cùng Y Hạ Quỷ Khanh liếc mắt nhìn nhau, người trước lộ vẻ hoảng sợ, mà Y Hạ Quỷ Khanh cũng kinh hãi biến sắc lần đầu tiên. Không ngờ rằng sứ thần Đại Minh lại có bản lãnh cao cường như vậy, chẳng lẽ nhân vật thượng bang thiên triều đều lợi hại như hắn hay sao?

Tần Lâm dẫn theo mọi người trở lại nhà gỗ, lúc này vết máu trong phòng kia vốn là không làm người khác chú ý, lúc này cũng đã trở nên vô cùng nổi bật.

Suy luận theo kết quả của thí nghiệm vừa rồi, vị trí phun ra vết máu hẳn nằm ở địa phương dưới hai thước, cách vách tường năm thước.

Vì vậy tất cả mọi người đều biết, đó là vị trí gối nằm trên giường gỗ.

Mao Hải Phong căn bản không có vật lộn cùng bất cứ kẻ nào, y đang ngủ bị người xuất một đao cắt đứt cổ họng, lập tức tử vong.

Như vậy vết đao đầy nhà là từ đâu tới? Kết luận cũng lập tức hiện ra.

loading...

Một lão hải thương đức cao vọng trọng kêu lên trước:

– Là tặc tử giết chết Mao Đại ca, sau đó vẩy máu, cầm đao chém lung tung, làm bộ như đã từng đại chiến một trận.

Tần Lâm có vẻ hưng phấn hỏi:

– Vậy tại sao y muốn làm như vậy? Là muốn che giấu cái gì?

– Thời gian!

Lần này Lục Viễn Chí là thật sự bừng tỉnh ngộ, tranh trước đáp:

– Chính là thời gian! Hung phạm là hai người, Mao Hải Phong vào trước canh một cũng đã bị chủ hung sát hại lặng lẽ không tiếng động, đến sau canh một, tên tòng phạm cố ý vào chém vết đao đầy nhà, cố ý làm ra thanh âm binh binh. Như vậy sau khi xảy ra án mạng tra hỏi láng giềng tả hữu, sẽ cho ra kết luận Mao Hải Phong chết vào lúc qua canh một một chút. Mà lúc đó chủ hung động thủ đang ở trước mắt mọi người, có đầy đủ chứng cứ chứng minh mình không có mặt tại hiện trường!

Tần Lâm gật đầu một cái, đây là câu trả lời duy nhất.

Thần quang trong mắt hắn sắc bén như tên, nhìn thẳng vào Y Hạ Quỷ Khanh.

Vì sao trong nhà bừa bãi như vậy, mà chuyên gia điều tra trinh sát nhìn qua lại thấy sạch sẽ quá mức, cũng có giải thích hợp lý nhất.

Vì che giấu sự thật Mao Hải Phong bị một đao bị mất mạng, cũng không đánh nhau cùng hung phạm, khắp nơi lưu lại vết đao cùng vết máu ngoại trừ khiến cho quá trình phá án đi lầm đường ra, còn có thể giúp cho vết máu phun tung tóe trên bức tường kia không quá nổi bật.

Mà không có bất kỳ dấu chân máu, bàn tay dính máu cùng với đầu mối nào khác, cho nên trong nhà lộ ra vẻ ‘sạch sẽ’ quá mức, đó chính là hiện trường ngụy tạo sau khi xảy ra án mạng, không phải là do đánh nhau thật sự tạo thành.

Chân tướng vụ án thế nào, đến đây trên căn bản đã nước cạn lòi đá. Ánh mắt các hải thương phẫn nộ nhìn về phía Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn cùng Y Hạ Quỷ Khanh.

Y Hạ Quỷ Khanh ẩn thân trong góc tối, sắc mặt như người chết không nhìn ra động tĩnh gì, sắc mặt của Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn lại trở nên hết sức khó coi, không tự chủ được lui về phía sau:

– Các ngươi, các ngươi không có chứng cứ, trước canh một ai cũng có thể giết Mao Hải Phong. Đúng rồi, sứ thần Minh quốc cũng không có chứng cứ chứng minh hắn không có mặt tại hiện trường…

– Ai nói không có chứng cứ?

Nụ cười Tần Lâm phảng phất như ác ma quân vương từ sâu trong địa ngục, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống khinh miệt nhìn đối thủ kém cỏi như con kiến, lại tự cho là mình thông minh.

Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn theo bản năng cảm thấy không rét mà run.

Tần Lâm sờ sờ lỗ mũi, nhìn Kim Anh Cơ chớp chớp mắt:

– Có muốn biết giọt máu biến mất kia rốt cục ở nơi nào hay không? Bản quan suy đoán, có lẽ tên tòng phạm thứ hai tiến vào nhà gỗ Mao Hải Phong giúp xóa dấu vết, đến bây giờ ngay cả chính y còn không biết!

– Mau nói cho ta biết!

