Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 22


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 22: Phản Ứng Lúc Còn Sống

Tần Lâm cầm kiếm ướm thử vào thi thể mấy lần, thần sắc trở nên cổ quái, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.

– Thế nào, kiếm này có vấn đề sao?

Lục Viễn Chí xoa xoa lỗ mũi, trong mắt của y thanh Thất Tinh Kiếm này rất bình thường, chuôi khảm bạch ngọc, hộ thủ bằng đồng mạ vàng, thân kiếm hơi ngả màu xanh có vẻ đã lâu năm, nhìn qua hàn khí bức người hết sức sắc bén, vỏ kiếm bằng da cá mới tinh ném ở bên cạnh.

A! Thiếu niên mập chợt kêu lên, ý thức được cái gì lại hạ thấp thanh âm:

– Thanh kiếm này ít nhất cũng đáng giá trăm lượng bạc, lão đạo sĩ nghèo khố rách áo ôm, làm sao có chuyện giết chết người xong vứt bỏ thanh bảo kiếm? Cho dù là gia cảnh nông hộ này khá tới mức nào, cũng không giống như có trên trăm lượng bạc để ở nhà, vì cướp mấy lượng bạc ngược lại vứt bỏ thanh bảo kiếm, trên đời này không có loại người ngu như vậy!

Tần Lâm nhẹ nhàng đặt Thất Tinh Kiếm lại chỗ cũ, lại quan sát bốn phía một phen, khi thấy xung quanh thi thể có đủ các loại vết máu phun ra, nhỏ xuống, văng tung tóe… nụ cười cổ quái kia lại xuất hiện trên mặt hắn một lần nữa.

Cuối cùng hắn mới kiểm tra thi thể vô cùng cẩn thận.

Người chết Mã Đường thị tuổi chừng ba mươi, làn da trắng trẻo, dung mạo thuộc hạng khá, trên mặt thoa một lớp phấn mỏng. Tần Lâm mở bàn tay nàng ra, phát hiện lòng bàn tay cũng không có dấu chai sần do làm nông lâu năm tạo thành.

Ngưu Đại Lực ở bên cạnh giải thích:

– Người cả thôn chúng ta đều có quan hệ thân thích với nhau, Đại ca Mã gia là biểu ca ta, y là một thương buôn dầu du đồng (tung oil), hàng năm chạy tới một dãy Xuyên Đông mua dầu, sau đó vận chuyển dọc theo Trường Giang đến hạ du bán lại. Trong nhà cũng không làm nông, coi như rất khá trong số các tiểu môn tiểu hộ.

– Chị dâu ta đây lòng dạ rất tốt, trong ngày thường trai tăng kính đạo, chỉ là đến bây giờ vẫn chưa sinh hạ một nam nửa nữ, ngược lại mất đi tính mạng một cách hồ đồ như vậy. Ôi… Mã Đại ca chạy ở bên ngoài làm ăn, còn không biết vợ trong nhà bị hại chết…

Đang khi nói chuyện một đôi lão phu thê từ cửa xông tới, kêu trời kêu đất khóc rống, thì ra là công công bà bà (cha mẹ chồng) của Mã Đường thị.

Hai vị lão nhân sáng sớm đi thăm bà con ở thôn kế bên, nửa đường nhận được tin tức con dâu bị người giết, vội vàng chạy về nhà xem thử. Chỉ thấy con dâu sáng sớm còn sống sờ sờ đã hóa thành một cỗ thi thể lạnh như băng, nhất thời đau lòng như cắt, chỉ muốn liều mạng cùng hung thủ giết người.

– Đạo sĩ trời đánh kia, dám hại tính mạng con dâu ta, chúng ta liều mạng già với ngươi!

Hai lão nhân gào thét xông về phía Uy Linh Tiên, tấn công lão tới tấp.

