Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 215


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 215: Phân Chia Nhiệm Vụ

Lưu Nhất Nho cùng Cảnh Định Hướng ngơ ngác nhìn nhau, hai người bọn họ chỉ muốn mượn cơ hội sửa trị Tần Lâm, lại không nghĩ rằng sau đó không ai gánh vác phá án, bị Tần Lâm chơi trò muốn bắt cố thả, lại lập tức lâm vào tình cảnh lúng túng.

– Tiểu tử này cũng có chút bản lãnh, dám chơi trò này trước mặt một đại quan chính nhị phẩm triều đình.

Từ Bang Thụy gật đầu liên tục, trong lời nói rất là thưởng thức đối với Tần Lâm.

– Vậy phụ thân còn không nói giúp hắn?

Từ Tân Di lắc lắc phụ thân cánh tay, thấp giọng làm nũng nói:

– Phụ thân chỉ nhìn hắn bị người ức hiếp, ngay cả nữ nhi cũng không nhìn nổi nữa.

Từ Bang Thụy chẳng qua chỉ cười không đáp.

Các vị hiển quý Nam Kinh thành không khỏi bàn tán xôn xao, trấn thủ thái giám Quách Thăng nói:

– Chúng ta nghe người trong cung nói, Tần tiểu ca này phá án ở Kinh Vương phủ rất thần kỳ, Phùng công công cũng từng khen hắn, vì sao Lưu Thị Lang lại nói…

Hoàng công công vội vàng tiếp lời:

– Chính tai tiểu nhân nghe Từ Thánh Thái hậu nói, họ Tần xử lý minh bạch trong vụ án Kinh Vương phủ, giúp cho phụ tử Kinh Vương hòa hảo, bảo toàn thể diện thiên gia.

Ngoài ra có mấy quan viên con gái được Tần Lâm cứu ở thi hội Yến Tử cơ, thấy trong lời nói Quách Thăng cùng Hoàng công công cố ý giúp đỡ Tần Lâm, cũng đứng ra nói tốt thay hắn.

Sắc mặt của Lưu Nhất Nho, Cảnh Định Hướng càng trở nên khó coi.

Hì hì, ha ha, thình lình có người bật cười.

Là ai bật cười trước mặt của các vị đạt quan hiển quý?

Kẻ cười không ai xa lạ, chính là Thủ Bị Nam Kinh chưởng Trung Quân Đô Đốc phủ Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy, chỉ thấy quan viên tước vị cao nhất, chức quyền lớn nhất tại trường đang ngoẹo cổ uốn tới ẹo lui, giống như là trên người có rệp.

Người bên cạnh không biết, mới vừa rồi Từ Tân Di thúc giục phụ thân đứng ra giúp Tần Lâm nói chuyện, Từ Bang Thụy chậm chạp không có động tĩnh, Từ Đại tiểu thư chu miệng không vui, đang dùng tay thọc lét Từ Bang Thụy.

Ho khan hai tiếng, sắc mặt Ngụy Quốc Công tỏ ra nghiêm nghị:

– Ừm, ta cũng không hiểu rõ ràng chuyện phá án thế nào, bất quá lâm trận đổi tướng là đại kỵ dùng binh. Bây giờ hung án chưa phá đã truy cứu trách nhiệm mà thay đổi quan viên xử lý vụ án, ta cảm thấy không thỏa đáng.

Lưu Nhất Nho, Cảnh Định Hướng là lưu quan (quan nhậm chức trong một thời gian nhất định, có tính lưu động), tuy chức quan lớn, nhưng sớm muộn cũng phải cáo lão về quê. Từ Bang Thụy là Thủ Bị Nam Kinh, Ngụy Quốc Công, chưởng Trung Quân Đô Đốc phủ cũng là thế tập nhiều đời, vẫn làm đến chết thì ngưng, tương lai còn có con trai cháu trai tiếp tục tiếp nhận, trong số rất nhiều đạt quan hiển quý Nam Kinh thành, nhà y vĩnh viễn là lớn nhất.

