Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 196


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 196: Ai Dám Cáo Ta?

Một ngày này đi tới cửa cống Thái Kính, hơn hai mươi tên tào quân theo thông lệ kiểm tra ở trên bờ lười biếng sưởi ấm, chỉ có một tên thanh niên trẻ tuổi mà hữu khí vô lực đi tới hỏi:

– Người địa phương nào, đến đâu? Chở hàng gì, đóng thuế chưa?

Dọc theo đường đi cũng qua mấy chỗ cửa ải kiểm tra như vậy, Kinh Độc Hành cũng không kỳ quái, tỏ ra cẩn thận nói:

– Đánh cá Thái Hồ, đi đến Thái Hưng, không có chở hàng gì, quân gia ngài xem…

– Các huynh đệ, xem qua một chút đi!

Tên biến sắc trẻ tuổi này quay đầu lại nói, không có hảo ý.

Ba bốn tên tào quân uể oải đi tới, ngoài ra có hai tên tào quân khác kéo quần lên, nhìn bộ dáng là muốn đi tiểu xuống Đại Vận Hà.

Giở trò gì chứ… Kinh Độc Hành mắng thầm trong bụng một câu, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khiêm nhường.

Chỉ trong thoáng chốc tình thế thay đổi.

Mấy tên tào quân kia thình lình rút đao thương ra, trong lúc trên thuyền không kịp đề phòng đã nhảy lên, bất chấp suýt chút nữa làm lật cả thuyền đánh cá. Hai tên tào quân muốn đi tiểu cũng không tiểu, hai tay kéo quần lên chợt rút ra yêu đao, hung thần ác sát vọt tới trên thuyền.

Kinh Độc Hành cùng giáo đồ tâm phúc của y còn chưa phản ứng kịp, đao thương sáng loáng đã gác ngang trên cổ.

– Ngươi… các ngươi là ai?! Đánh cướp sao?

Kinh Độc Hành biết rõ còn hỏi.

Người tuổi trẻ cười rất rạng rỡ:

– Đừng giả bộ ngu nữa, gia gia là Bá Hộ Sở Cẩm Y Vệ Thường Châu! Lúc này là cuối năm sắp Tết, ngươi không ở nhà lại cố ý lên đường đi Thái Hưng, là để làm gì gia gia đã sớm biết!

Sức lực toàn thân Kinh Độc Hành dường như đã bị mất sạch. Y không hiểu, rõ ràng là theo như chỉ thị đi tới Thái Hưng, vì sao nửa đường lại có Cẩm Y Vệ đặc biệt kiểm tra, hơn nữa dường như đã sớm có chuẩn bị?

Nghi hoặc như vậy cũng làm cho Hồ hương chủ phát khổ trong lòng.

Y kích động khiến cho cư dân ở sơn thôn nhỏ ở Kim Đàn huyện tin theo Bạch Liên giáo, cộng thêm giáo đồ tinh nhuệ nơi khác điều tới, đang chuẩn bị hợp tác với hương dân nổi loạn, không nghĩ tới lại nhận được chỉ thị hoàn toàn ngược lại với lúc trước.

Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ kế hoạch đã định, mang theo năm mươi tên giáo đồ tinh nhuệ chạy tới Thái Hưng.

Cho dù là y nghĩ đến vỡ đầu cũng không ngờ tới, đi tới Đan Đồ thuê thuyền qua sông, thuyền tới giữa sông lại bị chiến thuyền Thủy sư Trường Giang cản lại.

Trời giá rét muốn đóng băng, người mặc áo bông, cho dù là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận cũng không dám cứ như vậy nhảy xuống Trường Giang. Năm mươi tên giáo đồ huấn luyện nghiêm chỉnh, nòng cốt tương lai khởi sự tạo phản, kể cả bản thân Hồ hương chủ đành phải bó tay chịu trói.

Cho đến khi bị xích sắt trói chặt áp giải về phía Dương Châu, Hồ hương chủ cùng thủ hạ của y cũng không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mơ mơ hồ hồ như người trong mộng.

Dĩ nhiên, Giang Nam Giang Bắc còn có rất nhiều đạo nhân mã đang mạo hiểm gió rét tiến về phía Thái Hưng, cũng không biết Cẩm Y Vệ cùng quân đội tinh nhuệ đã giăng lưới chờ sẵn ở phía trước.

