Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 217


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 217: Lưới Rách Cá Chết

Vương Sĩ Kỳ cau mày một cái:

– Y không có nhà đâu, hôm nay là ngày thi hội, tiểu đệ buồn vì vụ án, cộng thêm không nhìn nổi sắc mặt của y nên mới không đi…

– Cái gì, hôm nay chính là ngày thi hội sao?

Sắc mặt của Tần Lâm lập tức thay đổi, hắn hoàn toàn không quan tâm tới thi hội, được Vương Sĩ Kỳ nhắc nhở mới nhớ tới quả thật chính là hôm nay.

Trương Tử Huyên đang gặp nguy hiểm! Tần Lâm lập tức xoay người rời đi.

———–

Huyền Vũ hồ ở vào phía Bắc Nam Kinh thành, ngoài Đại Bình môn, chính là thịnh cảnh nổi tiếng Nam Kinh.

Trong hồ trồng rất nhiều sen, vào hai mùa Hạ Thu, mặt nước xanh biếc một mảnh, hoa sen màu hồng khoe sắc chen lẫn trong đó, cảnh sắc hết sức mê người. Mà lúc này vào mùa Đông lá sen đã sớm khô héo, cỏ cây tiêu điều, gió Bắc từ Trường Giang thổi tới lại tạo nên một cảnh tượng thê lương mà hùng hồn, làm cho người ta liên tưởng đến cảnh tượng năm đó Tống Hiếu Vũ Đế đại duyệt thủy quân ở chỗ này, cột buồm mọc như rừng, tinh kỳ che ánh mặt trời.

Bên tai phảng phất cũng vang lên tiếng tù và trống trận vào cuối thời Nguyên quần hùng cát cứ, Chu Nguyên Chương cùng Trần Hữu Lượng thủy lục đại chiến bên ngoài Nam Kinh thành.

Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương định đô Nam Kinh, trừ diệt quần hùng, Bắc đuổi Mông Nguyên, rốt cục nhất thống Trung Hoa, bèn thành lập Hoàng Sách khố trên đảo nhỏ ‘Trung châu’ nằm giữa Huyền Vũ hồ, làm cấm địa chứa tất cả hộ khẩu sổ sách thuế má cả nước của triều Minh, không cho phép người bình thường tùy tiện vào. ‘Doanh châu kề sát với Khứ Tề, hòn đảo lăng không ngắm thật mê. Vì trữ bản đồ người ít đến, còn trơ lầu các nắng chiều về’, từ nay Huyền Vũ hồ tuyệt tích du khách.

Bất quá đối với đám công tử tiểu thư tới mở thi hội, Huyền Vũ hồ hoàn toàn mở ra. Cánh thủy quân đóng ở đây có quy mô cực nhỏ mang tính tượng trưng chẳng những không có ngăn trở, còn cung cấp thuyền bè du ngoạn hồ cho bọn họ, thậm chí nịnh hót bày tỏ có thể phái binh bảo vệ. Đề nghị sát phong cảnh này bị Lưu Kham Chi một mực từ chối, tài tử giai nhân ngâm thơ đối họa, một đám binh sĩ ở bên cạnh còn ra thể thống gì?

Vốn có mấy tài tử đã làm thơ văn kỷ niệm Ân tiểu thư trước, chuẩn bị đến thi hội hiển lộ tài hoa. Nhưng làm cho bọn họ lúng túng là tối ngày hôm qua lại có Đỗ tiểu thư ngộ hại, khiến cho mấy kẻ không đủ tài năng thầm kêu xui xẻo. Muốn bọn họ làm thơ ngay tại chỗ mà không có người tương trợ, không khỏi có hơi khó chịu.

Thi hội cử hành ở Thắng Kỳ lâu, không khí càng nặng nề hơn dự đoán.

