Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 23


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 23: Đạo Cũng Có Đạo

Trương Công Ngư vốn là lòng như lửa đốt, đến nơi này nhìn qua, may quá đã bắt được hung thủ giết người, hung khí cũng có, nhân chứng vật chứng đều có, phá án thật không phí nhiều sức, lập tức chuyển buồn làm vui, nói với Thạch Vi:

– Thạch Đại nhân, hôm nay làm phiền ngươi đi một chuyến tay không, ngày khác bản quan sẽ mời ngươi uống rượu xem kịch để báo đáp.

Thạch Vi gật đầu một cái không nói gì, vốn là y đang uống rượu ở châu nha, đột nhiên gặp gỡ chuyện này bị Trương Công Ngư dùng sức mạnh kéo tới. Vốn là Cẩm Y Vệ chỉ phụ trách chuyện mưu phản mưu nghịch đại gian ác, án kiện bình thường địa phương không thuộc quyền cai quản của y.

Trương Công Ngư sử dụng uy phong, cặp mắt trợn tròn, thần uy lẫm lẫm, giống như Bao Long Đồ, Địch Nhân Kiệt trên sân khấu, vung tay quan bào rộng lớn, dùng hết sức lực quát lên:

– Bây đâu, bắt ba tặc đạo sĩ hành hung giết người lại cho bản quan!

Uy Linh Tiên bị dọa sợ đến nỗi sắp vãi ra quần, không biết từ đâu xuất hiện sức mạnh kêu oan, kéo dài thanh âm thê lương kêu lên:

– Thanh thiên Đại lão gia ở trên cao, bần đạo vô cùng oan uổng…

Tần Lâm ở một bên thờ ơ quan sát hết thảy, hắn đã biết được từ trong miệng Lục Viễn Chí, Tri Châu Trương Công Ngư Trương Đại lão gia hết sức kém cỏi bất tài, đã quen tác phong gặp chuyện tỏ ra ba phải, có đôi lúc thà rằng chính mình móc tiền túi ra cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Là một vị quan bất tài không hơn không kém, nhưng tính tình rộng rãi nhân hậu, cũng coi như là một người tốt.

Tỷ như lúc thẩm án gặp phải hai người tranh một thỏi bạc dây dưa không rõ, y sẽ xử chia thỏi bạc làm hai, mỗi người lấy một nửa để cho vụ án được êm xuôi một cách hồ đồ. Nếu là hai người này vẫn không phục, thậm chí y sẽ lấy ra trong quan bổng của mình một thỏi bạc nữa tặng cho, khiến cho hai người này thôi không kiện nữa.

May nhờ Tri Châu thu nhập ngoài luồng không ít, trong nhà Trương Đại lão gia lại là thương nhân buôn muối vùng Lưỡng Hoài, nghe nói Dương Châu có nửa tòa thành là sản nghiệp nhà y, cho nên mới tỏ ra rộng rãi như vậy. Hơn nữa cấp trên thấy y cai trị nơi này tố tụng yên ổn, mấy năm không có một dân chúng đến tỉnh thành thượng tố, ba năm thị sát một lần còn khen y ‘Chính thanh hình giản, đoạn sự minh bạch’, cho nên liên tiếp thăng quan.

(Chính thanh: chấp chính thanh liêm công chính. Hình giản: tinh giản các loại chế độ quy định, phù hợp với lợi ích của bá tánh.)

Nhưng y làm càn như vậy, làm được Tri Châu đã có vào cảm giác thu không bù chi, vạn nhất bất hạnh quan vận hanh thông làm được chức cao như Bố Chính Sứ, Án Sát, nếu còn xử lý công sự cũng như bây giờ, cho dù là gia sản có nhiều hơn nữa cũng sẽ mất hết sạch sẽ.