Nên sắp xếp mọi chuyện thế nào, cho dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Trong lúc nhất thời chúng quan viên đều nói Tần Lâm thiếu niên anh kiệt, mặc dù tạm thời chưa thể phá án nhưng nhất định sẽ không cô phụ lòng tin tưởng của triều đình, tất có thể bắt được hung thủ.

Lưu Nhất Nho cùng Cảnh Định Hướng mặt mũi đỏ bừng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

– Được rồi được rồi, chỉ là một ít lời nói bóng gió không quan trọng, người tuổi trẻ không nên so đo, tiếp tục chuyện công, công trung với nước mới là chính đạo!

Từ Bang Thụy cười đi lên, tự tay cầm ô sa không cánh trên tay Tần Lâm, đội lên trở lại cho hắn.

Từ Tân Di nhìn Tần Lâm ra dấu tay thắng lợi.

Nếu như Tần Lâm từ chức, quan lại lớn nhỏ các nha môn Nam Kinh không người nào có thể thay, lại thêm cử động của Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy, rốt cuộc các vị quan viên hiểu rõ tên tòng ngũ phẩm phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ không hiện sơn lộ thủy này, quả thật là nhân vật quan trọng không thể thiếu trong chuyện điều tra phá án giết người hàng loạt này.

Lưu Nhất Nho cùng Cảnh Định Hướng tự biết không đủ lực xoay chuyển đất trời, bèn phất tay áo dẫn theo tuần thành Ngự Sử cùng quan lại Hình bộ rời đi.

Thần sắc Cảnh Định Hướng nơm nớp không yên, đồng đảng Vương Bản Cố bị Tần Lâm đánh đau cũng không dám thượng bản tố cáo, khiến cho trong lòng y hết sức buồn bã. Lần này đường đường Phó Đô Ngự Sử, đại quan chính tam phẩm triều đình lại bị Phó Thiên Hộ nho nhỏ Tần Lâm này chiếm thượng phong, y không khỏi có chút nản chí ủ rũ.

– Cảnh huynh không cần tức giận, Lưu mỗ thấy lõi con Tần Lâm có tài đức gì dám chống lại cùng triều đình đại thần? Bất quá là ỷ vào chút tiểu thông minh tiểu kỹ xảo phá án, hù dọa các vị đồng liêu không thể rời bỏ hắn thôi!

Lưu Nhất Nho khuyên lơn bạn hữu, dừng một chút, lại lạnh giọng nói:

– Lưu mỗ đoán chừng án này là yêu phỉ Bạch Liên giáo gây nên, sai dịch Hình bộ Lục Phiến môn cùng tuần thành Ngự Sử quý nha môn đều điều tra theo con đường này, hừ hừ, đến lúc đó chúng ta phá án trước, làm cho bọn Vương Thế Trinh, Tần Lâm đẹp mặt!

Đúng, Cảnh Định Hướng nghiến răng một cái:

– Đến lúc đó chẳng những phải tố Vương Thế Trinh cùng Tần Lâm tội thất chức, còn phải tố chúng nhân nhượng kẻ gian, khoan dung cho yêu phỉ Bạch Liên giáo. Lại nói hắn làm vụ án Bạch Liên giáo tạo phản Dương Châu, bắt ra được yêu phỉ bên trong mười vạn bang chúng Tào Bang cũng không nhiều, ai mà biết được nơi này có tình huống giặc kêu bắt giặc hay không.

Ngự Sử có quyền căn cứ lời đồn mà tiến cử hoặc đạn hặc quan lại, nếu là lần này Tần Lâm không thể mau chóng bắt được hung phạm, Cảnh Định Hướng cùng Lưu Nhất Nho sẽ dùng tấu chương như bươm bướm đè chết hắn.

Liếc mắt nhìn nhau, hai lão cất tiếng cười gian lên.