Vốn là Ân tiểu thư trong số con nhà giàu Nam Kinh cũng chỉ có thể coi như nhân vật ngoài lề. Nghe tin nàng chết, kẻ hiền hậu nhìn trời chúc nàng sớm lên miền Cực Lạc, người thích nổi danh chuẩn bị mượn thơ văn tế điện lấy tiếng. Cũng có kẻ chua cay khắc bạc cười lạnh mấy tiếng, nói vài câu vu vơ mập mờ đầy ẩn ý: ‘Con nhà thương nhân, gia phong không nghiêm cẩn, khó trách…’

Nhưng Đỗ tiểu thư hoàn toàn bất đồng, là thiên kim Thị Lang trí sĩ, thân phận địa vị cao hơn nhiều lắm, nàng tử vong khiến cho các thiếu gia tiểu thư sinh ra cảm giác thương xót đồng loại. Đám con nhà giàu lần đầu tiên phát hiện dưới tử vong uy hiếp, tánh mạng của mình cũng không cứng rắn hơn dân chúng ti tiện.

Ngược lại với Ân tiểu thư hướng nội trầm mặc, cố làm ra vẻ thanh cao, Đỗ tiểu thư ngây thơ thanh khiết tính tình hướng ngoại sáng sủa, có mấy vị công tử trẻ tuổi rất có hảo cảm đối với nàng, lúc này ngồi tại chỗ cũng âm thầm rơi lệ, khiến cho không khí thi hội ngột ngạt chưa từng có.

Mỗi người ngâm nga qua loa mấy câu bèn kết thúc ngâm thơ đối họa theo thông lệ, các công tử tiểu thư tản ra năm ba người một nhóm, tiến về phía bờ Huyền Vũ hồ thoáng đãng thở ra một ngụm trọc khí, ngắm cảnh sắc mùa Đông u tịch, phát tiết buồn bực trong lòng.

Huyền Vũ hồ lớn như thế không có bất kỳ du khách nào, chừng trăm vị công tử tiểu thư cùng người làm của bọn họ tản ra giống như mấy hạt tiêu bỏ xuống hồ nước, không gây ra chút động tĩnh gì, vẫn u tĩnh như trước.

Một gian thảo đình nằm sau lưng núi, là địa phương gió Bắc thổi không tới, cách Thắng Kỳ lâu cử hành thi hội đã tương đối xa, vết chân người rất hiếm.

Đình đã sớm mục nát không chịu nổi, cột bởi vì sơn tróc ra mà loang lổ thảm hại, cỏ lợp mái cũng bị gió thổi bay đi không ít, số còn lại miễn cưỡng dùng đá đè lại. Chiếc bàn bên trong đình đã có vài vết nứt, hết sức không tương xứng với hai chén rượu bích ngọc nạm vàng bày trên mặt bàn.

Bên trong đình có hai bóng người đứng tựa lan can ngắm hồ, bên trái đứng thẳng như cây ngọc trước gió chính là Lưu Kham Chi, mà Trương Tử Huyên bên phải vẫn cố ý duy trì một khoảng cách với y, vẻ mặt có chút lãnh đạm.

– Lưu công tử, bản tiểu thư đã cùng ngươi đến nơi này, ở đây cũng không có sáu tai, nói chuyện chỉ có trời mới biết, có lời gì xin ngươi nói rõ…

Trương Tử Huyên dừng một chút, giọng điệu đã tỏ ra vài phần nghiêm nghị:

– Cần phải biết nam nữ thụ thụ bất thân, hai ta ở lâu nơi đây không khỏi không hợp lễ giáo.

Mới vừa rồi Lưu Kham Chi xưng đại biểu phụ thân Lưu Nhất Nho, có đại sự liên quan với chính cục triều đình muốn đơn độc nói cùng Trương Tử Huyên, xin nàng nhắn giùm Thủ Phụ Trương Cư Chính. Vì vậy hai người cho lui tả hữu, tới nơi chỗ tĩnh lặng này.

