Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 223


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 223: Tam Anh Hội

– Khụ khụ… ngu huynh đã theo muội tới đây, đợi lát nữa…

Trương Kính Tu âm thầm lau mồ hôi.

Trương Mậu Tu gãi đầu một cái, nói thẳng vào vấn đề:

– Nếu chỉ có mình nữ y tiên Lý tiểu thư, ngược lại cũng dễ nói, để cho nàng làm bình thê hẳn Lý gia cũng vui lòng. Thế nhưng theo như dáng vẻ của Từ Đại tiểu thư, e rằng muốn âm thầm cản trở…

Bởi vì cố gắng của Tần Lâm, qua vụ án đo đạc ruộng đất Hưng Quốc châu phát hiện ra phương diện khuyết điểm của triều chính mới. Án ngân khố mất bạc đưa tới chiêu an Ngũ Phong hải thương, giải trừ thành công công kích của phái thanh lưu với Nhất Điều Tiên Pháp. Tương lai Ngũ Phong hải thương quật khởi cùng thuế thu hải mậu tăng nhiều, cũng sẽ trở thành trợ lực cho Trương Cư Chính đả kích tập đoàn buôn lậu quyền quý Giang Nam, gia tăng thu nhập quốc khố.

Dĩ nhiên, mới đây Tần Lâm tra rõ án Lưu Kham Chi cưỡng gian rồi giết người hàng loạt, Trương Cư Chính lại có thể mượn cơ hội rêu rao một phen, hoàn thành bố cục từ trung tâm tới địa phương. Nhưng tính toán thời gian, hiện tại vụ án này vẫn chưa tới được kinh sư, còn phải chờ thêm một thời gian nữa.

Mấy ngày trước từ trong triều có tin nhà tới, Trương Cư Chính rất là tán thưởng đối với Tần Lâm, mập mờ nhắc tới ý kén rể, cũng là trưng cầu cái nhìn của nữ nhi.

Hai vị huynh trưởng hỏi tới, dĩ nhiên Trương Tử Huyên đỏ mặt nghịch nghịch vạt áo, thiên kim tướng phủ mưu trí siêu quần vào giờ phút này cũng không khác chút nào nữ nhi nhà dân chúng.

Làm ca ca chẳng lẽ không hiểu lòng dạ muội muội, hai vị Trương công tử đã hiểu rõ từ sớm.

Lúc này Trương Mậu Tu nói để cho Lý Thanh Đại làm bình thê, thật ra chính là hảo ý. Dù sao thời đại này lấy thân phận thiên kim tướng phủ, cho dù gả cho công tử thân vương, Thượng Thư cũng là chính thê. Lý Thanh Đại bất quá chỉ là con Tri Huyện, nếu Trương Tử Huyên làm chính thê, nàng làm bình thê đã là phá lệ ưu đãi.

Trương Kính Tu nghe vậy gật đầu một cái, lại cau mày nói:

– Theo ngu huynh thấy, thật ra thì Lý cô nương cũng dễ nói chuyện, ngược lại Từ tiểu thư khó mà nói… Rốt cục nàng ấy giúp Lý cô nương hay là…

Trương Tử Huyên nhìn ca ca đảo cặp mắt trắng dã, cử động Từ Tân Di quả thật chính là lòng Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết! Hừ hừ, chẳng lẽ Trương Tử Huyên ta sợ Từ Tân Di ngươi?

Trên bến thuyền, hai vị tiểu thư khí thế bức người, ánh mắt tràn đầy ánh lửa va chạm trong không khí.

Tần Lâm Tần trưởng quan thân ở giữa, mồ hôi hột trên trán bắt đầu nhỏ giọt, chuyện này trách được ai đây? Ai bảo sờ loạn ngực thiên kim tướng phủ, ôm loạn eo thon Đại tiểu thư Quốc Công phủ?

Rốt cục Giao Bạch thuyền kia cặp bờ, Lý Thời Trân cười híp mắt dắt Thanh Đại đi xuống, Tần Lâm tiến lên vái chào thật sâu tới đất:

– Thế điệt tôn cung nghênh thái thế thúc, lâu ngày không gặp, tinh thần thái thế thúc càng thêm khang kiện.

– Được, được.

Lý Thời Trân cười ha hả, cao hứng vô cùng.

Lão là người từng trải, làm sao không hiểu được ý trong thư Từ Tân Di. Rõ ràng chính là nói vị Trương tiểu thư tướng phủ Giang Lăng cũng coi trọng Tần Lâm.

Mặc dù biết Tần Lâm không phải là loại thiên tài hiếm thấy, Lý Thời Trân cũng không khỏi lo lắng cho hôn sự của tôn nữ bảo bối. Phụ thân Trương tiểu thư quyền khuynh thiên hạ, Tần Lâm chắc chắn có thể nhờ đó mà một bước lên mây. Lại thêm đã sớm nghe nói con gái duy nhất của Trương Cư Chính có dung mạo như như thiên tiên, sợ rằng Tần Lâm nhất thời kềm chế không được…

Cho đến khi đám bang chúng Tào Bang kêu lên bốn chữ ‘trăng tròn hoa thắm’, lão thần y mới yên lòng. Mặc dù phô trương như vậy trên sông lớn có vẻ hơi càn rỡ, nhưng như vậy chứng tỏ tâm ý của Tần Lâm với Thanh Đại tuyệt đối không thay đổi. Hơn nữa Tần Lâm không có gọi sư tổ mà gọi là thái thế thúc, cũng là theo đúng quy củ hôn phu chưa cưới của cháu gái xưng hô.

