Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 203


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 203: Điều Tra Tội Phạm

– Tên tội phạm này lại tương đối thiếu kinh nghiệm về phương diện này, cho nên cũng không có thật sự hoàn thành toàn bộ quá trình giao hợp. Chỉ ôm người vừa mới chết, thân thể còn mềm, nhiệt độ còn ấm giày vò làm bậy một phen, đã vội vàng qua quýt kết thúc…

Nghe đến đó, ánh mắt của mọi người đã chuyển sang nhìn chằm chằm Cẩu Nha Tử.

Lý Phúc che Cẩu Nha Tử ở phía sau, run giọng nói:

– Ngươi, ngươi nói bậy!

– A, ngươi cho là ta đang nói bậy?

Vẻ mặt của Tần Lâm cũng không vui, ngược lại ánh mắt của hắn lướt qua bả vai Lý Phúc, nhìn chằm chằm Cẩu Nha Tử với vẻ thương hại, đặt câu hỏi ôn hòa mà chậm rãi:

– Như vậy, tiểu bằng hữu, có thể nói cho ta biết từ giữa giờ Mão đến giữa giờ Thìn, ngươi đang làm gì không?

Thì ra là như vậy, đám người Bạch Hạo, Từ Tân Di cùng Lục Viễn Chí lập tức chợt hiểu ra.

Thường Dận Tự tuyên bố cuối giờ Mão ở trong khách sạn dưới chân núi uống chén trà nóng, mới vừa đầu giờ Thìn đến Vũ Hoa đài. Lý Phúc cũng nói Cẩu Nha Tử đầu giờ Thìn hoảng hốt vội vàng chạy xuống báo tin, bọn họ lại chạy đến chỗ thi thể này đã là giữa giờ Thìn… Mặc dù Tần Lâm cũng không biết vị trí thực tế của khách sạn Lý Phúc, nhưng từ hai điều này có thể suy đoán từ khách sạn đến Vũ Hoa đài đi bộ ước chừng chỉ cần một khắc đồng hồ.

Vì vậy vấn đề liền nổi lên: Cẩu Nha Tử vào giữa giờ Mão lên núi, đầu giờ Thìn trở về khách sạn báo tin, kéo dài một tiếng, nhưng đường núi cả đi lẫn về chỉ cần nửa tiếng. Vì hoảng hốt lo sợ sau khi phát hiện tử thi sợ rằng y sẽ chạy nhanh hơn, như vậy nửa tiếng còn lại hắn đã làm gì?

Vẻ mặt Cẩu Nha Tử áo não, thanh âm lí nhí nhỏ như con muỗi:

– Ta, ta đi nhặt Vũ Hoa Thạch…

– Có thể lấy đá ra cho ta xem một chút không?

Lần này thanh âm của Tần Lâm đã trở nên có chút nghiêm nghị.

Thường Dận Tự hết sức đắc ý lấy Vũ Hoa Thạch có hình đồng tâm cạy xuống từ Vũ Hoa đài ra khoe khoang, tiến đến trước mắt từng người đổ oan cho hắn, luôn miệng kêu đối phương nhìn cho rõ ràng, người kia không có ta có, chỉ cảm thấy đắc ý phi phàm, rốt cuộc đã phát tiết ra uất ức bị oan uổng từ trước tới nay.

– Thằng nhỏ ngốc, có làm không, ngươi nói có hay không! Đem Vũ Hoa Thạch của ngươi nhặt được ra cho vị tướng quân này xem!

Lý Phúc vỗ lưng cháu mình, luống cuống gào thét, nhưng Cẩu Nha Tử trước sau vẫn giữ vững vẻ trầm mặc, làm sắc mặt của cữu cữu hắn cũng càng ngày càng hổ thẹn.

Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, dưới áp lực như vậy phòng tuyến tâm lý nhanh chóng tan vỡ, Cẩu Nha Tử quỳ xuống mặt đất chảy nước mắt khóc nức nở, không nói một lời, dập đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Không giống với kẻ bình thường nghiện làm chuyện đó với xác chết, Cẩu Nha Tử thuần túy là hình thức kích động nhất thời hồ đồ.

Là thiếu niên vừa mới dậy thì, thời gian dài làm công ở khách sạn của nhà cữu cữu, không tránh được có yến oanh cùng dạ khách đến khách sạn phong lưu một đêm, tai nhiễm mắt thấy, cộng thêm kích thích của hormone tuổi dậy thì, hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với người khác phái.

Nhưng thân là người giúp việc của khách sạn, vừa đen vừa gầy, nhà không có tiền, bởi vì cách xa cha mẹ thiếu đi giáo dục cùng khuyên bảo chỉ dẫn, chỉ có thể để suy nghĩ lung tung buồn bực ở trong lòng.

Rốt cuộc, hắn từ vết chân người rất hiếm đã phát hiện thi thể nữ tử không mảnh vải che thân bên rừng cây. Khoảnh khắc đầu tiên hắn cảm giác sợ hãi cực độ, cơ hồ lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng tò mò cùng ngưỡng mộ yêu thích đối với thân thể nữ tử khiến hắn dừng bước.

Nữ tử tuổi thanh xuân chết vì lạnh chưa lâu, cũng không có dáng vẻ đáng sợ vì vặn vẹo giãy giụa. Trái lại trước khi chết rét, hệ thống thần kinh trung ương bị ức chế, toàn thân có trạng thái mất cảm giác, mặc dù nhiệt độ đang từ từ giảm xuống, nhiệt độ bộ phận dưới não trung tâm điều chỉnh lại phát ra tín hiệu sai lầm “Cảm giác nhiệt khác thường”, chết đi trong cảm giác ấm áp mông lung. Vì vậy thân thể thon thả tự nhiên khoan khoái mở ra, khuôn mặt vừa mới chết lóng lánh ánh sáng thanh xuân để lộ ra nụ cười mê hoặc…

Mọi thứ này Cẩu Nha Tử đều không cách nào chống lại, nhịp tim của hắn tăng lên, đôi môi phát khô, chân ngay cả một bước cũng không nhúc nhích, rốt cuộc hắn nhào tới. Chuyện khiến cho hắn kinh ngạc vui mừng chính là, thân thể của nữ tử vẫn còn mềm mại, cũng không có cứng đờ lạnh lẽo như trong tưởng tượng…

Trong quá trình tràn đầy sợ hãi, hưng phấn cùng các loại ảo giác, hoặc là bởi vì thiếu kinh nghiệm, hoặc là do sợ hãi, hắn cũng không có thật sự làm xong hành vi tràn đầy tà ác kia, đã qua loa kết thúc lần đầu tiên trong đời.

Chuyện tiếp theo chính là mọi người đều đã biết, Cẩu Nha Tử trở lại khách sạn báo cáo, chúng hương nông lên núi, cho đến bọn Bạch Hạo, Tần Lâm lần lượt chạy tới.

– Trời ạ, chuyện bẩn thỉu như vậy ngươi cũng làm được! Làm mất hết thể diện của kẻ làm cữu cữu như ta!

Lý Phúc vung mạnh bàn tay đập lên đầu Cẩu Nha Tử, vừa đánh vừa khóc. Cẩu Nha Tử không dám tránh né, quỳ thẳng đờ trên mặt đất cắn răng chịu đựng.

Vương Thế Trinh vung tay áo lên:

– Tội phạm tự có vương pháp trừng trị, đâu tới phiên ngươi bao biện làm thay?

Lý Phúc vội vàng lui ra, Bạch Hạo dẫn đầu mấy tên nha dịch tiến tới, xích sắt rung lên liền trói Cẩu Nha Tử lại.

