Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 214


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 214: Quan Trường Muôn Vẻ

Vốn là Hình bộ Thị Lang và Phủ Doãn Thuận Thiên cùng là đại quan chính tam phẩm, bây giờ rõ ràng Lưu Nhất Nho muốn Vương Thế Trinh đi ra nhận sai, không khỏi lấn hiếp người quá đáng. Nhưng nếu không nói mấy câu cho qua chuyện, ánh mắt các vị quan viên lại tập trung vào người y, cảm giác này quả thật giống như bị kề dao nhọn sát bên lưng.

Lưu Nhất Nho cùng Cảnh Định Hướng không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Không nghi ngờ chút nào hai người này hận nhất không phải là Vương Thế Trinh cùng Lôi Công Đằng, mà là vị Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm nhiều lần đối nghịch cùng bọn họ này.

Vốn Hoàng công công định cứu viện cho Tần Lâm, thế nhưng thái giám trấn thủ Nam Kinh trước đây đã từng đã làm Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ Giám cũng ở đây, y là một thái giám trong cung không đắc thế, cũng chỉ có thể ngậm miệng lại.

Cấp bậc Hoắc Trọng Lâu càng kém xa, cho dù là nôn nóng cũng không nói nên lời.

Lôi Công Đằng theo bản năng muốn đẩy trách nhiệm sang cho Tần Lâm, cũng không phải y có lòng gia hại, mà là lựa chọn tất nhiên của tuyệt đại đa số quan lại ở vào vị trí của y.

Đang chuẩn bị nói mình đã cáo bệnh, vụ án là do Tần Lâm phụ trách, lại thấy Từ Tân Di sau lưng Ngụy Quốc Công đang đầy cõi lòng lo lắng nhìn Tần Lâm, y nghe tim mình như chìm xuống. Thôi thôi, cho dù là tránh được cửa ải trước mắt cũng không tránh khỏi một kiếp tương lai của Từ Đại tiểu thư. Thay vì đẩy trách nhiệm đắc tội Ngụy Quốc Công, không bằng gánh vác hết trách nhiệm về mình, thà rằng không làm Thiên Hộ còn hơn đắc tội với cả hai đầu.

Đây chính là nỗi đau của kẻ không có chỗ dựa. Lôi Công Đằng làm được cẩm y Thiên Hộ, người phía dưới thoạt nhìn cũng coi như nhân vật số một uy phong lẫm lẫm trong Nam Kinh thành, hiện tại lại không thể không cắn răng đứng ra gánh vác trách nhiệm, trong lòng của y không khỏi bi thương.

– Lưu lão tiên sinh, ty chức…

Lôi Công Đằng còn chưa nói hết lời chợt thấy hoa mắt, Tần Lâm đã đứng ở trước mặt.

Lưu Nhất Nho nhìn thấy Tần Lâm động thân ra, cùng Cảnh Định Hướng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ vẻ vui mừng, chuẩn bị mượn chuyện này phát huy một phen, tốt nhất là mượn tội danh không tròn chức trách cách chức điều tra Tần Lâm một phen.

Không nghĩ tới Tần Lâm cũng không có mở miệng nhận sai, mà là nhìn các vị đạt quan hiển quý Nam Kinh cứng cỏi mà nói:

– Các vị Đại nhân, ngu hạ cho là hiện tại cũng không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, dù sao phá được án này mới là trọng yếu nhất, những vấn đề khác nên để tương lai bàn lại. Lưu Thị Lang, Cảnh Đô Đường, trước mắt vụ án không rõ, nguyên hung còn chưa bắt được, đã vội vàng truy cứu trách nhiệm, làm như vậy chẳng phải là quá nôn nóng vội vàng sao? Nếu như chúng ta làm trễ nãi điều tra vụ án giết người hàng loạt, chẳng phải là trong lúc vô tình giúp cho tội phạm?

Tần Lâm nói mấy câu dẫn chính đề trở lại vụ án. Quả thật trước mắt đối với các vị quan viên mà nói, phá án mới là chuyện quan trọng nhất, nghe hắn nói lời này ai nấy đều có mấy phần tán thành, cảm thấy Lưu Nhất Nho không vội tra án mà vội vàng truy cứu trách nhiệm, có chút lẫn lộn đầu đuôi.

Vương Thế Trinh càng cười hăng hắc, quan trường đấu đá lão thấy cũng nhiều, tưởng Lưu Nhất Nho ít nhiều gì cũng có chút khó xử, không trách lão nhi này từ kinh sư bị biếm đến Nam Kinh.

– Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới tay mình.

Lưu Nhất Nho tỏ vẻ đắc ý nói:

– Trước hết xác định trách nhiệm, cách chức quan viên thất chức, đề ra phương châm phá án rõ ràng, sau đó phá án mới trở nên dễ dàng hơn.

loading...

