Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 197


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 197: Tần Lâm Tức Giận

Dám cấu kết Tát Ma Phiên Đảo Tân Gia đời đời Chân Oa Nhật Bản quốc, sát hại hải thương Uông Trực bằng lòng xuất lực thay Đại Minh tiêu diệt Chân Oa. Bất kể lão có biết thân phận chân thật của Đảo Tân Gia hay không, bất kể lão là bị lừa gạt hay là biết rõ còn cố phạm, tạo thành mười năm loạn Oa, mười vạn quân dân duyên hải hy sinh, tội nghiêm trọng như vậy ắt phải bị mang ra xét xử với hình phạt cao nhất.

Cho nên Tần Lâm cũng không vội vã để ý tới lão, chỉ chờ triều đình hạ thánh chỉ xuống thu thập, nhưng không ai ngờ lão lại thượng bản tố cáo Tần Lâm.

Vương Bản Cố này ẩn giấu rất sâu, người bình thường đều cho lão là thanh quan, cũng không biết vào năm Vạn Lịch Hoàng Hà cùng Hình Đài đều gặp lũ lụt, xung quanh phủ thành Thuận Đức trở thành một biển nước mênh mông, nhưng Hoàng Hà lại càng thêm nghiêm trọng.

Sau khi Vương Bản Cố biết, sợ hồng thủy nhấn chìm ruộng đất trang viện nhà mình, lúc này thượng thư lên Vạn Lịch Hoàng đế, đề nghị điều tập dân chúng hỏa tốc trị thủy. Hoàng đế nhìn lầm hai chữ ‘Hoàng thủy’ trong tấu chương Vương Bản Cố thành ‘Hoàng Hà’, lập tức lệnh cho Công bộ, Hộ bộ trù tập phí dụng, tổ chức nhân viên trị thủy.

Kết quả nạn lụt quê quán Vương Bản Cố được trị, nạn lụt Hoàng Hà chân chính lại không được trị, tai dân khắp nơi, dân chúng khổ không thể tả. Không ngờ rằng sĩ lâm lại xem đoạn sông ngắn ở Hình Đài được trị thủy, chính là đoạn sông Vương Bản Cố trị thủy vì gia tài của mình, làm thành chiến công trị thủy của lão.

Há có lý như vậy?!

Lần này Vương Bản Cố lại nhảy ra, lão thượng bản chỉ trích Tần Lâm cấu kết cùng dư đảng Uông Trực, giặc Oa, bạc căn bản là bị giặc Oa trộm cắp, Tần Lâm được giặc Oa hối lộ mới có thể nói chuyện giúp bọn họ. Về phần chuyện chiêu an Kim Anh Cơ, khai hải thông thương đều là lời nói vô căn cứ, chỉ có Hán gian nhận hối lộ bán nước mới bằng lòng làm như vậy.

Sau khi Tần Lâm xem xong giận đến nỗi ném tấu chương xuống đất, thầm nghĩ: lão già này dùng bút giết người, nếu bản tấu chương này lưu truyền đi, quần chúng không rõ chân tướng ắt sẽ nói Tần Lâm ta là Hán gian, Vương Bản Cố lại là thanh quan liêm chính vì dân thỉnh mệnh. Bất quá vì sao phần tấu chương này lại lọt vào tay Vương Sĩ Kỳ, vì sao y chạy tới báo tin cho mình?

Nụ cười Vương Sĩ Kỳ mang theo mấy phần nịnh hót, tiến tới gần Tần Lâm thấp giọng nói:

– Thông Chính Ty đại đường Nam Kinh Hoàng Kính Trai Hoàng lão tiên sinh là bạn thế giao của gia phụ, trong lúc vô tình tiểu đệ ở chỗ Hoàng lão tiên sinh nhìn thấy phần tấu chương này, thầm nhủ trong lòng: Tần huynh là thiếu niên anh hùng, không bao lâu sau ắt là trụ cột của nước nhà, há có thể bị tiểu nhân gian nịnh hãm hại? Cho nên tiểu đệ liều chết ngăn trở tấu chương, suốt đêm chạy tới báo tin, một mảnh thành tâm có nhật nguyệt soi, lần này Tần huynh may mắn không thể nghi ngờ.