Bắt được một tên tội phạm, Tần Lâm cười gian chưa từng có từ trước đến nay, vẻ mặt của Từ Tân Di cùng bọn nữ binh cũng không thoải mái.

Mặc dù Cẩu Nha Tử hành động xấu xa, nhưng chỉ thuộc về kích thích nhất thời của thiếu niên, nghĩ sai một niệm dẫn tới sai lầm lớn, cái này tự có vương pháp trừng trị, người bên cạnh cũng không cách nào can thiệp. Mà đầu sỏ gây nên chuyện này, kẻ mang nữ tử bị hại đến vứt ở chỗ này, vứt bỏ nàng một mình rời đi, người này mới là thủ phạm thực sự tạo thành cái chết của nàng.

Từ Tân Di cùng Thị Kiếm dẫn đầu các nữ binh, ánh mắt đồng loạt quét ở trên mặt Tần Lâm. Trong suy nghĩ của các nàng Tần Lâm chính là Bao Long Đồ tái thế, Tống Đề Hình phục sinh xử án như thần, mắt thần như điện đảo qua trong đám người như vậy, lập tức sẽ có thể tóm ra tội phạm.

– Tiểu thư, mau đi hỏi hắn một chút đi, vị tỷ muội này bị chết thật thê thảm, không thể dễ bỏ qua tội phạm!

Bọn Thị Kiếm nữ binh mồm năm miệng mười thúc giục Từ Tân Di.

Từ Đại tiểu thư bĩu môi:

– Tại sao phải bản tiểu thư đi hỏi, các ngươi ai mà không có miệng?

Lời tuy nói như vậy, nàng vẫn tiến tới bên cạnh Tần Lâm:

– Này, đừng úp úp mở mở nữa, nói thẳng là ai đi, ta biết ngươi nhất định biết!

Cái gì ngươi biết ta biết, nàng líu lưỡi rồi sao? Tần Lâm bất đắc dĩ nói:

– Đại tỷ, nàng cho rằng ta là trinh thám Conan, lần nào tội phạm cũng ngu ngốc trơ mặt ở lại hiện trường chờ nàng đến bắt sao? Trên thế giới này còn có loại tội phạm gọi là gây án bỏ trốn!

Không giống tiểu thuyết trinh thám, trên thực tế không chỉ có chuyện mật thất giết người tương đối hiếm thấy, sau khi tội phạm giết người ngụy trang thành người báo án hoặc là quần chúng vây xem ở lại hiện trường cũng chỉ có chừng hai mươi phần trăm, còn lại mặc dù phải lấy các loại phương pháp dò la điều tra phá án, nhưng đều sẽ cố sức rời xa hiện trường, để giảm bớt hiềm nghi của mình.

loading...

Giống như trong rất nhiều tiểu thuyết trinh thám vì muốn tình tiết căng thẳng hấp dẫn, để cho tội phạm xen lẫn trong mấy người vô tội ở lại hiện trường, chờ trinh thám thông minh chỉ ra hung phạm, loại tình huống này kỳ thực vô cùng lý tưởng hóa, đơn giản hóa, kịch bản sân khấu hóa.

Rất nhiều tình huống cảnh sát hình sự gặp phải là tội phạm ẩn thân vào trong biển người mênh mông, cần thông qua phỏng vấn người biết chuyện trên quy mô lớn, sắp xếp điều tra toàn bộ quan hệ xã hội của người chết, tìm hiểu xem có đủ phương pháp động cơ gây án cùng thời gian gây án hay không vân vân. Từ hàng trăm hàng ngàn người có liên quan sàng lọc ra người tình nghi trọng điểm, tiến thêm một bước khai thác điều tra tường tận hơn.

– Là như vậy sao…

Từ Tân Di có chút thất vọng, lại không thể bắt được tội phạm tại chỗ, song nàng lại phục hồi tinh thần rất nhanh:

– Cũng tốt, bản tiểu thư phải tự tay bắt được tội phạm, Tần Lâm, chúng ta so tài với nhau một lần, xem ai bắt được hắn trước!