Lúc này Trương Công Ngư cùng Uy Linh Tiên dây dưa không nghỉ, một bên nói bằng chứng như núi, một bên luôn miệng kêu oan, Trương Công Ngư giận đến nỗi tay run run, gật gù chỉ Uy Linh Tiên trách cứ:

– Đời người ta có tam cương ngũ thường, ngũ thường chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, người không có uy tín thì không thể đứng được. Sau khi ngươi giết người còn không chịu thừa nhận, còn có tín nghĩa gì nữa? Huống chi trong cổ thư từng nói ‘Đạo cũng có đạo’, lão huynh là làm đạo tặc, lại là đạo sĩ, xem ra chính là nói ngươi. Ôi, cổ nhân lại lừa ta sao…

‘Đạo cũng có đạo’ là câu của Trang Tử, Trương Công Ngư thi Tiến Sĩ học bên trong Tứ Thư Ngũ Kinh không có cái này, cho nên y xuyên tạc giải nghĩa sai lầm.

Trang Tử còn có tên Nam Hoa kinh, là điển tịch Đạo giáo, Uy Linh Tiên ngược lại đọc thuộc, nghe vậy gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai:

– Đại lão gia, không phải là giải thích như ngài vậy, những lời này là nói cường đạo cũng có phẩm đức trí, thánh, dũng, nghĩa, nhân… Đạo đây là đạo đức, không phải là cường đạo, cũng không nói tới đạo sĩ…

Trương Công Ngư há hốc mồm cứng lưỡi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, thế nhưng Hình Danh sư gia bình thường làm cánh tay phải trợ giúp hiện tại lại không ở bên người, chỉ đành phải lẩm bẩm nói thầm:

– Không ngờ rằng giải thích như vậy… Bản quan cũng phải đi về lật xem lại chú giải của Trang Tử, bất quá Trang Tử cũng không phải là đạo học danh giáo của Nho gia chúng ta, nếu như lão huynh ngươi muốn cầu lấy công danh, vậy phải đặt hết tâm tư vào học vấn Chính đạo Tứ Thư Ngũ Kinh, chậm rãi học bát cổ. Đây gọi là Thiên tử bản triều trọng văn chương, túc hạ cần chi giảng Hán Đường…

Trương Đại lão gia mang tới một bọn nha dịch, bảo an địa phương, nghe thấy lời ngây ngô như vậy suýt chút nữa cười đến trẹo quai hàm. Cũng biết y là Tiến Sĩ bảo bối trong nhà thương gia buôn muối mấy đời cầu thần bái Phật mới sinh ra, từ nhỏ đi học đầu óc không được mở mang. Nhưng không ai dám cười y, người ta là thượng ty trên cao, chỉ có thể cố nén, kìm nén đến hết sức khó chịu.

Thạch Vi lại không kiên nhẫn nghe hai người kia nói nhảm, bị bọn họ làm cho đau đầu nhức óc, thầm nghĩ: ‘Trương Đại lão gia ngươi không giữ quan uy, Cẩm Y Vệ ta còn phải giữ mặt mũi!’ Lập tức lên tiếng rống to:

– Bây đâu, giải phạm nhân về châu nha, dùng đại hình tỉ mỉ tra hỏi. Tưởng đám giang dương đại đạo này toàn là hạng xương cứng lỳ lợm, nếu không dùng đại hình phục vụ, miệng hồng răng trắng chắc chúng sẽ không ngoan ngoãn chiêu khai!

Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cũng biết Thạch Vi mặt đen râu quai nón tuyệt đối không có ngây ngô như Trương Công Ngư, không phải là dễ nói chuyện. Nghe được bốn chữ ‘đại hình phục vụ’, nhất thời hai mắt Uy Linh Tiên trắng bệch muốn ngất đi, mà hai tên đồ đệ ngốc của lão ôm nhau khóc lóc, miệng niệm Vô Lượng Thọ Phật, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả Như Lai Phật tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của nhà Phật cũng có đề cập tới, trong lúc nhất thời đã cầu xin thần Phật đầy trời năm châu bốn biển một lần.