– Tần ca ca!

loading...

Thanh Đại từ sau lưng gia gia ló đầu ra, nhìn về phía Tần Lâm cười một tiếng ngọt ngào.

Tần Lâm nhất thời rung động trong lòng, bất kể trong quá trình phá án gặp bao nhiêu yêu ma quỷ quái, bất kể gặp phải bao nhiêu kẻ tâm địa hắc ám, chỉ cần thấy được nụ cười rực rỡ thuần chân như vậy, vừa chạm vào ánh mắt cùng con ngươi trong suốt thấy đáy của Thanh Đại, nhất thời trong lòng sáng sủa, tâm trạng cởi mở.

Từ Tân Di cố ý lui lại phía sau một bước, muốn xem Trương Tử Huyên bêu xấu. Mới vừa rồi gặp nhau trên đường cũng không lý tới nhau, đứng ở bến tàu chờ thật lâu cũng không nói với nhau nửa lời, chờ đợi đã lâu. Nàng cũng muốn xem thử Trương Tử Huyên lấy lý do gì nói chuyện cùng Thanh Đại.

– Hừ, bây giờ đã muốn xuất ra phong thái của đại phụ (vợ lớn) rồi sao, vậy phải hỏi xem bản tiểu thư có đáp ứng hay không.

Không nghĩ tới kẻ ra tay không phải là Trương Tử Huyên, mà là Trương Kính Tu, y cười cung cung kính kính thi lễ với Lý Thời Trân:

– Thần y vẫn khỏe, vãn sinh năm đó bệnh nặng, may nhờ diệu thủ thần y cứu… Đây là xá đệ Mậu Tu, xá muội Tử Huyên, ra mắt Lý thần y.

Trương Tử Huyên yêu kiều thi lễ Lý thần y, nụ cười nở rộ như hoa mùa Hạ, sau đó kéo tay Thanh Đại:

– Vị này chính là nữ y tiên Thanh Đại muội muội phải không? Nghe nói muội cứu trị bệnh nhân huyền hồ tế thế ở Huyền Diệu quán Kỳ Châu, tỷ tỷ vô cùng hâm mộ…

Lý Thanh Đại mím môi cười cười, thành thật mà nói mới bắt đầu đối với Trương tiểu thư chưa từng gặp mặt nàng vẫn có chút bất mãn nho nhỏ. Nhưng bây giờ vừa gặp mặt, Trương Tử Huyên nụ cười tươi tắn, hòa ái dễ thân cận, dung mạo lại đẹp như thiên tiên, Thanh Đại chỉ cảm thấy nàng giống như một Đại tỷ tỷ đáng yêu, rất dễ gần gũi thân thiết.

– Muội muội cũng đã từng nghe nói qua chuyện của Trương tỷ tỷ, là tỷ tỷ phụng bồi Tần ca ca xử lý vụ án Bạch Liên giáo…

Thanh Đại nóng lòng hỏi những chuyện Tần Lâm đã làm, bởi vì những chuyện này làm cho nàng hết sức tự hào. Trước mặt mọi người không tiện hỏi Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn là hỏi Trương Tử Huyên.

– Thật… thật là giảo hoạt…

Từ Tân Di thấy vậy trợn mắt há mồm:

– Cái gì vậy, không ngờ rằng lừa gạt Thanh Đại gọi tỷ tỷ.

Tỷ tỷ muội muội cũng không thể gọi lung tung, đều có hàm nghĩa…

– Cho dù là gọi tỷ tỷ, cũng nên gọi bản tiểu thư!

Từ Tân Di gạt chúng nữ binh ra, chạy tới giống như một đứa bé trai, vỗ vai Thanh Đại một cái, cao giọng cười nói:

– Thanh Đại muội muội, ha ha, đã lâu không gặp!

Thấy là Từ Tân Di đến, Thanh Đại lại càng mừng rỡ, nhào vào lòng nàng như chim én về tổ, vô cùng thân thiết nói:

– Từ tỷ tỷ, thì ra tỷ cũng tới, đúng rồi, vị Trương tỷ tỷ này là cùng đi với tỷ sao? Hì hì, tỷ ấy rất dịu dàng, tính tình cũng tốt, không hề giảo hoạt giống như tỷ đã nói trong thư.

Giỏi thật! Ánh mắt của Trương Tử Huyên lập tức trở nên sắc bén, hung hăng nghiến răng thầm nhủ: tên nam nhân bà Từ Tân Di này dám nói ta giảo hoạt sau lưng, quả thật là không thể nhịn được.

Mục lục
loading...