Tần Lâm nghe vậy chẳng qua là cười một tiếng, trong lòng đã hiểu nguồn cơn.

Thông Chính Sứ Ty là quan thự (văn phòng) triều đình chuyên môn xử lý văn thư tấu chương trong ngoài, tục xưng Ngân Đài, trưởng quan là chính tam phẩm Thông Chính Sứ. Chuyên lo việc xuất nạp đế mệnh, thông báo xuống dưới, quan phòng các ty xuất nhập công văn, tấu báo tuyên cáo của thần dân tứ phương, tố oan trệ hoặc cáo chuyện bất pháp. Lúc lâm triều nhập chung với đề bản, tấu bản bên ngoài, bên trong kinh sư dâng lên. Nếu như đại thần khác tự tiện đem tấu chương vào, Thông Chính Sứ sẽ cho là tố sai. Ngọ triều lại tấu chuyện của thần dân, có cơ mật thỉnh thoảng vào tấu.

Thông Chính Sứ còn tham dự đại chính, đại ngục quốc gia cùng đại sự triều đình hội đủ văn võ đại thần, cùng Lục bộ Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh, Đô Sát Viện Đô Ngự Sử hợp xưng Cửu Khanh.

Vương Bản Cố là Đô Sát Viện Nam Kinh Tả Đô Ngự Sử, tấu chương của lão nhất định phải trải qua Thông Chính Ty Nam Kinh để vào kinh sư. Ở đúng chỗ mấu chốt này, tấu chương của lão đạn hặc Tần Lâm bị chặn lại. Bất quá thật sự chỉ có Vương Sĩ Kỳ tham dự sao, tự nhiên Tần Lâm không tin chuyện này.

Triều Đại Minh đến năm Vạn Lịch, sĩ lâm quan văn thông qua các mối quan hệ như đồng niên đồng bảng, môn sinh lão sư, phòng sư tọa sư, thế giao hương nghị… kết thành mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, ai ai cũng lợi dụng nó, lại bị nó trói buộc.

Giống như Vương Sĩ Kỳ có quan hệ thế giao cùng Nam Kinh Thông Chính Sứ Hoàng Kính Trai cũng không ly kỳ, thấy tấu chương ở nha môn đối phương cũng không kỳ quái, nhưng bằng vào một công tử ca như y mà muốn làm cho Hoàng Kính Trai tạm giữ tấu chương lại, chuyện này không khỏi quá khoa trương.

Đổi lại là phụ thân y Vương Thế Trinh còn nghe được.

Vẫy vẫy tấu chương Vương Bản Cố, Tần Lâm cười nói:

– Bản lãnh Vương huynh thật không nhỏ, ngay cả Thông Chính Sứ Nam Kinh cũng có thể nghe theo chỉ điểm, không hổ là Kim Lăng Tứ công tử đại danh đỉnh đỉnh.

Vương Sĩ Kỳ nghe vậy lúng túng cười vài tiếng, biết chuyện này không gạt được Tần Lâm.

Nào phải là tên công tử ca như y muốn lấy lòng Tần Lâm, rõ ràng chính là phụ thân y Vương Thế Trinh muốn lấy lòng Trương Cư Chính.

Vương Thế Trinh là lãnh tụ văn đàn, sĩ lâm danh dự rất cao, thời niên thiếu vô cùng có khí tiết, nhưng kể từ khi chọc giận Nghiêm Tung đưa đến phụ thân bị giết dần dần trở nên tiêu cực ẩn dật. Mấy năm trước chọc giận Trương Cư Chính bị cách chức quan, lại bởi vì làm thơ từ nịnh nọt Trương Cư Chính mà được phục chức, tâm tính của y quay ngoắt một trăm tám mươi độ so với thời trẻ.

Lần trước trong vụ án khám xét nhà Vương Bản Cố, phát hiện dạ hành nhân Đông Doanh xâm nhập và Triệu di nương bị hại, Vương Thế Trinh bị tài năng trác tuyệt của Tần Lâm chinh phục, đồng thời Vương Bản Cố, Lưu Nhất Nho ngoan cố cổ hủ tự cao tự đại, tỏ ra khinh thường cũng làm cho y vô cùng tức giận.