Tần Lâm cười thầm, thầy trò Uy Linh Tiên chuyên môn lừa đảo ăn tiền vốn cũng nên chịu chút trừng phạt, theo dáng vẻ cũng đã bị dọa sợ hồn vía lên mây, bèn nhìn Thạch Vi thi lễ nói:

– Thạch Đại nhân, xin thứ cho tại hạ cả gan nói thẳng, sợ rằng vụ án này thật sự là có nội tình khác!

Thạch Vi khẽ cau đôi mày rậm, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Lâm, đến bây giờ y còn không biết rốt cục ‘Quý công tử’ này cùng ba lão đạo sĩ kia có quan hệ như thế nào.

Tần Lâm dùng mũi chân điểm Thất Tinh Kiếm trên đất một cái, chậm rãi phân tích:

– Thanh kiếm này trị giá ít nhất trăm lượng bạc, ai lại dùng nó giết người cướp tiền? Cho dù là nông hộ này gia cảnh kha khá, nhưng trong nhà chỉ có tối đa mười mấy hai mươi lượng bạc là cùng, vì cướp chút tiền này ngược lại vứt bỏ thanh bảo kiếm có giá trị rất cao, điểm này không hợp với lẽ thường tình. Còn nữa, ba thầy trò Uy Linh Tiên này hết sức nghèo túng, đạo bào cũ rách không chịu nổi, trên người không có một đồng, vì sao lại có một thanh bảo kiếm đắt giá như vậy?

Thạch Vi gật đầu một cái, tỏ vẻ trầm ngâm không quyết.

Trương Công Ngư hy vọng kết án khẩn cấp, thấy Tần Lâm đi ra làm ‘phát sinh thêm chi tiết’, y bèn miễn cưỡng biện giải:

– Sau khi đạo sĩ kia giết người trong lòng phát hoảng, kinh hoảng thất thố ném hung khí ở chỗ này, cũng là hợp tình hợp lý. Về phần đạo sĩ nghèo làm sao có bảo kiếm giá trị cao… nói không chừng là tổ truyền của lão, cho dù là khố rách áo ôm cũng không nỡ bán đi, vẫn giữ lại cho tới bây giờ…

Nói tới chỗ này, Trương Công Ngư chợt ngậm miệng không nói gì được nữa, hai điều này chẳng phải là trước sau mâu thuẫn với nhau sao. Vừa coi như bảo kiếm trân bảo tổ truyền, trải qua gian nan vất vả cũng không nỡ bán đi, làm sao có thể tùy tiện dùng để giết người, sau khi giết người còn tùy tiện vứt bỏ?

Lập tức y cảm thấy u sầu không dứt, nếu là án kiện khác, y dễ dàng móc tiền túi mình ra bồi bổ, đổi lấy thanh tịnh mừng rơi nước mắt. Nhưng đây là án mạng giết người, chẳng lẽ lấy mạng mình ra bù? Mặc dù Trương Đại lão gia kém cỏi bất tài lại được coi là người tốt, nhưng cũng còn cách xa mới đạt tới cảnh giới ta không vào địa ngục ai vào địa ngục như vậy.

Nếu không thể bắt được hung thủ tại chỗ, vậy để cho Ngọ Tác của châu nha bắt đầu khám nghiệm thi thể tìm kiếm đầu mối. Lão Ngọ Tác này tuổi ngoài năm mươi, để một chòm râu dê ngả vàng, động tác cũng là mười phần lão luyện.

Trước hết lão lấy thước mềm ước lượng chiều dài thi thể, sau đó nói với thư lại phụ trách ghi chép của hình phòng:

– Người chết thân trung bình, dài bốn thước bảy tấc (mỗi thước đời Minh dài khoảng 34 cm), da trắng, dung mạo trung thượng…

loading...

