Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 222


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 222: Sư Tỷ Giá Lâm

Trên sông lớn sóng cuộn nhè nhẹ, gió Bắc thổi tới luồn vào cổ áo lạnh như băng, nhưng đã không còn giá rét thấu xương giống như thời tiết giữa mùa Đông. Mà nhìn kỹ cây cối ở bờ Nam Trường Giang, đã có thể thấy được những chồi non xanh biếc lấm tấm đang dần dần nhú ra.

Giao Bạch thuyền của Cổ Phú Quý thuận dòng mà xuống, một thiếu nữ khí chất tựa như không cốc u lan đứng ở đầu thuyền, hai tay chống má, cổ tay trắng nõn lộ ra khỏi ống tay áo giống như ngó sen, khiến cho người ta nhìn thấy tim đập thình thịch.

Bất quá người trên đủ các loại thuyền lui tới trên sông cũng không dám nhìn lâu vị nữ tử xinh đẹp này, Bà Dương Bang, Sào Hồ Thập Tam Thái Bảo tung hoành Trường Giang hoành hành bá đạo, xa xa liếc mắt nhìn thấy liền vội vàng tránh ra, còn ngoan ngoãn hơn cả thỏ trắng nhà nuôi.

Nguyên nhân không vì gì khác, chỉ vì mũi Giao Bạch thuyền treo thật cao bốn cái đèn lồng quan hàm lớn, một cái viết ‘Cẩm y Phó Thiên Hộ’, một cái là ‘Vũ Lược tướng quân’, thứ ba là ‘Công huân thêm ba cấp’, thứ tư lại là ‘Đặc chỉ Thượng Kỵ Đô Úy’. Ngoài ra bên mạn thuyền còn có mấy tên Cẩm Y Hiệu Úy trợn mày trợn mắt không phải là hiền, ai nấy mặc Phi Ngư phục đeo Tú Xuân đao, hung thần ác sát.

Những giang hồ bang hội từ trên xuống dưới Trường Giang kia, kẻ nào có gan đi trêu chọc Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ?

Đám công tử nhà giàu đi ngang qua nhìn thấy uy thế như vậy cũng phải co đầu rụt cổ, thè lưỡi một cái: không phải chứ, khua chiêng gióng trống như vậy, thế lực Phó Thiên Hộ này không phải tầm thường. Thuyền này là từ phương hướng thượng nguồn chạy xuống, chẳng lẽ Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ chẳng qua là ngụy trang, thật ra là từ tướng phủ Giang Lăng ra?

Dĩ nhiên không phải, Trương Tử Huyên quốc sắc thiên hương, nét mặt lại mang theo vài phần cơ trí mấy phần lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy như tinh không thần bí, y phục cũng đắt tiền thanh nhã, lộ hết quyền thế địa vị của tướng phủ Giang Lăng.

Mà vị thiếu nữ trên mũi thuyền này kiều mỵ động lòng người, vẻ mặt thuần chân vô tà, con ngươi trong suốt dường như nối thẳng tận đáy lòng, hỉ nộ ai lạc đều viết rõ trên khuôn mặt. Nàng vận trường quần vải bố, cài trâm, có nét phong vận tự nhiên, không phải là ai xa lạ, chính là chưởng thượng minh châu của thần y Kỳ Châu Lý Thời Trân, gần đây thanh danh nổi bật là nữ tiên y ở địa khu Kinh Hồ: Lý Thanh Đại.

Ngây ngốc đứng trên đầu thuyền một hồi, Thanh Đại chuẩn bị trở vào khoang, quay đầu lại nhìn thấy mấy vị Cẩm Y Hiệu Úy đều đứng ở bên ngoài khoang thuyền chờ, nàng rất ngượng ngùng:

– Chu Đại ca, Thương Đại ca, muội chỉ ra đứng một hồi, không ngờ rằng làm cho các vị mệt mỏi…

– Tiểu thư nói gì vậy?

