Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 213


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 213: Hiểu Lầm

Tần Lâm gãi gãi đầu, tạm thời gác chuyện này sang bên, còn phải xử lý những chuyện khác.

Bởi vì lúc phát hiện thi thể còn rất ấm áp, Tần Lâm lại kiểm tra các hiện tượng nhiệt độ thi thể, thi cương thi ban, xác định thời gian chết mất từ nửa canh giờ đến một canh giờ, bây giờ là giữa giờ Hợi, như vậy chính là nàng ngộ hại trong khoảng thời gian từ giữa giờ Tuất đến đầu giờ Hợi.

Điều này cũng giống hệt như lời khai của mấy tên nha hoàn.

Đỗ tiểu thư không hướng nội giống như Ân tiểu thư, có tâm sự gì thường thường không giấu được. Xế chiều hôm nay sau khi đến vườn hoa phía sau chơi đùa, nàng liền lộ ra vẻ đặc biệt hưng phấn, trước tiên ở trong thư phòng đợi một hồi, chờ cơm tối xong liền trở về thư phòng, còn căn dặn bọn nha hoàn không nên quấy rầy.

Cho đến qua giờ Hợi một lúc, mấy tên nha hoàn bưng canh hạt sen tới bên ngoài thư phòng gọi không nghe lên tiếng. Lúc này bọn họ mới giật mình kinh hãi, mở cửa ra xem đã không thấy bóng người nào, vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh đã phát hiện thi thể của Đỗ tiểu thư ở góc tường viện, ở gần thiên môn (cửa hông).

Thiên môn này thông với cửa sau thư phòng, chìa khóa nằm trong tay một vị lão ma ma. Nhưng vào xế chiầu hôm nay, Đỗ tiểu thư lấy lý do sáng sớm ngày mai phải đi ra ngoài tham dự thi hội, muốn tự bảo quản chìa khóa.

Nói cách khác, giống như Ân tiểu thư, nàng là tự mình đi ra ngoài ngộ hại!

– Con bà nó, chẳng lẽ tội phạm kia có mê hồn thang?

Ngưu Đại Lực không nhịn được mắng một câu.

Nghe đến đó, Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm cùng Từ Tân Di đồng thời kêu lên:

– Trong thư phòng, nói không chừng sẽ lưu lại đầu mối!

Đó là dĩ nhiên, Tần Lâm lập tức dẫn người vào trong thư phòng kiểm tra.

So với khuê phòng Ân tiểu thư, thư phòng Đỗ tiểu thư vui vẻ đáng yêu hơn, khắp nơi đều để lại dấu vết thiếu nữ sinh hoạt. Bọn Tần Lâm bất chấp cảm giác bùi ngùi, lập tức tập trung vào công việc khẩn trương lục soát cẩn thận.

Lục Viễn Chí phụ trách bàn đọc sách phát hiện giữa nghiên mực Đoan Khê và mặt bàn có khe hở tương đối lớn, lộ ra miếng buộc tóc hình bướm bên dưới:

– Tìm được, tìm được rồi!

Mọi người vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới lần này đầu mối tới dễ dàng như vậy.

Bất quá không ai ngờ được, sau khi mở mảnh giấy xếp hình giống như mảnh vải buộc tóc ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng cổ quái.

Giấy trắng mực đen, chũ viết xinh xinh rất rõ ràng:

– Phụ mẫu Đại nhân, hài nhi đi bắt ác nhân hại chết Ân tỷ tỷ, không cần lo lắng, có Từ tỷ tỷ mang theo rất nhiều binh mã!

– Cùng ta đi bắt hung thủ?

Từ Tân Di chỉ chóp mũi mình, trợn tròn mắt hạnh, miệng há thật to:

– Ta căn bản không biết hung thủ là người nào!

