Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 210


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 210: Tai Nạn Xe Cộ

Một tiểu thư trẻ tuổi ẩn sâu trong khuê các đánh thuốc mê nha hoàn, đêm khuya một mình đi ra ngoài phó ước, chuyện này không thể không gọi là điên cuồng, phải biết rằng đây là thời lễ giáo thịnh hành.

Con bà nó, cả Nam Kinh còn có người nào mị lực lớn như vậy? Chẳng lẽ thế giới này thật sự tồn tại các loại đồ chơi như cổ độc, tình hoa, có thể làm cho nữ tử nổi điên sao? Tần Lâm sờ cằm, nghĩ đến đầu óc căng thẳng, không nhịn được suy nghĩ miên man.

Vương Sĩ Kỳ lại vỗ đùi, cao giọng nói:

– Có rồi, nhất định là người này!

Tần Lâm kinh hãi, liền vội vàng hỏi xem rốt cục là người nào.

– Người này tuy còn trẻ tuổi lại có tài ba kinh thiên động địa, quả thật chính là kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của triều Đại Minh ta! Hắn có trí kế chu đáo, có thể hiểu được chuyện người khác không thể hiểu, đoán chuyện người khác không thể đoán, hơn nữa tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, thật sự là vị thiếu niên anh hùng, ngay cả thiên kim tướng phủ cùng nữ nhi Quốc Công cũng phải khuynh tâm…

Vương Sĩ Kỳ dứt lời liền không nhịn được cười lớn.

Tần Lâm hết ý kiến, rõ ràng đây là nói bản lão nhân gia.

Vương Sĩ Kỳ cười đủ rồi, đứng lên nói:

– Đi, Tần huynh, dù sao ngươi ở chỗ này minh tư khổ tưởng cũng không có ích gì, cũng không bằng ngồi xe ngựa tiểu đệ đi dạo một vòng, nói không chừng trong lúc vô tình có thể phát hiện được chuyện gì chăng?

Mấy ngày nay Tần Lâm đau khổ suy nghĩ vụ án, đã sớm nghĩ đến nhức đầu, loanh quanh chỉ là đi ra ngoài giải sầu, liền leo lên xe ngựa của Vương Sĩ Kỳ.

Tứ Mã Khúc Viên xa quả nhiên là vững vàng mà thoải mái, đệm lót ngồi mềm mại giống như da thịt của thiếu nữ, bốn mặt treo màn xe bằng bông lộng lẫy thật dày, khi xe chạy gió rét làm cho người ta cảm thấy giống như cắt da cắt thịt liền bị ngăn cách ở bên ngoài, lại thêm hai chiếc lò sưởi xinh xắn lung linh, ngoài xe gió rét thấu xương, bên trong xe lại ấm áp như mùa Xuân.

Bốn con ngựa kéo xe màu đỏ thẫm không có một chiếc lông tạp, cũng không quá to lớn tráng kiện, hơn ở chỗ hình thể lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, quả thật giống như là từ một khuôn đúc ra.

Phu xe mặc một bộ áo giáp màu đỏ sậm không thường thấy, đầu đội mũ trùm đầu chống rét có vành, chân đi giày lông cừu, thân hình ngồi trước đánh xe ưỡn thẳng, roi ngựa vẽ trên không trung vài bông hoa xinh đẹp.

Bốp một tiếng, bốn con ngựa đỏ thẫm liền đồng thời chạy nước kiệu, dần dần tăng tốc, gió thổi vù vù nhưng Tần Lâm cảm giác buồng xe không có lắc lư như xe ngựa bình thường, mà đặc biệt vững vàng.

Sắc mặt Vương Sĩ Kỳ có chút đắc ý:

– Mấy con ngựa này của tiểu sinh mặc dù không bì được với Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử của Từ Đại tiểu thư và Đạp Tuyết Ô Chuy của Tần tướng quân, nhưng cũng là lương mã khó có được, dùng để kéo xe vừa nhanh lại ổn.