A, đây là thật lòng muốn gõ một gậy cho ta chết! Lửa giận trong lòng Tần Lâm nhất thời đại thịnh, trên mặt lại cố làm vẻ áy náy, chắp tay nói:

– Hạ quan bất tài, thân là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ điều tra án này, đến nay vẫn chưa thể phá án, vô cùng xấu hổ. Theo như lời Lưu Thị Lang, hạ quan tự xin cách chức chờ điều tra, mong rằng Lưu Thị Lang chọn lựa hiền tài mau sớm phá án này để an ủi linh hồn người bị hại, giúp cho lão bá tánh Nam Kinh được bình an.

Tần Lâm nói xong bèn cởi ô sa không cánh của mình xuống đưa ra, dáng vẻ căm phẫn bất bình muốn bất chấp tất cả từ chức ngay tức khắc.

Lưu Nhất Nho cùng Cảnh Định Hướng cực kỳ đắc ý, ánh mắt tìm kiếm trong đám quan lại, xem ai có thể thay Tần Lâm đảm nhiệm công việc tiếp tục điều tra phá án.

– Hạ quan già rồi, cũng không gánh vác nổi…

Lôi Công Đằng cúi đầu, thầm nhủ trong lòng: lão tử cũng không nhúng vào vũng nước đục này, trước hết lão không có bản lãnh phá án thần kỳ như Tần Lâm, cho dù là miễn cưỡng phá án cũng sẽ bị Từ Đại tiểu thư không tha. Trước mặt Ngụy Quốc Công, Thiên Hộ Cẩm Y Vệ đã là cái thá gì.

Lưu Nhất Nho lại chốt mục tiêu vào Tổng Bộ Đầu Thuận Thiên phủ Bạch Hạo, cố ý lớn tiếng nói:

– Sau khi phá được vụ án, bản quan nhất định tấu rõ với triều đình, phong thưởng trọng hậu cho kẻ lập công.

Bạch Hạo bĩu môi, hết sức xem thường. Ngoại trừ tự nhận bản lãnh phá án kém xa không kịp Tần Lâm, tình thế quan trường cũng là một trong những nguyên nhân. Nếu y dám đón lấy trách nhiệm Lưu Nhất Nho giao, thượng ty trực tiếp Vương Thế Trinh không nuốt sống tổng bộ của y mới là lạ, lại nói bây giờ sắc mặt của Vương Thế Trinh cũng đã đen tới mức đáng sợ.

Lưu Nhất Nho hừ một tiếng, thần sắc hơi có chút lúng túng, bất quá y còn chưa tuyệt vọng, bởi vì Cảnh Định Hướng đã dùng ánh mắt khích lệ nhìn những tuần thành Ngự Sử cùng chỉ huy Binh Mã ty năm thành.

Nhưng hai lão già này ngàn vạn lần không nghĩ tới, đám Ngự Sử ngày thường khoác lác một tấc tới trời hiện tại ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều xấu hổ lui về phía sau. Mà mấy chỉ huy Binh Mã ty năm thành kia càng bị dọa sợ đến suýt chút nữa vãi ra quần, quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu:

– Chúng tiểu nhân tài sơ học thiển, kính xin lão tiên sinh chọn hiền tài khác.

Nói giỡn sao, vụ án khác nói không chừng còn có người chịu đứng ra thử vận may một chút, nhưng vụ án này phức tạp quỷ dị, hung phạm hết sức giảo hoạt tàn nhẫn, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể phá được. Bây giờ động thân ra cố nhiên oai phong, tương lai không phá được án sẽ có kết quả thế nào?

Chết một nữ nhi Đỗ Thị Lang trí sĩ, đã có Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ phải cách chức chờ điều tra, nếu như vụ án xảy ra lần nữa ngay cả thiên kim hiện nhiệm Thượng Thư cũng xui xẻo, những chỉ huy quan quân này bất quá chỉ là chính lục phẩm nho nhỏ, chẳng phải là muốn Bắc Trấn Phủ Ty trực tiếp hạ ngục hỏi tội?

Đương nhiên phải lấy lòng cấp trên, nhưng chuyện rõ ràng xui xẻo, những kẻ lăn lộn đã lâu trong quan trường này ngàn vạn lần không chịu đứng ra làm.

Tần Lâm vẫn đang bưng ô sa không cánh, khóe miệng đã mang theo nụ cười chế nhạo lạnh lùng, không phải là Lưu Nhất Nho ngươi muốn lão tử cách chức chờ điều tra sao? Lão tử cho ngươi cơ hội, bất quá xem ngươi có thể tìm ai gánh vác trọng án lần này?

Mục lục
loading...