Ánh mắt của đám bộ khoái cũng có vẻ khác thường, mơ hồ tỏ ra đề phòng, ai nấy đều đang suy nghĩ trong lòng: chẳng lẽ bị Tần Lâm bất hạnh mà nói trúng, hung thủ thật sự là nữ tử?

– Này, này…

Từ Tân Di phát giác vẻ mặt bọn bộ khoái khác thường, gấp đến độ kêu lên:

– Các ngươi không nghi ngờ bản tiểu thư chứ?

Lục Viễn Chí cùng Hàn Phi Liêm liếc mắt nhìn nhau, tên mập lắc lắc cái đầu ngồn ngộn thịt:

– Không giống, thấy thế nào cũng không giống.

Lần này rốt cục Lục mập không có phạm sai lầm.

Tần Lâm cười lắc đầu một cái, hắn phát hiện lúc Từ Đại tiểu thư kinh ngạc thật đáng yêu, suy nghĩ một chút đưa ra hai tay đè xuống:

– Từ Đại tiểu thư là loại cô nương vô tư không tim không phổi, cũng không phải là hung thủ, ta nghĩ chỉ cần tra một chút thời gian gây án là có thể rửa sạch hiềm nghi.

– Đúng nha, hôm nay mồng Bảy diễn tuồng đầu năm, cả buổi tối bản tiểu thư đều ở nhà xem tuồng!

Từ Tân Di vui mừng nói, mới vừa rồi là nhất thời tình thế cấp bách, Tần Lâm vừa nhắc nhở nàng lập tức nói ra đầy đủ chứng cớ mình không có ở hiện trường.

Mồng Bảy tháng Giêng là ngày Ngụy Quốc Công phủ tổ chức xem tuồng, võ quan Nam Kinh tam phẩm trở lên và gia quyến cùng nhau xem. Các nhà có ít nhất trên trăm nữ quyến nhìn thấy Từ Tân Di thủy chung phụng bồi mẫu thân, ngồi ở phía dưới hậu đường sân khấu, nàng là biết được Đỗ tiểu thư gặp chuyện không may mới dẫn dắt đám nữ binh vội vã chạy tới.

Đã như vậy, vụ án không có quan hệ gì với Từ Tân Di, mọi người trầm mặc xuống, ai nấy đều suy nghĩ vụ án.

Từ Tân Di hướng về phía bộ khoái Đổng Siêu kia bĩu môi hừ lạnh, hoài nghi ta ư, bản tiểu thư là loại người như vậy sao? Chợt nghe phía sau Thị Kiếm đang cười hì hì, quay đầu lại xem thử:

– Cười cái gì?

– Không có, không có cười cái gì…

Thị Kiếm che miệng cười trộm, cuối cùng vẫn nói ra:

– Mới vừa rồi Tần tướng quân nói tiểu thư không tim không phổi…

Lúc này Từ Đại tiểu thư mới nhớ lại, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lâm: tên này, nói bản tiểu thư tâm địa hiền lành là được, cần gì…

Tổng Bộ Đầu Thuận Thiên phủ Bạch Hạo cùng bọn bộ khoái dưới tay y đi ra ngoài đuổi bắt hung thủ, ủ rũ cúi đầu hai tay không trở lại, trao đổi cùng Tần Lâm chi tiết vụ án, cũng không có tiến triển đột phá.

Tại sao Bạch Hạo có thể chạy tới hiện trường sau khi phát hiện vụ án trong thời gian rất ngắn? Thì ra bắt đầu từ khi Ân tiểu thư ngộ hại, y đã đặc biệt chú ý tới đám thiên kim tiểu thư đã từng tham gia thi hội Yến Tử cơ.

loading...

Đoạn Bình nạn nhân trong vụ án đầu tiên ở Vũ Hoa đài là một nha hoàn, thường đi ra ngoài mua đồ, tiếp xúc qua người tương đối phức tạp, muốn tra rõ tương đối khó khăn. Mà phạm vi Ân tiểu thư lui tới là tương đối cố định, cơ hồ chính là đám công tử tiểu thư tham gia thi hội Yến Tử cơ, như vậy dưới điều kiện tiên quyết xác định là người quen gây án, rất có thể tội phạm là một người trong số đó.