Tiếp theo đưa tay dùng hai đầu ngón tay bóp trên mặt thi thể một cái, lúc này chưa xuất hiện thi cương, miệng người chết theo tay lão mở ra. Ngọ Tác dùng tay kia cầm một mũi ngân châm đâm thật nhanh vào cổ họng, chỉ chốc lát sau rút ra màu sắc ánh sáng như lúc đầu lại nói:

– Cổ họng không độc.

Cuối cùng mới cởi y phục ra tra xét thương thế, lão dùng một thanh đồng có khắc vạch đo lường nhỏ li ti cắm vào vết thương đo lường độ sâu, thuận miệng báo ra:

– Vai trái thương một chỗ, dài hai tấc sâu năm phân, ba sườn thương một chỗ, dài hai tấc sâu hai tấc năm phân, bụng dưới thương một chỗ, dài hai tấc sâu ba tấc, cánh tay trái thương một chỗ… Tất cả đều do lợi khí gây thương tích, trong đó vết thương ba sườn đâm thẳng vào tâm phế, là nơi chí mạng.

Nói tới chỗ này, lão Ngọ Tác ngậm miệng không nói, nhìn Tri Châu Trương Công Ngư.

Trương Công Ngư không nhịn được phất tay một cái:

– Giở trò gì vậy, có cái gì lão cứ việc nói thẳng!

Lúc này lão Ngọ Tác mới bẩm báo:

– Các nơi vết thương đều da thịt cuốn mép máu tươi chảy ra, chỉ có một vết thương nơi bụng dưới da thịt không cuốn, vết máu ảm đạm, suy ra là vết thương gây ra sau khi chết.

A… Trương Công Ngư cũng hít sâu một hơi khí lạnh, biết lần này phiền phức lớn.

Lão Ngọ Tác kia nói xong nhìn Tần Lâm sâu vô cùng kính nể, vết thương nơi bụng dưới này rất là kỳ quặc, rõ ràng chính là sau khi hung thủ giết người lại cầm Thất Tinh Kiếm tới thi thể đâm một kiếm, để giá họa cho mấy đạo sĩ. Vị tiểu ca này tuổi không lớn lắm, nhãn lực còn độc hơn lăn lộn công môn mấy chục năm, chẳng lẽ là thiếu niên cao thủ của Xưởng Vệ?

(Xin xem chú thích về Xưởng Vệ bên topic bình luận)

Ngưu Đại Lực nhỏ giọng nói với Tần Lâm:

– Lão Ngọ Tác này họ Tiêu, làm ở châu nha chừng ba mươi năm, thủ pháp cực kỳ lão luyện.

Tần Lâm nhìn Tiêu Ngọ Tác gật đầu cười cười, Ngọ Tác có bản lãnh như vậy cũng không ly kỳ, từ khi Đại Tống Đề Điển Hình Dục Ty Tống Từ viết Tẩy Oan Tạp Lục tới nay, công việc pháp y ngày càng phát triển, mỗi lần có án mạng Ngọ Tác nhất định phải làm kiểm tra tương đối nghiêm cẩn, cũng điền viết thi cách (báo cáo kiểm nghiệm thi thể) quy phạm hóa.

Thư lại hình phòng theo như Tiêu Ngọ Tác bẩm báo điền xong thi cách, cũng đưa cho lão lăn tay đồng ý, lúc này mới trình lên cho Tri Châu Trương Công Ngư.

Đáng thương Trương Đại lão gia học sách thánh hiền cả đời, cầm lên tờ thi cách nhẹ như lông hồng lại cảm thấy như nặng ngàn cân, im lặng hồi lâu.

Tần Lâm rèn sắt thừa lúc còn nóng, lập tức nói:

– Thầy trò Uy Linh Tiên chỉ mang theo một bọc nhỏ, không chứa nổi thanh Thất Tinh Kiếm này. Nếu như còn có nghi vấn, Đại lão gia hoàn toàn có thể phái người đi tra hỏi dọc đường trên quan đạo bọn họ tới, xem có phải là bọn họ mang thanh kiếm này hay không.