Tần Lâm không biết nói cái gì cho phải, nàng cho là chơi trốn tìm sao? Rất nhanh hắn đã thay đổi ý nghĩ, Từ Tân Di tung rất nhiều bạc ra nuôi nội tuyến trong nha dịch, lại là Đại tỷ cầm đầu số một của thành Nam Kinh, tam giáo cửu lưu cũng không dám không tuân theo, nói không chừng nàng thật sự có thể tìm được đầu mối trước một bước đây.

Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh cùng Tổng Bộ Đầu Bạch Hạo đều tỏ ra đau khổ, hiện tại không rõ thân phận người chết, chẳng lẽ gọi tất cả mọi người của thành Nam Kinh đến nhận diện thi thể? Hiện tại đã sắp đến Tết, khiến cho lòng người hoang mang miệng tiếng ồn ào, chức Phủ Doãn Thuận Thiên này rất có khả năng lập tức mất đi. Về phần tội phạm lại càng không biết kết cục ra sao.

Liếc mắt nhìn nhau, hai người nhất tề nhìn Tần Lâm chắp tay:

– Tần tướng quân, cái này…

Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, nhìn về Vương Thế Trinh nói:

– Lão tiên sinh có lệnh, tự nhiên Tần mỗ cống hiến sức lực… Lục mập, đã đến lượt ngươi động thủ!

Hàn Phi Liêm cùng Ngưu Đại Lực đều cười ngất, hiện tại Tần Lâm có chuyện gì cũng không tự mình động thủ, mà gọi Lục mập gánh trách nhiệm.

– Đây là cái gì chứ? Ở Kỳ Châu hắn còn bảo bốn nữ tử Giáp Ất Bính Đinh đào mộ phần! –

Lục mập cũng lầm bầm oán trách:

– Ôi, Tần ca là dùng nữ nhân gánh vác chuyện của nam nhân, dùng nam nhân gánh vác chuyện của gia súc!

Lần này cũng không phải là giải phẫu, Lục mập lấy từ trong túi áo ra giấy trắng cùng bút chì, nhìn về phía thi thể vẽ. Có thể nhìn ra được tên này đã chăm chỉ luyện qua, bút pháp tương đối thành thục, chỉ chốc lát sau đã hoàn thành bức họa, giơ lên xem thử, đã có bảy tám phần giống như thật.

Vương Thế Trinh rất là kinh ngạc:

– Nghe người ta nói bút chì gì đó, lão phu chỉ nói nó là bàng môn tả đạo, không học nó, cũng không ngờ bút chì này miêu tả hình người sinh động như vậy…

– Ha, bút chì chính là Tần trưởng quan nhà ta làm ra!

Vẻ mặt Lục mập đắc ý, mắt híp lại như sợi chỉ.

– Tần thế huynh tài cao!

Vương Thế Trinh mới vừa rồi còn nói bút chì là bàng môn tả đạo, vào lúc này ặc trong cổ một cái, lập tức gương mặt tươi cười, dựng ngón tay cái lên:

– Năm xưa Thương Hiệt tạo chữ, Mông Điềm làm bút, Tần thế huynh có thể sửa cũ thành mới, tương lai nhất định giống như hai vị này, phong hầu bái tướng, làm trụ cột của Đại Minh ta!

Tần Lâm luôn miệng cảm tạ, cầm bức họa của Lục mập lên xem, gật đầu liên tục:

– Không tệ, luyện hai tháng có trình độ này, rất tốt.

– Đó là đương nhiên, Tần ca đích thân dạy mà!

Lục mập cười dương dương đắc ý.