Sáu bảy tên Hiệu Úy nhất tề khom người ôm quyền:

– Thạch trưởng quan nói Tần trưởng quan chính là giao tình sinh tử với ông ấy, lại là anh hùng hảo hán xuất thân từ Thiên Hộ Sở Hồ Quảng chúng ta, giúp cho Cẩm Y Vệ chúng ta nở mày nở mặt khắp Nam Trực Lệ. Phải đưa Lý thần y cùng tiểu thư bình an đến Nam Kinh, nếu có gì sơ xuất mang đầu về gặp. Cho nên bọn hạ quan đều đã lập quân lệnh trạng mới lên đường, đừng nói chỉ là chút gió sông, cho dù là đao rơi trên trời xuống cũng sẽ không hề tránh né.

Thanh Đại cười hì hì một tiếng, thè lưỡi:

– Thạch trưởng quan thật là hảo tâm, nhưng cũng quá khách sáo.

Lúc này Lý Thời Trân cũng thực hành xong Ngũ Cầm Hí (môn thể thao dưỡng sinh Trung y) sáng sớm mỗi ngày theo thông lệ, vươn vai đi ra ngoài khoang.

Thanh Đại nhìn gia gia làm mặt quỷ, chạy tới níu lấy tay lão:

– Gia gia rời giường rồi sao? Hì hì, trước kia nghe gia gia nói ra ngoài sẽ gặp cướp phỉ, trên giang hồ thật là nhiều người xấu, còn có cái gì thủy tặc Trường Giang, Thanh Đại còn tưởng rằng là thật. Lần này ra cửa đi mấy ngàn dặm, ngay cả cái bóng tặc cũng không nhìn thấy, thế mới biết thì ra là gia gia khoác lác!

Lý Thời Trân mặt già đỏ lên, thầm nhủ trong lòng: tiểu nha đầu này biết cái gì, năm xưa lão phu hành y không biết đã gặp qua bao nhiêu yêu ma quỷ quái trên chốn giang hồ. Hiện tại thì sao, treo đèn lồng quan hàm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, Thạch Phó Thiên Hộ còn phái một đoàn Cẩm Y Hiệu Úy theo thuyền hộ tống, những thủy tặc kia nhìn thấy từ xa đã vãi ra quần, có kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám tới quấy rối?

Bất quá tim của Thanh Đại trong suốt như pha lê, Lý Thời Trân cũng không muốn kể những chuyện kinh người cho nàng biết, lão vừa vuốt tóc cháu gái vừa cười từ ái:

– Đúng vậy, là gia gia khoác lác, chúng ta cũng sắp đến Nam Kinh rồi, dọc theo con đường này vận may không tệ, không ai ức hiếp chúng ta…

Cổ Phú Quý ở phía sau nghe vậy chẳng qua chỉ cười, có đèn lồng quan hàm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, lại có một đám Cẩm Y Hiệu Úy như lang như hổ hộ tống, bất kể đi tới nơi nào cũng sẽ vô cùng may mắn. Đừng nói là bị trộm cướp ức hiếp, mình không đi ức hiếp người ta đã coi như phúc hậu.

Dĩ nhiên Cổ lão bản chuyến này lại chở theo không ít hàng hóa đáng tiền, lần nữa trốn thoát thuế cùng tiền cữ thường lệ dọc đường, lại kiếm một khoản.

Không chỉ có như vậy, Cổ Phú Quý còn biết Tần Lâm có ân với một nhóm tổng thương do Tổng Giáp Tào Bang Điền Thất gia cầm đầu, tương lai họ Cổ y làm ăn trên dưới Trường Giang, Nam Bắc Vận Hà coi như đã có được chỗ dựa, chỉ chờ tiền vô như nước.

Bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh mới vừa rời giường, ngáp dài từ bên trong khoang thuyền đi ra, chuyện Thanh Đại rửa mặt đều là tự làm một mình, các nàng làm nha hoàn chỉ là hữu danh vô thực. Cũng may trước khi Tần Lâm rời khỏi Kỳ Châu đã thiết lập y quán mới ở Huyền Diệu quán thay Lý Thời Trân, trong đó còn có nữ y quán chuyên phục vụ người mắc bệnh là phái nữ, các nàng hiệp trợ Thanh Đại cứu trị bệnh nhân, ngược lại cũng không nhàn rỗi.