Gió Bắc lạnh thấu xương, sắc trời mờ tối, lại có mưa tuyết rơi xuống cho nên người đi trên mặt đường cực ít. Xe ngựa chạy nhanh như tia chớp trên đường phố trống rỗng, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng người ngồi trong xe chỉ cảm thấy gió rít bên tai, cảnh vật trước mắt nhanh chóng lui về phía sau, dưới mông lại không lắc lư chút nào.

Đột nhiên tốc độ của xe ngựa chậm lại, Vương Sĩ Kỳ đang chuẩn bị vén rèm xe lên hỏi một chút, phu xe đã quay đầu lại:

– Công tử gia, phía trước là xe của Lưu công tử, chúng ta đi theo phía sau, hay là…

– Vượt qua đi, nhanh vượt qua cho ta.

Vương Sĩ Kỳ chán ghét nhìn chiếc xe ngựa trước mặt kia, thở phì phì ngồi trở về buồng xe.

Tần Lâm vén rèm bông lên, từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, chếch phía trước có một chiếc xe ngựa trang sức xa hoa, cũng là bốn con ngựa tốt kéo, trên bốn góc treo đèn lồng quan hàm bốn chữ Hình bộ Thị Lang nền trắng chữ đen hết sức rõ ràng, nhìn qua liền biết là xe ngựa của nhà Lưu Nhất Nho, mà Lưu công tử phu xe vừa gọi nhất định là Lưu Kham Chi không thể nghi ngờ.

Cố Hiến Thành, Vương Sĩ Kỳ, Lưu Kham Chi và Cao Phàn Long cũng xưng là Kim Lăng Tứ công tử, giao tình không cạn, cho nên phu xe hỏi có phải đi theo phía sau hay không.

Vô tình không biết kể từ khi đến Dương Châu báo tin cho Tần Lâm, Vương Sĩ Kỳ đã không thân thiết với mấy vị bằng hữu chí lớn tài sơ này, hôm nay nghe phụ thân nhắc tới chuyện trở mặt với Lưu Nhất Nho lại càng thêm oán hận phụ tử Lưu gia, vào lúc này gặp mặt đã là giận không kìm được, làm sao có thể đi theo phía sau đối phương tỏ vẻ khiêm tốn.

Phu xe không biết sự tức giận lớn như vậy của công tử đến từ đâu, cũng không quản được nhiều, roi ngựa vung lên, lại nổ như pháo, bốn con ngựa đỏ sẫm lập tức gia tốc chạy như điên, kéo xe ngựa chạy như bay theo.

– Này, này…

Tần Lâm còn chưa quen ngồi xe ngựa, gia tốc bất ngờ làm cho thân thể hắn nghiêng ngả, vội vàng nắm tay vịn ổn định thân hình, trong lòng thầm nói thế này đã xem như là chạy siêu tốc chưa?

Cùng lúc đó, Lưu Kham Chi đang khoác một thân lông cừu trang trí lông chim công ngồi ở trong xe, trong tay đùa nghịch một chiếc sừng tê giác hoa văn dày đặc, uống rượu ngon trong chén bạc, thấp giọng ngâm nga:

– Nhìn vào lòng bàn tay, đầu tê giác nổi lên…

Đúng lúc đang một mình tự thưởng thức, đột nhiên tiếng vó ngựa ầm ầm và tiếng bánh xe vang lên, vạch rèm cửa sổ lên vừa nhìn, chính là xe ngựa của Vương Sĩ Kỳ gào thét mà qua.

Lưu Kham Chi mới vừa rồi còn tư văn nho nhã, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hung hăng đập chén bạc trong tay xuống, lại liên tục thúc giục phu xe:

– Đã xảy ra chuyện gì? Đuổi theo, đuổi theo vượt lên cho ta. Vương Sĩ Kỳ, thứ bán bạn cầu vinh, đồ chó khốn kiếp…

Liên tiếp một chuỗi những câu chửi thô tục ác độc mà ngay cả tú bà kỹ viện nghe cũng bội phục không thôi, từ trong miệng của Lưu công tử mới vừa rồi còn đang ngâm tụng thi từ phun trào ra. Thật may là những giai nhân tiểu thư trong thành Kim Lăng mến mộ hắn kia không chứng kiến cảnh này, nếu không nhất định sẽ đau khổ mắng mình mắt bị mù rồi.