Bạch Liên giáo đồ Đại Giang Nam Bắc mai phục trước bị chỉ thị giả dối dụ dỗ chạy tới Thái Hưng, bọn Lý Quăng, Hoàng công công cùng Hoắc Trọng Lâu điều binh khiển tướng tiến hành vây bắt, tra hỏi đào sâu Bạch Liên giáo đồ bị bắt sống, tấu báo triều đình đủ các tình huống. Bọn họ bận rộn tối mày tối mặt, nhưng vì dục vọng lập công được thưởng, ai nấy đều hưng phấn vô cùng.

Trần Vương Mô là hoàn toàn rơi đài, mặc dù xử trí án nặng như thế đình nghị không phải sớm tối là có thể làm ra, công văn lui tới giữa Dương Châu cùng kinh sư cũng có một quá trình. Chiếu lệnh chính thức triều đình còn chưa xuống, y đã vô cùng biết điều mang quan bằng ấn tín giao cho Tổng Đốc Tào Vận Lý Quăng giữ hộ, mình theo như thể chế phạm quan đóng cửa không ra, chờ đợi triều đình tra hỏi.

Khâm Sai Chính Sứ Lưu Nhất Nho vẫn còn ở Nam Kinh biết được tin tức, vội vàng chạy tới Dương Châu. Bất quá sau khi xuống kiệu nghe thấy tin tức thứ nhất thiếu chút nữa bị làm cho giận đến ngất đi: Tổng Đốc Tào Vận Tuần Phủ Phượng Dương Lý Quăng, Trung Quan Phó Sứ Hoàng công công lấy cớ lúc ấy tình huống khẩn cấp không còn kịp thông báo cho Nam Kinh biết, hai người liên danh, cộng thêm Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu, Cẩm Y Vệ Tần Lâm, đã sớm dùng tấu chương trình lên kinh sư tình huống cặn kẽ của vụ án này!

Có thể tưởng tượng được, kinh sư triều đình thấy phần tấu chương này chỉ thiếu duy nhất tên của Khâm Sai Chính Sứ Lưu Nhất Nho, tiểu Hoàng đế cùng Trương Tướng gia nhất định phải hỏi một câu: Họ Lưu kia là chính bài Khâm Sai, vì sao trong tấu chương vụ án ngân khố mất bạc lại không có tên y?

Chưởng Ấn Ty Lễ Giám thái giám Đề Đốc Đông Xưởng Phùng Bảo Tần Thời Nguyệt vẫn không hợp với Lưu Nhất Nho nhất định sẽ trả lời như vầy: ‘Lưu Khâm Sai một mực ở Nam Kinh không chịu rời đi, hết thảy vụ án đều là do Trung Quan Phó Sứ Hoàng công công, Đông Xưởng Hoắc Ty Phòng cùng Cẩm Y Vệ Tần Lâm chúng ta làm được. Chúng ta cảm thấy họ Lưu này đã lớn tuổi, cầm bút viết vài chữ còn tạm được, nếu đích thân đi e rằng sẽ không chịu nổi.’

Được, đời này coi như vùi ở Nam Kinh dưỡng lão, đừng mơ trở lại kinh sư.

Lưu Nhất Nho vỗ đùi, giận đến nghẹn cổ không nói nên lời, nhưng ai bảo y không vội vàng đến Dương Châu vào lúc phát án? Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ thời gian dâng lên một đạo tấu chương nói vòng vo, rằng nhờ mình chỉ huy thích đáng, dùng người thích hợp, mặc dù không có tự mình phá án nhưng vẫn nắm trong lòng bàn tay toàn án, trước mắt đang trấn an địa phương, xử lý mọi việc sau đó…

Con bà nó, chuyện hoang đường như vậy ngay cả bản thân mình cũng không gạt được. Lưu Nhất Nho cũng không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là chữa ngựa chết thành ngựa sống, phát tấu chương lên, lại chạy Đông chạy Tây giả bộ tận trung chức thủ, thật ra thì không làm cái rắm gì cả.

