Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 219


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 219: Bước Bước Công Tâm

– Thật là xấu hổ…

Tần Lâm nhẹ nhàng đi tới, thấp giọng nói:

– Nếu như ta phát hiện hung thủ sớm một chút, cũng sẽ không có chuyện hôm nay, làm liên lụy danh tiết nàng bị tổn thương…

Trương Tử Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rực rỡ hơn cả ánh sao của nàng nhìn hắn hết sức dịu dàng, miệng nở một nụ cười rạng rỡ:

– Không phải vậy đâu, nhắc tới tiểu muội vẫn phải cảm tạ Tần huynh. Nếu Tần huynh không chạy tới kịp thời, Lưu Kham Chi tự làm tự chịu bị thuốc mê làm hôn mê, người không biết nội tình sẽ cho là tiểu muội bỏ thuốc mê người này, ý đồ bất chính.

Tần Lâm ặc một tiếng trong cổ, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Lúc này hắn mới biết tấm lòng Trương Tử Huyên bao la như biển, cũng không để chuyện này trong lòng, tuyệt không phải là những nữ tử làm ra vẻ thanh cao khác có thể so sánh được, quả thật khiến cho người ta dễ dàng thân cận khả kính.

Bên kia hai huynh đệ Trương gia đã đánh Lưu Kham Chi túi bụi, nếu thật sự xảy ra chuyện sẽ chết không có đối chứng, Tần Lâm vội vàng khuyên nhủ bọn họ.

May là Ngưu Đại Lực đã cản lại mấy đòn mạnh nhất của huynh đệ Trương gia, nhưng Lưu Kham Chi cũng bị đau đớn xác thịt không ít. Vị công tử phong lưu tuấn tú ngày xưa hiện tại bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, hai con mắt đen kịt giống như gấu trúc, toàn thân mềm nhũn nằm dưới đất rên hừ hừ giống như một con chó ghẻ.

Tần Lâm chán ghét dùng chân đá đá con chó ghẻ này:

– Thuốc mê, nước canh thịt và Giác Tiên Sinh, bằng chứng như núi, Lưu Kham Chi ngươi còn có cái gì chống chế? Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, mười tám loại cực hình của Cẩm Y Vệ chúng ta cũng không phải chỉ có hư danh, bản quan tuyệt không ngại thử vài loại trên người ngươi xem sao.

Lưu Kham Chi sợ hãi vô cùng, nhưng y chính là loại người chưa thấy quan tài không đổ lệ, trông cậy vào y ra pháp trường trước còn vươn cổ hét ‘Hai mươi năm sau lại là một hảo hán’, đây tuyệt đối là không thể nào.

Khặc khặc… Nụ cười Tần Lâm trở nên âm trầm quỷ dị, tiếng cười giễu cợt phảng phất phát ra từ sâu trong địa ngục, hai mắt cháy lên quỷ hỏa nhìn chằm chằm Lưu Kham Chi:

– Còn chưa thừa nhận tội sao? Như vậy bản quan sẽ công bố tội ác của ngươi bại lộ ra ban ngày ban mặt, để cho tất cả người đời đều biết, đường đường một trong Kim Lăng Tứ công tử, con trai Hình bộ Thị Lang, Lưu Kham Chi Lưu công tử phong lưu nho nhã rốt cục đã làm ra tội ác thế nào.

Trong miêu tả của Tần Lâm, Lưu Kham Chi là một người không thể giao hợp, đè nén, đau khổ lại không thể nói với bất kỳ người nào, thậm chí đối với cha mẹ ruột cũng khó lòng mở miệng. Có lẽ y đã thử rất nhiều loại phương pháp trị liệu, nhưng cuối cùng đều thất bại, không cách nào sửa đổi chuyện y không thể giao hợp, tâm lý của y theo đó cũng càng ngày càng vặn vẹo biến thái.

loading...

Tuyệt không thể truyền đi chuyện này! Trước mặt mọi người, y che giấu rất khá, cùng các bằng hữu ngâm thơ đối họa, thậm chí thường đi thanh lâu biểu hiện phong lưu tiêu sái, thân là tài tử trẻ tuổi chưa thành thân, không ở lại qua đêm cũng vô cùng có lý do. Tài tử mà, phong lưu mà không hạ lưu, ở lại qua đêm sẽ rơi xuống hạ thừa, đi qua vạn gốc hoa, phiến lá không dính áo mới là bản sắc phong lưu.

Y che giấu vô cùng cẩn thận, diễn trò lừa gạt được tất cả mọi người. Hơn nữa bởi vì gia thế, tài văn cùng tướng mạo của y trở một trong Tứ công tử Nam Kinh thành, thậm chí là người tình trong mộng của không ít thiếu nữ hoài xuân.