Kim Anh Cơ không để ý hết thảy nắm lấy cánh tay của Tần Lâm, vội vàng nói:

– Ta muốn báo thù tuyết hận thay nghĩa huynh!

Tần Lâm mỉm cười bảo nàng chớ nên nóng nảy, sau đó hạ lệnh cho Quy Bản Vũ Phu:

– Xin vào trong nhà gỗ, lấy giùm ta cây bút chì để quên trong đó.

Quy Bản Vũ Phu nhìn Kim Anh Cơ lại nhìn Tần Lâm, sau khi được chủ nhân cho phép bèn sải bước đi về phía ngôi nhà gỗ. Trước khi vào nhà ngón chân cái và ngón thứ hai y đang kẹp quai guốc gỗ buông ra, hết sức nhẹ nhàng vung chân một cái đã thoát ra khỏi đôi guốc. Sau đó y đặt đôi guốc ngay ngắn chỉnh tề trước cửa nhà, lúc này mới bước vào nhà.

Không có bút chì? Tình hình bên trong nhà chỉ cần liếc mắt qua là nhìn thấy hết, Quy Bản Vũ Phu tự biết bị Tần Lâm trêu, quay đầu lại nhìn về phía hắn oán trách, mặt đỏ bừng lên.

Bất quá rất nhanh y giật mình kinh hãi, bởi vì sắc mặt mọi người bên ngoài lúc này đã trở nên vô cùng phong phú. Không ít người hung hăng nhìn chăm chú vào chân của Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn, mà sắc mặt vị sứ giả Đảo Tân Gia này đã tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt hốt hoảng không bút nào tả xiết.

Thế nhưng Tần Lâm cũng không vội vàng giải thích nghi hoặc chuyện này, cười xấu xa như mèo vờn chuột nhìn Tiểu Điểu Hoàn, sau đó mới quay đầu hỏi Quy Bản Vũ Phu:

– Xin hỏi trước khi người Nhật Bản vào phòng nhất định cởi giày, là vì cái gì?

– Tránh làm bẩn thảm Tatami.

Quy Bản Vũ Phu lộ vẻ khó hiểu.

Tần Lâm cười cười:

– Như vậy bên trong nhà gỗ Mao Hải Phong máu tươi khắp nơi, vết đao khắp nơi, dơ bẩn tới mức không thể dơ bẩn hơn nữa, vì sao ngươi còn phải cởi giày?

– Thói quen, từ trước tới nay vào nhà là cởi giày, vừa rồi ta không hề nghĩ nhiều như vậy…

Quy Bản Vũ Phu lẩm bẩm, rất khó chịu với chuyện Tần Lâm truy hỏi vu vơ như vậy. Bất quá ngay sau đó trong lòng y thoáng qua một ý niệm như điện xẹt, lập tức cũng há to mồm, trợn tròn cặp mắt, biểu lộ trở nên cũng giống như những người khác.

Đầu mùa Xuân thời tiết lúc lạnh lúc ấm, khí ẩm bờ biển lại lớn, chân trần mang guốc gỗ sẽ ướt, cho nên Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn mang đôi vớ bông giữ ấm thật dày.

Nhưng bây giờ y rất hối hận, rất hối hận, thà rằng đi chân không không mang gì cả. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, y cảm thấy y phục toàn thân mình đã bị lấy hết, không có gì che chắn, không thể lẩn trốn đi đâu.

Tần Lâm ung dung chậm rãi hỏi Lục mập:

– Tên mập, vừa rồi đệ đi xem giày có xem bên trong lòng bàn chân hay không?

– Đệ cho là giọt máu kia dính vào giày, cho nên không hề nghĩ tới chuyện kiểm tra bên trong lòng bàn chân. Thật may là Tần ca chỉ điểm rõ ràng, bây giờ kiểm tra hẳn còn chưa muộn.

Tên mập vừa nói vừa cười hắc hắc đến gần Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn, làm bộ muốn nắm chân y.

Tiểu Điểu Hoàn kinh hãi muốn chết, lui về phía sau, chợt cảm giác toàn thân nhẹ bỗng, cảnh vật trước mắt trở nên trên dưới điên đảo.

Thì ra là Ngưu Đại Lực lặng lẽ mò tới sau lưng y, Lục mập đánh lạc hướng phía trước, Ngưu Đại Lực lập tức giơ tay nắm lấy Tiểu Điểu Hoàn lật ngược y lại.

– Ha ha, gia gia không chê hôi thối, xem thử lòng bàn chân ngươi thế nào…

Ngưu Đại Lực cười ha hả, lột bỏ guốc gỗ của Tiểu Điểu Hoàn vứt sang bên, chỉ thấy vị trí trên vớ bông dày bên ngoài lòng bàn chân y vừa đúng có một giọt máu đỏ tươi.

Vụ án đến đây rõ ràng khắp thiên hạ, chính là sau khi Y Hạ Quỷ Khanh giết chết Mao Hải Phong vào trước canh một, lập tức chạy về trước sân khấu đánh cờ cùng Diệp Ma.

Mục lục
loading...