Như vậy tội phạm có khả năng tiếp tục chọn lựa người quen hạ thủ hay không? Bạch Hạo liền sai phái thủ hạ bộ khoái giám thị trọng điểm đám công tử tiểu thư hôm đó tham gia thi hội.

– Đáng tiếc!

Bạch Hạo ủ rũ gãi đầu:

– Cả nam lẫn nữ tham gia thi hội có trên trăm, phần nhiều là con của các nhà đạt quan hiển quý, bộ khoái Thuận Thiên phủ ta cũng không đủ dùng, mỗi nhà phái một người theo dõi đã hết sức cật lực. Huynh đệ được phái tới giám thị phủ Đỗ Thị Lang canh ở quán trà trước cửa phủ, không ngờ rằng Đỗ tiểu thư là bị hại vì đi ra ngoài thiên môn.

Tiếc nuối là mấy mặt Đỗ gia đều tương thông cùng đại lộ, Đỗ tiểu thư đi ra ngoài cửa hông là phố nhỏ tương đối vắng vẻ. Sắc trời đã tối, dân chúng đều ở trong nhà, cũng không có ai mục kích đầu mối có liên quan với vụ án.

Tần Lâm gật đầu một cái, khẳng định ý tưởng Bạch Hạo: Không chỉ có là người quen gây án, hơn nữa có thể xác định là người trong thi hội Yến Tử cơ, nếu không tờ giấy Đỗ tiểu thư để lại cho phụ mẫu không cách nào giải thích.

Tờ giấy được xếp thành hình vải buộc tóc được nghiên mực đè lên, trên đó nguyên văn là ‘Phụ mẫu Đại nhân, hài nhi đi bắt ác nhân hại chết Ân tỷ tỷ, không cần lo lắng, có Từ tỷ tỷ mang rất nhiều binh mã’, điều này nói rõ cái gì?

Đầu tiên Từ Tân Di có đầy đủ chứng cớ chứng minh không liên quan cùng vụ án, như vậy nhất định trên mảnh giấy không có nói tới người thứ ba lừa gạt Đỗ tiểu thư, nói cho nàng biết ‘Hung thủ đã bị tra ra, Từ Tân Di ước hẹn hai ta cùng đi lùng bắt’ vân vân.

Tiếp theo, Đỗ tiểu thư cố nhiên ngây thơ dễ dàng bị lừa gạt, nhưng án hai lần trước cưỡng gian rồi giết chết đã truyền đi khắp nơi, nếu như không có tin tưởng đầy đủ nàng tuyệt không thể nào đi ra ngoài một mình. Vì vậy tiến một bước xác định người gây án có thể lấy nào đó phương thức thủ tín với Đỗ tiểu thư, khiến nàng không nghi ngờ chút nào.

Cuối cùng, phương thức Đỗ tiểu thư để tờ giấy lại cho cha mẹ thể hiện ra tâm trạng nàng lúc đó, cũng gián tiếp chứng minh hai điểm trước. Không nói trực tiếp cho phụ mẫu hẳn phải là vì để tránh cho Đỗ Thị Lang ngăn cản nàng đi ra ngoài, đồng thời trước khi rời đi để lại giấy nhắn với phương thức đè bên dưới nghiên mực để cho người khác có thể dễ dàng nhìn thấy, là vì không muốn sau khi rời đi phụ mẫu không thấy mình sẽ lo lắng.

Có thể thấy được trước khi Đỗ tiểu thư đi ra ngoài tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ gặp nguy hiểm, suy đoán tâm trạng của nàng lúc lưu lại mảnh giấy giống như tiểu nữ sinh lo lắng về trễ bị cha mẹ trách cứ, tâm trạng là hưng phấn, buông lỏng, thản nhiên.