Các đạo nhân mã vây lượn xung quanh vụ án này ầm ầm, có người sắp sửa được tới tai thiên tử ‘giản tại đế tâm’, cũng có kẻ sắp nguy, chờ cách chức điều tra, hoặc bị đối xử lãnh đạm.

Ngược lại Tần Lâm trước đó uy phong lẫm lẫm phát hiệu lệnh một trận hiện tại lại nhàn rỗi, dựa theo lời của hắn nói: ‘Tra hỏi giáo đồ cấp thấp như vậy là chuyện không có chút kỹ thuật nào, để cho lão Hoàng lão Hoắc làm là được rồi, ta phải nghỉ ngơi nhiều một chút!’

Tuy rằng hắn khoác lác tới trời, thế nhưng từ Lý Quăng trở xuống, quan lại lớn nhỏ Tri Phủ Dương Châu, Khâu Bá Hộ Cẩm Y Vệ vân vân chỉ cần hơi có tiến triển sẽ tới trưng cầu ý kiến của hắn, sớm xin phép, muộn hồi báo, tỏ ra hết sức khiêm nhường. Ai nấy đều cảm thấy Trần Vương Mô rơi đài có liên quan với hắn không ít, tuy rằng hắn bất quá chỉ là một Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ nho nhỏ, nhưng ngay cả Bình Giang Bá quan Tổng Binh Tào Vận cũng bị hắn lật đổ. Lại thêm luận giao ngang hàng cùng công tử tiểu thư tướng phủ Giang Lăng, ai dám coi thường hắn?

Ban đầu Tần Lâm còn gặp mặt một lần, sau đó không chịu nổi phiền phức, những quan viên này trở lại chỉ được nghe Du Quải Tử nghiêm mặt nói một câu:

– Trưởng quan nhà ta đã ra ngoài tiếp khách.

Người này tiếp khách gì vậy?

Chính là các tổng thương lớn nhỏ của Tào Bang.

Các vị tổng thương từ Điền Tổng Giáp trở xuống đều xem Tần Lâm như phụ mẫu tái sinh, nếu không phải Tần Lâm tìm bạc về, chỉ sợ Trần Vương Mô sớm đã làm cho bọn họ chết tươi.

Người sống trên đời phải trọng tri ân báo đáp, còn nữa, nghe nói vị này có thủ đoạn thông thiên, quan hệ khá sâu cùng tướng phủ Giang Lăng, đám tào thương ngay cả Lỗ Cấp Sự, Chu Đô Lão còn lôi kéo làm liên minh, hiện tại có sẵn Tần trưởng quan không chịu hết sức lôi kéo, không phải là kẻ ngốc hay sao?

Phía Tây Bắc bên ngoài Dương Châu, Bình Sơn đường bên trong Đại Minh tự chính là một vườn hoa nổi tiếng mới xây vào thời Bắc Tống, Tào Bang mở tiệc ở chỗ này mời Tần Lâm.

Trước đường dây leo rậm rạp, phía trên cao tấm biển ba chữ to Bình Sơn đường. Bước vào là sảnh rộng lớn, chia làm năm gian, trước đường có bình đài bằng đá, có tên Hành Xuân đài. Trước đài có lan can, dưới đài là một ao sâu, trúc trong ao vào ngày Đông trở nên khô vàng, phong cảnh cũng có một phen khác biệt.

Đứng tựa lan can trông về phía xa, đồi núi Giang Nam chập chùng như đang phủ phục vái chào phía trước, chen chúc dày đặc, dãy núi gần nhất chồm lên như một mái nhà bằng phẳng, Bình Sơn đường có tên từ đây. Dường như biến câu thơ ‘Giang lưu thiên địa ngoại, sơn sắc hữu vô trung’ của thi nhân Vương Duy thời Thịnh Đường thành một bức họa đồ, hiện ra ở trước mắt mọi người.

Trên đường bày ra một cái bàn tròn lớn bằng kim ti nam mộc, trên bàn bày ra sơn hào hải vị hết sức ngon lành trân quý, rượu là Quỳnh Hoa lộ cất từ nước suối của Đại Minh tự, chôn đã ba mươi năm, sánh như hổ phách.