Đáng thương bộ đạo bào trên người Uy Linh Tiên vốn chính là khâu vá sửa lại mà mặc, bị hai lão nhân một trảo nhất thời chia năm xẻ bảy, xé một miếng lại đắp một miếng. Nhưng vì phải dốc hết toàn lực tránh né hai lão nhân trong cơn liều mạng, cho nên cuống quít tay chân.

Không Thanh Tử thấy tình cảnh sư phụ không ổn, vội vàng xông tới khuyên giải:

– Đại bá đại thẩm, con dâu các vị thật sự không phải là do gia sư làm hại, có lời gì cứ nói không nên động thủ. Hiện tại con dâu các vị đã chết, tự nhiên không có cách nào sống lại, thầy trò chúng ta sẽ đọc cho nàng mấy quyển kinh, để cho hồn nàng về Tây Thiên sớm lên Cực Lạc, chẳng phải là tốt hơn sao?

– Sư huynh không đúng…

Vân Hoa Tử chau mày, cải chính lời sư huynh:

– Muốn siêu sinh Tây Thiên thế giới Cực Lạc phải do hòa thượng tụng kinh mới có thể, đạo sĩ chúng ta chỉ có thể cầu phúc tiêu tai, ôi chao…

Lời còn chưa nói hết, lão công công Mã gia tức tối vô cùng, tháo giày cỏ ra nhét vào miệng y.

Tần Lâm khẽ cau mày một cái, suy nghĩ khám xét hiện trường bị chuyện ồn ào này cắt đứt, bèn đưa mắt ra hiệu. Ngưu Đại Lực tiến lên hết lời khuyên giải mới trấn an được hai vị lão nhân, bảo bọn họ ra ngoài cửa chờ đợi, cứ chờ đến khi quan phủ cho người tới điều tra, sau khi tra rõ vụ án sẽ có công đạo rõ ràng.

Râu Uy Linh Tiên bị bứt xuống không ít, đầu tóc buộc chặt cũng bị xõa xuống, mắt trái bầm đen như gấu trúc, đạo bào tơi tả chẳng khác nào giẻ lau, quả thật bề ngoài chật vật không chịu nổi.

Lão thật vất vả mới nở được nụ cười, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, tạ ân hắn tương trợ một lần nữa.

Tần Lâm không để ý tới Uy Linh Tiên, động thủ vạch y phục thi thể ra xem một chút, phát hiện vẫn chưa tạo thành thi ban.

Người sau khi chết, dưới da thi thể sẽ xuất hiện vết bầm màu đỏ tím, gọi là thi ban. Là do sau khi người chết máu ngừng tuần hoàn, huyết dịch bên trong huyết quản không được bơm nữa mà ngưng đọng lại bên trong huyết quản dưới da. Lúc ấy phần trên huyết quản sẽ trống không, nhưng phần dưới huyết quản lại ngưng đọng đầy máu, những mạch máu nhỏ, tĩnh mạch phần dưới tràn đầy huyết dịch, xuyên thấu qua da sẽ hiện ra vết bầm màu đỏ sẫm hay màu đỏ tím.

Thi ban xuất hiện thông thường là vào khoảng hai đến bốn canh giờ sau khi chết, nếu tạm thời chưa phát hiện thi ban, nói rõ thời gian tử vong chính xác là vào lúc thầy trò Uy Linh Tiên ăn điểm tâm ở Mã gia đến khi Ngưu Biển Mao, Trần Bì Tượng phát hiện thi thể. Vào thời điểm này, thầy trò Uy Linh Tiên có thời gian gây án, không thể thoát khỏi hiềm nghi như vậy được.

Thấy Tần Lâm mở y phục người chết ra, mấy người đứng ở cửa viện thấy vậy đều lộ vẻ giận dữ, thanh niên lỗ mãng cầm xoa kia lớn tiếng kêu lên:

– Này, vì sao ngươi mở y phục thím Ba ra như vậy?

Tần Lâm cười cười đáp:

– Ta xem vết thương một chút, để tìm manh mối.