Đội hình cảnh phá án cũng phải hợp tác, phải kết hợp lão trung thanh (lão nhân, thanh niên, trung niên), Tần Lâm làm đến Cẩm Y Vệ Phó Thiên Hộ dĩ nhiên sẽ không bất cứ chuyện gì cũng đơn đả độc đấu, những kỹ thuật giải phẫu thi thể, phác họa chân dung hắn đều từ từ truyền thụ cho trợ thủ Lục Viễn Chí.

Mà thảo luận vụ án cũng tương đối công khai, tỉ mỉ, thậm chí có những thời điểm lộ ra chi tiết hơi vụn vặt, là vì chỉ điểm mạch suy nghĩ điều tra phá án của đám người Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm, để bồi dưỡng một đám trợ thủ đắc lực.

Hiện tại xem ra đã có hiệu quả.

– Nơi này đường nét gương mặt quá cứng, sau khi chết bắp thịt co rút sẽ tạo thành lõm, ngươi vẽ nàng khi còn sống phải sửa lại cho đầy đặn mượt mà một chút…

Tần Lâm vừa giảng giải, vừa dùng bánh bao khô của Lục mập đưa tới mà xóa đi, cầm bút chỉnh sửa đường nét.

Bức tranh phác họa sau lần sửa chữa này nhất thời trở nên trông rất sống động. Mọi người nhìn thấy bức họa, nhìn lại bản thân người chết một chút, bội phục không ngớt.

Bạch Hạo vui mừng nhận lấy tranh từ trong tay Tần Lâm, vẽ tinh diệu sinh động như vậy, chỉ cần dùng bút chì vẽ phỏng theo, sau đó chia nhau cầm lấy đi các nơi hỏi thăm, nhất định có thể điều tra rõ thân phận người chết.

Tần Lâm lại nói:

– Trong quá trình sắp xếp điều tra thân phận người chết, các ngươi còn phải chú ý một vấn đề liên quan tới tên tội phạm kia… Hắn rất có thể là trời sinh thiếu cơ quan sinh dục, tứ chi kỳ dị, hoặc là thái giám. Đúng rồi, nữ tử cực kỳ xấu xí kỳ quái, tính khí nóng nảy hung hãn, cũng phải đặc biệt chú ý!

Án cưỡng gian rồi giết chết chỉ có thể là phái nam làm ra, vì sao ngay cả nữ tử cũng có hiềm nghi?

Đây là Tần Lâm tiến hành suy đoán từ góc độ tâm lý học tội phạm: phát hiện bên trong cửa mình người chết cũng không phải là tinh dịch thật, mà là nước canh thịt hình thành chất đặc như keo, tiến thêm một bước chứng nghiệm cưỡng gian theo hình thức công kích đã suy đoán trước đó.

Tội phạm gần như điên cuồng tàn phá người bị hại để lại thật nhiều vết thương, thời này cũng không có ADN có thể thông qua tinh dịch tra tìm hung thủ. Vì sao tội phạm lại không chân chính hoàn thành bước cuối cùng đối với y kích thích nhất, có thể thỏa mãn dục vọng phạm tội nhất, mà là dùng nước canh thịt thay thế?

Chân tướng chỉ có một: y căn bản không đầy đủ năng lực hoàn chỉnh của phái nam.

Trước đó Tần Lâm đã thông qua vết bầm tím, vết cào cấu bên ngoài thân thể người chết suy đoán khuynh hướng công kích của kẻ gia hại, suy đoán tội phạm đa phần bởi vì cuộc sống tình dục bị ức chế, từng bị phái nữ lừa gạt chê cười mà sinh ra ý nghĩ trả thù mãnh liệt trong lòng. Hoặc là vì đủ các nguyên nhân không cách nào thỏa mãn dục vọng mà tạo thành tâm lý biến thái, lấy thủ đoạn bạo lực cực kỳ tàn nhẫn làm nhục, chơi đùa, chinh phục phái nữ, lấy phương thức đặc thù này để bù đắp lại cho nỗi đau trong lòng mình.

Mục lục
loading...