Bảy tám tên thị nữ toàn là giai nhân tuyệt sắc miền Nam thanh tú động lòng người, chỉ trang điểm sơ qua lại toát ra vẻ đẹp tự nhiên phong lưu. Ai nấy lui tới bàn như hồ điệp xuyên hoa, cầm bầu rót rượu cho tân khách.

Tần Lâm đường hoàng ngồi ở thủ tịch, phía dưới tay trái là một đám phú thương cự cổ Tào Bang do Điền Thất gia cầm đầu, tay phải còn lại là chư vị quan thân bản địa do Tri Phủ Dương Châu Quy Mộ Quang dẫn đầu.

Mọi người yến tiệc linh đình, lúc này tiệc đã được ba bốn phần, không biết là say thật hay say giả, sắc mặt màu tím của Điền Thất gia đã trở thành đỏ sậm, nâng chén chúc tụng:

– Tần tướng quân không chỉ có là phụ mẫu tái sinh của Điền mỗ, mười vạn bang chúng Tào Bang cũng cảm ân đái đức. Điền mỗ không giỏi hư tình giả ý, dù sao tương lai chỉ cần Tần trưởng quan nói một câu, họ Điền này cùng các huynh đệ dưới tay lập tức lăn xả dầu sôi lửa bỏng, không ai dám cau mày.

Điền Thất gia vốn là quen ở trên cao, tuy rằng là thương nhân lại có chức quan. Nhưng lần này dính dấp vào đấu tranh giữa triều đình cùng Bạch Liên giáo y mới bất đắc dĩ phát hiện ra, thật ra thì cho dù người ta nuốt chửng cả da lẫn xương của mình, cũng coi như là món điểm tâm khai vị mà thôi.

Nếu không phải nhờ Tần Lâm ra sức bảo vệ, tìm bạc trở về tiêu trừ phiến loạn, đám tào công thật sự bị Bạch Liên giáo kích động tạo phản, kết quả của tên Tổng Giáp y chính là lăng trì xử tử, cả nhà bị mang ra chém.

– Điền Tổng Giáp quá khen.

Tần Lâm nâng chén ra hiệu mời, sau đó hớp một ngụm nhỏ.

Điền Thất gia mặt đầy hồng quang uống rượu trong chén một hơi cạn sạch, theo y thấy đại nhân vật ‘giản tại đế tâm’ như Tần Lâm, chịu nâng chén nhấp môi đã là hết sức nể mặt mình.

– Chút lễ mọn bất thành kính ý, chẳng qua là chút tâm ý của Điền mỗ cùng bằng hữu bản bang, Tần tướng quân ngàn vạn lần không nên từ chối!

Điền Thất gia vừa nói chuyện, cúi đầu, vô cùng áy náy dâng ‘lễ mọn’ lên, là một chiếc hộp gỗ đàn hương.

Đây là công khai hối lộ sao? Tần Lâm cười nhận lấy, theo hắn biết thời đại này trên căn bản không có quan viên ngã ngựa chân chính bởi vì vấn đề kinh tế, quan văn thanh lưu xuất thân Tiến Sĩ đều là công khai thu nhận tiền hiếu kính hàng năm của các môn sinh, trong quan trường cũng không úy kỵ.

Hộp gỗ đàn hương không lớn không nhỏ, các vị quan viên từ Tri Phủ Dương Châu Quy Mộ Quang trở xuống nhìn thấy đều rất thèm thuồng, biết lần này Tào Bang đưa ra lễ vật cũng không phải số lượng nhỏ.

loading...

Khác với những khách nhân khác, Tần Lâm vừa nhận lễ lập tức mở ra xem tại chỗ, chỉ thấy bên trong là một xấp chi phiếu hiệu Vạn Nguyên Nam Kinh, bất cứ tiền trang nào nhìn thấy cũng đổi ra bạc ngay lập tức. Tất cả đều có giá trị ngàn lượng bạc mỗi tấm, nhìn độ dày cũng biết có trên dưới trăm tấm, như vậy chính là mười vạn lượng bạc.

Các quan viên đang ngồi tim đập thình thịch như trống trận, mười vạn lượng bạc trắng, đây chính là hơn nửa tháng thu nhập của quốc khố triều Đại Minh. Nếu như dùng số bạc này mua chức quan tòng thất phẩm nội các Trung Thư, có thể mua được một hơi sáu mươi bảy mươi chức.