Vốn Trương Tử Huyên không coi phế vật Lưu Kham Chi này ra gì, nhưng đối phương không tìm hai vị huynh trưởng nàng lại chỉ nói với nàng, cũng gây ra mấy phần nghi ngờ: không biết rốt cục tên này có chủ ý gì.

Trên gương mặt anh tuấn của Lưu Kham Chi toát ra mấy phần âm khí, đáy mắt ẩn giấu chút vẻ điên cuồng. Tên cầm thú này đang nghiến răng nghiến lợi, thống hận Tần Lâm cùng huynh muội Trương gia, thậm chí ngay cả Trương Cư Chính cũng bị y oán hận lây.

Đêm qua Cẩm Y Vệ, Thuận Thiên phủ cùng Binh Mã ty năm thành lục soát khắp thành, chỉ thiếu chút nữa Lưu Kham Chi rơi vào lưới pháp luật. Chẳng qua là mượn xe ngựa nhanh chóng cùng thân phận công tử Hình bộ Thị Lang che chở mới may mắn chạy trốn khỏi Bạch Hạo đuổi bắt.

Trở lại trong phủ, y mới vừa thở hào hển thầm cảm thấy may mắn mình lại một lần nữa chạy trốn thành công sau khi gây án, lại một lần nữa đùa giỡn, vũ nhục được tên Tần Lâm được xưng ngày đoán dương đêm xét âm kia, lại một lần nữa làm cho những nữ nhân ngu xuẩn ti tiện kia phải trả giá đắt, bộ khoái cùng Cẩm Y Vệ tới dò xét lại khiến cho y tới bên bờ vực sụp đổ.

Thật may là những quan lại này cũng không phải tới dẫn độ y, mà là tới tra hỏi hành tung xe ngựa. Kết quả ngược lại bị Lưu Nhất Nho mới vừa trở về phủ mắng to một trận, gầm thét chỉ trích Vương Thế Trinh cùng Tần Lâm không tìm được hung thủ, thậm chí ngay cả nhà Khâm Sai Chính Sứ, Hình bộ Thị Lang triều đình cũng hoài nghi, quả thật là manh tâm khó dò.

Cẩm Y Vệ cùng bọn bộ khoái bị mắng té tát, không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi.

Lưu Kham Chi thở dài, biết bằng vào quan uy phụ thân cùng suy nghĩ theo quán tính của mọi người lại tránh được một kiếp, bất quá lần này y không còn đắc ý giống như hai lần gây án trước nữa. Bởi vì y rõ ràng nhìn thấy Cẩm Y Vệ mới xuất hiện, đi về phía xe ngựa, tên nô tài Tiến Tước đánh xe cho y, cũng là đồng lõa tội ác lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân, đôi chân không tự chủ được run lên.

Đúng là Tần Lâm không tới mức ngày đoán dương đêm xét âm như trong truyền thuyết, không thể tính toán không bỏ sót lập tức bắt ra Lưu Kham Chi ngay tức khắc từ trong đám đông người. Nhưng Tần Lâm trong tra ngoài điều, phân tích vụ án hợp lý, xác định dần dần nghi phạm, thu nhỏ lại phạm vi điều tra, khoanh vùng đối tượng nghi ngờ trọng điểm. Chuyện này khiến cho Lưu Kham Chi rõ ràng cảm giác được Tần Lâm đang bước từng bước một tới gần mình, mặc dù chậm chạp nhưng cũng không ngăn cản được.

Giết chết Tiến Tước diệt khẩu ư? Không không không, Cẩm Y Vệ đã tới cửa điều tra đầu mối xe ngựa, nếu giết y sẽ bại lộ mục tiêu.

loading...

Khuyên phụ thân thông qua quyền lực áp chế Tần Lâm, cách chức điều tra hắn? Cũng không được, Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy đứng về phía hắn, đáng chết!

Còn có thể có biện pháp gì?