Sau khi Lưu Nhất Nho, Cảnh Định Hướng rời đi, trấn thủ thái giám, Đại Lý Tự Khanh cùng những quan viên khác cũng rối rít cáo từ, bọn họ chẳng qua là tới làm nghĩa vụ an ủi đồng liêu đối với Đỗ Thị Lang, cũng không có ý kiến gì đối với bản thân vụ án.

Từ Bang Thụy cũng thổi râu nhìn nữ nhi đang cười trộm:

– Sao hả, còn không theo vi phụ trở về phủ? Con nỡm này, nửa đêm canh ba chạy ra ngoài như vậy, tương lai xem ai dám cưới con về.

Lúc nói lời này, trên mặt của vị Ngụy Quốc Công này như cười như không, làm như vô ý liếc Tần Lâm một cái, chỉ tiếc Tần Lâm đang cau mày khổ tâm suy nghĩ vụ án, khiến cho ánh mắt Từ Bang Thụy là cho người mù nhìn.

Từ Tân Di bĩu môi, lay lay cánh tay phụ thân, có chút giận dỗi nói:

loading...

– Ôi chao, phụ thân thật đáng ghét, đuổi nữ nhi ra cửa gấp như vậy sao? Nữ nhi cũng sẽ không gả cho ai cả, cả đời phụng bồi lão nhân gia ngài, có được hay không?

– Nha đầu ngốc này!

Từ Bang Thụy cười lắc đầu một cái, muốn đem nữ nhi về.

Nhưng Từ Tân Di nhất định ở lại hiệp trợ phá án, bảo là phải bắt được hung thủ, báo thù thay Ân tiểu thư cùng Đỗ tiểu thư chết thảm.

Đổi lại là quan văn khác tự nhiên quyết không cho phép khuê nữ còn chưa ra cửa nửa đêm canh ba còn ở bên ngoài làm loạn, nhưng tuy tuổi Từ Bang Thụy đã lớn cũng không bỏ được tâm tính con nhà giàu ăn chơi thời niên thiếu, chẳng qua là cười lệnh cho Lục Hợp Thần Thương Mã Tứ Bình mới cất nhắc Phó Thiên Hộ lưu lại bảo vệ tiểu thư.

Lại lệnh cho bốn tên Chỉ Huy Sứ Chu Tiến Trung, Ngô Quảng Hiếu, Vương Thủ Nghĩa dẫn dắt tinh binh kinh vệ hiệp trợ Thuận Thiên phủ cùng Cẩm Y Vệ phá án.

Năm tên võ quan lập tức quỵ một chân xuống cùng kêu to lãnh mệnh, Từ Bang Thụy nghiêm mặt hổ, tay để trong tay áo chỉ chỉ Từ Tân Di, suy nghĩ một chút, lại chỉ chỉ Tần Lâm, chúng võ quan tất nhiên tâm lĩnh thần hội. Cái gọi là hiệp trợ phá án thật ra là bảo vệ Đại tiểu thư cùng Tần Lâm, ừm, hoặc nói là Tần cô gia?

Y lại nhìn con mình nháy nhó cười, cho đến khi sắc mặt của Từ Tân Di thẹn thùng đỏ lên, Từ Bang Thụy mới cười cợt nhả bỏ đi. Nhìn bộ dáng của y không hề giống vị Quốc Công gia nhậm chức Thủ Bị Nam Kinh, chấp chưởng Trung Quân Đô Đốc phủ, thống soái hơn mười vạn đại quân bốn mươi chín vệ một trăm mười tám sở.

Bốn tên Chỉ Huy Sứ trước hết nhìn Từ Tân Di chắp tay một cái, lại hướng về phía Tần Lâm khom người chào thật sâu:

– Quốc Công gia có mệnh, ty chức cùng binh mã dưới quyền tất nghe hiệu lệnh Tần trưởng quan!

Bốn quan võ chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ kinh vệ gọi tòng ngũ phẩm Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ là trưởng quan, mấy chục năm qua bên trong bên ngoài Nam Kinh thành, Tần Lâm cũng được coi là độc nhất vô nhị.