Lần này ở chỗ bạn cũ Thông Chính Ty thấy tấu chương này, thứ nhất muốn trả thù hai kẻ Vương, Lưu tự cho là thanh cao, thứ hai là mượn cây cầu Tần Lâm gián tiếp lấy lòng Trương Cư Chính, cho nên nhờ bạn cũ tạm giữ tấu chương lại. Nhưng dù sao y cũng là chính tam phẩm Phủ Doãn Thuận Thiên, Minh chủ văn đàn thanh danh hiển hách, trực tiếp lấy lòng Tần Lâm không phải là quá hạ mình sao?

Vừa khéo con trai mình Vương Sĩ Kỳ từng phát sinh mâu thuẫn với Tần Lâm, y bèn phái con mình tới thông báo Tần Lâm, vừa thay Vương Thế Trinh tỏ rõ lập trường, lại giúp con trai cùng Tần Lâm hóa địch thành bạn, chính là kế hay một đá hạ hai chim.

Cho nên ngoài mặt Vương Sĩ Kỳ lúng túng chỉ có ba phần là thật, lại có bảy phần là giả vờ, vốn là y cố ý muốn Tần Lâm hiểu được những điểm này. Chỉ bất quá không nghĩ tới vị Tần trưởng quan này lợi hại như thế, vừa đối mặt đã nghe huyền ca biết nhã ý.

Con bà kẻ nào dám nói họ Tần chỉ là tên đầu gỗ trên phương diện nhân tình thế thái, hắn quả thật hết sức tinh ma. Vương Sĩ Kỳ âm thầm suy nghĩ, lại âm thầm cảm thấy may mắn nhờ phụ thân chỉ điểm cho mình một con đường sáng.

Đối nghịch với kẻ có nhiều thủ đoạn cứng rắn, tâm kế thâm sâu như Tần Lâm, kết quả của Lưu Kham Chi đã quá rõ ràng, tương lai Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long cũng không thể tốt lành gì.

Tần Lâm cũng không có để cho vẻ lúng túng treo trên mặt Vương Sĩ Kỳ quá lâu, hắn vái chào thật sâu:

– Vương huynh, thay Tần mỗ bái tạ lệnh tôn cùng Hoàng lão tiên sinh, họ Tần ta làm người ân oán rõ ràng, phần ân tình này của hai vị lão tiên sinh ta xin ghi nhớ! Vương huynh vì chuyện của Tần mỗ mà vất vả đường xa, Tần mỗ lại không thể mở tiệc đón gió tẩy trần cho huynh, ở đây có chút tiền uống rượu, xin vui lòng nhận cho

Vương Sĩ Kỳ nghe vậy mừng rỡ, luôn miệng khiêm tốn, đang muốn từ chối ba tờ chi phiếu Tần Lâm đưa tới. Nhưng sau khi thấy rõ con số chấn động toàn thân, hai tay như hóa thành sắt thép không thể động đậy chút nào. Đó là chi phiếu ngàn lượng bạc, ba tờ chính là ba ngàn lượng!

Làm Kim Lăng Tứ công tử, không có tiền là không được, ngoài miệng nói là ‘Thường vì say rượu roi đánh ngựa, chỉ sợ đa tình lỡ mỹ nhân’. Nhưng nếu trên tay không có bạc, chỉ có mấy câu thơ chua lét không đâu vào đâu, danh mã và mỹ nhân tuyệt đối không chịu tới cạnh mình.

Vương Thế Trinh làm Phủ Doãn Thuận Thiên phủ, cho con trai tiền tháng cũng không nhiều, Vương Sĩ Kỳ phong hoa tuyết nguyệt đã quen xài tiền như nước, đang lúc cảm thấy túng tiền. Chợt Tần Lâm cho y một số bạc lớn như vậy, bảo sao y không mở cờ trong bụng, nhất thời chỉ cảm thấy sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta chỉ có Tần trưởng quan.

Vương Sĩ Kỳ chưa kịp phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, Tần Lâm đã ôm quyền nói tiếng thất lễ, mở cửa kêu Ngưu Đại Lực chuẩn bị ngựa.

– Tần huynh muốn đi tìm hai vị công tử Trương gia sao?