Bất quá Tào Bang đưa ra số lượng bạc lớn như vậy cũng là lẽ đương nhiên, nếu không nhờ Tần Lâm, bọn họ phải bồi thường năm mươi vạn lượng bạc, còn rất có khả năng bị chụp mũ tội danh cấu kết với Bạch Liên giáo.

Tần Lâm cười vỗ vỗ xấp ngân phiếu, cố ý nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói với chúng quan viên do Quy Mộ Quang cầm đầu:

– Không phải là Điền Thất gia làm khó bản quan sao? Nếu ta nhận lấy, các vị Đại nhân tố cáo lên, hạ quan sợ Thái tổ gia gia lột da trồng cỏ. Nhưng nếu không thu, dù sao trong lòng cũng có chút tiếc nuối không nỡ.

Đại Minh vào năm Vạn Lịch và Đại Minh vào năm Hồng Vũ cơ hồ là hai triều đại khác nhau, hiện nay không còn chuyện lột da trồng cỏ nữa. Chúng quan văn đều cho là Tần Lâm nói đùa, còn có người thầm nhủ tuy rằng người này phá án lợi hại, nhưng về phương diện thế thái nhân tình chỉ là tên đầu gỗ, từ trước tới nay chưa có ai mở lễ vật ra trước mặt người ngoài như vậy.

Chỉ có Tri Phủ Dương Châu Quy Mộ Quang tính tình linh lợi, nghe thấy trong lời nói Tần Lâm có ẩn ý lập tức nghiêm mặt tỏ ra trịnh trọng nói:

– Tần tướng quân ra sức vì nước, khắc địch lập công, lần này bình định yêu phỉ Bạch Liên giáo phản loạn thật sự chẳng khác nào xung phong huyết chiến trên sa trường. Chẳng những Tào Bang cảm kích rơi nước mắt, dân chúng Giang Nam cũng tránh được kiếp nạn binh đao, hạ quan còn phải chăn trị con dân nhiều hơn để cảm tạ Tần tướng quân, ai dám tố cáo? Còn nữa, hạ quan cũng là bạn tốt của Điền Tổng Giáp, ít ngày trước thấy y chịu khổ lại không cứu được, thật là tiếc nuối…

Điền Thất gia xì một tiếng thật dài trong lòng, thầm nói ngươi không có bỏ đá xuống giếng ở trước mặt Trần Vương Mô đã là may mắn, cái gì mà không cứu được, khoác lác.

Các quan viên địa phương Dương Châu cũng lập tức được lời của Quy Mộ Quang làm cho bừng tỉnh ngộ, lập tức những lời nịnh nọt Tần Lâm tuôn ra như nước thủy triều.

Có kẻ nói mười vạn tào công cũng coi Tần tướng quân là Vạn Gia Sinh Phật, chút ngân phiếu này là dân chúng ủy lạo cho đám Cẩm Y Hiệu Úy, cũng không phải là cho riêng nhận riêng, có gì mà không thu được?

Thậm chí có người còn nói nếu Tần Lâm còn từ chối, như vậy sẽ phụ một mảnh tâm ý của Tào Bang. Nếu đám tào công vì vậy trong lòng oán giận, dư âm Bạch Liên giáo kích động tạo phản vẫn chưa hết, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện.

Vì vậy vì hạnh phúc của dân chúng Giang Nam, vì giang sơn xã tắc của Đại Minh, Tần Lâm không nhận số bạc này là không được.

Một vị lão Thôi Quan tóc trắng phau phau thậm chí lấy ra khí thế của đại thần can gián, nói nếu Tần Lâm không chịu số tiền kia, vậy thật sự chính là có lỗi với các vị thánh hiền.

– Đã như vậy, bản quan cung kính không bằng tuân mệnh.

Tần Lâm cười híp mắt đưa ngân phiếu cho Lục mập phục dịch bên cạnh, bảo y thu cất.

Lục Viễn Chí thấy tình cảnh này dở khóc dở cười, lòng nói Tần ca không có làm quan ở Dương Châu, lại không quản đám quan địa phương này, cần gì trong lời nói phải dè dặt bọn họ như vậy? Chúng ta trở về Nam Kinh làm việc, không cần biết tới đám quan viên Dương Châu này làm gì.