Vương Thế Trinh cùng Bạch Hạo cũng nói:

– Bộ khoái sai dịch Thuận Thiên phủ cũng theo lệnh Tần trưởng quan.

Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu liếc mắt nhìn nhau, nụ cười khả ái:

– Chúng ta bắt đầu từ vụ án Kinh Vương phủ đã nghe theo Tần trưởng quan, Tần trưởng quan là thiếu niên anh hùng Từ Thánh Thái hậu nương nương cùng Phùng công công lão nhân gia đều khen ngợi, chúng ta còn có cái gì không tin được?

– Hoàng công công đã nói như vậy, chẳng lẽ Lôi mỗ còn dám lên mặt tự cao. Tần tướng quân vốn chính là hảo hán của Cẩm Y Vệ chúng ta!

Mới vừa rồi vốn Lôi Công Đằng đã nhắm mắt đi ra, chuẩn bị thừa nhận với Lưu Nhất Nho, Cảnh Định Hướng tội thất chức, rốt cục Tần Lâm nhận thay y, quả thật khiến cho y cảm kích rơi nước mắt.

Hiện trường chúng quan có thái giám trong cung ra ngoài, Ty Phòng Đông Xưởng, Phủ Doãn Thuận Thiên, kinh vệ Chỉ Huy Sứ cùng Nam Kinh Cẩm Y Vệ, bàn về quan chức cơ hồ tất cả mọi người đều cao hơn Tần Lâm, quyền lực lớn hơn hắn. Nhưng hiện tại tất cả đều vây quanh hắn giống như chúng tinh phủng nguyệt, chỉ chờ hắn phát hiệu lệnh.

Nếu là vào ngày thường nhất định Tần Lâm tự khiêm một phen, tránh cho quá mức phong mang tất lộ, nhưng bây giờ trọng án ngay trước mắt, việc đáng làm thì phải làm, không thể nhường ai. Hắn mỉm cười vái chào với các quan viên, đến lúc ngẩng đầu thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường, thanh âm trầm ổn có lực:

– Hoàng công công, Hoắc lão ca, hai vị là kinh sư phái xuống, không quen thuộc Nam Kinh, vẫn nên trấn giữ hành dinh Khâm Sai là hơn, tránh cho Lưu Thị Lang dưới tình thế cấp bách lại làm chuyện vụn vặt, lãng phí sức lực vô ích.

Hai vị này nghe vậy mỉm cười, thật ra thì Tần Lâm bảo hai người bọn họ canh chừng Lưu Nhất Nho, tránh cho lão khốn âm thầm làm chuyện xấu trong bóng tối.

– Bạch Tổng Bộ Đầu, xin lập tức dẫn dắt bộ khoái Thuận Thiên phủ điều tra số người ngày đó tham gia thi hội Yến Tử cơ, xe ngựa nhà nào đã từng đi ra ngoài trong thời gian gây án, cùng với có phát hiện người nào mục kích xuất hiện gần đây không.

Tần Lâm dừng một chút, ánh mắt của hắn trong suốt, suy nghĩ vô cùng mạch lạc:

– Trong vụ án Ân tiểu thư, Đỗ tiểu thư ngộ hại, hai nơi phát hiện thi thể đều không phải là hiện trường đầu tiên. Hung thủ tuyệt không thể nào tiến hành giày vò người bị hại ở trong nhà, như vậy vì dời đi thi thể, che dấu tai mắt người, nhất định phải có các loại công cụ như xe ngựa, bản quan đoán chừng điều tra theo hướng này có thể giải khai cục diện bế tắc.

Bạch Hạo vạn phần khâm phục chắp tay tuân mệnh, suy đoán Tần Lâm cùng ý nghĩ của y không hẹn mà hợp. Chịu đựng áp lực của Lưu Nhất Nho, nhanh chóng khai triển công việc điều tra mới thật sự là vì phá án.