Vương Sĩ Kỳ oán hận phụ tử Lưu gia, làm sao Lưu Kham Chi không oán hận đối phương?

Triều Đại Minh đến những năm Vạn Lịch, quan văn thông qua các loại quan hệ môn sinh lão sư, phòng sư tọa sư, đồng niên đồng học, đồng hương đồng bảng đã kết thành mạng lưới quan hệ dây dưa vô cùng phức tạp.

Trên đời này không có bức tường nào gió thổi không lọt qua được, chuyện Vương Thế Trinh thông đồng với Hoàng Kính Trai giữ tấu chương lại, Vương Sĩ Kỳ thông báo Tần Lâm trở về Kim Lăng có thể giấu được một hai ngày, nhưng bất kể như thế nào cũng không lừa được cả đời, loại quan viên cấp bậc như Lưu Nhất Nho chỉ cần dụng tâm hỏi thăm, không phải không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vương Bản Cố bị Tần Lâm đánh cho sưng mặt sưng mũi, hết lần này đến lần khác Đô Sát viện bên kia gió êm sóng lặng giống như căn bản không có chuyện gì phát sinh, trong lòng ai mà không cảm thấy kỳ quái? Tự nhiên Lưu Nhất Nho muốn hỏi thăm ngọn ngành, sau khi nghe ngóng đã đào ra chuyện của phụ tử Vương Thế Trinh.

Biết được Vương Thế Trinh ngả về phía Trương Cư Chính, Lưu Nhất Nho, Lưu Kham Chi tự nhiên nghiến răng chửi mắng hắn ‘Nô nhan mị cốt”, “Luồn cúi vô sỉ’, đây cũng là một trong những nguyên nhân bất kể thế nào Lưu Nhất Nho cũng muốn dính dáng đến vụ án Bạch Liên Giáo, hoàn toàn quyết liệt với Vương Thế Trinh.

Lưu Kham Chi đã biết cha hắn sớm trở mặt với Vương Thế Trinh, hiện tại đối với Vương Sĩ Kỳ đương nhiên sẽ không nể mặt như trước nữa.

Choang một tiếng, chén bạc đã đập vào mặt bên càng xe tứ mã, rượu vãi ra bắn mấy giọt lên mặt Vương Sĩ Kỳ.

Xe ngựa của Lưu gia cũng bắt đầu tăng tốc, hai xe chạy ngang nhau, chạy như điện chớp ở trên đường cái rộng rãi.

Tần Lâm chưa bao giờ ngồi xe ngựa, mới đầu còn không có gì, vào lúc này chạy nhanh như vậy không tránh khỏi có chút choáng váng đầu óc, thấy vậy vội vàng hô:

– Vương công tử không thể. Mau dừng xe, trên đường cái này…

Kim Lăng Tứ công tử đều là công tử con nhà giàu trăm phần trăm, mặc dù đầy bụng thi từ văn chương, thật ra vô cùng ngạo khí tự phụ, Vương Sĩ Kỳ vốn rất tôn trọng Tần Lâm, nhưng vào lúc này tính khí của công tử ca đã bị kích thích lên, làm sao còn nghe lời của Tần Lâm? Ngược lại lệnh cho phu xe tăng nhanh tốc độ, nhất định phải bỏ rơi Lưu Kham Chi ở phía sau hít bụi.

loading...

– Cha, cha!

Phu xe không phải là vung roi nữa, mà trực tiếp quất roi lên trên người ngựa đỏ sẫm.