Nữ binh Giáp ngáp một cái thật to, trước ngực ba đào mãnh liệt, khiến cho mấy tên Cẩm Y Hiệu Úy hộ tống nhìn thấy cổ họng miệng phát khô, vội vàng cúi đầu dời mắt đi nơi khác.

– Không ngờ rằng họ Tần đã làm được Phó Thiên Hộ, thăng quan thật sự rất nhanh.

Nữ binh Giáp bĩu môi, giọng căm hận nói:

– So ra tên mập chết bầm đáng ghét kia mới là hàm Tổng Kỳ, hừ hừ, thật là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo.

Nữ binh Ất trêu ghẹo:

– Xem kìa, Đại tỷ chúng ta nhắc tới Lục mập.

– Ba câu không rời khóe miệng, không có nguyên nhân khác sao?

Nữ binh Bính ý vị sâu xa cười.

– Chẳng lẽ…

Tiểu Đinh không dám tin trợn to hai mắt, trong lúc mọi người ở đây chờ nàng nói ra câu mong đợi đã lâu, cho nữ binh Giáp một đòn chính diện, tiểu Đinh tỏ vẻ nghiêm túc hỏi:

– Y thiếu Đại tỷ rất nhiều tiền sao?

Ặc… Ba nàng Giáp Ất Bính đều có cảm giác suy yếu vô lực, đối với vị tiểu muội không có chút đầu óc nào của mình đã không còn lời gì để nói.

– Bất quá ta có chút lo lắng họ Tần, thật ra thì người này đối với chúng ta thật không tệ…

Nữ binh Giáp chớp chớp mắt, lông mày nhướng lên:

– Đại tiểu thư sẽ không sửa trị hắn quá ác chứ?

Hai nàng Ất Bính bĩu môi, chuyện này còn phải hỏi sao, Đại tiểu thư anh minh thần võ của chúng ta nhất định sẽ sửa trị Tần Lâm chết đi sống lại, thà chết còn hơn.

Ở một mức độ nào đó, thật ra các nàng đoán không sai.

loading...

– Đáng thương cho Tần trưởng quan…

Tiểu Đinh tiếc nuối bĩu môi.

Bốn nàng nói chuyện, Thanh Đại không nghe lọt được vào tai một chữ, nàng khẽ cau mày liễu, cũng cảm thấy lo lắng thay Tần Lâm. Bởi vì ít ngày trước Từ Tân Di gửi tới trong thơ nói rất lợi hại, có thể thấy được lúc nhắc tới Tần Lâm chứa đầy lửa giận trong lòng, không biết nàng muốn làm ra chuyện gì.

Mặt khác trong lòng Thanh Đại cũng lo lắng chuyện khác: cách biệt Tần ca ca đã mấy tháng, Nam Kinh có nhiều thiên kim tiểu thư nhà cao quan hiển quý như vậy, hắn có thể quen biết tỷ tỷ khác, quên Thanh Đại hay không? Trong thơ Từ Tân Di không biết vô tình hay cố ý nhắc tới vị thiên kim tiểu thư dung mạo như thiên tiên tướng phủ Giang Lăng!

Thanh Đại chẳng qua là một dã nha đầu chạy loạn khắp núi. Nghĩ tới đây, tiểu Thanh Đại khổ sở chu miệng, bất quá rất nhanh nàng liền nắm quả đấm nhỏ tự cổ vũ cho mình: sẽ không, Tần Đại ca sẽ không quên ta, hắn nói qua, hắn còn từng hôn qua Thanh Đại.

Trong trái tim trong suốt như pha lê của Lý Thanh Đại, nụ hôn giữa nam nữ chính là cam kết kiên trinh nhất, tuyệt đối không cho phép nghi ngờ.

Nghĩ đến Tần Đại ca đã từng nhẹ nhàng sờ qua khuôn mặt của mình, lòng của tiểu Thanh Đại ngọt ngào như mật, gương mặt có chút nóng lên.