– Lôi trưởng quan…

Tần Lâm nhìn Lôi Công Đằng chắp tay một cái, dù sao cũng là cấp trên trực tiếp, hắn cố gắng hạ thấp thái độ một chút:

– Ngươi bệnh nặng trong người, vốn không nên quá mệt nhọc, nhưng bây giờ vụ án trọng đại, cũng không thể kiên trì ôm bệnh, xin hãy dẫn dắt huynh đệ bản Thiên Hộ Sở triển khai điều tra cường độ cao, đến thanh lâu kỹ viện tra hỏi xem trong số các công tử từng tham dự thi hội Yến Tử cơ, có ai có sở thích đặc thù về phương diện kia hay không. Chỉ hỏi người tham dự thi hội Yến Tử cơ, những người khác không cần phải để ý đến.

Lôi Công Đằng liên tiếp vuốt cằm, Tần Lâm suy đoán ra phạm vi đại khái kẻ gây án rất có trợ giúp đối với phá án. So với lần đầu điều tra trên phạm vi rộng, lần này thu hẹp phạm vi trong số người từng tham gia thi hội Yến Tử Cơ, mức độ điều tra cặn kẽ đương nhiên cũng sẽ gia tăng.

– Đúng rồi, kẻ gây án hoàn toàn có thể là phái nữ, điểm này cũng không thể bỏ qua…

Ánh mắt Tần Lâm quét nhìn trong đám người, cuối cùng rơi vào Từ Tân Di:

– Xin Từ tiểu thư nhớ lại, bên trong những đại gia khuê tú, nữ quyến nhà giàu có Nam Kinh, có kẻ nào gặp phải đả kích lớn lao như góa chồng hay bị trượng phu lạnh nhạt, từng bị từ hôn… tính tình đặc biệt cố chấp nhỏ mọn ghen tị, liệt kê ra tên và tình huống cụ thể của những người này, nghĩ biện pháp điều tra hành tung bọn họ tối nay!

Từ Tân Di hớn hở vô cùng, báo thù tuyết hận thay Ân tiểu thư cùng Đỗ tiểu thư đối với nàng vốn giàu lòng chính nghĩa, chính là chuyện nằm trong bổn phận.

– Bốn vị trưởng quan Chu, Ngô, Trịnh, Vương, xin các ngươi dẫn dắt tinh binh phong tỏa các đạo cửa Nam Kinh thành…

Tần Lâm đưa tay vạch xuống một cái, gằn giọng nói:

– Cần phải khiến cho tội phạm trở thành ba ba trong rọ, kẹt trong Nam Kinh thành, chờ chúng ta trong tra ngoài điều có kết quả sáng tỏ, y cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói!

Tần Lâm phát ra từng mệnh lệnh, các vị quan viên ai nấy lĩnh mệnh làm việc, công việc điều tra phá án tiến hành tuần tự chỉnh tề đâu vào đấy.

Thật ra thì thời kỳ đầu điều tra phá án đại đa số vụ án cũng không thể xác định đối tượng hiềm nghi, chuyện tội phạm ngu xuẩn trà trộn ở lại hiện trường vụ án, sau đó bị điều tra viên phát giác giống như trong tiểu thuyết trinh thám cũng không nhiều. Người điều tra nhất định phải hết sức kín đáo, trong tra ngoài điều trên phạm vi rộng xác định phạm vi hiềm nghi, sau đó sàng lọc trọng điểm hiềm nghi tiến một bước điều tra, cuối cùng mới bắt được hung thủ từ trong vô số nghi phạm.

Cách làm của Tần Lâm hiện tại nhìn bề ngoài vẫn không thể bắt được hung thủ, nhưng phạm vi hiềm nghi đang từng bước thu nhỏ lại. Hắn đã đặt ra thiên la địa võng chờ đón tên tội phạm cùng hung cực ác ẩn núp trong bóng tối. Lại thêm nỗ lực của hơn ngàn tên bộ khoái, nha dịch, Cẩm Y Hiệu Úy, tấm lưới này đang từ từ thu hẹp, không gian để lại cho tội phạm càng ngày càng nhỏ.

Mục lục
loading...