Đôi mắt Vương Sĩ Kỳ lóe sáng, có vẻ rục rịch muốn động.

Tần Lâm lắc đầu một cái:

– Đi Nam Kinh!

Vương Sĩ Kỳ sợ hết hồn, theo y thấy bây giờ Tần Lâm nên lập tức nói cho huynh muội Trương gia, xin bọn họ báo cho Trương Cư Chính, để Trương Cư Chính dàn xếp điều đình ở trong triều, bất kể dùng phương pháp gì cũng vượt qua cửa ải này mới phải.

Phải biết bị tố là cấu kết giặc Oa, tội danh này không nhẹ chút nào.

Gian tướng Nghiêm Tung triều Gia Tĩnh bị nhiều đại thần chính trực đạn hặc như vậy lại không có chuyện gì, ngược lại dùng thủ đoạn vu cáo hãm hại nhất nhất hạ ngục tru diệt chí sĩ trung trực. Cho đến khi lão sư của Trương Cư Chính là Từ Giai lấy đạo của người trả lại cho người, cũng cho người vu cáo y cấu kết với giặc Oa, mới chọc giận Gia Tĩnh đế, nhất cử lật đổ Nghiêm Tung.

Bây giờ Vương Bản Cố vu hãm Tần Lâm cấu kết giặc Oa dư đảng Uông Trực, từng lời như đinh đóng cột. Từ trước tới nay lão đã được tiếng thanh quan, lại kết đảng cùng huynh đệ Hữu Phó Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh Cảnh Định Hướng, Hữu Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Bắc Kinh Cảnh Định Lực. Cộng thêm Tần Lâm ngay từ lúc hai vụ án Từ lão thái cùng thị thiếp Vương gia bị giết đã cực kỳ đắc tội Ngự Sử ngôn quan, chỉ cần dâng tấu chương này lên nhất định có rất nhiều người hưởng ứng, quan vị Tần Lâm lại thấp, căn cơ cũng cạn, làm thế nào ngăn cản?

Vương Sĩ Kỳ không hy vọng uổng phí một phen cử động của hai cha con mình, vội vàng cầm tấu chương khuyên can:

– Tần huynh nên suy nghĩ biện pháp khác, tính tình Vương Bản Cố ngoan cố cổ hủ, đi Nam Kinh biện bạch cũng chỉ là phí công, cũng không bằng mau sớm tìm huynh đệ Trương gia một chút. Trước sau tấu chương này cũng gởi tới triều đình, Hoàng lão tiên sinh cũng không dám giữ lại quá lâu…

Lời còn chưa nói hết, Tần Lâm nhận lấy tấu chương liền xé soạt soạt mấy cái nát bấy:

– Không cần thiết, ta đi Nam Kinh một chuyến là được.

Vương Sĩ Kỳ lập tức bị dọa sợ đến gần chết, nhìn tấu chương giấy vụn tung bay khóc không ra nước mắt.

Tấu chương giữ lại mấy ngày không thành vấn đề, Thông Chính Ty có thể nói nửa đường lũ bất ngờ bộc phát ngăn cản, có thể nói dịch mã đau bụng, tóm lại nguyên nhân có thể là đủ kiểu, cũng có thể nói xuôi cho qua chuyện. Nhưng tấu chương bị hủy lại hoàn toàn bất đồng, đây chính là kết cục cách chức điều tra, nhẹ nhất cũng là đạn hặc bãi quan.

Chẳng phải Tần Lâm là cái hố vùi lấp Hoàng Kính Trai sao?

Vương Sĩ Kỳ sắp điên rồi, lòng nói mới vừa rồi còn cho là tên họ Tần này vô cùng giảo hoạt, không ngờ rằng hắn thật sự là đầu gỗ.

– Không sao đâu…

Tần Lâm nở nụ cười trấn an:

– Chờ ta trở về Nam Kinh, từ trước tới nay sẽ không có phần tấu chương này, Vương Bản Cố cũng sẽ không nói với người khác.

Vừa nói chuyện Tần Lâm liền đi ra ngoài, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm đã thu thập xong thớt ngựa chờ sẵn. Hắn phóng người lên ngựa, nhìn Vương Sĩ Kỳ chắp tay một cái, đoàn người liền giục ngựa chạy xa.