Đủ các biện pháp có thể nghĩ ra được đều bị Lưu Kham Chi loại bỏ, cuối cùng y gần như tuyệt vọng phát hiện, căn bản không cách nào ngăn trở Tần Lâm từng bước từng bước tiến tới gần. Chiếc lưới mà Tần Lâm nắm trong tay đã phủ trùm lấy y vào trong, hơn nữa đang thu hẹp lại từng tấc một.

Lưới rách cá chết, Lưu Kham Chi trở thành điên cuồng làm ra lựa chọn cuối cùng.

Liếc về phía Trương Tử Huyên một cái thật nhanh, trong đáy mắt đỏ ngầu hiện đầy tia máu của Lưu Kham Chi thoáng qua vẻ âm hiểm xảo trá cùng tuyệt đối điên cuồng.

Rất nhanh đè nén tâm trạng hỗn loạn xuống, nụ cười Lưu Kham Chi trở nên vạn phần chân thành:

– Không dối gạt Trương tiểu thư, gia phụ đã hết sức hối hận chuyện ngày xưa, đã can gián đạn hặc hết sức sai lầm, oan uổng nhiều người, sau này nguyện ra công khuyển mã vì Trương tướng gia. Nào tới đây, mời tiểu thư uống cạn chén này, quá khứ có một số việc, ngu huynh cũng cực kỳ hối hận…

Dứt lời, Lưu Kham Chi liền cầm lên chén rượu đặt phía bên trái.

Trương Tử Huyên thướt tha bước tới, uyển chuyển tới trước bàn, đưa ra bàn tay mềm mại trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, khẽ mỉm cười, đã là phong hoa tuyệt đại:

– Nếu phụ tử Lưu huynh có ý này, tưởng gia phụ cũng hết sức hoan nghênh. Bất quá bản tiểu thư đối với Lưu huynh là tuyệt không thành kiến, Lưu huynh cũng không cần hối hận gì cả.

Cái gọi là tuyệt không thành kiến, hoàn toàn chính là cách nói khéo léo của ‘trong lòng ta không có ngươi’. Thái độ của Trương Tử Huyên đã rất rõ ràng: nói hợp tác chính trị thì có thể, về phần giữa hai người chúng ta, thật xin lỗi, ngươi đừng mơ.

Lưu Kham Chi nghe vậy lửa ghen trong lòng càng tăng lên, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, không mặn không lạt nói vài câu chúc rượu, giơ chén nạm vàng lên thật cao.

Trương Tử Huyên cũng đưa chén rượu lên môi, miệng chén lạnh như băng kề sát vào đôi môi đỏ mọng của nàng, khiến cho người ta nhìn thấy càng thêm vạn phần say mê.

Uống đi, uống nhanh lên! Trong lòng Lưu Kham Chi có một thanh âm đang điên cuồng kêu lên.

Hạ thủ Trương Tử Huyên là đường tắt duy nhất giúp cho y chạy trốn khỏi tội ác đã phạm trước đó. Trương Tử Huyên thân là thiên kim tướng phủ nếu như bị người đánh thuốc mê gian nhục, Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh sẽ có cử động gì?

Trương Cư Chính có sáu con trai nhưng chỉ có một nữ nhi, yêu thương hết mực, mức độ nuông chiều chắc chắn khiến cho các đồng liêu phải lắc đầu than thở. Chẳng những cho phép nàng theo hai vị huynh trưởng đi ra ngoài du học, thậm chí ngay cả Từ Thánh Hoàng thái hậu ban thưởng ngự dụng trân bảo cũng cho nàng chơi. Đổi lại là bất kỳ triều thần nào khác sẽ hết sức trân quý, đặt lên bàn dâng hương đảnh lễ.

Như vậy sau khi nghe nói tao ngộ của nữ nhi, Trương Cư Chính sẽ có phản ứng thế nào?

Đúng vậy, y sẽ nổi trận lôi đình, y sẽ muốn bằm thây tên kia làm vạn đoạn, y có thể làm ra bất kỳ thủ đoạn trả thù đáng sợ tới cực độ nào.