Nữ tử độc thân ra ngoài vào ban đêm, ai có thể làm nàng có quyết định như vậy? Hẳn phải là người quen, hơn nữa là người quen có thể lấy được đầy đủ tín nhiệm của nàng!

– Chẳng lẽ là Thường Dận Tự?

Lục mập tiến tới bên tai Tần Lâm, thấp giọng nói ra nghi ngờ:

– Lúc phát ra vụ án Vũ Hoa đài y ở hiện trường, mặc dù tra rõ chưa gây án thời gian, nhưng vẫn có chút khả nghi. Đúng rồi, y có thể gây án buổi tối hôm trước, sáng sớm hôm sau trở lại tra xét Đoạn Bình có phải là thật bị chết rét hay không… Tiếp theo Ân tiểu thư, Đỗ tiểu thư ngộ hại đều quen biết với y.

Tần Lâm sờ sờ cằm, không dám tán đồng.

Thông thường là người có tình cảm cùng cuộc sống gặp phải vấp ngã trọng đại, mang tâm tính cừu hận loài người, kỳ thị xã hội, mới sẽ trở thành tội phạm giết người hàng loạt.

Dáng vẻ bề ngoài Thường Dận Tự đúng là nhìn giống như tên thổ phỉ, bởi vì thô bỉ không văn nhã cũng thường bị các công tử tiểu thư giễu cợt, nhưng một tên thô kệch như vậy cho người ta có cảm giác không tốt đẹp mấy, nếu so ra cũng ngang ngửa với Từ Đại tiểu thư, không có nhiều khả năng là tội phạm giết người hàng loạt.

Huống chi y khổ tâm đeo đuổi Cao tiểu thư hai năm đã có đột phá mang tính tiến triển, đã gần tới giai đoạn bàn về cưới gả, chính là lúc xuân phong đắc ý.

Tần Lâm suy nghĩ những chuyện này, lắc đầu một cái:

– Hẳn là không phải, đầu tiên thiếu động cơ, sau đó tên này thường hay lui tới thanh lâu, nếu quả thật phương diện kia có vấn đề, không thể nào không có phong thanh.

Trước đó Tần Lâm đã suy đoán tội phạm hoặc là không có cơ quan sinh dục hoặc là thái giám, hoặc dứt khoát là một nữ tử, tóm lại sẽ không có năng lực hoàn chỉnh của phái nam. Thời này không thể kiểm tra ADN phá án, nếu như hung phạm có năng lực thật sự chiếm hữu nữ nhân, tuyệt đối sẽ không dùng nước canh thịt thay thế, quả thật chính là cởi quần đánh rắm, hành động thừa thãi.

Lục Viễn Chí bị thuyết phục, cũng gật đầu một cái:

– Nói như vậy, hung phạm hẳn phù hợp hai điều kiện: là người tham dự thi hội Yến Tử cơ và không thường lui tới thanh lâu.

Tần Lâm do dự gật đầu một cái, dựa theo phân tích trước mắt, suy đoán như vậy hẳn là đúng tám chín phần mười.

Đang suy nghĩ phá án đầu mối, Thủ Bị Đường Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc phủ Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy, Khâm Sai Chính Sứ Hình bộ Nam Kinh Thị Lang Lưu Nhất Nho, Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, thái giám trấn thủ Nam Kinh Quách Thăng, Đô Sát Viện Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng cầm đầu các vị quan viên liên tiếp chạy tới. Trung Quan Phó Sứ Hoàng công công Ty Phòng Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu, Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Lôi Công Đằng cũng tới, dĩ nhiên cũng chỉ có thể xếp hạng phía sau cùng.

Đỗ Thị Lang là đại quan chính tam phẩm triều đình trí sĩ, gia đình lão phát sinh biến cố như vậy, quan viên nha môn các nơi trong Nam Kinh thành chịu trách nhiệm đối với chuyện này, đạt quan hiển quý có giao tình lui tới nhất định tới cửa an ủi.