– Ngươi cũng không phải là Ngọ Tác (một chức nha lại chuyên môn khám nghiệm tử thi thời xưa) kia mà?!

Thanh niên lỗ mãng bĩu môi, bất quá Ngưu Đại Lực thân là Ban Đầu dân tráng ở trong thôn uy vọng rất cao, có y ủng hộ Tần Lâm, người bên cạnh không thể làm gì khác hơn là cố nén cơn giận trong lòng, không dám nói gì nữa.

Tần Lâm quan sát vết thương cẩn thận, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thần sắc ra vẻ hết sức khác thường, đưa tay vẫy vẫy thiếu niên mập.

Lục Viễn Chí nhìn thấy tất cả vết thương lớn nhỏ trên ngực bụng thi thể, máu tươi trào ra đã từ màu đỏ tươi biến chuyển thành màu đỏ sẫm. Đương nhiên y không biết đây là vì máu lộ ra trong không khí, ion Fe2+ trong protein của máu đã bị oxy hóa thành ion Fe3+, cho nên màu máu mới thay đổi.

Về phần bản thân vết thương tựa hồ cũng không có gì dị thường, Lục Viễn Chí nghi hoặc lắc đầu một cái.

Tần Lâm cười lạnh vài tiếng, đưa tay chỉ vào một vết thương trong đó dài chừng một tấc:

– Mập, ngươi nhìn kỹ một chút xem vết thương này có điểm nào kỳ quái?

loading...

Lục Viễn Chí trợn to hai mắt cẩn thận nhìn lại, lập tức ngạc nhiên kêu lên:

– Ủa, không đúng, đây là dấu vết sau khi chết mới cầm kiếm đâm!

Lần này đến phiên Tần Lâm giật mình, lập tức ra dấu tay để cho thiếu niên mập nhỏ giọng lại một chút, không nên để người khác nghe thấy.

Pháp y học có thuật ngữ gọi là ‘phản ứng lúc còn sống’. Là chỉ khi cơ thể còn sống, phản ứng phát sinh ra khi bị kích thích lúc hệ tuần hoàn, hô hấp của cơ thể vẫn còn tồn tại, lúc phá vụ án giết người thông thường sẽ trở thành manh mối mấu chốt để phá án.

Tỷ dụ như người sống sờ sờ bị đốt chết, bởi vì hít vào không khí nóng đầy khói, phổi sẽ có vết thương hình thành sưng phù, hơn nữa sẽ có bụi bặm đọng lại. Nếu như là sau khi chết rồi mới bị tội phạm phóng hỏa cố gắng hủy diệt tội chứng, như vậy mặc dù bên ngoài thi thể bị đốt trụi, trong phổi sẽ không có phản ứng lúc còn sống như vậy.

Bây giờ nếu người bị hại Mã Đường thị này chết bởi Thất Tinh Kiếm, như vậy vết thương bị đâm hẳn phải có phản ứng lúc còn sống, ít nhất bao gồm dấu hiệu chảy máu thật nhiều cùng miệng vết thương mở rộng.

Người sống bị đâm giết hoặc là cắt thương trừ chảy máu ra, các tổ chức sống như da, bắp thịt, gân cơ, mạch máu, thần kinh… đều có co giãn nhất định. Lúc tạo thành vết thương, hai bên những tổ chức sống này phải phát sinh co rút lại, kéo vết thương ra hai bên, khiến cho vết thương mở rộng.

Vết thương mà Tần Lâm chỉ không chỉ có lượng máu chảy ra cực ít, bản thân cơ nhục xung quanh vết thương cũng không co giãn như những vết thương khác, hiển nhiên là hình thành sau khi chết.

Bất quá Lục Viễn Chí không có học qua nghiệm thi, làm sao biết được điểm này?