Thế nhưng tâm lý vặn vẹo biến thái của y tuyệt sẽ không cam lòng, thân là con trai Thị Lang, danh sĩ văn thái phong lưu, lấy được quyền lực, kim tiền, danh tiếng cùng nữ sắc đều dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lại không thể chiếm hữu chân chính được bất cứ nữ tử nào, đây chẳng phải là ông trời bất công hay sao?

Lưu Kham Chi phẫn nộ coi nha hoàn thị nữ trong nhà là đối tượng phát tiết, có lẽ là một lần tình cờ, y dùng Giác Tiên Sinh thay thế súng thật đạn thật, làm cho một thị nữ nào đó cảm thấy hưng phấn như lên tiên. Từ đó về sau y sinh ra tâm lý chuyển dời tình cảm, tự mình đánh thuốc mê, tự mình lừa gạt, dần dần coi chiếc sừng tê giác mà mình thường sử dụng, giá trị không nhỏ kia như một phần thân thể của mình, trong tiềm thức y lại là một nam nhân hoàn chỉnh.

Nếu như y làm hại chỉ giới hạn trong số nha hoàn thị nữ trong phủ, cũng vẫn có thể vừa phát tiết đồng thời vừa thỏa mãn đôi chút những nữ tử trống trải tịch mịch đáng thương kia. Nhưng trái tim biến thái của y đang không ngừng biến thành đen, trở nên càng thêm tà ác, thị nữ trong nhà hết sức vâng lời thuận theo y đã không thể thỏa mãn được cảm giác chinh phục của y.

Nói tới chỗ này, Tần Lâm dừng một chút, trên thực tế Lưu Kham Chi đã vô cùng mất mặt ở thi hội Yến Tử cơ. Vốn là lời đồn đãi Trương Cư Chính có ý thu y làm rể, thế nhưng Trương Tử Huyên bị y đắc tội lại không thèm ngó tới. Sau đó bởi vì Lưu Nhất Nho bị biếm về Nam Kinh, quan hệ cùng Trương gia hoàn toàn quyết liệt cũng khiến cho Lưu Kham Chi thẹn quá hóa giận, tâm lý càng thêm biến thái, đương nhiên hiện tại cũng không cần nói rõ những chuyện này.

Sau đó, Lưu Kham Chi tình cờ gặp nha hoàn Đoạn Bình nhà Hoàng Chủ Sự đi ra ngoài mua phấn thay tiểu thư, không biết xuất phát từ tâm lý thế nào, y âm thầm theo dõi con mồi này, mời nàng lên xe ngựa ở chỗ tĩnh lặng không ai nhìn thấy.

Có lẽ sớm đã biết đại danh Kim Lăng Tứ công tử, hoặc là từng thấy qua vị thiếu gia phong lưu nho nhã này tới bái phỏng trong nhà chủ nhân, Đoạn Bình thân là nha hoàn căn bản không lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào, hớn hở leo lên xe ngựa y, đón nhận rượu và thức ăn của y.

Lần đầu tiên gây án, Lưu Kham Chi cũng không có can đảm tự tay giết người, sau khi giày xéo Đoạn Bình trong thời gian rất ngắn, nói không chừng y cũng sẽ kinh hoảng thất thố. Y đánh xe ngựa ra khỏi thành, ném Đoạn Bình dược lực thuốc mê còn chưa tan hết, cả người không còn chút sức lực nào lên Vũ Hoa đài gió rét mạnh mẽ, lại không có tự mình động thủ dồn nàng vào chỗ chết. Bản thân tâm trạng do dự không quyết như vậy có nghĩa là trong tiềm thức có mâu thuẫn.

Hôm sau biết tin Đoạn Bình chết, tia thiện niệm may mắn cuối cùng trong lòng Lưu Kham Chi vì vậy tan thành mây khói, y lột xác thành ác ma rõ đầu rõ đuôi.

Ta là Kim Lăng Tứ công tử, đường đường con trai Hình bộ Thị Lang, tại sao chỉ có thể chiếm hữu nha hoàn thị nữ có thân phận thấp kém? Những thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng kia cũng không phải là chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay sẽ ngoan ngoãn chạy tới hay sao?

Lưu Kham Chi nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, chỉ có như vậy y mới có thể tìm lại lòng tự tôn đã bị Tần Lâm và Trương Tử Huyên chà đạp.

Ân tiểu thư thành người bị hại, Lưu Kham Chi biết vị nữ nhi thương nhân hướng nội mà tự cho mình thanh cao này có ý với mình. Đáng tiếc tâm lý biến thái của y trừ mình ra căn bản không tha cho bất kỳ vật gì, bốn chữ ‘thương hương tiếc ngọc’ đối với y chỉ là trò cười.

Mục lục
loading...