Từ Bang Thụy nhìn thấy nữ nhi cũng ở nơi đây, nhìn nàng trợn mắt. Từ Tân Di le lưỡi, nhìn Tần Lâm cười cười xin lỗi, như một làn khói chạy đến đứng phía sau phụ thân.

Vương Thế Trinh mặt mũi tối sầm, nhìn Tần Lâm bất đắc dĩ cười khổ: dưới tình huống các nha môn khắp thành nghiêm ngặt đề phòng, khuê nữ Đỗ Thị Lang vẫn bị bức hại, ảnh hưởng ác liệt không giống với hai lần trước, sợ rằng Lưu Nhất Nho sẽ không từ bỏ ý đồ.

Thấy thần sắc Tần Lâm vẫn tỏ ra trấn định, tâm trạng Vương Thế Trinh cũng tốt hơn một chút.

Đỗ Thị Lang khóc đỏ mắt, cố nén đau buồn đi ra nghênh tiếp các vị đồng liêu. Mặc dù lão đã trí sĩ, đa số những quan viên này từng là quan đồng triều với lão, đương nhiên mọi người đều dùng lời lẽ ôn tồn an ủi.

Đỗ tiểu thư là nữ nhi nhỏ nhất của Đỗ Thị Lang, năm nay mới mười bốn tuổi, phu thê lão thương yêu như trân bảo, chúng quan viên không an ủi còn đỡ, vừa an ủi Đỗ Thị Lang bị chạm đến chỗ thương tâm, lúc này đấm ngực giậm chân khóc lớn.

Lưu Nhất Nho ngoài mặt phụng bồi Đỗ Thị Lang có vẻ rất bi thương, thật ra thì trong lòng vô cùng đắc ý. Thừa dịp lão khóc lớn bèn ném chén trà xuống đất, gào thét:

– Cẩm Y Vệ, Binh Mã ty năm thành, Thuận Thiên phủ trong Nam Kinh thành, tất cả gộp lại có bao nhiêu cao thủ, ngay cả nữ nhi Đỗ lão tiên sinh cũng không bảo vệ được. Quả thật là không làm tròn chức trách, không có lòng cần mẫn với công việc chút nào.

Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng âm thầm ra hiệu, mấy tên chỉ huy Binh Mã ty năm thành vội vàng từ phía sau nhảy ra, quỳ xuống đất đỏ mặt tía tai xin tội:

– Tiểu nhân thật có lỗi với ân điển của thánh thượng, trưởng quan tài bồi, chúng tiểu nhân vô năng, xin các vị Đại nhân trách phạt…

Binh Mã ty năm thành thuộc về tuần thành Ngự Sử quản, tuần thành Ngự Sử lại là thuộc hạ Đô Sát Viện. Đô Ngự Sử Vương Bản Cố bị đánh không dám tố cáo, tự nhiên cũng không dám nói nguyên nhân cho người khác biết, Cảnh Định Hướng không biết nội tình, vẫn là không phục, vẫn muốn chèn ép Tần Lâm khắp nơi.

Lưu Nhất Nho trách cứ ba nha môn Cẩm Y Vệ, Binh Mã ty năm thành cùng Thuận Thiên phủ, bây giờ Binh Mã ty năm thành đã đi ra chịu phạt, hai nhà khác nói thế nào?

Lôi Công Đằng lúng túng vô cùng, vụ án hai lần trước y có thể giả bộ bệnh giao cho Tần Lâm, lần này ngay cả nữ nhi Đỗ Thị Lang cũng ngộ hại, nếu như không thể mau sớm phá án, suy đoán chức Thiên Hộ của y coi như kết thúc.

Nét mặt già nua của Vương Thế Trinh lại càng đỏ bừng. Lưu Nhất Nho nói như vậy không khác nào tát vào mặt y trước mặt mọi người.

Mục lục
loading...