Vương Sĩ Kỳ ngơ ngác kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn theo, trên tay còn cầm mấy mảnh vụn tấu chương, thất hồn lạc phách nói:

– Còn… còn có thể dán lại được không… này, này, lão làm gì vậy?

Một lão người làm đang ném những mảnh tấu chương xé nát dưới đất vào trong chậu than, miệng lẩm bẩm:

loading...

– Nếu tiếc chữ trên giấy, chớ tùy tiện ném loạn xuống đất, nếu không Văn Xương đế quân (vị thần được dân gian lẫn Đạo giáo tôn sùng là thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân) sẽ nổi giận, lão nhân gia ta làm một chuyện tốt, thay các ngươi đốt đi thôi!

Vương Sĩ Kỳ ọc một tiếng trong cổ họng, sợ run hồi lâu mới vỗ đùi:

– Được, các ngươi giỏi lắm, ta sẽ trở về Nam Kinh, không biết tên kia muốn gây náo loạn thế nào đây…

———–

Phủ đệ Tả Đô Ngự Sử Nam Kinh Vương Bản Cố, binh sĩ giữ cửa đã từ tinh binh kinh vệ đổi thành lão binh lọc lõi Binh Mã ty năm thành.

Những lão binh này đều là thế tập quân hộ ở trong ngoài thành, bàn về lường gạt dân chúng, du thủ du thực, trà trộn thị tỉnh, đó là sở trường. Bàn về xung phong đánh giặc, truy nã trộm cắp, lùng bắt cường đạo, đó là người người tránh lui chín mươi dặm, mọi người rất khiêm nhượng.

Tại sao Vương Bản Cố muốn lấy lão yếu tàn binh thay thế quân đội triều đình trải qua biên chế?

Ngay cả các lão binh Binh Mã ty năm thành cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Vào giờ phút này, gió Bắc thổi mạnh, cho dù là khí hậu Kim Lăng ấm áp cũng đổ bão tuyết lả tả như lông ngỗng. Đường xá trong thành bùn lầy không chịu nổi, địa thế thấp còn có tuyết đọng, Tử Kim sơn bên ngoài thành đã là tuyết trắng phau phau, như khoác một chiếc áo bạc.

Các lão binh canh giữ trước cửa Vương gia mặc uyên ương chiến y màu lửa đỏ, vẫn cóng đến lỗ mũi đỏ bừng. Có kẻ tay ôm lò Tuyên Đức làm ấm, có kẻ bưng trà nóng tránh dưới hiên cửa, ai nấy cất giọng oán thán:

– Con bà nó, Vương Bản Trư kia tự mình làm bậy, hại chúng ta phải gánh vác thay lão. Tên thích khách Đông Doanh kia không chịu cắt luôn đầu heo của lão cho rồi, để chúng ta phải chịu khổ như vậy.

– Tinh binh hậu vệ phủ quân, Thiên Sách Vệ lão không muốn, lại cố ý chỉ Binh Mã ty năm thành chúng ta, không biết muốn giở trò gì …

Nói tới nói lui lại cũng không có ai dám tự tiện rời đi, phải biết Đô Sát Viện cai quản Ngũ Thành Sát Viện phía dưới, Vương Bản Cố là Tả Đô Ngự Sử cai quản tuần thành Ngự Sử, tuần thành Ngự Sử lại thống lĩnh Binh Mã ty năm thành, bất kể đám lão binh tức giận như thế nào cũng không dám tỏ ra cứng đầu với Vương Bản Cố.

Đang oán trời trách người, đột nhiên có người phát hiện không khí khác thường. Không biết vì sao màn cửa đổ trường ở khúc quanh đầu đường lại vén lên, rất nhiều khách chơi chạy tứ tán, có mấy tên người làm lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đóng cửa lại.

Bây giờ trời giá rét đóng băng, những chuyện làm ăn khác không tiện, chỉ có bốn thứ tửu sắc tài khí là ngày ngày hốt bạc, nào có đạo lý chỉ mới buổi chiều đã đuổi hết khách nhân ra ngoài như vậy?