Ngược lại tình cảnh mới vừa rồi kia, rất có phong phạm Triệu Cao chỉ hươu nói ngựa trên sân khấu.

Y không biết Tần Lâm tự có tính toán, hắn còn muốn lập một phen sự nghiệp ở Dương Châu.

Tào Bang cũng chuẩn bị lễ vật cho quan viên lớn nhỏ bản địa, Điền Tổng Giáp cũng không hiểu vì sao Tần Lâm phải xem trọng đám quan viên này như vậy, nhưng nếu hắn đã công khai, y dứt khoát bảo thị nữ lấy lễ vật ra cho các vị Đại nhân.

Đám quan địa phương Dương Châu ai nấy cười toe toét, mặc dù lễ vật của bọn họ ít hơn nhiều so với của Tần Lâm, nhưng ai có can đảm so sánh với pho đại Phật này? Ngân khố mất bạc, Bạch Liên giáo tạo phản, đám quan địa phương này mắt thấy chuẩn bị chịu tai họa. Bây giờ chẳng những vô tội còn có công bình phản loạn, cuối cùng còn có bạc bỏ túi, không phải là hoàn toàn nhờ vào Tần Lâm ban tặng sao?

Những lời nịnh bợ lại bộc phát một lần nữa, quan viên xuất thân văn nhân đều rất phong nhã, dẫn kinh điển ra nói một tràng, Tần Lâm nghe không hiểu lắm, chỉ dùng đũa gắp thức ăn ăn.

Cuối cùng vẫn là Quy Mộ Quang nhìn ra mấy phần đầu mối, nói thông tục hơn rất nhiều:

– Tần tướng quân giản tại đế tâm, tương lai một bước lên mây không cần phải nói. Hôm nay sở dĩ hạ quan cùng Điền Tổng Giáp chọn thiết yến ở Bình Sơn đường là bởi vì Tống triều Âu Dương Văn Trung Công (Âu Dương Tu) thích nhất nơi này, thường hay ở nơi này quên về.

– Sau đó Âu Dương tiên sinh quan cư Đại Tống làm Tể Chấp, từ đầu chí cuối, triều đình truy phong Văn Trung, quả thật là một đời hoàn mỹ. Hôm nay chúng ta thiết yến Bình Sơn đường, cũng chúc Tần tướng quân trở thành Âu Dương Văn Trung Công thứ hai, tương lai cẩm y đương quốc, quan cư nhất phẩm, Tể Chấp thiên hạ!

Lần này Tần Lâm cười uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, bất quá tên này cười vô cùng gian xảo, trợn mắt lại hàn khí bức người, thấy thế nào cũng không phù hợp với thụy hiệu Văn Trung.

– Đúng rồi…

Điền Thất gia đột nhiên rời chỗ, một mực cung kính khom người nói:

– Tiểu nhân cùng các vị tổng thương trong bang vô cùng cảm kích đối với Tần tướng quân, nếu không nhờ Tần tướng quân, chúng tiểu nhân đã sớm cửa nát nhà tan. Cộng thêm tào công cùng các thân nhân cũng coi Tần tướng quân là Vạn Gia Sinh Phật, cho nên khởi tạo sinh từ (miếu thờ sống) bên cạnh Nhị Thập Tứ Kiều, chúc ngài cao hầu vạn đại! Trước đó không dám nói rõ cùng Tần tướng quân, mong rằng thứ tội.

Tần Lâm sờ sờ gáy, thầm nhủ trong lòng: chẳng lẽ ta đặc biệt có tiềm chất làm thần côn? Vì sao ở Kỳ Châu đã có một miếu thờ sống, ở Dương Châu này cũng có một cái?

Nghĩ đến vị lão huynh đại danh đỉnh đỉnh triều Minh thích nhất xây sinh từ cho mình, Tần Lâm chợt rùng mình một trận: cửu thiên tuế ôi cửu thiên tuế, yêm đảng yêm đảng (chỉ thái giám Ngụy Trung Hiền)!

Hắn cười hỏi:

– Sinh từ tốn hao có nhiều không?