Thiếu niên mập cười lúng túng:

– Nhà ta mở hàng thịt thường hay giết heo, một đao cắt xuống, vết đao cũng gần giống như những vết thương khác trên thi thể này, da thịt cuốn sang hai bên, vết máu cũng nhiều. Đến khi giết chết heo, cuối cùng mổ bụng, lúc này vết dao cắt giống như vết thương mà Tần ca vừa chỉ, vết thương bằng phẳng, da thịt không lật cuốn, cũng không có máu chảy ra nữa..

Tần Lâm chợt hiểu ra, Lục Viễn Chí là thu thập kinh nghiệm từ trong cuộc sống, quả thật phản ứng sinh lý của heo hết sức gần gũi với người. Đời sau vì cấy ghép cơ quan còn làm ra một loại robot heo đặc biệt, chuẩn bị dùng cơ quan heo thay thế cho cơ quan của bệnh nhân, cũng là vì cấu tạo sinh lý của heo không khác người là mấy.

Bất quá có thể từ giết heo suy ra đến giết người cũng quá mức hùng mạnh, ai nói tên mập này đần, người ta chỉ là ‘chất phác’ mà thôi…

Được Tần Lâm xác nhận, Lục Viễn Chí càng thêm quyết đoán:

– Hừ hừ, chính là Ngưu Biển Mao kia giết người.

Nếu trên thi thể có một chỗ kiếm thương là gây ra sau khi chết, như vậy theo suy luận tựa hồ có thể nhận định là Ngưu Biển Mao sát hại Mã Đường thị, sau đó trong quá trình thoát đi phát hiện Trần Bì Tượng đi tới hiện trường. Sợ án mạng lập tức lộ ra ánh sáng, Ngưu Biển Mao lại làm bộ cùng Trần Bì Tượng phát hiện thi thể, lấy thân phận người báo án che giấu tội ác của mình, loại chuyện như vậy rất thường xảy ra.

Đến khi nghe thôn dân bàn tán sáng sớm có đạo sĩ ăn cơm ở Mã gia, Ngưu Biển Mao lại thoáng động linh cơ muốn đẩy tội lỗi sang trên người thầy trò Uy Linh Tiên, lặng lẽ cầm bảo kiếm tới, đâm một kiếm vào thi thể Mã Đường thị khiến cho lưỡi kiếm dính máu, sau đó làm bộ như tìm được hung khí, đến đây là giá họa cho người khác thành công.

Sau khi nói ra suy luận như vậy, Lục Viễn Chí nhìn chằm chằm Tần Lâm không chớp mắt lần nào.

– Ngươi suy luận như vậy cũng coi như gần đúng, nhưng vẫn có một chỗ sơ hở không cách nào giải thích…

Tần Lâm vỗ vỗ vai của tên mập:

– Bây giờ không nói cho ngươi biết, để chính ngươi từ từ suy nghĩ.

Lục Viễn Chí vẻ mặt đau khổ, miệng lẩm bẩm oán trách:

– Tần ca lại giở trò úp úp mở mở…

Bên ngoài truyền tới thanh âm thanh la mở đường, thật xa đã nghe thấy một thanh âm khàn khàn như ngỗng đực đang lớn tiếng oán trách:

– Ngươi lo an ninh địa phương thế nào vậy? Mới vừa dẹp yên Bạch Liên giáo, lại xảy ra đại án nhân mạng, Đại lão gia ta ở Kỳ Châu không muốn ở lâu ngày nào, may nhờ còn có Thạch Đại nhân giúp một tay… Thạch Đại nhân, hôm nay bất kể thế nào ngài cũng phải giúp bản quan một tay. Ta thi Cử Nhân Tiến Sĩ Hoàng thượng gia, chú trọng cái học thánh nhân, tu chính là chính tâm thành ý, chuyện giết người như vậy từ trước tới nay chưa từng thấy qua.

Thấy là Tri Châu Đại lão gia tới, Lục Viễn Chí kéo kéo vạt áo Tần Lâm ý bảo hắn lui ra ngoài, Tần Lâm giở chân lên đi được vài bước, suy nghĩ một chút lại dừng lại, dựa vào bên tường viện đứng đó.