Cho đến một thân ảnh màu vàng sang từ góc đường rẽ qua, các lão binh mới hiểu được nguồn cơn: thì ra là Cẩm Y Vệ tới!

Con ngựa dẫn đầu chính là Tần Lâm Tần trưởng quan, ba viên Đại tướng Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm theo sát phía sau, thân binh Tiểu Kỳ mười tên Hiệu Úy đằng đằng sát khí, mấy chục tên quân dư xoa tay xoa chân, phía sau cùng Du Quải Tử lạch bạch như vịt áp trận. Đoàn người hung thần ác sát như lang như hổ, đừng nói kỹ viện đổ trường tửu lâu hai bên đường phố e sợ tránh không kịp, dù là quần chúng vây xem e sợ cho thiên hạ bất loạn cũng mặt mũi hưng phấn đi theo xa xa, sợ ngộ thương.

Gâu gâu… Có một con chó dữ của chưởng quỹ hàng thịt từ trong nhà chạy ra, điên cuồng sủa Tần Lâm.

Quân dư hung ác trừng mắt nhìn nó, con chó kia bèn kêu lên một tiếng, cụp đuôi chạy thục mạng.

Lục mập nói đầy ẩn ý:

– Tần ca, huynh xem chó này cũng chỉ có sủa là lợi hại mà thôi, thật ra thì chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, hết sức vô dụng!

Đám lão binh canh giữ đại môn nghe vậy bật cười, đây không phải là rõ ràng mắng Vương Bản Cố sao?

Không ai bằng lòng đánh nhau cùng đám Cẩm Y Vệ hung ác này, hai tháng qua cẩm y quân dư thủ hạ Tần Lâm đã sớm lập nên uy danh hiển hách bên trong bên ngoài Nam Kinh thành, Binh Mã ty năm thành nhỏ nhoi không phải đối thủ của bọn họ.

Đương nhiên vẫn phải làm dáng một chút, đám lão binh lập tức ùa lên, ngay cả binh khí cũng không lấy ra, tay không giơ ra giả vờ cản hờ lại:

– Này này, làm gì vậy? Đây là phủ đệ Tả Đô Ngự Sử Nam Kinh Vương Bản Cố Vương lão tiên sinh, những người không có nhiệm vụ không được tự tiện xông vào!

Ngưu Đại Lực không nói hai lời, giơ song quyền to như miệng chén định xông lên, dọa cho đám lão binh sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân, âm thầm kêu khổ: má ơi, vì sao người này không hiểu chuyện như vậy, chúng ta nào có thật lòng ngăn trở? Chỉ là giả vờ làm dáng một chút mà thôi, cần gì nghiêm trọng như vậy?

May là Tần Lâm trong lòng tức giận, thấy dáng vẻ bọn họ cũng cảm thấy buồn cười, thấy những người này đều là những kẻ du thủ du thực, trơn tuột còn hơn quả cầu pha lê tẩm dầu, bèn ngăn Ngưu Đại Lực lại:

– Đừng làm khó bọn họ, chúng ta chỉ tìm một mình Vương Bản Cố.

Đám lão binh nghe vậy như được đại xá, trong lòng thầm nói Tần trưởng quan này biết làm người, tương lai nhất định khai phủ xây nha cao quan hậu lộc.

Ngưu Đại Lực nghe vậy mới thu quyền lại, hai mắt nhìn trừng trừng. Tần Lâm nói không muốn làm khó những binh lính này, nhưng đối phương lại cản ở trước mặt, đối phó thế nào quả thật làm khó y.

Đương nhiên đám lão binh sẽ không để tình cảnh khiến cho cả hai bên lúng túng này kéo dài quá lâu, bọn họ vừa quát tháo trong miệng rằng ‘Người nào, cũng dám tới phủ Vương lão tiên sinh giương oai’, vừa xông về phía Ngưu Đại Lực.

Ngưu Đại Lực nổi cơn thịnh nộ, Tần trưởng quan nhà ta đã tha cho các ngươi một con đường sống, vì sao lại không biết tốt xấu như vậy?

Không ngờ rằng đám lão binh xông tới cách y còn năm sáu thước thình lình ngã lăn ra đất. Có người ngã chổng bốn vó lên trời, thậm chí kẻ khoa trương nhất lui thình thịch về phía sau ba bước, sau đó lui thêm ba bước nữa, rốt cục chân không đứng vững ngồi phịch xuống đất.