Điền Thất gia nghiêm nghị nói:

– Bất kể tốn hao bao nhiêu, chẳng qua là một chút lòng cảm kích của chúng tiểu nhân.

Tần Lâm hơi say, vỗ vỗ vai y:

– Không sao đâu, lạy bản quan còn linh hơn lạy thần tài, rất nhanh sẽ giúp các ngươi kiếm lại một khoản, ha ha ha…

Điền Thất gia ngoài mặt cười rạng rỡ, trong lòng lại buồn bực. Tần tướng quân là Cẩm Y Hiệu Úy, nghe nói chính hắn có mối làm ăn bút chì, nhưng thứ đó cũng không kiếm lãi bao nhiêu, hiện tại nói giúp cho mười vạn tào công, vô số tổng thương Tào Bang phát tài, không khỏi có chút…

———–

Quan viên Dương Châu không có đi tố cáo Tần Lâm, chỉ có kẻ không có não mới làm loại chuyện ngu xuẩn này. Người có thể làm được mệnh quan triều đình, có lẽ cơ hồ không ai là không có não.

Nhưng thật sự có người tham tấu hắn.

Lúc Vương Sĩ Kỳ từ Nam Kinh chạy tới Dương Châu báo tin, Tần Lâm vẫn còn say rượu. Hai nha hoàn tới kêu hắn, bị hắn kéo người bên trái miệng gọi Huyên Huyên, bên phải ôm người còn lại kêu Thanh Đại, khiến cho hai nha hoàn ngây thơ mặt đỏ tới mang tai, vất vả lắm mới làm cho hắn tỉnh rượu.

Nghe nói Vương Sĩ Kỳ tới chơi, Tần Lâm có chút kinh ngạc. Người này vốn là một trong Kim Lăng Tứ công tử, phụ thân y Vương Thế Trinh là Phủ Doãn Thuận Thiên, lãnh tụ văn đàn, y và mấy tên phế vật Lưu Kham Chi, Cao Phàn Long, Cố Hiến Thành chơi chung với nhau. Trước kia còn có xung đột với Tần Lâm, bất quá sau đó tựa hồ Vương Sĩ Kỳ có chút xa rời ba người kia, cũng không tới nỗi không đội chung trời với Tần Lâm giống như Lưu Kham Chi.

Y đến Dương Châu tìm mình để làm gì?

Tần Lâm uống chén trà giải rượu, sau đó đi ra ngoài sảnh, Vương Sĩ Kỳ hàn huyên mấy câu liền nhìn quanh tả hữu:

– Tiểu đệ có chuyện cơ mật muốn nói cùng Tần tướng quân.

Không biết y muốn nói chuyện gì, Tần Lâm cũng dẫn Vương Sĩ Kỳ vào thư phòng.

Vương Sĩ Kỳ lập tức nói thẳng vào chính đề:

– Tần tướng quân, ngài bị người tố cáo rồi!

– Cáo ư? Ai dám tố cáo ta? Không muốn sống nữa sao?

Tần Lâm nhất thời muốn đạp Vương Sĩ Kỳ ra ngoài.

Vương Sĩ Kỳ vội vàng nói:

– Tần tướng quân, xin xem bản tấu chương này sẽ biết tiểu đệ không hề nói dối.

Tần Lâm nhận lấy tấu chương lật qua lật lại xem, lập tức cau chặt đôi mày. Kẻ viết tấu chương không ai xa lạ, chính là Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh Vương Bản Cố.

Hai ngày trước hệ thống Cẩm Y Vệ có tin tức nói, Vương Bản Cố rút lui binh mã kinh vệ Nam Kinh bảo vệ lão đi rồi, điều binh sĩ Binh Mã ty năm thành tới sung làm hộ viện. Tần Lâm nhận được tin tức này cũng không để ý, dù sao hắn đã nắm giữ đầy đủ tội chứng của Vương Bản Cố, hiện tại lão chỉ là con cọp không răng, chỉ có dáng vẻ dọa người nhưng không có năng lực làm gì được.

Thậm chí có thể nói, chỉ chờ Trương Cư Chính vận động một phen ở kinh sư, phía trên nhất định sẽ có thánh chỉ xuống xử trí người này.

Mục lục
loading...