Tri Châu Trương Công Ngư là xuất thân Tam Giáp Vạn Lịch nguyên niên khoa Quý Dậu, quan chính Hộ Bộ sau ra ngoài làm Tri Huyện, trong sáu năm thăng Thông Phán, thăng Tri Châu, sĩ đồ tuy không phải là một bước lên mây, nhưng cũng xem là thuận buồm xui gió.

Không ngờ vừa đến Kỳ Châu nhậm chức, đầu tiên là Bạch Liên giáo gây loạn, thật vất vả mới bình định được, lại xảy ra vụ án nhân mạng. Trương Công Ngư nhất thời lửa gấp công tâm, ngồi lên kiệu chạy như điên tới hiện trường.

Có câu nói nhân mạng quan trọng tày trời, quan địa phương triều Đại Minh sợ nhất hai chuyện, thứ nhất là không thu đủ thuế phú nộp lên, thứ hai chính là không phá được vụ án nhân mạng, hơn nữa so với điều thứ nhất, án mạng càng đáng sợ hơn.

Bởi vì mặc dù chinh thu thuế phú không đủ sẽ ảnh hưởng đến thành tích, nhưng còn có thể được thanh danh ‘thương tiếc sức dân’, lúc tiếp xúc với nhân sĩ địa phương nhỏ thêm mấy giọt nước mắt, sẽ được vạn dân khen ngợi, diễn trò ‘cỡi giày vẫn giữ lại’.

Mà nếu không tra ra được vụ án nhân mạng, không những mỗi ba năm một lần ‘ngoại sát’ (như thanh tra thời nay) sẽ bị phê là ‘tra án không rõ’, ảnh hưởng đến quan lộ sĩ đồ không ít, mà sau này đến khi từ chức, thân sĩ địa phương sẽ mắng sau lưng là một tên quan hồ đồ, khiến cho tất cả mọi người đều không ghét bỏ.

Cho nên khi Trương Công Ngư Trương Đại lão gia chạy tới hiện trường, lập tức toát ra mồ hôi đầy đầu.

Tần Lâm chỉ nhìn qua một cái, lực chú ý liền bị người Đại lão gia bắt không chịu thả hấp dẫn… Người nọ vóc người hùng vĩ, râu quai nón, mặc Phi Ngư phục màu vàng sáng, chính là Cẩm Y Vệ Bá Hộ Thạch Vi Thạch Đại nhân bản thành.

Thạch Vi kỳ quái không hiểu Tần Lâm tại sao lại ở chỗ này, bất quá Tần Lâm đúng lúc đang nhìn y gật đầu một cái, Thạch Vi cũng cười chắp tay đáp lại.

Trương Công Ngư đang đoán Tần Lâm là lai lịch thế nào, ngay cả thủ hạ mình dân tráng Ban Đầu cũng khiêm nhường lễ độ đối với hắn, lần này nhìn thấy Thạch Vi chào hỏi cùng y, chỉ coi là nhân vật bên trong hệ thống Cẩm Y Vệ.

“Hừ, chuyện yêu ma quỷ quái trong Cẩm Y Vệ quá nhiều, người này không biết lai lịch thế nào, Thạch Vi lại không dẫn kiến, bản quan cũng lười hỏi thăm.”

Trương Công Ngư liền nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, coi như là chào hỏi.

Thạch Vi lại hiểu sai ý, nếu Tri Châu nhận ra người trẻ tuổi này, thái độ còn tự nhiên tùy ý như vậy, vậy phán đoán của mình là không sai, hơn phân nửa là vương tôn công tử nhà nào. Hiện tại là hiện trường án mạng không rảnh đi hỏi Trương Công Ngư, lại thêm thân là Cẩm Y Vệ, y cũng không cần quá mức để ý vị ‘quý công tử’ này.

Mục lục
loading...