Thuyền qua Đại Thắng Quan cũng sắp đến Nam Kinh, nơi xa một chiếc đại chiến thuyền Thủy sư Trường Giang quay đầu tiến lên đón, đầu thuyền một vị Thiên Hộ Thao Giang Đề Đốc phủ nhìn nhìn Giao Bạch thuyền treo đèn lồng quan hàm, lúc này quỳ chân sau xuống tự báo quan hàm lai lịch:

– Hạ quan Thiên Tổng Hoàng Đắc Thắng Giang Phòng doanh Nam Kinh Thao Giang Đề Đốc phủ, năm Vạn Lịch thứ năm gia hàm Thí Thiên Hộ, phụng mệnh Từ Đại tiểu thư Quốc Công phủ ở chỗ này cung nghênh Lý thần y, Lý tiểu thư!

Quân chế vệ sở vào năm Vạn Lịch đã phế bỏ, tuy là Cử Nhân cũng có thể tự mình sai sử binh sĩ, Từ Tân Di là Đại tiểu thư Quốc Công phủ lại càng không cần phải nói, nàng nói một câu những quan quân này cũng xem như quân lệnh khẩn cấp mà làm. Hoàng Đắc Thắng phụng lệnh tới dẫn đường chính là lấy ra thể thống nghênh đón thượng quan, không hề dám giải đãi.

Nếu là thượng quan trong quân, theo lệ phải kêu đứng lên, Hoàng Đắc Thắng mới dám đứng lên trở lại. Nhưng ông cháu Lý Thời Trân, Lý Thanh Đại không biết chuyện này, một người ôm quyền đáp lễ, một người chúc câu vạn phúc vị quân gia này, không hề bảo đứng lên.

Hoàng Đắc Thắng toát ra mồ hôi hột, không biết làm thế nào cho phải. May nhờ bốn nữ binh Giáp Ất Bính Đinh biết chuyện, cùng kêu đứng lên, Hoàng Đắc Thắng mới từ boong thuyền bò dậy, lại rất cung kính ôm quyền hành lễ, lúc này mới chỉ huy đại binh hạm đi phía trước mở đường.

Đi không xa lắm, trước mặt lại có mười chiếc tào thuyền mới tinh xếp thành một hàng, tất cả đều treo đèn lồng màu đỏ, cờ hoa sặc sỡ.

Lúc này Hoàng Đắc Thắng không khách sáo, vô cùng cao ngạo ra lệnh:

– Tránh, tránh ra, ngăn cản đường ta, làm trái với quân chỉ Quốc Công phủ, sẽ chém đầu các ngươi từng người một.

Kẻ cầm đầu đại thuyền không để ý tới Hoàng Đắc Thắng, một người bộ dáng văn sĩ hướng về phía Giao Bạch thuyền kêu lớn:

– Phải chăng là Lý thần y cùng nữ y tiên Kỳ Châu đến, huynh đệ Tào Bang cung kính bồi tiếp đại giá!

Lý Thời Trân nhìn cháu gái, lại nhìn Tào Bang, binh thuyền còn biết là Từ Tân Di phái tới, Tào Bang này là của người nào? Lưu vực Trường Giang cộng thêm Kinh Hàng Đại Vận Hà, Tào Bang là bang hội lớn nhất.

Không quản được rất nhiều, Lý Thời Trân gật đầu một cái.

Mười tào thuyền đồng thời hoan hô lên, nhất thời chiêng trống nổi lên, hàng trăm hàng ngàn đại hán cường tráng khoác lụa đỏ đứng trên boong thuyền, cùng kêu lên:

– Trên dưới Tào Bang thay Tần ân công cung nghênh sư phụ sư tỷ, cung chúc Lý thần y thọ tỷ Nam Sơn, nữ y tiên cùng ân công trăng tròn hoa thắm!

———–

– Hồ đồ, ai cho các ngươi nói với Điền Tổng Giáp, gây ra chuyện lớn như vậy, người ta sẽ nói là bản quan phô trương kiêu ngạo.