Bốn con ngựa đỏ sẫm kia cũng không cao lớn thần tuấn, thật ra cũng là lương câu giá trị ngàn vàng, trong ngày thường chỉ cần vung roi đã chạy như bay, vào lúc này roi trực tiếp đánh lên trên mông một tràng tiếng hí vang lên, bốn con ngựa mười sáu cái chân lại như xe gió, tốc độ nhanh kinh người.

Xe của Lưu Kham Chi bên kia cũng là danh mã hương xa, so với Tứ Mã Khúc Viên xa của Vương Sĩ Kỳ cũng không hơn kém nhau lắm, phu xe vâng mệnh thúc ngựa, hai chiếc xe ngựa này ngươi đuổi ta chạy, coi đường cái Chu Tước của thành Nam Kinh như đường đua xe.

Thật may là sắc trời mờ tối, sắp sửa mưa tuyết, người đi trên mặt đường cực ít, nếu không bọn họ chạy nhanh như vậy, còn không biết sẽ gây thành tai họa gì đây.

Vương Sĩ Kỳ đang đắc ý, đột nhiên cảm giác thân thể bị nhấc lên… Thì ra là Tần Lâm nắm cổ áo của hắn, khuôn mặt hung thần ác sát:

– Còn không dừng xe, lão tử ném ngươi xuống.

Vương Sĩ Kỳ giật mình, nhìn bộ dạng của Tần Lâm không giống nói đùa, vội vàng gọi phu xe giảm tốc độ.

– Ha ha ha ha.

Lưu Kham Chi cười lớn cúi gập người về phía trước.

Nhưng đúng vào lúc này, biến cố phát sinh.

Trên mặt đường trước mặt không biết người nào đổ dầu ăn đầy đất, mấy tên binh lính của Binh Mã ty năm thành đang rắc đất cát phủ lên, quét dọn, nhìn thấy bên này xe ngựa chạy tới như bay, vội vàng chạy vào ven đường.

Phu xe của Lưu gia đã phát hiện dị trạng, vội vàng kêu lên một tiếng “Hỏng bét…” trong miệng, muốn dừng xe ngựa lại.

Nhưng vì đua xe, lúc trước đẩy tốc độ lên quá nhanh, làm sao có thể nói dừng là dừng? Mặc dù tốc độ hơi giảm một chút, rốt cuộc vẫn chạy đến đoạn mặt đường đầy dầu ăn.

Bốn chân của tuấn mã kéo xe lập tức trượt đi, con ngựa đáng thương không giữ được thăng bằng, buồng xe lôi kéo phía sau cũng nghiêng theo, trong khoảnh khắc cả chiếc xe ngựa giống như uống rượu say, xiêu xiêu vẹo vẹo lao về phía nhà cửa bên đường.

Tiếng va chạm ầm ầm vang lên, xe ngựa va vào nhà cửa…

Xe ngựa của Vương Sĩ Kỳ đã dừng lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hắn bị dọa đến không nhẹ, gương mặt tuấn tú biến thành trắng bệch như giấy, đầu óc nổi nóng cũng thanh tỉnh: nếu như không phải Tần Lâm dùng sức mạnh lệnh cho hắn dừng xe lại, vậy gặp chuyện không may ngoại trừ Lưu Kham Chi còn phải liên lụy Vương Sĩ Kỳ hắn.

– Chúc Lưu công tử sớm thăng thế giới Tây Thiên Cực Lạc.

Tần Lâm hai tay tạo thành hình chữ thập hướng về địa điểm tai nạn xe cộ vái lạy, chẳng qua tên này cười đùa cợt nhả không có chút thành ý nào.

Lưu Kham Chi không chết.

Khi Tần Lâm và Vương Sĩ Kỳ chạy tới, mấy tên binh lính của Binh Mã ty năm thành đã sợ chết khiếp triển khai cứu viện, chỉ thấy đồ đạc trong xe ngựa đụng vỡ nát đổ lung tung, ngọc bội, san hô, tê giác… rất nhiều bảo bối giá trị không rẻ tất cả đều xui xẻo đổ vỡ, biến thành mảnh vụn.