Bất quá đây là năm Vạn Lịch đời Minh đang lúc lễ giáo thịnh hành, khả năng lớn hơn có thể là Trương Cư Chính vì bảo vệ danh tiết nữ nhi, vì thể diện tướng phủ Giang Lăng, đã sai cho sai luôn. Nhất là người phạm tội vốn chính là thừa long khoái tế mà y đã từng vừa ý, khả năng này sẽ cao hơn.

Không chỉ có như vậy, trong lòng Lưu Kham Chi suy đoán hoàn toàn có khả năng sau khi Trương Tử Huyên phát hiện tao ngộ sẽ ẩn nhẫn, sau đó nói với phụ thân gả cho y.

Vì vậy để xúc tiến cục diện này, thậm chí đêm qua Lưu Kham Chi đã diễn luyện nhiều lần, sau khi Trương Tử Huyên tỉnh lại sẽ cầu xin nàng tha thứ thế nào, thể hiện ra tư thái ti tiện thế nào, làm thế nào đánh động lòng nàng một cách tài tình.

Chỉ cần qua cửa ải này, trở thành con rể Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương Cư Chính, những tội đã phạm trước kia đã đáng kể gì, có ai dám bất chấp tính mạng nghi ngờ con rể Thủ Phụ đương triều. Cho dù là Tần Lâm lợi hại hơn nữa, Lưu Kham Chi cũng có thể bằng vào quyền thế Trương gia tránh thoát lưới của hắn, từ nay tiêu dao ngoài vòng pháp luật.

Mấu chốt phải xem chén rượu Trương Tử Huyên đang bưng, Lưu Kham Chi nhìn chằm chằm không chớp mắt, khi Trương Tử Huyên giơ ly rượu lên môi, nụ cười của y trở nên dâm tà trước đó chưa từng có.

– Không nên uống!

Thanh âm nghiêm khắc của Tần Lâm chợt vang lên, Lưu Kham Chi nghe vậy toàn thân run rẩy. Y kinh hồn táng đởm ngẩng đầu lên, đã thấy trên đường đá lố nhố thân ảnh mặc Phi Ngư phục màu vàng sáng đang vội vàng chạy tới.

Tự biết đã bị Tần Lâm vạch trần, Lưu Kham Chi nhất thời bị dọa sợ đến kinh hồn khiếp vía. Tên cầm thú này lúc giày vò nữ tử đã trúng thuốc mê thì tỏ ra cùng hung cực ác, lúc này đối mặt cục diện tội ác bại lộ giữa ban ngày ban mặt, sắp bị chính nghĩa trừng phạt, lại bị dọa sợ đến run lẩy bẩy.

Kẻ bạo ngược lại hết sức hèn nhát, bọn họ luôn cố gắng dùng tàn bạo để che giấu nỗi sợ trong lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát.

Trương Tử Huyên buông chén rượu xuống, nhìn Tần Lâm vội vàng chạy tới, sâu trong con ngươi thâm thúy mê ly lóng lánh vẻ vui mừng, môi mọng khẽ nhếch, mặt đẹp mỉm cười, vẻ mặt dường như không phải là kinh ngạc mà là mừng rỡ.

Tần Lâm gằn giọng nói:

– Mau rời khỏi họ Lưu, trong rượu có thuốc mê!

Trương Tử Huyên cau mày lại, vẫn giữ vẻ ung dung điềm tĩnh lui ra xa mấy bước.

Lưu Kham Chi nghe nói như thế mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng bưng chén rượu lên định hất xuống Huyền Vũ hồ.

Chậm rồi! Trên cổ tay y chợt truyền tới cảm giác đau đớn, một đôi tay cứng như kềm sắt đã giữ chặt lấy đôi tay nhuộm đầy máu tanh của Lưu Kham Chi. Y vẫn ra sức giãy dụa, nhưng hai bàn tay kia giống như đúc bằng sắt thép, vẫn không nhúc nhích.

Mục lục
loading...