Ngưu Đại Lực trợn to cặp mắt như chung trà, không hiểu vì sao.

– Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện thật là lợi hại, bất động thanh sắc đã chế ngự địch nhân ngoài mấy trượng!

Một tên lão binh đau đớn rên rỉ, cơ mặt vặn vẹo, trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nhìn dáng dấp quả thật giống như sắp chết.

– Trời ơi, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí!

Một tên ngã lăn mấy vòng miệng rên hừ hừ, mặt co giật khiến cho người ta hoàn toàn không nghi ngờ sau khoảnh khắc y sẽ hồn quy địa phủ:

– Nguy rồi, ngũ tạng lục phủ tiểu đệ đao như dao cắt, mau mời đại phu trị chấn thương, nếu không không thể sống quá một giờ ba khắc.

Người bay ra phía sau lưng chạm vào đại môn yếu ớt nói:

– Là, là Kim Cương, Kim Cương Phục Ma Thần Công Thiếu Lâm phái, chúng ta, chúng ta không phải là đối thủ…

Bọn Tần Lâm vốn là đằng đằng sát khí, đến lúc này cũng không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười, đi vòng tránh mấy tên hề này, xông vào trong phủ.

Mấy tên lão binh thân bị trọng thương lăn lộn đau đớn trên đất, sau khi lăn tới hẻm nhỏ gần đó chợt đứng lên như người không có chuyện gì, phủi phủi bụi đất trên người, sau đó cười vang kéo nhau chạy đi như một làn khói.

Tần Lâm vọt vào phủ trạch Vương Bản Cố, mặt lạnh nhìn bốn phía một chút, rít qua kẽ răng ba chữ:

– Đập cho ta!

Đập phá cướp bóc chính là bản lãnh giữ nhà của cẩm y quân dư, nghe thấy tiếng ra lệnh này, ai nấy mừng rỡ như điên ra sức tranh tiên, lấy ra công cụ chuyên nghiệp như thước sắt, đoản bổng, gạch… ra đập phá tứ tung. Nhất thời bồn hoa nát bấy, bình hoa tao ương, bàn ghế nhất nhất tan tác.

Phủ đệ Vương Bản Cố vốn được bố trí cực kỳ tao nhã, một cành hoa một gốc cây hết sức dụng tâm, nhưng bị đám quân dư đập không tới hai phút đã hoàn toàn biến thành chiến trường sau khi thiên quân vạn mã chà đạp, hoàn toàn không còn sót lại bất kỳ món đồ nào còn nguyên vẹn.

Gia đinh tôi tớ nhìn xa xa, không có người nào dám lên ngăn trở, phải biết những quân dư này đều là trải qua huấn luyện đặc thù, ‘Đánh người không thấy máu, trên người không thấy thương, xung quanh không ai thấy’, uy danh truyền dương tứ phương, ai dám lên chịu chết?

Tần Lâm bấm thời gian đợi không tới ba phút, Vương Bản Cố tức giận ngất trời chạy ra ngoài, chòm râu bạc trắng run rẩy, chỉ Tần Lâm trừng mắt mắng:

– Hoành hành ngang ngược, bạo lệ thất phu! Phủ đệ đại thần triều đình là nơi để cho ngươi ngông cuồng như vậy hay sao, lão phu sẽ thượng bản tố cáo ngươi, chờ cách chức điều tra đi!

– Có thật không?

Tần Lâm cười hăng hắc, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Bản Cố:

– Chỉ sợ lão đã thượng tấu chương rồi!

Vương Bản Cố lấy làm kinh hãi, quả thật lão đã dâng tấu chương lên, nhưng chỉ thông qua Nam Kinh Thông Chính Ty, làm sao Tần Lâm biết được?

Dù sao lão già này cũng lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, lập tức có phản ứng, tức tối thở hổn hển:

– Lão thất phu Hoàng Kính Trai kia dám tự tiện tiết lộ tấu chương của lão phu ra ngoài, lão phu sẽ không tha cho lão ta!

Mục lục
loading...