Tần Lâm trợn mắt nhìn Lục Viễn Chí, trong mấy thủ hạ Ngưu Đại Lực ngoan ngoãn giữ phận, Hàn Phi Liêm tương đối câu nệ, Du Quải Tử gia nhập sau đó nên càng cách xa hơn một chút, chỉ có tên mập gần gũi nhất.

Lục mập sa sầm mập mặt cười khan hai tiếng, xoa xoa tay nói:

– Tần ca, Điền Tổng Giáp hỏi tiểu đệ sư tổ cùng sư muội của ta lúc nào tới, tiểu đệ cũng không tiện không nói cho y biết, cũng không nhắc tới lão nhân gia ngài.

– Tên mập khốn kiếp này, nhất định bị lão Điền hối lộ, bán đứng cả bản quan!

Tần Lâm mặt sa sầm lại giơ tay lên, giả vờ muốn đánh.

Lục mập vội vàng cúi đầu, cũng không biết vóc người tròn trịa của y làm sao lại linh hoạt như vậy, vù một cái đã trốn ra thật xa, lẩm bẩm:

– Thật là hung ác, trưởng quan cũng muốn hành quân pháp với huynh đệ mình.

Hàn Phi Liêm, Du Quải Tử kéo y qua một bên:

– Biết vì sao Tần trưởng quan muốn đánh ngươi không… Hắn cũng gọi nữ y tiên là sư tỷ, ngươi còn gọi sư muội, ngươi lớn tới mức nào?

Đôi mắt ti hí của Lục mập xoay tròn một cái, làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ.

Tần Lâm cùng các huynh đệ đùa giỡn với nhau, người nghênh tiếp trên bến thuyền cũng không phải chỉ có bọn hắn. Bên trái cách xa hai trượng là Từ Tân Di nhung trang, thắt lưng, đội mũ, một bộ chiến bào đỏ thắm khoác trên thân hình thon thả, anh khí bừng bừng. Chúng nữ binh dưới quyền trò chuyện ríu rít, chỉ chỉ bốn vị tỷ muội Giáp Ất Bính Đinh trên Giao Bạch thuyền đã cách biệt mấy tháng.

Bên phải cũng cách xa hai trượng lại là Trương Tử Huyên, vẫn ăn mặc nam trang, áo cẩm bào thêu mây theo phượng màu vàng giống như ráng chiều, Anh Lạc quán trên đầu ánh vàng rực rỡ. Mái tóc như thác nước xõa phía sau, làm nổi bật dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, nhìn qua cũng biết là giai nhân quốc sắc thiên hương. Hai vị huynh trưởng mặc hạc sưởng đầu đội luân cân, bồi ở bên cạnh nàng.

Từ Tân Di ngoại trừ quan tâm Giao Bạch thuyền dần dần tới gần, thỉnh thoảng còn liếc sang bên phải một cái:

– Hừ, bản tiểu thư cùng Thanh Đại muội muội vốn chính là khuê trung mật hữu, ngươi tới xem náo nhiệt gì chứ?

Từ Đại tiểu thư cũng không phải là tới cùng Tần Lâm, ngay từ một năm trước nàng cùng Lý Thanh Đại đã quen biết, bởi vì một bên tình nguyện muốn làm mai mối cho Thanh Đại và thế tử Kinh Vương Chu Do Phiền, ngược lại gây ra một chuỗi chuyện dở khóc dở cười sau đó. Chẳng những Thanh Đại tiện nghi Tần Lâm, dường như ngay cả bản thân nàng cũng đắm vào…

Hừ… Từ Tân Di cố gắng đè nén suy nghĩ hỗn loạn, trợn mắt hung hăng nhìn Trương Tử Huyên một cái.

Vừa đúng ánh mắt Trương Tử Huyên cũng nhìn sang bên này, thấy Từ Tân Di, đôi mày chạy dài tận tóc mai của nàng khẽ nhướng, trong nháy mắt ánh mắt cũng trở nên mơ hồ bất định.

Thấy muội muội từ trước tới nay vẫn là ung dung bình tĩnh có hơi khác với dĩ vãng, hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau.

Mục lục
loading...