Trương Công Ngư hết sức buồn bực, lòng tự tin hoàn toàn biến mất:

– Ngươi nói không phải vậy thì không phải thôi, ôi, coi như là bản quan xui xẻo…

Thầy trò Uy Linh Tiên thiên ân vạn tạ đối với Tần Lâm, nếu hung khí không phải là của họ, vậy coi như đã thoát khỏi phạm vi tình nghi hơn phân nửa.

– Lần sau bần đạo mở lò luyện được Cửu Chuyển Kim Đan, nhất định phải tặng mấy viên cho Tần tiên sinh. Tuy rằng uống vào không thể phi thăng giữa ban ngày, ít nhất cũng có thể sống lâu trăm tuổi.

Uy Linh Tiên nói ra vẻ hết sức chắc chắn.

– Thôi đi…

Tần Lâm vội vàng khoát tay từ chối:

– Ta cũng không dám uống kim đan của lão, uống vào nói không chừng không thể sống lâu trăm tuổi, ngược lại một mạng ô hô.

Uy Linh Tiên cười khan hai tiếng, tuy bị Tần Lâm chế nhạo, nhưng sau khi được giải thoát hiềm nghi tâm trạng cực tốt.

Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, thầy trò Uy Linh Tiên cười vui vẻ, Trương Công Ngư Trương Đại lão gia buồn bực cực độ: nếu vụ án này không phải là bắt được hung thủ tại trường, lấy bản lãnh của y nếu muốn phá án, chỉ sợ khó như lên trời.

Cũng may Trương Đại lão gia ngây ngô mà không đần, thế nào cũng là xuất thân Tam Giáp Tiến Sĩ đã làm quan địa phương sáu năm, rất nhanh đã thể hiện quan uy, hỏi bộ khoái Ban Đầu đi theo:

– Chuyện phá án coi như là trách nhiệm của ngươi, án mạng này có liên quan với nhận xét tiền đồ của bản Đại lão gia, cũng có chút liên hệ với ngươi. Nói không chừng kéo dài năm ba ngày đáo hạn vẫn chưa phá án, đến lúc đó không bắt được hung thủ, lão gia ta cũng chỉ có thể thiết diện vô tư.

Châu nha có ba ban nha dịch tạo, bộ, tráng. Trong đó tạo ban chờ lúc Tri Châu thăng đường cầm thủy hỏa côn đứng trên đường, đánh hèo phạm nhân, Tri Châu ngồi kiệu ra cửa chạy trước mặt khiêng quan hàm bài, gióng thanh la mở đường.

Ngưu Đại Lực dẫn dắt dân tráng tráng ban, phụ trách canh giữ nha môn, kho hàng, cửa thành, ngục giam, tuần tra con đường trong thành trong thôn, vào diệt thổ phỉ cường đạo. Bộ ban khoái thủ là chuyên lo việc truyền gọi nguyên bị cáo cùng chứng nhân, phá các loại án kiện lớn nhỏ, tập nã tội phạm quy án.

Bộ khoái ngày thường có quyền có ăn, quyền lực không nhỏ, phá án có những khoản tiền ‘thường lệ’ như tiền chạy chọt, tiền ‘giày dép’, tiền ‘cơm rượu’, tiền gia hạn… thu nhập bên ngoài hết sức phong phú.

Nhưng đến lúc phát sinh trọng án nhân mạng, đến phiên bộ khoái nhức đầu, quy định có ba ngày năm ngày đáo hạn, án mạng sau ba ngày không bắt được hung thủ, bộ khoái phải chịu đánh mười hèo. Đến ngày thứ năm còn chưa bắt được hung thủ liền gia tăng thành hai mươi hèo.

Mục lục
loading...