Lưu Kham Chi đầu đầy bụi được lôi ra ngoài, gương mặt tuấn mỹ bị đụng sưng mặt sưng mũi, bây giờ vô cùng chật vật.

Người của Binh Mã ty năm thành biết đây là Thị Lang công tử, bình thường không đắc tội nổi, bận rộn day huyệt Thái Dương, bấm Nhân Trung cho hắn, chỉ chốc lát sau liền tỉnh lại.

Thật may là phu xe phát hiện sớm đã giảm tốc độ xuống, nếu không cái mạng nhỏ này của Lưu Kham Chi coi như xong đời.

Lưu công tử trong buồng xe nên không có gì đáng ngại, phu xe ngồi trên càng xe lại bị thương không nhẹ, một cánh tay mềm oặt treo lủng lẳng, mặt mũi toàn là máu, còn phải quỳ ở trên mặt đất hướng về phía công tử gia nhà mình dập đầu liên tiếp:

– Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân làm công tử gia bị thương…

Tần Lâm và Vương Sĩ Kỳ khoanh tay đứng ở bên cạnh, vừa nhìn vừa cười hì hì, bộ dạng điển hình cười trên nỗi đau của người khác.

Lưu Kham Chi thẹn quá hóa giận, vươn tay liền bạt tai liên tiếp lên mặt của mấy tên binh lính Binh Mã ty năm thành, mấy tiếng bôm bốp vang lên, kế tiếp lại lao lên một cước đá vào ngực phu xe, đá tên phu xe đáng thương này ngã lăn lông lốc.

Tần Lâm nhìn thấy vậy chỉ lắc đầu, thì ra công tử học đầy thi thư vào thời điểm này cũng không nói lý, có gì khác biệt với cường hào ác bá? Loại người giống như Lưu Kham Chi này, thi từ ca phú làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là phế vật.

– Ôi chao, đây không phải là Lưu công tử sao?

Vương Sĩ Kỳ chắp tay một cái, vẻ mặt kinh ngạc nói:

– Vì sao biến thành bộ dạng này? Thật đáng thương.

Tần Lâm cười nói:

– Tên mặt trắng này có lẽ là bị Từ lão thái giày xéo.

– Ngươi… các ngươi…

Lưu Kham Chi tức giận chỉ Tần Lâm, Vương Sĩ Kỳ, ngón tay run run.

– A, Tần huynh, Vương huynh, các ngươi đây là…

Thanh âm thanh nhã động lòng người của Trương Tử Huyên từ bên kia truyền đến, lại thấy rèm của một chiếc xe thếp vàng trầm hương được vén lên, lộ ra dung nhan tuyệt sắc vô song của nàng, nhìn về phía Tần Lâm cười lộ lúm đồng tiền như hoa.

Đột nhiên nhìn rõ người mặt mũi sưng vù kia, nàng kinh ngạc khóe miệng khẽ nhếch lên:

– Lưu… Lưu huynh?

Lưu Kham Chi không nói một lời, vẻ mặt công kích phẫn hận, gương mặt đen như người chết, trong lỗ mũi nặng nề hừ một tiếng, không từ mà biệt.

Khúc quanh nơi đầu đường, Lưu Kham Chi dừng lại, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Trương Tử Huyên, khóe miệng co rút hai cái, cuối cùng bước nhanh rời đi.

Trương Tử Huyên nhạy cảm cảm giác được, dư quang khóe mắt quét qua thân hình chưa cách xa của Lưu Kham Chi, nhưng hồn nhiên không để hắn ở trong lòng, bản thân lại nói chuyện với Tần Lâm và Vương Sĩ Kỳ.

Vương Sĩ Kỳ tự cho mình hết sức phong lưu lần này đặc biệt không nói nhiều, hắn biết người có thể làm cho thiên kim của tướng phủ dừng xe chờ không phải là mình.

Mục lục
loading...